Thiền Thi
#16
Tĩnh Tọa
 
Trong mộng ảo ngồi yên nhìn tăm tối
Trong tiếng cười giác ngộ rạng hào quang
Mùa thu đến trên đầu sao quá vội
Ta đứng nhìn thiên hạ rẽ sang ngang
 
Trong hơi thở ngồi yên nhìn vạn kiếp
Nghe đất trời kể lại chuyện tiền thân
Mây trắng qua dòng sông mờ định nghiệp
Thảnh thơi bay nối tiếp giữa dương trần
 
Đêm thanh vắng ngồi yên nhìn quá khứ
Thác trên cao đổ xuống mãi trong đầu
Nước cứ chảy, tư tưởng dài lữ thứ
Thời gian nào do dự hỏi ta đâu
 
Mắt xanh sáng ngồi yên từ thuở ấy
Nẻo vô thường vùng vẫy đổi thay màu
Ta không kiếm TÂM mình mà vẫn thấy:
Kìa, đóa hồng đang nở dưới trăng sao
 
Los Angeles 1998
Thích Mãn Giác

○○○

Tụng Kinh
 
Mở ra Tam Tạng Kinh
Ta ngồi xem một mình
Trăng sao soi từng chữ
Giữa đất trời lặng thinh.

○○○

Thiền Sư
 
Thiền sư đi trên đường
Áo rộng đầy tình thương
Thời gian không níu lại
Cười vang suốt đêm trường.
 
Huyền Không Thích Mãn Giác
(1929 - 2006)
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#17
Anh th.s, xin phép được hùn 1 bài thơ.

HÓA THÂN

Trần Mộng Tú

Tưới xuống từng ngọn cỏ
Những ngôn ngữ vô ưu
Nhặt ra trong vạt nắng
Bụi của ngàn năm xưa

Một hạt giống tĩnh lặng
Nằm im ngửi mùi hương
Nhà sư ngừng tay thở
Hơi thỉnh cùng tiếng chuông

Đóa hoa nở mùa Hạ
Mang tâm hương mùa Thu
Nhà sư giấu trong áo
Một trái tim làm thơ

Luống đất thơm trang kinh
Cuốc lên từng nhịp mõ
Qua rồi dấu ngàn năm
Vết chân sao còn đó

Diện bích lòng không đoạn
Bụi vẫn mờ gương soi
Rũ áo bước khỏi đời
Hóa thân thành thi sĩ


--------------------------------

Bài thơ trên nằm trong tờ báo này, do cố HT Mãn Giác làm chủ nhiệm, thấm thoát mà đã đúng một phần tư thế kỷ.

[Image: IMG-20220825-093717-2.jpg]
Bạch vân thiên tải không du du
Reply
#18
Xin thầy Nho cứ tự nhiên.

Nói về thơ thiền, thơ đạo, tôi nhớ đã đọc một bài thơ cách nay hơn hai mươi năm. Thích nó nên nhớ đến bây giờ. Có thể có thiếu sót.

♦♦♦

KHÔNG

Cuộc đời một chuỗi cơ duyên
Hạt vui: lấp lánh, hạt phiền muộn: đen
Rồi ra cũng chỉ hảo huyền
Trong veo lối đạo con thuyền hạnh du

Lướt qua một cõi sương mù
Là hư không của ngàn thu nối vòng
Là Không tuy vẫn là Không
Thênh thang với một tấm lòng thênh thang.

(Hoàng Anh Tuấn)

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply