Thơ Thao Thức - Nguyễn Thành Sáng
0
0
[Image: nguyen-binh-minh.jpg]

Trọn Đời Khoá Chặt,
Nhịp Im Lìm

Thôi rồi! Em đã giấc nghìn thu
Còn lại mình anh giữa cõi mờ
Nhớ ánh trăng vàng soi bóng nước
Nhớ thời yêu dấu đượm vần thơ...

Những hoàng hôn đổ, gió du dương
Hướng mắt nhìn ngang cách mé vườn
Không thấy ảnh hình “Ai” lai vãng
Bốn bề lởn vởn tuyết sương buông

Những tối đỉnh tầng lấp lánh sao
Lắng nghe thoang thoảng tiếng rì rào
Cảm như thỏ thẻ lời em nói
Chợt muốn phải nầy sáng thật mau...

Có bữa ra đồng em bắt cua
Nhìn lên u ám sợ trời mưa
Anh mang áo nhựa cho em mặc
Xúc cảm lâng lâng, thấy thẹn thùa

Hai đứa cách nhau mấy cái nhà
Sớm trưa gần gũi tới lui qua
Mẹ cha đã định nên duyên nợ
Chỉ đợi thời gian ngắn nữa là..!.

Ai cũng bảo rằng rất xứng đôi
Anh thì lặng lẽ tụ niềm vui
Còn em mắc cỡ khi nghe nói
Má ửng xoay nghiêng dấu nụ cười

Những lúc anh đau em ghé thăm
Thẫn thờ ngước mặt thấy vầng trăng
Mây đen ảm đạm màn giăng kín
Suối biếc long lanh nhểu đọng lằn

Hôn lễ chưa thành mà giống vợ
Ân cần, từng chút thật tràn đầy
Khiến anh lắm lúc hừng nung nấu
Chí nguyện rồi đây sẽ chuỗi ngày...

Sắp sửa lên đường, chuẩn bị xong
Nào xôi, bánh ngọt, thịt chà bông
Một bao khá nặng em làm sẵn
Khệ nệ bưng trao tợ tiễn chồng...!

U mê lầm lạc rơi oan nghiệt
Da diết ngàn đau vỡ ánh thề
Mảnh đất sum sê đầy trái ngọt
Mà ôi! Bỗng chốc mất đường đi

Tan nát tình yêu, khổ bậu hiền
Âm thầm vào ngưỡng cửa am thiền
Mong tìm phôi lãng niềm dang dở
Nhưng chẳng thể nào dạ tĩnh yên

Canh cánh tơ vương sớm tối chiều
Bâng khuâng thổn thức dưới đìu hiu
Kệ kinh, chuông mõ công phu trải
Mãi vẫn hằn sâu bởi quá nhiều...

Từ nay vĩnh viễn chẳng còn em
Lần cuối cũng là một trái tim
Giữa đặt “Ngàn thương” tròn ấp ủ
Trọn đời khoá chặt, nhịp im lìm...


16/9/2019
Nguyễn Thành Sáng

[Image: photo1526699464556-1526699464556285587934.jpg]

Hẹn Nàng Ở Kiếp Lai Sinh

Thưởng làn mát dịu quyện không trung
Cảnh vật hiển nhiên đẹp lạ lùng
Thấm thoắt cơm tù hai thập kỷ
Thấu đời ngục thất, vọng ung dung

Ý thức bổ sung luôn chấp hành
Phạt tiền, cải tạo tốt nên nhanh
Trại giam đặc xá giảm thời hạn
Tha bổng, khoan hồng, đố hổ danh

Cổng sắt rào gai chào giã biệt
Phước phần thoát hiểm, vượt lầm than
Tu tâm dưỡng tánh hầu vơi bớt
Quả nghiệp bụi trần chuỗi bất an

Hoàng hôn bảng lảng tím tầng mây
Ngọn bấc rì rào nghiêng ngửa cây
Lác đác vàng rơi nằm ngập lối
Gợi luồng u uẩn nặng nề vây

Nhấc bước lang thang kiếm trụ trì
Chỗ Nàng ký thác khoác qui y
Vùi chôn khổ nhục, nương nhà Phật
Giũ mảnh gian truân, ải lụy vì

Nhận lọn mượt huyền trên cánh thư
Tỏ bày da diết trải tâm tư
Phút giây đoản mệnh còn vương vấn
Khắc khoải mông lung, dạ nát nhừ

Hộp giấy gói kia đựng mấy quà
Vòng kim, nhẫn ngọc, với bài ca
Lúc đang thả thính vội đùa viết
Những thứ cỏn con, ấy vậy mà!

Chênh vênh nhoi nhói siết dây thòng
Ray rứt bàng hoàng ngấn lệ trong
Một đoá hồng nhung mang bất diệt
Tình yêu thiết thạch, lại long đong

Lần theo chỉ dẫn đến thăm mồ
Cỏ dại mọc trùm, lá chất khô
Hang hốc xới cào từ rắn chuột
Nhện đàn, kiến đống mãi ra vô

Rưng rưng tay đốt nén trầm hương
Khấn vái vong hồn nếu bởi thương
Sống vất vưởng hoài nơi cõi thế
Nay mời tái ngộ dẫu uyên ương

Âm giới ngăn ranh giữa chúng mình
Ta thề xế bóng, bỏ phồn vinh
Về đây ngủ lạnh, phơi sương gió
Vĩnh viễn cạnh Em tợ bóng hình

Mền trời gối đất, kệ kinh năng
Kết mộng khi chiều, tối ngắm trăng
Nhang khói quay quần bên nấm mộ
Tháng ngày đạm bạc đợi giờ thăng

Niêm phong dĩ vãng, xoá lam mầu
Sám hối tội điều gây bể dâu
Nguyện kiếp lai sinh duyên hợp cẩn
Đáp đền món nợ nghĩa thâm sâu.


September 16, 2019
Tam Muội




Kiss
Reply
0
0
[Image: images?q=tbn:ANd9GcTK2DIPXeleklug0NUztAJ...3SRyPSB_Rk]

Đành Âm Thầm Dừng Bước

Chiều hôm ấy tình cờ trên bãi vắng
Ta gặp nhau dưới nắng rụng lưng đồi
Thấy “Ai buồn” thơ thẩn hướng xa xôi
Đang thả chậm… từng hồi dâng cảm xúc…

Thế là quen sau chuyện trò vài phút
Duyên tương phùng giữa lúc mộng mơ duyên
Vướng gian nan, lận đận lắm ưu phiền
Tôi ngần ngại, nỗi niềm không dám nghĩ

Nhưng chẳng hiểu vì sao luôn âm ỉ
Nhớ bóng hình, thủ thỉ cận bên tai
Nhớ nhẹ nhàng suối biếc thẳng nhìn đây
Nụ tủm tỉm chứa đầy bao vương vấn…

Kể từ đó như bâng khuâng, hụt hẫng
Cứ miên man, luẩn quẩn mãi tâm tư
Rồi bất chợt bỗng nhận được cánh thư…
Dạ xao xuyến, sững sờ theo khoảnh khắc 

Em lại đến và trải bầu dịu mát
Với khu vườn xanh ngát trổ đầy bông
Khiến mảnh thuyền đang nhấp nhố dòng sông
Nhìn nắng đổ, chạnh lòng khao khát ghé 

Đêm sương lạnh, tắm trăng tàn quạnh quẽ
Nghe tiếng đàn nhè nhẹ ở con tim
Từ lâng lâng đẩy giục thúc làm chim
Bay biển bắc đi tìm…mong khuây khoả… 

Tôi lặng lẽ thả hồn theo ngọn gió
Bước chân thầm qua đó một lần thăm
Để ngỡ ngàng trước lộng lẫy cao sang 
Em đoá thắm, cành vàng treo cửa ngọc

Còn ở tôi ngập bụi mờ lông lốc
Thì làm sao kín bọc đủ che em…


25/2/2019
Nguyễn Thành Sáng

Reply
0
0
[Image: images?q=tbn:ANd9GcRJovelBUD52l1N7maz3oP...jvar5yf0tv]

Nhưng Đừng Bất Chợt…

(Liền âm từ cuối)

Sáng mai em sẽ bước theo chồng
Trời hỡi! Còn gì đợi với trông
Kỷ niệm thuở nào trên biển mộng
Đành gom trọn hết một lần chôn…

Để kẻ sang ngang khỏi bận lòng
Nhẹ nhàng, thanh thản sớm chiều hôm
Chẳng khi thao thức vương hình bóng
Chẳng thoáng bâng khuâng lạnh má hồng

Những tối kề nhau ngắm ảnh tròn
Ước nguyền, ấp ủ nghĩa trăng son
Xây lầu tình ái nhiều to lớn
Giờ chỉ đong đưa chút chập chờn 

Chẳng còn ngồi đó dưới hoàng hôn
Nghịch cảnh, éo le, tím mảnh hồn
Trăn trở, rầu lo hòa hỗn độn
Khiến sầu hai đứa nghẹn từng cơn

Bởi tôi thuyền nhỏ nhấp nhô sông
Ngày tháng ngược xuôi giữa bập bồng
Nếu bỗng cuồng phong, bừng dậy sóng
Dễ dàng lật úp đẩy đi tong

Còn em đoá thắm độ hương nồng
Đâu thể phũ phàng trước bão giông
Hoặc hứng chang chang bầu rực nóng
Tả tơi cánh nhụy rụng mênh mông… 

Thôi thì! Duyên bạc rẽ đôi dòng
Đành phải âm thầm chịu héo hon
Chẳng hiểu bao giờ thôi lởn vởn
Nhưng đừng bất chợt…Biết em không?


26/2/2019
Nguyễn Thành Sáng

Reply