Thơ Thao Thức - Nguyễn Thành Sáng
0
0
[Image: 7636456.jpg]

Giây Phút Vấn Vương – 4

Nửa khuya gió giật tứ bờ
Dây đàn cũng trỗi xác xơ nốt trầm
Ngoài hiên tí tách mưa râm
Thư phòng chiếc bóng lặng thầm xót xa

Bút nghiêng nét chữ nhạt nhoà
Niềm riêng thổn thức dáng hoa tụy tiều
Tóc buồn rũ xuống liêu xiêu
Tơ lòng trăm mối vạn điều Chàng ơi

Hiện nay cách biệt phương trời
Đành gom nỗi nhớ tình chơi vơi tình
Vào trang xướng họa hiển linh
Giúp phôi phai khúc, chuyện Mình với em

Đèn lu cảnh đã nhá nhem
Tay lau khoé lệ buông rèm thẩn thơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Bèo mây hạnh ngộ thôi chờ khỏi trông

Canh thâu Nàng khảy nhạc lòng
Phả sầu héo hắt bên dòng sông thương        
Âm thanh quyện cánh dặm trường              
Nhẹ loang toả rộng trên đường thênh thang

Du dương, êm ả cung đàn
Từ trong loáng thoáng khung tầng ngân nga
Xuôi theo lốc thổi về Ta
Khiến lâng tấc dạ, là đà lam treo

Chiều nay dẫm bóng nhạt chiều
Hồn đan vẫn mộng, vẫn nhiều ngẩn ngơ
Lời yêu tiếng hẹn, câu chờ...
Vấn vương, lưu luyến, thẫn thờ cứ lay

Duyên nồng thắm đượm giờ đây
Nhịp cầu Ô Thước, để ngày chơi vơi
Thôi thì bên góc quạnh đời      
Mượn vần khuây khoả đầy vơi nỗi niềm.


February 15, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội




Kiss
Reply
0
0
[Image: images?q=tbn:ANd9GcTtnmk7k8gkefdpmctnBnr...K0ZtHpmkPg]

Trăn Trở Canh Khuya

Trằn trọc canh khuya nỗi võ vàng 
Định phần, số mệnh… cứ lan man
Loanh quanh, luẩn quẩn bầu tâm trí
Hụt hẫng, chơi vơi…Giấc mỏi mòn…

Ai gót dương trần hưởng bóng râm
Hứng làn gió thoảng dịu châu thân
Nghe chim ríu rít vui nhành lá
Nhìn trái sum sê lủng lẳng cành

Ai bước trên đường nhựa phẳng phiu
Không vì sỏi đá đẩy liêu xiêu
Thong dong đi tới, niềm thanh thản
Trước mặt chờ kia tốt với nhiều

Ai trăng chẳng khuyết đỉnh mênh mông
Tắm ánh long lanh, mát cõi lòng
Đêm sáng bao trùm lên bốn phía
Sương buồn kết đọng, hoá sương trong

Ai thuyền êm ả vượt trùng khơi
Sóng nước lênh đênh dưới bóng trời
Bến hẹn yên lành xuôi mái đến
Nụ cười dọn sẵn tụ bờ môi…

Còn ta từ thuở biết ê a
Đã thấy màu thu phủ mái nhà
Cơm trắng, thịt ngon…Thì thỉnh thoảng
Trường chinh mắm muối đấu dưa cà 

Dang dở học hành, khấp khểnh tin
Khát khao “Cửa Khổng với Sân Trình”
Nhưng còn đâu nữa thời nung nấu
Lặng lẽ chiều tà tự vén lên 

Hồn linh ấp ủ mối yêu thương
Ngang trái tơ duyên hứng đoạn trường
Canh cánh chuỗi ngày thao thức nhớ
Đêm đêm trăn trở giọt sầu tuôn...



12/6/2019
Nguyễn Thành Sáng 

Reply
0
0
[Image: images?q=tbn:ANd9GcTqYqdwfK6pSfSZU0jrV_R...JGAwN8L6yX]

Dưới Chiều Tà…

Ta đã sống! Thu hình bên góc đá
Nén héo hon, buồn bã giữa lặng câm
Niềm thao thức nắng tàn rơi xuống ngả
Nhẹ âm thầm rỉ rả tím trầm ngâm

Ta đã sống! Trọn linh hồn phơi trải
Vậy mà sao trí mãi nghĩ lan man
Nửa canh cánh chịu ngàn tê buốt tái
Nửa ưu tư, lo ngại ánh trăng tan

Ta đã sống! Dưới bầu trời thu quạnh
Lạc chơi vơi nẻo vắng, chẳng ngày mai
Ôm mộng ước giờ đây tan vỡ mảnh
Từng đêm khuya giá lạnh phủ đoạn đoài...

Ta đã sống! Ngập đầy tim rười rượi
Bởi thấy đường đi tới sát bên nhau
Nhưng chợt tỉnh nào đâu, như mẻ lưới
Kéo lên rồi phăng tới, trống trơn, đau

Ta đã sống! Ngọt ngào tình đôi lứa
Chợt vướng sầu muôn thuở tuyết sương băng
Kẻ da diết cung đàn người kín cửa
Chuỗi tháng ngày vò võ ngắm mây giăng…

Để giờ đây loang tràn nơi tâm khảm
Nỗi xót xa trĩu nặng dấy lên sầu
Chiều héo hắt, rầu rầu treo ảm đạm
Man mác hờn hụt hẫng bể nương dâu 

Xưa nung nấu khí hào hùng dạ sắt
Suốt chuỗi dài đối mặt với đắng cay
Nay ráng tà cứ hoài cơn quặn thắt
Khiến cõi lòng chất ngất ngọn heo may



13/6/2019
Nguyễn Thành Sáng

Reply
0
0
[Image: images?q=tbn:ANd9GcQj-ONv_cXR0Lv4piWnSwI...GFz_NaUcD7]

Hôm Nay Dưới Bóng Chiều

Có những lúc! Biết mình chẳng được may
Luôn đối diện chuỗi ngày đau quặn thắt
Khi rơi vòng bẩn chật, lắm chua cay
Khi thất bại, trắng tay, đầy se sắt

Có những lúc! Ngước mặt trước bể dâu
Thấy thay đổi, khoé trào, rơi ảm đạm
Cả không gian tợ ám phủ lên sầu
Rồi chặt bám thấm vào sâu tâm khảm

Có những lúc! Trầm lắng hướng mây giăng
Bỗng bất chợt cánh ngàn va khung cửa
Lòng chạnh nhớ lại thuở ngập hàn băng
Buồn da diết nhìn ngang hàng trang lứa

Có những lúc! Giữa gió gợn niềm đau
Cố sức kéo nhưng nào đâu vướng lưới
Cứ ngỡ rằng sớm tối cận kề nhau
Khi vỡ lẽ chỉ bầu thu rười rượi

Có những lúc! Ngõ tối cách Thôn Đoài
Thôn Đông nhớ, ngậm ngùi lo nát mảnh
Bởi thời gian lẳng lặng cũng chuyển mai
Trăng sẽ rụng, bờ Ai, Ai vắng quạnh...

Chiều hôm nay dưới chầm chậm dương tan
Ta cảm thấy vô vàn cơn tê tái
Cứ từng hồi níu lấy nỗi miên man
Như trút hận vội tàn chìm trống trải

Còn đâu nữa nắng cháy, dẫu da ngâm
Nhưng chí dưỡng âm thầm không lạc ngả
Còn đâu nữa băng giá phủ lạnh câm
Vẫn nung nấu trong tâm lời sắt đá...



14/6/2019
Nguyễn Thành Sáng

Reply
0
0
[Image: echeveria-succulent-shadow-115804-1920x1080.jpg]

 Phôi Tan 

Người chờ ảm đạm ở bên sông
Kẻ chốn xa xôi cũng giá đông
Nhung nhớ âm thầm theo gió lộng
Thương sầu lặng lẽ trải mây rong
Thời gian ly biệt hằng mơ mộng
Năm tháng pha phôi mãi chạnh lòng
Duyên phận bọt bèo nay rũ bóng
Cuốn về tít tận cõi mênh mông!


Nguyễn Thành Sáng

[Image: echeveria-succulent-pot-120694-1920x1080.jpg]

Chẳng Chịu Đánh Liều

(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Ngọc sáng mày thanh đủ mỹ miều
Mà duyên hẩm phận khiến hồn xiêu
Đường kia pháo đỏ người khiêng kiệu
Ngõ nọ xe hồng kẻ rước chiêu
Thoả mãn con bầy dâu trọn hiếu
Vui vầy cháu lũ vợ hiền miêu
Nhìn xong cảm thấy buồn thân liễu
Ngót đã…chừ răng chẳng chịu liều?


February 15, 2020
Tam Muội




Kiss
Reply
0
0
[Image: gif-i-love-you.gif]

Tâm Sự Uyên Ương

Mới hôm qua anh gửi lời theo gió
Vượt dặm trường sang đó hỏi thăm em
Khuây khoả bớt nỗi niềm đau cách trở
Để tháng ngày vò võ tím con tim

Trong ảo ảnh hình duyên dường lởn vởn
Khoé thu hồ gờn gợn sóng lăn tăn
Nét u hoài phớt lằn bên khuôn ngọc
Em gượng cười, vuốt tóc, hướng về anh

Chỉ bấy nhiêu cũng nhanh buồn lặng khuất
Lại trở mình tiếp tục luyến lưu thương
Thẳng cánh tay cố vươn, kề sát má
Đặt nhẹ nhàng êm ả nụ uyên ương

Nhìn lim dim mơ màng nơi yêu dấu
Phút giây nầy đau đáu bốc dần hơi
Bao héo hắt, chơi vơi, bờ ngăn giậu
Gói gom tròn, bạn bậu thả dòng trôi

Rồi anh với em, ngồi lên mây lững
Hồn lâng lâng chầm chậm giữa vi vu
Kia xám xịt, mịt mù như hờ hững
Loãng từ từ chuyển đến cõi xa lơ

Vầng u ám giạt mờ, trời ửng sáng
Dưới hoàng hôn quang đãng rọi non ngàn
Bên dòng thác đôi ngan đùa khoe dáng
Tợ chúng mình cùng lãng mạn tay đan

Tình ơi hỡi! Chứa chan đầy nghĩa sống
Trọn dìu nhau xây mộng lấp khổ sầu
Xoá hụt hẫng, bể dâu, chìm trống rỗng
Thả xoáy cuồng khuấy động xuống mồ sâu.


15/2/2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội




Kiss
Reply
0
0
[Image: 132323.jpg]

BỌT TRẮNG.

Thôi rồi! Em đã bước theo chồng
Ngày tháng bên người có nhớ không
Mảnh chết nơi đây ngàn lá úa
Sầu tàn, ảm đạm xoáy thu phong!

Rồi qua mấy thuở em làm vợ
Sớm tối vai mang nghĩa cuộc đời
Cửa đóng, then cài, chôn dĩ vãng
Âm vang tình cũ lặn tan trôi

Em vui hạnh phúc với con thơ
Giấc ngủ say nồng trải cánh mơ
Nơi đó thời gian không có kẻ
Cùng ai êm ả dưới trăng trơ

Năm mười năm nữa tình cờ gặp
Ánh mắt chiều nào ôi rực thắm
Đậm khắc tận sâu hồn kẻ lụy
Nay màu tuyết lạnh cõi xa xăm!

Em bình thản ngắm rồi em hỏi
Có phải ông là…anh phải không?
Trời hỡi! Tôi vui hay phải nghẹn
Ngày nào yêu lắm… biến thành giông

Khung tình mộng ái đã hoang sơ
Để kẻ hồn đau, bước thẫn thờ
Nát lịm tình tan trôi nẻo vắng
Dưới trời thui thủi bóng chơ vơ…

Tôi về lục những cánh hồn phi
Thức trắng đêm nay cạn thuở thì
Xưa cũ linh hồn… nay hóa đá
Thôi thành tro bụi, thoáng em đi!


Nguyễn Thành Sáng

[Image: 1-1.jpg]

Còn Lại Gì

Ta được gì ngoài vết đậm tổn thương
Đang rỉ máu bởi đường yêu khập khễnh
Tình chớp bể mưa nguồn nên chống chếnh
Hay tại vì số mệnh giáng đầu xanh

Em đi rồi cuộc sống bỗng buồn tanh
Thuyền lệch hướng tròng trành trên biển cả
Vuột tay lái đâm sầm vào tảng đá
Gãy cột buồm rời rã giữa trùng khơi

Khoé thu ba lúng liếng điểm tô lời
Mái óng mượt lả lơi hong chiều nắng
Mùi bồ kết lâng lâng hồn dai dẳng
Ngỡ ngoan hiền tiếp chặng phủi đớn đau

Có ngờ đâu người phụ ngãi tham giàu
Lòng dối trá vàng thau đà hiển hiện
Vờ đắm đuối hứa nhiều câu vĩnh viễn
Mình dại khờ nguỵ biện những lý do

Để bấy đêm thao thức dạ giày vò
Hun khói thuốc co ro nơi thềm lạnh
Hầu phôi lãng nỗi niềm dâng sóng sánh
Chén cay nồng ảo ảnh bóng chơ vơ

Nay trở về ôm khổ hận xác xơ
Đem tủi nhục thẫn thờ bên góc khuất
Cố gắng gượng nương theo vòng định luật
Dẫu bào mòn ức uất vẫn hoài mang

Trái tim khô cằn, uẩn khúc trái ngang
Ối chán ngấy! Lỡ làng bao tuổi mộng
Giờ còn lại cô miên trùm khoảng trống
Hoang phế đời lồng lộng ngọn gió treo.


February 16, 2020
Tam Muội




Kiss
Reply
0
0
[Image: 7.jpg]

Tỏ Bày Nghĩ Suy

Ngồi lặng lẽ đọc niềm riêng vừa viết
Chuỗi thăng trầm cay nghiệt của đời anh
Nỗi cô liêu đang gặm nhấm lộng hành
Trong gác vắng lạnh tanh vì nhung nhớ

Nếu đà hiểu chuyện tình không duyên nợ
Ly nước tràn, chậu vỡ, héo tầm xuân
Hà can chi để khắc khoải thấm nhuần
Đem vướng bận trầm luân vào cõi thế

Dồn cuộc sống xuống con đường kiệt quệ
Rớt vũng lầy dâu bể mãi đeo mang
Bến Tiêu Tương đã đúc kết lỡ làng
Hãy mạnh mẽ hiên ngang là tùng bách

Xua ngớ ngẩn vọng cầu câu thiết thạch
Đầu đội trời hiển hách đáng đời trai
Đừng lụy Cha Mẹ, hốc hác hình hài
Tháng phờ phạc, năm dài thêm nhọc trí

Thôi mềm yếu bình tâm mà suy nghĩ
Thực tế nầy thi vị biết bao nhiêu
Gió hiu hiu dưới ánh nắng ban chiều
Thả hồn với cánh diều bay tự tại

Dẫu sóng bạc đẩy đưa thuyền xa ngái
Chớ ngả nghiêng sợ hãi bởi cuộn cuồn
Vững tay chèo vì sẽ có kẻ luôn
Đi bên cạnh làm nguồn vui an ủi

Bầu bạn đến khi, tro tàn cát bụi
Hay óng vàng khuất núi ở gành Tây
Thì đôi ta vẫn khắng khít đong đầy
Như hoa lá cỏ cây nào tuyệt chủng.


February 14, 2020
Tam Muội

[Image: 12-1.jpg]

Day Dứt Niềm Xưa

Phố thưa vắng, lộ trưa hè oi nắng
Bước thong dong hướng thẳng, ánh nhìn ngay
Cạnh sạp bán hình “Ai” đang lẳng lặng
Thui thủi mình “Nghĩa bạn” chẳng băn khoăn...

Cảm xúc dạ, thoáng ngân từ giữa trái
Khẽ hỏi rằng sao “Ấy” lại như kia
Cứ mỗi bữa “Chủ dìa, đò gác mái”
Bỏ con đò ở đấy để em lo...

Dưới chang chang trên la đà mây khói
Có khi nào tự hỏi hoặc bâng quơ
Đây mảnh thuyền lững lờ xuôi nước chảy
Sẽ theo dòng biển ái dệt đường tơ?

Ngày lại ngày, niềm mơ gieo nỗi đợi
Khắng khit nhiều, vời vợi cõi mênh mông
Những miếng bánh tỏ lòng thay tiếng nói
Những kem chiều nhẹ gửi áng thơ trong...

Bỗng chốc lắc lư, bềnh bồng một phía
Kẻ vô tình ngã rẽ, lướt chèo ngang
Khiến chơi vơi, ngỡ ngàng cơn sóng lạc
Đẩy thẫn thờ vỡ nát một vầng trăng...

Bóng thời gian âm thầm trôi lặng lẽ
Mấy chục năm mới đó lẹ làng qua
Chợt gặp lại “Người Xưa” quen một thuở
Sao vẫn còn vò võ quạnh chơ vơ?...

“Em cũng muốn...Anh à! Nhưng chưa gặp
Giống như anh, ấm áp... Trọn lòng thương...”
Ôi cay đắng! Cánh chuồn gieo mộng thắm
Rồi vội vàng vút thẳng để sầu vương...

Vậy mà!...


16/2/2020
Nguyễn Thành Sáng

 



Kiss
Reply
0
0
[Image: depressed-man-standing-head-in-hands-on-...craper.jpg]

Tình Mãi

Một thuở gửi lòng qua bến sông
Chiều tàn vắng lặng thấy hồn đông
Vọng về chốn ấy nghe rười rượi
Ánh nhạt, mây đưa, thắt thẻo lòng

Cứ thế thời gian mang nỗi nhớ
Những ngày mưa đổ thấy bâng khuâng
Con thuyền cuộc sống lênh đênh quá
Một khoảng xa vời để vói trăng!

Nếu biết rằng yêu chẳng được lâu
Cát vàng sa mạc dấu chân sâu
Chỉ cơn gió lốc tràn qua vội
Tất cả phủ bằng một thoáng sau

Thì ngày xưa đó ở lòng tôi
Chẳng thể vấn vương, chẳng thể lời
Anh nhớ, anh yêu em nhiều lắm!...
Để nay phải ảm với sầu tơi!

Và những năm dài mãi trở trăn
Nghe buồn bã quá dưới thâu canh
Nhìn đâu cũng thấy như mờ nhạt
Cả một khung đời mất chữ xanh

Tình đau có phải “tình muôn thuở”
Sao cứ sống hoài ở trái tim
Dần nát linh hồn trong khoảng lặng
Dật dờ, đau đáu, nhỏ đêm đen

Đã biết bao lần tôi cố quên
Từ trong tiềm thức kéo hồn lên
Khỏi nơi cái giếng ngày xưa lọt
Nhưng nó cứ chằng với rị rên!


Nguyễn Thành Sáng

[Image: girl-heart-boy-photography-art-inspire-f...eart-s.jpg]

Trái Tim Thổn Thức

Hôm kia sinh nhật nhỏ Thu Hồng
Cả đám sinh viên trường phổ thông
Hội hộp vui đùa ngồi tán dóc
Kể thời nhí nhảnh tuổi lông nhông

Chợt Thủy vô tư nhắc đến Chàng
Giọng đều lảnh lót nhịp tràng giang
Mới hay Ấy vẫn còn đơn độc
Bận rộn bôn ba…nên chẳng màng

Chực đâu khoé mắt cay dường cay
Có phải ngày xưa…nên thế này?
Thoáng đó thời gian đà ngót những
Mười năm bốn tháng vụt vùn bay

Nghèn nghẹn tơ lòng vương vấn vương
Mặt sông phẳng lặng bỗng triều cường
Sóng ngầm cuồn cuộn theo từng sớ
Thịt xát kim châm, quặn máu hường

Ngỡ rằng…sánh bước với người ta
Họ đẹp sang giàu lại nết na
Nào bướng bỉnh ngang, toàn cộc lốc
Bỉu dè, phẩn nộ, thuở kêu ca

Chuỗi mộng thần tiên vỡ xoáy lòng
Nghe chừng lồng lộng ngọn đông phong
Bởi ghen nông nổi mà hai đứa
Cuối dãy đầu nguồn, giạt ước mong

Miên man suy nghĩ liệu làm sao
Điện thoại tâm tình bạn cố giao
Cho trái tim khờ thôi thắc thỏm
Chăng là phớt tỉnh…mặc trời cao?


February 17, 2020
Tam Muội




Kiss
Reply
0
0
[Image: images?q=tbn:ANd9GcSgDFSyxiPR9EZPSn-we7z...5h7AQt5_RQ]

Anh Hiểu Và Anh Say

Em ngần ấy! Suy tư, chìm thổn thức
Trỗi cung đàn điệp khúc trải canh thâu
Khiến người nghe, dạ cảm xúc biết bao
Nơi sâu thẳm gợn trào lên ngọn sóng

Em ngần ấy! Trầm ngâm, niềm lắng đọng
Vấn vương hình ảnh bóng của yêu đương
Lắm bâng khuâng, thao thức dưới quạnh trường
Da diết nhớ, u buồn khơi ý nhạc

Em ngần ấy! Tơ vương chồng chất ngất
Sớm trưa chiều man mác nỗi băn khoăn
Lúc say sưa ấp ủ một vầng trăng
Khi lo ngại trăng tàn rơi đỉnh núi

Em ngần ấy! Ra vô mình thui thủi
Ôm mối sầu nhức nhói chích thịt da
Cố lãng quên, tìm khuây khoả phôi pha
Nhưng vẫn cứ ngân nga hoài giữa trái

Em ngần ấy! Lên thuyền xuôi nước chảy
Với cõi lòng mê mải vượt trùng khơi
Mong rồi đây sẽ đến được tận nơi
Nào hay đâu khung trời đầy phong vũ

Em ngần ấy! Khuya từng khuya nghiêng trở
Lạnh chiếu đơn, than thở chỉ riêng mình
Ai khối tròn treo đỉnh tận, lung linh
Em sương mỏng bồng bềnh theo ngọn gió...

Tiểu Quỳnh ơi! Tâm hồn em sáng tỏ
Tợ ánh vàng rực rỡ phả màn đêm
Cho không gian thưởng thức dãy êm đềm
Hưởng mát thổi ru yên, cành giọt nhểu...

Tiểu Quỳnh ơi! Anh say và anh hiểu
Quả tim tình nặng trĩu luyến lưu sâu
Chuỗi tháng ngày luôn âm ỉ quặn đau
Nhìn đôi bóng chân cầu, khao khát bước...



15/6/2019
Nguyễn Thành Sáng

Reply
0
0
[Image: images?q=tbn:ANd9GcRdOVLUiG4IC1xcXCqNrS8...gpnwI7zE2Q]

Để Hồn Linh Lái Con Thuyền

Anh ngồi lặng lẽ đọc thơ em
Xúc cảm dâng đầy cả trái tim
"Tim của Tiểu Quỳnh" mang “sáu khổ”
Nghẹn niềm vương vấn dưới canh đêm...

Ai hiểu duyên tình vướng trái ngang
Khiến vầng lóng lánh mảnh trăng thanh
Thời gian chầm chậm rơi sau núi
Đẩy vạt âm u phủ ngập tràn

Cho dãy sương mờ treo phía bển
Và bầu quạnh quẽ góc khuya đây
Tương tư, thắt thẻo sầu hai bóng
Thao thức, bâng khuâng dạ nhớ hoài...

Anh biết em buồn, nặng luyến lưu
Sớm chiều thui thủi dưới trời thu
Từng hồi hướng vọng về xa vợi
Thắt thẻo tâm can bởi mịt mù

Lắm lúc chạnh lòng nghĩ Mẹ Cha
Ngàn thương lo lắng, héo thân già
Bao lần lưỡng lự, bao lần muốn
Giũ sạch chơi vơi, lập mái nhà

Rồi lại đắn đo sợ lạc dòng
Rớt vùng lốc xoáy dậy cuồng phong
Nợ duyên tan tác ra từng mảnh
Nối tiếc, đau thương mất mộng hồng

Loanh quanh, luẩn quẩn hằng lui tới
Bên kéo, bên ghì khổ biết bao
Nửa giữ, nửa buông canh cánh mãi
Lang Yêu! Chàng hỡi! Thiếp làm sao?...

Quỳnh ơi! Anh cũng giống như em
Giữa sóng nhấp nhô nổi với chìm
Thôi mặc an bày theo mệnh số
Để hồn linh đến lái con thuyền...



16/6/2019
Nguyễn Thành Sáng 

Reply
0
0
[Image: images?q=tbn:ANd9GcSL7pAkwv7_j-A-UjQ5wrb...54RflKHmye]

Vẽ Bức Tranh Đời

Thắm thoát qua rồi chuỗi nắng mưa
Bốn năm đăng đẳng sớm chiều trưa
Bước chân đá sỏi, nhìn mây lững 
Giữa cõi mênh mông ngập gió lùa…

Ta vẫn là ta dưới bóng trời
Đêm thầm thao thức ngắm trăng soi
Ngày ngân tiếng nhạc tìm khuây khỏa
Trống vắng, chơi vơi khoảng cuộc đời

Từng được hưởng nhiều những luyến thương 
Phôi pha khoảnh khắc vấn vương buồn
Tăng thêm sức bật, thuyền vươn vượt
Về chốn phương ngàn trải, hái hương

Từng cạn men say sưởi ấm lòng
Thôi co buốt lạnh hứng màn đông 
Bên bờ hiu quạnh, trùm sương bạc 
Chầm chậm xuyên thông dãy máu hồng!…

Nhưng cũng nhận đầy nỗi đắng cay
Gió phang cành gãy trúng ngang mày
Khiến cho giây phút trầy ê ẩm
Một ít trong da nhểu xuống giày…

Không gian là đấy, biết bao nhiêu
Dịu mát, thanh tao, sắc mỹ miều
Cũng lắm hanh hao, vườn lá đổ
Khiến niềm man mác, trỗi đăm chiêu

Trầm ngâm, lặng lẽ, tím canh thâu
Bút mực cầm tay vẽ ảnh màu
Đen, đỏ, xanh, vàng, nâu, trắng, xám
Lộng khung treo đó, dạ nao nao…



24/6/2019
Nguyễn Thành Sáng

Reply
0
0
[Image: mat-den-noi-gi.jpg]

 Tình Cờ Gặp Lại

Chân trần phơi cát ngắm trời đông
Bóng ngả chiều vương vạt nắng hồng
Chợt khát khao bàn tay ấm áp
Cho đời vơi bớt bão mưa giông

Nhìn bọt trắng ngần xa tít xa
Xuôi dòng cửa biển sẽ bôn ba
Chạnh len lỏi dạ tràn cơn sóng
Hướng vọng phương ngàn mà diết da

Tâm tư hoài niệm thuở quen nhau
Cạnh bến ghe tàu, ngọn cỏ lau
Hai đứa hẹn hò vui hỉ hả
Dưới vầng trăng sáng nguyện trầu cau

Những tháng năm ròng lằng lặng trôi
Mối tình tưởng kết nụ đâm chồi
Ngờ đi để nhói lòng thao thức
Suy nghĩ miên man chuyện lở bồi

Hôm kìa xui khiến, lệ long lanh
Gặp lại cố nhân giữa thị thành
Anh cũng rời quê làm viễn xứ
Mưu sinh vất vả phủ đầu xanh…

Qua…Bậu hiện thời đã cập neo
Ngồi xe thong thả vượt bao đèo
Nhưng sao thỉnh thoảng sườn xiêu vẹo
Nghi vấn trăm điều…ngơ ngẩn treo!

Dường như lạc mất tiếng yêu đương
Nghe gió ngược về miền nhớ thương
Tận đáy hồ thu chừng trống trải
Tìm đâu đồng điệu khúc uyên ương?


December 13, 2019
Tam Muội

[Image: fcaa45d3d8e417789d007641512d80d0.png]

Vụt Trồi Ra

Nếu như thuở ấy mảnh thuyền bơi
Chẳng lạc ngã ba, chới với hồi
Quyết định sau cùng quay một hướng
Thì nay có lẽ khỏi mưa rơi....

Rỉ rả đêm về lạnh thấu xương
Khiến bâng khuâng nhớ dáng em buồn
Bước đi lặng lẽ mình thui thủi
Gửi lại “Người xưa” những tiếng chuông

Nhớ bục đá ngồi kề sát bên
Ánh trăng năm cũ ló dần lên
Say say khoảnh khắc dòng sông chảy
Trực diện giờ đây...Sóng dập dềnh

Nhớ nụ cười hiền duyên dáng đượm
Từ xa nhoẻn thắm đến gần anh
Bánh mì lủng lẳng cầm hai ổ
Tết nhất bên lề vạn khúc ngân

Nhớ ngần ngại quá, ghé anh hoài
Sợ mắt ai nhìn, sợ “nghĩ ai”
Giả bộ thẹn thùng qua mượn nợ
Nhẹ nhàng thoang thoảng gió rung cây

Nhớ những chiều tà lâng tấc dạ
Con đường Nguyễn Trãi mát thanh tao
Có người đứng đợi tim hồi hộp
Loáng thoáng đằng kia, đẩy dạt dào...

Biết bao nỗi nhớ chuyện ngày xưa
Dưới góc tâm tư khuất ngọn lùa
Bất chợt đêm rồi xuôi gặp lại
Bóng hình kỷ niệm vụt trồi ra...


17/2/2020
Nguyễn Thành Sáng




Kiss
Reply
0
0
[Image: 8.jpg]

NỖI NIỀM LẶNG LẼ

Mới đó Hạ về sôi sục lửa
Rồi Thu bàng bạc khúc đăm chiêu
Đến Đông giá rét hồn tê tái
Nay lại Xuân tràn rực sắc yêu!

Cuộc đời cứ thế, cánh thời gian
Chầm chậm như mây tận chốn ngàn
Cứ mãi trôi hoài theo vạn kỷ
Chưa hề dừng lại cõi thênh thang

Để cho nhân thế muôn tâm sự
Giữa nẻo mông mênh mặt biển trời
Có cánh tay thần đưa của gió
Vui thì êm ả, giận cuồng tơi

Còn đây loáng thoáng chút xanh lơ
Mấy chục chậu mai tự bấy giờ
Thả nhẹ, bay xa nơi bến lạ
Xuân nầy còn lại bóng hồn mơ!

Có giống cuộc đời ta lắm không
Chuốt trau tự thuở buổi hừng đông
Nhưng chìm quạnh quẽ bầu trăng chết
Sắc thắm, hương ngàn cũng viển vông

Nên buồn, nên tiếc hoặc nên thương
Chiếc bóng, cầu treo, lắc đoạn trường
Tiếng hú, rừng hoang nơi lặng vắng
Âm thầm, trầm tịch ngắm mây sương

Cố nén trong tim một nỗi hờn
Tiếng lòng lai láng nhịp từng cơn
Ai vui xuân thắm, bầu thanh đãng
Ta khảy du dương tiếng nhạc đờn!...


Nguyễn Thành Sáng

[Image: 2936b5c16b8782d9db96.jpg]

Phiến Lá Tình Yêu

Một kiếp cô liêu, một kiếp sầu
Thuyền đời trôi nổi, thuyền về đâu
Mai đây bóng ngả sau triền núi
Dáng điểm phong sương muối bạc đầu

Tình như chiếc lá, lá thu bay
Mải miết bôn ba rượt tháng ngày
Rốt cuộc chỉ toàn là huyễn mộng
Treo làn khói mỏng vượt tầm tay

Bỗng đến rồi đi, chơi trốn tìm
Lúc ngay trước mặt, lúc thành chim
Lúc xa tít tận, hoài mong mỏi
Lúc biệt phương trời mò đáy kim

Mệt nhoài trí não, mệt nhoài đang
Siết chặt tâm tư bởi lỡ làng
Gắng nới gông xiềng tim khoá cửa
Muộn phiền gom góp thả trường giang

Giọt lệ rưng rưng, giọt lệ nhàu
Thôi đành mặc định hạ hồi sau
Phó duyên Lão Nguyệt tự xoay sở
Số phận đẩy đưa, kệ chuyến tàu

Gia đình hạnh phúc thật xa xôi
Tợ lóng lánh kia nhú đỉnh đồi
Thoáng hiện soi đường chừng vội vã
Trả màu sẫm tối, để lòng côi…

Có lẽ từ đây khép mảnh hồn
Sợ ngày lạc lõng dưới hoàng hôn
Sợ đêm trống trải bên giường lạnh
Sợ tiếng thở than trống ngực dồn.


February 18, 2020
Tam Muội





Kiss
Reply
0
0
[Image: 3d9014f8d2151784c167cf2cf4deda7d.jpg]

Mưa Gom Nỗi Nhớ

Lang thang xuống phố chiều nay
Dòng xe xuôi ngược, gót giày liêu xiêu
Nhiêu khê vạn sự trăm điều
Bâng khuâng thắc thỏm như diều mắc treo

Bỗng nhiên ngọn lốc thổi vèo
Lá đong đưa rụng lèo tèo ngổn ngang
Đỉnh cao xám xịt nhịp nhàng
Đẩy đùn phủ kín như đang bão bùng

Phải trời đen kịt không trung
Bởi do hờn dỗi tình chung hững hờ
Nỗi lòng cảm giác bơ vơ
Tình yêu hoài đợi mãi chờ thiên thu

Nên gom lổm ngổm mịt mù
Nước hơi tích lũy, thâm u cõi trần
Vỉa hè hối hả đôi chân
Góc xưa quán nhỏ hình nhân ngãi hình

Ầm ầm trống dội rung rinh
Mái che nhòa nhạt xập xình chênh chao
Yêu ơi! Hiện ở nơi nào
Biết chăng héo hắt nghẹn ngào trong em

Mỏng manh sương khói nhập nhèm
Ngụm cà phê đắng lấm lem khoé tròng
Bờ môi nhợt nhạt hằng mong
Gối mơ đầu ấp khuê phòng lửa hương

Giọt mưa hay giọt chán chường
Đơn côi lê bước, đèn đường vắng tanh
Loằng ngoằng lóe chớp chòng chành
Mềm vai lạnh cóng nhớ anh não nề.


November 7, 2019
Tam Muội

[Image: istockphoto-184576163-612x612.jpg]

Hình Thu - Nỗi Nhớ

Hoàng hôn chầm chậm lụn về nơi
Mây xám đùn giăng tối mịt trời
Lốc mạnh từng cơn vờn bát ngát
Mênh mông vạn sóng lắc nhồi khơi

Lặng lẽ em ngồi hướng vọng xa
Chơ vơ, thui thủi, nghẹn dương tà
Chẳng màng bóng xế, bầu hiu quạnh
Thổn thức nỗi niềm tự với ta

Phải chăng tâm sự vướng u buồn
Dang dở mộng đời ấp ủ phương
Giây phút não nùng, ôm nối tiếc
Âm thầm bãi vắng nhểu hàn sương?

Hay nghịch cảnh đời, lỡ phận duyên
Sông sâu, bão táp lật con thuyền
Để giờ ly biệt, ngàn đau khổ
Da diết tận cùng, một góc riêng...

Hoặc rơi định mệnh, cầu Ô Thước
Yêu dấu! Mà ôi! Tím đợi chờ
Bến nước, con đò trông lữ khách
Thẫn thờ nguyệt rũ, gió rung tơ...?

Tôi thấy hình em ngay trước mặt
Chạnh lòng, bất chợt dậy đăm chiêu
Biết bao trắc trở vòng nhân thế
Để lắm bâng khuâng nhạt bóng chiều

Rồi nhớ, rồi thương “Ấy của tôi”
Hữu duyên tao ngộ dưới trăng soi
Âm thanh đồng điệu, hoà cung bậc...
Ngang trái, đành cam cả một đời...


18/2/2020
Nguyễn Thành Sáng






Kiss



Reply