Mẹ Của Con...
#1
Mẹ ơi, thương Mẹ lắm...  Heavy-black-heart4  

Từ khi có tri nhớ, con đã nhớ mẹ không có mặt ở nhà ban ngày. Mẹ đã vất vả, tần tảo, bươn chải để lo cho gia dinh một mái nhà hạnh phúc ấm no.  Lương nhà binh của bố có là bao.  Bố vắng nhà, Mẹ với bà Nội  lo nuôi một bầy con cháu.  Một thân Mẹ không những lo cho chúng con có đầy đủ những căn bản của đời sống, chúng con còn có cơ hội cắp sách tới trường.

Con cảm tạ Chúa và Đức Mẹ ban cho con bà mẹ thật vĩ đại.  Con đời đời nhớ ơn sinh thành dưỡng dục của Bố Mẹ và bà Nội.  Những kỷ niệm ngọt ngào với Mẹ luôn làm cho con mỉm cười mãn nguyện với những giọt nước mắt hạnh phúc.

Hết công việc ỏ xưởng, Mẹ xuay qua làm ruộng.  Nhớ ngày đầu tiên khi con theo chân Mẹ với mấy chị lớn sang sông giúp “bỏ lúa” ( người cuốc đất nhửng lỗ nhỏ, người bỏ những hạt lúa giống vô lỗ rồi vùi đất lại; cầu cho mưa xuống cho hạt giống nảy mầm).  Lúc xuống thuyền, biết con sợ bùn đen lấm chân, Mẹ để con lên thuyền rồi đẩy thuyền xuống mé nước.  Qua tới bên kia sông, con thật xấu hổ, cứ ngồi lì trên thuyền, ái ngại nhìn bùn đen, Mẹ tới đưa lưng, cõng con đi qua đất bùn rồi đặt con trên bãi cát vàng.

Mẹ mồ côi bố mẹ từ nhỏ, phải tự lo thân, Mẹ còn muốn gánh hết những vất vả cho đàn con.  Mườn bốn đứa cháu nội ngoại, Mẹ thương và lo như đã thương chúng con.   Tụi con theo Mẹ, đứa nào đứa nấy chiều chuộng nâng niu con, tạo cho những sự “ngứa mắt”.  Nhưng, "Mẹ cưng chiều mấy đứa con, mà đứa nào cũng nên thân." (Đươc chiều nhưng không hư, phải không Mẹ yêu)

Mẹ đã không màng đường xa, đã tới ở bên cạnh, lo cho con từng tí khi cháu ra đời. Mẹ hết cõng con tới cõng cháu.  Mỗi lần bà gặp L, hai bà cháu lại nhắc những kỷ niệm đẹp. Bố Mẹ giang rộng vòng tay đón con với cháu về nhà, che chở và giúp con vượt qua những trận bão đời khắc nghiệt.  Bà hàng ngày đón cháu đi học về, cõng cháu từ trường về nhà, thằng cháu nghịch ngợm, xin bà ngừng lại, “Bà bỏ con xuống cho con chơi với mấy con kiến”.  Rồi phải chăm chú, canh chừng, không để cháu bị kiến đốt.

Ai nói gì nói, Mẹ vẫn ngẩng đầu cao, che chở, đỡ đần cho con cháu được lúc nào hay lúc đấy.  Khi con nhắc lại kỷ niệm:  "Bây giờ con muốn cõng Mẹ.";  "Không được, làm sao nổi, gẫy lưng bây giờ".  Mẹ đã hy sinh, hết lòng vì con, không muốn con bị đau.  Heavy-black-heart4 Lúc Mẹ đau ốm, tiều tuy, muốn bế Mẹ vô lòng, mà lại vô tích sự.  Crying-face4
[-] The following 8 users Like JayM's post:
  • Chân Nguyệt, Dan., dulan, Ech, Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, phai, TTTT
Reply