Note nhạc
#46




Belle
Belle
C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle
Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel
Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler
Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds
J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane
À quoi me sert encore de prier Notre-Dame?

Quel
Est celui qui lui jettera la première pierre?
Celui-là ne mérite pas d'être sur terre
Ô Lucifer
Oh laisse-moi rien qu'une fois
Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esméralda

Belle
Est-ce le diable qui s'est incarné en elle
Pour détourner mes yeux du Dieu éternel?
Qui a mis dans mon être ce désir charnel
Pour m'empêcher de regarder vers le Ciel?
Elle porte en elle le péché originel
La désirer fait-il de moi un criminel?

Celle
Qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien
Semble soudain porter la croix du genre humain
Ô Notre-Dame
Oh laisse-moi rien qu'une fois
Pousser la porte du jardin d'Esméralda

Belle
Malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent
La demoiselle serait-elle encore pucelle?
Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles
Sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel
Ma dulcinée laissez-moi vous être infidèle
Avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel

Quel
Est l'homme qui détournerait son regard d'elle
Sous peine d'être changé en statue de sel
Ô Fleur-de-Lys
Je ne suis pas homme de foi
J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esméralda
J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane
À quoi me sert encore de prier Notre-Dame?

Quel
Est celui qui lui jettera la première pierre
Celui-là ne mérite pas d'être sur terre
Ô Lucifer
Oh laisse-moi rien qu'une fois
Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esméralda
Esméralda
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#47
Một trong những bài classic phổ từ thơ Đinh Hùng mà mình thích từ bé, đã nghe rất nhiều danh ca khác hát như Sĩ Phú, Jo Marcel, Tuấn Ngọc, Vũ Khanh nhưng version này vẫn là version mình thích nhất, giọng hát giản dị và ấm áp nhưng lại rất tha thiết, từng ca từ từng note nhạc cứ nhẹ nhàng đi vào trái tim người nghe sưởi ấm những tâm hồn lạnh giá...   Heavy-black-heart4





Mộng Dưới Hoa
Thơ: Đinh Hùng
Nhạc: Phạm Đình Chương

Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại
Âu yếm nhìn tôi không nói năng.

Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ
Mây ngàn gió núi đọng trên mi
Áo bay mở khép niềm tâm sự
Hò hẹn lâu rồi em nói đi.

Nếu bước chân ngà có mỏi
Xin em dựa sát lòng anh
Ta đi vào tận rừng xanh
Vớt cánh rong vàng bên suối.

Ôi hoa kề vai hương ngát mái đầu
Đêm nào nghe bước mộng trôi mau
Gió ơi gửi gió lời tâm niệm
Và nguyện muôn chiều ta có nhau.

Tôi cùng em mơ những chốn nào
Ước nguyền chung giấc mộng trăng sao
Sánh vai một mái lầu phong nguyệt
Hoa bướm vì em nghiêng cánh chao.

Hy vọng thơm như má chớm đào
Anh chờ em tới hẹn chiêm bao
Dưới hoa tưởng thấy ngàn sao rụng
Hòa lệ ân tình nuôi khát khao.

Bước khẽ cho lòng nói nhỏ
Bao nhiêu mộng ước phù du
Ta xây thành mộng nghìn thu
Núi biếc sông dài ghi nhớ.

Ôi chưa gặp nhau như đã ước thề
Mây hồng giăng tám ngả sơn khê
Bóng hoa ngã xuống bàn tay mộng
Và mộng em cười như giấc mơ.

Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#48
Đôi mắt người Sơn Tây
Thơ: Quang Dũng
Nhạc: Phạm Đình Chương

Quang Dũng viết “Đôi mắt người Sơn Tây” để tặng cho người tình của ông, một kỹ nữ trước kháng chiến tên là Nhật, cô còn có mỹ danh khác là Akimi. Vào thời chưa có chiến tranh, khi những giá trị xưa cũ vẫn còn, thi nhân, nhạc sĩ có tình nhân như thế là chuyện thường.

Chiến cuộc nổ ra, nàng lìa thành vào vùng kháng chiến, trở thành một cô bán cafe như những bài hát trứ danh “Cô hàng cafe”, “Cô hàng nước”.... Còn chàng thành quân nhân lên đường chống giặc như bao trai tráng thời tao loạn.

“Tôi từ chinh chiến đã ra đi. Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì. Sông Đáy chậm nguồn qua phủ Quốc. Non nước u hoài, non nước hao gầy, ngày chia tay. Em vì chinh chiến thiếu quê hương. Sài Sơn, Bương Cấn mãi u buồn. Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm. Em có bao giờ, em có bao giờ, em thương nhớ... thương?”được.

Sông Đáy lững lờ chất chứa nỗi lòng quanh Phủ Quốc. Sài Sơn, Bương Cấn mãi u buồn trong tang thương, mây trắng xứ Đoài nay chỉ còn trong hoài niệm, chỉ là một thứ mây Tần gợi cho ta nhớ về cố hương xa vời.

Phạm Đình Chương đã sáng tạo lời nhạc: “Em hãy cùng ta mơ, mơ một ngày đất mẹ, ngày bóng dáng quê hương đường hoa khô ráo lệ…” thay cho lời thơ gốc: “Tôi gửi niềm nhớ thương, em mang dùm tôi nhé. Ngày trở lại quê hương, khúc hoàn ca rớm lệ…”. Chiến cuộc dù có đau thương thì người nghệ sĩ vẫn hoài mong về một ngày thanh bình, ngày đó bóng dáng quê hương sẽ “khô ráo lệ” u hoài.

Thế rồi, một ngày chưa hết chiến tranh nhưng người tình Akimi của ông rời bỏ vùng kháng chiến để “dinh tê” về thành, bỏ lại nỗi u hoài cho người thi sĩ. "Dinh tê" vốn đọc từ chữ "Rentrer" (quay trở về) trong tiếng Pháp, dùng để chỉ người rời khỏi vùng kháng chiến về thành, tức vùng kiểm soát của Pháp.

"Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự, kinh thành em có nhớ ta chăng? Giăng giăng mưa bụi quanh phòng tuyến, hiu hắt chiều sông lạnh đất Tề…" (Đôi bờ). Quang Dũng buồn vì giờ đây hai đàng đã cách ngăn, nàng ở vùng Tề, còn chàng ở vùng kháng chiến. Tôi đoán người đẹp ấy có nét tựa như con gái xứ Phù Tang. Vì thế nét đẹp đó mãi mãi là "nàng thơ" trong các tác phẩm của Quang Dũng.

Mặc dù lời bài thơ "Đôi bờ" chỉ góp mặt trong nhạc phẩm "Đôi mắt người Sơn Tây" chỉ một khổ thơ đầu, nhưng để dẫn giải xung quanh "nàng thơ" của Quang Dũng thiết tưởng nêu lên những câu chuyện diễm tình kia kể cũng không thừa. Chỉ cách biệt nhau có một vùng giữa "thành" và "khu" mà như cách biệt nhau cả đôi bờ.

Rồi nàng vào Nam, lần này là cách biệt thật giữa hai đàng đất nước nhưng như xa cách cả đất trời. Để rồi đêm đêm chàng thi sĩ chỉ còn mơ bóng Akimi hiện về trong đáy cốc rượu để nói cười, để tâm sự cùng chàng. Thật hay là mộng? Mộng hay là thật? Chỉ thi sĩ biết mà thôi.

Mùa thu 1970, khi cuộc chiến đã đi vào những khúc bi thương nhất, người ta chỉ có thể hoài niệm về những vùng đất xa xưa ở xứ Bắc, những chuyện tình của ngày thơ mộng cũ, nhưng lời ru êm xưa qua trí tưởng. Hoài Bắc cũng mộng tưởng như vậy. Lần lượt những xứ Đoài mây trắng, những Sông Đáy, những Phủ Quốc chầm chậm trôi qua trong trí tưởng, đem lại những giây phút êm đềm ngắn ngủi về một thời thanh bình quá vãng.

“Bao giờ tôi gặp em lần nữa, ngày ấy thanh bình chắc nở hoa. Đã hết sắc mầu chinh chiến cũ, còn có bao giờ em nhớ ta…”. Đoạn ngâm này của Hoài Bắc mới tuyệt diệu làm sao. Đó là điểm nhấn trong suốt bản nhạc của ông. Thì ra, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù tang thương binh lửa, dù đớn đau bởi đời sống nội tâm... người nghệ sĩ cũng để dành một chỗ trang trọng, êm ái, bí mật và kín đáo cho nàng thơ của mình.

Phạm Đình Chương tự hỏi, sau những mất mát đau thương của chiến cuộc, rồi một ngày thanh bình, ngày mà những sắc hoa sẽ lại nở, liệu nàng có nhớ đến ta chăng? Đó cũng chính là lời tâm tình của thi nhân Quang Dũng.

Phụ nữ muôn đời là niềm cảm hứng bất tận của thi nhân, của nhạc sĩ. Cho dù đôi lần, người phụ nữ là liều độc dược làm tan nát cả trái tim nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Và "nàng thơ" cũng làm Quang Dũng xót xa khi nàng bỏ về thành và vào Nam.

Bên cạnh đó, chính người phụ nữ cũng là "thần dược" xoa dịu những vết thương đang nhức nhối. Độc dược và tiên dược ấy đôi khi tách biệt nhau, đôi khi hòa lẫn nhau để làm thành một thứ xúc tác thần kỳ tạo ra những tuyệt phẩm để đời. 

Ở đoạn cuối của bài hát có đoạn: “Đôi mắt người Sơn Tây, đôi mắt người Sơn Tây, buồn viễn xứ khôn khuây…”. Điệp từ “đôi mắt người Sơn Tây” được lặp lại hai lần với một nỗi u hoài man mác. Nhạc lúc này được cất lên cao vút, và người ca sĩ cũng xuất thần, xuất hồn theo bài hát.

Bài thơ ra đời vào thời kháng Pháp, bài nhạc được hoàn thành khoảng hơn hai mươi năm sau đó (năm 1970) và xuất bản vào năm 1972. Tác phẩm được trình bày hết sức trang nhã và đẹp mắt với nét chữ bay bướm.

Giờ đây, nhạc sĩ và thi nhân ắt hẳn đã tương ngộ nhau nơi miền miên viễn, có chăng còn lại cho đời là tuyệt phẩm "Đôi mắt người Sơn Tây" mà thôi...

Trích từ "Đôi Mắt Người Sơn Tây" của Kim Kỳ

...........................................

Lúc trước ông anh có thu bài này, giọng của anh rất giống giọng Duy Trác nhưng tìm kg ra link nữa.  Bài này cũng chỉ có version với giọng hát Duy Trác là perfect.   Heavy-black-heart4





Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt em ơi mắt em xưa có sầu cô quạnh
Khi chớm thu về khi chớm thu về một sớm mai.

Đôi mắt Người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây
Buồn viễn xứ khôn khuây
Em hãy cùng ta mơ
Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ.

Tôi từ chinh chiến đã ra đi
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
Sông Đáy chạm nguồn qua phủ Quốc
Non nước u hoài
non nước hao gầy, ngày chia tay.

Em vì chinh chiến thiếu quê hương
Sài Sơn, Bương Cấn mãi u buồn
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ, Em có bao giờ
Em thương nhớ thương.

Đôi mắt Người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây
buồn viễn xứ khôn khuây
Em hãy cùng ta mơ
Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ.

Đôi mắt Người Sơn Tây
Đôi mắt Người Sơn Tây
Buồn viễn xứ khôn khuây...
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#49
Đôi Mắt Người Sơn Tây qua chính giọng hát của Hoài Bắc cũng là nhạc sĩ Phạm Đình Chương.



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#50
Nhạc sĩ TCP thì ai cũng biết đến những bài tình ca lãng mạn ca ngợi tình yêu, nhưng có những bài tình ca bị lãng quên từ lâu cũng kg kém phần tha thiết.  "Ru Em" của Từ Huy, ca từ là những lời tỏ tình thật giản dị, nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe cảm nhận được một tình yêu sâu sắc, của một trái tim nóng bỏng, nhưng lại rất đơn thuần, chỉ là vì "yêu em"...  Heavy-black-heart4

Anh ru em ! Ru em ru em, ru em mặn nồng
Vì anh yêu em ! Yêu em yêu em, yêu em ngập lòng
Ru em bằng lời ru tiếng sóng,
yêu em bằng tình yêu cháy bỏng... trái tim anh, em ơi !!!





Ai ru em giấc mộng những chiều vàng bơ vơ
Cho anh làm cơn gió hôn giòng suối tóc tơ
Anh ru em giấc ngủ, bằng chiếc võng mây bay
Anh ru em giấc ngủ, hành trình những ngón tay... !

Anh ru em ! Ru em ru em, ru em mặn nồng
Vì anh yêu em ! Yêu em yêu em, yêu em ngập lòng
Ru em bằng lời ru tiếng sóng,
yêu em bằng tình yêu cháy bỏng... trái tim anh, em ơi !!!

Ai ru em giấc ngủ, đêm xuân nồng em mơ,
Cho anh vào giấc mộng, ru em bằng tiếng tơ...

Anh ru em giấc ngủ, bằng ca dao tuyệt vời
Em ơi em hãy ngủ... giữa tim này... em ơi !!!

Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#51
(2021-07-25, 04:53 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Bài này cũng chỉ có version với giọng hát Duy Trác là perfect.   Heavy-black-heart4


Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt em ơi mắt em xưa có sầu cô quạnh
Khi chớm thu về khi chớm thu về một sớm mai.

Đôi mắt Người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây
Buồn viễn xứ khôn khuây
Em hãy cùng ta mơ
Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ.

....
Đôi mắt Người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây
buồn viễn xứ khôn khuây
Em hãy cùng ta mơ
Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ.

Đôi mắt Người Sơn Tây
Đôi mắt Người Sơn Tây
Buồn viễn xứ khôn khuây...

Thầy cũng hơi bất ngờ vì Kỳ lại thích được những bài nhạc như "Đôi Mắt Người Sơn Tây", đúng là chỉ có Duy Trác mới đưa được cái u ẩn của một chớm thu về, về trên cung nhạc.

Bài này tôi cũng có một trời kỷ niệm. Ngày đó nhà tôi ở trong mấy xóm đạo khu ngã Ba Ông Tạ, trong những xóm đạo đó có xóm đạo Lộc Hưng mới đây đã nổi tiếng với vườn rau LH và những uất nghẹn của dân oan.

Không hiểu sao, nhà thờ Lộc Hưng lại có thêm 1 tên khác là nhà thờ Sơn Tây. Hồi đó có cô ca viên của nhà thờ Sơn Tây đẹp vô cùng với đôi mắt buồn như một buổi sớm mai có mùa thu thấp thoáng chớm về, thành thử thay vì "em hãy cùng ta mơ" như lời nhạc/thơ tụi thanh niên như tôi lại "ta hãy cùng mơ ... em" và tên nào biết đàn cũng hì hục tập bài "Đôi Mắt Người Sơn Tây" này. Thánh lễ nào có em hát thường đông thanh niên hơn. Tôi cũng là một trong những gã đó nhưng tài nghệ đàn hát thua xa mấy tên kia nhưng chỉ nhờ cái "thiên phú" hễ con gái dễ thương nói ra một lời bâng quơ thôi là bộ nhớ của tôi làm việc saved lại Wink rồi chờ đúng thời đúng lúc để ... xuất chiêu Lol .
Có một lần sinh nhật cô ta và tôi cũng là người được mời, mấy tên khác nhịn ăn nhịn nhậu (hồi đó khổ lắm) mua đồ khá mắc cho nàng, tôi chỉ mua một bó hoa cúc trắng (common daisy) vì nhớ có một lần cô ta nói rất bâng quơ “em rất thích những điều giản dị nhưng tinh khiết như những giọt mưa buổi sáng hay môt đóa hoa cúc trắng” và tự tay tôi kẻ dòng nhạc và viết từng note nhạc lại những bài hát nàng thích nhất (nàng đánh guitar rất khá) để tặng nàng. Từ đó “Đôi Mắt Người Sơn Tây” của vườn rau Lộc Hưng như chỉ reo vui khi thấy tôi nhưng cuộc sống ngày đó rất bấp bênh tôi chỉ muốn ăn nhậu và mơ tới chuyện "đi" thôi nên rốt cuộc cũng không xong.
Tuy nhiên từ đó bài Đôi Mắt Người Sơn Tây vẫn mênh mang kỷ niệm mỗi khi nghe lại.
Reply
#52
(2021-07-25, 07:17 PM)phai Wrote: Thầy cũng hơi bất ngờ vì Kỳ lại thích được những bài nhạc như "Đôi Mắt Người Sơn Tây", đúng là chỉ có Duy Trác mới đưa được cái u ẩn của một chớm thu về, về trên cung nhạc.

Bài này tôi cũng có một trời kỷ niệm. Ngày đó nhà tôi ở trong mấy xóm đạo khu ngã Ba Ông Tạ, trong những xóm đạo đó có xóm đạo Lộc Hưng mới đây đã nổi tiếng với vườn rau LH và những uất nghẹn của dân oan.

Không hiểu sao, nhà thờ Lộc Hưng lại có thêm 1 tên khác là nhà thờ Sơn Tây. Hồi đó có cô ca viên của nhà thờ Sơn Tây đẹp vô cùng với đôi mắt buồn như một buổi sớm mai có mùa thu thấp thoáng chớm về, thành thử thay vì "em hãy cùng ta mơ" như lời nhạc/thơ tụi thanh niên như tôi lại "ta hãy cùng mơ ... em" và tên nào biết đàn cũng hì hục tập bài "Đôi Mắt Người Sơn Tây" này. Thánh lễ nào có em hát thường đông thanh niên hơn. Tôi cũng là một trong những gã đó nhưng tài nghệ đàn hát thua xa mấy tên kia nhưng chỉ nhờ cái "thiên phú" hễ con gái dễ thương nói ra một lời bâng quơ thôi là bộ nhớ của tôi làm việc saved lại  Wink rồi chờ đúng thời đúng lúc để ... xuất chiêu  Lol  .
Có một lần sinh nhật cô ta và tôi cũng là người được mời, mấy tên khác nhịn ăn nhịn nhậu (hồi đó khổ lắm) mua đồ khá mắc cho nàng, tôi chỉ mua một bó hoa cúc trắng (common daisy) vì nhớ có một lần cô ta nói rất bâng quơ “em rất thích những điều giản dị nhưng tinh khiết như những giọt mưa buổi sáng hay môt đóa hoa cúc trắng” và tự tay tôi kẻ dòng nhạc và viết từng note nhạc lại những bài hát nàng thích nhất (nàng đánh guitar rất khá) để tặng nàng. Từ đó “Đôi Mắt Người Sơn Tây” của vườn rau Lộc Hưng như chỉ reo vui khi thấy tôi nhưng cuộc sống ngày đó rất bấp bênh tôi chỉ muốn ăn nhậu và mơ tới chuyện "đi" thôi nên rốt cuộc cũng không xong.
Tuy nhiên từ đó bài Đôi Mắt Người Sơn Tây vẫn mênh mang kỷ niệm mỗi khi nghe lại.

Woww, chuyện tình ĐMNST của thầy lãng tử cũng lãng mạn lắm chứ bộ.   Tulip4 

Dạ có lẽ trò nhập tâm dòng nhạc này từ mẹ và anh hai của trò vì ở nhà cho nghe từ bé.  Vả lại ca từ và giai điệu mang đầy chất "thơ" nhẹ nhàng và buồn man mác với nhiều ý nghĩa sâu sắc, đúng gout của trò.   Shy  

Khi nghe đến mấy câu này trò bỗng thấy lòng xao xuyến, bồi hồi xúc động nghĩ tới quê hương trong lòng người viễn xứ, nhất là lời "tâm sự" của bác Duy Trác..., kg diễn tả được, đúng là "u uẩn".

Đôi mắt Người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây
Buồn viễn xứ khôn khuây
Em hãy cùng ta mơ
Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#53
Nhân thầy nhắc đến mùa thu, gửi thầy nghe một trong những bài mùa thu mà trò rất thích, truyền cảm, nhẹ nhàng như ngày chớm thu với những chiếc lá vàng rơi lác đác dịu dàng trong cơn gió.   Shy





Gọi Mùa Thu Mơ
Phạm Anh Dũng

Anh gọi mùa thu mơ
Một sớm thu sương mờ
Nai vàng đạp trên lá
Bước từng bước xa xa

Anh gọi mùa thu mơ
Trời sớm sông không bờ
Lá vàng rơi lác đác
Dịu dàng cơn gió mát

Anh hẹn mùa thu sang
Chiều vắng giăng mây ngàn
Nắng vàng đùa áo trắng
Gió lùa lướt mơn man

Anh hẹn mùa thu sang
Chiều nắng phai phai tàn
Em về qua lối ấy
Ngại ngùng cơn gió lay

Mây đem giấc mơ ngàn ngập tràn nắng thơ
Mưa đưa lá thu vàng để tàn cánh hoa
Chơi vơi phím tơ đàn dạo lòng nao nao
Mùa thu mưa bay hoa rụng vương vương tà áo
Ngàn thu mưa rơi lệ nhòa vương vấn hồn anh

Anh tìm mùa thu xưa
Nhìn ánh trăng phai màu
Bên thềm đầy lá úa
Ngàn sao khuất trong mưa

Anh tìm mùa thu xưa
Đêm trắng dâng dâng sầu
Chim buồn bay trước ngõ
Người về trong giấc mơ

Anh đợi mùa thu qua
Hoa rụng cây xao xác
Lá đổ ngoài sân vắng
Nghe vọng tiếng thu sang

Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#54
Ngày 25/7: Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn biểu diễn cho khán giả là hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế và hơn 10.000 bệnh nhân F0 tại khu bệnh viện dã chiến số 3 và số 6 ở phường An Khánh, (Thành phố Thủ Đức).



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#55
Saigon ra luật giới nghiêm vì cô Vi, vì con vi trùng quái quỷ này mà cái tên Sài Gòn được nhắc đến hoài mãi...

Ôi Sàigòn Sàigòn giờ giới nghiêm
Ôi Sàigòn Saigòn mười một giờ vắng yên
Ôi em tôi Sàigòn không buổi tối





Chiều Trên Phá Tam Giang
Thơ: Tô Thùy Yên
Nhạc: Trần Thiện Thanh

Chiều trên phá Tam Giang
anh chợt nhớ em
nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ
đến bất tận
em ơi
em ơi

Giờ này thương xá sắp đóng cửa
người lao công quét dọn hành lang
giờ này thành phố chợt bùng lên
để rồi tắt nghỉ sớm
ôi Sàigòn Sàigòn giờ giới nghiêm
ôi Sàigòn Saigòn mười một giờ vắng yên
ôi em tôi Sàigòn không buổi tối

Giờ này có thể trời đang nắng
em rời thư viện đi rong chơi
hàng cây viền ngọc thạch len trôi
nghĩ đến ngày thi tương lai thúc hối
căn phòng nhỏ cao ốc vô danh
rồi nghĩ tới anh
rồi nghĩ tới anh
nghĩ tới anh

Giờ này có thể trời đang mưa
em đi dưới hàng cây sướt mướt
nhìn bong bóng nước chạy trên hè
như đóa hoa nở vội
giờ này em vào quán nước quen
nơi chúng ta thường hẹn
rồi bập bềnh buông tâm trí
trên từng đợt tiếng lao xao

Giờ này thành phố chợt bùng lên
em giòng lệ bất giác chảy tuôn
nghĩ đến một điều em không rõ
nghĩ đến một điều em sợ không dám nghĩ
đến một người đi giữa chiến tranh
lại nghĩ tới anh
lại nghĩ tới anh
nghĩ tới anh...

Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#56




Sài Gòn Em Ở Đó
Trần Chí Phúc

Sài Gòn em ở đó, có còn những hàng cây
Chờ người anh đứng ngóng, cuối đường lá nhẹ bay
Cuộc tình theo cơn gió, bao nguyện ước cùng nhau
Áo em đã thay màu

Sài Gòn em ở đó, bấy giờ những chiều mưa
Giọt buồn như nước mắt, ướt đẫm bóng ngày xưa
Một thời vui đã mất, em còn biết tìm đâu
Có là mãi nghìn sau

Em dáng yêu đôi vai gầy
Làn tóc ngát hương say
Mắt xanh nay u hoài
Cuộc sống không ngày mai
Không một bóng tương lai
Trên đường lầy tăm tối
Em lệ sầu tê tái
Ôi đời mãi đêm dài

Sài Gòn em ở đó, phố tàn vắng người qua
Giọng nào lên tiếng hát, ân tình những bài ca
Sài Gòn còn mưa bão, đưa em đi phương nào
Sài Gòn còn hay mất, hận sầu chợt dâng cao

Sài Gòn em ở đó, có thầm trách nguời đi
Vội vàng hay không đến, cho lời cuối biệt ly
Sài Gòn em bên ấy, tha phương anh bên này
Làm sao ta nói tới, nghìn trùng rồi em ơi

Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#57
Bài này nhớ sư huynh VD có hát rồi mà sao tìm trong Xóm Hét kg ra, sư huynh thả nhạc tùm lum chỗ làm ơn post bài này vô Xóm Hét ạ.   Biggrin





Gửi Người Em Gái Miền Nam 
Đoàn Chuẩn - Từ Linh

Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
Cành đào phong kín cánh mong manh như hoa lòng
Hà Nội mừng đón Tết, hoa chen người đi, liễu rủ... mà chi.

Đêm tân xuân, hồ Gươm như say mê
Chuông reo vui, Ngọc Sơn sao uy nghi
Ngàn phía đến lễ đền
Chạnh lòng tôi nhớ tới... người em.

Tôi có người em gái, tuổi chớm đôi mươi
Mắt huyền trìu mến yêu thương
Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như Giáng Kiều
Hoa tình yêu!

Nhưng... một sớm mùa thu, khép giữa trời, tím ngắt
Nàng đi... gót hài xanh
Người đi trong dạ sao đành
Đường quên lối cũ ân tình... nghĩa xưa.

Rồi từ ngày ấy sống trong Nam nơi kim tiền
Ngục trần giam hãm tấm thân xinh, đôi mắt huyền
Đời nghèo không lối thoát, em tôi đành thôi, cúi đầu... mà đi.

Xuân năm nay, đường đêm Catinat
Hoa mai rơi, rủ nhau nơi phương xa
Dần trắng xóa mặt đường
Một người em gái nhớ người thương!
Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ
Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng
Nụ cười trong gió sớm, anh đến tìm em... giữa cầu Hiền Lương.

Em tôi đi, màu son lên đôi môi
Khăn san bay, lả lơi bên vai ai
Trời thắm gió trăng hiền
Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên.

Em! Tháp Rùa yêu dấu
Còn đó nên thơ, lớp người đổi mới khác xưa
Thu đã qua những chiều nên ý thơ rất nhiều
Cả ... tình yêu!

Em... nhẹ bước mà đi, giữa khung trời bát ngát
Trời ta hết màu tang
Đường xưa lối ngập lá vàng
Đường nay thong thả bao nàng đón xuân.

Lòng anh như giấy trắng thanh tân ép hoa tàn
Thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng
Dằn lòng tơ dẫn phím, ý thơ trào dâng, viết gửi vào Nam.

Đêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian
Em tôi mơ miền quê qua sương lam
Trời Bắc lóa ánh đèn
Một người trên đất Bắc chờ em!

Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#58
(2021-07-27, 06:00 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Bài này nhớ sư huynh VD có hát rồi mà sao tìm trong Xóm Hét kg ra, sư huynh thả nhạc tùm lum chỗ làm ơn post bài này vô Xóm Hét ạ.   Biggrin





Gửi Người Em Gái Miền Nam 
Đoàn Chuẩn - Từ Linh

Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
Cành đào phong kín cánh mong manh như hoa lòng
Hà Nội mừng đón Tết, hoa chen người đi, liễu rủ... mà chi.

Đêm tân xuân, hồ Gươm như say mê
Chuông reo vui, Ngọc Sơn sao uy nghi
Ngàn phía đến lễ đền
Chạnh lòng tôi nhớ tới... người em.

Tôi có người em gái, tuổi chớm đôi mươi
Mắt huyền trìu mến yêu thương
Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như Giáng Kiều
Hoa tình yêu!

Nhưng... một sớm mùa thu, khép giữa trời, tím ngắt
Nàng đi... gót hài xanh
Người đi trong dạ sao đành
Đường quên lối cũ ân tình... nghĩa xưa.

Rồi từ ngày ấy sống trong Nam nơi kim tiền
Ngục trần giam hãm tấm thân xinh, đôi mắt huyền
Đời nghèo không lối thoát, em tôi đành thôi, cúi đầu... mà đi.

Xuân năm nay, đường đêm Catinat
Hoa mai rơi, rủ nhau nơi phương xa
Dần trắng xóa mặt đường
Một người em gái nhớ người thương!
Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ
Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng
Nụ cười trong gió sớm, anh đến tìm em... giữa cầu Hiền Lương.

Em tôi đi, màu son lên đôi môi
Khăn san bay, lả lơi bên vai ai
Trời thắm gió trăng hiền
Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên.

Em! Tháp Rùa yêu dấu
Còn đó nên thơ, lớp người đổi mới khác xưa
Thu đã qua những chiều nên ý thơ rất nhiều
Cả ... tình yêu!

Em... nhẹ bước mà đi, giữa khung trời bát ngát
Trời ta hết màu tang
Đường xưa lối ngập lá vàng
Đường nay thong thả bao nàng đón xuân.

Lòng anh như giấy trắng thanh tân ép hoa tàn
Thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng
Dằn lòng tơ dẫn phím, ý thơ trào dâng, viết gửi vào Nam.

Đêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian
Em tôi mơ miền quê qua sương lam
Trời Bắc lóa ánh đèn
Một người trên đất Bắc chờ em!

Tulip4
dạ có huynh Rollin
Reply
#59




Bơ Vơ
Nguyễn Ánh 9

Lặng nhìn mưa rơi
Giọt buồn chơi vơi
Và giòng thời gian cứ mãi cuốn trôi
Ðường đời muôn lối
Chập chùng bóng tối
Và niềm hạnh phúc quá xa vời

Cuộc tình hôm nay
Còn nhiều mê say
Mà nào ai hay những nỗi đắng cay
Còn gì đâu nữa
Chuyện tình mộng mơ
Còn gì đâu nữa để mong chờ

Cuộc đời bon chen
Lòng người đảo điên
Còn lại trong ta những ưu phiền

Ðời trở về đâu?
Tình trở về đâu?
Một mình bơ vơ với nỗi đau
Cuộc tình chìm sâu
Nghẹn ngào thương đau
Tình sầu trong ta biết đến bao lâu

Ðường chiều hoang nắng
Cuộc tình xa vắng
Ngập ngừng từng bước chân ngậm ngùi

Cuộc tình xa vắng đường chiều nắng hoang
Ngập ngừng từng bước chân ngỡ ngàng
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#60
(2021-07-27, 08:55 PM)vô_danh Wrote: dạ có huynh Rollin

Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply