Note nhạc
(2022-11-19, 01:12 AM)JayM Wrote: Jay vẫn khoẻ và bắt đầu thấy một tia sáng le lói cuối đường hầm, cám ơn nàng.   Hug

Có lẽ đây là lần đầu tiên Jay nghe Lân Nhã trình bày, bài hát hay, ca sĩ trình bày quả là truyền cảm.   

Thấy Kỳ duy trì được humor trong đời sống là tốt rồi.   Wink  Nghĩ tới Kỳ cầm tay bà dung dăng nhảy đầm thấy vui.  Nàng cũng giữ gìn sức khẻo nhá.    Tulip4

Vậy là mừng rồi, lễ lạc cũng nên thư giãn thong thả chăm sóc mình hơn một tí nàng nhe.   Heavy-black-heart4

Bà giờ thì y như baby nên mình cư xử với bà cũng vậy đó nàng.  Kỳ đùa với bà dù bà kg hiểu nhưng bà thấy mình cười vui vẻ nên bà cũng cười theo, giống như mình làm gì thì bà bắt chuớc theo vậy đó.  Hôm qua Kỳ cắt tóc, vẽ sơn móng tay cho bà, hỏi bà đẹp kg, bà cười cứ ôm bàn tay như thích lắm.  Lol 

Cứ nghĩ hồi còn bé mình đau mình bệnh bà cũng thức đêm thức hôm ôm ấp mình, giờ đổi ngược lại thôi.  Nhưng mà đau lòng xót xa nhất là mỗi lần lấy vein hay chích thuốc cho bà vì người già da rất dễ bị contusion, kim đâm vào hay là đụng hơi mạnh là bầm tím hết, mình nhìn thấy là biết rất là đau mà bà kg biết kêu đau.  Thương ơi là thương.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-11-20, 02:07 AM)005 Wrote: E nhạc này uỷ mị quá. 5 nghe người ta ca sướng hơn. Clap

Lol

Mèn, dạ sao ngũ ca đành bán cái thế ạ.    Biggrin

Bài này uỷ mị thiệt mà muội để ý dòng nhạc trẻ bây giờ luyến láy ngắt hơi, thả chữ nhiều nên hơi khó tập hát theo nếu kg quen, khác hẳn trường phái du dương của nhạc classic.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Trong làng nghệ thuật miền Nam, Minh Đức Hoài Trinh là một cái tên được nhiều người biết đến, tác giả 2 bài thơ được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành những bản tình ca bất hủ là “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” và “Đừng Bỏ Em Một Mình”. Tuy nhiên ít người biết về câu chuyện ly kỳ như tiểu thuyết xoay quanh cuộc đời bà – một người phụ nữ Việt Nam tài giỏi có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng luôn tự tin kiêu hãnh, mang ánh mắt sắc lạnh và dường như luôn chất chứa nhiều tâm sự. Trong số những câu chuyện kể về Minh Đức Hoài Trinh, có một câu chuyện được cho hoàn cảnh ra đời của bài thơ nổi tiếng Kiếp Nào Có Yêu Nhau được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành ca khúc cùng tên. 

Câu chuyện diễn ra vào khoảng những năm cuối cùng của thập niên 1940, Minh Đức Hoài Trinh khi đó vẫn còn là một nàng thiếu nữ 17 tuổi trong sáng, nồng nhiệt và nhiều khát khao cống hiến.

https://nhacxua.vn/hoan-canh-sang-tac-va...oai-trinh/

Kg biết có phải là trong tiềm thức của mẹ tôi đã in sâu đậm bài hát này hay kg nhưng khi tôi mở bài này cho bà nghe thì bà đã nói lên hai chữ "Lệ Thu".  





Kiếp Nào Có Yêu Nhau
Thơ: Minh Đức Hoài Trinh
Phổ Nhạc: Phạm Duy

Đừng nhìn em nữa anh ơi
Hoa xanh đã phai rồi
Hương trinh đã tan rồi
Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi
Đôi mi đã buông xuôi, môi răn đã quên cười.
Hẳn người thôi đã quên ta
Trăng Thu gẫy đôi bờ
Chim bay xứ xa mờ.
Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta
Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ.

Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau
Hoa xanh khi chưa nở
Tình xanh khi chưa lo sợ
Bao giờ có yêu nhau
Thì xin gạt hết thương đau
Anh đâu anh đâu rồi?
Anh đâu anh đâu rồi?

Đừng nhìn nhau nữa anh ơi
Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã (đã) quên rồi
Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi
Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời
Đừng nhìn nhau nữa... anh ơi!
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Chàng ơi cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam
Ví dầu tình có dở dang
Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về...  Heavy-black-heart4





Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng
Phạm Duy

Đi đâu cho thiếp theo cùng 
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam 
Ví dầu tình có dở dang 
Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về... 

Tới đây lạ xứ quen người 
Trăm bề nhũn nhặn đừng cười tôi nghe 
Ví dầu tình bén duyên thề 
Thi xin kết bạn đền nghì trúc mai... 

Hò lơ hó lơ 
Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ 
Hò lơ hó lơ 
Đèn nào cao cho bằng đèn Châu Đốc 
Gió nào độc cho bằng gió Gò Công 
Vợ chồng son đã nuôi lòng ước mong 
Thuận vợ chồng sẽ cùng tát Biển Đông 
Hò lơ hó lơ 
Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ 
Hò lơ hó lơ.

Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Nháy mắt, anh đã ra đi gần 10 năm rồi.  Ngày cuối cùng anh em chúng tôi gặp nhau vẫn in đậm trong tim như chỉ mới hôm qua thôi.   Crying-face4

You are forever missed!

Nhớ anh.   Heavy-black-heart4





Tự Tình Khúc
Sáng tác & Trình bày: Việt Dzũng

Chiều nay ai ra mộ vắng
Thắp giùm tôi nén hương tàn
Thương người nằm sâu đất lạnh
Đang buồn quê hương nát tan

Chiều nay ai ra bờ sông
Xem con nước có xuôi dòng
Ra phần quanh hoài một nhánh
Lặng buồn như kiếp lưu vong

Chiều nay ai ra phố vui
Ai quen ai lạ tiếng người
Ai chen phố người xa lạ
Đổ buồn một bóng đơn côi

Chiều nay ai lên đầu núi
Ngóng về thương nhớ quê nhà
Sương chiều chừng như tắt lặng
Thương đời kiếp sống bơ vơ

Chiều nay ai ra biển xanh
Mong cho sóng nước yên lành
Cho thuyền mau về nơi bến
Cuộc đời số kiếp mong manh

Chiều nay ai ra phố vui
Phố vui vẫn chỉ là phố người
Còn lại thân mình ta giữ
Thương nhớ quê nhà khôn nguôi

Ai có thời gian, xin ủng hộ cho chương trình Tình Ca Việt Dzũng.   Heavy-black-heart4

[Image: 318570290-10227079183912736-5358943682572982550-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Đã lâu rồi chúng tôi mạnh ai nấy lo cuộc sống riêng của mình nên chỉ giữ nhau trong lời kinh nguyện cầu bình an.  Và hằng năm chúng tôi cùng các anh em liên lạc với nhau vào dịp lễ Noel/Tết để chuẩn bị những phần quà cho những chú bác TPB nơi quê nhà.  Một điều rất nhỏ bé mà khi anh VD còn sinh thời, anh em chúng tôi đã tâm tâm niệm niệm rằng phải thực hiện cho được, có nhiều làm nhiều, có ít làm ít nhưng phải làm.  Hôm nay anh nhắc tôi, “có một bài của Viet Dzung mà ít người nhớ đến…”





Noel Rồi Đừng Hờn Anh Nữa Bé Ơi
Sáng tác: Việt Dzũng

Chiều nay phố đông người, bàn chân bước rã rời
Điệu nhạc vang vang khắp nơi
Trẻ em đứa tươi cười
Miệng mếu máo reo đòi ông già Noël phát đồ chơi
Ngoài trời tuyết lất phất rơi, từng làn gió thoáng cuốn trôi
Tinh không một màu trắng xoá, mùa đông đã qua.

Noël rồi, sao em hờn anh lâu vậy
Giáng sinh về, sao em giận anh lâu ghê
Làm sao cho em cười, nụ cười tình yêu tha thứ
Để đêm Chúa giáng trần, hai đứa sẽ được gần nhau.

Anh sẽ mua tặng em con gấu bông thật to
Đôi mắt nhung tròn vo như mắt người yêu dỗi hờn
Em nói không thèm đâu
Em muốn ông già râu lưng có gói đồ chơi
Chùm râu như tuyết trắng phau.

Anh sẽ mua tặng em nếu em hứa sẽ cười lên
Quên mất những buồn đau, quên hết lệ tuôn tủi hờn
Em nói không thèm đâu
Anh quá khôn thật khôn đem những món đồ chơi
Để em tha thứ cho người..

Noël rồi, sao em hờn anh lâu vậy
Giáng sinh về, sao em giận anh lâu ghê
Đêm nay khi mở quà
Trang thiệp xinh xinh rực rỡ
Đôi mắt em tròn xoe nhìn thiệp chỉ in ba chữ

I Love You
Noël rồi, đừng hờn anh nữa bé ơi
Giáng sinh về, đừng giận anh nữa bé ơi!
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Nhớ Ns Phú Quang
By: Ns Tuấn Khanh

Hôm 8_12 là ngày mất của ns Phú Quang (1949-2021). Coi vậy mà đã một năm rồi. Thỉnh thoảng nhớ về người nhạc sĩ này, đôi khi lại ấn tượng về tính cách hơn cả âm nhạc.

Thời nhạc sĩ Phú Quang vào miền Nam làm ăn, ông mở quán cà phê Catinat trên đường Đồng Khởi, vốn ngày xưa là đường Tự Do, và xưa hơn nữa thì gọi là đường Catinat. Thỉnh thoảng thưa khách, ông hay gọi tôi ra quán và nói chuyện đời mặc dù khoảng cách tuổi giữa tôi và ông thì rất xa. Thế không hiểu sao, ông cứ xưng tớ hoặc mình, với cậu, hoặc gọi tên.

Cũng có những lần ông nhắn tin nhưng tôi kiếm cớ thoái thác. Vài lần như vậy, ông tò mò và có lần hỏi sao tôi hay từ chối vậy, có giận gì ông hay không. Tôi thành thật nói "chung quanh anh, có nhiều nhân vật bu theo cơ hội, bám danh, mà em không muốn qua lại". Ông ngẩn người trong giây lát, rồi cười, nói là đời ông hiểu lắm chuyện này. Rồi nói thêm "Thời nó tạo thế cho mình, nên cũng không biết phải làm sao. Giống như Trịnh Công Sơn cũng có những người ngồi chung quanh, mà trước đó thì coi ông là kẻ thù. Ông Sơn cũng phải chấp nhận thôi, vậy đó".

Dù là nghệ sĩ nổi tiếng của nhà nước, nhưng không có nghĩa là ông Phú Quang đều gặp mọi chuyện trơn tru trong làm ăn. Theo lời ông kể, thấy quán ông coi bộ đắt khách, thế là Sở văn hóa ở thành phố đến gặp đưa giấy mời ông lên làm việc. Cứ tưởng bị bắt bẻ về việc trình diễn âm nhạc trong quán của mình, ông chuẩn bị cả một đống giấy tờ để chứng minh. Nhưng không ngờ đến nơi cán bộ của Sở kể tội, nói ông vi phạm vấn đề văn hóa vì cố ý lấy tên một cái đồn cảnh sát của thời Pháp đặt tên cho quán của mình.

"Sao các anh ngu thế, các anh không đọc sách Lịch Sử à?", nhạc sĩ Phú Quang nói, "vì cái đồn đó nó nằm trên đường Catinat, cho nên nó được dân chúng gọi là bót Catinat cho tiện, chứ làm gì có cái đồn nào tên gọi là đồn Catinat".

"Thế đồn công an trên đường Lê Duẩn mình gọi là đồn công an Lê Duẩn là thành tội, do người ta cố ý gọi tên Lê Duẩn à?", ông lại xoáy.

Kể lại câu chuyện, ông cười - nụ cười vẫn "đểu" như lệ thường "Cứ tưởng vào Nam mọi chuyện sẽ khác. Thế nhưng chỉ có người dân là khác thôi Khanh ạ".

Vài năm sau ông đóng quán và ra Hà Nội ở luôn. Có lần biết tin tôi ra Hà Nội chơi, ông đưa xe ra tận sân bay để đón, nói đủ chuyện trên đời. Dân văn nghệ ngoài Bắc thì thầm với nhau rằng nghệ sĩ Phú Quang là một loại ông trùm quyền lực kiểu gì đó - tôi không rõ. Nhưng loại "trùm quyền lực" dám chỉ thẳng mặt quan chức nói là dốt, thì thật ra đất này cũng không có nhiều người. Loại vừa cười vừa xéo thật ngọt ngào đau nghiến như nhạc sĩ Phú Quang, thì lại càng hiếm.





Nỗi Nhớ Mùa Đông
Phú Quang

Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
“Support one another and spend time together, because at the end, that’s all you’ll have to take with you—the love. Love each other and everything else will fall into place.”

All I want for Christmas... is spending time with You and our family.  ❤️❤️❤️





All I want for Christmas is You
Mariah Carey

I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don't care about the presents underneath the Christmas tree
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you
Yeah
I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need (and I)
Don't care about the presents underneath the Christmas tree
I don't need to hang my stocking there upon the fireplace
Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you
You, baby
Oh, I won't ask for much this Christmas
I won't even wish for snow (and I)
I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe
I won't make a list and send it to the North Pole for Saint Nick
I won't even stay awake to hear those magic reindeer click
'Cause I just want you here tonight
Holding on to me so tight
What more can I do?
Oh, baby, all I want for Christmas is you
You, baby
Oh-oh, all the lights are shining so brightly everywhere (so brightly, baby)
And the sound of children's laughter fills the air (oh, oh, yeah)
And everyone is singing (oh, yeah)
I hear those sleigh bells ringing
Santa, won't you bring me the one I really need? (Yeah, oh)
Won't you please bring my baby to me?
Oh, I don't want a lot for Christmas
This is all I'm asking for
I just wanna see my baby standing right outside my door
Oh, I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
Oh, baby, all I want for Christmas is you
You, baby
All I want for Christmas is you, baby
All I want for Christmas is you, baby
All I want for Christmas is you, baby
All I want for Christmas (all I really want) is you, baby
All I want (I want) for Christmas (all I really want) is you, baby
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Chương Trình Tình Ca Việt Dzũng LIVE, bị trục trặc kỹ thuật nên trễ 30 phút, giờ mới bắt đầu.



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Cô áo tím mới nói có 1 câu tới đón xem là hết nghe được luôn. Âm thanh đâu mất. Disappointed-face4
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-12-21, 02:04 AM)005 Wrote: Cô áo tím mới nói có 1 câu tới đón xem là hết nghe được luôn. Âm thanh đâu mất. Disappointed-face4

Dạ bị trục trặc tí xíu khúc đầu đó ngũ ca, nhưng từ bài số 2 thì âm thanh okie.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Quỳnh Giao: Hoàng Hạc Lâu

Sinh tiền, Vũ Hoàng Chương là thày dạy Việt văn của Cung Tiến. Ông sinh năm 1916, trước người nhạc sĩ tên tuổi này 22 năm.

Nhưng với thói quen khoáng đạt của một nhà thơ, ông không hề câu nệ, vẫn coi Cung Tiến như người bạn vong niên hơn là một đứa học trò. Có lần ông nói đùa.

Rằng Cung Tiến phổ thơ biết bao người mà chưa từng phổ thơ Vũ Hoàng Chương! Cung Tiến không quên điều ấy nhưng biến cố 1975 đã ụp trên cả nước và người nhạc sĩ thì lưu vong ra ngoài, còn nhà thơ kẹt lại ở bên trong với những Mai Thảo, Phạm Đình Chương, Thanh Tâm Tuyền, Phạm Xuân Ninh, Phan Lạc Phúc, v.v....

Trong nỗi bi phẫn về cảnh bạn bè tán lạc, Vũ Hoàng Chương đã cảm dịch bài thơ Hoàng Hạc Lâu nổi tiếng của Thôi Hiệu, rồi nhờ bạn bè chuyển ra ngoài, đến tay Cung Tiến khi ấy còn ở Canberra bên Úc...

Thôi Hiệu là nhà thơ khét tiếng thời Thịnh Đường vào đầu thế kỷ thứ tám. Bài thơ của ông khiến một người như Lý Bạch còn nghẹn lời không dám viết về lầu Hoàng Hạc và được Kim Thánh Thán ngợi ca là "bút pháp tuyệt kỳ, tác phẩm đệ nhất cổ kim trong thơ Luật".

Đấy cũng là bài được người mình dịch sang Việt ngữ nhiều nhất. Có người đếm ra hơn bốn trăm bản dịch khác nhau, từ Tản Đà, Ngô Tất Tố đến Trần Trọng Kim, Trần Trọng San, Nguyễn Đức Hiển, v.v... Với Cung Tiến và bằng hữu thì bài cảm dịch của Vũ Hoàng Chương là một sự tuyệt mỹ vì tâm cảnh mọi người vào lúc đó.

Từ bên ngoài, nhận được bản dịch, Cung Tiến nhớ thầy, nhớ các bạn và nhớ lại cung cảnh xa xưa nên đã xuất thần phổ nhạc rất nhanh rồi tìm cách gửi về ngay năm sau. Nhưng không kịp nữa!

Vũ Hoàng Chương bị cầm tù và bị kiệt sức mới được thả ra và tạ thế sau đó năm ngày nên không bao giờ được nghe ca khúc này. Bây giờ nhớ lại thì xin ghi bài cảm dịch của ông để chúng ta khỏi quên và cùng thưởng thức:

Xưa hạc vàng bay vút bóng người
Đây lầu Hoàng hạc chút thơm rơi
Vàng tung cánh hạc đi đi mãi
Trắng một màu mây vạn vạn đời
Cây bến Hán Dương còn nắng chiếu
Cỏ bờ Anh Vũ chẳng ai chơi
Gần xa chiều xuống nào quê quán
Đừng giục cơn sầu nữa, sóng ơi...

Khi còn tại thế, ông Nguyễn Đức Hiển tại Houston, Texas, viết rằng bản dịch của Vũ Hoàng Chương "còn hay hơn nguyên bản, mà nguyên bản vốn đã hay tót vời". Ông Hiển có thể nói không ngoa vì bản thân đã dịch đi dịch lại mười mấy lần bài thơ của Thôi Hiệu! Ông còn dụng công so sánh hai câu thực của nguyên bản, gồm sáu thanh trắc liên tiếp:

Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du

với câu "thực" do Vũ Hoàng Chương để lại mà ông cho là ảo diệu hơn:

Vàng tung cánh hạc đi đi mãi
Trắng một màu mây vạn vạn đời...

Khi đọc lại, làm sao không ngậm ngùi với những chữ tuyệt diệu như "vút" bóng người, hay chút "thơm" rơi...? Và câu kết, "Đừng giục cơn sầu nữa, sóng ơi!", nghe thê thiết hơn vần lục bát của Tản Đà:

Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai!

Cung Tiến đưa Hoàng Hạc Lâu vào nhạc với phần hòa âm soạn cho dương cầm và viết trên cung Ré giáng Trưởng, nhịp 4/4 chậm rãi tha thiết - andantino - và ý nhị. Piano mở đầu bằng hai ô nhịp, hai mesures, viết lối Arpège chùm hai nốt, thánh thót, êm đềm. Rồi lời ca cất lên bồi hồi day dứt như một truyện kể, mà dùng phép tả cảnh để tả tình:

Xưa hạc vàng bay vút bóng người...
Đây lầu Hoàng hạc chút (ứ ư) thơm rơi...

Đàn piano lại rải, nghe như tiếng chim hót, và cứ thế ca khúc dẫn người nghe vào một bức tranh cổ, với cánh hạc vàng ẩn hiện sau vầng mây bạc có nắng chiếu, có cây bến Hán Dương u buồn và cỏ bờ Anh Vũ vắng vẻ, chẳng còn ai chơi...

Đoạn nhạc chuyển tiếp nỉ non đan lượn những ngậm ngùi rồi chợt mở ra tâm sự kẻ tư hương, nhớ quê, nhớ bạn...

Gần xa chiều xuống nào quê quán
Đừng giục cơn sầu nữa (ư ứ), sóng (à à) ơi...

Rồi đàn lại buông arpège hai nốt nhẹ nhàng, lãng đãng chìm khuất, mơ hồ như cánh hạc vàng tan trong khói sóng...

Toàn bài, Cung Tiến dùng âm giai ngũ cung đầy chất Đông phương với nét nhạc thanh thản, nhuốm vẻ Lão Trang và phảng phất giai điệu Claude Debussy trong bài "Clair de Lune". Cung Tiến rất chuộng Debussy khi nhạc sĩ người Pháp này khám phá nhạc Á Đông vào đầu thế kỷ trước. Debussy cũng dùng hợp âm ngũ cung và cũng lấy "Arpège" rải tay trái và đưa ra một hợp âm lạ tai mà hài hòa êm ái....

Bài "Hoàng Hạc Lâu" là viên ngọc quý của thơ Đường. Bản dịch Vũ Hoàng Chương là bài chuyển ngữ mang tâm sự của một thi hào trong hoàn cảnh bi đát của đất nước. Ca khúc Cung Tiến là sự kết hợp lạ kỳ của tình cảm và nhạc thuật để nối liền ngần ấy nét đẹp của thơ, của nhạc. Điều hơi tiếc là ít người biết hoặc trình bày ca khúc trác tuyệt này để đời sau còn nhớ Vũ Hoàng Chương và dòng nhạc quý phái của miền Nam chúng ta khi mình đã mất hết...

Lần cuối mà miền Nam tự do có buổi sinh hoạt để vinh danh Vũ Hoàng Chương là vào tháng Ba năm 1975, tại phòng trà Khánh Ly do Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền tổ chức. Đã 35 năm tròn rồi. Sau đó là cảnh chia ly tan tác. "Vàng tung cánh hạc"... như ánh chớp chợt lóe rồi vụt tắt.

Dư âm còn lại là tiếng nhạc lãng đãng trong chiều tà. Sau đấy là cõi tối đen của thơ và nhạc....
__

(Quỳnh Giao viết bài này ngày 27 Tháng 10, 2010)

Hình: trang đầu ca khúc Hoàng Hạc Lâu do Cung Tiến gửi về tặng bằng hữu còn kẹt ở nhà: Phạm Đình Chương, Thái Thanh, Nguyễn Xuân Nghĩa.

[Image: 8-CEF4-B65-F518-4361-B28-E-50-EECDD4-B67-E.jpg]





Hoàng Hạc Lâu
Thơ: Thôi Hiệu
Cảm dịch: Vũ Hoàng Chương
Nhạc: Cung Tiến

Xưa hạc vàng bay vút bóng người 
Đây lầu Hoàng Hạc chút thơm rơi 
Vàng tung cánh hạc (ừ) đi đi mãi (í i) 
Trắng một mầu mây vạn vạn đời (i) 
Cây bến Hán (ứ ư ừ) Dương còn nắng chiếu (ú u)
Cỏ bờ Anh Vũ chẳng (ừ ư) ai chơi 
Gần xa chiều xuống nào quê quán (ứ ư) 
Đừng giục cơn sầu (ù u) nữa (ớ ớ) ơi (í i)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Bài này được dịch sang tiếng Việt là Tình Nhạt Phai, lời nhạc buồn, uỷ mị đầy oán trách kẻ phụ tình.  Nhưng lời bài gốc của Dương Quá Andy Lau thì hay và ý nghĩa hơn nhiều.  ❤️



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Cuộc đời vốn dĩ chốn vô thường
Mong manh khoảnh khắc tựa khói sương
Mây tan mưa trút theo dòng nước
Trả lại cho đời nỗi vấn vương





Trả Lại Cho Đời
Lê Tín Hương

Một ngày, ngày sẽ qua, dù hạnh phúc có chan hòa
Một ngày như bóng mây, dù đắng cay hay nghèo khó
Một ngày, ngày sẽ qua, dù không gian mang tiếng cười
Một đời như giấc mơ, dù đêm đêm giấu lệ nhòa

Nhìn ngày tháng trôi qua, như hương hoa như gió thoảng
Tay ta đếm bao nhiêu tuổi biết buổn
Rồi một ngày qua như giấc mộng rơi
Trả lại trần gian ngày nắng bụi đời

Bình minh rồi cũng qua, vì hoàng hôn làm nhạt nhòa
Buồn vui rồi cũng tan, vì ngày mai giấc mộng mới
Thời gian như bóng câu, vì mái tóc sẽ nhạt màu
Còn lại gì nữa đâu, giấc mơ đời sẽ tan mau ...
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Có buồn vui bất chợt
Có ái ố tham sân
Xin ước nguyện từ tâm
Thiện lương từng khoảnh khắc

Chẳng quên tự mình nhắc
Bỏ buông bao muộn phiền
Đón ngày mới bình yên
Biết ơn đời mỗi sớm!

-ĐAL-





Và Con Tim Đã Vui Trở Lại
Đức Huy

Tìm một con đường
tìm một lối đi
ngày qua ngày
đời nhiều vấn nghi
lạc loài niềm tin
sống không ngày mai
sống quen không ai cần ai
cứ vui cho trọn hôm nay

Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
xóa tan màn đêm u tối
cho tôi biến đổi tâm hồn
thành một người mới

Và con tim đã vui trở lại
tình yêu đến cho tôi ngày mai
tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
và con tim đã vui trở lại
và niềm tin đã dâng về người
trọn tâm hồn
nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...

Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
tôi vẫn không sợ hãi gì
vì người gần bên tôi mãi

Và bây giờ, ngày buồn đã qua
mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
xóa tan màn đêm u tối
cho tôi biến đổi tâm hồn
thành một người mới

Và con tim đã vui trở lại...
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply