Chương Trinh Học Bổng Năm Học 2020-2021.
Chuyến đến thăm sắp tới là mang ba phần học bổng do Rosie và anh Khoa trao cho ba  em Nguyễn Văn Hoàn, (tên Hoàn không có G, Hoàn Mỹ, Hoàn Thiện, không phải Hoàng hôn), em Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Thanh Nhã, ba người con của chị Thanh, một công nhân vệ sinh, chồng đi phụ hồ, nuôi ba con ăn học.

Có lẽ đây là buổi nói chuyện có nhiều xúc động, khi chúng tôi đến em Hoàn đang lui cui lo xúc gạo nấu cơm cho cả nhà. Ngày xưa khi nghe nói đến chuyện nấu cơm ta thường nghĩ ngay đến việc nhen lửa, vo gạo, bắc cơm rồi ngồi canh cơm sôi bớt lửa ra, ngày nay nhờ có nồi cơm điện công việc dễ dàng hơn nhiều lần. Nhưng nhìn thấy một đứa bé trai đang tuổi lớn ngồi vo gạo bắc cơm phụ mẹ nó và để cho em nó vui chơi trong nhà tự nhiên cũng thấy xúc động.

Thay mặt Rosie và anh Khoa, chúng tôi trao cho em ba phần học bổng, em Hoàn được 1 triệu tiền Việt, hai em Nhàn và Nhã mỗi em 750 ngàn. Số tiền mua quà cho ba em còn lại là 950 ngàn. Sau đó lại xin phép chị Thanh cho ba em được theo chúng tôi đi mua quà cho các em. Thật bất ngờ khi em Hoàn lên tiếng, xin ở nhà, xin được trích tiền mua quà của riêng em ra đưa cho mẹ, phụ với mẹ. Cả nhóm ngồi lại thuyết phục em nên đi, ra đó muốn mua gì cũng được. Tôi hỏi em có biết đi chợ không, em trả lời có biết, tôi nói em cứ đi đi, ra đó có nhiều thứ mua được cho gia đình lắm, thí dụ như gạo, nước mắm, đường, dầu ăn, con muốn mua gì thêm cho gia đình thì cứ mua. Và trong khi những giọt nước mắt của chị Thanh lăn xuống, em cũng khóc theo, khóc thầm thôi. Một đứa bé mới 11, 12 tuổi đầu biết nghĩ như thế này, biết xúc động như thế này khiến tôi luôn tin em là một người TỬ TẾ, biết suy nghĩ khi lớn lên, có thể khác hẵn với các em khác.

[Image: IMG_8040.jpg]

[Image: IMG_8041.jpg]


[Image: IMG_8043.jpg]

Một lá thư cảm ơn của em Hoàn thay mặt hai em của mình gởi đến bạn Rosie và anh Khoa. Tôi tin đây cũng là một bức thư thật tử tế.

[Image: IMG-8102.jpg]

Và với em này, còn nhiều điều tử tế khác để kể trong chuyến đi mua quà, xin được để dành cho phần sau.

Thay mặt ba em Hoàn, Nhàn và Nhã cùng gia đình, xin gởi lời cảm ơn đến Rosie và anh Khoa.  Tulip4
                                                                                                                                                                     Tôi thu tôi bé lại, làm mưa tan giữa trời... TCS.
[-] The following 5 users Like Dan.'s post:
  • cook2, guest1221, Mychair, Rosie, SugarBabe
Reply
Chúng Tôi sẽ Cập Nhật Thường Xuyên ỡ Trang Đâù
 

[Image: scholarship-Paint-Doc.png]

                  √ : đã nhận được tiền



Đã Gặp Mặt và Giao Phần Quà/Học Bổng Cho Các Em:

**Gia Huy, Mai Vy ( số #2 )
**Văn Hiếu, Văn Nhật ( số #3 )
** Văn Hoàn, Thanh Nhàn, Thanh Nhã (số #4)
**Yến Linh, Yến Thanh, Đăng Khoa  ( số #5 )
**Thanh  Trúc (Số  #7)
**Phát Đạt ( số #9 )


́́


[-] The following 2 users Like SugarBabe's post:
  • cook2, Dan.
Reply
Tiếp tục công việc, chúng tôi đến thăm nhà em Trinh Gia Huy. Gọi là nhà cho oai chứ thật ra đó chỉ là một cái hiên, phía sau một căn nhà của người khác, nằm trong một con hẻm cụt, có chiếc giường làm nơi ăn ngủ cho hai mẹ con, được bao kín bằng mấy tấm ny lông xanh. Chị Sương, 48t mà trông già đi trước tuổi. Cậu Gia Huy này phải nói là lý lắc nhất trong nhóm, theo lời kể lại thì khi biết mình có được 4 trăm ngàn tiền mua quà thì cái ấp ủ trong đầu mình luôn là hai bộ đồ chơi lego gì đó mà ngay đến chú Đạn cù lần này còn chưa biết nó là cái gì luôn. hì.

Thay mặt anh bạn Ẩn Danh, trao cho em một phần học bổng ba tháng cuối năm học là 750 ngàn kèm lời hứa, chuẩn bị đi, lát sẽ dẫn đi mua lego lago lê giếc gì đó. Khỏi nói, mùng hết lớn (cười). Cảm ơn anh bạn ẩn danh. Do "địa hình"  quá chật hẹp, không né đâu được nên buộc phải blur nguyên con.. hì hì.

[Image: IMG_8047.jpg]

Thư cảm ơn của em ấy do cô Vân chụp lại giùm vì quên lấy. Chữ xấu quá, chuyện học hành của em này chắc phải xét lại quá:

[Image: received-276997163840936.jpg]

Sau đó là phần nhận học bổng của em Đào Văn Hiếu, một em hs cũng hiếu động không kém. Phần học bổng này được trích ra từ quỹ của nhóm và cô em gái ẩn danh, trị giá chung là $50 như các em khác, vừa tiền học vừa tiền quà,

[Image: IMG_8052.jpg]

Thư cảm ơn của em Hiếu:

[Image: received_753667471926608.jpg]

Và em Võ Hoàng Mai Vy, hs lớp 3/8 trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình:

[Image: IMG_8054.jpg]

Và thư cảm ơn của em gởi đến chú Ẩn danh. Đúng như em nói, em bé gái này viết chữ rất đẹp. Con gái thường tỷ mỹ và điệu đà mà, chữ viết luôn luôn đẹp, sạch sẽ và cẩn thận. Mơ ước của em là được có một chiếc cặp kéo để đi học thay vì chiếc cặp hay mang trên lưng. 

[Image: IMG-8099.jpg]

Em cuối cùng là Hà Văn Nhật. Em này do phần quỹ của em gái ẩn danh và quỹ của nhóm trao tặng. Lúc trước tôi cứ nghĩ tên em là Nhựt, giờ mới biết không phải. Em khá trầm lặng, khi hỏi em thích gì em mới lí nhí trả lời, một đôi giày, chỉ vậy thôi.

Ba mẹ con của em trong căn nhà trọ. Thằng cu Nghĩa còn bé quá, người mẹ sợ không ai giữ nổi nên không cho đi.

[Image: IMG_8059.jpg]

 Thư cảm ơn ngộ nghĩnh. Đọc là biết ba mẹ con em này là người miền Bắc mới vào gần đây thôi.

[Image: IMG-8098.jpg]

Cuối cùng thì cũng đã xong hết việc, các em đã tập trung hết ra ngoài đầu hẻm đợi chờ chúng tôi tổ chức đưa đi. Em nào cũng cố gắng ăn mặc xinh nhất để đi chơi. Đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ trưa, lên đường thôi:

Từ trái qua phải là các em: Thanh Trúc, Thanh Nhàn, Gia Huy, Văn Nhật, Văn Hoàn, Mai Vy, Thanh Nhã và Văn Hiếu.


[Image: IMG_8060.jpg]
                                                                                                                                                                     Tôi thu tôi bé lại, làm mưa tan giữa trời... TCS.
[-] The following 2 users Like Dan.'s post:
  • cook2, Mãi Yêu Thương
Reply
Cái địa điểm đầu tiên đưa các em đến là một nhà sách lớn:

[Image: IMG_8066.jpg]

Với nhiều em thì đây có lẽ cũng là nơi ít được vào nên chỉ dám đứng ngoài nhìn vào:

[Image: IMG_8068.jpg]

Và khi được vào rồi thì cũng chưa biết mua gì, lo đi nhìn những cái lạ mắt là chính:

[Image: IMG_8070.jpg]

Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định cho các em ra chợ Phạm Văn Hai, nơi có lẽ quen thuộc với các em hơn. Và tôi tin chắc đồ đạc cũng rẽ hơn, cùng một mẫu mã như nhau nó lại gánh ít cái trên lưng hơn như tiền mặt bằng, tiền nhân viên, tiền điện, tiền chi phí. Sự hào nhoáng nào cũng có cái giá của nó mà người gánh chịu lại là người mua không phải ở người bán, người mua thường lầm chứ người bán không bao giờ lầm là vậy.

Và đúng như dự đoán, khi ra chợ các em như cá gặp nước, em nào thích cái gì thì thì được các bạn chia nhau dẫn đi mua, đi lựa. Lần này được thêm một người bạn của cô Vân đi cùng nên mọi việc coi như cũng tạm ổn thỏa, "đại ca" Đạn có time đi lòng vòng nhìn ngó cảnh các em tự chọn mua, tự lựa cho mình món quà theo ý thích, thích giày có giày, thích va ly kéo có va ly kéo, thích đồ chơi có đồ chơi...

[Image: IMG_8073.jpg]

[Image: IMG_8074.jpg]

[Image: IMG_8075.jpg]

[Image: IMG_8077.jpg]

[Image: IMG_8078.jpg]

[Image: IMG_8082.jpg]

[Image: IMG_8083.jpg]
                                                                                                                                                                     Tôi thu tôi bé lại, làm mưa tan giữa trời... TCS.
Reply
Trong khi các em lựa quà theo ý thích, "đại ca" Đạn đi lòng vòng xem tình hình, tay thủ cái ví trong quần chuẩn bị cho việc ghi sổ và chi trả cuối cùng cho "cuộc chiến". Thật ra thì cũng không lo lắm, bởi trước khi đi có dặn với các em rằng, mỗi con sẽ có 400 ngàn tiền mua quà, muốn mua gì trong phạm vi số tiền đó cứ tùy thích. Thế nên các em khi đi lựa quà em nào cũng hỏi giá trước, nhắm vừa phải mới mua. Thí dụ như con bé Thanh Trúc, sau khi chọn một cái cặp giá 250 ngàn và một đôi giày giá 150 ngàn thì lui ra đứng nhìn các bạn khác lựa đồ. Tôi có lại hỏi thăm, em bảo con mua đủ rồi. Chỉ khi thấy tôi cười, em mới nhẹ nhàng xin tôi cho em mua thêm mấy cây viết xóa, mấy cây thước kẽ và một hộp đựng bút, tôi đồng ý ngay và dẫn nó lại chỗ bán cho nó lựa. Hơn 80 ngàn, bằng một tô phở tái nạm gầu gân, so đo tính toán làm gì cho nó mệt, bởi niềm vui không có giá, thiếu gì người bỏ tiền tỷ ra chưa chắc có được một niềm vui chân tình nho nhỏ, thiếu gì cha than thở tiền nhiều để làm gì?. Đưa đây, tui xài cho.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: IMG_8093.jpg]

[Image: IMG_8095.jpg]

Hay như Gia Huy, sau khi dzớt đẹp hai bộ lego giá 380 ngàn, tôi kỳ kèo với anh bán hàng đồ chơi bớt xuống còn 360 ngàn, dư ra 40, em mua thêm một cái con quay gì đó cho đủ số, sau đó lúc nào cũng lớn tiếng, mình hết tiền rồi, mình hết tiền rồi các bạn ơi. Văn Hiếu thì đi đâu cũng ôm theo cặp vợt đánh vũ cầu kia. Hay như Thanh Nhàn, có một con vịt bông này ôm ngủ cũng vui rồi:

[Image: IMG_8088.jpg]

Các em ngồi lại khoe đồ chơi với nhau:

[Image: IMG_8092.jpg]

Và khi bắt gặp em Hoàn tay ôm một cái túi ny lông đen đựng cái gì đó, đang đứng ở ngoài cửa tiệm nhìn hai em của mình và các bạn đang mua quà:

[Image: IMG_8079.jpg]

Cô bạn nhỏ ghé vào tai tôi thì thầm kể lại câu chuyện. Nó không chịu mua gì hết, chỉ đi theo nhìn thôi. Em Liêm theo dụ nó riết mà nó nhất định không mua món gì, cuối cùng khi biết nó cũng thích có một đôi giày để mang, Liêm đã khuyên nó nên chọn mua một đôi giày bằng tiền chú cho riêng con, không dính líu gì đến tiền quà kia, nó mới chịu ngồi xuống cùng em Liêm lựa cho mình một đôi giày như thế này, và chỉ có vậy mà thôi:

[Image: IMG_8080.jpg]

Dẫn các cháu đi ăn kem sau khi mua quà.

[Image: IMG_8097.jpg]

Vào tiệm kem có máy lạnh, Gia Huy vẫn với bài ca quen thuộc, con hết tiền rồi nên con không ăn, khi nghe tôi bảo, phần này chú bao các con, không tính, nó mới chịu ăn. Không tính tiền kem vào nhưng việc phải ngồi xuống tính từng món quà của các em đã mua và đổi tiền lẻ ra trao lại phần dư cho các em là chuyện bắt buộc mình phải làm, với con nít đâu phải ra đó mới được. Em Hoàn còn 400, Mai Vy mua cái cặp kéo hết 300 còn 100, Hà Văn Nhật còn 150... giao cho các em mang về.

Rất tiếc đến khúc này thì đứt phim, thợ chụp của tôi vào phòng máy lạnh phê quá ngủ gục luôn, quên luôn nhiệm vụ nên không có hình. Hơn 12 giờ trưa rồi, lo kiểm tra quân số rồi chở các em về trả cho gia đình, lời hứa lỡ lạc mất đứa nào tôi đẻ đứa đó ra đền lại xem ra là lời hứa cho vui thôi, tui mà đẻ được tui đã đẻ cho mình lâu rồi. (icon cười lăn lộn, sợ hết chỗ đăng).

Vậy là chỉ còn hai em, Trần Phú Quý bên quận 5 do bạn Kỳ và anh DT bảo trợ với phần học bổng + quà là $50 và em Nguyễn Huỳnh Nhân Mẫn do nhóm Thiện Tâm và em ẩn danh của anh Đạn bảo trợ với số tiền là 2 triệu 300 ngàn trong đợt này là chưa đi thôi, trong tuần chúng tôi sẽ sắp xếp để đi nốt cho xong. Chắc là vào một buổi chiều nào đó sau giờ làm và giờ học, bởi hôm nay tất cả các em đã đi học lại khi Sài Gòn mở lại trường học vì trước đây phải nghỉ học do dịch bệnh.

Cảm ơn tất cả các Anh Chị đã bảo trợ và các bạn đã theo dõi.
                                                                                                                                                                     Tôi thu tôi bé lại, làm mưa tan giữa trời... TCS.
Reply
Thumbs-up4 Đọc thấy thương mấy con quá.
[Image: animals%20(891).gif]
[-] The following 1 user Likes Ech's post:
  • Dan.
Reply
Cám ơn anh Đạn và những người bạn của anh thật nhiều, Kỳ đọc mấy dòng tường thuật của anh và mấy lá thư của mấy con mà mắt cay xè.   Heavy-black-heart4

PS.  Sorry anh Đạn, hôm nọ viết tờ giấy rồi đang tính chụp hình gửi anh thì cái smoke alarm trong nhà ré lên inh ỏi, loay hoay một hồi quên luôn.  Cám ơn anh đã viết giùm cho Thanh Trúc và cô em kia đã viết giùm mấy dòng cho Phú Quý, chữ của em thật là đẹp.  Heavy-black-heart4 Tulip4
Lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa,
Mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên.
Thoát trần một gót thiên nhiên,
Cái thân ngoại vật là tiên trong đời.
-NGT-
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Dan.
Reply
(11 hours ago)Dan. Wrote: Đêm qua loay hoay viết tường trình hơn giữa khuya thì buộc phải ngủ bới sáng sớm mai có việc phải đi sớm. Giờ thì xong việc rồi, ráng vào kể cho xong chuyến đi phát học bổng này.

Do 8 em còn lại có một phần quà bằng nhau nên tôi quyết định đến từng nhà thăm rồi trao tiền học bổng cho các em, xong sẽ xin phép gia đình dẫn các em ấy đi sắm quà luôn một lần, biết là sẽ mệt và cực nhưng một lần đi một lần khó, làm được chừng nào hay chừng ấy, vào lại cũng tin tưởng vào lực lượng phụ tá của mình, dù gì cũng là một ngày chủ nhật mà, ai cũng rảnh, các em cũng háo hức, thế là quyết định chơi luôn.  Smiling-face-with-halo4

Em đầu tiên trong giai đoạn hai này là Nguyễn Thanh Trúc, do cô Kỳ và anh DT bảo trợ. Khi chúng tôi đến nhà thì ba em đã bớt bịnh và đi bán rồi, chỉ có em và mẹ ở nhà. Trò chuyện và trao học bổng xong tôi có xin phép chị cho cháu đi cùng chúng tôi và nhờ chị dẫn cháu ra đầu hẻm chờ các em khác ra luôn rồi đi.




Và nhận được một thư cảm ơn của em. Phải nói con bé này có tính cẩn thận thiệt, duy nhất chỉ có mỗi mình cháu là bỏ thư cảm ơn vào phong bì đàng hoàng:

[Image: IMG_8104.jpg]

Phía sau cẩn thận niêm phong lại luôn:  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Cầm cái phong bì, tôi đùa với nó, chà, có gì bí mật trong này nên không cho chú coi lén phải hông. Thì trước mặt nó mình cũng giả bộ "tôn trọng" chút thôi chứ khi về nhà cũng buộc phải xé ra coi, thì thấy nó biết như thế này: (Cô Kỳ thông cảm, bên này con nít nó được dạy viết Y dài thành I ngắn hết, thế nên tên bạn trở thành Kì.).



Nhìn cái bì thư có ghi chữ Chùa Dơi, Sóc Trăng, bạn Kỳ biết xuất xứ của cháu ấy rồi hén, mẹ của cháu người Việt gốc Khơ Me.

Cũng xin thêm một chuyện, lại một lần nữa tôi lại có dịp trỗ tài viết chữ xấu khi viết lại lời nhắn của bạn dành riêng cho cháu. Xấu hổ lắm luôn nhưng cũng phải chưng ra đây, bởi dù gì nó cũng là lời nhắn riêng cho hai em do bạn và anh DT bảo trợ, tôi là người vận chuyển thôi, và tôn chỉ của công ty chúng tôi luôn là Vui lòng khách đến, Vừa lòng khách đi kia mà:  (icon cười ha hả...)



Cũng xin kể thêm một câu chuyện hậu trường mới xảy tối hôm qua. Đang ngồi viết report, bỗng messenger báo có tin nhắn tới. Thì ra là của nhỏ em của anh DT. Sau đây là tóm tắt nội dung câu chuyện giữa tôi và nó:

- Nó: Anh, lần sau anh giao em viết mấy lời nhắn nhủ riêng của các anh chị ở bển gởi đến các em cho nha.
- Tui: Cái gì, ý của cô muốn xiên xỏ là chữ của tui xấu quá, không đẹp như của cô chứ gì, muốn dành việc của tui thì nói đại ra đi. (icon giận dữ...)
- Nó: Công nhận anh luôn là người thông minh, lúc nào nói cũng chính xác...
- Tui: Thế cô nói viết đẹp hơn tui, vậy viết thử ra cho tui coi nào... (trước đây cũng có lần tui thấy chữ của nó rồi, cao lắm là hơn tui chút xíu thôi, xem ra kẻ 8 lạng người nửa cân thôi mà...)

Thế là nó gởi qua cho tui cái hình này và đoạn text chat này. Không ngờ dạo này nó tập và viết chữ đẹp ghê luôn. Hàng chữ phía trên nó ghi, PHẢI BIẾT ĐIỀM TĨNH TRƯỚC TRAI XINH, VÀ KHÔNG GIẬT MÌNH TRƯỚC TRAI ĐẸP...   Nhưng quan trọng hơn là ý tưởng của nó phía sau đó. Mời xem:




Câu text sau cùng làm tôi suy nghĩ nhiều, nó nói đúng, biết đâu có những câu nói tốt đẹp làm cho thay đổi số phận của một con người thật... Bởi đã có những câu nói làm vùi dập ước mơ của một con người kia mà. 

Ok, quyết định đưa ý tưởng này vào chương trình kể từ nay. Rất tiếc đã bỏ lỡ lời nhắn của bạn Cỏ, bạn Kỳ trong lần vừa rồi. Cũng hên, còn sót lại em Phú Quý bên quận 8 chưa trao học bổng, nhờ hắn viết sẵn lời nhắn này vào một cái card nho nhỏ cho em ấy nhìn vào mà chăm học, có chăm học thì sẽ thay đổi dược số phận của đời mình thì sao. Cảm ơn ý tưởng của em.

[Image: received-432129238073189.jpg]

Anh Đạn kg "hug giùm" cho người kia được thì Kỳ hug virtually nhe.   Biggrin Cám ơn em thật nhiều.  Hug Tulip4
Lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa,
Mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên.
Thoát trần một gót thiên nhiên,
Cái thân ngoại vật là tiên trong đời.
-NGT-
Reply