Định Mệnh và Số Phận
#16
TBTT,

Vậy hả? Vậy hai đứa mình cùng cảnh ngộ. Rolling-on-the-floor-laughing4  

Anh Duy viết Tiếng Việt trôi chảy và mạch lạc rất hay đem lại nhiều cảm xúc cho đọc giả.
[-] The following 1 user Likes SaoMai's post:
  • TBTT
Reply
#17
Khi tôi nghe Hải nói, "mi có muốn đi vượt biên không?" thì tôi liền nghĩ đến, "đi..  đi là đi làm sao, mà tiền đâu mà đi...?"  Nhưng Hải không đợi tôi suy nghĩ thêm khi anh ta đã nhìn thấy rõ ràng là tôi đang băn khoăn và chưa dám trả lời.  Anh ta liền kéo tay tôi lại và bảo tôi ngồi xuống để anh ta giải thích sự việc như thế nào.  Nghe theo lời của anh ta và chúng tôi ngồi xuống lại bên lề đường, sau đó Hải ngồi sát lại gần tôi như là tình nhân vậy, rồi quay đầu nhìn một vòng quanh trước khi khởi đầu khể rõ sự việc.  Chuyện này phải bắt đâu kể từ lúc khi tôi vẫn còn đi học, từ khoản cuối năm 1974 và đầu năm 1975, trong lớp của chúng tôi có toàn thể học sinh trọn vẹn 52 đứa, lẫn trai và gái.  Nhưng từ cuối năm 1975 sau khi nhà trường đã khai giảng lại, dường như mỗi tuần đều có ít nhất một hoặc hai đứa bạn trong lớp đã vắng mặt, một là đã cùng gia đình đi vượt biên hoặc đi theo cách cá nhân.  Lúc đó dường như tất cả bạn học trong lớp tinh thân dần dần suy sụp, đều rất nản lòng.  Cũng có những đứa học sinh đã đi theo gia đình về những vùng khác sing sống.  Cho đến đầu năm 1976 trước khi tôi bỏ học và đi làm đường sắt thì trong lớp chỉ còn lại 36 đứa.  Lúc đó Hải có từng nói với tôi rằng trước sau gì cũng sẽ đến phiên anh ta đi, nhưng phải chờ ông anh trong nhà đi trước.  Đêm đó khi Hải ngồi kể chuyện này với tôi thì ông anh của Hải đã vượt biên đến HongKhong được hơn 3 tháng rồi, và lúc bấy giờ là đến lượt and ta.  Hải cũng kể cho tôi biết là thật ra anh ta có 2 phần để đi và gia đình đã trả tiền rồi.  Một phần là vượt biên chính thức với số tiền là 2 thẻ vàng, và một phần là đi công khai với số tiền đắt hơn nhiều nhưng dĩ nhiên là an toàn hơn và không phải sợ bị bắt.  Là con nhà khá giả dĩ nhiên bố mẹ của Hải muốn anh ta đi được an toàn hơn.  Vì vậy đã bao lần Hải tìm đến nhà tôi là muốn hỏi tôi có muốn đi hay không, và nếu muốn thì anh ta sẽ cho cái phân chính thức mà tôi không cần phải trả lại 2 thẻ vàng đó, vì anh ta cũng đã biết rằng bố mẹ không có cách gì lấy ra số vàng đó.  2 chỉ thì hoạ may, mà cho dù moi hết ra nếu có được 2 chỉ thì không đến nỗi phải để tôi đi, vì ông anh tôi là người sính đáng để đi hơn là tôi.  Ông anh của tôi là một người thông minh và học giỏi, và còn là con cưng trong gia đình.  Gia đình tôi tuy rất nghèo nàn, nhưng bố tôi lúc nào cũng rất hãnh diện có được một đứa còn như vậy.  Thật ra chính tôi cũng cảm thấy vịnh hạnh vì biết được anh của mình học giỏi và rất thông minh.  Nhưng Hải cũng có nói, "cái phần ni là để cho mi chứ không phải để cho ông anh của mi đâu nghe...".  Tôi cũng hiểu vì sao anh ta phải nhấn mạnh như vậy, vì thông thường trong gia đình người Hoa thì bố mẹ luôn nghĩ và lo cho con trai trưởng trước.

Sau khi nghe Hải kể qua tổng quát thì tôi cũng được hiểu rằng anh ta có thể rất dễ dàng đem phần đó cho bất khể đứa bạn học nào trong lớp mà họ sẽ rất vui mừng nhận lấy, vả lại những đứa bạn học với bối cảnh gia đình nghèo thì khá nhiêu, chứ không phải chỉ riêng tôi.  Từ lúc đó tôi cũng có nghĩ rằng chác anh ta đã quý mến tôi thật sự như là bạn bè thân, chứ không chỉ là thương hại cho tôi mà thôi.

Đêm đó Hải cũng có nói rằng, "Thiệt ra tao đã tính tối ni là lần cuối cùng tao tới tìm mi cói mi có về chưa, tại vì lần trước má mi có noi là mi thường hay về khuya lắm, mà thường là cuối tháng để đem tiền lương về cho má mi...".

Thì ra là vậy, chứ ai mà đi tìm người giữa đêm khuya như anh ta vậy, và tôi hỏi lại, "nếu mà tao chưa về thì mi làm tính reng...?".

"thì tao đem đi cho đứa khác chứ còn tính reng nữa, không lý bỏ hả...?".  Hải còn nói rõ hơn, "chuyến đi ni chỉ còn 2 tuần nữa thôi là ra đi rồi."

Thình lình tôi chợt nhớ lại chuyện tại sao mình về nhà chuyến này, mà sao lại trùng hợp với ngày giờ của Hải đến tìm mình về chuyện vượt biên này quá.  Sau đó tôi kể cho anh ta về những gì đã xảy ra với tôi chỉ mới ngày hôm qua.  Nghe xong câu chuyện của tôi, anh ta vừa cười vừa nói, "không ngờ mi cũng liều rứa hả..?  Không sợ chết như mi thì đi vượt biên là được chắc..."  Tôi mới nói lại, "điên thì đúng hơn...".

"mà mi biết bơi không?  Tao nghe nói đã số dân Huế là thường ai cũng biết bơi mà, phải không?"  Hải hỏi tiếp.

Tôi trả lời, "biết thì biết, nhưng đã có 2 lần xém chết đuối.., tại sao hỏi..?"

"nếu mà biết bơi thì đở sợ hơn, rủi có chi biết bơi thì đở hơn chớ..." Anh ta giải thích tiếp, "nhưng mi đừng sợ, chỉ cần ra được tới hải phận quốc tể là an toàn rồi.  Tới hồi đó mi có thể ngắm cảnh huýt gió rồi chỉ vài ngày là tới HongKong...!"

Anh ta nói như là người đã từng đi vượt biên qua vậy đó, nhưng cũng theo như lời của Hải đã nói đêm đó, 2 tuần sau tôi đã lên chuyến tàu đó cùng với một số học sinh cùng trương củ, và cuối cùng tôi đã đạt chân tại hải cảng KowLong vào giữa tháng 8, 1978.  Nhưng tôi không phải đã đi đến nơi trên chuyến tàu mà Hải đã tặng cho tôi đêm đó với phần vé của anh ta...
[-] The following 1 user Likes DuyVIII's post:
  • LeThanhPhong
Reply
#18
Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai!

Anh Duy kể chuyện hay quá. Chuyện kể vừa kích thích trí tò mò của độc giả, vừa có những chi tiết đứng tim luôn.

Người bạn tên Hải của anh có cái tên thật xứng đáng với tấm lòng rộng rãi như biển cả của anh ấy.  Cám ơn anh Hải đã giúp đỡ anh Duy của Việt Best nhiều hỉ.
⏱️
Phải nhớ rằng tuổi đời của mình càng lúc càng rút ngắn, càng teo tóp dần. 
Sức khỏe của mình càng lúc càng hạn chế dần.
Mình không có nhiều thì giờ cho những thù tạc qua lại với cuộc đời đâu quí vị. 
(Sư Toại Khanh)
Be mindful like your life depends on it! 
  ⏱️ 
Reply