Thơ Toại Khanh
#91
Nước là lệ thuở trầm luân
Đất là xương cốt bao lần tái sinh
Phải đâu nay mới một mình
Mà muôn kiếp trước đã... tình bơ vơ !
Toại Khanh
[-] The following 1 user Likes abc's post:
  • TanThu
Reply
#92
Một khóm trúc
một vầng trăng
Thêm người đối nguyệt
e rằng đã dư
Một am lá
một nhà sư
thêm vào mái tóc
thuyền từ vỡ tan
Một hoàng hôn
chút nắng vàng
một giây vọng tưởng...
tan hoang buổi chiều
Toai Khanh
[-] The following 1 user Likes abc's post:
  • TanThu
Reply
#93
Trà khuya
thức trắng đêm đời
Ngó trăng viễn xứ nhớ người trên nương
Hiên ngoài
chiếc lá đọng sương
Để mai nắng
lại vô thường tan đi !
TK
[-] The following 1 user Likes abc's post:
  • TanThu
Reply
#94
Hẹn nhau nhóm lửa mùa đông
mùa thu đã hết, người không thấy người
ta đi gom củi ven trời
giữa khuya khản cổ gọi người ngủ quên
người phong sương, kẻ chiếu mền
Hằng nga hứa cuội...bắt đền ai đây
sông đời thả hết niềm tây
quên người họ Hứa...đôi ngày đã quên !
TK
[-] The following 1 user Likes abc's post:
  • TanThu
Reply
#95
CHIỀU VIẾNG NGHĨA TRANG

Gọi nhau..
từ triệu kiếp nào
đời như con nước
làm sao thấy người
tình như một đốm ma trơi
ngõ quen tâm thức
gọi mời âm dương
một khuya mả lạng bên đường
chút trăng cuối tháng
ai nương gió về
dặm trần
lần dấu nẻo mê
người sinh tử mãi tìm về tử sinh
Trầm luân...
ai chẳng một mình
Tìm thêm chi nữa
thứ tình bơ vơ !

TK
[-] The following 1 user Likes abc's post:
  • TanThu
Reply
#96
Thực hay hư, bóng hay hình
Thiên thu thân phận vô minh cõi buồn
Rồi mai ánh nắng vô thường
Chỉ còn lại một làn sương ởm ờ
Buồn vui chỉ một cơn mơ
Hôm mai hiu hắt đợi chờ buổi đi

Toại Khanh
[-] The following 1 user Likes abc's post:
  • TanThu
Reply
#97
Bóng hình chỉ là hoang tưởng
Tiếng lời chỉ là hư ngôn
Ghét thương phần xác hay hồn
Trăm năm gì cũng vùi chôn bẽ bàng
Tử sinh cuộc mộng phũ phàng
Còn chăng là chiếc áo tang không người!
Toại Khanh
[-] The following 1 user Likes abc's post:
  • TanThu
Reply
#98


[-] The following 1 user Likes abc's post:
  • TanThu
Reply
#99
Thơ Sư Toại Khanh hay từ lời lẫn ý.

Cheer
Reply
Nhặt hai chiếc lá bồ đề
Một trao cho nhỏ
Một về làm tin
Sa môn một buổi thất tình
Cắt hai đuôi lá
Ra hình đôi tim
Một mai tình có nổi chìm
Đuôi xưa ghép lại
Ra tim bồ đề
Cho bờ giác nối bến mê
Cho tình trần
Một ngõ về vô sanh.
(trích Tập thơ Nụ cười Tuyết Lãnh của Toại Khanh)
[-] The following 2 users Like abc's post:
  • Nguyễn Thành Sáng, TanThu
Reply
(2022-11-05, 06:44 AM)abc Wrote: Nhặt hai chiếc lá bồ đề
Một trao cho nhỏ
Một về làm tin
Sa môn một buổi thất tình
Cắt hai đuôi lá
Ra hình đôi tim
Một mai tình có nổi chìm
Đuôi xưa ghép lại
Ra tim bồ đề
Cho bờ giác nối bến mê
Cho tình trần
Một ngõ về vô sanh.
(trích Tập thơ Nụ cười Tuyết Lãnh của Toại Khanh)

Wow,  bài thơ hay quá.

Sư tặng người kia chiếc lá bồ đề để luôn luôn ghi tạc tâm nguyện giải thoát.

Thơ hay từ lời lẫn ý. Bài thơ thanh thoát nhẹ nhàng như một áng mây.

Cheer
[-] The following 1 user Likes LeThanhPhong's post:
  • Nguyễn Thành Sáng
Reply
Tự Vịnh
Lai vô tích
Khứ vô thanh
Đi về một cõi
Vô danh
Riêng mình
Bỗng nhiên ra khách biên đình
Tri âm là những trang kinh nguyệt tà

Đôi khi
Khuya sớm chén trà
Phòng văn một trượng
Cứ là thênh thang
Ngọn Nến Thắp Hai Lần
Ừ thêm một tuổi, già một tuổi
Một bước gần hơn.. đến áo quan
Sáng nay thắp nến mừng sinh nhật
Lại thổi, để dành cho lễ tang !



Xin Lỗi Mẹ
Về mới thấy, đi là tìm
Ta mười năm đó cánh chim mù lòa
Ta đi những phố phù hoa
Cửa khuya thao thức, mẹ ta ngồi chờ
Ta lưu lạc kiếm vần thơ
Thứ thơ của một gã khờ đa mang
Trót yêu giếng đá trăng vàng
Mười năm một chuyến đò ngang chửa lần
Buổi chiều qua phố bâng khuâng
Ðỉnh chung mộng cũ, liệu cần lắm không
Chợ đời nhóm những chiều đông
Ta buôn hết vốn, tay không ngại về
Ngồi đây nhớ gió ven đê
Thấy ra một gã nón mê giống mình


Chỉ là
Và chỉ là hạt bụi
Một hôm bỏ về xuôi
Đêm nào trên mái phố
Nhớ non xưa ngậm ngùi


Phàm Phu
Vẽ tranh
Chỉ thấy bóng mình
Làm thơ
Chỉ thấy phàm tình mênh mông
Viết văn
Đâu chổ xuống dòng
Dịch kinh
Để lại nghe lòng ngổn ngang



Thơ Đề Tranh
Sư già
Cổ tháp
Chùa xưa
Khuya nào về
Đứng nhớ mùa tuổi xanh
Vẫn trăng xưa đó với mình
Vẫn gang tấc đấy
Mà hình như xa…


Tranh Khuya
Lắng tai
Gió lộng bên thềm
Mưa khuya đất khách
Nghe đêm sao dài
Bút cùn hí lộng trên tay
Bức hoạ sao dài
Vẽ mãi chẵng xong

Tình người
Củi quế gạo châu
Ta tên du sĩ bên cầu hoá duyên
Chẵng xin cơm gạo áo tiền
Một đời
Tìm được chữ Duyên cũng là


Noel Phố Cũ
Xuống đời một tối Giáng Sinh
Phố xa xôi quá
Cho mình mỏi chân
Phải chi chốn cũ gụi gần
Nửa đêm qua đó
Xin tuần trà khuya

(Houston, Noel 2001)


Mộng
Vẫn là hồ hải
Dấu chim
Những phương trời mộng
Đi tìm cơn mơ
Buồn vui từng vệt khói mờ
Những khuya phố xá
Tưởng bờ Tầm Dương
Rồi mai khăn áo trên đường
Trang thơ ngày cũ
Vô thường trên tay


Sát na sinh tử
Phố cũ ngập ngừng
Tôi với tôi
Tiếng lá khua chân
Chớm thu rồi
Bỡ ngỡ tương phùng
Em tóc trắng
Chỉ nỗi buồn xưa…
Vẫn tinh khôi!
[-] The following 3 users Like abc's post:
  • Nguyễn Thành Sáng, phai, TanThu
Reply
CHÙA CŨ 

về chùa phơi áo ngoài sân
thầy tu mà cứ nghe chân hải hồ
sợ mai sương gió dạt xô
túi nông, rớt chữ nam mô ven đường
đêm xa...buồn thắp bó hương
khói bay...mình tóc pha sương mất rồi
giữa khuya mở cửa nhìn trời
nỗi riêng meo mốc ai người tương tri !


thơ TK
[-] The following 3 users Like abc's post:
  • Ech, phai, TanThu
Reply
CHUYỆN TÌNH TỨ NIỆM XỨ

Nhớ người chỉ biết làm thơ
Đèn khuya thức trắng để chờ phone nhau
Đèn xưa còn bị hết dầu
Đèn nay xài điện ... bạc đầu đợi em
Tu hoài chẳng khá, tệ thêm
Quán thân chỉ thấy mắt em đang nhìn
Quán tâm thấy một chữ tình
Chuyển sang quán thọ thấy mình đơn côi
Thôi đành quán pháp mà thôi
Bên trong uẩn xứ trời ơi ... vẫn là
Vẫn là hình bóng người ta
Vẫn danh sắc ấy sao mà dễ thương
Quán chi cũng thấy vô thường
Chỉ riêng em vẫn cứ trường cửu ... xinh
Quán tâm nay đổi quán tình
Bao nhiêu danh sắc còn mình em thôi
Bỗng dưng chẳng ngán luân hồi
Mà mê sinh tử có tôi, có người
Bao giờ mình hết ham chơi
Tròn duyên theo Phật bỏ đời mà đi.

thơ TK
[-] The following 3 users Like abc's post:
  • phai, TanThu, TTTT
Reply
(2023-08-18, 07:58 AM)abc Wrote: CHUYỆN TÌNH TỨ NIỆM XỨ

Nhớ người chỉ biết làm thơ
Đèn khuya thức trắng để chờ phone nhau
Đèn xưa còn bị hết dầu
Đèn nay xài điện ... bạc đầu đợi em
Tu hoài chẳng khá, tệ thêm
Quán thân chỉ thấy mắt em đang nhìn
Quán tâm thấy một chữ tình
Chuyển sang quán thọ thấy mình đơn côi
Thôi đành quán pháp mà thôi
Bên trong uẩn xứ trời ơi ... vẫn là
Vẫn là hình bóng người ta
Vẫn danh sắc ấy sao mà dễ thương
Quán chi cũng thấy vô thường
Chỉ riêng em vẫn cứ trường cửu ... xinh
Quán tâm nay đổi quán tình
Bao nhiêu danh sắc còn mình em thôi
Bỗng dưng chẳng ngán luân hồi
Mà mê sinh tử có tôi, có người
Bao giờ mình hết ham chơi
Tròn duyên theo Phật bỏ đời mà đi.

thơ TK

Ha ha ha .  Cám ơn huynh abc nhiều .  

Có lần anh kia nhờ Sư TK làm bài thơ diễn tả mối tình si mê của anh ấy với cô nọ, không biết có phải là Sư cảm khái viết ra bài này không .

Kiếp này, Sư ,đã hết lòng tu học .  Sư giỏi quá !

Thanks-sign-smiley-emoticon
Reply