Chuyện chị gái gần phòng trọ
#1
Heart 
Nhớ ngày xưa sinh viên, ở trọ cùng con em họ đi học.
hôm nọ đi đá banh về thì thấy chị loay hoay dưới hầm gửi xe, vì nhà trọ xây cao 5 -6 tầng, mỗi tầng 4-5 phòng nên có hẳn một khu trệt để để xe.

Chị đang dắt ra mà kẹt 2-3 chiếc để ngoài nên không lấy được, mình thấy vậy nên nói "chị đứng ra đi em lấy cho", thật ra lúc đó cũng đang vội quăng con xe vào chạy lên phòng tắm chứ mình mẩy hôi như cú, lúc chị quay lại mới ... cha, người mới à, thật sự nhà trọ đông nhưng có người mới nhìn biết ngay, lúc đó cũng ở được gần 1 năm rồi.

Chị cao, trắng, mặt xinh và cười rất duyên, nhưng có vẻ lớn hơn mình nhiều,...dắt xe ra cho chị, chị nhìn mình cười, cảm ơn.

Lên tới phòng mới biết chị mới dọn vào cạnh phòng mình, nói cạnh phòng chứ cách cái cầu thang đi lên một khoảng khá rộng, cầu thang đi lên hai hướng, sang phải là phòng mình đầu tiên, phòng chị cũng đầu tiên nhưng bên phải.

Vậy thôi, không nghĩ nhiều phi vào tắm cái đã...

Bẵng một thời gian không gặp lại thì hôm kia đi học về thấy chị đứng nói chuyện với con em họ mình trước cửa phòng...vào hỏi mới biết chị ở một mình, làm cho một công ty gần đó, nghĩ nghĩ trong đầu xinh như chị chắc cũng khối anh theo, không có cửa đâu nên không mơ mộng nhiều, mà thật sự lúc đó chả nghĩ gì.

Tối hôm đó đang ngồi học thì thấy chị bước qua, chị mặc bộ đồ thun ở nhà, lần này mới thấy rõ từ đầu tới chân...chị cao mà thân hình khá đầy đặn, đâu đó đàng hoàng, nhớ lại còn bồi hồi....nhìn thấy mình chị nhoẻn miệng cười thật tươi, xong hỏi :

- A đâu em, nảy chị mua đồ ăn sẵn mua cho em với A luôn nè.

- A mới bước ra ngoài rồi chị, chị vào đây đi, sao mua cho cả em nữa, được ăn ké sướng vậy.

Chị cười bước vào phòng ngồi gần cửa, chị nói :

- Ở một mình nên nhiều khi tới giờ ăn lười lắm, ăn một mình buồn, nên đi làm về chị hay ghé mua đồ ăn linh tinh, mà chị mua bằng thẻ ăn công ty nên nếu mua ít sẽ uổng nên lần nào cũng phải mua hết thẻ, qua mời em với A ăn cho vui nè.

Dần dà chị hay qua chơi, khi thì chị mua đồ ăn cho tôi với con em, khi thì con em tôi nấu ăn mời chị.

Không phải ngẫu nhiên mà chị chỉ qua lại với con em họ mình, dãy mình 5 phòng thì 3 phòng kia là 3 gia đình nhỏ, nên chị cũng ngại tiếp xúc, cả tầng chỉ có mỗi con em mình là có thể qua lại.

Chị hay qua, hay ăn tối chung, nói chuyện nhiều mới biết chị mồ côi cha mẹ, lên SG ở nhà người dì đi học, tới khi xin việc làm, làm vài năm rồi muốn ra ở riêng cho thoải mái...

Chị rất giỏi, đa tài, làm một mảng rất đặc thù trong công ty.

Và thêm cái nữa là làm đúng ngành con em họ mình đang học nên nó luôn có cái để hỏi chị, những lần ngồi ăn chung đa phần chị nói chuyện với nó, mình chỉ ngồi nghe thôi, lâu lâu pha trò vài câu cho hài hước chứ không hỏi han gì.

Mãi cho tới một ngày kia con em mình về quê, quê mình khá gần SaiGon nên thật ra nó cũng hay về ... mà lần này nó về tới gần tuần lễ, lâu quá nên không nhớ hồi đó nó về làm gì lâu vậy .

Thật sự lúc đó, lúc đi học, hay kể cả lúc chị hay qua phòng ngồi ăn chung, thấy chị xinh thì xinh, nhưng mình ko hề tơ tưởng hay nghĩ gì xa xôi cả, vì đơn giản chỉ là khoảng cách xa xôi quá, mình còn đi học, trong khi chị đã đi làm, chị xinh như vậy, giỏi như vậy...và nhất là cách nhau 7 tuổi...

Con em về quê thì mình cũng chả có gì ăn, hôm đầu tiên đi học về quên mẹ nó mất là ở nhà một mình, về thẳng luôn mà chẵng mua gì, về phòng thấy bếp núc lạnh tanh mới chợt nhớ, thôi đói con mẹ nó rồi.

Mình thì chả biết nấu nướng vẹo gì, nhớ tới chị, không biết lát chị có mua gì qua không, mà thật ra không phải ngày nào chị cũng qua, có khi làm về sớm, khi về trễ....
Mở máy tính xem lung tung lát thì cũng trễ rồi, chị cũng chả thấy qua, mà cái bụng cồn cào quá nên thôi, xách tiền chạy xuống định mua tô hủ tiếu gõ.

Đang phi xuống cầu thang thì thấy chị bước lên, à...nay chị làm về trễ. Nhìn thấy mình chị hỏi trước :

- Em đi đâu vậy....?

- Em xuống mua đồ ăn, nay cái A nó về quê rồi, em lười nấu quá...

- À, A về quê rồi hả....

Nhìn xuống tay chị thì mình thấy chị mua cháo trắng...mình nói tiếp:

-Ủa chị ăn cháo hả...

-Ừ, hai hôm nay chị không khỏe, chắc sắp bệnh, nên tối ăn cháo thôi.

- Chị bị làm sao? chị có uống thuốc hay cần mua gì không? Em xuống mua dùm cho...?

- Chị hơi đau họng với nóng nóng thôi, có mua thuốc rồi, chắc ko sao đâu.

Mình nói, thôi vậy chị lên nghỉ đi, em xuống mua gì ăn đây.

Rồi chị đi lên phòng.

Nghĩ nghĩ trong đầu, thân con gái, ở trọ một mình mà bị bệnh thì chắc tủi thân lắm.
Reply
#2
Phi xuống ăn nhanh tô hủ tiếu gõ đầu đường xong, vác cái bụng no nê tôi quay về phòng, đi gần tới nhà mới sực nhớ tới chị, nảy nói là bị gì nhỉ? đau họng...đau họng...à, đau họng thì uống chanh nóng chắc dễ chịu hơn, tôi nghĩ vậy mà nhớ trên phòng cũng chả có quả chanh nào, mà muốn nước nóng lại phải nấu...

Xong tôi đi ngược ra quán cà phê đầu hẻm, mua ly chanh nóng, bỏ vào ly nhựa mang về....

Thật ra lúc đó chỉ nghĩ là, chị cũng hay qua mua đồ ăn cho mình, nên quyết định vậy chứ chả nghĩ gì xa xôi cả...

Mấy friends đi cua gái phải nhớ mấy chiêu này, đau họng, rát họng phải uống chanh nóng. nhức đầu thì mua thuốc giảm đau ...v.v..v.v . Nói chung là bệnh tật gì nhẹ nhẹ phải biết cách xử lý thì đụng chuyện mới dễ.

Ly chanh nóng mà bán 10k, dkm (chửi thề), tức nhưng thôi kệ mẹ, quán xá mà, làm xong nói bao nhiêu thì trả bấy nhiêu.

Phòng chị lúc nào cũng đóng kín cửa, thật ra từ lúc chị dọn về đã vậy rồi, cửa sổ, cửa chính lúc nào cũng đóng kín mít, tôi biết nhưng không hiểu vì sao lại vậy, chắc con gái nên muốn riêng tư thôi, không nghĩ nhiều.

Nói sơ về chị cho mấy fen dễ hình dung.

Chị là người Sài Gòn gốc, nói giọng nam, không phải kiểu xinh như hót gơ (hotgirl) nhưng mặt rất có nét, cười rất rất rất tươi. và là kiểu hay cười.

Leo lên 5 tầng nhà tôi khá mệt, đứng trước cửa phòng chị cũng khá phân vâng, cũng ngại chứ, tự nhiên đi gõ cửa phòng con gái, mà người ta lại ở một mình, nên tôi cũng hơi đắn đo tí.

Nhưng rồi tôi kêu chứ ko gõ cửa. tôi kêu nhỏ nhỏ "chị C ơi...." không có ai đáp lại, xong tôi vừa kêu vừa gõ nhẹ cửa "chị C ơi ...." - thì chị mở cửa, chị chỉ hé 1 tí cửa đủ để tôi nhìn thấy khuông mặt chị.

Chị nhìn tôi hỏi :

- Sao vậy em?

Nhìn thấy mặt chị phờ phạc quá nên tôi hỏi :

- Chị có bị nặng hơn không vậy, được không vậy? sao thấy không ổn lắm.

- Chị nóng hơn hồi nảy, mà có uống thuốc rồi nên chắc ko sao đâu

- Nảy xuống mua đồ ăn sẵn em có mua cho chị ly chanh nóng nè, không biết chị có uống chưa, đau họng mà uống cái này dễ chịu á.

Tôi chìa ly nước chanh cho chị, chị kiểu bất ngờ lắm, mở to mắt nhìn tôi hỏi :

- Em mua cho chị hả?

- Uhm, đau họng uống chanh nóng đỡ mà, chị uống đi.
Chị chìa tay ra nhận, nhìn tôi cười rồi nói :

- Cảm ơn em nhiều lắm nha.

Thật sự tôi mãi không quên nụ cười đó của chị, trong hoàn cảnh đó, trong lúc chị không đẹp nhất, nhưng chắc đó là nụ cười tươi nhất chị dành cho tôi.

Chị cười làm tôi đứng hình vài giây, xong tôi nói
thôi chị nghỉ ngơi đi, em về đây...

Chị đóng cửa lại, tôi về, quay ra đi được mấy bước thì tôi quay lại, chị vẫn chưa chốt cửa, tôi gọi:

- Chị C.

Chị lại mở cửa đưa mặt ra nhìn tôi hỏi:

- Sao vậy?

Tôi nói:

- Nếu chị có mệt quá thì gọi em, nhiều khi giữa đêm chị có thấy mệt hay sao đó, qua kêu em nhe.

Lúc đó tôi lo cho chị thật sự chứ không hề nghĩ gì cả, tôi chỉ nghĩ là, những lúc bệnh hoạn, là con trai như tôi, ở một mình còn mệt, còn tủi chứ huống hồ là con gái...

- Chị không sao đâu, sốt nhẹ thôi, không có gì đâu...

Nhưng nhìn chị có vẻ không ổn lắm nên tôi lại nói :

- Hay chị bấm lại sdt em đi, có gì thì gọi cho em .

Chị đứng nhìn tôi một lát ... tôi phải nói thêm:

- Em không phiền đâu, có gì cứ nhá máy cho em, lỡ đâu có gì hai người vẫn ổn hơn, chị có một mình rồi chị quay vào lấy dt, tôi đọc số dt cho chị rồi quay vào phòng ngủ.

Tôi còn nhớ hôm đó là tối thứ 5, sáng hôm sau là sáng thứ 6.

Tôi ngủ thẳng cẳng cả đêm, sáng vừa mở mắt ra là vớ cái điện thoại liền, không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn, chắc chị ổn, không sao.

Tắm rửa thay đồ đi học như mọi khi, xuống cầu thang nhìn vào phòng chị cái, vẫn đóng im ỉm, vậy là hôm nay chị nghỉ làm rồi, vì tôi đi học khá muộn.

Tôi vẫn xuống lấy xe đi học như bình thường, thứ 6 là ngày cuối tuần, mai lại được nghỉ.

Tới trưa đang đi ăn cùng hội bạn thì có tin nhắn, số lạ.
tôi đi học thì không về buổi trưa, thường học luôn tới chiều mới về.

Mở lên thì là ... à, chị nhắn tin cho tôi.

Đại loại là "chị C đây, chị còn mệt nên nay không đi làm, nếu trưa có về thì mua hộ chị phần ăn với, chị cảm ơn nhiều"

Mấy ngày trong tuần chị đi làm suốt nên chị không biết tôi học cả ngày.

Tôi nghĩ, giờ mà chạy về nhà thì ngán vcl, vừa xa vừa nắng, mà chị ở một mình cũng tội....

Tôi không trả lời tin nhắn vì cũng chưa biết làm sao
ngồi nghĩ nghĩ một tí, lùa cơm thật nhanh vào mồm, thôi thì đi về...rồi lại quay lên vậy.

Tôi chạy về ghé mua phần cơm với canh củ sen giò heo, dkm, nghĩ thật lúc đó sang vãi hàng.

Đi học làm gì có nhiều tiền, nhưng nghĩ kiểu ... chắc thế nào cũng trả tiền lại nên mua cái gì có tâm một chút.

Mãi sau này, chị vẫn hay nhắc lại "Em rất biết quan tâm chăm sóc người khác..." đó là điều làm chị cảm động nhất...

Mấy ông nhớ nhé, thành tâm, nghĩ cho người khác là con đường nhanh nhất tới trái tim của họ.  Heavy-black-heart4

Xong về ghé chợ gần phòng mua dăm ba quả chanh cho chị, mua ly nước lần đầu bị nó chém cho 10k nên lần này rút kinh nghiệm rồi.

Tôi về tới nhà cũng hơi trễ, chắc phải gần 1h, mà tôi không nhắn tin lại cho chị nữa nên không biết chị có ăn gì chưa, cầm hộp cơm lên mà tôi cũng hồi hộp.

Tới trước cửa phòng chị, tôi lại gọi nhỏ, "chị C ơi ..."

Lần này chị mở cửa nhanh hơn, lần này chị quên hay sao đó mà mở rộng cửa luôn, đây là lần đầu tiên tôi thấy phòng của chị.

Nhìn vào trong thì thấy tô mì đang ăn dở thấy tôi chị mừng lắm :
  • Nảy nhắn cho em mà không thấy trả lời, tưởng em không đọc được tin nhắn hay đang học.
  • À, nảy em đang học, em chạy ra mua đồ ăn rồi về luôn nên quên nhắn lại.
  • Mà em về luôn hả? chiều có học không?
  • À, em về luôn, chiều không học - tôi trả lời đại.
  • Nè, em có mua cơm với vài quả chanh, chị chưa đỡ đau họng thì vắt uống tiếp nha.
  • Cảm ơn em, mà em ăn chưa ...?
  • À em ăn rồi, nảy ăn ở trường rồi ...
  • Em ko học chiều mà ko về nhà ăn hay sao mà ăn ở trường? chưa ăn đúng không?
Bí mẹ rồi nên tôi nói đại :
  • Dạ em chưa ăn.
  • Mua cơm gì mà to vậy, thôi vào đi, ăn chung với chị .
 

Tiếp theo ...
Reply
#3
Nói sơ về mình, mình cũng có người khen đẹp trai, cũng có người khen có duyên.

Nhưng tự nhận thấy bản thân trung bình, chắc 5 điểm, không mập không ốm.

Có đọc linh tinh nhiều nên nói chuyện tạm ổn.

Không biết trên trời dưới đất nhiều, nhưng chắc cũng được 1 nửa. Cái này rất quan trọng nhé mấy friends, con trai biết nhiều kiến thức xã hội 1 tí gặp gái sẽ dễ nói chuyện hơn.  Có thể ko đẹp trai, nhưng phải có duyên + có kiến thức 1 tí, mình nghĩ vậy.

Bước vào phòng chị, đây là lần đầu tiên mình thấy chỗ chị ở.

Mình không vào trong mà ngồi ngay cạnh cửa, phần mình biết chắc chị cũng ngại, xung quanh đó còn có nhiều phòng khác mà, nhưng hình như ban ngày thì đi làm cả rồi...không có ai đi qua đi lại cũng đỡ.

Mình ngồi dựa vào cửa.

Chị đi đổ cơm ra tô...

Xong xuôi hết chị đem cơm lại, kéo cái bàn con lại trước mặt mình. bày tô cơm, tô canh + 2 cái chén nhỏ, mình cũng bất ngờ hỏi.

- Chị ở một mình mà đầy đủ ha ... tô chén các kiểu.

Lúc này mình mới nhìn quanh phòng của chị, đúng là phòng con gái, gọn gàng hết mức, mà còn thơm nữa. Chị có tủ quần áo, có tủ lạnh, tivi treo tường, không thiếu thứ gì ...

Mình nói :
  • Thôi chị ăn cơm đi, đưa tô mì đằng kia đây, em ăn mì cho.
  • Thôi, ăn cơm đi, mì nảy giờ cũng nở rồi, ăn gì nữa, với nảy chị có ăn rồi.
  • Thì lấy đũa khác, ko sao, em ko ngại đâu, bỏ uổng, cơm em mua có 1 phần thôi, chị ăn là vừa đủ no đó.

Không đợi chị trả lời, tôi với tay kéo tô mì lại ăn ngon lành. thật ra cũng ko ngon lành lắm vì no căng bụng cmnr. (con mẹ nó rồi)

Hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện, nay nhìn thấy chị khỏe hơn hôm qua ...

Đây là lần đầu tiên tôi với chị ăn chung, không có con em nên nói được nhiều hơn, tôi hỏi :
  • Chị bệnh như này thì sao ko về nhà dì, có người chăm sóc vẫn hơn chứ ...
  • Từ nhỏ sống một mình chị quen rồi, chị tự lập từ nhỏ, nên tí vầy đã là gì...chị nói mà nhìn xuống bàn, không nhìn tôi, tôi nghĩ ... Chắc trong đôi mắt đó nhiều tâm sự lắm.
Nghe chị nói vậy, mình không hỏi thêm nữa.

Mình là kiểu không tò mò đời tư người khác, nếu họ cần người chia sẽ, họ đủ tin tưởng mình, tự họ sẽ nói.

Nhìn xuống đồng hồ gần 2h, muộn học mẹ rồi, mình nói.

- Thôi chị nghỉ đi, nhớ uống thuốc, em chạy ra ngoài tí đã.

- Ủa em về hả ...? - Chị nhìn tôi .

- Em có việc ra ngoài tí, sao vậy?

- Tưởng em rảnh buổi chiều định rủ em xem phim - chị nói, nhìn tôi cười cười.

- Xem phim??? Xem phim rạp hả?

- Không, xem ở nhà, tivi nè, bệnh mà đi đâu .

- À ... haha, chị cũng thích xem phim hả .

- Vô duyên, phim mà ai không thích xem .

- Không phải, vì em nghĩ chắc chị bận bịu lắm, không có thời gian ... 

- Có, mà thôi, em đi đi, hôm khác.

- À mà chiều tối chị muốn ăn gì, em ghé mua cho.

- Mua dùm chị cháo trắng chà bông nha, à mà nảy mua cái kia hết nhiêu tiền chị gửi lại nè.

- Thôi, lâu lâu em mời, chị mua đồ ăn cho em với cái A hoài...

- Không, đừng có điên, không lấy thì chiều khỏi mua cháo nh .

Lúc đó mình bước ra cửa luôn, chị theo ra ngoài mép cửa nhìn theo mình, cười ...  

Trên đường đi mình nghĩ ...thích xem phim thì ôi thôi, trúng đài rồi, mình từng coi rất rất nhiều phim, sẽ có nhiều phim hay rủ chị xem cùng ...

Chiều hôm đó về, mình mua cháo, mà không ghé chị vội, về phòng tắm rửa sạch sẽ thay đồ đã, đi cả ngày người ngợm thấy ớn rồi.

Đi ngang thấy phòng chị vẫn kín cửa, không mở đèn.

Lúc mình qua thì cũng gần 7h, vẫn không thấy động tĩnh gì, mình gọi thì lát sau chị mới mở cửa.

Chị mở cửa bé tí, nhìn mình cười tươi, nụ cười trên gương mặt ngái ngủ nhìn càng dễ thương hơn ... Xong chị nói:

- Chiều giờ chị ngủ, em vào đi, chờ chị tí nha .

Rồi chị đi nhanh vào phòng vệ sinh phía trong, lúc này mình mới để ý quần áo của chị, hình như...chị chạy vào trong để mặc thêm ... áo.

Mấy lần trước thì có sẵn nhá.

Lúc đó mình mỉm cười ... cảm thấy chị gần gũi hơn so với trước .

Trước đó thấy khoảng cách giữa mình và chị thật xa xôi, gần như không thể với tới, nhưng chỉ với một khoảnh khắc đó. .. nó đã kéo chị lại thật gần.

Mình vẫn đứng ngoài cửa nghĩ vẫn vơ cho tới khi  ..

- Ủa sao không vô mà đứng hoài vậy .

Chị nhìn mình nói, chị vừa rửa mặt luôn thì phải, da chị trắng, vẫn còn hơi lấm tấm vài giọt nước chỗ chân tóc ...
dù vẫn chưa tươi tỉnh hẳn nhưng chị rất xinh ...

Tôi nói:
- Em có mua đồ ăn nè, chị ăn đi .

- Chị chưa muốn ăn, mới ngủ dậy còn lừ đừ quá, hay để tí đi .

- Chị ở trong phòng cả ngày rồi, hay ra ngoài tí đi, hít thở cho thoải mái .

- Thôi, chị lười lắm, ra đường xe cộ bụi bặm ...

- Em có nói ra đường đâu, lên sân thượng nè .

- Chỗ phơi đồ hả, thôi, chỗ đó hay có người lên xuống lắm .

- Không, phía trên nữa ... Chỗ mấy bồn nước ấy, trên đó nhìn xuống đẹp, mát mẻ lắm, chỗ đó chả ma nào lên bao giờ.

Mặt chị tươi ra liền :

- Ủa có lên được nữa hả, chị ko để ý ... đi .
Reply
#4
ên trên tầng thì phía trước là sân phơi, mọi người hay phơi đồ ở đó, đi ra ngoài, bên phía trái sẽ có cầu thang nhỏ dẫn lên tầng thượng, chỗ này chủ nhà kê mấy bồn nước, rồi bồn nước nóng năng lượng mặt trời, mà dường như là còn xây thêm nên tầng thượng chủ nhà lót gạch rất sạch sẽ, độ cuối năm hay mưa nên gần như trên đó không có tí bụi nào, mình với chị ngồi dựa vào thành tường ở góc cuối ...

Lúc đó trời vừa nhá nhem tối, phía xa là mặt trời vừa khuất, cả một vùng trời còn ửng hồng, bên dưới là thành phố thật đẹp ...
  • Em hay lên đây hả?
  • Không, lúc mới dọn vào thôi ... Sau này em cũng ít lên.
  • Sao vậy?
  • Hồi đó lúc mới lên SG, cả tuần đầu em không ngủ được, nhớ nhà ... Cứ lên đây ngồi nghe nhạc rồi nhìn mông lung ... Lúc đó em chưa quen ai, không có bạn, cái A nó cũng chưa lên nên thời gian đó buồn lắm ... Nnhớ nhà, nhớ ba má . 
  • Em sống tình cảm ha ... Mà sao cái A lại ở chung với em vậy, có bất tiện gì không? Hồi mới quen hai đứa em, chị cũng thấy lạ lạ.
  • À, thật ra, nếu tụi em không ở chung thì em đã không có duyên gặp chị .
  • Chị cười, ủa, sao, kể nghe đi.
  • Thật ra ngày xưa má của A lên xem phòng, là định thuê cho 2 đứa 2 phòng cơ, là phòng chị đang ở bây giờ, nhưng thời điểm đó chủ nhà chỉ giao trước 1 phòng, phòng bên chỗ chị người ta hẹn 2 - 3 tuần gì đó nữa mới dọn, mà em nhập học trước nên em lên ở bên này trước, mãi thời gian cái A nó dọn lên thì người ta vẫn chưa trả phòng nên 2 đứa tạm thời ở chung ...Lúc đó mua đồ đạc, tủ, bàn ghế nồi niêu xong chảo linh tinh, ở 1 - 2 tuần cái nó nói em, hay ở chung đại như vầy đi, tiền gửi lên tiết kiệm được một mớ, ăn xài linh tinh, với giờ mày dọn ra thì phải đi mua thêm tủ bàn ghế này nọ, tao ngán quá.
Nói tới đó chị phì cười:
  • Ủa anh em gì mà xưng mày tao vậy hả?
  • Haha, nó sinh sau em có vài tháng, tụi em thân nhau từ nhỏ, với nó cũng kiểu con gái cá tính mạnh ... nên tụi em vẫn ổn  .
  • Rồi gia đình có biết không vậy?
  • Không Grinning-face-with-smiling-eyes4  , nhà gần nên tụi em hay về, ba má chỉ lên lần đầu phụ đi tìm phòng thôi chứ chẵng lên ở bao giờ ... Nhờ vậy hôm nay mới gặp chị ..
  • Vậy là có duyên đúng không? - chị nhìn mình cười
  • À, nảy em nói hay lên đây nghe nhạc hả, nghe bằng đt hả ? Em nghe gì mở lại chị nghe với...
  • Em nghe linh tinh...
Mình lấy điện thoại ra, bật bài "Just a Dream", không phải bản gốc của Nelly, mà là bản cover ... 

Hai chị em ngồi nhìn xuống thành phố, lắng nghe âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của mình ... Không ai nói gì, cho tới khi hết bài .
  • Hay không...? tôi hỏi
  • Hay ... chị biết bài này mà
  • Vậy hả, chị có hay nghe nhạc không?
  • Có, chị nghe nhiều, chị có đánh được bài vừa nảy đó....
  • Đánh gì? đánh đàn hả?
  • Uhm, lát xuống đánh cho em nghe ha.
  • Xuống đâu, sao nói gì không hiểu gì hết vậy .
  • Dưới phòng chị có cây organ để trong góc đó ...
  • Ủa? cái đó là cây organ hả, em tưởng cái ... máy may .
  • Haha, không, cây organ đó, tối ở nhà chị hay tập lắm .
  • Ủa có hả, mấy hôm vừa rồi có tập không mà có bao giờ em nghe gì đâu.
  • Chị đeo headphone, mà phải đóng hết cửa đó, sợ người ta đi ngang thấy nói ... làm màu.
  • Ôi trời ơi ...
  • Chị giỏi quá vậy - Lúc đó quay qua thì chợt thấy ánh mắt của chị nhìn mình ...
  • Chị giỏi quá, em thích nhạc lắm mà ko chơi dc loại nhạc cụ nào ...
  • Thôi đừng so sánh với chị, em có rất nhiều thứ mà cả đời này chị ko có được... Em lên đây mỗi khi nhớ nhà... Còn chị... ngay cả một gia đình chị cũng không có để nhớ về ...

Mình nhìn sâu vào đôi mắt ấy, bất giác tay mình muốn nắm lấy tay chị...

Mình im lặng không nói gì nữa, vì mình nghĩ, mọi lời an ủi chắc đều là sáo rỗng trong lúc đó...

Ngày xưa cha mẹ chị quen nhau gia đình cả hai bên không chấp nhận, do nhà má chị nghèo... Rồi có chị, hai người sống với nhau được thời gian thì cha chị bỏ về nhà nội do không chịu được cuộc sống khó khăn, không có chu cấp từ gia đình, má chị một mình nuôi con một thời gian dài rồi đổ bệnh, qua đời ... Lúc đó chị vẫn còn bé tí, hình như đang học tiểu học.

Thời gian đầu chị về nhà nội, sống cùng cha, nhưng không lâu sau đó, cha đi thêm bước nữa thì mọi thứ tồi tệ mới đến với chị...

Không phải chuyện mẹ ghẻ cha chồng, mẹ sau đối xử với chị bình thường, nhưng cái sự ghẻ lạnh tới từ bà nội, cô, chú mới đẩy chị tới sự cô đơn cùng cực... Vì lí do mẹ chị bị bệnh lao qua đời ...

Chị kể, vào những năm đó, bệnh lao là cái gì đó thật ghê gớm, nên cả bọn trẻ con trong nhà đều xa lánh chị, thậm chí là lấy đồ chơi ném vào người chị, mẹ kế có bênh, nhưng làm sao đủ.. Khi đi học tiểu học, chị cũng bị xa lánh... Tuổi thơ của chị đầy nước mắt.

Có thời gian chị chỉ muốn chết cho xong, vì chị không chịu được cuộc sống ngột ngạt như vậy nữa... Nhưng rồi chị cũng tìm được lối thoát, không phải cho tất cả mọi chuyện, nhưng tạm thời sẽ giúp tâm hồn của chị dịu lại... Đó là tôn giáo.

Nhà ngoại chị theo đạo, và chị xin đi theo ngoại tới nhà thờ mỗi cuối tuần... Lúc nào chị cũng mong tới cuối tuần thật nhanh, để được cùng ngoại tới nhà thờ, chỉ ở đó chị mới thấy bình yên nhất... Thời gian đó chị đang học cấp 2 ... Mình không nhớ rõ nữa.

Rồi chị sinh hoạt ở đó phần lớn thời gian, chị biết chơi nhạc cũng là do được dạy ở nhà thờ ...
Reply
#5
Lúc đó mình nhìn qua thì mắt chị đã ngấn lệ, chị nhìn mình, nở nụ cười nhẹ... Không còn tươi như mọi khi, đó là nụ cười của sự chấp nhận. Lúc đó mình muốn lấy tay lau nước mắt cho chị, nhưng mình đã không làm vậy, mình nói :
  • Em không nghĩ là ... có ai đó phải chịu nhiều chuyện buồn như vậy lúc còn quá nhỏ...
  • Em có muốn nghe nữa không, nghe những thứ như thế này mệt lắm đúng không?
  • Không, không có, nếu có thể em vẫn muốn nghe...
Chị rất muốn về ở luôn với ngoại, nhưng ngày đó điều kiện kinh tế còn khó khăn, chỉ ở nhà nội chị mới có thể được đi học, với chị lúc đó, đến trường là cứu cánh duy nhất cho tương lai của chị, vừa đi học, chị vừa mong tới cuối tuần để được tới nhà thờ, nơi nuôi dưỡng tâm hồn của chị, đó là nơi duy nhất chị có bạn, được cười, được nói, được chia sẽ với mọi người ...

Thời gian dần trôi, chị đỗ vào đại học điểm cao, được học đúng ngôi trường chị mong ước ...

Chị không ở nhà nội nữa, chị đi học xa nhà, vừa học vừa làm... Tuổi thơ đầy nước mắt bị bỏ lại phía sau.

Lúc đó nhìn xuống cũng đã tối muộn, trời bắt đầu lạnh, mình nói :
  • Chị chưa ăn đó, chị muốn ăn chưa?
  • Chị không đói, mà lên đây ngồi chị thấy dễ chịu hơn nhiều đó, ở phòng lâu ngột ngạt quá.
  • Không đói cũng xuống ăn đi, còn uống thuốc nữa.
  • Ngồi chơi tí nữa đi ... - chị nói kiểu mè nheo.
  • Thôi, xuống ăn nè ...
Thật ra lúc đó mình nhớ ra còn kèo đi đá banh với tụi bạn tối thứ 6, nảy giờ thằng kia có gọi vào điện thoại vài cuộc rồi mà chị kể say sưa quá mình toàn bấm im lặng, rồi tắt nguồn luôn. Chắc tụi nó đợi dài cổ, vì trễ cũng gần nửa tiếng rồi.
  • Vô ăn với chị nha.
  • Thôi, chị ăn đi, em chạy ra ngoài tí.
  • Trễ rồi còn đi đâu vậy?
  • Đi ... đá banh.   Grinning-face-with-smiling-eyes4
  • Nghỉ một bữa không được hả?
Không nghĩ chị sẽ nói vậy đâu, câu đó tuy ngắn nhưng nhiều ý nghĩa lắm chứ ...

- Không, em lỡ hẹn với tụi nó rồi ...

Lúc đó chị đứng trước cửa phòng chị một tay mở chìa khóa, mình đứng chỗ cầu thang đoạn rẽ vào phòng mình ...

Mình mãi vẫn không quên được khuôn mặt lúc đó của chị, kiểu vừa dỗi vừa hơi tức... Chị đứng nhìn mình lâu lắm, chắc cũng phải gần 30s, xong chị nói :

-  Vậy đi lẹ đi, đá coi chừng gãy chân đó.

Lúc đó mình buồn cười vãi cả đái mà lo cắm đầu chạy vào đi cho nhanh chứ ko anh em chờ, anh em là trên hết. 

Trên đường đi, mình cứ nghĩ hoài về gương mặt của chị, ánh mắt của chị... Lúc chị đứng trước cửa lườm mình.

Thật sự ngay từ lúc đầu mình không nghĩ là mọi chuyện sẽ tới thế này, không có gì rõ ràng, không có gì là chắc chắn, không hứa hẹn, nhưng nó cứ làm mình mỉm cười mỗi khi nhớ về ...

Người ta hay nói ... khi tình cảm đang ở lúc chớm nở, ở lúc mập mờ... Đó là lúc người ta cảm thấy vui nhất?

Cho tới lúc này nhìn lại thì mình thấy đúng thật, không phải nghĩ ngợi tương lai, không ràng buộc, không phải suy nghĩ nhiều. Mỗi lúc trôi qua đều không biết sắp tới sẽ như thế nào, nhưng vẫn có điều gì đó để mong chờ ...

Nhưng thật buồn khi nghĩ tới những gì chị đã trải qua... Mình nghĩ, mọi thử phải hoàn hảo hết cho đoạn sau của cuộc đời mới bù đắp được cho tuổi thơ đầy sóng gió của chị ...

Hôm đó là một ngày thật dài, chạy lên chạy về từ trường bốn lần, tối đi đá banh nên vừa về tới nhà, tắm rửa xong là mình nằm dài.

Lúc về đi ngang thấy phòng chị vẫn còn sáng đèn dù đã hơn 10h... Mọi khi mình không để ý đâu, nhưng hôm đó đi lên cầu thang có nghía qua một tí ...

Nằm xuống, cầm đt lên thì thấy tin nhắn của chị... Chị nhắn lâu rồi, mà mãi tới giờ mình mới thấy ...

"Cảm ơn em hôm nay mua đồ ăn dùm chị, lâu lắm rồi chị mới nói nhiều như vậy... Có làm phiền em lắm không?"

Ngay bên cạnh, tính ra cách nhau có chưa tới 10m mà nhắn tin qua lại như này mình thấy thật buồn cười, nếu giờ mình trả lời, biết đâu còn nghe thấy tiếng chuông đt của chị vang qua, nghĩ nghĩ một lúc mình cũng nhắn lại, chứ ai im lặng luôn bao giờ.

"Không có gì đâu, chị đừng nghĩ nhiều quá, sao chị thức khuya vậy, ngủ sớm đi cho người mau khỏe"

Đúng như mình nghĩ, bấm gửi xong là bên kia nghe chuông tin nhắn liền, buồn cười vãi hàng... Không biết bên đó chị có nhoẻn miệng cười như mình bây giờ không ....

Đang nghĩ bâng quơ thì chị nhắn lại, mình thì tắt chuông, hiếm khi để chuông điện thoại ...

"Biết rồi, nhưng chị chưa buồn ngủ, ngủ cả buổi chiều tới chập tối rồi, cả ngày nay em toàn ngoài đường, có mệt không?"

Chị làm mình khá bất ngờ, có vẻ quan tâm quá ha... Mình trả lời lại:

"Không, em không mệt lắm, đi học với đi chơi mà, đâu có làm gì mà mệt"

Và....

"Không mệt... Vậy xem phim không?"
Reply
#6
Please Kéo lên cho tác giả nhớ để ghé vô viết tiếp . Clap
Reply
#7
(2020-11-13, 05:32 PM)Bến Mơ Wrote: Please Kéo lên cho tác giả nhớ để ghé vô viết tiếp . Clap

VB đang cố tình block me out không cho post tiếp, truyện còn dài tác giả đang viết từ từ.
Reply
#8
[quote pid='299593' dateline='1605307446']

VB đang cố tình block me out không cho post tiếp, truyện còn dài tác giả đang viết từ từ.
[/quote]

Clap Clap

Chắc system tưởng là SPam đó
Reply
#9
Có thể viết tiếp không  :kiss: :kiss:
Reply