GG: Vớ Vẩn
#1
Mọi chuyện sẽ mãi là tình cảm đơn phương từ phía Linh, thậm chí cô cũng sẽ không bao giờ dám công khai tình cảm của mình nếu như không có cuộc hẹn gặp của vợ Tuấn ngày hôm đó.

Thùy Linh mở mắt ra, cảm thấy trống trải, cô đưa tay sang phía bên cạnh. Tuấn không còn nằm đó nữa. Cô thảng thốt bật đầu dậy, nhìn khắp căn phòng. Thế rồi Linh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang ở ngoài ban công.

Tuấn thả vào không gian từng làn khói lãng đãng của điếu thiếu. Thấy Linh mở cửa bước ra, Tuấn dập vội điếu thuốc, cởi chiếc áo khoác choàng lên người Linh:

- Đêm khuya rồi, em dậy làm gì? Vào nhà đi, anh ở đây cho hết khói thuốc này rồi anh vào.

Linh mặc kệ, cô bất chấp lao vào, ôm lấy Tuấn từ phía sau:

- Sao anh không ngủ, lại ra đây làm gì?

Tuấn ôm lấy Linh thật chặt, vuốt nhẹ lên mái tóc cô rồi khẽ thở dài:

- Có nhiều cái đau đầu phải suy nghĩ quá em ạ. Nếu sau này, anh làm gì đó khiến em không vui, đừng giận anh nhé. Phải sống thật tốt, biết chưa?

Cái câu nói lấp lửng đó của Tuấn càng khiến Linh thấy thấp thỏm, lo âu. Anh có điều gì giấu cô, anh đang phải trải qua những gì? Cô cứ thế nép vào vai anh, miên man tìm câu trả lời.

Linh 32 tuổi. Chẳng phải nói vòng, nói vo làm gì, cái tuổi đó, người ta gọi cô là gái ế cũng chẳng ngoa. Đúng như người ta nói, đã mang phận đàn bà, thà xinh đẹp mà ngốc nghếch, hoặc xấu xí mà có tiền thì cơ hội tìm được tri kỉ cao hơn. Còn Linh, cô thuộc tuýp vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại lắm tiền... Thế nên cô ế. Kiểu ế của cô là vì cao không tới, thấp không thông!

Thực ra, khi chạm ngưỡng 30 tuổi, Linh cũng dẹp hết những tiêu chuẩn, những yêu cầu ở một người bạn trai. Cô chỉ muốn tìm ai đó hiểu mình, làm mình rung động là được. Linh cũng đã đi gặp vài đám, do bạn bè, người quen mai mối. Nhưng khi cái duyên chưa tới, thì gặp rồi mà cảm xúc cứ trơ ra. Vậy là cô thôi...

Thế rồi, chẳng hiểu run rủi thế nào, Linh yêu Tuấn. Nó trở thành sự trái khoáy là bởi cô đã bỏ qua bao nhiêu mối tốt, bao nhiêu gã độc thân tài giỏi để... yêu một người đàn ông có vợ.

Linh và Tuấn làm cùng một công ty. Tuấn mới chuyển về đây được nửa năm. Ban đầu, cô ấn tượng bởi cái vẻ ngoài điển trai và giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai của Tuấn. Sau này, càng ngày cô càng bị hút mạnh mẽ vào anh khi chứng kiến gương mặt luôn phảng phất những nỗi buồn.

Sau nhiều lần đi làm riêng với nhau, hai bên trò chuyện, Linh mới biết, cuộc hôn nhân của Tuấn không hạnh phúc. Tất nhiên, cô không phải loại con gái ngốc nghếch đến độ tin vào lời của mấy gã đàn ông, rằng: "Vợ chồng anh không có tình yêu, sống với nhau chỉ vì trách nhiệm". Tuấn cũng chẳng bao giờ nói những điều đó với Linh, anh luôn mỉm cười, không kể về gia đình nhưng cũng không bao giờ nói xấu vợ. Chuyện về Tuấn là do Linh nghe một vài người đồng nghiệp kể.

Cứ thế, Linh phải lòng Tuấn từ lúc nào không hay. Nhưng Tuấn đúng mực lắm, anh không bao giờ cho Linh cơ hội được gần mình vì luôn tự xác định bản thân là người ràng buộc hôn nhân. Tuấn càng như thế, Linh càng khao khát. Chính Linh cũng không hiểu nổi vì sao mình lại cuồng si đến như vậy dù từ trước tới nay cô luôn tối kị việc tranh chồng, cướp vợ của người khác.

Mọi chuyện sẽ mãi là tình cảm đơn phương từ phía Linh, thậm chí cô cũng sẽ không bao giờ dám công khai tình cảm của mình nếu như không có cuộc hẹn gặp của vợ Tuấn ngày hôm đó.

Nhận được điện thoại từ vợ Tuấn, Linh có chút run sợ. Nhưng rồi cô tự nhủ, chẳng có gì phải suy nghĩ. Cô yêu Tuấn nhưng tình cảm đó vẫn chỉ nằm trong lòng cô, thậm chí cô còn chưa từng nói ra việc đó với Tuấn. Cô cũng chưa làm gì quá đáng cả. Nếu vợ Tuấn có ghen thì là chị ta vô lý mà thôi.

Hôm đó, Linh gặp vợ Tuấn trong một quán cà phê cuối hẻm. Ngồi đối diện với vợ Tuấn, Linh cố tạo ra vẻ bình thản. Chị ta trông cũng có vẻ tử tế, không có gì giống như việc sẽ đi đánh ghen ầm ĩ.

Vợ Tuấn mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi:

- Em yêu chồng chị đúng không?

Linh lắp bắp, run rẩy, cô không biết phải trả lời như thế nào.

- Em đừng sợ, chị tìm gặp em thế này là có lí do. Trông chị có giống mấy bà sồn sồn đi đánh ghen không?

Linh vẫn im lặng, cô không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi quá khó của chị ta. Không lẽ, lại trơ ra mà trả lời:

- Em đang yêu chồng chị đấy.

Người phụ nữ đó mỉm cười, nắm lấy tay Linh như một cách trấn an:

- Chị biết, em không phải loại con gái đó. Thực ra, chị biết chuyện của em vì nhiều lần nhìn thấy Tuấn ngắm nhìn ảnh em qua facebook. Cái cách anh ấy nhìn em là chị đủ hiểu. Nó giống một gã si tình nhưng lại không thể tỏ bày.

Linh tự nhiên thấy toàn thân mình run lên, cái cảm giác khó thở nơi lồng ngực. Người đàn bà đó lại tiếp tục:

- Chị với Tuấn không còn tình yêu. Anh chị sống với nhau đến giờ này cũng là vì 2 đứa con thôi. Thực ra, chị cũng muốn ly hôn, giải thoát cho cả hai, nhưng chị cần có tiền để nuôi con. Nói chung, giữa anh chị còn một vài vấn đề cần phải giải quyết nên chưa thể chấm dứt được. Có thể em thấy lạ, khi chị tìm em thế này. Nhưng cùng là phụ nữ, thấy em cũng không phải loại hư đốn, chị cũng muốn em tìm được hạnh phúc của mình. Chị với Tuấn không còn tình yêu, nhưng chị cũng vẫn quý trọng anh ấy. Bọn chị giờ là bạn. Nên... nếu em có tình cảm với Tuấn, cứ tìm hiểu. Chuyện ly hôn của anh chị chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Cuộc nói chuyện hôm đó, Linh hầu như không nói được lời nào. Toàn bộ đều là vợ Tuấn chia sẻ. Khi chị ta về rồi, Linh vẫn còn ngây người ra không hiểu chuyện gì. Cô chỉ biết rằng, chính những gì chị ta nói đã khiến cô có động lực để chinh phục tình yêu này.

Gần nửa năm sau, Linh mới chính thức có được Tuấn. Anh né tránh cô nhiều. Chỉ tới khi trái tim không thể nào cản ngăn được cảm xúc nữa, họ mới yêu nhau. Nhưng ở công ty, họ vẫn đóng vai trò là đồng nghiệp của nhau. Linh cũng không muốn chuyện này lộ ra. Cả hai muốn sau khi Tuấn làm thủ tục ly hôn một thời gian mới công khai tình cảm.

Đêm nay, giống như một vài đêm rảnh rỗi khác, Tuấn lại đến bên Linh. Đã nửa năm rồi họ trong một mối quan hệ không thể để người khác biết. Chỉ có Linh, Tuấn và vợ anh biết điều này. Thậm chí những đêm mà Tuấn đến với Linh, vợ anh rất biết ý, không bao giờ chị nhắn tin, điện thoại làm phiền. Linh thầm cảm ơn và cảm phục người phụ nữ ấy.

Linh và Tuấn trở lại chiếc giường êm ả. Họ nằm nép vào vai nhau. Mối quan hệ này cứ khiến họ nhức nhối. Nó vừa khiến hai bên cuồng si, đam mê nhau, vừa khiến họ sợ sệt, lo lắng nhiều điều.

Tuấn ôm Linh vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Linh tận hưởng nụ hôn đầy ngọt ngào đó rồi thiếp vào giấc ngủ.

***

Sáng hôm sau, khi Linh tỉnh giấc, cô thấy Tuấn đã đi rồi. Anh luôn rời khỏi căn hộ của Linh từ sớm, để tránh cái nhìn soi mói của mọi người xung quanh. Linh sửa soạn áo quần, tới công ty. Có lẽ giờ này, Tuấn cũng đã tới chỗ làm rồi cũng nên.

Linh bước vào phòng làm viêc, cô hơi bất ngờ khi thấy bàn của Tuấn trống không, đồ đạc, giấy tờ đều đã dọn dẹp sạch sẽ.

Linh thoáng giật mình. Cô dáo dác tìm... Một người đồng nghiệp của cô chạy tới:

- Này, ông Tuấn nghỉ việc rồi, nghỉ đột ngột. Sáng đến đưa đơn xin nghỉ, về dọn dẹp đồ đạc rồi đi luôn. Không ai hiểu vì sao cả.

Chân Linh như nhũn ra... "Tại sao, tại sao anh lại như thế?"....

Linh lập cập rời khỏi phòng làm việc, cô bấm số liên hồi gọi cho Tuấn nhưng không được. Không lẽ anh định trốn tránh, anh định bỏ cô đi giữa chừng như thế ư?

Mới đêm qua thôi, họ còn bên nhau như một đôi tình nhân, vậy mà sao giờ anh lại thế. Tuấn không nghe máy, cô nhắn tin anh cũng không trả lời. Giữa cái lúc bấn loạn đó, Linh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: Vợ Tuấn.

Linh bấm số gọi cho vợ Tuấn. Nghe Linh trình bày, vợ Tuấn nhẹ nhàng kể:

– Anh ấy có những dự định mới. Anh Tuấn muốn đi nước ngoài, làm việc và kiếm tiền. Tuấn bảo cảm thấy hổ thẹn với em, vì em quá thành đạt và nhiều tiền, còn anh ấy đã có vợ, lại kém cỏi về kinh tế. Hơn nữa, lần này Tuấn đi, là vì anh ấy muốn có một khoản để hỗ trợ chị. Sau khi anh ấy về, chính thức ly hôn, anh ấy sẽ đưa chị một khoản lớn để chị nuôi hai con. Tuấn là người đàn ông có trách nhiệm, phải làm được những điều đó anh ấy mới yên tâm ly hôn. Giờ nghe nói, Tuấn đang vay mượn khắp nơi để lấy tiền chạy đi nước ngoài. Anh ấy không muốn kể với em có lẽ vì sợ em lo lắng. Anh ấy cũng bảo muốn dùng thời gian xa cách này để thử thách tình yêu của em và anh ấy.

Nghe những lời vợ Tuấn nói, Linh bật khóc tức tưởi. Cô thấy mình quá vô tâm khi yêu anh. Cô đã không hiểu cho những nỗi khổ tâm của anh. Đúng là, yêu một người đàn ông từng có gia đình không thể nào hồn nhiên quá được. Tối hôm đó, Linh lùng sục mãi rồi cũng tìm được Tuấn. Vừa gặp anh, cô bật khóc, ôm chặt lấy anh mãi không rời.

– Tại sao anh quyết định như vậy mà chẳng hề bàn bạc với em? Anh không coi em là người yêu của anh ư? Nếu không phải em nói chuyện với chị ấy thì anh định cứ thế lẳng lặng mà rời xa em à?

– Anh xin lỗi... Nhưng anh không biết phải đối diện với em như thế nào. Em dù sao còn trẻ hơn, còn có nhiều tiền đồ phía trước. Hiện tại, anh chưa thể lo được cho em. Anh còn những gánh nặng của riêng mình. Anh phải lo cho các con xong xuôi mới có thể tự do và yêu em được. Hơn nữa, so với em... anh quá kém cỏi. Em có tiền bạc, có địa vị, còn anh chỉ là một thằng nhân viên quèn. Dù có bao biện cỡ nào anh cũng thấy mình không xứng. Vì thế, anh cần thời gian, anh phải gây dựng sự nghiệp xong xuôi và giải quyết hết những vấn đề của mình. Chỉ khi ấy anh mới có thể tự tin mà đến bên em được.

– Nhưng tại sao anh phải chọn cách đó? Anh đi nước ngoài, anh định đi bao lâu?

– Chừng 3, 4 năm gì đó. Khi nào xong được việc thì anh về... Em nhìn xem, giờ anh có gì đâu. Anh bỏ vợ lúc này thì các con anh cũng khổ. Mà anh cũng không thể đến bên em khi chưa có gì trong tay.

Linh ôm ghì lấy Tuấn, cô không chấp nhận được việc phải rời xa anh:

– Không, em không đồng ý. Dù sao anh với chị ấy cũng không còn tình cảm với nhau. Chị ấy bảo muốn anh phụ một khoản tiền để nuôi con... Nếu giờ, em làm giúp anh những việc đó thì có được không?

Tuấn gạt Linh ra, thái độ anh đầy bực bội:

– Anh không muốn như thế. Anh không muốn lại phải mang ơn em.

– Không phải là mang ơn. Anh còn muốn em phải chờ đợi đến bao giờ nữa? Em đã ngoài 30 tuổi rồi, anh còn đi tới 3, 4 năm... Anh muốn cả thanh xuân của em là chờ đợi thôi ư? Tiền bạc của em cũng là để vì tương lai sau này. Nếu anh là chồng em, tại sao em lại không thể giúp anh được?

Nghe đến đây, Tuấn im lặng. Đúng là với Linh bây giờ, sự chờ đợi là quá tàn nhẫn với cô. Yêu Tuấn, Linh đã thiệt thòi rất nhiều rồi. Bắt cô phải vì anh mà chờ thêm nhiều năm nữa là một sự bất công quá lớn.

Linh nhìn Tuấn bằng đôi mắt ầng ậng nước:

– Anh nghe em này. Em biết anh mặc cảm khi ở công ty vị trí của anh không được bằng em. Em cũng biết anh cần có tiền để chi trả những khoản riêng của mình. Em sẽ giải quyết từng thứ một... Chỉ cần anh đồng ý cho em là một phần của cuộc đời anh. Chỉ cần anh chịu mà thôi... Đây là vì tương lai của chúng ta, không phải ơn huệ hay thương hại gì hết.

Tuấn thấy mình không có lí do gì để từ chối. Có lẽ đó là điều tốt nhất lúc này.

– Cảm ơn em! Anh nhất định sẽ dùng cuộc đời còn lại sau này để bù đắp cho em.

***

Linh hẹn gặp vợ Tuấn thêm một lần nữa. Việc lần này, cô hoàn toàn không cho Tuấn biết:

– Cảm ơn chị đã dành thời gian cho em. Em muốn bàn với chị một chuyện. Em sẽ đưa chị một khoản tiền, để chị làm vốn liếng nuôi các cháu. Em muốn thay anh Tuấn có trách nhiệm với các con sau khi anh chị ly hôn. Chuyện này, mong chị đừng nói với anh ấy. Anh Tuấn là người có lòng tự trọng, em sợ rằng anh ấy sẽ cảm thấy bị coi thường khi em đứng ra lo liệu việc này. Vì thế mong chị nhận số tiền và coi đây như một bí mật của hai chị em mình. Sau đó... chị có thể ly hôn và tìm sự giải thoát cho cả hai.

Vợ Tuấn mở phong bì tiền ra. Chị ta ngồi thinh lặng một hồi rồi gật đầu đồng ý:

– Vậy coi như thỏa thuận giữa chị em mình đã xong. Em hãy yên tâm. Chị sẽ không nói với ai về việc này và sẽ đề nghị làm thủ tục ly hôn sớm với Tuấn. Chị cũng mong anh ấy sớm ổn định được cuộc sống.

Linh ra về và thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy mừng vì cuối cùng cũng có thể giúp Tuấn. Việc còn lại chỉ cần làm cho anh trở thành một người đàn ông có thanh danh và sự nghiệp nữa thôi.

***

1 tháng sau khi Tuấn nghỉ việc, Linh và Tuấn ít gặp nhau hơn. Hàng ngày anh vẫn nhắn tin, điện thoại hỏi thăm Linh nhưng việc gặp bên ngoài thì hạn chế bởi Tuấn quá bận. Linh cũng hiểu cho điều đó. Tuấn kể, anh sẽ mở công ty riêng, làm Giám đốc, tự mình kinh doanh. Chỉ có như thế mới khiến anh cảm thấy tự tin khi sánh vai cùng Linh thôi.

Nói về chuyện ly hôn của Tuấn và vợ, Linh cũng bồn chồn, lo lắng. Tuy nhiên, cô không muốn giục giã... Cô đã tử tế đến mức này, đợi chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao. Nếu cô thúc ép, cô sẽ chính thức biến mình trở thành kẻ chen chân vào gia đình anh.

Vài hôm trước, vợ Tuấn có nói với Linh rằng, họ chưa làm thủ tục ly hôn được vì còn rắc rối một số giấy tờ, pháp lý... Tuấn đang mở công ty, cũng không muốn lằng nhằng. Thấy vậy, Linh mừng thầm trong bụng vì dù sao vợ Tuấn cũng là người phụ nữ tử tế. Hai bên tuy không còn tình yêu nhưng ít ra cũng luôn cố gắng vì nhau sau khi đã tính tới chuyện ly hôn.

Cô đã tử tế đến mức này, đợi chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao. Nếu cô thúc ép, cô sẽ chính thức biến mình trở thành kẻ chen chân vào gia đình anh.(Ảnh minh họa)

Ở cái tuổi không còn trẻ, Linh đã tính đến chuyện có con. Thực ra, cô cũng không còn quan trọng việc có bầu trước khi cưới nữa. Vấn đề là hạnh phúc mà hai người có với nhau chứ không phải là lời thiên hạ nói. Nhưng khi nghe Linh đề nghị như vậy, Tuấn gạt đi. Anh bảo không muốn đứa con sẽ phải chịu lời gièm pha của người đời. Bởi vì dù sao, trước pháp luật, giờ đây anh vẫn đang là chồng của người đàn bà khác, chuyện có con với Linh là một điều không nên. Đứa bé sau này sinh ra cũng bị ảnh hưởng. Nếu đã yêu thương và chờ nhau đến giờ, hãy học cách đợi thêm một thời gian nữa.

Bẵng đi hơn 2 tháng, Linh hầu như không được gặp Tuấn. Sự liên lạc giữa hai người chỉ còn là những tin nhắn vội vàng vào cuối ngày. Cô bắt đầu chạnh lòng, thấy tủi thân và hơi lo ngại. Nhưng rồi cô lại tự nhủ với mình: "Yêu là phải có niềm tin".

Một buổi sáng cuối tuần, trong khi Linh đang vùi đầu vào chăn để ngủ nướng, Linh nhận được điện tin nhắn từ Tuấn. Dễ cũng phải tới cả tháng nay rồi cô còn chưa được gặp anh. Cô tủi thân nhưng phải hiểu cho người đàn ông mà mình yêu. Anh còn đang bận ổn định lại cuộc sống, và chỉ khi đó, hai người mới có thể đến bên nhau.

Nhìn dòng tin nhắn với nội dung: "Thứ ba tới, công ty mà anh làm Giám đốc sẽ chính thức đi vào hoạt động. Em phải đến để chung vui với anh nhé" – Linh đã mỉm cười. Từ khóe mắt cô,những giọt nước mắt cứ lăn dài... Cuối cùng, thì ngày đó cũng đển rồi. Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa thôi, chuyện tình của cô và Tuấn có thể đi tới đích được rồi.

***

Ngày hôm đó, Linh chuẩn bị từ sáng sớm. Cô lựa chiếc váy màu đỏ rực rỡ, tôn lên vóc dáng đáng ngưỡng mộ của mình. Linh muốn mình thật xinh đẹp khi xuất hiện cùng Tuấn trong ngày trọng đại này. Dù sao, những gì Tuấn có ngày hôm nay cũng có một phần không nhỏ công sức của Linh. Bất giác, cô thấy mình hệt như người vợ của anh vậy.

Công ty do Tuấn mở không quá to, nhưng ngày hôm đó cũng đông người đến dự. Linh xuất hiện và cảm thấy mình có đôi phần lạc lõng. Và rồi, điều khiến cô chết lặng chính là khoảnh khắc Tuấn xuất hiện. Anh khoác tay vợ mình, bước vào trên thảm đỏ đầy kiêu hãnh và tự hào.

Trong phút chốc, Linh có cảm giác trái tim mình như có ai bóp nghẹt. Nhìn họ lúc này không giống một đôi vợ chồng sắp đi tới bờ vực của sự đổ vỡ. Linh nhìn sâu vào ánh mắt Tuấn để tìm một câu trả lời. Nhưng anh lướt qua cô, như một người lạ, dửng dưng, vô hồn... Anh bận rộn nắm tay vợ mình đi gặp gỡ quan khách. Linh cố an ủi mình: "Chỉ là diễn kịch, chỉ là diễn kịch mà thôi".

Trước đông đảo mọi người, Tuấn đầy tự tin giới thiệu về công ty. Anh không quên dành cho vợ cái nhìn tình tứ và nói lời ngọt ngào: "Có được ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn sự hi sinh rất lớn của vợ tôi. Cô ấy đã vì tôi mà làm rất nhiều điều. Thậm chí cô ấy cũng đã dồn cho tôi một khoản tiền lớn để tôi mở công ty này..."

Tai Linh như ù đi. Cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô như trở thành người vô hình trong câu chuyện này. Linh chạy vội tới, kéo Tuấn ra một góc. Nhưng vợ anh không phải vừa, chị ta đi theo Tuấn, nắm chặt lấy tay anh như một cách đánh dấu chủ quyền:

- Thế này là sao? Anh nói cho em nghe đi?

- Anh... xin lỗi. Anh và vợ sẽ quay về bên nhau. Bọn anh sẽ kinh doanh, làm ăn và nuôi dạy các con... Chuyện của anh và em không thể đi tới đâu cả. Anh không muốn cuộc đời mình xáo trộn.

Linh chết lặng khi nghe những lời Tuấn nói. Tuấn bỏ đi rồi, còn vợ anh đứng lại. Chị ta vỗ nhẹ lên vai Linh:

- Em vẫn còn dại lắm. Đàn ông muôn đời chẳng bao giờ bỏ vợ, bỏ con đâu. Những gì em làm, những gì em hi sinh xét cho cùng chẳng thấm vào đâu cả. Xin lỗi em nhé. Anh ấy vẫn là của chị... Số tiền em đưa chị, coi như khoản tình phí cho việc mua lấy một bài học, mua lấy chút thời gian hạnh phúc, mộng mơ bên chồng chị nhé. Chào em! Cảm ơn em đã đến dự khai trương công ty của vợ chồng chị.

Linh trốn chạy khỏi nơi đó như muốn lao ra khỏi cơn ác mộng của đời mình. Từ một cô gái tuổi đã muộn màng, Linh cứ ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười với mình khi bản thân yêu chân thành. Cô không ngờ, vợ chồng họ lại có âm mưu tồi tệ đến vậy. Nhưng chuyện này, Linh chẳng thể nói cùng ai. Cô ôm mối hận một mình, coi nó như bài học lớn suốt đời khi cố chen chân vào một mối quan hệ mịt mờ.

Mưu Kế Đàn Bà
St)
[-] The following 4 users Like Green Grass's post:
  • Rosie, TanThu, Tàu Hũ, Đạn Nguyên.
Reply
#2
Người tình Tinder

Em tìm thấy anh ở chốn thị phi, anh cũng chẳng ngần ngại thể hiện sự thị phi của mình cho em thấy. Nhưng em lại chỉ tin những gì mình muốn tin.....
[size=undefined]
 [/size]

1.

Sáng thứ hai, khi Thảo còn đang ngủ vùi trong chăn ấm đệm êm sau hai ngày cuối tuần vất vả, thì chuông điện thoại reo ầm ĩ bên tai đánh thức Thảo dậy. Nhìn thấy người gọi là Lan - đứa bạn thân từ thời mẫu giáo lại đang mang bầu, dù giận sôi máu nhưng Thảo vẫn phải nghe. Khi Thảo còn chưa kịp nói gì, thì đầu dây bên kia đã sụt sịt:

- Ra mở cửa cho tao đi!

Chẳng cần hỏi, Thảo cũng thừa biết hai vợ chồng nhà này lại cãi nhau. Nhưng khi nhìn thấy Lan đứng ngoài cửa với túi lớn túi bé đúng kiểu bỏ nhà ra đi, Thảo hoảng thực sự.

- Tao li hôn mất thôi mày ạ! - Lan vừa khóc vừa nói.

- Sao lại phải li hôn? - Thảo hỏi dồn, phụ họa thêm cho cái tâm trạng đang đau khổ của con bạn thân.

- Lão Trung....tao thật không ngờ.....lão ấy lại là người như vậy.....tao không thể sống tiếp với cái người đó được nữa.

Lan cứ vừa khóc vừa nói những câu không đầu không cuối khiến Thảo chẳng thể hiểu nổi. Thảo đành ngồi im nghe Lan khóc, thỉnh thoảng rút khăn giấy cho bạn lau nước mắt, chùi nước mũi.

- Khóc xong chưa? - Thảo hỏi khi thấy Lan có vẻ đã nguôi nguôi - Giờ thì nói rõ tao nghe xem, lão Trung làm sao?

- Tao phát hiện ra, lão ấy cài Tinder!

Chỉ kịp nói xong câu đó, Lan lại khóc nức nở. Thảo thở dài. Vẫn biết bà bầu rất nhạy cảm, nhưng nhạy cảm đến mức có thể rơi nước mắt mọi nơi mọi hoàn cảnh thì Thảo không thể hiểu nổi. Tranh thủ lúc Lan còn bận khóc, Thảo gõ chữ "Tinder" vào ô tìm kiếm của Google. Đọc vài kết quả hiện ngay trang đầu tiên, Thảo hiểu ngay lí do vì sao Lan lại xúc động mạnh như vậy. Nếu không phải chính mắt mình đọc những dòng giới thiệu về một ứng dụng giúp giới trẻ săn FWB (bạn giường) và ONS (tình một đêm) thì Thảo cũng không tin được có những thứ như vậy tồn tại trên đời. Tuy nhiên, Thảo vẫn nói cứng để an ủi bạn.

- Mày làm gì mà phải sồn sồn lên như vậy? Chuyện đâu có đó, lo gì. Sáng nay ăn gì chưa?

Lan lắc đầu, nước mắt nước mũi tèm nhem, trông đáng thương như con mèo mắc mưa.

- Đợi tí, tao đi thay quần áo, tao với mày xuống phố ăn phở. Trời có sập thì cũng phải ăn đã. Không thể để con rể tao đói được.
[size=undefined]
[Image: nguoi-tinh-tinder.jpg][/size]

2.

Sau một ngày lang thang khắp phố xá Hà Nội, ăn đủ sơn hào hải vị trên đường phố, cộng với việc Thảo hết lời khuyên nhủ, phân tích phải trái, Lan cũng chịu về nhà mình. Thảo tưởng mình đã được yên thân. Nhưng ngay tối hôm đó, Thảo vừa đi gia sư về, chưa kịp tắm rửa ăn uống gì, Lan đã gọi điện ra lệnh:

- Mày lập ngay cho tao một cái tài khoản Tinder!

- Để làm gì?

- Để rình lão Trung. Tao đang mang bầu, phải hạn chế dùng điện thoại, mày mà không chịu giúp tao thì không ai giúp được tao cả.

- Rồi, bình tĩnh, nói rõ tao nghe nào.

- Tao để ý mấy ngày nay rồi, tối nào cũng tầm khoảng 10h, lão lại ôm điện thoại ra ban công. Mày lập tài khoản rồi rình hộ tao xem có phải lão lên Tinder tìm gái không?

Dù rất muốn nói cho Lan biết, việc Lan nhờ Thảo, chẳng khác gì mò kim đáy biển, rằng chắc gì Trung đã dùng ảnh của mình để đi câu gái. Nhưng Thảo biết, phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có bầu khi ghen, IQ có thể xuống đến âm vô cùng. Thế nên, để Lan vui, Thảo đành phải đồng ý. Nhưng đương nhiên là cô chẳng dại gì mà trưng cái mặt mình lên cái app bệnh hoạn này. Cô lên mạng chọn bừa ảnh của em hotgirt xinh xắn nào đó làm ảnh đại diện.

Cái app này không khó dùng, chỉ cần quẹt trái để loại người mình không thích và quẹt phải để chọn người mình thích. Nhưng với đứa gặp khó khăn trong việc phân biệt bên phải bên trái như Thảo, cô cũng lỡ tay quẹt phải vài bức ảnh rồi mới nhớ ra mình phải quẹt ngược lại. Quẹt hơn một tiếng đồng hồ mà chẳng thấy lão Trung đâu, Thảo vứt điện thoại sang một bên, ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, Thảo vừa mở mắt ra, đập vào mắt Thảo là tin nhắn của Lan. Lan gửi cho Thảo biểu tượng mặt cười ngoắc đến tận mang tai kèm theo một file word có tên: "Báo cáo phân tích đối tượng sử dụng Tinder tại Việt Nam". Hóa ra lão Trung cài Tinder là vì công việc. Thảo nhắn tin lại cho Lan: "Đẹp cái mặt!".

3.

Nửa tháng sau, khi Thảo đã quên béng mất cái vụ đánh ghen hụt trên Tinder của Lan, thì Thảo lại lỡ tay chạm phải cái app đó khi đang nghịch điện thoại. Lúc này Thảo mới nhớ ra mình cần phải xóa tài khoản và gỡ Tinder khỏi điện thoại, không lỡ ai nhìn thấy trên điện thoại của một đứa con gái lại cài Tinder, họ sẽ đánh giá Thảo chẳng ra gì.

"Ảnh và tên, cái nào là thật?" - Tin nhắn của một người có tên Sang gửi cho Thảo trên Tinder. Kiểm tra profile của hắn, Thảo khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy phần giới thiệu: 1m80 - 76kg - Yêu trẻ con và thích cách tạo ra chúng. Hừm, tên này lên đây tìm fwb và ons là cái chắc. Lẽ ra, Thảo chỉ cần lơ nó đi xóa tài khoản, xóa app là xong. Nhưng cô lại cảm thấy có hứng thú. Thẳng thắn như vậy cũng tốt, không vòng vo, đỡ mất thời gian của cả hai bên. Để xem, hắn có thể làm gì với mình.

- Cả hai đều là giả! - Thảo trả lời

- Mình cũng đoán vậy! - Sang nhắn lại gần như ngay lập tức.

- Tại sao?

- 1. Gái xinh có hai loại: ngoan và hư. Gái xinh và ngoan thì không dùng cái app này. Còn xinh và hư thì chẳng ai chỉ để một ảnh trên cái app này cả.

2. Cái tên Việt An nó quá hay để có thể trở thành tên của một người bình thường.

- Giỏi nhỉ!

- Dùng nhiều nên quen. Thế còn tuổi?

- Cũng là giả!

- Hừm..... Tại sao phải thế?

- Điền bừa thôi

- Vậy.....có nên giới thiệu lại bản thân một cách có tâm hơn không nhỉ?

- Thảo, 28 tuổi - Thảo trả lời lại, dù sao thì người kia cũng không thể biết được cô đang nói thật hay nói dối

- Sang - 22 tuổi.

- Chê chị đây già hả?

- Không, mà để lựa chọn cách xưng hô cho thoải mái nhất. Giờ tính xưng hô thế nào?

- Chị em thôi. Còn muốn thế nào nữa?

- Hay là anh - em.

- Thôi đi, chị đây không muốn cưa sừng làm nghé.

- Còn em thì rất muốn làm phi công! (kèm theo biểu tượng mặt cười)

Thảo đơ người, cô chưa thể quen với kiểu tấn công dồn dập như thế này.

- Còn ảnh thì sao? - Sang hỏi tiếp

- Là giả.

- Cái này em biết. Ý em là ảnh thật của chị ấy.

- Cái này thì không được!

- Ở đây mà chảnh là không vui đâu!

Khi Thảo còn đang suy nghĩ xem nên trả lời tiếp như thế nào, thì hắn lại nhắn thêm:

- Có biết mặt chị thì em cũng có tìm được chị đâu? Chị lo cái gì?

- Vẫn không được!

Hai người cứ thế kì kèo qua lại hết cả buổi tối. Khi nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm, Thảo mới chốt:

- Không nói nữa, đi ngủ!

- OK, đi ngủ, mai nói chuyện tiếp. Đừng unmatch đấy.

- Nhớ rồi!

4.

- Hôm nay nói chuyện tiếp chứ nhỉ? - Tin nhắn được gửi đến vào lúc 10 giờ đêm.

- Có cần chị phải đồng ý không?

- Em chỉ cần chị đồng ý khi em hỏi chị có muốn ngủ với em hay không thôi!

Thảo không dám tin vào dòng tin nhắn mà cô vừa đọc. Ở đây, người ta có thể thẳng thắn đến mức này sao? Ừ thì mục đích của hắn là tìm FWB và ONS, nhưng mà, nghe một thằng con trai nói thẳng như vậy, Thảo vẫn không quen.

- Cái này thì ............... khá là sốc.

- Em làm chị khó chịu hả?

- Ừ

- Trước đây, chưa từng có ai gạ gẫm chị hả?

- Thẳng thắn như thế này thì chưa.

- Lỗi tại em. Em thô lỗ quá rồi! Tha lỗi cho em nha!

- Có cần chị phải đồng ý không? - Thảo trêu lại

- Chuyện này thì có! - Sang nghiêm túc - Công việc của chị là gì? - Sang hỏi tiếp

- Chị dạy học

- Là giáo viên hả?

- Gần như vậy thôi. Chị tốt nghiệp đại học Sư phạm, nhưng không làm giáo viên mà làm gia sư.

- Tại sao?

- Vì chị thích thế!

- Làm gia sư cũng là giáo viên rồi. Em thích cô giáo Thảo.

- Lại bắt đầu đó.

- Chị biết lí do tại sao em ở đây mà!

- Em thực sự sẽ ngủ cùng với người lạ sao?

- Ừ. Chị có muốn thử cảm giác đó không?

- Không!

- Vậy chị ở đây để làm gì?

Suy nghĩ vài giây, Thảo quyết định nói thật hết mọi chuyện. Chẳng biết Sang có tin không. Nhưng ít nhất, biết được lí do, hắn sẽ ngừng gạ gẫm cô. Nghe xong, Sang thở dài:

- Em biết phải làm gì với chị bây giờ?

- Nếu thích, thì nói chuyện chém gió, không thích thì unmatch.

- Cứ như vậy mà unmatch thì cũng có chút ấm ức, nhất là khi chưa biết mặt chị.

- Chị không xinh như cô gái trên ảnh đâu, khỏi ấm ức nhé!

- Lỡ chị khiêm tốn thì sao!

- Cái này thì chị không khiêm tốn!

- Ai mà biết được. Tốt nhất chị cứ cho em xem ảnh thật của chị. Tự em sẽ đánh giá.

- Không!

- Đàng nào thì lúc chị ngủ với em, em chả biết mặt chị. Giấu được đâu?

- Lại bắt đầu đó!

- Sorry, em quen rồi. Em sẽ để ý.

- Cũng thành thật nhỉ?

- Em không giỏi ăn nói, nên đành phải thành thật thôi.

Cả hai im lặng khá lâu. Sang chủ động bắt chuyện tiếp:

- Hôm nay chị thế nào?

- Bình thường. Hỏi câu khác đi, câu này nhạt nhẽo quá!

- Hừm.......mặn cũng không thích, nhạt cũng kêu. Chị khó chiều quá đấy! Hay giờ bàn về tình hình kinh tế chính trị xã hội nhé?

- Cũng được!

- Lady first!

- Em có nhận định gì về hội nghị thượng đỉnh Mĩ - Triều diễn ra tại Hà Nội?

- Chị tính nói chuyện này thật đó hả?

- Em gợi ý mà.

- OK, tại em hết. Em nghĩ nó chả đạt được cái mọe gì đâu. Rồi đâu lại vào đấy hết!

- Tại sao?

........

Từ hôm đó, tối nào Thảo và Sang cũng nhắn tin với nhau, bàn luận đủ thứ trên trời dưới biển, từ Á sang Âu, từ Bắc tới Nam và từ cổ chí kim. Thảo như tìm thấy nguồn vui mới. Không còn cuộc sống vô vị được lập trình như cái máy: ngày ngủ nướng, tối đi gia sư, đêm soạn giáo án như trước. Nhờ sự xuất hiện của Sang mà cuộc sống của Thảo trở nên thú vị, tươi mới. Ngày nào Thảo cũng mong ngóng đến 10 giờ đêm để được nói chuyện với Sang. Sang khiến Thảo đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sang là sinh viên Đại học Hàng Hải, thế nhưng lại có hiểu biết sâu sắc về các vấn đề xã hội, từ chính trị, kinh tế, lịch sử, rồi cả âm nhạc, mĩ thuật cũng rất rành. Để không quá lép vế khi nói chuyện với Sang, thay vì đọc ngôn tình, ngày ngày Thảo lên mạng cập nhật tin tức kinh tế xã hội, tìm hiểu về triết học, nghệ thuật...... Tìm hiểu trên mạng chưa đủ, Thảo còn mua hẳn sách về đọc. Không chỉ sách viết bằng tiếng Việt, cô còn đọc cả sách viết bằng tiếng Anh. Số sách Thảo đọc từ ngày quen Sang, còn nhiều hơn tổng số sách cô đã đọc trước đó. Giá như trước đây, chỉ cần Thảo học hành chăm chỉ bằng một nửa bây giờ thôi, thì giờ này, chắc cô đã học lên tiến sĩ rồi.

5.

Tối hôm đó, theo thói quen, sau khi đi làm về, tắm rửa ăn uống xong xuôi, Thảo lại ôm điện thoại, vào Tinder để nhắn tin với Sang. Nhưng trong profile của Sang, khoảng cách giữa hai người không còn là 120km nữa mà là 10km.

- Em đang ở đâu vậy? - Thảo hỏi

- Em đang ở Hà Nội.

- Lên đây làm gì?

- Đi chơi thôi. Không được hả?

- Chị nói không được thì không được chắc?

- Tối mai em mới về Hải Phòng. Cả ngày mai em rảnh đó.

- Ừ!

- Ừ thôi hả?

- Còn muốn gì nữa?

- Dẫn em đi chơi!


- Em muốn đi đâu?

- Chị đồng ý hả?

- Ừ. Nói nhanh trước khi chị đổi ý.

Buổi hẹn đầu tiên giữa hai người bắt đầu như vậy. Dù tự nhủ với lòng rằng Sang chỉ là một người bạn bình thường, nhưng Thảo vẫn thao thức cả đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, Thảo dậy thật sớm, làm những công việc quen thuộc của mình cách đây đã 3 năm: dặm phấn, kẻ mắt, chuốt mascara, tô son..... và chọn một bộ váy thật xinh đẹp. Đã lâu rồi kể từ ngày chia tay Dương, Thảo mới làm lại những công việc này, cảm giác thật khó tả.

Sang hẹn Thảo ở một quán cà phê gần rạp chiếu phim quốc gia. Sang nói muốn đi xem Endgame nhưng không có người đi cùng. Nếu Thảo không bận, thì đi xem cùng với Sang. Thảo đồng ý luôn. Đi xem phim là lựa chọn không tồi cho buổi hẹn hò đầu tiên của hai người lạ mặt, sẽ chẳng lo những giây phút ngại ngùng vì cả hai không biết phải nói gì. Hơn nữa, hẹn hò ở chốn đông người sẽ an toàn hơn.

Thảo đến chỗ hẹn sớm 15 phút. Vì là giờ hành chính nên quán khá vắng vẻ. Thảo chọn ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào. Chỉnh trang lại váy áo, đầu tóc, tô thêm ít son cho yên tâm, Thảo ngồi đợi thôi mà tim như đánh trống trong lồng ngực. Thảo không giấu được sự hồi hộp của mình, cô liên tục uống nước để giảm căng thẳng, tự trấn an bản thân. Thảo ngồi đợi hơn chục phút mà nhân viên phải rót thêm nước cho Thảo mấy lần.

- Đừng uống nhiều nước quá, phim dài tận ba tiếng cơ! - Giọng nói ấm áp khiến Thảo giật mình.

Khi Thảo còn chưa kịp định thần lại thì Sang đã ngồi trước mặt cô, mỉm cười.

- Đợi em lâu chưa?

- Không lâu lắm! Em uống gì?

- Cà phê đi, cho tỉnh táo tí còn xem phim.

- Ăn thêm gì nữa không?

- Em ăn sáng rồi mới đến mà.

- Cho chị cà phê đen, bánh mì kẹp thịt nướng, chị ăn nhiều dưa góp, không ăn rau xà lách, em thay tương ớt bằng tương cà giúp chị. - Thảo nói với cô bé phục vụ đứng đợi sẵn bên cạnh.

Cô bé phục vụ đi rồi, Thảo mới nhận ra Sang đang nhìn mình chăm chú. Thảo bối rối, cô ngượng ngùng cúi xuống nhìn chiếc cốc trên tay. Sang cười cười:

- Hóa ra mặt chị nhìn như thế này!

- Sao? Già quá hay xấu quá?

- Không già, cũng không xấu, nhưng phải nhìn kĩ hơn mới nhận xét cụ thể được.

Thảo đương nhiên không thể thoải mái khi bị một thằng con trai lạ mặt nhìn chằm chằm. Cô lấy tay che mặt ngượng ngùng.

- Đừng có nhìn chị nữa!

Sang bật cười thích thú trước điệu bộ dễ thương của Thảo. Sang gỡ bàn tay đang che mặt của Thảo đặt xuống bàn, thì thầm:

- Chị xinh mà, còn xinh hơn cô gái trong ảnh nữa!

- Nói dối!

- Em nói thật, chị không muốn tin thì thôi.

- Nhưng sao em biết chị ngồi ở đây? Em đâu có biết mặt chị?

- Em đoán.

- Dựa vào cái gì?

- Quần áo và cách trang điểm. Con gái không ai mặc như chị để đi làm đâu ha?

Thảo ghi nhận sự tinh tế của Sang. Đúng là chiếc váy cô mặc có hơi bánh bèo, cô trang điểm cũng hơi đậm. Trong khi những cô gái trong quán chủ yếu mặc đồ công sở. Nhưng bọn con trai vốn chẳng mấy để tâm đến chuyện đó.

- Chị thích ăn bánh mì hả?

- Ừ.

- Lần sau em sẽ mua bánh mì que Hải Phòng cho chị.

- Nhưng không phải bánh mì gì chị cũng ăn đâu.

- Biết rồi. Nhiều dưa góp, không ăn xà lách, thay tương ớt bằng tương cà.

- Cảm ơn trước.

Lần gặp mặt đầu tiên, không ngượng ngùng như Thảo đã lo lắng. Vẻ ngoài của Sang có chút già dặn hơn trong ảnh, nhưng cách nói chuyện thoải mái, hài hước của Sang vẫn giống như khi nhắn tin. Vậy nên, Thảo vẫn cảm nhận được sự quen thuộc, dù mới gặp nhau lần đầu.

Thế nhưng, buổi xem phim hôm đó lại là câu chuyện khác. Thảo vốn không thích thể loại siêu anh hùng, trước đó, cô cũng chưa xem tập nào của series Avengers, cộng thêm thói quen ngủ ngày, thành ra, khi phim bắt đầu khoảng 15 phút, Thảo lăn ra ngủ ngon lành. Lúc hết phim, Sang gọi mãi Thảo mới dậy. Thảo ngại cháy mặt, còn Sang thì cười không khép được miệng.

- Em tiếc 50 nghìn của em quá! - Sang thở dài, trêu Thảo

- Còn chị thì tiếc 3 tiếng đồng hồ của chị. - Thảo bật lại.

- Chị ngủ từ đầu đến cuối, có bỏ sót phút nào đâu mà tiếc!

- Đáng lẽ chị ngủ ở nhà, chăn ấm đệm êm. Tự dưng lại ra rạp chiếu phim ngủ ngồi, lệch hết xương sống.

- Thôi đi cô, trời này ở nhà ngủ có mà nóng chết, đến đây ngủ vừa có điều hòa, vừa có trai đẹp để chị dựa. Chị lấy đâu ra những thứ đó ở nhà?

- Nhà chị có điều hòa!

- Nhưng trai đẹp thì không!

- Em cũng đâu có đẹp trai.

- Em biết chị đang dối lòng mà.

Sang bỗng nhìn Thảo chằm chằm. Thảo không biết phải miêu tả ánh mắt của Sang lúc đó như thế nào, nhưng nó làm cô đỏ mặt, vội ngó lơ đi chỗ khác.

- Chị em mình kiếm gì ăn đi! - Thảo đề nghị

Sang bỗng tiến lại gần Thảo, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô:

- Chị biết gì không? Lúc chị ngủ, chị đẹp lắm luôn ấy! Làm em không thể chú ý vào nội dung của bộ phim. Chị tính bồi thường cho em thế nào đây?

Cơ thể cao lớn, rắn chắc của Sang áp vào Thảo. Giọng nói thì thầm như gió thoảng bên tai khiến Thảo rùng người, nhưng mặt mũi lại đỏ bừng bừng. Thảo quay người định bỏ chạy nhưng Sang kịp giữ Thảo lại, khoác vai cô kéo đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Đi ăn thôi! Em đói sắp chết rồi!

6.

Từ hôm đó, Sang và Thảo gặp nhau đều đặn mỗi tuần. Vì Thảo làm gia sư, cuối tuần luôn kín lịch dạy nên hai người thường hẹn nhau vào giữa tuần. Sang đi ô tô từ Hải Phòng lên Hà Nội vào sáng sớm, đi chơi với Thảo một ngày rồi tối lại bắt xe về Hải Phòng. Từ ngày quen Sang, Thảo được ăn rất nhiều đặc sản của Hải Phòng: bánh mì que, nem cua bể, bánh đa cua, cá thu một nắng...... Lần nào từ Hải Phòng lên, Sang cũng xách theo túi lớn túi nhỏ làm quà cho Thảo. Sang dẫn Thảo lang thang từng ngóc ngách khắp Hà Nội. Ở đâu có đồ ăn ngon, có cảnh đẹp hoặc có trò chơi hay, Sang đều biết và đưa Thảo đến. Sang còn nhiệt tình giúp Thảo chụp ảnh up facebook khoe bạn bè.....Sang giống như một giấc mơ và Thảo hoàn toàn chìm đắm trong giấc mơ đó.

Hôm đó, như thường lệ, Sang hẹn Thảo đi Tam Đảo chơi. Thế nhưng, trời lại mưa như trút nước. Đường phố ngập lênh láng chẳng khác gì sông. Kế hoạch đi chơi phá sản. Thảo ngồi cùng Sang trong quán cà phê gần bến xe, thở dài thườn thượt.

- Giờ tính sao? - Sang vừa cười vừa hỏi Thảo.

- Không biết.

- Chị là chủ nhà mà, chị không biết thì ai biết?

Thảo không trả lời, nhìn trời mưa mà lòng buồn rười rượi.

- Chị còn chưa được đi Tam Đảo bao giờ mà.

- Thôi để tuần sau rồi đi. Giờ em ra bến xe bắt xe về Hải Phòng luôn. Mưa gió thế này, không bắt chị đi chơi nữa.

Nhìn Sang run rẩy vì dính mưa, Thảo không lỡ.

- Về nhà chị đi. Tắm rửa, ăn uống xong, đợi hết mưa thì về. - Thảo bất ngờ đề nghị.

Sang do dự một lúc rồi cũng đồng ý trước sự nhiệt tình của Thảo.

Về đến nhà, việc đầu tiên là Thảo giục Sang đi tắm. Cũng may, Thảo có thói quen bật bình nóng lạnh 24/24, nên Sang vẫn có nước nóng để tắm. Vì quần áo của Sang đã ướt hết, nên Thảo đành lấy quần áo của Thảo cho Sang mặc tạm trong lúc chờ Thảo giặt và sấy quần áo giúp Sang. Dù những bộ quần áo đó, Thảo mặc rộng thùng thình, nhưng khi Sang mặc, chẳng khác gì người lớn mặc đồ trẻ con. Nhìn Sang mà Thảo không nhịn được cười. Sang vẫn điềm nhiên như không, ăn hết bát cháo hành rồi đi ngủ.

Sang ngủ đến đầu giờ chiều thì dậy. Ngoài trời vẫn mưa, đường phố ngập nặng hơn trước. Ở nhà chán chẳng có việc gì làm, Sang đề nghị xem phim. Thảo đồng ý luôn. Nhưng vấn đề là Sang thì thích xem phim hành động của Mĩ, còn Thảo thì thích xem phim tình cảm của Hàn. Cãi nhau một hồi, cả hai quyết định xem "Em chưa 18" của Việt Nam.

Để tạo cảm giác giống như đang xem phim ngoài rạp, Sang nướng mực, bắt Thảo xuống siêu thị dưới tầng hầm mua bia để vừa xem vừa nhậu. Lúc xem phim, Sang đóng kín cửa, kéo rèm, tắt hết đèn trong nhà.

Nhưng cũng giống như lần xem phim trước, Thảo không thể tập trung vào nội dung phim. Vì Sang ngồi bên cạnh cô, không ngừng khiêu khích. Bộ phim kết thúc cũng là lúc Thảo nằm gọn trong lòng Sang, váy áo xộc xệch:

- Tối nay, em ngủ lại nhà chị nhé! - Sang thì thầm.

Đầu óc Thảo hoàn toàn trống rỗng. Cô không đồng ý, cũng chẳng phản đối. Nụ hôn của Sang càng lúc càng mãnh liệt. Đôi tay cũng không an phận, liều lĩnh khám phá mọi ngóc ngách, gạt bỏ những gì vướng víu, cần mẫn kích thích từng điểm nhạy cảm trên cơ thể Thảo. Sang dịu dàng như mưa xuân, ân cần lắng nghe từng hơi thở, để tâm đến từng cái nhíu mày của Thảo.

Sáng hôm sau, Thảo tỉnh dậy, cô vẫn nằm trọn trong vòng tay của Sang. Thảo bất giác đỏ mặt khi nhớ lại sự liều lĩnh, mạnh mẽ của Sang đêm qua. Cô cũng nhớ bản thân đã phóng túng như thế nào. Sang rất giỏi trong việc đánh thức sự hoang dã tưởng như đã ngủ quên trong Thảo. Lâu rồi, Thảo mới cuồng nhiệt và thỏa mãn như vậy.

- Chị dậy rồi hả?

- Ừ. Em chưa về Hải Phòng à?

- Muốn ôm chị thêm một lúc nữa.

Thảo mỉm cười, rúc đầu vào bộ ngực vạm vỡ của Sang. Cảm giác bình yên đến lạ.

- Chị cười cái gì?

- Chị nhớ đến lần đầu nói chuyện với em. Lúc em hỏi chị có muốn ngủ với em không? Lúc đó chị nghĩ, nếu em mà ở trước mặt chị, chắc chắn sẽ cho em ăn vài cái tát. Nhưng cuối cũng thì chị cũng ngủ với em thật.

- Nhắc mới nhớ, chị cũng giỏi làm màu quá thể. Biết trước cuối cùng cũng sẽ ngủ với em, chị đồng ý luôn từ lần đầu tiên em gợi ý có phải tốt hơn không?

Thảo đập mạnh vào ngực Sang:

- Em vừa nói cái gì? Ai làm màu?

- Chị!

- Nói lại! Không chị đánh cho bây giờ!

Sang bật cười, ôm Thảo thật chặt, bàn tay hư hỏng bắt đầu khiêu khích. Người Thảo nóng ran, cô sớm đã đầu hàng, để mặc Sang tuỳ ý trêu ghẹo.

- Cơ thể chị thành thật hơn cái miệng của chị nhiều! - Sang thì thầm.

7.

Không giống nhiều chàng trai khác, khi đã no xôi chán chè, sẽ bỏ bê cô gái bên cạnh mình, Sang và Thảo ngày càng tình cảm. Sang chiều chuộng Thảo vô điều kiện. Biết Thảo thích ăn hải sản, tuần nào Sang cũng mua hải sản từ Hải Phòng mang lên Hà Nội cho Thảo. Sang cũng nhận luôn việc nấu nướng vì Thảo không quen nấu đồ biển. Sang luôn nắm tay Thảo khi hai người ra ngoài cùng nhau, cũng không ngại đạp xe đưa Thảo đi dạo quanh hồ Tây, hay tay trong tay che ô đi dạo dưới mưa chỉ vì Thảo thích cảm giác đó. Đôi lúc, Sang sẽ ôm Thảo từ phía sau, rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, lãng mạn như trong những bộ phim tình cảm. Lại có lúc tinh nghịch như một badboy thực thụ:

- Chị mặc bộ nào xinh hơn? - Thảo háo hức ướm thử hai chiếc váy lên người và hỏi Sang.

Sang chau mày, suy nghĩ rất lâu rồi nghiêm giọng:

- Chị ko mặc gì là đẹp nhất!

- Không mặc gì ra đường có mà người ta bảo điên. - Thảo lườm Sang, mặt mũi đỏ bừng.

- Vậy, hay mình không cần ra đường nữa, mình ở nhà chơi với nhau, chị cũng chẳng cần phải mặc gì cả, vui mà.

Không đợi sự đồng ý của Thảo, đôi tay hư hỏng của Sang bắt đầu những động tác quen thuộc. Thảo - vẫn như mọi lần, chưa bao giờ kháng cự nổi sự quyến rũ đó.

8.

Từ phòng tắm đi ra, thấy Sang đang mải mê nghịch điện thoại, Thảo nhắc:

- Chị tắm xong rồi, em vào tắm đi rồi ra ăn cơm!

- Đợi em xíu!

Sang trả lời Thảo, nhưng mắt vẫn không rời điện thoại, hình như đang nhắn tin cho ai đó, vẻ hớn hở hiện rõ trên mặt.

- Đang nhắn tin hả? - Câu hỏi bật ra khỏi miệng khi Thảo còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.

Sang không trả lời, đặt điện thoại xuống bàn rồi đi vào phòng tắm, không quên hôn lên trán Thảo khi đi ngang qua chỗ Thảo đứng.

Thảo nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại còn chưa kịp khóa màn hình của Sang. Chiếc điện thoại chứa tất cả những gì mà Thảo muốn biết.

Đến lúc này, lí trí bị đánh gục hoàn toàn, Thảo cầm điện thoại lên, kiểm tra tất cả tin nhắn của Sang, từ tin nhắn điện thoại, messenger, zalo và cả tinder. Toàn bộ thế giới của Sang như hiện ra trước mắt Thảo. Trong thế giới đó, Thảo đơn giản chỉ là bạn giường của Sang. Thậm chí, cô còn chẳng phải bạn giường duy nhất.

9.

Chị có việc gấp phải ra ngoài. Chắc sáng mai mới về. Mình gặp nhau sau nhé!

Thảo rời khỏi nhà, để lại cho Sang mảnh giấy nhắn giải thích sơ sài. Thảo cũng chả thèm bận tâm Sang có tin vào lí do đó không. Lúc này, cô còn bận lo cho tâm trạng của mình.

Lang thang khắp Hà Nội với tâm trạng nặng trĩu, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc trên đường phố. Chưa bao giờ, Thảo cảm nhận sự cô đơn rõ rệt như lúc này. Cô và Sang, đã từng giống như những cặp tình nhân kia, nhưng đó chỉ là giấc mộng. Những tin nhắn trong điện thoại của Sang đã kéo Thảo ra khỏi giấc mộng đó, rồi buông tay, khiến tâm trạng của cô rơi thẳng xuống địa ngục. Thảo chẳng là gì của Sang cả. Thế nhưng, Sang lại là rất nhiều của Thảo.

Thảo đứng dưới gốc cây, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh len lỏi trong từng kẽ tóc. Đã gần 12h đêm, trời lại sắp mưa, nhưng Thảo không muốn về nhà. Cô không biết phải đối mặt với Sang như thế nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thảo cảm nhận được thế nào là có nhà mà không được về.

Chị về nhà đi! Trời sắp mưa rồi. Con gái không nên ở ngoài đường giờ này!

Tin nhắn của Sang hiện lên màn hình chờ điện thoại. Thảo đoán, có lẽ Sang cũng đã cảm nhận được sự bất thường từ phía Thảo.

Về nhà đi. Có chuyện gì về nhà rồi nói!

Tin nhắn tiếp theo của Sang hiện lên màn hình chờ điện thoại. Thảo nghẹn ngào. Có chuyện gì về nhà rồi nói ư? Về nhà rồi, Thảo biết nói gì với Sang? Nói là cô đã xem trộm điện thoại của Sang? Nhờ vậy mà cô phát hiện ra, với Sang cô chỉ là một trong số những bạn giường của anh? Hay thú thật luôn, là cô cũng tiện thể phát hiện ra rằng cô đã yêu Sang?

10.

Baby shark, doo doo doo doo doo doo

Baby shark, doo doo doo doo doo doo

Baby shark, doo doo doo doo doo doo

Baby shark!

1 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến Lan giật mình tỉnh dậy. Vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn và tắt chuông. Lan thở phào nhẹ nhõm khi nhìn sang bên cạnh, đứa con trai và chồng vẫn đang ngủ ngon lành. Nhìn màn hình điện thoại, thấy người gọi đến là Thảo, Lan khoác thêm chiếc áo mỏng, rón rén mở cửa, ra ban công nghe điện thoại.

- Tao nghe này! - Lan nói nhỏ hết sức có thể!

- Ra mở cửa cho tao! - Thảo thì thầm qua điện thoại, giọng nói không một chút sức sống.

Ngay lúc này, có hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu Lan. Tại sao Thảo lại đến nhà Lan vào giờ này? Lại còn giọng nói kia nữa, con bé này, nó bị làm sao vậy? Mang theo cả bụng lo lắng, Lan vội vàng ra mở cửa cho Thảo.

Thảo đứng trước cửa nhà Lan, nhợt nhạt, run rẩy trong bộ trong bộ quần áo ướt sũng. Cả người Thảo dường như không còn chút sức sống, cô đổ gục vào người Lan, ngất lịm. Lan phải gọi chồng dậy để bế Thảo vào nhà.

Thảo mê man trên giường suốt hai ngày hai đêm. Lan vừa chăm con, vừa chăm bạn. Ngày trước, Trung đi làm về chỉ việc ăn cơm, rửa bát rồi đi ngủ. Hai ngày nay, ngày nào Trung cũng phải tranh thủ về sớm nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo. Nhưng Trung không dám hé răng than vãn nửa lời, không phải vì Thảo là bạn của Lan, mà vì Thảo đã từng hết lòng với gia đình nhỏ của Trung, đã từng thay Trung ăn chực nằm chờ từ viện sản sang viện nhi lúc Lan sinh cu Tis, còn Trung thì phải đi công tác nước ngoài.

11.

Cuối cùng, Thảo cũng tỉnh dậy. Đợi Thảo ăn xong bát cháo, uống thuốc đầy đủ, Lan mới chất vấn:

- Sang là thằng nào?

- Không biết! - Thảo trả lời cộc lốc, nằm xuống giường trùm chăn giả vờ ngủ.

Lan đương nhiên không để yên, cô lôi Thảo dậy để nói cho ra nhẽ.

- Mày không biết nó mà nó nhắn tin cho mày đến sập cả nguồn à?

Thảo vẫn im lặng.

- Là người yêu mày đúng không?

- Không phải!

- Vậy nó đang tán mày à?

- Không!

- Vậy hai đứa mày có quan hệ như thế nào?

- Không biết!

- Con nhỏ này - Lan đập mạnh vào vai Thảo - mày có còn coi tao là bạn không hả?

Đáp lại lời trách móc của bạn, Thảo bật khóc. Thảo chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Lan chẳng biết phải nói gì, chỉ biết ôm bạn an ủi.

Cuối cùng, Thảo cũng bình tĩnh kể lại mọi chuyện giữa mình và Sang cho Lan nghe. Nghe xong, Lan chỉ biết tự trách mình:

- Là tại tao, tao hại mày rồi! Nếu tao không sống chết bắt mày lên Tinder rình lão Trung, mày đã không gặp hắn.

- Không phải tại mày đâu! Tại tao thôi, nếu tao không tò mò muốn thử, thì mọi chuyện đã chẳng như thế này.

- Giờ mày tính sao?

- Không biết!

- Mày yêu nó à?

- Không rõ!

- Mày yêu nó thật rồi!

Thảo cúi đầu, không phản đối đồng ý với thừa nhận. Lan thở dài thườn thượt, chẳng biết nên nói gì vào lúc này.

- Mày gặp nó đi. Gặp nó rồi nói rõ với nó về tình cảm của mày.

- Để làm gì?

- Vậy mày định tránh mặt nó đến bao giờ? Gặp nó, nói rõ với nó về tình cảm của mày dành cho nó. Để xem nó phản ứng thế nào?

- Lỡ cậu ấy từ chối thì sao?

- Vậy mày tính sống để bụng chết mang theo à? Nói cho nó đi, biết đâu nó cũng thích mày?

- Thích tao thì sao? Nó là loại đàn ông như thế nào mày không biết à?

- Nhưng mày thích nó. Thích ai thì phải nói cho người ta biết.

- Rồi sau đó thì sao?

- Mày phải nói, nói ra để nó biết, xem nó giải quyết chuyện này thế nào. Sau đó mới tính tiếp được.

12.

Cuối cùng, Thảo cũng nghe theo lời khuyên của Lan, nhắn tin cho Sang để hẹn gặp mặt. Thảo hẹn Sang ở quán cà phê lần đầu hai người gặp nhau.

- Nhìn chị xanh quá! - Sang xót xa.

Tim Thảo như vừa lỗi mất một nhịp, cô đã mất cả tiếng đồng hồ để trang điểm trước khi gặp Sang, cốt chỉ để Sang không nhìn thấy sự mệt mỏi của mình. Nhưng rồi, Sang vẫn nhìn ra.

- Em uống gì?

- Cà phê đen, không đường!

Cuộc gặp giữa hai người rơi vào im lặng. Thảo cúi đầu nhìn cốc nước trên tay mình. Sang lặng lẽ nhìn Thảo. Thời gian trôi qua, Thảo mong Sang sẽ nói gì đó để phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Nhưng dường như, sự kiên nhẫn của Sang là vô hạn. Sang vẫn im lặng chờ đợi Thảo.

- Chị có chuyện muốn nói với em! - Khó khăn lắm Thảo mới dám mở lời.

- Em biết! - Sang trả lời với giọng nhẹ nhàng, mắt vẫn không rời khỏi Thảo.

- Hôm trước, chị đã xem điện thoại của em......

Thảo bỏ lửng câu nói, không dám nhìn vào mắt Sang.

- Đó là lí do tại sao chị bỏ ra khỏi nhà lúc nửa đêm hả?

- Ừ!

- Ngốc! Nhà của chị mà, đuổi em đi là được rồi.

Thảo lại im lặng. Lần này, Sang là người phá vỡ sự im lặng giữa hai người:

- Chuyện chị định nói với em là gì?

- Chị nhớ em! Không có em ở bên cạnh, không được nghe giọng nói của em, không được nhắn tin với em, chị thực sự rất nhớ em!

Thảo bật khóc. Cô ôm mặt khóc như một đứa trẻ khiến những người xung quanh đều quay lại nhìn. Sang vẫn bình thản ngồi đối diện với Thảo, thỉnh thoảng rút khăn giấy cho cô lau nước mắt.

- Chị thừa biết em là loại người nào mà! - Sang nói khi Thảo vừa ngừng khóc.

- Chị biết!

- Chị biết! Chị đã biết rồi thì còn nhớ em làm gì?

- Chị không biết! Chị không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Chị nhớ em. Chị muốn em ở bên cạnh chị. Muốn em là của chị, của một mình chị - Thảo vừa nói, vừa sụt sịt khóc.

Sang im lặng, cố gắng sắp xếp lại cảm xúc trong đầu.

- Cho em mượn điện thoại của chị!

Thảo đưa điện thoại của mình cho Sang. Sang do dự vài giây, rồi quyết định xóa tất cả những gì liên quan đến Sang trong điện thoại của Thảo:

- Đừng nhớ em nữa. Em và chị, chúng ta quá khác nhau. Em không phải người chị cần, cũng không thể trở thành người chị cần. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chị đừng hi vọng gì vào em cả. Bảo trọng!

Sang lạnh lùng trả điện thoại lại cho Thảo và rời đi. Thảo thẫn thờ, mặc cho những giọt nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên má. Cô ôm ngực trái của mình, trái tim nằm trong đó đang bị bóp nghẹn. Đau đến ngột thở.

Nhưng Thảo còn có thể trách được ai? Chiếc hộp Pandora ấy, là cô tự mở. Mọi đau khổ, mọi tai ương, cô phải tự gánh. Khóc lóc, yếu đuối giờ cũng chẳng còn ai xem. Thảo cứ như vậy mà nuốt nước mắt vào trong, mạnh mẽ đứng dậy, bước đi và không cho phép bản thân quay đầu.

Ngoài kia trời đang nắng.......

P/S1: Thân gái dặm trường, một mình kiếm ăn nơi đất khách quê người. Thiếu thốn tình cảm là điều đương nhiên. Thế nên, tin tưởng sai người cũng chẳng phải điều gì đáng xấu hổ.

P/S2: Thảo à, khi em mở chiếc hộp Pandora ra, bất hạnh sẽ ập đến. Nhưng đừng buông nó đi, giữ lấy nó, vì trong chiếc hộp đó, vẫn còn hi vọng.

Lưu Việt An
[-] The following 1 user Likes Người Tình's post:
  • Green Grass
Reply
#3
Chị ơi, cho em hỏi, người yêu mới của em có nhiều người yêu cũ quá, giờ bỏ hắn hay là sao chị? 

Thank you in advance!
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
[-] The following 1 user Likes Quê Mùa's post:
  • Green Grass
Reply
#4
GG: Vớ Vẩn

Cũng vớ vẩn thiệt... j/k.

Những chuyện lợi dụng gạt tình, gạt tiền nhẫn tâm giữa người với người như vợ chồng Tuấn thì thỉnh thoảng cũng có xảy ra ở đời thường nhưng hiếm thôi. Truyện không có gì đặc biệt lắm. Nhưng nêu lên được một điểm tâm lý quan trọng của người đàn bà trong ái tình hay tình yêu qua nhân vật là cô Linh. Có lẽ người viết truyện nay là cây bút nữ. Với người đàn bà: Khao khát yêu đương và được yêu. Tình yêu là lẽ sống cuộc đời của họ. Tình yêu của Linh hết sức chân thành mà thấy được qua sự hy sinh của cô: Yêu là hy sinh! Hy sinh là quên mình, lấy hạnh phúc của người làm hạnh phúc cho mình. Những người đàn bà như Linh vẫn còn thỉnh thoảng bắt gặp ở xã hội kim tiền và thích sống theo trào lưu này. Xin chúc phúc đến những cô gái như Linh: yêu chân thành tha thiết nhưng bị bội bạc; nay mai nhất định sẽ gặp được người đàn ông có tấm lòng nhân hậu, cái tâm ngay chính và chân tình giữa biển người mênh mông, vì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. (R. Tagore)
[-] The following 3 users Like anatta's post:
  • Ech, Green Grass, Đạn Nguyên.
Reply
#5
(2020-11-08, 10:36 AM)Quê Mùa Wrote: Chị ơi, cho em hỏi, người yêu mới của em có nhiều người yêu cũ quá, giờ bỏ hắn hay là sao chị? 

Thank you in advance!

Nếu cô là người cuối cùng thì không sao  Lol Lol
[-] The following 2 users Like Guest's post:
  • Green Grass, Quê Mùa
Reply
#6
[quote pid='297804' dateline='1604883990']

Nếu cô là người cuối cùng thì không sao  Lol Lol
[/quote]

Em có nhiều người yêu mới lém.. thành ra bỏ 1 người còn cả đám lận..  Biggrin

Bác này đội nón vô nói cười 2 tua nhe.. vui qué cười ha..  Thumbs-up4
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#7
GG cám ơn bạn Người Tình đã vào post bài. Mong rằng bạn sẽ ghé vào khi có thời gian. Shy
 

Anh Anatta luôn viết hay, lời văn chân thật đi vào lòng người. Tựa đề là Vớ Vẩn thì những gì Cỏ post sẽ là Vớ Vẩn vì người chủ thread nó là 1 người rất là vớ vẩn. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
[-] The following 1 user Likes Green Grass's post:
  • anatta
Reply
#8
(2020-11-08, 10:36 AM)Quê Mùa Wrote: Chị ơi, cho em hỏi, người yêu mới của em có nhiều người yêu cũ quá, giờ bỏ hắn hay là sao chị? 

Thank you in advance!


QM có những câu hỏi rất ngộ nghỉnh, dể thương gì đâu. Hug

Biết QM chọc GG nè, nhưng để trả lời câu hỏi này. 

1. Ai lại không có quá khứ. Đã là quá khứ thì hãy để nó yên trong quá khứ. Chỉ có hiện tại mới quan trọng thôi QM.

2. Nếu QM đã gọi người đó là "người yêu" thì đâu còn gì để thắc mắc nữa. Có nên bỏ hắn hay không thì QM hỏi hắn xem.

Rolling-on-the-floor-laughing4
[-] The following 1 user Likes Green Grass's post:
  • Quê Mùa
Reply
#9
(2020-11-08, 10:36 AM)Quê Mùa Wrote: Chị ơi, cho em hỏi, người yêu mới của em có nhiều người yêu cũ quá, giờ bỏ hắn hay là sao chị? 

Thank you in advance!

Đừng nên bỏ hắn, hãy trừng phạt cho "tội ác" của hắn bằng cách làm người yêu mới mãi mãi của hắn, bởi bỏ hắn bạn có nguy cơ trở thành người yêu cũ của hắn đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
[-] The following 3 users Like Đạn Nguyên.'s post:
  • Green Grass, Quê Mùa, SugarBabe
Reply
#10
(2020-11-07, 07:36 PM)anatta Wrote: Cám ơn Green Grass. Tulip4

Hiện thời thì anh không có cảm xúc để hát, mà nếu có đi nữa thì cũng không biết hát bài gì. Lâu rồi, không nghe GG hát, hay là GG mở lòng hát  một bài đi. :)

...


Anh Anatta yêu cầu thì là đừng có mà hối hận nhen. Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon Kaos-1

Khi nào anh tìm lại được nguồn cảm hứng thì hát hén. Shy
[-] The following 1 user Likes Green Grass's post:
  • anatta
Reply
#11
Gửi thêm một lời yêu cầu em Cỏ Tulip4 hát.
xin cho bốn mùa . đất trời lặng gió . đường trần em đi . hoa vàng [Image: tansy.gif] mấy độ 
những đường cỏ lá . từng giọt sương thu . yêu em thật thà - TCS
[-] The following 2 users Like lãng's post:
  • anatta, Green Grass
Reply
#12
(2020-11-11, 12:25 PM)Green Grass Wrote: Anh Anatta yêu cầu thì là đừng có mà hối hận nhen. Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon Kaos-1

Khi nào anh tìm lại được nguồn cảm hứng thì hát hén. Shy

Dĩ nhiên là không hối hận rồi. Giả sử anh không có yêu cầu đi nữa, thì anh nghĩ các bạn đều mong GG thỉnh thoảng khi rảnh rỗi thì tham gia hát hò cho vui.

Nay mai có tình cờ nghe được bài hát nào ưa thích thì anh sẽ hát.

Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. (R. Tagore)
[-] The following 1 user Likes anatta's post:
  • Green Grass
Reply
#13
[Image: 11-11-B.jpg]


Hôm nay làm siêng và phá lệ. Rollin 

Cỏ mời ăn ngó trưa trể hay ăn chiều sớm. Clinking-beer-mugs4
[-] The following 2 users Like Green Grass's post:
  • lãng, Đạn Nguyên.
Reply
#14
Hôm nay ngày nghỉ mà ăn hamburger, GG không nấu nướng gì sao? Có người  làm biếng quá đi. 2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. (R. Tagore)
[-] The following 1 user Likes anatta's post:
  • Green Grass
Reply
#15
(2020-11-11, 12:25 PM)Green Grass Wrote: Anh Anatta yêu cầu thì là đừng có mà hối hận nhen. Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon Kaos-1

Khi nào anh tìm lại được nguồn cảm hứng thì hát hén. Shy

Sao mình không thử gài cái kèo song ca này vậy ta?. Thiền Sư song ca với Cỏ một bài nha, tui nguyện đem thân mình ra phục vụ hai bạn từ khâu âm thanh, ánh sáng, mix nhạc, làm banner, kiêm luôn phần trà đá nước non phục vụ cho hai ca sĩ này luôn ah. Nếu muốn thì có thêm phần massage toàn thân dành cho hai ca sĩ luôn, dĩ nhiên Hũ cưng sẽ bóp chưn bóp tay cho ca sĩ nam, ca sĩ nữ để tui lo.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chơi hông?.  Smiling-face-with-halo4

(2020-11-11, 06:39 PM)anatta Wrote: Hôm nay ngày nghỉ mà ăn hamburger, GG không nấu nướng gì sao? Có người  làm biếng quá đi. 2leluoi


Phụ nữ họ chỉ làm biếng khi ở một mình thôi anh, thí dụ như có anh ở chung thì họ rất sốt sắng chu toàn việc bếp núc liền thôi, bản năng của người phụ nữ luôn là vậy. 

Hổng tin anh thử ở chung đi sẽ biết.  Biggrin
Love is now or never...
[-] The following 3 users Like Đạn Nguyên.'s post:
  • anatta, Green Grass, lãng
Reply