2020-10-20, 05:35 PM
Đây là câu chuyện tình thê lương của Đại Ngạn, một cao thủ võ lâm lừng lẫy giang hồ. Đại Ngạn ngoại hiệu là Mõ Nhọn Vạn Tiếu, chỉ với cái miệng chót chét cũng khiến cho đối thủ cười lăn quay chết vì vở bụng. Và cũng nhờ cái mỏ nhọn đó mà chuyện tình của hắn kể hoài không hết, chuyện chồng chuyện, người chồng người. Chúng ta tạm gác lại những mối tình rực lữa hận thù của hắn trong quá khứ mà chỉ chú trọng đến hai mối tình gần đây nhất mà thôi.
Trong một đêm trời trong gió lạnh, Đại Ngạn tình cờ gặp một cô nương đeo mặt nạ với 13 hạt trân châu rực rở. Hắn không biết mặt, cũng chả biết tên vị cô nương đó vậy mà hắn đã đem lòng ái mộ vị cô nương, tạm goi là Thập Tam Sắc Nương đi. TTSN là người văn vỏ song toàn nên chẳng mấy chốc Đại Ngạn say đắm, tìm đủ cách để gần gủi nhưng nàng lại như cánh chim bay không biết mõi cánh là gì, vụt một cái nàng biến mất khỏi chốn giang hồ ô trọc. Ngẫn ngơ buồn gã quyết chí đi thật xa. Đến một vùng hẻo lánh gọi là Vẹc Biếc hắn tình cờ nghe tiếng tiêu văng vẳng xa xa. Tiếng tiêu như gọi hồn, hắn lần mò tìm đến một núi đá mới thấy một vị cô nương bận đồ tha thướt đang ngồi vắt vẻo trên mõm đá thổi tiêu coi mòi ung dung tự tại. Hắn phi thân lên mõm đá, trổ tài mỏ nhọn khen lấy khen để tiếng tiêu du hồn của vị cô nương đó. Tán hươu tán vượn một hồi, hắn mới làm bộ lịch sự hỏi quý danh đại tánh của vị cô nương nọ. Vị cô nương mĩm cười độ lượng, liếc đôi mắt ngọc sang nhìn hắn và khẻ mĩm cười:
"Há chẳng phải chàng đã đặt tên cho tiện thiếp là Thập Tam Sắc Nương là gì?"
Hắn sững sờ. Trước giờ có dung dăng dung dẽ với TTSN nhưng hắn chưa bao giờ được diện kiến dung mạo của nàng. Giờ đứng trước sắc đẹp như Tiên, cộng với tiếng tiêu ngọt ngào làm hắn choáng hồn, tưởng như cái mõ mình giờ cụt lủn, có lời mà cứ nuốt mẹ nó cái lưỡi vào cuống họng. TTSN vẫn ung dung đàm đạo cùng hắn, hắn nuốt chững những lời nói của nàng như những viên kẹo thuở nhỏ hắn vẫn luôn ao ước. Đêm qua, ngày đã tàn...
Rồi đêm đến, ngày khác lại tàn...
Đến một hôm hắn thức dậy và không còn thấy TTSN bên mình. Hắn đau khổ như mấy nàng ở Vẹc Biếc kho cá bị cháy khét, tưởng có thể chết đi được. Hắn đã lầm lỳ ngồi diện bích, nghiền ngẫm nhớ đến giọng nói và tiếng tiêu trong vắt...
Rồi năm tháng trôi đi, tình tuyệt vọng của hắn tưởng chừng nguôi ngoai.
Đại Ngạn lại ngao du giang hồ, đem cái mỏ nhọn của hắn mua vui cho đồng đạo võ lâm.
Một hôm hắn dừng chân ở một điền viên rộng lớn, nguy nga bề thế. Thấy giang hồ mãi tiền bạc cũng đã vơi đi nhiều trong các cuộc chén chú chén anh, hắn bèn vào tìm xem có việc gì để làm kiếm thêm tiền. Người quản gia cũng tốt bụng, bảo hắn lo việc săn sóc hồ sen, miễn là đừng bắt cá koi nướng lên nhậu là được. Công việc nhàn hạ, lại có tiền nên Đại Ngạn rất thích. Một buổi chiều đang tắm rửa kỳ cọ mấy con cá koi, bổng hắn nghe thoang thoảng một mùi hương. Giật mình quay lại thì trước mặt hắn là một giai nhân tuyệt sắc với nụ cười chín mọng là hắn hồn phách chui cha nó xuống đất. Nàng tự giới thiệu là Lia Tia, con gái cưng của lão nhân gia chủ căn điền viên này. Lia Tia mỹ nữ không hề câu nệ chủ tớ, vẫn hỏi han hắn với những lời lẽ ngọt ngào khiến hắn đã mê còn mê hơn.
Cứ như thế, tuần này qua tuần nọ...
Một hôm hắn không thể chịu đựng được sự gào thét của con tìm thèm yêu của hắn, hắn đánh bạo hỏi Lia Tia mỹ nữ hẹn trăng lên sẽ có chuyện đại sự muốn nói. Nàng hẹn hắn hãy đến tòa tiểu đình sau hồ cá đêm nay...
Hắn sửa soạn thật kỹ, xức dầu gió xanh khắp mình, thơm phát điếc mũi. Đến giờ hắn đứng sau hòn non bộ chờ đợi... Có tiếng chân bước khẻ đến, hắn càng hồi hộp hơn. Tiếng chân dừng lại bên kia hòn non bộ, rồi có tiếng gọi khe khẻ: "Chàng ơi..."
Hắn thu hết can đãm, nói một hơi:
"Lia Tia nàng ơi, ta đã yêu nàng thật rồi. Ta không thể nào không nói cho nàng nghe, ta đêm đêm đều mơ thấy nàng..."
Có tiếng sột soạt rồi tiếng chân nhè nhẹ bước sang. Hắn hồi hộp chờ đợi, hai cánh tay vươn ra chỉ chực nàng bước sang là sẽ hug nàng cho nàng hết thở luôn. Dưới anh trăng vằng vặc, người thiếu nữ xinn đẹp đó chẳng phải là Thập Tam Sắc Nương sao?
Nàng nhìn hắn nghiêm nghị nói: "Lia Tia tỷ tỷ là chị của muội. Huynh đã yêu chị của muội và còn muội thì tính sao đây?"
Đại Ngạn cảm thấy tim mình tan ra từng mảnh, từng mảnh. Hắn cố giương cái mỏ nhọn hoắc của mình ra và nói khẻ:
"Ta có thể thu cả hai nàng về làm vợ..."
Từ đó, chốn giang hồ không còn thấy Mõ Nhọn Vạn Tiếu nữa. Không ai biết hắn đã được trọn giấc mơ cưới hai nàng về làm vợ hay đã bỏ xác làm mồi cho những con cá koi ở điền viên nọ...
Trong một đêm trời trong gió lạnh, Đại Ngạn tình cờ gặp một cô nương đeo mặt nạ với 13 hạt trân châu rực rở. Hắn không biết mặt, cũng chả biết tên vị cô nương đó vậy mà hắn đã đem lòng ái mộ vị cô nương, tạm goi là Thập Tam Sắc Nương đi. TTSN là người văn vỏ song toàn nên chẳng mấy chốc Đại Ngạn say đắm, tìm đủ cách để gần gủi nhưng nàng lại như cánh chim bay không biết mõi cánh là gì, vụt một cái nàng biến mất khỏi chốn giang hồ ô trọc. Ngẫn ngơ buồn gã quyết chí đi thật xa. Đến một vùng hẻo lánh gọi là Vẹc Biếc hắn tình cờ nghe tiếng tiêu văng vẳng xa xa. Tiếng tiêu như gọi hồn, hắn lần mò tìm đến một núi đá mới thấy một vị cô nương bận đồ tha thướt đang ngồi vắt vẻo trên mõm đá thổi tiêu coi mòi ung dung tự tại. Hắn phi thân lên mõm đá, trổ tài mỏ nhọn khen lấy khen để tiếng tiêu du hồn của vị cô nương đó. Tán hươu tán vượn một hồi, hắn mới làm bộ lịch sự hỏi quý danh đại tánh của vị cô nương nọ. Vị cô nương mĩm cười độ lượng, liếc đôi mắt ngọc sang nhìn hắn và khẻ mĩm cười:
"Há chẳng phải chàng đã đặt tên cho tiện thiếp là Thập Tam Sắc Nương là gì?"
Hắn sững sờ. Trước giờ có dung dăng dung dẽ với TTSN nhưng hắn chưa bao giờ được diện kiến dung mạo của nàng. Giờ đứng trước sắc đẹp như Tiên, cộng với tiếng tiêu ngọt ngào làm hắn choáng hồn, tưởng như cái mõ mình giờ cụt lủn, có lời mà cứ nuốt mẹ nó cái lưỡi vào cuống họng. TTSN vẫn ung dung đàm đạo cùng hắn, hắn nuốt chững những lời nói của nàng như những viên kẹo thuở nhỏ hắn vẫn luôn ao ước. Đêm qua, ngày đã tàn...
Rồi đêm đến, ngày khác lại tàn...
Đến một hôm hắn thức dậy và không còn thấy TTSN bên mình. Hắn đau khổ như mấy nàng ở Vẹc Biếc kho cá bị cháy khét, tưởng có thể chết đi được. Hắn đã lầm lỳ ngồi diện bích, nghiền ngẫm nhớ đến giọng nói và tiếng tiêu trong vắt...
Rồi năm tháng trôi đi, tình tuyệt vọng của hắn tưởng chừng nguôi ngoai.
Đại Ngạn lại ngao du giang hồ, đem cái mỏ nhọn của hắn mua vui cho đồng đạo võ lâm.
Một hôm hắn dừng chân ở một điền viên rộng lớn, nguy nga bề thế. Thấy giang hồ mãi tiền bạc cũng đã vơi đi nhiều trong các cuộc chén chú chén anh, hắn bèn vào tìm xem có việc gì để làm kiếm thêm tiền. Người quản gia cũng tốt bụng, bảo hắn lo việc săn sóc hồ sen, miễn là đừng bắt cá koi nướng lên nhậu là được. Công việc nhàn hạ, lại có tiền nên Đại Ngạn rất thích. Một buổi chiều đang tắm rửa kỳ cọ mấy con cá koi, bổng hắn nghe thoang thoảng một mùi hương. Giật mình quay lại thì trước mặt hắn là một giai nhân tuyệt sắc với nụ cười chín mọng là hắn hồn phách chui cha nó xuống đất. Nàng tự giới thiệu là Lia Tia, con gái cưng của lão nhân gia chủ căn điền viên này. Lia Tia mỹ nữ không hề câu nệ chủ tớ, vẫn hỏi han hắn với những lời lẽ ngọt ngào khiến hắn đã mê còn mê hơn.
Cứ như thế, tuần này qua tuần nọ...
Một hôm hắn không thể chịu đựng được sự gào thét của con tìm thèm yêu của hắn, hắn đánh bạo hỏi Lia Tia mỹ nữ hẹn trăng lên sẽ có chuyện đại sự muốn nói. Nàng hẹn hắn hãy đến tòa tiểu đình sau hồ cá đêm nay...
Hắn sửa soạn thật kỹ, xức dầu gió xanh khắp mình, thơm phát điếc mũi. Đến giờ hắn đứng sau hòn non bộ chờ đợi... Có tiếng chân bước khẻ đến, hắn càng hồi hộp hơn. Tiếng chân dừng lại bên kia hòn non bộ, rồi có tiếng gọi khe khẻ: "Chàng ơi..."
Hắn thu hết can đãm, nói một hơi:
"Lia Tia nàng ơi, ta đã yêu nàng thật rồi. Ta không thể nào không nói cho nàng nghe, ta đêm đêm đều mơ thấy nàng..."
Có tiếng sột soạt rồi tiếng chân nhè nhẹ bước sang. Hắn hồi hộp chờ đợi, hai cánh tay vươn ra chỉ chực nàng bước sang là sẽ hug nàng cho nàng hết thở luôn. Dưới anh trăng vằng vặc, người thiếu nữ xinn đẹp đó chẳng phải là Thập Tam Sắc Nương sao?
Nàng nhìn hắn nghiêm nghị nói: "Lia Tia tỷ tỷ là chị của muội. Huynh đã yêu chị của muội và còn muội thì tính sao đây?"
Đại Ngạn cảm thấy tim mình tan ra từng mảnh, từng mảnh. Hắn cố giương cái mỏ nhọn hoắc của mình ra và nói khẻ:
"Ta có thể thu cả hai nàng về làm vợ..."
Từ đó, chốn giang hồ không còn thấy Mõ Nhọn Vạn Tiếu nữa. Không ai biết hắn đã được trọn giấc mơ cưới hai nàng về làm vợ hay đã bỏ xác làm mồi cho những con cá koi ở điền viên nọ...