2020-10-20, 04:02 PM
Chuyện bầu bì thì xin mời vào chỗ khác nói, chỗ này nói chuyện vui với nhau thôi, ai đời lại mang cái chuyện bầu bì kia vào mục Truyện Cười mà nói?.
Sẵn cũng nên cho Vân biết chút đỉnh về suy nghĩ của tui cho Vân khỏi ấm ức mà nhắc đến chuyện THIÊN ĐịNH kia hoài vậy.
- Thiên là trời, định là quyết định, Thiên định là do ông Trời định?. Ông trời ông đất nào ở đây mà quyết định giùm chứ?. Nói là NHÂN ĐỊNH nghe có lý hơn, Nhân là người, người ở đây là dân, dân ở đây là dân Mỹ có quốc tịch đàng hoàng, chính họ mới có quyền quyết định cho tương lai đất nước của họ, không phải tui, không phải Lãng, không phải Hũ, không phải Mãi Yêu Thương... Và dĩ nhiên không phải của Vân luôn.
- Cá nhân tui tui cũng thầm cầu mong cho ông Trump đắc cử lần nữa, vì cái lý do riêng có lợi cho suy nghĩ của mình, vậy thôi. Còn Vân chắc khác, chỉ vì thấy ông ý không đẹp chai nên không thích ổng, đó là chuyện của Vân, không ai có ý kiến.
- Không phải chuyện của mình sao lại nhảy ra nói?. Vân thì thích tranh hơn tranh thua với người ta, thích áp đặt cái suy nghĩ riêng của mình lên suy nghĩ của thiên hạ nên mới nhảy vào nói, điển hình là cái vụ thuế má gì đó, ai cần mình vào giải thích theo cái lý của mình hay lấy cái luật thuế của nước mình ra mà áp đặt cho cái luật thuế của nước người ta?. Rồi còn biết bao nhiêu chuyện miên man khác, nước Vân ở họ giàu, họ lo cho dân nhiều hơn, họ free y tế y tiếc gì đó thì Vân hưởng, đống bào Vân hưởng, tui có nhảy ra dành hưởng với Vân không mà cứ gân cổ lên cái tới cãi lui chi cho mệt?.
- Không phải chuyện của mình sao lại nhảy ra nói?. Tui thì khác Vân, tui nói vì thấy nhiều ông nhiều bà, nhiều cha nhiều mẹ, nhiều anh nhiều chị ở đây cãi nhau hăng quá mức cần thiết, nói sùi bọt mép chưa đã còn mang những lời không tốt đẹp ra ném vào mặt nhau, dùng chiêu thức thường thấy ở chợ bán tôm bán cá bán thịt heo ném vào mặt nhau, cứ làm như chửi rủa dơ dáy như vậy vào mặt phe bên kia thì mặt mình thơm ra, mặt mình sạch ra, phe mình chắc thắng đến nơi rồi???. Nhìn lại thì thấy họ cũng đâu phải hạng đồ tễ bán thịt heo đâu, đường đường cũng là anh kỹ sư, ông bác sĩ kiêm tỷ phú chứ đâu phải anh đap cyclo đâu nè, cũng cứ một hai bọn nó, tụi nó, lũ nó... nghe chẳng ra làm sao thiệt. Đứng chung hàng ngũ với mấy ngài, mấy sir... như thế, mắc cỡ bỏ xừ.
Một cái làm tui khá dị ứng ở đây là có ngài còn khoác lên mình chiếc áo đạo lung linh, thay vì rao giảng lời vàng ý ngọc để thuyết giáo cho chúng sinh hưởng lộc Chúa, cũng một hai nhảy ra dùng toàn lời đao to búa lớn rủa sả bên kia, cái gì mà lá phiếu là lương tâm chi đó, nghe thiệt là mệt mề. Lá phiếu là lá phiếu, đơn thuần chỉ là tờ giấy, là vật hữu hình, khác xa với lương tâm là thứ vô hình, giá trị xử dụng lại khác nhau, so sánh thế quái nào mà mang ra so sánh?. Vậy chứ đụng vào là mấy ngài ấy giãy nãy lên, mang cái khiên có ghi chữ Chúa lên đỡ, Ơ, cái thằng khỉ này, mài dám đụng vào Chúa của tau à, anh chị em đâu, xúm vào băm nó ra cho dzịt ăn xem nào?. Nói thiệt là hết thuốc chữa luôn.
Tào lao mía lau nhiêu đó đủ rồi nghen Vân, mình chấm dứt mấy chuyện này lại ở đây đi, kiếm cái gì vui vui mà nói nha. Đừng quote, đừng trả lời vào ba cái chuyện linh tinh của tui, tui sẽ không trả lời nữa đâu, mích lòng trước được lòng sau vậy. Cứ coi như lâu lâu tui bị Bà nhập, miệng ăn mắm ăn muối rồi nói bậy nói bạ cho vui thôi nghen.
Giờ thì đang suy nghĩ, không biết nên cho ai lên thớt đây, ku Lãng, Ku Ếch hay chị Sầu... hay là thằng Đạn?.
Sẵn cũng nên cho Vân biết chút đỉnh về suy nghĩ của tui cho Vân khỏi ấm ức mà nhắc đến chuyện THIÊN ĐịNH kia hoài vậy.
- Thiên là trời, định là quyết định, Thiên định là do ông Trời định?. Ông trời ông đất nào ở đây mà quyết định giùm chứ?. Nói là NHÂN ĐỊNH nghe có lý hơn, Nhân là người, người ở đây là dân, dân ở đây là dân Mỹ có quốc tịch đàng hoàng, chính họ mới có quyền quyết định cho tương lai đất nước của họ, không phải tui, không phải Lãng, không phải Hũ, không phải Mãi Yêu Thương... Và dĩ nhiên không phải của Vân luôn.
- Cá nhân tui tui cũng thầm cầu mong cho ông Trump đắc cử lần nữa, vì cái lý do riêng có lợi cho suy nghĩ của mình, vậy thôi. Còn Vân chắc khác, chỉ vì thấy ông ý không đẹp chai nên không thích ổng, đó là chuyện của Vân, không ai có ý kiến.
- Không phải chuyện của mình sao lại nhảy ra nói?. Vân thì thích tranh hơn tranh thua với người ta, thích áp đặt cái suy nghĩ riêng của mình lên suy nghĩ của thiên hạ nên mới nhảy vào nói, điển hình là cái vụ thuế má gì đó, ai cần mình vào giải thích theo cái lý của mình hay lấy cái luật thuế của nước mình ra mà áp đặt cho cái luật thuế của nước người ta?. Rồi còn biết bao nhiêu chuyện miên man khác, nước Vân ở họ giàu, họ lo cho dân nhiều hơn, họ free y tế y tiếc gì đó thì Vân hưởng, đống bào Vân hưởng, tui có nhảy ra dành hưởng với Vân không mà cứ gân cổ lên cái tới cãi lui chi cho mệt?.
- Không phải chuyện của mình sao lại nhảy ra nói?. Tui thì khác Vân, tui nói vì thấy nhiều ông nhiều bà, nhiều cha nhiều mẹ, nhiều anh nhiều chị ở đây cãi nhau hăng quá mức cần thiết, nói sùi bọt mép chưa đã còn mang những lời không tốt đẹp ra ném vào mặt nhau, dùng chiêu thức thường thấy ở chợ bán tôm bán cá bán thịt heo ném vào mặt nhau, cứ làm như chửi rủa dơ dáy như vậy vào mặt phe bên kia thì mặt mình thơm ra, mặt mình sạch ra, phe mình chắc thắng đến nơi rồi???. Nhìn lại thì thấy họ cũng đâu phải hạng đồ tễ bán thịt heo đâu, đường đường cũng là anh kỹ sư, ông bác sĩ kiêm tỷ phú chứ đâu phải anh đap cyclo đâu nè, cũng cứ một hai bọn nó, tụi nó, lũ nó... nghe chẳng ra làm sao thiệt. Đứng chung hàng ngũ với mấy ngài, mấy sir... như thế, mắc cỡ bỏ xừ.
Một cái làm tui khá dị ứng ở đây là có ngài còn khoác lên mình chiếc áo đạo lung linh, thay vì rao giảng lời vàng ý ngọc để thuyết giáo cho chúng sinh hưởng lộc Chúa, cũng một hai nhảy ra dùng toàn lời đao to búa lớn rủa sả bên kia, cái gì mà lá phiếu là lương tâm chi đó, nghe thiệt là mệt mề. Lá phiếu là lá phiếu, đơn thuần chỉ là tờ giấy, là vật hữu hình, khác xa với lương tâm là thứ vô hình, giá trị xử dụng lại khác nhau, so sánh thế quái nào mà mang ra so sánh?. Vậy chứ đụng vào là mấy ngài ấy giãy nãy lên, mang cái khiên có ghi chữ Chúa lên đỡ, Ơ, cái thằng khỉ này, mài dám đụng vào Chúa của tau à, anh chị em đâu, xúm vào băm nó ra cho dzịt ăn xem nào?. Nói thiệt là hết thuốc chữa luôn.
Tào lao mía lau nhiêu đó đủ rồi nghen Vân, mình chấm dứt mấy chuyện này lại ở đây đi, kiếm cái gì vui vui mà nói nha. Đừng quote, đừng trả lời vào ba cái chuyện linh tinh của tui, tui sẽ không trả lời nữa đâu, mích lòng trước được lòng sau vậy. Cứ coi như lâu lâu tui bị Bà nhập, miệng ăn mắm ăn muối rồi nói bậy nói bạ cho vui thôi nghen.
Giờ thì đang suy nghĩ, không biết nên cho ai lên thớt đây, ku Lãng, Ku Ếch hay chị Sầu... hay là thằng Đạn?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...