Tôi với Tôi
#1
Đã chuyển mùa vào thu. Chưa đủ lạnh làm tôi co ro bước vội, nhưng đủ đem lại phảng phất nổi buồn thấp thoáng cứ chực trào ra khỏi tim và làm ướt mi. Cứ thế mỗi ngày trôi đi. Mỗi làn sóng vỗ vào, ráng ngẩng cao thở sâu vượt qua, lại làn sóng khác tràn vào nhận chìm xuống. Một ngày mới lại đến. Và cứ thế một ngày đánh dấu thêm một ngày. Cơn sóng vẫn tiếp túc vỗ và tôi vẫn phải tiếp tục ngẩng cao đầu vượt sóng. Đã từng có đôi bàn tay ấm áp nắm chặt bàn tay luôn lạnh và tôi lại đủ sức đương đầu với một ngày mới, nhưng nay bàn tay đó đã thuộc về một nơi khác. Và tôi với những bước chân lặng lẽ theo từng nhịp đập của con tim đã lạnh căm.
Reply
#2
Rồi sóng gió sẽ bình lặng dưới chân em...
Ngủ đi em, để ngày mai đón chào bình mình mới...

[Image: at_5-bai-bien-co-binh-minh-dep-nhat-viet...2df9ef.jpg]
Reply
#3
Mấy hôm nay người rất lạnh, mang thêm áo vẫn rùng mình. Cô làm chung đưa tôi cái máy sưởi nóng nhỏ, bàn chân cảm giác được hơi ấm nhưng đôi tay vẫn khép giấu chặt vào tay áo. Tôi thẫn thờ nhìn vào monitor trước mặt, chợt nghĩ tại sao lại không có cái nút chỉ cần bấm là xoá hết những nổi buồn, đau thương của quá khứ, nhưng đồng nghĩa những kỷ niệm êm đềm nằm sâu tan biến theo. Tôi hay cầm, xoa nhẹ và khen anh có bàn tay với những ngón dài đẹp. Tôi thích cảm giác ấm áp khi dụi tay tôi vào lòng bàn tay anh ôm trọn tay tôi. Tay tôi luôn lạnh và tay anh luôn ấm.
Reply
#4
Anh đã chọn bàn tay khác để quan tâm, an ủi, nâng niu, chìu chuộng và đã quên bàn tay anh đã từng nắm chặt và sưởi ấm trong tay anh. Anh vui với sự lựa chọn ấy. Họ là trang sách mới và tôi là trang sách cũ của cuốn sách đã được khép lại.



[Image: couple-separating-their-hands-sunset-lov...118417.jpg]
Reply