Yêu Cả Bầu Trời
#1
Ấu trĩ

Tình cảm có lẽ là những cảm xúc ấu trĩ nhất. Ấu trĩ nhất nhất thích một người, mặc kệ người ấy ra sao. Ấu trĩ bỏ mặc những lời khuyên nhủ xung quanh, nhất nhất đuổi theo một hình bóng.
Lựa chọn cảm xúc, thay vì lý trí, không phải là việc ấu trĩ sao?
Khi còn bé, chúng ta vẫn luôn làm những việc ấu trĩ, nhưng rồi chẳng nhận ra, bắt nạt người bạn cùng bàn mà chúng ta thích, luôn làm trái lời ba mẹ? Nhưng khi lớn khôn rồi, nhận ra những việc ấu trĩ ấy, vẫn nhất nhất muốn tiếp tục.
Giống như một câu nói mà mình đã đọc ở đâu đó: " Rất vui vì người bước đến, nhưng không hối hận khi người rời đi."
Một đoạn tình cảm, vui vẻ, không phải là đáng để trân trọng sao?
Không vui vẻ, tại sao nhất nhất phải là người đó?
----------------
Những bức ảnh được chụp tại Quảng trường thành phố, với bó cúc họa mi được mang về từ vườn hoa Nhật Tân Hà Nội.
Họa mi héo, nhưng vẫn đẹp. Giống như một đoạn tình cảm kết thúc, nhưng vẫn thích một người


[Image: 75424807_147476449934241_313460201606873...e=5F881018]
Reply