Yêu
#1
Mỗi sáng em dậy, điều đầu tiên em làm là nhìn anh, đôi mắt ngái ngủ, mái tóc xù lên như bờm sư tử. Ánh mắt nói là em yêu anh. Khi em ra xe đi làm, em sẽ gọi anh, nhìn nhau đắm đuối, cười nắc nẻ. Em bắt đầu ngày làm việc mới. Trưa em lại gọi anh, nhâm nhi nhai và cười với anh bằng nụ cười thiên thần. Trên đường về, em lại gọi anh, vừa lái vừa nhìn anh đầy quyến luyến. Cả trời yêu thương đều nằm trong ánh mắt của em. 

Giờ thì mất hết tất cả rồi. 
Reply
#2
Hug

có thể đối với bạn mọi thứ lúc này sẽ trở nên vô nghĩa . Tôi sẽ không khuyên bạn " yên tâm đi, ngày mai trời lại sáng "  , bởi điều đó ai cũng biết , có chăng là làm sao phải đối diện và chịu đựng bóng đêm , mỗi phút mỗi giây trôi qua dài như hàng thế kỷ .

Hãy gặm nhấm nỗi buồn, nếu khóc được cứ khóc , nhưng đừng nên nằm dài trên giường . Tôi mới nghiệm ra 1 điều , khi mình đi bộ , tai nghe những bài nhạc buồn , phong cảnh chung quanh, gió mát sẽ giúp mình thở tốt hơn và khi đó tâm hồn sẽ trở nên bớt nặng nề .

Ráng lên nhé 

Hello
Reply