7 tình
#1
em hãy quên


em hãy quên vì lòng người vốn hẹp
có lối nào dành hai ta mãi đâu
chuyện ban đầu dẫu đẹp như ánh sao
thì có lúc cũng có ngày kết thúc

em hãy quên đừng nghĩ suy thao thức
hãy xem là mộng mị một lần thôi
con đường xưa hai đứa thường chung đôi
giờ mình anh lẻ loi trên lối vắng

em hãy quên đừng thốt lời cay đắng
hai đứa mình mãi chỉ là người dưng
(viết cho em mà nghe sến vô cùng)
nhưng lời thật mong rằng em cố nhớ

em hãy quên đừng u hoài trăn trở
chuyến xe tình ai chẳng mấy lần qua
hãy lắng lòng đừng dậy sóng phong ba
hãy quên anh, gượng cười mà vui sống

(dẫu có buồn cũng mong em hạnh phúc)
Reply
#2
Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Reply
#3
(2020-08-14, 11:38 PM)tương tư Wrote: em hãy quên


em hãy quên vì lòng người vốn hẹp
có lối nào dành hai ta mãi đâu
chuyện ban đầu dẫu đẹp như ánh sao
thì có lúc cũng có ngày kết thúc

em hãy quên đừng nghĩ suy thao thức
hãy xem là mộng mị một lần thôi
con đường xưa hai đứa thường chung đôi
giờ mình anh lẻ loi trên lối vắng

em hãy quên đừng thốt lời cay đắng
hai đứa mình mãi chỉ là người dưng
(viết cho em mà nghe sến vô cùng)
nhưng lời thật mong rằng em cố nhớ

em hãy quên đừng u hoài trăn trở
chuyến xe tình ai chẳng mấy lần qua
hãy lắng lòng đừng dậy sóng phong ba
hãy quên anh, gượng cười mà vui sống

(dẫu có buồn cũng mong em hạnh phúc)

buồn ơi tình đã bỏ em
rượu sầu em uống hũ hèm men say
anh đi để lại đắng cay
ghen tương em chửi cả ngày ................ đu ma  Biggrin Becuoi
Reply
#4
(2020-08-16, 04:51 AM)buồn Wrote: buồn ơi tình đã bỏ em
rượu sầu em uống hũ hèm men say
anh đi để lại đắng cay
ghen tương em chửi cả ngày ................ đu ma  Biggrin Becuoi

phải tình là con ma
làm người sanh lòng tà
ghen tương, hận sầu đã
đổ một đống tổ bà

phải tình là con ma
dao đâm tim rất lạ
đau nhiều hơn bò đá
miệng chữi lời ...đu ma  LOL-4 Kaos-1
Reply
#5
Mai đi sẽ trở về cát bụi là hết buồn.
Reply
#6
"em đi bỏ lại con đường"
à, không... bỏ lại nửa giường buồn tênh
lăn qua trở lại mình ên
nửa đêm thức giấc gọi tên nỗi buồn
bên ngoài tí tách mưa tuôn?
à, không... tiếng gió vừa luồn qua song
quơ tay một khoảng trống không
bóng đêm đồng lõa giữa mông mênh tìm
nhớ sao cái liếc rất tình
giết tôi nhát chém vô hình còn đau
bờ môi nồng ấm đêm nào
Vodka vục mặt cồn cào như ngây
không gian mùi tóc còn bay
nhặt hương xót lại mà say điếng người
Reply
#7
(2020-08-16, 02:03 PM)78910 Wrote: Tulip4 "em đi bỏ lại con đường"
à, không... bỏ lại nửa giường buồn tênh
lăn qua trở lại mình ên
nửa đêm thức giấc gọi tên nỗi buồn
bên ngoài tí tách mưa tuôn?
à, không... tiếng gió vừa luồn qua song
quơ tay một khoảng trống không
bóng đêm đồng lõa giữa mông mênh tìm
nhớ sao cái liếc rất tình
giết tôi nhát chém vô hình còn đau
bờ môi nồng ấm đêm nào
Vodka vục mặt cồn cào như ngây
không gian mùi tóc còn bay
nhặt hương xót lại mà say điếng người

:LOL-53: Clap Hay!!
Reply
#8
thank you ông đèn biển  Clinking-beer-mugs4




em đi rồi, ăn gì buổi chiều nhỉ?
bát cơm trắng chờ quả trứng luộc xong
tiếc rằng ta không phải là họa sĩ
vẽ em... nhâm nhi, thời cũng đỡ lòng

soi gương tối, ta nhìn không tin nổi
độ mươi ngày mà rậm rạp tả tơi
tiều tụy tợn, quỷ ma nào dám ngó
nếu em nhìn, khóc thét chẳng phải chơi

căn phòng nhỏ gói nỗi buồn hiu quạnh
gối chăn nhàu biếng nhác trụ ngổn ngang
rên ư ử, ả mèo đen đến cữ
đêm ngửa sấp ủ gã thi sĩ gàn
Reply
#9
Bên bờ hiu quạnh anh trông
Đếm từng giây, phút mà đau điếng lòng
Bao năm chờ mãi lưng còng
Phất phơ ngọn cỏ già, buồn với ai?

Nhớ thời em tóc gầy vai
Môi em nụ ấm ngọt ngào đong đưa
Phất phơ ngọn cỏ lưa thưa
Để anh một cõi nhớ thương vô bờ.  

SN
Reply
#10
Em ngồi một mình trên phiến đá cô đơn
Anh bước vội trong làn sóng biển chập chờn
Thôi luyến tiếc kỷ niệm lần vào ký ức  
Khi tình ta đeo đuổi theo đàn vạc bay. 

Ôi! người ơi, qua mấy Thu chưa tỉnh dậy?
Để lòng còn thổn thức với mối tình xưa
Bao thiên thu chưa đủ để anh mong chờ
Ngày đoàn tụ rưng rưng nỗi niềm hạnh phúc. 

SN
Reply
#11
ngày rung lên khắc khoải
đêm gào thét hoang mang
em... phải chăng bùa ngải
ếm ta... gã hoang tàn

viết một bài thơ khác
đốt cho tàn một đêm
được mấy giây ấm áp
oằn oại mãi trong tim

trần thế đón bình yên
thiên thần em say giấc
nụ hôn nào ngọt lịm
ươm đầy hương gối chăn

cơn mưa phùn tháng tám
mang dáng dấp đàn bà
vẽ thêm dài đuôi mắt
một ít nét điêu ngoa

đốt cho tan thịt da
như hai kẻ cháy khát
rồi mai này có xa
đa đoan lắm cũng cạn
Reply