#1
Một đêm tôi nằm mộng
Thấy mình thành nhà thơ 
Ru hồn theo tiếng gió 
Thơ thẫn cùng mây bay 

Sông ngân như dãi lụa 
Ô thước cánh chim bay 
Liêu trai như cỏi mộng 
Lâng lâng hồn ngất ngây 

Giật mình " tui " tỉnh giấc 
Ơ chỉ là mông thôi 
Vậy mà sao cứ ngỡ 
Thơ " tui " bay mấy rồi !
Reply
#2
Tôi một mình qua phố
Phố giờ vắng không người
Tôi lang thang ngõ vắng
Hồn vọng tưởng ngày xưa
Xưa em tôi rong duỗi 
Bên cạnh gốc me già
Em đòi tôi hái trái
Chìu em tôi đu cành
Bất chợt cành cây gãy
Báo hại tôi gãy giò
Em khóc suốt một tuần
Hứa tạ từ gốc me
Rồi thời gian trôi nhanh
Tôi xa quê vượt biển
Bỏ lại gốc me già
Cùng người em gái 
Chưa một lần nói yêu
Một mình nơi đất khách
Bất chợt tim rộn ràng
Khi nhìn thấy dáng ai
Lướt nhanh chiều sương lạnh
Cứ ngỡ người em xưa
Nhưng không gian biền biệt 
Em như giấc mộng xưa
Biết khi nào thành thật
Để đôi minh hiện hữu 
Anh sẽ trồng cây me
Và tìm em trên phố
Ôi chỉ là miên kha 
Giấc mộng dài không đoạn kết
Reply