Có những cuộc tình không là trăm năm
#16
(06-28-2020, 12:05 AM)Ngại đạn. Wrote: Thôi nha nhỏ kia, tự nhiên phao tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận quần chúng nha.  Mad

Cái gì mà dâu với da ở đây vậy?. Nó làm như nó biết rành bạn Lily này lắm vậy.  Smiling-face-with-halo4

(Ghé tai nói nhỏ cho anh biết, ai vậy em?.).   Grinning-face-with-smiling-eyes4
Dạ không phải. 

Anh hiểu nhầm rồi. Ý em là: chị dâu là người anh đang tương tư á. Chứ không phải bạn Lyli. Chủ nhà Lily là ai thì em có biết chút xíu .... Biết là chủ của thread này và vừa reg nick này chưa lâu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c . Em biết vậy thôi. Thôi em trả lại sự yên tĩnh cho chủ thread. 

Xin  lỗi chủ thread nha.  Tulip4
[Image: myt.jpg]
[-] The following 3 users Like Mãi Yêu Thương's post:
  • Calla.Lily, Ech, Ngại đạn.
Reply
#17



Nhiều năm, rất nhiều năm về trước, cơ hồ cũng không rõ là bao lâu. Chỉ biết rằng, nhắm mắt một cái, có rất nhiều chuyện không thể đem kể lại rành mạch, một số khác thì còn mơ hồ không nhớ rõ, cũng có những thứ tưởng như chưa từng xảy ra. Có điều, anh vẫn không thể nào quên được, dưới gốc phượng vĩ vương bóng trên sân trường, đã từng có một người con gái với đôi mắt màu nâu biếc...

Ánh chiều tà chiếu qua từng chiếc lá, khe sáng dài và hẹp của ánh mặt trời vẫn như ngày nào, vậy mà giờ đây như đốt cháy cả tâm hồn anh, đốt cháy cả tình yêu đầu...

Anh thường nhớ đến em, nhớ đến mùa hạ năm ấy, nhớ ngày em tựa vào vai anh nói những lời thầm thì mà chỉ có kẻ đang yêu mới cảm nhận được. Anh tưởng như một lần nữa, mình lại có thể ôm chầm lấy đôi vai gầy của em, hôn lên mái tóc dài của em nhưng em biết không, khi anh tỉnh lại, mọi thứ đã trở nên quá xa vời. Em thực sự đã rời đi, đã xa vòng tay anh thật rồi, đã mang theo mối tình đầu của anh kéo vào trong quên lãng...

Cô gái nhỏ của anh, em vẫn vậy, vẫn mãi chiếm một bầu trời trong lòng anh, dù cho vĩnh viễn không bao giờ có thể sáng rực lên nữa, em vẫn sẽ ở đấy, chiếm ngự một khoảng bình yên trong trái tim anh... Em có biết không, những ngày mưa dạo trước, anh lại đem nhưng vết thương trong tim mình ra, cẩn thận khâu lại, bởi vì anh thực sự rất sợ, em ở trong đó sẽ bị cảm lạnh vì ướt mưa.

Anh ngốc quá phải không, ngày em rời đi, em đã nói rằng chúng mình chẳng còn gì nữa, anh hãy buông bỏ đi, vậy mà mười năm dài đằng đẵng, anh vẫn không buông bỏ được... Em có biết tại sao không? Vì em quá ngốc, em còn ngốc hơn cả anh nữa... Tại sao em lại nói dối anh chứ, tại sao em lại giấu nỗi đau ấy một mình, nếu em không làm như vậy, ít nhất những ngày tháng em quằn quại trong bệnh viện vì từng đợt hóa trị dai dẳng, ít nhất cũng còn có anh bên cạnh em...

Em ra đi trong nỗi cô đơn và tĩnh mịch, trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, không người thân, không bạn bè, em từng nói anh là điểm tựa duy nhất trong cuộc sống của em, vậy mà cuối cùng, chính em lại vứt bỏ điểm tựa ấy, vứt bỏ anh, vứt bỏ tình yêu của chính mình...


Anh yêu em... Nhưng tình yêu nào dành cho em? Tình yêu nào dành cho anh? Tình yêu nào dành cho chúng ta? Em đã nhẫn tâm gạt bỏ tất, em đã nhẫn tâm xé nát tình yêu đầu...


Nếu như ngày đó anh không vô tình biết, có phải em sẽ giấu anh cả đời đúng không? Mà cũng đúng thôi, nếu như lần đó anh không vô tình nhìn thấy ngôi mộ nhỏ có cô gái với đôi mắt màu nâu biếc đang mỉm cười, thì vĩnh viễn cả đời này, anh vẫn sẽ cứ như vậy, vẫn không biết nguyên nhân, vẫn không hiểu mình sai chỗ nào. Có lẽ dù sao đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ trách em, có trách thì trách ông trời ban cho một kiếp người ngắn ngủi lại mang theo quá nhiều hoài bão, quá nhiều tình yêu...



Và mùa hạ trôi qua, anh vẫn đều đặn tặng em một đóa cẩm tú cầu. Em thích nhất hoa cẩm tú cầu mà phải không, em từng nói sau này em kết hôn sẽ chọn hoa cưới là cẩm tú cầu, vậy thì để anh tặng em cả một đời hoa cẩm tú cầu...


Màu hoa trắng, ấy thế lại là biệt li...

Năm anh hai mươi, em vừa tròn mười sáu...

Năm anh ba mươi, em vẫn mãi tuổi trăng tròn...
Mười năm... kí ức... hoa cẩm tú cầu... màu mắt nâu... Xin gửi lời tạm biệt...

Những ngày gần đây, anh thường nằm mơ thấy em, có lẽ em đã đi xa lắm rồi, hoặc có lẽ em cũng đã nhờ cầu Hoàng Tuyền mà trở về bên cạnh anh trong một hình hài khác, nhưng trong em vẫn vậy, vẫn đôi mắt nâu, vẫn mái tóc dài. Trong mơ em cầm một đóa cẩm tú cầu trao cho anh, nhưng bên cạnh anh lại là một cô gái khác...


Ừ, có lẽ mười năm, mười năm mặc niệm cho mối tình đầu vỡ tan, mười năm mặc niệm cho cô gái có đôi mắt màu nâu biếc, em cho rằng thế là đủ rồi, có lẽ em yêu anh cho nên em không muốn anh cứ như những ngọn đèn dầu cháy le lói bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi tắt đi mất...


Ngày mai, trời lại sáng, phải không em? 


Anh sẽ tìm một công việc ổn định, sẽ tìm một người mà anh yêu thật lòng, sau đó sẽ kết hôn, sinh những đứa trẻ kháu khỉnh.
Anh sẽ không yêu em nữa, nhưng còn chữ thương, vậy thôi chứ khóa lại trong lòng, chôn vùi theo tình yêu đầu vỡ tan, em nhé!

Anh sẽ không còn đem ra khâu những vết thương trong lòng, không còn nhớ đến em nữa, có lẽ đấy là giải thoát, cho em, cho anh.

Anh sẽ sống, là sống thực sự chứ không phải đang cố gắng tồn tại từng ngày, bởi vì, anh còn phải sống thật tốt, sống cho cả phần đời của em nữa...


 T. Nguyễn




Có khi nào trên đường đời tấp nập,
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau.
[-] The following 2 users Like Calla.Lily's post:
  • Ech, Ngại đạn.
Reply
#18
(06-28-2020, 12:17 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Dạ không phải. 

Anh hiểu nhầm rồi. Ý em là: chị dâu là người anh đang tương tư á. Chứ không phải bạn Lyli. Chủ nhà Lily là ai thì em có biết chút xíu .... Biết là chủ của thread này và vừa reg nick này chưa lâu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c . Em biết vậy thôi. Thôi em trả lại sự yên tĩnh cho chủ thread. 

Xin  lỗi chủ thread nha.  Tulip4

Kg gì, vui cả mà. MYT nói chuyện dễ thương, có duyên và vui vẻ. 🌹
Có khi nào trên đường đời tấp nập,
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau.
[-] The following 1 user Likes Calla.Lily's post:
  • Mãi Yêu Thương
Reply
#19


Có lẽ ở một nơi nào đó, họ đang mang cùng một tâm sự.


Người ta vẫn tìm đến cà phê với những lý do, những cảm xúc và trạng thái khác nhau. Có những người vì “nghiện” cái vị đắng nơi đầu lưỡi, có người vì thói quen, có người gọi đó là thú vui, có người vì muốn tỉnh, có người là để hẹn. Họ hẹn việc, hẹn tình, hẹn chuyện và hẹn chính mình. Hay đơn giản chỉ là họ thích cái vị đắng ngắt ấy chẳng vì lý do cụ thể nào cả.

Uống cà phê không phải chỉ là để giải khát, để thưởng thức một thú vui, mà uống cà phê dần dà đã trở thành một nét văn hóa, để nói dăm ba câu chuyện hình thức làm quà, để làm cái cớ gặp nhau, để thả mình vào mùi hương phảng phất cho gió bay đi và để tìm về với những hồi ức có khi chót ngủ quên, có khi trót đánh rơi ở một nơi nào đó xa lắm.

Mỗi người có một sở thích uống cà phê khác nhau. Người thích Espresso, Latte, người thích Cappuccino, Mocha… hay chỉ đơn giản là một tách cà phê pha phin. Phụ thuộc sở thích mỗi người, người ta có thể cho thêm một chút đường hay sữa để giảm bớt vị đắng của cà phê hoặc thêm một chút đá lạnh.


Tôi vốn không thích uống cà phê, không hẳn vì trong cà phê có chứa caffeine khiến tôi hay mất ngủ mà ngồi uống cà phê một mình dễ khiến con người ta thấy cô đơn. Tôi sợ cô đơn, sợ cái cảm giác một mình nhưng cô gái đó lại thích ngồi một mình nhâm nhi một lý cà phê đen nóng ở một góc quán nhỏ trong lòng Hà Nội. Đó không phải là quán cà phê sang trọng, đẹp nhất nhưng có lẽ đó là chốn bình yên của riêng cô.
Người con gái đó luôn ngồi ở đó và chỉ với một mình, tôi chưa từng thấy cô ấy đến đây cùng ai. Mỗi ngày, cô ấy đều mang theo một cuốn sách với đủ các thể loại trên đời. Mặc kệ những ánh mắt có chút hiếu kì của người ngồi xung quanh, cô say sưa vào từng trang sách hiện hữu trước mắt mình.

Cô ấy thường ngồi đó lặng yên làm bạn bên một ly cà phê. Màu đen huyền sóng sánh đang nhỏ từng giọt, từng giọt trong khi khói nóng đang bốc lên nghi ngút và rồi nhấp từng ngụm nhẹ nhàng như một thói quen có khi quên không cho đường. Nhưng có lẽ vì ngại đứng lên mà em vẫn tiếp tục uống cho hết ly. Có lẽ cà phê chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là thứ thuộc về đám đông, ồn ào vội vã. Càng một mình, cà phê càng ngon, càng đen, càng đắng, càng sâu.

Tôi yêu cô gái đó không biết từ bao giờ, có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy em. Tôi đã nhiều lần mất ngủ vì em cũng như nhiều lần mất ngủ vì cà phê. Tôi đã nghiện em cũng như nghiện cà phê mất rồi. Cà phê đích thị là thứ khiến người ta say, đích thị là thứ gây nghiện bởi một khi đã quen rồi chỉ thấy mùi là muốn uống mãi. Người ta hay nói rằng: “Yêu cà phê cũng khó dứt như yêu một người con gái, đặc biệt người con gái đó cũng yêu cà phê”.

Mỗi giọt cà phê tí tách rơi là mỗi giọt chạm vào sâu thăm thẳm của những tâm sự cất chất chứa trong tim. Tôi yêu cô gái thích cà phê, còn cô ấy có lẽ lại yêu một chàng trai khác, yêu theo cách riêng của mình là chờ một sự trở về.

Cuộc đời bỗng nhiên nằm gọn trong một cốc cà phê. Cốc cà phê ở Hà Nội không giống với bất cứ nơi nào khác, nó dường như cô đơn hơn, lặng lẽ hơn bởi những không gian chật hẹp, bởi những bàn ghế không thể bé hơn được nữa, bởi những phút lắng lòng mình.

Khẽ trút tiếng thở dài như để tiễn mùa đi xa để không thôi nhớ thương về người con gái ấy. Cà phê và em chất chứa những nỗi nhớ! Tôi thích cà phê và tôi cũng yêu cô gái thích cà phê. Hình ảnh người con gái và ly cà phê luôn ám ảnh trong tâm trí của tôi, mọi lúc, mọi nơi, bất cứ chỗ nào mà tôi đi qua. Có lẽ vì tôi đã trót yêu em quá nhiều.
Thế Quyết

Có khi nào trên đường đời tấp nập,
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau.
[-] The following 1 user Likes Calla.Lily's post:
  • Ngại đạn.
Reply
#20




Ngày đầu của nhau, là những tháng ngày hạnh phúc bầu trời luôn có một màu xanh, ánh nắng chan hòa, hay cơn mưa nghe như tiếng nhạc. Với anh hạnh phúc là bên em, từng hứa đưa e đi suốt chặng đường mà giờ đây mỗi người mỗi ngả. Kỉ niệm đẹp bên nhau chỉ còn là quá khứ. Đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương chúng ta sẽ kết hôn. 

Trong ngày em lộng lẫy trong bộ váy cưới, trái tim anh như loạn nhịp với anh chẳng còn ai đẹp hơn em. Tự nói với bản thân rằng, sẽ mang lại cho e hạnh phúc, hái tặng em những bình yên, mua cho em những nụ cười, đưa em đi khi bình minh còn chưa kịp tắt. Có những nụ cười và những thiên thần đã ra đời, ngôi nhà trở nên thật ấm áp là nơi anh mong mỏi những ngày về. cũng chẳng sai chút nào.  Có nhiều lý do dẫn đến ly hôn, vì không còn cảm thấy hợp nhau, vì đã không còn tình cảm hay vì những lý do khách quan bất khả kháng đó gọi chung là một cuộc tình tan vỡ.

Để giờ đây trong bóng tối tĩnh mịch, tiếng dế mèn kêu, ánh sáng đom đóm lập lòe chỉ còn anh lục lại những tấm hình chỉ còn là dĩ vãng. Chúng ta những người yêu nhau năm ấy dành những lời ngọt ngào những cử chỉ thân quen vào một góc nhường lại những cải vã, những câu nói làm nhau đau thậm chí keo kiệt không cho nhau được một ánh nhìn. Chia tay không phải vì hết yêu, mà là do em đã không còn tha thứ được những lỗi lầm của anh, niềm tin với anh là không còn. Xin lỗi em vì đã không thể giữ lời hứa năm xưa, xin lỗi đã mang lại cho em những khổ đau mà em xứng đáng nhận là hạnh phúc. Trách ai bây giờ ngoài chính anh ra. 

Sau ly hôn, bầu trời vẫn màu xanh nhưng ánh mắt anh chỉ còn bóng đêm. Đau khổ nhất là những đứa trẻ khi không còn đủ sự yêu thương của cha mẹ, không còn được gọi bi bô bố đã làm về chưa. Sau ly hôn, chỉ còn một mình và một mình thì nỗi cô đơn lại lên ngôi. Có thể cười nói đấy nhưng ai hiểu rằng tôi đang khóc ở trái tim này.



Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đã không vì em mà thay đổi rồi nhận ra đã quá muộn khi nói ra hai từ xin lỗi. Đã từng được yêu em, được làm chồng làm bố với anh là đã từng hạnh phúc. Cám ơn em đã mang cho anh những xúc cảm mà khi bên em anh mới là chính mình. Bình minh hôm nay dậy muộn hơn chút, chưa kịp thấy ánh nắng anh đã thấy hoàng hôn.

Lê Sáu
Có khi nào trên đường đời tấp nập,
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau.
[-] The following 3 users Like Calla.Lily's post:
  • Ech, Mãi Yêu Thương, Ngại đạn.
Reply
#21




Đôi khi trong tình yêu, buông tha cho nhau khi tình yêu đã cũ kĩ phai màu, lại là hạnh phúc mới của nhau. Ta vẫn tin vào ngày mai ở một nơi nào đó, ta vẫn nghĩ về nhau, vẫn dành cho nhau một khoảng trống trong tim là đủ.


Đi đi em, đừng lưu luyến nữa, ở ngoài kia sẽ có một người đàn ông tốt hơn anh, giỏi hơn anh và có thể yêu em hơn anh. Chúc em hạnh phúc!


Anh nhớ
Anh thương
Nhưng anh không dám đợi
Bởi gió sẽ cuốn em đi
Mây sẽ mang em tới
Một nơi không có anh…
Em ạ…

Ngoài kia sẽ có một tia nắng ấm áp đợi em mỗi mai thức dậy, có một vì sao sáng mỗi tối cùng em đi khắp nẻo. Anh biết, anh tin chắc sẽ có điều đó, bởi anh linh cảm được từ tận sâu trong trái tim mình, sẽ có một người yêu em hơn anh.
Người đàn ông tốt trên thế gian này không thiếu, có lẽ vậy. Anh không phải là đàn ông quá tốt nhưng anh cũng không phải hư. Anh có thể không yêu em bằng một ai đó, nhưng nó lớn theo một cách rất riêng, là cách của riêng anh mà thôi. Bởi anh biết, mỗi người đàn ông khi yêu sẽ có những điểm đáng yêu riêng biệt mà không phải ai cũng giống nhau.

Nhưng anh đã làm em khóc, thì anh đã là người đàn ông không tốt rồi…
Có thể chưa phải là đàn ông tồi, nhưng để người phụ nữ khóc, tức là trong thâm tâm họ đã đau biết bao nhiêu, họ phải yêu mình biết nhường nào thì khi sức chịu đựng vỡ oà, họ sẽ bật khóc, thế thôi. Em cũng vậy.



Có những cuộc tình tưởng chừng như vĩnh hằng, sẽ tồn tại mãi mãi nhưng rồi cuối cùng cũng mong manh và dễ vỡ vô cùng. Không hẳn là do không hợp nhau, không hẳn do hay cãi vã với nhau mà đôi khi chỉ đơn giản do duyên số…

Dù có yêu thương đậm sâu nhưng rồi chính hai ta phải nhận ra rằng, giọt nước đã tràn ly, không ai muốn ghé miệng để làm nó vơi đi, bởi cả hai không khát, thế thôi, thế cũng đủ cho tràn ly, tràn một cuộc tình trong veo và dễ vỡ như ly thuỷ tinh ấy.


Anh biết, lỗi ở nơi anh quá nhiều, anh không mang lại cho em quá nhiều hạnh phúc, anh không đem cho em những giấc mơ êm ấm mỗi đêm. Nếu không làm được hoặc hơn thế anh nghĩ để em tìm một người khác tốt hơn anh.

Người ta nói nếu không làm cho người mình yêu hạnh phúc thì nên buông tay cho cả hai được nhẹ lòng. Nhưng cũng có những ý kiến trái chiều, nếu người ấy dễ dàng buông tay trước số phận thì đó là người đàn ông tồi… Nhưng hơn ai hết, chính anh và em sẽ là người hiểu rõ nhất những gì đang có, đang thiếu, đang thừa, và những gì đang muốn kiếm tìm.


“Một cô gái thông minh sẽ tìm cho mình một chàng trai tốt”, em từng nói với anh vậy mà. Nên anh tin chắc rằng em sẽ mau chóng tìm cho mình một bờ vai vững chắc và ấm áp để tựa vào lúc mệt mỏi.


Còn anh ư?


Anh sẽ chờ em, chờ cho đến khi em đã tay trong tay với ai kia hạnh phúc, thì anh mới buông ánh mắt khờ khạo của mình sang một lối khác, không dõi theo em mỗi khi màn đêm xuống, không ngồi từ xa nhìn em mỗi chiều hoàng hôn rực lửa ánh trời hồng.

Ngu ngốc ư? Khạo khờ ư?

Ừ, chắc có lẽ anh như vậy thật rồi, nhưng vì em, vì không muốn em phải khổ đau thêm nữa, vì muốn chuộc lại những lỗi lầm mà ngày xưa anh đã làm em buồn, làm em khóc, làm em giận dỗi… Anh hứa sẽ chờ em hạnh phúc, chờ em tìm được một nửa yêu thương em hơn anh, thì anh nhất định sẽ mỉm cười.
Đôi khi trong tình yêu, buông tha cho nhau khi tình yêu đã cũ kĩ phai màu, lại là hạnh phúc mới của nhau. Cứ có phải ngày mới đầu yêu nồng thắm, sau này nhạt phai nhưng vẫn cố giữ khư khư để nhằm kéo lại… Như thế có khi còn gây đau khổ, chán nản cho đối phương.

Ta vẫn tin vào ngày mai ở một nơi nào đó, ta vẫn nghĩ về nhau, vẫn dành cho nhau một khoảng trống trong tim là đủ rồi. Cần chi phải nhiều, vì ta còn dành nó cho người khác nữa mà.

Hãy cứ hạnh phúc, hãy cứ tin yêu vào cuộc sống bởi sau ngày mai, em sẽ tìm được một người đàn ông tốt cho cuộc đời mình.
Đi đi em… Hạnh phúc đang chờ em!

Hải Vân
Có khi nào trên đường đời tấp nập,
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau.
[-] The following 3 users Like Calla.Lily's post:
  • Ech, Mãi Yêu Thương, Ngại đạn.
Reply
#22
Nhớ một mùa hoa sữa






Mùi hoa sữa thoảng qua rất nhẹ, thơm đến nồng nàn. Em vẫn hay nói với tôi rằng:

- Em là cô nàng đỏng đảnh!

Tôi chỉ lặng im.

Thực ra em là cô gái cá tính, và điều đó khiến em cuốn hút. Nhưng tôi không bao giờ nói với em về điều này cả.

Tôi nhớ khi tôi mới chân ướt chân ráo xuống thành phố, em bảo tôi làm xe ôm trở em lên phố cổ, lúc đó tôi hơi chột dạ, suy nghĩ đắn đo suốt cả ngày trời cuối cùng tôi quyết định phải nói sự thực với em, "bệnh sĩ gái" vốn là một con dao hai lưỡi, có thể lấy được điểm tuyệt đối nhưng cũng có thể bị trượt điểm về "mo". Thế là trước giờ hẹn tôi nhắn cho em:
- Anh không biết tí gì về đường HN, càng chưa từng đi xe lên mạn phố cổ, anh không sợ lạc đường, chỉ sợ đi sai làn đường bị công an túm cả đôi.
Em cười khúc kha khúc khích:
- Đã có em ngồi phía sau đạo diễn rồi mà anh còn sợ sao?
- Em thích đi hóng gió trong mùi hương hoa sữa chứ gì! Anh biết mấy con đường mới phía ngoại thành, đường thoáng mát, ít người qua lại...
Tôi còn chưa nói hết câu em đã nhảy bổ vào chặn ngang chặn dọc:
- Em sợ mấy con đường vắng vẻ lắm! Anh có tà ý gì mà đưa người ta đi trên những con đường đó.
- Em chỉ giỏi hiểu lầm, anh là sợ mấy con đường nhằng nhịt trên phố, anh chưa quen...
- Kể cả anh không có tà ý gì thì e sợ kẻ lạ có tà ý, anh biết bao vụ nam thanh nữ tú ôm nhau trên xe rồi bị kẻ xấu tấn công chưa...
Và tôi bị em dọa cho một trận sợ đến mất sạch cả ý tưởng đưa ai đó cùng đi dạo trên con đường hoa sữa mới.

Em luôn tự vỗ ngực vênh váo nói với tôi rằng "con đường hoa sữa này là của em, do em khám phá, nên sau này cấm được đưa cô bạn nào ngoài em đi trên con đường của em". Tất nhiên cả thiên hạ này đều biết nó là con đường của thiên hạ, còn ai là người khám phá ra thì chắc phải hỏi người đã đem cây hoa sữa đến đó trồng, nhưng con đường là của em trong mắt anh thì đúng là thật.

Tôi thích chở em tà tà đi trên con đường Hoàng Diệu, nghe gió thổi lá vàng xào xạc bay trên vỉa hè bình yên, để tận hưởng cảm giác lắng đọng của thời gian giữa bộn bề náo nhiệt của đô thị trẻ, con đường như được trang bị bởi kính cường lực phản chắn lại mọi tiếng động ồn ào, em ngồi phía sau xe nhè nhẹ vòng tay ôm, tôi khẽ giật mình liếc nhìn xuống những ngón tay búp măng trắng trẻo, sau mấy giây kịp trấn tĩnh lại tôi bất giác cười vu vơ, có ngờ đâu bị em nhìn thấy được qua gương chiếu hậu, em nói bằng cái giọng đỏng đảnh của mình:

- Anh đừng tưởng bở, tại con đường này nhiều cây xanh quá khiến em hơi lạnh...
- Anh rất thích những ngôi biệt thự cổ kính trên con đường này, nhìn trầm tư như nhà triết gia em nhỉ?
- Thế anh cười vì điều gì?
- À! Vì em làm anh giật mình!
Thế là em nhéo cho tôi một cái rõ đau ngay mạn sườn, khiến tôi chỉ biết tự trách bản thân sao mình quá dại miệng.
Dưới sự chỉ đạo của em tôi thong dong lái xe qua đường Nguyễn Du, người xe tấp nập, ánh sáng của chốn phồn hoa quyện trong mùi hương hoa sữa, giọng em thì thầm bên tai tôi:
- Anh có biết tháng 10 mùa hoa sữa về không?
- Bây giờ đã sang tháng 11 rồi...
- Hoa sữa còn phải đón giáng sinh nữa... giáng sinh anh đưa em đến Nhà Thờ lớn nhé... trong cái lạnh của mùa đông, cảm giác quàng khăn len đi trên con đường ánh sáng ngập tràn hương hoa sữa thích thật đấy... Mùi hoa sữa bám cả vào khăn quàng cổ, về nhà còn vương vất...

Tôi mua cho em một cành hoa hoàng lan. Dường như loài hoa này chỉ bán trên khu vực Bờ Hồ thì phải, thế nên ngày thường muốn mua cho em một cành hoa hoàng lan cũng là cả vấn đề, ngập ngừng thật lâu tôi đưa ra lời đề nghị:

- Nếu em thích cuối tuần nào anh cũng đưa em đi lòng vòng lên Bờ Hồ chơi...
- Em ủng hộ cả tứ chi! Đảm bảo chỉ trong vòng một tháng "leve" đường xá trên phố của anh tăng vùn vụt... - Em vừa cười nịnh bợ vừa nói lời "vuốt đuôi" khiến tôi hào khí bừng bừng.
- Nhờ cả vào em thôi.

Hết cấp hai em bảo về thủ đô học, em nói với tôi bằng cái giọng tỉnh queo đầy phấn khích, khi đó tôi tức lắm, tức vì em được về thủ đô sang chảnh, còn tôi rõ ràng học giỏi hơn em lại phải ở nơi quê nhà, tôi tức vì em có cuộc sống đầy ánh hào quang, khi tôi nhận được thiệp mời đến dự tiệc liên hoan chia tay em về thủ đô học, tôi quyết định sẽ mua tặng em một chiếc khăn tay, tôi đã đọc và tìm hiểu rất kỹ ý nghĩa của việc tặng khăn tay chính là sự chia ly, và đó chính là điều mà tôi muốn, lúc đó tôi còn ngấm ngầm lập lời thề trong lòng rằng cả đời này tôi sẽ "bơ" em, một ngày nào đó tôi sẽ đi nước ngoài học chứ không thèm chung thành phố với em, đời tôi chắc chắn sẽ phải huy hoàng hơn em.

Suốt ba năm cấp ba tôi đã lãnh đạm và thờ ơ trước mọi tin tức về em, vậy mà khi tôi có giấy báo từ trường đại học gửi về, tối ngày hôm đó em gọi điện vào số máy bàn hẹn ngày đón tôi ở thủ đô...

Đúng như lời em nói, sau một tháng "leve" đường xá đi lên Bờ Hồ, phố cổ của tôi sành sỏi hẳn, tôi đăng kí đi làm thêm ngoài giờ học, làm Shipper chuyên giao hàng trên phố. Công việc chưa bắt đầu em gọi điện hào hứng bằng cái giọng đỏng đảnh của mình:

- Tháng lương đầu tiên đưa em lên phố cổ ăn bánh xèo đấy!
- Em có thể nhịn đói từ bây giờ, để dành bụng mà ăn cho "xả láng"...

Một hôm tôi nhận được bưu phẩm của chính mình, quà em gửi cho tôi là chiếc khăn tay ngày nào tôi đã tặng em, tôi cầm tấm thiệp có hình con đường hoa sữa mà em vẽ tay, lật sang mặt sau đọc những dòng chữ nghiêng nghiêng:

"Em chỉ cần chiếc khăn len quàng cổ mà anh tặng thôi, không cần khăn tay đâu vì em chẳng bao giờ thích khóc cả, khi anh nhận được món quà này em đang ở một phương trời khác, em có gửi ảnh và địa chỉ vào email cho anh, khi nào anh sang đây với em để em đi đón anh, ở đây không có hoa sữa nhưng khăn len vẫn có mùi hoa sữa! Anh nhớ cất tiền bánh xèo của em đi nhé!"

Tôi một mình dong xe đi trên con đường hoa sữa ngắm dòng xe qua lại - Con đường hoa sữa của em. Trước đây khi ở quê nhà tôi chỉ nghe người ta nhắc về hoa sữa trong những ca khúc trữ tình, quê chúng tôi và em không có hoa sữa,tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ ưu tư về bất kỳ điều phù phiếm nào, bởi vì em là một cô gái lãng mạn, bởi vì em đã cuốn tôi vào sở thích của em, bởi vì tôi thích em nên tôi đã lưu tâm đến cả những điều phù phiếm trong cuộc sống, em luôn nhận mình là cô nàng đỏng đảnh thích mùi hương hoa sữa, nhẹ nhàng trong tiết trời se lạnh của HN, tôi nhớ đến em, dường như nghe được đâu đây trong gió lời em nói hôm nào:

- Khi cơn gió rất nhẹ rất nhẹ lướt qua anh cũng có thể cảm nhận được qua mùi hương hoa sữa, em thích nó là bởi điều mà nó đã làm được, nó khiến em cảm nhận được gió.

Lúc đó tôi chỉ biết cười trừ, lời nói của em cao siêu quá tôi không thể nào hiểu được, tôi càng không muốn tranh luận với em vì tôi sợ sẽ khiến em giận dỗi, tôi sợ những cuộc chiến tranh lạnh, vì cuộc sống đã quá vội vã, cứ giận hờn thì thời gian dành cho nhau, thời gian để tận hưởng hạnh phúc bên nhau được bao nhiêu.

Từng dòng xe lăn bánh, tôi đã đi qua con đường hoa sữa, dường như còn đọng lại trong không gian chút hương hoa sữa cuối mùa để gió mang đi. Tôi cảm nhận được gió dù gió rất nhẹ qua mùi hương hoa sữa. Hóa ra những lời em nói ngày nào không hề cao siêu như tôi đã nghĩ. Đâu đây tiếng hát từ radio văng vẳng truyền lại một ca khúc quen thuộc "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh, hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp..."

Hong Hai Ngo
Có khi nào trên đường đời tấp nập,
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau.
Reply
#23



Một mối quan hệ ba năm...
Một người đi xa bảy năm...

Người ta thường nói: "Vui một đêm thành tiên, phiền một đêm thành cú". Nỗi buồn như một loại virus độc hại nhất có sức tàn phá kinh khủng.

Mười năm yêu người
Tình tôi chưa phai
Tròn vẹn chân thành
Nồng nàn và tha thiết.

Phải chăng vì mất nhau nên tình yêu đích thực luôn mãi lý tưởng? Phải chăng tình dang dở là tình trăm năm?

Chiều nay, tôi chống cằm ngồi nghe mưa lúc khoan lúc nhặt. Kỷ niệm ngập ngụa trong lòng tôi. Muốn lãng quên lại là điều kiện cần và đủ để nỗi nhớ nên trọn vẹn. Cuộc đời có nhiều nghịch lý thì lòng người cũng không ít những mâu thuẫn khó hiểu với chính mình!

Ngày ấy, tôi là một học sinh mới chuyển đến, nhõng nhẽo, bướng bỉnh và đầy mơ mộng của con gái ở khoảng trời mười tám. Và theo quy luật muôn thuở, tôi cũng không tránh được những giao động đầu đời sau một thời gian quen biết anh, nói đúng ra là học anh, một con người rất nam tính và tài năng. Tôi biết anh cũng có cảm tình với tôi. Ánh mắt anh lúng túng mỗi khi gặp cái nhìn của tôi đã nói lên điều đó.

Khi yêu, phụ nữ nhạy cảm hơn nam giới. Phụ nữ yêu bằng trái tim, còn nam giới yêu bằng lý trí. Cứ thế. Ánh mắt anh và tôi thường xuyên giao thoa. Thú thật có những tiết học tôi chỉ tiếp thu được lượng kiến thức rất nhỏ. Nhìn anh giảng bài với giọng trầm ấm, phong cách điềm đạm, ánh mắt không tập trung vào "đối tượng" nào. Thế mà trái tim cô học trò cứ xao xuyến, có khi pha lẫn chút giận dỗi, hờn ghen vô cớ. Tôi thầm nghĩ: "Anh vô tình lắm!". Lẽ dĩ nhiên, giữa anh và tôi có khoảng cách Thầy–Trò. Tôi biết, vì vậy mà anh vẫn thản nhiên;... anh thản nhiên đến... tàn nhẫn. Tôi cứ là cô bé dỗi hờn, bâng khuâng vô cớ. Tuổi vào yêu là thế đó. Tôi có phải là cỏ dại? Hay anh có quá vô tình và tàn nhẫn như tôi nghĩ?

Tôi đến học thêm vào các buổi chiều chủ nhật, vì không bao lâu nữa anh sẽ lên đường đi du học tại Mỹ. Thực sự tôi cảm thấy lúng túng nếu anh phải đi ngay lúc này, nhất là khi lòng tôi đã cảm thấy yêu anh nhiều rồi.

Hôm đó, vừa học xong, trời bỗng đổ mưa tầm tã. Mưa dai và không dứt hạt. Tôi đứng thả mắt nhìn những bong bóng nước bồng bềnh trôi trên phố. Tôi không về nhà được. Và hình như tôi không muốn về. Tôi vừa thầm trách mưa vừa cảm ơn mưa. Anh bâng quơ: "Quỳnh có thích nghe nhạc không?". Tôi im lặng và để rơi ánh mắt xuống chân. Anh độc thoại: "Có CD tuyển tập những bài hát về mưa nghe được lắm. Nghe đợi hết mưa rồi về. Mưa to quá!". Tôi vẫn im lặng. Thường thì tôi là dân ghiền nhạc, không dưng hôm nay tôi lại dửng dưng đến lạ. Anh vẫn thản nhiên chấm bài. Tôi chợt bật khóc. Anh lại gần tôi: "Sao vậy, Quỳnh?". Tôi ngượng ngùng: "Tại... mưa". Anh cười khẩy: "Cô bé ơi là cô bé!". Rồi anh đến bàn viết và thản nhiên quay bút – một "tật" của anh mà tôi... ghét cay ghét đắng. Đã vậy còn ung dung nhìn mưa rơi qua cửa sổ. Ô cửa kính loang nước rung lên sợ hãi mỗi khi sấm sét sẹt ngang vòm trời. Mưa thì cứ vô tình rơi đều như anh vậy.

Tôi chợt nghĩ đến câu nói của Victor Hugo: "Triệu chứng của tình yêu chân thật nơi con trai là sự rụt rè, và nơi con gái là sự bạo dạn". Không kiềm chế nổi lòng minh, tôi phải thốt lên dù chỉ đủ mình tôi nghe: "Em yêu anh, anh có biết không?". Anh quay lại nhìn tôi mà vẫn im lặng. Sự im lặng đó tưởng chừng có thể tạo bão tố mạnh trong lòng tôi. Tôi cúi xuống tránh ánh mắt anh. Chợt tôi nhìn lên, anh trầm giọng:"Quỳnh à!". Tôi ngả đầu vào ngực anh. Trái tim anh cũng đang rối nhịp? Anh làm tôi điên lên mất thôi. Anh chỉ lặng nhìn tôi đắm đuối. Và con tim tôi cũng không đủ can đảm để thốt vào câu nói: "Anh... có yêu Quỳnh không?".

Tôi đến ngồi vào chỗ làm việc của anh, lấy bút vẽ những vết mưa lên giấy. Anh đến bên tôi và đặt tay lên vai tôi: "Quỳnh". Tôi im lặng. Chờ đợi. Run nhẹ. Anh gọi tên tôi lần nữa. Tôi vụt đứng dậy. Với vẻ giận hờn, tôi nói qua hai hàng nước mắt đang tự do lăn dài: "Anh máu lạnh lắm! Sao anh im lặng hoài vậy?". Anh vẫn không chút thay đổi. Tôi nức nở: " Quỳnh... chỉ là một cô học trò... Em ghét anh lắm!". Tôi vụt chạy về trong cơn mưa...

Chỉ một tháng sau, khoảng cách giữa anh và tôi trở nên bụi mận gai...

Cơn mưa chiều nay gõ khẽ ký ức trong tôi. Đếm lại mười năm tôi mới hiểu thế nào là thời gian, đếm lại kỷ niệm tôi mới biết thế nào là nhớ nhung.

Bây giờ tôi đã là đồng nghiệp của anh. Những gì táo bạo và cuồng nhiệt nơi một cô bé mới lớn của ngày xưa đã được thay thế bằng nét tinh tế, kiêu hãnh hơn. Tôi vẫn thấy nhớ và yêu anh. Tình yêu chân thật nào cũng mặc vẻ si tình độc đáo của riêng nó. Không ai lý giải được tại sao yêu thì hẳn cũng không ai xác định được tại sao nhớ, mà càng muốn quên lại càng nhớ thêm. Anh vậy đó, luôn tỏ ra hững hờ mà tôi vẫn bị anh cuốn hút, trong khi có nhiều chàng trai theo đuổi mà trái tim tôi vẫn không rung động. Thật khó hiểu! Hẳn là Janin có lý khi nói: "Đàn bà dễ cảm đối với sự quên lãng của đàn ông hơn là sự chú ý".

Tôi lặng mình bên tách trà nóng. Ngoài kia trời vẫn sụt sùi mưa. Mưa ơi! Giọt mưa rơi bao lâu? Chạm đất rồi có ngơ ngẩn nhớ trời cao? Mưa đừng mãi rơi vô tình như vậy. Lòng tôi ướt sũng rồi. Anh có khi nào chợt nhớ về cô học trò ngày xưa nơi "cánh đồng lúa mạch" mỗi khi trời mưa không? Ở đây luôn ru lòng bên cõi riêng ngậm ngùi. Còn anh?

Giữa anh và tôi không còn khoảng cách như xưa để anh ngại, nhưng giờ đây làm sao tôi có thể tìm được anh để khỏa lấp nỗi nhớ? Phải chăng đó lại là quy luật tất yếu của những mối tình đầu? Tôi tin là không.
Trong những năm học đại học, chúng tôi luôn bên nhau bằng tình bạn trong mưa, cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, giúp nhau vươn lên trong học tập và đón nhận niềm hạnh phúc đáng tự hào trong ngày lễ tốt nghiệp.

Khoảng cách địa lý
Gắn lại sợi xích
Trói buộc mong manh
Thả trôi êm đêm
Dệt nên bảy mươi cánh thư
Nắm tay em không buông,
Anh yêu em, Quỳnh à!

Tình yêu là thuốc đắng nhất mà không ai lại không muốn uống một liều thật mạnh. Một điều nghịch lý nhưng lại rất có lý. Đó là bí mật của tình yêu.

Một cuộc gặp vỏn vẹn trong hai tiếng...
Một khoảnh khắc trong năm phút...
Thế là hết!

Tại tang lễ, tôi gặp lại mẹ anh. Mẹ đã trao cho tôi hồi ức của anh. Và cuốn nhật ký kết thúc với dòng chữ: " Anh đã mắc nhiều lỗi lầm trong đời, và nếu có một lần nào quyết định đúng đắn thì đó chính là ngày hôm nay. Ngày anh cầu hôn em đó - Quỳnh. Ngày mà con đường đời của em và anh hợp nhất. Em luôn và mãi bên anh trong từng khoảnh khắc. Anh yêu em."

Đó chính là ngày anh hẹn với tôi và không bao giờ đến được nữa. Sau khi tốt nghiệp, anh tìm được việc làm và trở về nước. Khi ấy, chúng tôi đến thăm mẹ anh. Tôi bị nhức đầu vì cảm đã xuống ghế sau xe để tôi có thể nằm được. Vào lúc 5h30 chiều, trên một khúc cua quanh đèo, một xe tải chạy phía trước chúng tôi, khói xe xả ra cho nên anh ở phía sau không thấy rõ chiếc xe tải này. Tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng thét kinh hoàng của anh. Anh đạp thắng và cố ngoặt sang trái, nhưng đụng vào sàn xe tải. Một xe tải nhỏ chạy ở phía sau đâm vào bên chỗ anh ngồi. Chiếc xe hơi nhỏ này bay lên không và rớt xuống lật ngược, trượt đi hơn 100 mét trước khi dừng lại.

Tôi không thể nhìn thấy anh đang bị treo bên trên tôi, được giữ trong tư thế đó bằng dây an toàn và tay lái. Đầu anh ấy xưng lên một cách quái dị khi chất lỏng tràn ngập não bộ của anh. Những người cứu hộ phải mất nửa giờ mới rút được anh ra khỏi tấm kim loại bị bẹp dúm... Tử thần đã gọi tên anh...

Lúc thấy anh phun trào - tim ngừng đập, hóa ra anh đã khóc trên thân thể đẫm máu của tôi rồi ngủ yên trong bầu trời đen mực. Một lời chúc phúc hóa thành lời chia ly. Khoảnh khắc tôi để nước mắt mình lăn dài trong mù mịt khói nhang, trong tiếng kinh nguyện cầu, trong lời ca xót thương ngậm ngùi, trong lòng bàn tay tôi chỉ có nỗi đau ngang dọc. Có một người ngồi lặng chỉ để lặng, dường như chỉ mới hôm qua...

Đó là câu chuyện tình
Đã sống được mười năm!
...
Ngẫu nhiên ngày kỷ niệm
Trời lại hóa bão táp
Mưa lại rơi vô tình!
...
Nhưng em đã có thể
Quên đi những tấy sưng
Giọt lệ rơi thanh thản
Gom góp thêm mỗi ngày
Cho tình yêu vẫn sống!
....
Đành rằng, yêu là khổ
Thành ra, yêu là lỗ
Để rồi, sau tất cả
Em vẫn luôn mướt xanh
Vì đời đã bảo rằng:
Hãy cứ yêu mãi đi
Để trái tim luôn son
Lòng người mãi bình yên!
Voi Con
Có khi nào trên đường đời tấp nập,
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau.
[-] The following 2 users Like Calla.Lily's post:
  • Luv2Run, Ngại đạn.
Reply
#24




Hương vừa cười thật tươi để lộ rõ hai lúm đồng tiền duyên dáng vừa chỉ tay ra phía bầu trời trước mặt vui vẻ nói:


- Em muốn được thỏa sức vẫy vùng như chú chim hải âu kia anh ạ. Loài chim này hạnh phúc biết bao, chúng được thỏa thê chao liệng trên bầu trời biển cả, nhìn chúng em thấy mình thật nhỏ bé.
Hoàng hôn lên vầng trán cao trắng ngần của người yêu rồi âu yếm nói:

- Hãy cứ bay đi con chim hải âu xinh đẹp của anh ạ. Hãy đi đến nơi mà em muốn, hãy thực hiện ước mơ của mình và khi mỏi mệt thì trở về với anh...

Cứ thế họ ngồi trước biển hàng giờ liền ngồi vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp của tương lai, tưởng tượng ra sự văn minh của miền đất lạ, rót vào tai nhau những lời nói yêu thương, những lời hứa hẹn thề thốt của những kẻ đang đắm chìm vào thứ men say nồng cháy của tình yêu... Tiếng sóng dập dờn cùng với tiếng gió thổi rì rào mang theo dư vị mặn mòi của biển như hòa âm tạo thành một bản tình ca ngọt ngào, du dương đầy êm ái.

Vậy là Hương đến Nhật Bản du học, miền đất mà cô vẫn luôn mơ ước. Xa nhà Hương nhớ Hoàng da diết, cô nhớ giọng nói trầm ấm của Hoàng, nhớ khóe miệng hay cười và cả những cái vuốt tóc đầy tình cảm của anh. Người yêu của cô muôn thuở vẫn luôn nhẹ nhàng và tình tứ như thế. Hương nhớ từng góc phố hai người thường lang thang dạo bước, nhớ những ngày họ thức dậy từ sáng sớm để đi ngắm biển lúc bình minh. Có rất nhiều không gian để ngắm mặt trời ló rạng trước thế gian nhưng với Hương ngắm mặt trời mọc trên biển với người mình yêu là tuyệt diệu nhất, khi ấy mọi phiền muội đều bị thổi bay đi nhường chỗ cho sự thanh bình, an yên đến lạ. Cô thèm những món ăn vỉa hè mà họ vẫn thường hay ăn mỗi buổi tối khuya, những thứ ấy khi ở quê nhà vốn dĩ nó rất đỗi bình thường nhưng khi ở xứ người nó lại trở nên thật xa xỉ. Cuộc sống xa nhà thật khó khăn và nhiều thử thách nhưng chỉ cần nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười và nghe giọng của người yêu qua màn hình điện thoại là mọi mệt mỏi, vất vả trong Hương dường như tan biến hết, với cô, anh chẳng khác nào một liều thuốc bổ quý giá vô cùng. Hoàng hay trêu đùa gọi cô là gấu trúc bởi đôi mắt cô do thiếu ngủ nên đã thâm quầng, những khi ấy Hương lại cười vang, cuộc sống bộn bề khiến cô hiếm khi được cười vui đến thế...


Tết sắp đến cũng là lúc cô được về thăm nhà. Hương chắc mẩm sẽ giấu không cho Hoàng biết lần trở về này để tạo sự bất ngờ. Cô tưởng tượng viễn cảnh Hoàng tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy mình đang đứng sờ sờ trước mắt. Cô nhất định sẽ chạy sà vào lòng anh và hít hà mùi thơm quen thuộc sau bao ngày xa cách nhớ nhung, cô sẽ nói với anh rằng tất cả những điều cô làm cũng chỉ vì tương lai của hai đứa, cô sẽ kể với anh về nước Nhật, về những thứ đã trải qua... Chỉ cần nghĩ như vậy thôi Hương đã vỡ òa trong hạnh phúc. Vừa đi cô vừa hát líu lo.


Hương đang ngập tràn vui sướng bỗng chết đứng khi nhìn thấy phía xa là bóng dáng quen thuộc của Hoàng, phải rồi, cái dáng người ấy dù lạc trôi vào giữa hàng trăm hàng nghìn người Hương vẫn sẽ nhận ra dù chỉ trong tích tắc. Vẫn dáng người thư sinh dong dỏng cao, vẫn nụ cười duyên chết người ấy nhưng thay vì sự trùng phùng mà cô từng hi vọng thì đập vào mắt Hương là hình ảnh anh ta đang vui vẻ ôm eo một cô gái lạ đi trên đường. Họ cười nói rộn ràng, nhìn nhau bằng ánh mắt tình tứ của những kẻ đang say đắm yêu đương, khóe miệng Hoàng cứ cong lên, chắc hẳn anh ta đang hạnh phúc lắm...


Mắt Hương đã nhòe ướt từ lúc nào, cô vội vã quay lưng chạy đi không dám chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy thêm một phút giây nào nữa. Cô lặng lẽ bước đi giữa phố xá đông người với đôi mắt thất thần nhòe nhoẹt nước, buồn tê tái. Hóa ra tất cả chỉ là giả dối, hứa hẹn chỉ là giả tạo, cô cảm thấy cuộc đời mình như rơi xuống vực thẳm, mỗi bước đều nặng trĩu tưởng chừng như cả thế giới đã quay lưng. Chỗ dựa tinh thần của cô hóa ra chỉ là một thứ ảo tưởng viển vông không hơn không kém, chỉ có cô vẫn ngày ngày ôm giấc mộng chung đôi. Hương lặng lẽ bước ra phía biển. Biển mùa đông lạnh lẽo và trầm tư... Gió hát rì rào đem theo hương vị mặn chát. Cô gái trẻ ngồi lạc lõng trước biển cả bao la. Từng cơn sóng biển dạt dào tạt vào bờ như cánh tay ấm áp của bà mẹ đại dương ấp ôm lấy cô gái trẻ tội nghiệp. Hương khóc ngon lành nhớ về những kỷ niệm lẽ ra phải chôn vùi vào dĩ vãng. Cô căm ghét con người bội bạc nhưng không dám đối diện với chính kẻ đã làm tổn thương trái tim mình. Vậy là cả tuần lễ, ngày nào Hương cũng tìm đến biển, chỉ có biển mới có thể xoa dịu cho vết thương đang rỉ máu trong trái tim cô. Hương ném chiếc điện thoại về phía biển, nhanh như chớp sóng biển chồm lên cuốn lấy, chiếc điện thoại bé nhỏ trong phút chốc đã lọt thỏm trong biển nước. Những lời lẽ ngọt ngào, tình tứ, những hình ảnh chụp chung, những mê luyến, điên cuồng của thời thanh xuân cứ thế hòa vào và bị nhấn chìm trong một vùng nước nhấp nhô, mênh mông loang loáng sáng...


Cuối cùng thì hôm nay đã là ngày cuối cùng Hương ở Việt Nam trong kỳ nghỉ, như thường lệ cô lại ngồi trên bãi cát trắng chìm mình vào khoảng không bao la ngoài bãi biển. Hương đang mải miết nhìn ra khoảng không gian rộng lớn nơi có những chú chim hải âu đang xòe cánh vẫy vùng thì bỗng có một bàn tay thô ráp đặt nhẹ nhàng lên vai cô. Hương ngước nhìn lên thì nhìn thấy một ông lão với gương mặt rám nắng khắc khổ trải đầy phong trần nắng gió. Ở ông toát lên cái vẻ chân chất, rắn rỏi không thể trộn lẫn đặc trưng của những người dân chài miền biển. Ông lão chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt đã hằn đầy vết chân chim nhưng rất đỗi nhân từ ôn tồn hỏi:


- Ngày nào đi thả lưới bắt cá về ta cũng thấy cháu ra đây ngồi một mình buồn rười rượi, cháu có thể tâm sự cùng ta nếu muốn cho nhẹ lòng, giữ mãi phiền muộn trong lòng không tốt đâu cô gái.


Hương cảm thấy rất bất ngờ, chẳng lẽ nhìn cô buồn bã, chán chường đến vậy sao, cô lặng lẽ nhìn ông chần chừ không đáp... Dường như hiểu được suy nghĩ của cô nên ông lão nói tiếp:


- Chẳng có ai trên đời này vui vẻ mà lại tìm đến biển vào mùa đông đâu. Ta thấy người ta tìm đến biển chủ yếu bởi muốn dạo chơi, mưu sinh hoặc để trút bỏ nỗi niềm. Ta sống ở vùng này cả đời, những lúc phiền muộn ta cũng ra đây ngồi, hút điếu thuốc lào còn tai thì lắng nghe tiếng sóng biển. Già rồi, chẳng đi xa được, với ta cuộc sống chỉ cần có vậy...


Những lời nói của một người xa lạ bỗng trên nên gần gũi đối với Thảo, thì ra cuộc sống này vẫn đẹp lắm! Có những người có thể chưa bao giờ gặp gỡ cũng sẵn sàng chia sẻ đối với người khác một cách thật chân tình. Như tìm được sự đồng cảm không kiềm chế được cảm xúc Hương bất giác khóc nức nở. Ông đã khơi đúng nỗi đau mà cô đang thổn thức, không chút do dự Hương kể cho ông nghe những thứ mà mình trải qua. Ông lão ngồi im nghe, ngẫm nghĩ hồi lâu ông trầm ngâm chậm rãi nói:


- Cháu gái à, cuộc đời này vốn ngắn lắm, thoắt cái đã già, có thể đến khi ở nghưỡng tuổi như ta thì cháu sẽ nuối tiếc vì quãng thời gian vô nghĩa này... chẳng ai muốn phí phạm thời gian cho một kẻ không xứng đáng cả, thay vì đau khổ cháu hãy tự an ủi bản thân là mình đã thật may mắn khi đã phát hiện ra bản chất xấu xa của cậu ta khi chưa quá muộn. Ta chỉ biết khuyên cháu là cháu vẫn còn trẻ, hãy cứ cố chăm lo cho tương lai đi đã. Trên đời này chẳng mấy người may mắn gặp được người bạn trăm năm ngay lần đầu cả, có khi phải ngã quỵ, đau đớn chảy máu vài lần, tự mình gắng gượng đứng dậy được rồi mới tìm được hạnh phúc đích thực đấy cháu à...


Hương nghe những lời nói triết lí của ông rồi ấp úng hỏi:

- Ông... ông có hạnh phúc không ạ?

Khuôn mặt ông lão lộ rõ vẻ suy tư, thỉnh thoảng khẽ nhíu đôi lông mày đã bạc, các vết nhăn trên mặt ông xô lại với nhau hằn thành đường ngang dọc, một lúc sau điềm tĩnh trả lời:


- Ồ, câu hỏi khá hay đấy, ta hạnh phúc chứ. Suy nghĩ của ta về hạnh phúc cũng không phức tạp gì, ta được sống mỗi ngày, được mang hình hài lành lặn như bao nhiêu người thì với ta đấy đã là hạnh phúc hơn nhiều người rồi... Cuộc sống mà, ai cũng có quá khứ cả, có thể vui và ngược lại có thể buồn, có lúc này lúc khác, thay vì cố gượng ép mình quên chi bằng hãy sống vui với hiện tại, tự khắc sẽ quên đi... Bằng lòng với chính mình, thanh thản trong tâm ấy mới là hạnh phúc.


Thảo dỏng tai từng lời của ông lão làng chài, có lẽ ông cũng đã trải qua đủ bể dâu của cuộc đời nên mới có suy nghĩ sâu sắc đến thế. So với những chiêm nghiệm đầy triết lý của ông thì những suy nghĩ của cô thật là bồng bột, nhỏ bé đến đáng thương. Hương chợt cảm thấy những chông chênh, chới với của tuổi trẻ cũng chẳng là điều gì to tát quá. Cô bất giác nhìn ra xa xa, nơi những chú chim hải âu dù trước sóng gió biển khơi vẫn điềm nhiên liệng chao trên bầu trời xanh thăm thẳm, biển muôn đời vẫn thế và loài chim hải âu muôn đời vẫn vậy...

Kim Thiên Di
Có khi nào trên đường đời tấp nập,
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau.
[-] The following 1 user Likes Calla.Lily's post:
  • Ngại đạn.
Reply
#25
Lá rụng theo dòng nước cuốn trôi
Dĩ vãng hương hoa chỉ một thời
Dòng thư ân tình vùi bên gối
Khoảng lặng hồn tôi... đêm nhớ người.

Đêm thật tĩnh lặng, tiếng hát của Tuấn Ngọc hoà lẫn vào trong đêm, bao nhiêu cảm xúc bị đè nén bấy lâu cuồn cuộn dâng trào.  Nhớ anh da diết, như có một ngọn lửa âm ỉ, từng nhịp làm tan chảy lớp băng đang đóng kín trái tim lạnh lẽo kia.  Áp dòng chữ viết tay của anh vào lồng ngực, tình yêu của anh tôi gìn giữ cho riêng mình.  Một giọt nước long lanh vô tình ghé đến bờ mi... hỏi hoa, hoa ngậm ngùi, nở vì ai...? 

Lặng lẽ cất giữ tình yêu ấy để vẫn còn có nhau, trong tiềm thức, trong kỷ niệm, và trong một hạnh phúc đơn sơ, yêu anh như anh đã từng yêu em. 



Có khi nào trên đường đời tấp nập,
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau.
[-] The following 1 user Likes Calla.Lily's post:
  • Ngại đạn.
Reply
#26




MỐI TÌNH ĐẦU với “Phượng hồng”

 - Bài thơ “Chút tình đầu” của nhà thơ Đỗ Trung Quân đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc và trở thành bức thư tỏ tình của nhiều chàng nam sinh bao thế hệ. Ca khúc “Phượng hồng” cũng khiến hình ảnh hoa phượng trở nên gắn liền với những mối tình tuổi học trò.
Nhìn phượng hồng nở hoa, bâng khuâng nhớ mối tình học trò 
“Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu…”

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu?/ Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18/ Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu…”, những câu hát khiến ai đã từng trải qua tuổi học trò đều xao xuyến. Mỗi năm, khi hè về, phượng vẫn lặng lẽ và bừng thắp nỗi nhớ học trò. 

Lại cũng đều đặn mỗi năm có biết bao mối tình đầu lặng thầm của tuổi học trò đã đi qua bên những cánh phượng hồng đầy lưu luyến. Ở đó có những nỗi niềm chưa dám thổ lộ, có những e ấp chưa thốt thành lời. Và bài hát “Phượng hồng” vẫn thường được các chàng trai chọn làm món quà tinh thần để “thay lời muốn nói” gửi gắm đến người con gái mình thầm thương trộm nhớ.
Ở Trâm, người ta thấy được nét duyên dáng của người con gái Việt.
Nổi tiếng là vậy nhưng ít ai biết rằng bài hát này được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc từ bài “Chút tình đầu” của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Bài này được nhà thơ Đỗ Trung Quân sáng tác vào năm 1984. Có lẽ nhiều người sẽ rất bất ngờ khi biết bài thơ vô cùng lãng mạn về mối tình đầu tuổi học trò này lại được nhà thơ lấy nguồn cảm hứng từ một hình ảnh rất đỗi đời thường. 

Đó là vào một buổi sáng năm 1984, nhà thơ Đỗ Trung Quân đang ngồi uống cà phê ở quán ven đường thì nhìn thấy người ta đốn bỏ những cây phượng để đề phòng bất trắc trong mùa mưa. Một cô công nhân chạy xe đạp, một người đàn ông chạy xe mobylette cà tàng vội nhặt những cành phượng rơi dắt lên xe và cảm thấy như mình đang chở cả một mùa hạ… Hình ảnh ấy khiến nhà thơ bật ra ngay những câu thơ đầy thi vị, thành bài thơ gợi kỷ niệm về tuổi học trò với chút tình đầu trong sáng với những kỷ niệm đẹp khó quên.

Ca từ có thể cụ thể nhưng cảm xúc lại không có mẫu số chung. Đối với nhạc sĩ Vũ Hoàng, lời thơ “Chút tình đầu” đã chạm đến trái tim. Nhạc sĩ kể rằng mối tình đầu của mình êm đềm như thơ và nàng thì thẹn thùng như cỏ trinh nữ. Cả hai học cùng lớp. Hồi còn đi học thì vui không kể xiết, nhưng cứ hè đến chàng trai lại thấy buồn vô cùng. 

Nghỉ hè, tất cả học sinh đều nghỉ học. Tuy nhiên, nhà nhạc sĩ Vũ Hoàng ở gần trường, vì thế, lâu lâu chàng trai lại đến trường, tay vẫn cắp cặp, trong cặp không đựng sách vở mà có một hộp bút màu. Và những trang giấy trắng còn thừa trong vở cũ, Vũ Hoàng xé ra để làm giấy vẽ.

“Sân trường mùa hè vắng ngắt, tôi ngắm nhìn những vệt nắng đơn côi, giống như mình, bóng đổ dài và tôi nhớ nàng quay quắt. Tôi bước đến cửa lớp học của năm học tới, biết chắc hai đứa sẽ lại được cùng ngồi nơi này. Tôi lấy chiếc compa trong hộp bút, bắt đầu những nét khắc thật nắn nót tên của nàng cộng tên tôi, rồi vòng một hình trái tim. Tôi khắc tỉ mỉ và cảm thấy hạnh phúc như đang được thấy nàng bên cạnh”, nhạc sĩ Vũ Hoàng từng thổ lộ về mối tình đầu của mình.

Ngày khai giảng, nàng hớt hải tìm Vũ Hoàng và bảo: “Hoàng ơi, chết rồi, có đứa nào chơi xấu khắc tên mình và Hoàng ngay cửa lớp, làm sao bây giờ, bạn bè chọc chết, chắc mình phải nghỉ học”. Vũ Hoàng hốt hoảng khi nghe nàng nói sẽ nghỉ học. Chàng trai vội vàng xua tay: “Bạn đừng lo, chắc là mấy đứa ghét mình nó làm đấy, để tôi tìm cho ra. Để tôi đi xóa ngay…”.
Rồi, năm 1984, trong một đêm sinh hoạt thơ nhạc tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, nhà thơ Đỗ Trung Quân lên đọc bài thơ mới sáng tác của mình, có tên “Chút tình đầu”. Khi nghe đến những câu: “Cánh phượng hồng ngẩn ngơ/ Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây/ Và mùa sau biết có còn gặp lại/ Ngày khai trường áo lụa gió thu bay…”, Vũ Hoàng ngẩn ngơ vì nhớ nàng. 
Tả cây phượng lớp 6 hay nhất - Bài văn mẫu, lập dàn ý tả cây phượng vĩ
Hình ảnh cây phượng và tà áo trắng dài của học sinh 

Ngay tối hôm đó, nhạc sĩ Vũ Hoàng nói với nhà thơ Đỗ Trung Quân: “Quân ơi, chép cho mình bài “Chút tình đầu” của Quân đi”. Sau đó, Đỗ Trung Quân đã chép bài thơ của mình cho Vũ Hoàng. Nhạc sĩ đem bài thơ về, đọc đi đọc lại nhiều lần. Nói thêm rằng, cả hai suýt soát tuổi nhau, nhà thơ Đỗ Trung Quân sinh năm 1955, nhạc sĩ Vũ Hoàng sinh năm 1956.

Cho đến một hôm, khi đang chuẩn bị cho tiết dạy thứ hai tại Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn (nhạc sĩ Vũ Hoàng dạy môn Lịch sử âm nhạc và Ký xướng âm tại Khoa Âm nhạc của trường), chợt một tia nắng hắt từ cành phượng đỏ vào lớp, bục giảng nơi Vũ Hoàng đứng như phủ màu hồng làm ánh lên ký ức. Sau buổi dạy, nhạc sĩ lặng lẽ về nhà. Và bài hát “Phượng hồng” ra đời.

Sau khi sáng tác “Phượng hồng”, nhạc sĩ Vũ Hoàng tìm nhà thơ Đỗ Trung Quân để cảm ơn. Mười năm sau, một hôm cả hai ngồi cùng nhau trong một chiều nắng nhạt ở quán cà phê và đồng điệu: “Chúng mình phải cảm ơn tất cả những ký ức đẹp của các bạn sinh viên, những tình cảm ấy đã nuôi dưỡng cho sức sống của bài hát đến tận bây giờ”.

Có một gã khờ… tuổi học trò

Dường như đã trở thành mặc định khi nhắc tới mùa hè là nhắc tới hoa phượng, loài hoa gắn với lứa tuổi học trò từ khi họ còn là những cô bé, cậu bé cắp sách đến trường. Rời xa mái trường yêu dấu mà tâm trạng mỗi người còn đó biết bao nhớ thương luyến tiếc. 

Ai đã đi qua tuổi học trò đầy mộng mơ, sôi nổi hẳn sẽ rưng rưng trong lòng khi được trở về ký ức với “Phượng hồng”. Những hình ảnh thật trong sáng, đẹp đẽ về mối tình đầu câm nín của chàng trai 18 tuổi. Đâu rồi những cơn mưa giăng ngoài cửa lớp, tà áo trắng ai bay trắng cả giấc mơ và bài thơ tỏ tình nằm im trong vở… Những cảm xúc rung động đầu đời bao giờ cũng là kỷ niệm đẹp nhất của mỗi con người. Chính vì thế, tình yêu tuổi học trò sẽ mãi không phai mờ trong ký ức của chúng ta. 

Cánh phượng hồng ngẩn ngơ hay lòng người đang rối bời nỗi tiếc nuối, chia xa để rồi dẫu có nghỉ hè thì cũng lén đến trường khắc nỗi nhớ lên cây. Trường vẫn còn đây mà người thương đang ở nơi đâu? Mùa khai giảng mới liệu có còn gặp lại tà áo lụa vẫn bay trong gió thu ngày nào? Những hoài niệm, tự sự cứ mãi khắc khoải chìm trong nỗi nhớ.
“Mối tình đầu của tôi/ Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi/ Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu/ Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ…”. Ở cái tuổi còn vụng về, thơ ngây, bài thơ tình giấu trong cặp sách, nỗi nhớ được khắc lên cây thì hình ảnh các chàng nam sinh ôm cây đàn ghi ta gửi tiếng lòng mình vào lời ca, tiếng hát cũng đã trở thành kinh điển trong thơ ca. 

Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, những chàng trai tuổi 17, 18 bẻ gãy sừng trâu với bao trò đùa nghịch ngợm, quậy phá, vậy mà đứng trước người con gái mình thương lại ấp úng chẳng nói nên lời. Để rồi nàng thiếu nữ dịu dàng trong tà áo dài trắng với chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng như chở mùa hè đi qua, đi rất xa. Bóng nắng ngập đường cũng như vô tình đồng lõa, xóa nhòa đi bóng dáng thân thương.

 Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng… 
Có người bảo, màu đỏ của hoa phượng mạnh mẽ như một niềm tin, lá cây xanh um lại gieo niềm hy vọng. Phượng nở để kết thúc dần từng quãng đời học sinh, sinh viên, nhưng lại mở ra khoảng trời mới cho mỗi người. Khi người ta trưởng thành, tập trung xây dựng cuộc sống của bản thân, họ quên dần mộng mơ khi còn đôi mươi. Nhưng màu hoa phượng ẩn hiện ở khắp nơi sẽ nhắc họ rằng ước mơ, nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn còn đó. Thực tại có khắc nghiệt đến đâu, cũng có thể tìm cách giải quyết, miễn trái tim mình luôn thắm niềm tin.

Bây giờ là tháng 6, cây phượng trên con đường trước nơi chúng tôi ở đang nở hoa. Những ngày trời nắng, bầu trời xanh thăm thẳm lại thấy tàng lá xanh dịu dàng làm nền cho hoa phượng đỏ rực. Càng nắng hoa càng đẹp. Nhìn hoa nở lại nhớ nhiều thứ về hoa phượng và tuổi học trò của mình. Năm nào cũng vậy!

Đình Phùng
Có khi nào trên đường đời tấp nập,
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau.
Reply