Natural State: Tánh Tự Nhiên
#16
Tánh Tự Nhiên


Hỏi: Ông có cái nhìn thế nào đối với các nhà khoa học? Ông đã từng nói, Einstein đã làm một điều bất công to lớn với nhân loại.

UG: (Uppaluri Gopala Krishnamurti): Bạn không nghĩ là ông ta đã làm một điều hết sức nguy hại là bom nguyên tử sao?

Hỏi: Einstein chỉ đơn giản nói rằng: Vật chất và năng lượng có thể hoán đổi lẫn nhau.

UG: Kết quả là bom nguyên tử ra đời. Khi nước Mỹ đối diện với vấn đề nên có vũ khí này hoặc không thì Einstein nói: “Nên có, bằng mọi cách. Nếu quý vị không chế tạo, thì nước Đức sẽ làm”. Nếu không phải Einstein ủng hộ thì một ai đó sẽ ủng hộ.

Hỏi: Vậy thì ông ta không còn cách chọn lựa; ông ta phải chọn giữa hai điều ác thôi.

UG: Không đúng. Nếu bạn chọn lựa điều ít ác hơn trong hai điều ác, kết cục bạn cũng sẽ chỉ là với các ác mà thôi. Đó là điều xảy ra cho chúng ta hiện giờ.

Không phải là tôi xem Einstein là kẻ thù số một. Tôi cũng coi Freud là một hiện tượng gian lận to lớn nhất của thế kỷ 20th, bởi vì ông ta nói về một học thuyết mà nó thực sự không có căn bản gì cả. Vì vậy, ông ta là một kẻ lừa gạt đầy tự tin của thế kỷ 20th. Nhưng lý thuyết đó đã trở nên thông dụng của con người hôm nay: Mọi người đều xử dụng nó; tôi phê phán họ trong ý nghĩa đó. Chứ không phải là tôi coi tất cả những người này là kẻ thù của nhân loại hoặc bất cứ điều gì tương tự như vậy.

Hỏi: Sự thay đổi này, là cái mà ông gọi là một “thảm-họa”?

UG: Bạn thấy đó, người ta thường hay tưởng tượng cái gọi là khai ngộ, nhận thức chân ngã, nhận biết Thượng Đế hoặc điều mà (tôi không thích xử dụng những từ ngữ này) nhập định xuất thần, rằng bạn sẽ được hạnh phúc trường tồn, trạng thái hỷ lạc trong mọi lúc – những điều này chỉ là những vọng tưởng mà họ nghĩ về những người tỉnh ngộ đó. Nhưng, khi mà cái trạng thái khai ngộ này xảy đến cho một cá nhân, anh ta nhận ra rằng thực sự không có cơ sở gì để thiết lập cho trạng thái đó cả. Vì vậy, từ quan điểm của kẻ tưởng tượng rằng, hạnh phúc trường tồn, hỷ lạc thường hằng, vĩnh cửu cái này và vĩnh cửu cái kia, thì đó là thảm họa bởi vì anh ta đang trông đợi một cái gì đó trái ngược lại với cái điều xảy ra mà nó toàn bộ không có liên quan gì đến sự tưởng tượng kia cả. Không có mối liên quan nào cả giữa hình ảnh mà bạn có về nó và cái thực sự đang là tình trạng đó. Thế nên, từ cái nhìn của kẻ tưởng tượng rằng một điều gì đó trường cữu, thì đó là một thảm họa – tôi sử dụng từ ngữ thảm-họa trong ý nghĩa như thế. Đó là lý do tại sao tôi rất thường hay bảo mọi người là, “nếu tôi có thể trao cho các bạn một thoáng chớp về toàn thể của trạng-thái tự-nhiên này, các bạn sẽ chẳng bao giờ dám chạm đến nó cả, dù là các bạn đứng xa xa và dùng chiếc sào dài năm mét sờ chạm đến nó.” Bạn sẽ chạy xa khỏi trạng thái tự nhiên này ngay tức thì bởi vì nó không phải là điều mà bạn muốn. Cái mà bạn mong muốn thì nó không có tồn tại.

Thế nên, câu hỏi kế tiếp là: Tại sao các bậc hiền giả, minh triết đều nói về trạng thái này như là “phúc lạc vĩnh hằng”, “đời sống bất diệt”, như thế này, thế kia và như thế nọ? Tôi không thích thú trong việc đó chút nào cả. Nhưng, cái hình ảnh mà bạn đeo mang về nó thì tuyệt đối không có bất cứ mối quan hệ gì với cái điều thực sự mà tôi đang nói đến, cái Trạng thái Tự nhiên (the Natural State). Vì vậy, cái câu hỏi, một kẻ nào khác có khai ngộ hay không, thì chẳng khiến tôi để tâm đến chút nào cả, bởi vì không có cái điều gọi là khai ngộ như vậy.

Hỏi: Theo như những gì ông nói thì câu hỏi này có lẽ không thích đáng, không liên hệ. Ông có bất thông điệp gì không?

UG: Cho ai?

Hỏi: Bất cứ ai. Mọi người.

UG: Tôi không có thông điệp gì cả, thưa ngài – không có thông điệp gì cho nhân loại – không có lời nhắn gởi gì cả. Người ta hỏi tôi “Vậy thì lý do quái quỷ gì mà ông nói luôn luôn vậy?” Khi mà tôi nói tôi không thể giúp ai được, Lý do quỉ quái gì mà bạn ở đây? (tôi không có ý nói là bạn – questioner).

Tôi không muốn làm cái công việc “bông hoa” này… Vì đó chỉ là hương thơm của bông hoa mà thôi. Một cá nhân như vậy không thể rút mình cư trú trong hang động hoặc ẩn giấu chính mình; kẻ đó phải sống chen lẫn giữa dòng đời này; hắn ta không có nơi nào để đi cả. Đó là hương thơm của bông hoa đặc thù đó – bạn không biết nó là gì đâu.

Bạn không biết hương thơm của đóa hoa đó đâu – bạn chẳng có cách nào biết được cả. Đó là lý do tại sao bạn đi so sánh nó: “Cái này có mùi hương giống đóa hoa đó. Cái này trông giống như đóa hoa đó.” Bạn thấy không, đây chính là tất cả mọi điều bạn đang làm. Khi mà bạn ngừng lại việc làm so sánh đó – cái việc cố gắng để hiểu bông hoa đó là gì, và mùi hương của bông hoa đó ra sao là điều mà bạn chưa từng bao giờ biết – khi đó sẽ có một bông hoa khác hiện hữu; không phải là bản sao của bông hoa kia, không phải là bông hồng mà bạn ngưỡng mộ hoặc là hoa thủy tiên -- vì có một “Bài Thơ Tán tụng Hoa Thủy Tiên” do một chàng công tử bột nào đó viết. Hoặc bông hồng… Tại sao bông hồng trở nên quá quan trọng như vậy? Bởi vì mọi người đều ưa thích nó. Cái bông cỏ kia đang hiện diện tại đó thì đẹp hơn bông hồng nọ. Khoảnh khắc mà bạn ngừng lại việc so sánh này, cố gắng tìm hiểu và thậm chí tưởng tượng bông hoa đó là gì, mùi hương của nó thì như thế nào… thì khi đó có một bông hoa mới bừng lên ở đó, bông hoa này không có bất cứ mối liên quan gì với tất cả bông hoa khác mà chúng ta đang có xung quanh.

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#17
UG:

Lời nói của tôi phát ra để hồi đáp cho câu hỏi được đặt ra. Tôi không thể ngồi đây và nói về trạng thái tự nhiên này (the natural state), đó là tình trạng giả tạo đối với tôi. Không có kẻ đang suy nghĩ những ý nghĩ và kế đó phát ra các câu trả lời. Khi bạn ném trái banh vào tôi, trái banh dội ngược lại, và đó là điều mà bạn gọi là trả lời. Tôi không có đưa ra bất cứ sự trả lời nào cả; trạng thái tự nhiên này tự diễn bày chính nó. Và điều mà tôi nói thì không quan trọng. Bạn có thể sao chép lại lời nói của tôi, nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả… vì nó là một điều đã chết.

Cái đang hiện diện là ở đây, trạng thái tự nhiên, là một sự thể sống động. Nó không thể bị chiếm đoạt bởi tôi và không để mặc gì đến bạn. Nó như một đóa hoa. (Sự so sánh này là tất cả những gì tôi có thể trao cho bạn). Nó bừng nở. Nó ở tại đó. Bao lâu mà nó hiển hiện tại đó thì nó phát ra mùi hương mà hương thơm này thì có tính chất riêng biệt và khác với mùi hương của các đóa hoa khác. Bạn có lẽ không nhận ra nó. Rất có thể bạn viết hoặc không viết một bài thơ ca ngợi hay bài thơ trữ tình về nó. Một con bò nào đó đang lang thang rất có thể gặm nó, hoặc nó có lẽ bị người cắt cỏ chặt đi, hoặc nó sẽ héo úa và không còn nữa, đó là sự chấm dứt của nó. Không có gì phải lo. Bạn không thể lưu trữ nước hoa của nó được; bất cứ cách gì bạn có thể bảo quản được hương thơm này thì chỉ là sự tổng hợp giả tạo, một chất nước hoa hóa học mà thôi. Bảo tồn những từ ngữ, lời dạy, lời nói của một kẻ chân chính như vậy không có ý nghĩa gì cả. Cái Trạng thái này chỉ có giá trị hiện tại, diễn bày trong hiện thời.

*****

Tánh tình cá nhân không có thay đổi khi bạn ngộ được trạng thái tự nhiên này. Sau cùng, bạn sẽ thấy rằng bản thân mình chỉ là một cái máy điện toán, chỉ phản ứng hành động theo những thông tin thu thập, chương trình đã thảo lập cho nó. Thực thế, nỗ lực hiện tại của bạn để thay đổi bản thân thì chỉ càng khiến cho bạn cách biệt chính bản thân mình và khiến cho hoạt động của bạn tách rời khỏi đường lối tự nhiên. Bản tính của cá nhân sẽ duy trì giống như trước. Đừng mong rằng một kẻ khai ngộ như vậy trở nên tự do khỏi sự nóng giận hoặc phong cách, tánh khí riêng của họ. Một kẻ như thế rất có lẽ là kẻ ngạo mạn nhất mà bạn gặp. Vì kẻ đó chạm đến sự sống tại nơi chốn độc nhất vô song nơi mà chưa có kẻ nào đã chạm đến trước đó. Vì lý do này nên mỗi một người mà thể ngộ được Tánh tự nhiên này (the natural state) thì kẻ đó diễn đạt nó theo một cách thức riêng biệt độc nhất, và thích hợp với thời đại của hắn ta. Và cũng vì lý do như vậy mà nếu hai người đắc ngộ hoặc nhiều hơn đang sống trong “trạng thái tự nhiên” này cùng lúc, thì họ sẽ không bao giờ họp mặt hội đàm với nhau. Họ sẽ chẳng khi nào tay trong tay cùng nhau nhảy múa và trên đường phố, như: “Chúng ta là những kẻ tỉnh ngộ! Chúng ta cùng hội cùng thuyền!”


*****
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#18
Tánh Tự Nhiên: Thought & Surrender


Tư tưởng là gì? Bạn không biết một chút gì về nó đâu; tất cả mọi điều bạn biết về cái gọi là ‘tư tưởng’ là do được nói lại. Có cách thức nào để bạn có thể làm bất cứ gì đó với nó chăng, như uốn nắn nó, đẽo gọt tạo hình dáng cho nó, hoặc làm nó dừng lại? Bạn thì trong mọi lúc cố gắng làm một điều gì với nó, vì có ai đó bảo bạn rằng bạn buộc phải thay đổi điều này hoặc thay thế điều đó, giữ tâm trên những ý tưởng tốt, đừng để tâm trên những ý xấu. Ý tưởng là ý tưởng; chúng không tốt cũng không xấu. Mong muốn và suy nghĩ không phải là hai điều khác biệt. Muốn hiểu biết nghĩa là có một sự chuyển động của tư tưởng; bạn đang góp thêm động năng (đà) vào sự chuyển động đó, cho nó thêm sự tiếp tục.

Những chức năng giác quan trong bạn liên kết hoạt động không tự nhiên vì bạn muốn xử dụng chúng để đạt được một điều gì. Tại sao bạn cần nên có một điều gì? Bởi vì bạn muốn cái mà bạn gọi là ‘tôi’ (anh A hoặc chị B .v.v…) được tiếp nối liên tục. Bạn đang bảo vệ sự liên tục đó. Tư tưởng là một cơ cấu phòng vệ: nó bảo vệ cái ‘tôi’ với cái giá của một điều gì đó hoặc một người nào khác. Bất cứ gì sinh khởi từ tư tưởng đều có tánh chất hủy diệt: nó rốt cùng rồi sẽ hủy hoại bạn và đồng loại của bạn.


*****

Chính cơ cấu lặp đi lặp lại của tư tưởng làm cho bạn mỏi mòn, kiệt quệ. Thế nên, bạn có thể làm cái gì với nó đây? – đó là tất cả những gì bạn có thể tra hỏi. Đó là điều duy nhất, là câu hỏi chính đáng. Bất cứ câu trả lời nào mà tôi hoặc ai khác trao cho bạn thì chỉ làm tăng thêm cái đà của tư tưởng mà thôi. Bạn có thể làm được gì với nó đây? Một ý nghĩ cũng không. Tư tưởng quá mạnh mẽ: nó có cái đà của năng lực tích lũy nhiều triệu năm. Bạn hoàn toàn bất lực, và bạn không thể ý thức về sự bất lực đó được.

Nếu bạn thực hành bất cứ hệ thống kiểm soát tâm trí, cái ‘tôi’ tự động hiện khởi ở đó, và xuyên qua đó tư tưởng được tương tục. Bạn đã từng thiền định bao giờ chưa, thiền định một cách nghiêm trang thực sự? Hoặc bạn có biết một ai đó đã từng thực hành? Không một ai. Nếu bạn hành thiền hết sức nghiêm trang như thế, kết quả rồi bạn sẽ vào viện tâm thần. Bạn không thể thực hành việc tập trung tâm trí bằng cách cố gắng tỉnh thức mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Bạn không thể tỉnh thức được; bạn và trạng thái tỉnh thức (awareness) không thể đồng tồn tại. Nếu bạn khả dĩ thể nhập được trong trạng thái tỉnh thức trong một giây đồng hồ, một lần trong cuộc đời của bạn thôi, thì tình trạng tiếp nối của tư tưởng bị gẫy đổ, ảo tưởng về thành lũy ‘bản thân bạn’ vỡ tan, và mọi điều sẽ bắt đầu vận hành theo nhịp điệu tự nhiên. Trong trạng thái này, bạn không biết là mình đang quan sát gì, đó là sự tỉnh thức. Nếu bạn nhận ra điều mà bạn đang quan sát, thế thì bạn lại kinh nghiệm những điều cũ rích, những gì bạn biết.

Cái gì khiến cho một cá nhân này thể nhập được tánh tự nhiên (the natural state) của hắn ta, mà không phải là cá nhân khác. Tôi không biết. Có thể nó được ghi chép trong các tế bào. Nó, không nguyên nhân. Nó không phải là ý định của bạn; bạn không thể nào khiến nó xảy ra. Tuyệt đối, không có gì bạn có thể làm được. Bạn có lẽ không tin cậy ai đó có thể bảo bạn làm thế nào để ngộ nhập trong trạng thái này. Một điều bạn có thể chắc chắn là kẻ đó rất có thể không biết về bản thân hắn, và có lẽ khó có thể truyền đạt được nó đến bạn. Có một cơ năng kích hoạt được thiết lập trong thân thể này. Nếu cấu trúc của tư tưởng tình cờ buông xả, thì có cái gì khác đó sẽ tiếp quản và vận hành trong đường lối riêng của nó. Chức năng điều hành của thân thể này sẽ khởi sự liên kết hoạt động một cách khác hẳn toàn triệt mà không có sự xen vào của tư tưởng, ngoại trừ khi tư tưởng cần thiết để giao thiệp với một ai đó. Nói theo cách thức tranh đấu của môn quyền Anh trên khán đài, thì bạn phải “đầu hàng chịu thua”, bất lực, bất khả kháng.

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply