Thói đời
#1
Thường lợi dụng sự nổi tiếng hoặc cái hay của người khác để mưu lợi cho họ.

Năm xưa Thái tử Thích Ca lúc còn sống, ngán ngẫm thế sự và lòng dạ con người, mới bỏ tất cả hão danh hào nhoáng bên ngoài để vào rừng tìm sự bình an rồi ngộ đạo.  

Thời đó chắc chắn có không ít kẻ chê cười người.

Thời Đức Giê Su Kitô cũng vậy.  Vì ngán ngẫm những kẻ giả hình, mà bỏ tất cả để đi rao giãng những gì mà Ngài cảm nhận được từ sự chiêm nghiệm của mình về Đức Chúa Trời.

Và cũng gặp sự chê cười, ghét bỏ, và thậm chí đuổi giết.

Và những thiên tài sau này ở những phương diện khác cũng gặp phải tình cảnh chê cười, khinh bỉ, và chà đạp như vậy.

Đến khi họ chết đi, thì hậu thế nhận ra những gì họ để lại là chân lý, là học thức uyên bác, là tác phẩm kinh điển, thì hậu thế tôn sùng họ và thấy sang bắt quàng làm họ.

Bạn có nhận thấy được điều đó không?  Riêng tôi thì thấy rất rõ ràng.  

Dù là đời hay Đạo, con người phải có tâm trí vững vàng, mới có thể bước đi xuyên qua những khó khăn, cạm bẫy, và thử thách nghiệt ngã ở phía trước.

Người không vững vàng, dễ bí lối, mất phương hướng, và ngục ngã trước những điều trên.

Chúng ta thấy không ít những tu sĩ, hành giả, người chồng, người vợ, và người tình gục ngã trên những nẽo đường khác nhau.  Rơi còn nhanh hơn là sung rụng.

Thành ra, đừng đi theo những vết xe đỗ đó.   
Reply
#2
(2020-05-11, 11:38 AM)hoàng tử lưng gù Wrote:
Thường lợi dụng sự nổi tiếng hoặc cái hay của người khác để mưu lợi cho họ.

Năm xưa Thái tử Thích Ca lúc còn sống, ngán ngẫm thế sự và lòng dạ con người, mới bỏ tất cả hão danh hào nhoáng bên ngoài để vào rừng tìm sự bình an rồi ngộ đạo.  

Thời đó chắc chắn có không ít kẻ chê cười người.

Thời Đức Giê Su Kitô cũng vậy.  Vì ngán ngẫm những kẻ giả hình, mà bỏ tất cả để đi rao giãng những gì mà Ngài cảm nhận được từ sự chiêm nghiệm của mình về Đức Chúa Trời.

Và cũng gặp sự chê cười, ghét bỏ, và thậm chí đuổi giết.

Và những thiên tài sau này ở những phương diện khác cũng gặp phải tình cảnh chê cười, khinh bỉ, và chà đạp như vậy.

Đến khi họ chết đi, thì hậu thế nhận ra những gì họ để lại là chân lý, là học thức uyên bác, là tác phẩm kinh điển, thì hậu thế tôn sùng họ và thấy sang bắt quàng làm họ.

Bạn có nhận thấy được điều đó không?  Riêng tôi thì thấy rất rõ ràng.  

Dù là đời hay Đạo, con người phải có tâm trí vững vàng, mới có thể bước đi xuyên qua những khó khăn, cạm bẫy, và thử thách nghiệt ngã ở phía trước.

Người không vững vàng, dễ bí lối, mất phương hướng, và ngục ngã trước những điều trên.

Chúng ta thấy không ít những tu sĩ, hành giả, người chồng, người vợ, và người tình gục ngã trên những nẽo đường khác nhau.  Rơi còn nhanh hơn là sung rụng.

Thành ra, đừng đi theo những vết xe đỗ đó.   

Anh Hoàng Tử Lưng Gù ui.  LOL-4 Hồi xưa trước khi còn là Thái tử thì mọi người gọi ngài là Thái Tử Tất Đạt Đa á.  Musical-note_1f3b5 Sau khi thành đạo thì người đời tôn xưng Ngài là Đức Phật Thích Ca á. [Image: flower-pink-smiley-emoticon-animation.gif] 

Đức Phật hổng có ngán ngẫm thế sự và lòng dạ con người đâu á.   :thinking-face4:  Ngài chỉ thấy sự Vô Thường của đời sống, sinh lão bệnh tử, cộng với lòng từ bi với chúng sanh  ngài mới đi tìm đạo á. Ngài cũng hổng có đi tìm bình an rồi ngộ đạo á huynh (nói dzị giống trốn đời quá)  Rollin  

Còn nữa nè, Ấn Độ là quốc gia tâm linh á. Người nào mà đi trên đường hướng tâm linh thì dân chúng thời đó hay thời này đều ngưỡng mộ hết á, hổng có vụ ai đuổi giết ai đâu. Chỉ có khi họ ghét thì thách thức, phỉ báng. Ngoài ra, vì lòng ganh ghét, em họ của ngài là Đề Bà Đạt Đa mới muốn giết Ngài thôi, nhưng sau đó trước khi qua đời thì có sám hối với Đức Phật á.  Clap

Hai môi trường giữa Đức Phật Thích Ca và Chúa Giê  Su khác nhau rất xa đó huynh. 

Chúng ta là con người còn tham sân si thì đôi lúc gục ngã là chuyện dĩ nhiên.  Confused Nhưng hỗng chỉ có tu sĩ, hành giả, người bình thường bị gục ngã thôi đâu nha, bất kể tôn giáo nào  ai cũng bị dzị hết á.  Hể còn Tham  Sân Si là còn gục ngã á huynh... Thông cảm cho họ đi. :) 


Cái này hổng phải là thói đời mà là chuyện tự nhiên của ai vẫn còn bị Tham Sân Si.  LOL-4

Sao tự nhiên hôm nay XX rảnh rỗi quá dzị ta?  Confused Rollin
Reply
#3
Người ta sao thường thần thánh người mà họ tôn sùng quá á.

Suy nghĩ này sẽ làm người ta tiếp tục bước đi lòng vòng trong cái vòng tròn lẫn quẫn như vài ngàn năm đã qua đó á.

Không ngán và chán sao á?
Reply
#4
(2020-05-11, 05:38 PM)hoàng tử lưng gù Wrote:
Người ta sao thường thần thánh người mà họ tôn sùng quá á.

Suy nghĩ này sẽ làm người ta tiếp tục bước đi lòng vòng trong cái vòng tròn lẫn quẫn như vài ngàn năm đã qua đó á.

Không ngán và chán sao á?

Nhà bác học phát minh nhiều thứ giúp đời sống con người mình thoải mái và tiện nghi hơn thì mình tôn trọng họ, ngưỡng mộ họ -- đó là sự thực. (Không phải là thần thánh.)

Phật Thích Ca tự tu tự giác và để lại giáo huấn giúp chúng sinh được giác ngộ như ngài, và ngài tự gọi ngài là Phật (giác ngộ) đó là sự thực. Ta kính trọng, tôn sùng ngài là người đã tạo nên con đường, đạo lý để ai hành theo sẽ được an lạc, đó là sự thực. Tôn sùng nhưng không có mù quáng tin theo bất cứ gì ngài nói. Ta có quyền xem xét, suy tư lại những gì ngài dạy, và cách thức nào hợp với ta thì ta theo, nếu không thích hợp với ta thì ta có quyền từ khước. Đạo lý của ngài không có ép buộc ai. Mỗi người tự đến tìm học để mà thấy. Để tự mình cứu rỗi lấy mình mà không có cầu cạnh bất cứ ai khác, đó là sự tự do tinh thần cao nhất. (Không ngán mà cũng không chán -- mình quyết định vận mạng mình).

Còn nếu vị nào mà buộc mình quy phục tuân theo không được phép suy xét và phản ứng lại những gì vị đó dạy thì mình trở thành kẻ nô lệ tinh thần cho họ rồi. Đó là thói mê tín, cầu cạnh, quỵ lụy thần quyền. Nó sẽ giết chết tinh thần của mình từ trong trứng nước. (Ngán ngẫm và chua chát quá!)
Reply
#5
Đừng bẻ cong sự thật.
Trước khi Thái tử Thích ca đi tu, đã có vợ và có cả con nhỏ rồi.  
Vì sao Thái tử lại bỏ tất cả để đi tu?  Bởi vì cảm nhận rõ được muôn vàn nỗi khổ của mình, của người xung quanh, và cũng rất ngán ngẫm chuyện thế sự từ cung đình cho đến bá tánh trong thành, nên Thái tử mới bỏ hết tất cả sau lưng mà đi tìm sự giải thoát (giác ngộ).

Con người chúng ta phải tự cảm nghiệm được nỗi khổ của mình rất sâu sắc mới có thể đi tìm sự giải thoát.  
Bạn có thể mượn giáo lý của người khác để giảng cho bất cứ người nào xung quanh bạn nghe, xem họ có thể bỏ hết tất cả để đi truy tìm sự giác ngộ được không thì bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì.  Chỉ có những người cảm nhận được những gì bạn đã giảng phù hợp với những gì họ đã từng trãi qua, hoặc là đang trong tình trạng như vậy, họ mới có thể ngộ ra những điều bạn giãng cho họ thôi.

Khi 1 ai đó thần thánh hoá 1 người nào đó, thì họ rất khó nắm được hết những gì người họ đã thần thánh hoá muốn truyền tải cho họ.  Bởi vì lúc này họ không còn làm chủ tư duy của họ được nữa.  Dị đoan, mê tín, và thậm chí là cuồng tín cũng là từ nguyên do đánh mất tư duy bản thân mà ra.  Vì đánh mất tư duy, nên chúng ta có thể thấy được họ chẵng khác gì những con rối, hay con vẹt mà thôi.
Reply
#6
(2020-05-11, 08:59 PM)hoàng tử lưng gù Wrote:
Đừng bẻ cong sự thật.
Trước khi Thái tử Thích ca đi tu, đã có vợ và có cả con nhỏ rồi.  
Vì sao Thái tử lại bỏ tất cả để đi tu?  Bởi vì cảm nhận rõ được muôn vàn nỗi khổ của mình, của người xung quanh, và cũng rất ngán ngẫm chuyện thế sự từ cung đình cho đến bá tánh trong thành, nên Thái tử mới bỏ hết tất cả sau lưng mà đi tìm sự giải thoát (giác ngộ).

Con người chúng ta phải tự cảm nghiệm được nỗi khổ của mình rất sâu sắc mới có thể đi tìm sự giải thoát.  
Bạn có thể mượn giáo lý của người khác để giảng cho bất cứ người nào xung quanh bạn nghe, xem họ có thể bỏ hết tất cả để đi truy tìm sự giác ngộ được không thì bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì.  Chỉ có những người cảm nhận được những gì bạn đã giảng phù hợp với những gì họ đã từng trãi qua, hoặc là đang trong tình trạng như vậy, họ mới có thể ngộ ra những điều bạn giãng cho họ thôi.

Khi 1 ai đó thần thánh hoá 1 người nào đó, thì họ rất khó nắm được hết những gì người họ đã thần thánh hoá muốn truyền tải cho họ.  Bởi vì lúc này họ không còn làm chủ tư duy của họ được nữa.  Dị đoan, mê tín, và thậm chí là cuồng tín cũng là từ nguyên do đánh mất tư duy bản thân mà ra.  Vì đánh mất tư duy, nên chúng ta có thể thấy được họ chẵng khác gì những con rối, hay con vẹt mà thôi.


XX thấy huynh HTLT viết rất rõ nè huynh HTLG.  Clap  Nếu huynh chưa hiểu hay cố ý hổng hiểu thì nên đọc kỹ lại nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Kaos-1

Thấy XX nói đúng chưa?  Innocent Chưa gì có người đã nổi SÂN rồi rồi sanh ra nói lung tung á Rollin Làm gì thì làm cũng hỗng thoát khỏi vòng kim cô của  THAM SÂN SI LOL-4 

Một SÂN!  Kaos-1



Nhà bác học phát minh nhiều thứ giúp đời sống con người mình thoải mái và tiện nghi hơn thì mình tôn trọng họ, ngưỡng mộ họ -- đó là sự thực. (Không phải là thần thánh.)


Phật Thích Ca tự tu tự giác và để lại giáo huấn giúp chúng sinh được giác ngộ như ngài, và ngài tự gọi ngài là Phật (giác ngộ) đó là sự thực. Ta kính trọng, tôn sùng ngài là người đã tạo nên con đường, đạo lý để ai hành theo sẽ được an lạc, đó là sự thực. Tôn sùng nhưng không có mù quáng tin theo bất cứ gì ngài nói. Ta có quyền xem xét, suy tư lại những gì ngài dạy, và cách thức nào hợp với ta thì ta theo, nếu không thích hợp với ta thì ta có quyền từ khước. Đạo lý của ngài không có ép buộc ai. Mỗi người tự đến tìm học để mà thấy. Để tự mình cứu rỗi lấy mình mà không có cầu cạnh bất cứ ai khác, đó là sự tự do tinh thần cao nhất. (Không ngán mà cũng không chán -- mình quyết định vận mạng mình).

Còn nếu vị nào mà buộc mình quy phục tuân theo không được phép suy xét và phản ứng lại những gì vị đó dạy thì mình trở thành kẻ nô lệ tinh thần cho họ rồi. Đó là thói mê tín, cầu cạnh, quỵ lụy thần quyền. Nó sẽ giết chết tinh thần của mình từ trong trứng nước. (Ngán ngẫm và chua chát quá!)
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#7
(2020-05-11, 09:14 PM)Xí Xọn Wrote: XX thấy huynh HTLT viết rất rõ nè huynh HTLG.  Clap  Nếu huynh chưa hiểu hay cố ý hổng hiểu thì nên đọc kỹ lại nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Kaos-1

Thấy XX nói đúng chưa?  Innocent Chưa gì có người đã nổi SÂN rồi rồi sanh ra nói lung tung á Rollin Làm gì thì làm cũng hỗng thoát khỏi vòng kim cô của  THAM SÂN SI LOL-4 

Một SÂN!  Kaos-1



Nhà bác học phát minh nhiều thứ giúp đời sống con người mình thoải mái và tiện nghi hơn thì mình tôn trọng họ, ngưỡng mộ họ -- đó là sự thực. (Không phải là thần thánh.)


Phật Thích Ca tự tu tự giác và để lại giáo huấn giúp chúng sinh được giác ngộ như ngài, và ngài tự gọi ngài là Phật (giác ngộ) đó là sự thực. Ta kính trọng, tôn sùng ngài là người đã tạo nên con đường, đạo lý để ai hành theo sẽ được an lạc, đó là sự thực. Tôn sùng nhưng không có mù quáng tin theo bất cứ gì ngài nói. Ta có quyền xem xét, suy tư lại những gì ngài dạy, và cách thức nào hợp với ta thì ta theo, nếu không thích hợp với ta thì ta có quyền từ khước. Đạo lý của ngài không có ép buộc ai. Mỗi người tự đến tìm học để mà thấy. Để tự mình cứu rỗi lấy mình mà không có cầu cạnh bất cứ ai khác, đó là sự tự do tinh thần cao nhất. (Không ngán mà cũng không chán -- mình quyết định vận mạng mình).

Còn nếu vị nào mà buộc mình quy phục tuân theo không được phép suy xét và phản ứng lại những gì vị đó dạy thì mình trở thành kẻ nô lệ tinh thần cho họ rồi. Đó là thói mê tín, cầu cạnh, quỵ lụy thần quyền. Nó sẽ giết chết tinh thần của mình từ trong trứng nước. (Ngán ngẫm và chua chát quá!)

Hihi, em thật là Xí Xọn và vội vàng quá á.  Đừng vội kết án anh hoàng tử lưng gù quá á.  Ngồi uống trà xem những người khác nghĩ gì rồi thấy được điều gì rồi mới nói sau nha đi á.  Thật là ngán phải dùng từ á á mà nói với em gái út Xí Xọn này quá á.
Reply