Hứng lên, làm luôn một bài thơ con cóc cho xong chuyện này.
Em những tưởng tình mình là mãi mãi,
Chị và Em đã phân rõ đôi đường.
Nhưng bất chợt một hôm Em khẽ gọi.
Chị yêu ơi, Em muốn được một lần,
Hôn lên trán để hiểu lòng thương mến.
Chị ngập ngừng, khẽ nói nhỏ vào tai,
Chị vẫn thích một nụ hôn nồng thắm,
Hôn vào tay mới đúng nghĩa Em ơi...
Em cung kính chấp hành theo mệnh lệnh,
Cầm bàn tay mà lòng dạ bồi hồi.
Đôi tay trắng, mỡ màng, không tỳ vết.
Em thì thầm, hôn phí quá đi thôi.
Rồi nhủ thầm, Em nói muốn hôn môi,
Chị e lệ giật bàn tay mình lại,
Thẹn thùng che đôi mắt đã ướt mờ,
Lòng thích lắm nhưng giả vờ e lệ,
Ông Ếch ơi, đưa má nó hun giùm...
Em hụt hẫng, lòng bâng khuâng rồi nói,
Má thằng này nhám nhúa quá Chị ơi....
Tiếc ghê, nhỏ Tỳ nữ cho nghỉ việc vì sợ lây dịch Corona, không còn ai mài mực để viết cho hết lời , hết ý.