Góc giếng
#91
0
0
(03-29-2020, 10:52 PM)Ngại đạn. Wrote: Nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược nhiều lần  rồi chịu không nỗi phải vào like cho nó một cái.  Thumbs-up4

Càng ngày càng hát hay, nghe càng thấy giông giống giọng của Elvis Phương, không biết có phải nhờ cái mic mới mua không nữa. Bravo Elvis Ếch...  Clap Clap

Mịa nó, nó cho mình uống nước đường vậy tối nay bị hyper ngủ gì nổi! Rollin
Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù sao, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em
[Image: t5010.gif]
[-] The following 1 user Likes BaEch's post:
  • Ngại đạn.
Reply
#92
0
0
Cũng muốn vô khen là bài NKC nầy chú Ba hát hay lắm mà sợ có người nói móc là tui xạo nữa nên vô like ké thôi hà, nhưng mà "nhịn" không nỗi nên mới lên tiếng đây. Lol Lol....Ai thấy chướng với cái input comment này của tui thì đừng đọc nhá! Lol Lol Lol Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Chay
"Hãy sống là chính mình
Bình thường nhưng không tầm thường!"
[-] The following 1 user Likes Bella's post:
  • BaEch
Reply
#93
0
0
(03-29-2020, 11:14 PM)BaEch Wrote: Mịa nó, nó cho mình uống nước đường vậy tối nay bị hyper ngủ gì nổi! Rollin

Ếch chưa cảm ơn tui giống như GG  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Ếch hát hay quá, giọng manly quá... Còn thiếu gì không ta  Rollin Rollin

Tối nay khỏi ngủ luôn nhe Ếch   Lol
Reply
#94
0
0
(03-29-2020, 11:30 PM)LýMạcSầu Wrote: Ếch chưa cảm ơn tui giống như GG  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Ếch hát hay quá, giọng manly quá... Còn thiếu gì không ta  Rollin Rollin

Tối nay khỏi ngủ luôn nhe Ếch   Lol

Cám ơn thì cảm ơn, làm gì dữ vậy Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c tối nay khỏi ngủ rồi, nhớ cái mỉcrophone mới nên được khen Biggrin
Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù sao, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em
[Image: t5010.gif]
Reply
#95
0
0
(03-29-2020, 11:14 PM)BaEch Wrote: Mịa nó, nó cho mình uống nước đường vậy tối nay bị hyper ngủ gì nổi! Rollin

Tính vô cho mày ly chè thập cẩm nhưng lại nghĩ 3 thằng pháo nổ cứ đốt pháo cho nhau nghe cũng kỳ.
Mày cho coi cái mic mới đi, tao nhìn mic mới biết giọng mài gần giống ai ... Lân Nhã hay Quốc Khanh hay Quang Dũng  Wink
Reply
#96
0
0
Lãng, cái mỉcrophone tao posted cái deal ở đây nè
http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid218874

Giá hơn $200 mà mua còn có $65. Nghe thấy còn hay hơn cặp Shure wireless đang xài. So happy với nó. Tao thâu trực tiếp từ mixer vô computer chứ không phải thâu riêng từng track như mày. Mì ăn liền được vậy là mừng rồi.
Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù sao, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em
[Image: t5010.gif]
Reply
#97
0
0
Mỗi người vào góp cho nó một lời khen đi, coi như mình xã giao vì lịch sự đi, coi như tình thương mến thương với nó đi, góp phần đưa nó lên chín tầng mây xanh đi, đâu có mất mát gì đâu mà ngại.

Bởi với cái đà này, đã dám bỏ $$$ ra sắm một cái microphone xịn rồi thì khả năng ca hát thiên phú của nó sẽ còn phát triển rực rỡ nữa, còn sản xuất ra ít nhất vài chục ca khúc mới nữa cho huề lại vốn bỏ mới chịu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Trước khi chạy cũng ráng ngoáy đầu lại nói, dù sao đi nữa mài cũng hơn tau và nhiều người khác vì:

Dô đây không hát thì hò,
Chứ đâu phải con cò nghễnh cổ mà nghe...  Dance
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
[-] The following 2 users Like Ngại đạn.'s post:
  • BaEch, lãng
Reply
#98
0
0
(03-29-2020, 11:47 PM)BaEch Wrote: Lãng, cái mỉcrophone tao posted cái deal ở đây nè
http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid218874

Giá hơn $200 mà mua còn có $65. Nghe thấy còn hay hơn cặp Shure wireless đang xài. So happy với nó. Tao thâu trực tiếp từ mixer vô computer chứ không phải thâu riêng từng track như mày. Mì ăn liền được vậy là mừng rồi.

Đồ AKG nghe nói cũng khá lắm. 65 tì cái đó là quá hời
Đúng là nghe thấy hay hơn lúc trưởc  Cheer
Reply
#99
0
0
Nhậu nhe...

[Image: 91347993_10219177841409581_6290889150216...e=5EA8A22F]
Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù sao, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em
[Image: t5010.gif]
Reply
0
0
Mối tình xa xưa
by Jimmy Nguyen Nguyen

Tuần rồi ca sĩ TT mất.
Các ca sĩ, nhạc sĩ đã là một ký ức một thời " đi" lai rai, đó là cuộc đời, ai cũng vậy thôi. Suốt tuần, tui mở những bài nhạc xưa do TT hát,nghe dỗ giấc ngủ. Thời của chúng tôi phần " nghe " thì nhiều, không có phần " nhìn ", nên ca sĩ không cần thời trang hay sexy..., chỉ cần giọng hát. Tui chỉ thấy TT một lần trên TV ( đen trắng), chị hát bài Paris có gì ...., tui nói " trời, bả điệu hết biết ". Giờ hết điệu rồi....
TT hát nhiều. Mỗi bản nhạc đều mang về một kỷ niệm. Tui nhớ bài Tóc Mai Sợi..., lúc đó tui mới tập đánh đàn guitar, chọn bài này vì hợp âm dễ bấm A,C,D... , hát nghêu ngao vậy thôi, chứ chưa có cảm xúc như lời bài hát : " lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm ...". Mấy mươi năm sau mới có cảm giác : cái tình yêu nó khó lập lại lần thứ hai cho dầu thuyền tình đã ghé... vài ba bến..., là chuyện có thật. Ngộ hén!
Bài " Mối Tình Xa Xưa " cũng vậy, dù nó là nhạc ngoại nhưng lời của PD thật " độc" dù rất nhẹ nhàng:trong chiều dần im hơi,người ngồi thương nhớ bao ngày..., rồi đoạn : là ngày hai đứa chúng ta còn thơ..., Giọng TT cao vút nhưng tui nghe cũng như gió thoảng, không chút xúc động. Chỉ đến giờ , có tuổi và sống nhiều với dĩ vãng, mới thấy nó hay. Nhạc cổ điển là vậy, nó đi theo mình suốt cuộc đời, mỗi thời nó có cái hay khác nhau.
Tui còn nhớ trong một bữa tiệc ngày xưa, có người bạn gái hát tặng tui bài đó. Cái đoạn " ngậm ngùi thương nhau, đời vì trôi mau... mà đành quên sao..." lúc này nàng khóc không hát tiếp được, tui đệm đàn nên hát với theo..., cũng hoàn tất bài hát, bà con vỗ tay lốp bốp. Nàng nắm tay tui mà bàn tay lạnh ngắt.
Nghe bài nhạc xưa nhớ mối tình đầu nên kể lại cho bà con nghe chơi hén. Chuyện tình này có kể hồi hai năm trước nhưng lúc đó chưa kết bạn nhiều, giờ kể lại nghen.!( có mấy bạn khoái nghe kể đi rồi kể lại mà, không sao đâu hihi).
Để nhớ coi,( nếu nhớ lộn thì các bạn cùng thời nhắc nhé) cái năm 70 tui mới đậu tú tài một, lúc đó sống ở Sadec , ( gần Vĩnh Long)không có lớp tiếp theo ( không đủ học sinh vì đậu ít lắm) nên phải về Saigon học tiếp. Kiếm được cái trường tư toàn các giáo sư hàng đầu học cho chắc ăn, trường VH ở đường Gia Long được tui chọn dù học phí mắc gấp đôi các trường khác. Vì học phí cao nên trường nhiều con nhà giàu theo học, vô học mới biết.Tui nhớ con gái ông chủ nhà sách Khai Trí cũng học chung lớp nhưng lớn tuổi hơn tui . Hồi đó lớp này là những cô cậu " Tú ", có giá lắm, muốn gì cha mẹ cũng chiều.
Vì ở quê lên, mặt hơi " ngáo " nên theo truyền thống là được bầu làm... trưởng lớp, chuyên đưa sổ cho thầy ghi đầu bài dạy và điểm danh giùm giám thị. Hồi đó trường nào có học sinh đậu nhiều sẽ nổi tiếng nên giám thị luôn nhắc nhở học sinh đi học đều, " cúp cua " là ghi liền để nếu " rớt" cũng có lý do nói với phụ huynh.
Trong trường,em nào đẹp đẹp được gọi là " hoa khôi ". Một lớp chỉ một hai nàng là nhiều, dĩ nhiên mấy chàng luôn " lởn vởn" để tạo sự chú ý như một quy luật. Những người đẹp lâu lâu phát hiện trong hộc bàn chỗ mình ngồi có món quà nhỏ như bài nhạc, hay quyển thơ mỏng hoặc lá thư ( nặc danh) nói tui yêu em quá xá....Có nàng đem " nộp " cho tui nói hỏng nhận đâu, ai bỏ quên thì trả giùm nè. Không tên nào dám nhận, tui tịch thu nhóc luôn.
Bích, một hoa khôi của lớp cũng hay nộp ...hiện vật, nàng này... "đắt hàng" . Tui thấy có lần xe jeep đón về nên biết đây cũng là con " cớm cội ".Tui không biết diễn tả sao về sắc đẹp của B vì cái văn chương của mình , khoản này ...hơi bị dở. Nhưng để nói riêng với quý ông thôi nghen, mấy em đẹp có nhiều kiểu, có em khi nhìn mình mê nhưng chỉ nghĩ chuyện tầm bậy ( xin lỗi mấy chị, tâm sự đàn ông mà ), nhưng có em đẹp mình mê đắm đuối theo kiểu " tôn thờ". Như một đoá hoa mà mình chỉ dám ngắm nhìn, không dám chạm vào sợ cành hoa ... rụng lá. B đẹp theo kiểu này. Nàng lại ngồi bàn đầu nên mấy tên kia chỉ thấy được bờ vai nhỏ, tóc nàng ngắn. Tui thì đưa sổ đầu bài mỗi giờ học nên " địa " nàng dễ hơn, người đâu mà đẹp ác. Nhưng biết thân phận, chỉ dám nhìn chớ không dám " tán ". Nhìn riết hình như cũng " thương " hồi nào không hay vì thấy sau buổi học, người ta đi rồi mà lòng tui vương vấn...( tui về sau cùng để có bạn nào quên đồ thì giữ giùm, thường là sách vở, bút, có bạn rót bóp xuống sàn...).
Hồi đó nhà ở Ngã Ba Ông Tạ, đường Thoại Ngọc Hầu, nơi đây toàn dân miền Bắc di cư, làm nên một vùng buôn bán, công nghệ sầm uất. Ra ngã ba đón xe " lam ", đi một chút là đến ngã sáu có tượng Phù Đổng là xuống, đi bộ một chút là đến trường. Nói là trường chứ đây là cái khách sạn cao mấy tầng, ngày xưa xây cho Mỹ thuê, những năm 70 , lính Mỹ về nước, khách sạn ế rệ. Có thầy thuê biến cải thành trường học. Tầng dưới đầy xe gắn máy, xe đạp. Tầng trên là lớp học. Hồi đó mà cháy xe ở dưới là học trò ở trên thành ... " heo quay " hết. Giờ nghĩ mà rùng mình. Có điều ngay trung tâm thành phố và tập trung thầy cô giỏi nên học trò rất đông. Có những bạn học trường công gần đó như Chu Văn An, Petrus Ký cũng phải đến học thêm. Lớp 12 là sinh tử. Thi rớt nếu là nam thì sẽ 9 tháng quân trường ( 3 tháng ở Quang Trung và 6 tháng ở Thủ Đức) ra trường chuẩn uý, một năm rưỡi sau là thiếu uý. Bạn bè thành " cố trung uý " nhiều vì thời ấy chiến trường ác liệt ( mất là được thăng một chức).
Nên hồi đó biết yêu sớm là phải, có người chưa kịp ... yêu là đã lên đường nhập ngũ, không biết ngày trở về. Tâm trạng như vậy nên các chàng vừa học cũng vừa... lấm lét nhìn quanh, nàng nào được được là cũng thầm thương trộm nhớ nhưng cũng nhát , vì thế cái màn bỏ quà nơi hộc bàn hơi bị nhiều là vậy.
Một điều trở ngại nữa là mấy em thường xem tụi tui là... nhóc, vẫn thích những người chững chạc, lớn hơn vài tuổi. Nên nhiều nàng ngồi đó học mà có bồ ở đâu đó. Một chiều thứ bảy, thấy một trung uý phi công, mặc đồ bay, lái chiếc " lam bơ ret tit " đến đón Bích tại cửa trường. Mấy " cây si " tỉnh ngộ ( có tui ), lẳng lặng rút êm.
Nói là rút êm nhưng đâu ai cấm mình thương... đơn phương hehe, người mang trong lòng một bóng người khác luôn có hạnh phúc, có lẽ vậy. Cũng vì thế đến lớp là nhìn chỗ ngồi của nàng, thấy có mấy cuốn sách trong hộc là vui. Tại sao khi yêu ai mình nhìn mặt người ta hoài mà không... chán vậy cà...
Thôi thì không dám nói nhưng cũng viết được một lá thư gởi nàng chớ để bụng chịu không nổi. Nói là làm, và cái môn văn ,học từ đó đến giờ, đến lúc áp dụng là viết thơ tình chớ không làm nên cơm cháo gì. Lâu rồi tui cũng không nhớ mình viết cái giống gì , chỉ nhớ mang máng là có ...3 đoạn . Mới đầu là B mến.....,đoạn nhì là B thương....., đoạn 3 là B yêu.....bla bla.... Tính bỏ vô hộc bàn, nhưng sợ nàng lại đem ...nộp lại cho mình là hỏng kiểu nên bữa " em tan trường về", tui đánh bạo trao tận tay và nói " có người gởi em nè!", nàng nhận và nở một nụ cười, không hỏi gì, bỏ vào cặp và đi về. Ôi nụ cười làm tui ngẩn ngơ, ngẩn ngơ...
Chờ cũng vài tuần, thấy nàng im re. Một buổi nghỉ giải lao, tui mua cho nàng một ... bịch nước mía : -mời em.../- hôm nay trưởng lớp ga lăng hén.../- ừa! Bích uống cho... thấm giọng rồi cho anh biết nhận thư sao không trả lời người ta vậy?.../- Em đâu biết ai gởi mà em hồi âm....Không thấy đề tên ai cả, ai nhờ anh đưa vậy?( ôi trời! Sao tui quên ký tên cà?)..../- hừm! Anh viết cho em đó..../- ờ ờ! Em cám ơn anh....
Nói chung, mình chỉ ngượng ngùng khi mới bắt đầu thôi, và khó khăn nhất là cái lúc đầu, qua được cái cửa ải đó tui cảm thấy tự tin.... ơ hơ, cua gái có khó gì đâu, nếu thương thì nói rằng thương, người ta thương ai khác thì ta thương... một mình đến chừng nào... hết thương thì kiếm ... em khác, có gì khó đâu....
Sau này khi đã bên nhau rồi, tui có hỏi hồi đó lần đầu đọc thư anh em nghĩ gì? Nàng cười:/- em có đọc đâu!!!, /- sao vậy?.../- Tại mẹ dặn có ai gởi thư thì phải đưa cho mẹ, mẹ đọc chứ em đâu có đọc.../- rồi sao?.../- mẹ chỉ cười rồi bỏ đâu mất, em cũng không biết....Nhưng khi anh nói là chính anh viết chớ không phải ai nhờ anh, em chợt để ý anh và em cảm thấy...thích. Em cũng không hiểu tại sao...

Tạm ngưng viết mấy ngày vì bận rộn quá xá. Tiểu bang của tui mới cảnh báo cấp độ một, nghĩa là không tụ tập nhưng còn đi làm được, bữa nay lên cấp độ hai là phải nghỉ. Hàng hoá trong siêu thị giờ dư giả nhưng cũng ít người mua vì ai cũng ngại ra đường. Tui không cần mua đồ ăn nhưng phải mua đồ làm như gỗ, ván... vì được cảnh báo việc cung cấp sẽ ngừng lại. Đáng lẽ nghỉ cho rồi nhưng mấy công trình dang dở nếu thiếu vật liệu sẽ không hoàn tất, mà không xong là không... có tiền, hu hu... Nên hổm rày lo mua đồ mệt nghỉ, khiêng đồ cũng đau cái lưng muốn chết...
Đi ra phòng xã hội xếp hàng xin trợ cấp. Tui qua cái 65 tuổi rồi nên nghĩ mình có tiêu chuẩn lương hưu, cô thư ký bấm bấm một hồi nói giờ ông phải 67 tuổi mới được, về làm thêm hai năm nữa, vái trời trong hai năm đó đừng đổi luật, chớ mấy ông chính phủ cứ " dời " hoài là chết em...
Bạn bè hay nhắn nhủ " ông già rồi, làm ít thôi, giữ sức khỏe rồi đi chơi ". Hic! Hỏng lẽ đi chơi một mình... nhưng bà con đâu có biết làm việc cũng là cái thú vui, nó còn vui hơn đi chơi. Đôi khi cần tiền nên phải làm nhưng không cần tiền vẫn thích làm vì có những niềm vui trong ngày, khi mình hoàn thành một công việc, khi mình ngạc nhiên với cái tuổi này còn làm được, nó là động lực làm mình khỏe, làm mình ham sống ( nhưng không sợ chết vì mình nghèo, người nghèo không phải lo lắng về tài sản, không tiếc của, nên " ổng " gọi là thanh thản " lên đường "....).
Sáng coi tin tức toàn những tin xấu nên giờ không dám xem nữa, cả thế giới ngừng di động rồi, máy bay nằm xếp lớp. Mấy ông bà làm chính trị lo đổ lỗi cho nhau chớ y bác sĩ chạy vắt giò, mấy chính quyền vừa làm vừa lo lắng, ngày mai ra sao chắc không biết , lo cái mạng sống cho dân trước. ...Vậy mà bị bà con mắng vốn hoài , thiệt khổ. Nhưng cũng có nhiều người quan tâm đến nhau hơn, mấy vị có tài chánh kha khá giờ xuất hầu bao đóng góp, có cả các chị em nghệ sĩ, mấy chị ở nhà thì may khẩu trang, tui được tặng mấy cái. Giờ bà con quan tâm đến nhau nhiều hơn, cái câu " người tính không bằng Trời tính " sao đúng thế này..., mọi toan tính của những bộ óc siêu việt còn trật lất thì phận tôm tép như phe ta có gì đâu mà buồn hén.
Mấy ngày " dầu sôi lửa bỏng " thế này mà nhớ " mối tình xa xưa " thật không đúng kiểu nhưng đang căng thẳng, còn gì bằng một phút lắng đọng để nghĩ về tình yêu. Tui may mắn có được một tình yêu đúng nghĩa nên không ngại chia sẻ để thấy rằng cuộc sống đáng yêu. Bài viết được comments nhiều, cộng chữ lại còn nhiều hơn bài đã viết. Nó chứng tỏ cái Facebook giờ đánh bại mọi phương tiện truyền thông khác. Bà con đọc báo hay sách đâu phản hồi được và đâu thấy ý kiến người khác. Tui rất biết ơn nhiều bạn bài nào cũng " còm " dù chỉ là một sticker. Nó là động lực để mình viết. Tui nhớ có một món quà với lời chúc như sau : "bà xã tặng ông xã món quà nhỏ này nhân ngày sinh, chỉ mong ông xã nở nụ cười là bà xã vui lắm...", nụ cười ai cũng mong muốn , nó giá trị hơn một lời khen sáo rỗng. Mong các bài viết đều giúp bà con mỉm cười là tui cũng vui hết biết. Nhưng cuộc đời mà, có nụ cười mà cũng có những giọt nước mắt .
Chuyện tui kể đến đâu rồi ta? Hừm hừm, ờ! Sau khi biết chính tui là người viết thư thì Bích " cảm động đậy " chút, nàng nói viết thư mà dám trao tận tay là... thật tình, là có chút credit rồi, hơn nữa nàng nói thấy tui làm gì cũng năng nổ, hết mình nên cũng có cảm tình và điều quan trọng là cái bản mặt tui coi hiền khô ( ai cũng lầm cái vụ này) nên cũng dễ mến. Khi tui ngỏ lời thương nàng thì nàng cũng nhận .."để đó ", rồi xem sao chớ không nỡ từ chối. Thôi thế là cái giai đoạn khó nhất đã qua.
Cha mẹ nàng cũng là người miền Bắc, gia giáo. Ông già là sĩ quan " bự " không quân nên gia đình cư ngụ luôn trong phi trường TSN ( trại Phi Long ). Tui nghe nàng kể trong trại có câu lạc bộ Mây Bốn Phương, nơi đây hằng đêm có văn nghệ, khiêu vũ với các ban nhạc nổi tiếng. Ông bà già đều thích khiêu vũ và cũng dắt các con theo nên nàng cũng biết đủ điệu, nàng lại thích nghe nhạc Mỹ và có một quyển vở chép những bài hát ưa thích ( ngày xưa học trò hay có cái vụ chép nhạc, thấy cũng dễ thương). Để " ga lăng", có mấy bài nhạc hay phát trên radio ( đài FM Mỹ, phát 24/24), tui nghe rồi chép lại, những chữ không rõ hoặc không biết thì để trống, có dịp hai người cùng nghe thì viết lại, xem như một thú vui mà cả hai cùng thích. Tui còn nhớ năm ấy có bài How can I tell her, Lobo hát rõ ràng, tui chép trúng hết, nàng " thưởng " một cái hun lên má..., giờ nhớ hoài.
Tình học trò nó là cái gì? Nó là cái vui khi cả hai người cùng sở thích, cùng thích xem một phim, cùng thích chia sẻ với nhau một bài hát mới, cùng chia nhau một chút đồ ăn vặt và có thể ngồi bên nhau hàng giờ dù không nói chuyện. Còn gì nữa nhỉ?, ừa, không thể vắng nhau một ngày. Ngay cả ngày nghỉ cũng kiếm cớ " học thêm " để hẹn hò. Và người mình yêu lúc nào cũng đẹp và ... đẹp nhất.
Thời học trò thì nghèo lắm, gia đình nào cũng đông con nên chi tiêu dè xẻn theo đồng lương cố định. Mỗi sáng tui ăn cơm chiên, lên trường học buổi sáng, buổi chiều kiếm thư viện yên tĩnh để làm bài vì về nhà thì ồn ào, không thể học. Thư Viện Quốc Gia, cũng nằm trên đường Gia Long rất rộng, vô làm bộ mượn cuốn sách để đó , là được ngồi học đến chiều. Phía sau thư viện hình như là đường Lê Thánh Tôn, nơi đây có một xe bán bánh mì ổ lề đường ngon " bá cháy". Bánh mì lúc nào cũng nóng và cái nước sốt ăn là ghiền. Tui và nàng thường chia nhau ổ bánh, ăn ngay tại lề đường. Nước mía cũng gần đó . Xong bữa trưa thì vào thư viện. Thư viện có loại bàn ngồi có tấm che hai bên ( thời cô vi như bây giờ rất tiện lợi) để không ai thấy ai, tụi tui ngồi chung bàn và mạnh ai nấy học. Nhờ học kiểu này mà năm đó cả hai đều... rớt.
Cũng may còn được thi lần 2 ( tú tài 2 cho thi hai lần, cách nhau một tháng), chúng tui tạm chia tay ai ở nhà nấy và " gạo " bài. Tui thì sợ đi lính nên học mỗi ngày cả 15 tiếng đồng hồ đến nỗi cái óc nhiều khi nó " đặc " lại, 2 cộng 2 cũng không biết là mấy. Nàng thì than thở " nhớ anh quá ".... Kết quả thi lần hai, tui vừa đủ điểm đậu ( 164/162), nàng rớt nữa và nói tại tui hi hi. Tui an ủi em là gái, thi vài lần không sao, bọn anh chỉ được một lần, nhưng nàng nói " em sợ phải xa anh vì anh sẽ học trường khác...", tui thề " dù anh có ở đâu nhưng trái tim anh vẫn ở bên em..." . Nhờ thi đậu nên bà già cho mấy ngàn tổ chức một tiệc ăn khao nhỏ tại nhà với mấy bạn cùng lớp. Ăn khao nhưng không khí ít vui vì có người đậu người rớt. Buổi văn nghệ bỏ túi, nàng hát bài " mối tình xa xưa" tặng tui mà khóc tỉnh bơ...
Tui thi vào trường Sư Phạm dạy cấp 1 để chắc ăn ( trường tuyển gần ngàn sv nên dễ đậu, hơn nữa học ra trường không bị đi quân dịch, các trường khác học xong đều phải nhập ngũ.). Bích học ở trường St Thomas cho gần nhà, tụi tui ít gặp nhau. Cha mẹ nàng cũng biết chuyện bồ bịch nên thi rớt, chú ý coi sóc con gái, ngày nào cũng có xe đưa đón....Nhưng nàng vẫn kiếm cớ lén lút đến thăm tui, hoặc viết thơ gởi bưu điện dù quãng đường không xa lắm....
Học trường Sư Phạm là chắc chắn ra trường nên tui cũng rảnh rang chút, không căng thẳng như những ngày còn chưa qua cửa ải trung học. Người ta nói " xa mặt cách lòng " cũng có vẻ đúng. Hồi đó vắng nàng một ngày là lo sợ và nôn nao, giờ không còn cảm giác đó nữa . Bây giờ bên tui lại là những người bạn mới cùng trường, phóng khoáng hơn, chịu chơi hơn, khiến đôi khi tui ... quên mất mình đã có người yêu từng là hoa khôi mà bao người đeo đuổi. Tui như con bướm dạo chơi tìm thêm những loài hoa lạ. Có những loại hoa mà con gì bay vào là nó cụp cánh lại nhốt luôn... Nàng tên Quỳnh Hương, tui chỉ thử mùi hương rồi ngây ngất. Hương cũng giữ tui chặt trong vòng tay nàng không buông tha... và cho tui nếm đủ mùi vị mà người con trai mới lớn chưa được biết...

Chuyện của tui trở nên kịch tính khi tui và Bích phải học khác trường. Lúc hai người còn đang học, tụi tui vẫn ước ao sẽ mãi được học một trường và làm cùng một nghề. Bích mơ ước thành luật sư về kinh tế vì có nhiều bà con làm việc trong ngành ngân hàng thời đó. Nhưng cái năm lớp 12 nghiệt ngã nó làm tụi tui phải tạm thời chia cắt khi người đậu người rớt. Học tài thi phận, trúng năm chiến trường ác liệt, đề thi ra rất khó để có số đông người phải vào quân ngũ là một thực tế , mà bạn nào sống vào thời của tui chắc đều biết. Đọc những đề thi mà tụi tui rùng mình, nó như một đánh đố mà học giỏi nhiều khi còn vấp ngã. Tui học ban B nên môn toán hệ số 5, bài toán mình làm không nổi, chỉ được 6.5 /20, thiếu nhiều, may nhờ những môn vớ vẩn gỡ lại ( công dân, sử địa). Bạn nào chỉ chuyên học toán là dễ rớt . Bích là nữ nên còn khó nữa, tui khuyên B đổi ban cho lần thi sau nhưng muộn mất rồi.
Khi tui thi vào SP, B giận tui mấy ngày ( chắc có điềm báo ...) nhưng B không hiểu tui nhà nghèo, tiền đâu học những ngành... cao sang đó.
Vào SP, tui mới biết chính phủ VNCH ưu tiên cho giáo dục tiểu học như thế nào. Trường khang trang và đầy đủ mọi phương tiện, các giảng viên đều là " thứ dữ ", tu nghiệp ở nước ngoài, phương pháp dạy thật tân tiến. Họ quyết đi từ bước cơ bản đào tạo những công dân cho tương lai . Tiểu học chỉ có một thầy cho một lớp nên người thầy phải biết đủ thứ, phải biết dạy đủ môn từ kiến thức đến đạo đức và thể dục, (khác với trung học, người thầy chỉ dạy chuyên môn.). Vì vậy, những năm tháng học nghề, tụi tui phải học đủ các môn ngay cả nhạc, vẽ, các trò chơi, thể dục.... Các cô mà học SP không " ế " bao giờ vì mấy chàng " rình " sẵn, ra trường là " bợ " liền. Ai cũng đẹp người, đẹp nết.
Chuyện tui và Quỳnh Hương gặp nhau cũng có " căn " ( sau căn là " nghiệp "). H học SP mẫu giáo, các lớp mẫu giáo không có nam nên đôi khi có một số chuyện cần... đàn ông là phải đi kiếm mấy chàng lớp khác năn nỉ giúp giùm. Tui nhớ năm đó trường tổ chức thi văn nghệ, mỗi lớp phải có một tiết mục trình diễn và chấm điểm, vui lắm. Lớp của H có bài múa gì đó, có nam có nữ, các chị cải trang thành nam và múa với nhau. Có đoạn H ngâm thơ. H là dân gốc Huế, ngâm thơ là "hết sẩy". Ngâm thơ phải có người đệm sáo, mấy ẻm nghe giới thiệu thế nào mà tìm đến tui.
Đến đây tui lại "mở ngoặc " để nói cái vụ " thổi " của mình. Hồi nhỏ gia đình thấy cái mặt tui... " hiền " nên muốn cho đi... tu để thành linh mục ,. Phải gởi học trường đạo những năm tiểu học.Đến lớp đệ thất ( lớp 6 ) nếu thi đậu vào một chủng viện ,học đến ra trường ( mười mấy năm ) là có thể thành linh mục.( học vài trăm người nhưng chỉ kiếm được vài linh mục thôi ). May mắn được học trường đạo nên có môn âm nhạc, học sinh được học nhạc từ lớp ba và được tham gia ca đoàn thiếu nhi của nhà thờ. Ca đoàn ngoài hát còn có đệm nhạc bằng phong cầm, vĩ cầm, các bộ gõ và sáo. Tui và một số bạn được một thầy dòng dạy chơi nhạc khí này. Đến năm đệ thất, thi vào chủng viện không đậu, mộng... đi tu không thành, tui học trường khác nhưng vẫn ôm cây sáo, lâu lâu thổi ò e, có dịp văn nghệ nào cũng ra làm màn " độc tấu ". Sau này đàn organ ra đời, nó nhái tiếng của đủ mọi nhạc cụ, tui dẹp tiệm luôn.
Trưởng lớp của H kiếm tui nhờ đệm sáo cho H ngâm trong đêm trình diễn, tánh tui hay thương người, ai nhờ gì cũng giúp, độc tấu thì mới sợ, đệm cho ngâm thơ thì thổi bậy bạ sao cũng được. Và tui gặp H.
H da ngăm ngăm, tóc ngắn, kiếng cận, đúng điệu cô giáo. Nếu nói về nhan sắc thì dùng từ " khiêm tốn". Nhưng ai tiếp xúc một lần thì mến ngay. H nhanh nhẹn, hỏi han ân cần: anh ăn gì chưa? Thôi ăn chút đi rồi tập, em có món.... này nè!. Ăn trái cây không? Trái nhà em trồng đó, anh đi học giờ đừng mang cơm, em đem giùm cho... bla bla.... Toàn đồ ăn, thôi thì cũng " nếm " miếng lấy thảo cho ẻm khỏi buồn. Ấy vậy mà bỏ vô miệng,nó ngon thiệt....
H ngâm thơ hay mà hát cũng hay, tui đề nghị thêm tiết mục song ca theo kiểu Lê Uyên Phương , tui đàn và hát bè, H hát chính. Tiết mục này lấy tên của 2 lớp dự thi . Kỳ đó hát bài Trả Lại Em Yêu, nổi luôn, có đại học khác mời trình diễn.
Suốt hai năm học SP, tui và H quấn quýt với thơ nhạc và những buổi dã ngoại, mấy chị chung lớp than thở : " thằng N bị mẫu giáo bắt cóc rồi....". Tui có mê gái không? Không! Vì H so với B không bằng, có thể vì mến tài, hoàn cảnh thích hợp và H, không khi nào để tui yên, mọi thời gian rảnh của tui H giành lấy hết để cho tui những ngọt ngào, âu yếm, vui đùa và những món ăn ngon xứ Huế. Đến độ tui có phần lơ là với B, tui gặp B ít hơn và nói dối : Học hành "căng thẳng". B tội nghiệp tui, lại mua cho ít đồ ăn vặt.
Mỗi người có một cái " lộc ". Tui được cái lộc "ăn ". Cho đến tận bây giờ, những người bạn gái đi qua đời đều khoái cho tui " ăn ". Đôi lúc đang lần mò nấu đồ ăn thì điện thoại reng : Anh ăn gì chưa? Đi ăn với tụi em không?..., rồi!!!, quăng chảo cái sột, thay đồ đi ăn. Mấy chị khác nấu gì ngon hay đem bỏ trước nhà rồi nhắn tin ra lấy. Mấy chục năm nay chưa bao giờ bị đói hihi. Quen H cũng vậy,tui không phải mang theo cơm trưa, H lúc nào cũng chu đáo. Kiếp sau nếu có làm người,lấy cô gái Huế một đời ấm êm..
Bích lo học để thi lần nữa nhưng nàng nói giờ học không vô nữa, nàng linh cảm tui có thay đổi, nàng có hỏi tui : Anh có gì giấu em?, tui nói cho qua chuyện, B rưng rưng : "Anh còn trẻ , anh sẽ còn trải qua các mối tình, em thông cảm cho anh. Nhưng xin anh nhớ em vẫn còn đây, vẫn nhớ về anh như ngày đầu. Anh cứ vui chơi nhưng đừng quên quay về nghe anh..." Tui giả lả : "Anh chỉ văn nghệ lòng vòng, còn tương lai phải lo. Em đừng lo lắng nhé...." .
Tui định bữa nào sẽ nói thật với H là tui đã có bạn gái rồi...và xin chấm dứt mối quan hệ vì tui cũng biết lòng mình, trong trái tim vẫn là B.( nhưng bên H thì vui quá...).
Cha của H cũng là một sĩ quan đồn trú tại miền trung, mẹ của H ở với cha cùng các em nhỏ. Giao cho H căn nhà khá lớn như một biệt thự ở đường Phan Thanh Giản, nhà này H ở cùng một em gái cũng đang học đại học. Thêm một bà thím lo giữ nhà và cơm nước. Tui thỉnh thoảng cũng đến nhà H chơi, ăn cơm tối. Mọi người đều ân cần, tui cảm thấy thoải mái khi ở đây. Một tối cuối tuần, tui đến nhà H ăn tối, ca hát rồi tán gẫu, đến lúc về trời đổ mưa lớn và không chịu tạnh cho đến giờ giới nghiêm, H nói tôi ngủ lại. Tôi ngủ cái phòng nhỏ dưới lầu, phòng này của bà thím, hai chị em và thím ngủ trên lầu.
Đang thiu thiu ngủ thì dường như có mùi hương thơm phảng phất. H đến và nằm nhẹ sát bên tui: Em không ngủ được, em ở với anh một lát nhé....( xin không kể tiếp , H còn con gái...). Sáng hôm sau tui rất hoảng sợ nhưng H vẫn bình tĩnh, nàng tỏ vẻ trìu mến tui nhiều hơn trước. Biết làm sao! Tui không còn biết phải làm sao.... Tui trốn H luôn, buổi học vừa xong là tui đi qua chỗ thực tập cho hết ngày. Đâu được hai ngày,...tui ... quay lại gặp H, H nói: Anh không bỏ em được đâu, nhưng em lớn rồi, anh không phải lo cho em, em dám làm dám chịu, không... bắt đền anh đâu.... ,Tui lại quấn quýt H , đến độ có thể nói đã ở với nhau như vợ chồng.... Tui xấu hồ với B nên tránh mặt nàng.
B có lẽ biết chuyện vì mấy lần đến nhà tui mà không gặp, đưa em gái ..." ngu ",khai hết : Ảnh ít về, tối ngủ ở đâu rồi...( còn 1 kỳ nữa, giờ để bà con ném đá chút )

Những tin tức xấu dồn dập, H mất liên lạc với cha mẹ ở ngoài miền trung khiến mọi người lo lắng. Trường SP đã lên danh sách những sv có gia đình hoạn nạn để giúp đỡ như cho lãnh học bổng sớm, phát gạo. Trường cũng tổ chức thi tốt nghiệp sớm cho tụi tui. Tui nhớ đang làm bài thi thì nghe cái " ầm", cửa kiếng rung chuyển, rồi tiếng máy bay ,bay sát trên mái nhà. Chiều hôm ấy trường cho nghỉ. Đến trưa nghe radio được biết có một phi công làm phản , thả bom vào Dinh Độc Lập,(8/4/75)
Tối hôm đó H đến nhà tui chia sẻ nỗi lo lắng cho gia đình ..., tui tui vẫn tin Saigon không thể nào mất được. B cũng đến thăm tui tối hôm ấy.
Lần đầu tiên trong đời tui gặp cái cảnh này, cả ba người ngồi im không biết phải nói gì với những ánh mắt sắc như dao " xẹt xẹt". Các quý ông khi đọc bài này , có ai bị tình cảnh như vậy chưa? Tui không muốn mất ai hết cả nhưng có lẽ sẽ mất cả hai.... Tui nói H chờ để tui đưa B về, nhà tui cũng gần cổng TSN. Trên đường đi,B nhỏ nhẹ : anh nói gì đi...., mà thôi, anh đừng nói vì em biết anh sẽ không nói thật lúc này...,em linh cảm việc này từ lâu nhưng không bao giờ trách anh...Hôm nay em lo sợ nên phải đến gặp anh xem anh có bình an không...,đơn vị của ba em sẽ nhận lệnh di tản không biết lúc nào...và ba muốn cả gia đình phải đi cùng nhau. Trước đây vài giờ em còn nghĩ sẽ bỏ gia đình để ở bên anh vì chiến cuộc và cái chết có thể đến đâu đó ..., lúc nào em cũng nghĩ đến anh như vậy anh à.... ( nàng khóc )... Anh về lo cho bạn anh đi, em cố gắng mỗi ngày đến thăm anh...( nàng ôm tui rất lâu, lần chót tui ở với nàng lâu như vậy vì hôm sau doanh trại chỗ nàng ở cắm trại 100%, nàng không ra được).
Tui quay về thì không gặp H, H đã về từ lâu. Hôm sau trường vẫn thi tiếp tục. Cuộc thi quan trọng vì nếu đậu thứ hạng cao mình có quyền chọn nhiệm sở thích hợp. Hồi đó đậu với hạng từ 1 đến 5 thì có thể chọn ở Saigon, đậu từ 6 đến 20 có thể ở Biên Hoà..., nói chung đậu càng cao thì nhiệm sở gần Saigon, đậu thấp thì đi rất xa. (Tiếc rằng kỳ thi đó chúng tôi chưa biết kết quả thì ngày 30/4 đã tới.)
H có vẻ giận tui, nàng trách móc: Anh có bạn gái rồi sao không nói cho em biết trước ( tui hiền chứ đâu có... ngu...), em không muốn mình là người thứ hai đâu, giờ... anh tính sao thì tính...
Nói vậy thôi chớ H đeo tui rát, vừa tan lớp là thấy H đứng ngay hành lang, tui phải đưa nàng về và ở lại đến gần khuya mới về nhà mình được. Nói chung, tui vẫn lo cho H vì gia đình còn kẹt ở ngoài đó và không biết sống chết thế nào, bên tình, bên nghĩa , rất khó trọn vẹn. Thôi thì phó mặc , gone with the wind...
Ít ngày sau , tui nhớ khoảng ngày 20/4. Buổi chiều tan học, như thường lệ ,tui và H cùng về. Có ai trước cổng trường như là B. Tôi tạm chia tay H và chạy đến bên B, nàng có vẻ hốt hoảng và nói với tui trong nước mắt: Anh! Gia đình em di tản ngay đêm nay và không biết đi đâu vì bí mật quân sự, em đến từ giã anh... Tui lắp bắp: Anh xin lỗi em, anh thật có lỗi....Nàng nắm tay tôi và trao một cái gói : Emvẫn muốn sống với anh trong cuộc đời này nhưng giờ em phải đi với gia đình, anh ở lại và giữ mình, em tin mình sẽ gặp lại... , anh không có lỗi ...vì em yêu anh mà... !!!
Nàng quay ra chiếc xe jeep có người tài xế đang chờ. Tui mở cái gói, có ổ bánh mì Lê Thánh Tôn quen thuộc...( còn chút xíu tiếp )

Mãi đến năm 80 tui mới nhận được tin của Bích. Hôm ấy phi đoàn của cha B di tản về phi trường Trà Nóc ( Cần Thơ ), ở đó hai ngày chờ những đơn vị còn kẹt lại, sau đó họ đổi máy bay đi Guam và vào trại tị nạn. Sau khi được một gia đình ở Oklahoma City bảo trợ, gia đình B đã định cư tại đó. B có gởi quà cho tui mấy lần, lúc đó tui đã lấy vợ và có 2 con, các con cùng được quà từ B. Khi B lấy chồng, nàng nói chuyện xưa đã khép lại, nàng dành tất cả cho chồng con. Tui chủ động không liên lạc nữa, đến bây giờ.
Còn H, sau 30/4, tụi tui ở lại trường học chính trị và ra trường mấy tháng sau . H không học vì phải đi tìm gia đình. Những năm sau H có vài lần thư từ về nhà cũ nói cha bị bắt trên chiến trường và bị đưa ra miền bắc. Nhà ở Saigon bị tiếp quản, H và các em ở quê ngoại ngoài Huế. Những năm sau 75, mọi thứ đều thay đổi, giao thông liên lạc rất khó khăn. Sau này H cũng báo tin đã lập gia đình và không còn liên lạc nữa.
Và tui, cuộc sống với lo toan, tình học trò cũng như gió thoảng trong cái cuộc sống đã mấy mươi năm. Tui viết bài này không phải để khoe mình đào hoa như các bạn nghĩ mà muốn nhắn nhủ rằng tình yêu rất quý, mất rồi sẽ không tìm lại được vì khi có những vết sẹo trong tim, nó sẽ rung động kiểu khác, trần tục hơn. Sự chung thủy cũng quý giá. Tui vẫn ao ước mình đừng gặp H, đừng đùa giỡn với tình yêu để người ta hy vọng rồi đau khổ. Các cháu khi có gia đình cũng phải giữ mình, đừng để vào hoàn cảnh mà dễ sa ngã. Lúc đó "bỏ thì thương mà vương thì tội ( lỗi )" Hic! Tui giờ là ông già, khi nghe lại bản nhạc kỷ niệm: trong chiều dần im hơi, người ngồi thương nhớ bao ngày vui, một ngày xưa cũ, đời còn đương tơ, là ngày hai đứa chúng ta còn thơ... để nhớ cái tuổi thơ với những người con gái trinh trắng, dễ thương, yêu và sống hết mình... Tà áo trắng ngày xưa là một thời để nhớ nhưng xin đừng gặp lại nhau, hãy để những hình ảnh đó trong tim mãi mãi....( hết)
Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù sao, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em
[Image: t5010.gif]
Reply
0
0
(10 hours ago)Hũ tì nữ Wrote: Thầy nói ếch mở đi, ổng là chủ xóm chợ mà  Rolling-on-the-floor-laughing4


[Image: olFre7t.gif]

Ếch ơi, có người muốn mài mở cái phòng trà chợ trời mà ngại ngùng không muốn nói nên nhờ tau nói nè ... Lol
Reply
0
0
Good idea đó nha, để tao mở phòng trà liền Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù sao, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em
[Image: t5010.gif]
Reply