Quê Xưa...
#1
Hihi, cho bần tăng hỏi nhỏ chút nha:  thí chủ có dễ giận không?
Reply
#2
[quote pid='217694' dateline='1584654277']
Hihi, cho bần tăng hỏi nhỏ chút nha:  thí chủ có dễ giận không?
[/quote]

Bần tăng hỏi quê xưa tui có dể giận không thì cũng giống như tui hỏi bần tăng có nghèo không? Vì bần có nghĩa là nghèo mờ ?

Nói thế thì tui chỉ biết wê thôi chứ không biết giận mô. Tại sao bần tăng lại hỏi làm tui théc méc ?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#3
(2020-03-19, 04:56 PM)quexua Wrote: [quote pid='217694' dateline='1584654277']
Hihi, cho bần tăng hỏi nhỏ chút nha:  thí chủ có dễ giận không?

Bần tăng hỏi quê xưa tui có dể giận không thì cũng giống như tui hỏi bần tăng có nghèo không? Vì bần có nghĩa là nghèo mờ ?

Nói thế thì tui chỉ biết wê thôi chứ không biết giận mô. Tại sao bần tăng lại hỏi làm tui théc méc ?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
[/quote]

Hihi, thí chủ hỏi bần tăng có nghèo không?  Hic hic, bần tăng nghèo lắm thí chủ ơi.  Như thí chủ cũng biết, nội có cái quần mà bần tăng cũng sợ rách như lúc trước hỏi thí chủ cái vụ trượt...trượt cái gì lúc trước nhỉ?  Sorry thí chủ nha, trí nhớ bần tăng kém quá, giờ quên mất là trượt cái gì luôn rồi. Hình như là trượt skateboard thì phải.

Trở lại chuyện chính sự, sỡ dĩ bần tăng hỏi thí chủ có dễ giận không, là sợ thí chủ mong manh dễ vỡ trước khi bần tăng chọc ghẹo thí chủ đó mà.

A hèm, vậy là thí chủ chỉ có wê chứ không có giận phải không nà?  Mà wê vậy thì có dễ huề (không để hoặc ghim trong lòng) không thí chủ?
Reply
#4
[quote pid='217724' dateline='1584659410']

Bần tăng hỏi quê xưa tui có dể giận không thì cũng giống như tui hỏi bần tăng có nghèo không? Vì bần có nghĩa là nghèo mờ ?

Nói thế thì tui chỉ biết wê thôi chứ không biết giận mô. Tại sao bần tăng lại hỏi làm tui théc méc ?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
[/quote]

Hihi, thí chủ hỏi bần tăng có nghèo không?  Hic hic, bần tăng nghèo lắm thí chủ ơi.  Như thí chủ cũng biết, nội có cái quần mà bần tăng cũng sợ rách như lúc trước hỏi thí chủ cái vụ trượt...trượt cái gì lúc trước nhỉ?  Sorry thí chủ nha, trí nhớ bần tăng kém quá, giờ quên mất là trượt cái gì luôn rồi. Hình như là trượt skateboard thì phải.

Trở lại chuyện chính sự, sỡ dĩ bần tăng hỏi thí chủ có dễ giận không, là sợ thí chủ mong manh dễ vỡ trước khi bần tăng chọc ghẹo thí chủ đó mà.

A hèm, vậy là thí chủ chỉ có wê chứ không có giận phải không nà?  Mà wê vậy thì có dễ huề (không để hoặc ghim trong lòng) không thí chủ?
[/quote]

Trượt skateboard thì bần tăng nhắc tui mới nhớ, ái da, cái skateboard bị hư rồi, vì pin LI-Ion made in china chỉ xài được có mấy tháng nó hư, qx gọi qua Vũ Hán (Shengzen) hồi trước cái vụ có bịnh dịch  Corona bắt đền thì họ gửi qua cho một cục pin mới, xài được thêm mấy tháng nữa rồi lại hư. Định gọi qua Vũ Hán chửi chúng nó tiếp nhưng bây giờ họ bị Coronavirus rồi không biết chúng nó còn ở hãng hay ở nhà thương. Nhưng phải công nhận mấy cô customer service ở Wuhan cũng dễ thương lắm, nói chuyện rất nhỏ nhẹ lịch sự. Mặc dù nói tiếng Anh hơi khó nghe, có lẻ họ thích nói chuyện với tui để thực tập English tại mình có tính kiên nhẫn ráng ngồi lắng tai nghe và cố hiểu xem họ nói gì , mình vừa nghe vừa đoán 50/50 mà cứ làm bộ như hiểu hết ... Lol

Bần tăng hỏi thí chủ quê tui coi bị wê có huề không à?  Hmm,  :thinking-face4: cái này thường tình thì tui nghe ngừ ta nói bị quê thì khó huề, tui suy ra có lẻ vì khi huề thì cả hai bên đều phải bị quê giống nhau mới gọi là huề chứ . Vậy thì nói nghe nè, muốn bị quê và huề cũng dể thôi, bần tăng cứ việc tự chọc ghẹo bần tăng trước cho thiệt là wê rồi sau đó bần tăng chọc ghẹo thí chủ quê xưa tui nữa là đúng câu "Wê mà dễ huề".  Bần tăng nghĩ sao ?
Reply
#5
(2020-03-20, 03:45 AM)quexua Wrote: [quote pid='217724' dateline='1584659410']

Bần tăng hỏi quê xưa tui có dể giận không thì cũng giống như tui hỏi bần tăng có nghèo không? Vì bần có nghĩa là nghèo mờ ?

Nói thế thì tui chỉ biết wê thôi chứ không biết giận mô. Tại sao bần tăng lại hỏi làm tui théc méc ?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hihi, thí chủ hỏi bần tăng có nghèo không?  Hic hic, bần tăng nghèo lắm thí chủ ơi.  Như thí chủ cũng biết, nội có cái quần mà bần tăng cũng sợ rách như lúc trước hỏi thí chủ cái vụ trượt...trượt cái gì lúc trước nhỉ?  Sorry thí chủ nha, trí nhớ bần tăng kém quá, giờ quên mất là trượt cái gì luôn rồi. Hình như là trượt skateboard thì phải.

Trở lại chuyện chính sự, sỡ dĩ bần tăng hỏi thí chủ có dễ giận không, là sợ thí chủ mong manh dễ vỡ trước khi bần tăng chọc ghẹo thí chủ đó mà.

A hèm, vậy là thí chủ chỉ có wê chứ không có giận phải không nà?  Mà wê vậy thì có dễ huề (không để hoặc ghim trong lòng) không thí chủ?
[/quote]

Trượt skateboard thì bần tăng nhắc tui mới nhớ, ái da, cái skateboard bị hư rồi, vì pin LI-Ion made in china chỉ xài được có mấy tháng nó hư, qx gọi qua Vũ Hán (Shengzen) hồi trước cái vụ có bịnh dịch  Corona bắt đền thì họ gửi qua cho một cục pin mới, xài được thêm mấy tháng nữa rồi lại hư. Định gọi qua Vũ Hán chửi chúng nó tiếp nhưng bây giờ họ bị Coronavirus rồi không biết chúng nó còn ở hãng hay ở nhà thương. Nhưng phải công nhận mấy cô customer service ở Wuhan cũng dễ thương lắm, nói chuyện rất nhỏ nhẹ lịch sự. Mặc dù nói tiếng Anh hơi khó nghe, có lẻ họ thích nói chuyện với tui để thực tập English tại mình có tính kiên nhẫn ráng ngồi lắng tai nghe và cố hiểu xem họ nói gì , mình vừa nghe vừa đoán 50/50 mà cứ làm bộ như hiểu hết ... Lol

Bần tăng hỏi thí chủ quê tui coi bị wê có huề không à?  Hmm,  :thinking-face4: cái này thường tình thì tui nghe ngừ ta nói bị quê thì khó huề, tui suy ra có lẻ vì khi huề thì cả hai bên đều phải bị quê giống nhau mới gọi là huề chứ . Vậy thì nói nghe nè, muốn bị quê và huề cũng dể thôi, bần tăng cứ việc tự chọc ghẹo bần tăng trước cho thiệt là wê rồi sau đó bần tăng chọc ghẹo thí chủ quê xưa tui nữa là đúng câu "Wê mà dễ huề".  Bần tăng nghĩ sao ?
[/quote]

Hihi, Quê Xưa thí chủ khác với bần tăng ở khoãng này.  Thí chủ tốt bụng nên nhẫn nại nghe họ nói chuyện.  Còn bần tăng nhẫn nại nói chuyện vì nhận thấy mình có cảm giác rất gần gũi với họ.

Trở lại cái vụ wê khó huề, thì bần tăng lại có suy nghĩ khác với thí chủ Quê Xưa.  Cái thường tình wê rồi lại huề thì không nhất thiết cả 2 đều wê và cả 2 đều huề đâu thí chủ.  Bởi vì mỗi người có sự nhận biết khác nhau, nên lựa chọn rồi quyết định sẽ khác nhau.  

Bần tăng nghe theo lời thí chủ, mấy hôm nay vô rừng tự lấy tay phải chọc tay trái của mình xem cái cảm giác wê nó ra sao...mà chẳng thấy tay trái nó wê thí chủ ơi.  Có phải tuổi tác già đã làm sợi dây thần kinh wê nó bị thất lạc hay mai một gì không Quê Xưa thí chủ?
Reply
#6
Quote:Thích Bần Tăng:
Hihi, Quê Xưa thí chủ khác với bần tăng ở khoãng này.  Thí chủ tốt bụng nên nhẫn nại nghe họ nói chuyện.  Còn bần tăng nhẫn nại nói chuyện vì nhận thấy mình có cảm giác rất gần gũi với họ.

Trở lại cái vụ wê khó huề, thì bần tăng lại có suy nghĩ khác với thí chủ Quê Xưa.  Cái thường tình wê rồi lại huề thì không nhất thiết cả 2 đều wê và cả 2 đều huề đâu thí chủ.  Bởi vì mỗi người có sự nhận biết khác nhau, nên lựa chọn rồi quyết định sẽ khác nhau.  

Bần tăng nghe theo lời thí chủ, mấy hôm nay vô rừng tự lấy tay phải chọc tay trái của mình xem cái cảm giác wê nó ra sao...mà chẳng thấy tay trái nó wê thí chủ ơi.  Có phải tuổi tác già đã làm sợi dây thần kinh wê nó bị thất lạc hay mai một gì không Quê Xưa thí chủ?
QX:

Bần tăng đúng là có nhận xét rất tinh tường, con ruồi bay vèo qua cũng khó thoát được cặp mắt nhận xét của bần tăng. Quả thật thí chủ Quê tui hơi có tính nhẫn nại nên chịu khó nói chuyện với mấy cô gái tàu ở Shenzhen dễ thương đó. Thí chủ tui cảm nhận rằng họ có vẻ thích thú vì lâu lâu mới có người chổ khác gọi qua, và họ có thể nói chuyện bằng tiếng Anh với người đó trơn tru. Có lẻ họ cảm thấy tự hào và những người trong văn phòng ngồi chung quanh nhìn họ với cặp mắt thán phục, pats herself in the back. Nhưng thí chủ quê xưa tui không có cảm giác gần gũi với họ, vì mình nghĩ rằng gần gũi với mấy cô gái Tàu này rắc rối lắm. Thật ra thì tui còn một cục pin bị hư, mà bây giờ gọi và gần gũi, rủi họ không chịu gởi nữa mà đòi tui phải lấy máy bay qua bên đó pick up thì quê xưa tui biết làm sao? Rồi đã qua đó mà chỉ pick up thì đâu có được, sau đó còn có chuyện gì nữa ... úi mèn, ... tui gửi bần tăng đi thế được ham?

Còn bần tăng vô rừng rồi lấy tay phải chọc quê tay trái đó thì tui nghĩ là chắc không xong rồi. Vì hồi xưa tui nghe truyền thuyết nói rằng có lão đó tên Châu Bá Thông cũng vào rừng lấy tay phải đấu nhau với tay trái nhiều lần qua bao nhiêu ngày bất phân thắng bại, nên cũng theo đó, tay phải chọc quê tay trái thì làm sao quê được? Hai tay đó chọc qua chọc lại nhiều ngày cũng không tay nào quê mô. Thôi thì bần tăng nghĩ cách khác thử xem.

Riêng cá nhân thí chủ quê tui đã có biệt hiệu là quê , quê ngày này qua tháng nọ, quê năm nay qua năm kia thì làm sao quê hơn được. Nói theo một danh nhân thời nay thì ... Nobody "quê" more than me. I know "quê" the most. Cho nên anh quê tui nhận biết rằng cái quê nó bắt đầu từ lúc còn trong bụng mẹ, cho tới khi lớn lên đến giờ thì cái quê nó tràn lan giống như Cồ rô na vi rút, đụng tới đâu là quê tới đó, càng đụng càng quê. Vậy bần tăng có nghĩ tui huề được không?  Áy mà huề là sao ?  Huề là hết quê hay còn quê ?  :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:
Reply
#7
(2020-03-25, 02:22 AM)quexua Wrote: QX:

Bần tăng đúng là có nhận xét rất tinh tường, con ruồi bay vèo qua cũng khó thoát được cặp mắt nhận xét của bần tăng. Quả thật thí chủ Quê tui hơi có tính nhẫn nại nên chịu khó nói chuyện với mấy cô gái tàu ở Shenzhen dễ thương đó. Thí chủ tui cảm nhận rằng họ có vẻ thích thú vì lâu lâu mới có người chổ khác gọi qua, và họ có thể nói chuyện bằng tiếng Anh với người đó trơn tru. Có lẻ họ cảm thấy tự hào và những người trong văn phòng ngồi chung quanh nhìn họ với cặp mắt thán phục, pats herself in the back. Nhưng thí chủ quê xưa tui không có cảm giác gần gũi với họ, vì mình nghĩ rằng gần gũi với mấy cô gái Tàu này rắc rối lắm. Thật ra thì tui còn một cục pin bị hư, mà bây giờ gọi và gần gũi, rủi họ không chịu gởi nữa mà đòi tui phải lấy máy bay qua bên đó pick up thì quê xưa tui biết làm sao? Rồi đã qua đó mà chỉ pick up thì đâu có được, sau đó còn có chuyện gì nữa ... úi mèn, ... tui gửi bần tăng đi thế được ham?

Còn bần tăng vô rừng rồi lấy tay phải chọc quê tay trái đó thì tui nghĩ là chắc không xong rồi. Vì hồi xưa tui nghe truyền thuyết nói rằng có lão đó tên Châu Bá Thông cũng vào rừng lấy tay phải đấu nhau với tay trái nhiều lần qua bao nhiêu ngày bất phân thắng bại, nên cũng theo đó, tay phải chọc quê tay trái thì làm sao quê được? Hai tay đó chọc qua chọc lại nhiều ngày cũng không tay nào quê mô. Thôi thì bần tăng nghĩ cách khác thử xem.

Riêng cá nhân thí chủ quê tui đã có biệt hiệu là quê , quê ngày này qua tháng nọ, quê năm nay qua năm kia thì làm sao quê hơn được. Nói theo một danh nhân thời nay thì ... Nobody "quê" more than me. I know "quê" the most. Cho nên anh quê tui nhận biết rằng cái quê nó bắt đầu từ lúc còn trong bụng mẹ, cho tới khi lớn lên đến giờ thì cái quê nó tràn lan giống như Cồ rô na vi rút, đụng tới đâu là quê tới đó, càng đụng càng quê. Vậy bần tăng có nghĩ tui huề được không?  Áy mà huề là sao ?  Huề là hết quê hay còn quê ?  :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:

Hihi, haha, Quê Xưa thí chủ đừng có nói quá mà.  Con ruồi nó bay vèo nhanh qua thì làm sao mà bần tăng biết mà nhận xét được.  Nhưng con gái mà có lướt nhẹ qua thì bần tăng có thể đoán chắc là con gái đẹp hay là con gái không được gọi là đẹp (Tâm & Tướng) bằng 2 sợi râu dê bên mép giựt giựi liên tục liền à.

Trở lại chuyện chính sự, a hèm, Quê Xưa thí chủ muốn gửi mình qua bên đại lục để pick up giùm cục pin thật hả?  Hhihi, chuyện này người khác từ chối, chứ bần tăng không có từ chối, nhưng mà phải có điều kiện đi kèm theo mới được.  Gửi cho bần tăng vài tấm hình của cô gái sẽ giao cục pin cho bần tăng trước, cả số phone cùng địa chỉ liên lạc, tên họ và tuổi tác rõ ràng luôn mới được.  Nếu vừa ý, tiền công đẩy xe lăn, công chi phí ăn với chi phí ở khi qua bên đó bần tăng cũng không cần thí chủ phải thanh toán, mà ngược lại còn tặng cho thí chủ 1 chiếc xe lăn của bần tăng kèm theo vài chục cục pins làm bonus luôn.

Cái vụ tay trái chọc wê tay phải, bần tăng nhận thấy thí chủ gạt bần tăng rõ ràng luôn.  Xưa nay bần tăng chưa có nghe ai nói qua người nhà quê cũng biết gạt người khác.  Huống hồ là gạt 1 người đã xuất gia, ý lộn, xuất giá và già cả ngồi xe lăn giống bần tăng đây.  Hic hic, lần sao thí chủ có gạt, thì kiếm mấy người dữ dằn và khôn lanh gạt, chứ đừng có kiếm mấy người thật thà chất phác và già cả như bần tăng gạt nha thí chủ.  Tội lắm đó.  Tội thiệt đó.  Không phải tội chưa xử đâu đó.

Kế tiếp nói đến cái chuyện wê khó huề, hihi, haha, hihi, haha, bần tăng nghĩ là thí chủ nói thật là thí chủ thường bị wê, và còn biết là thí chủ ít chịu chủ động huề như câu nói ai tát má bên trái mình thì chìa luôn má bên phải để họ có muốn tát thì họ tát.  Hihi, haha, ghẹo thí chủ nhiêu đó tạm đủ rồi.  Đợi mai mốt râu mép nó mọc thì mình lại ghẹo thí chủ Quê Xưa tiếp.
Reply
#8
Bần Tăng Wrote:Hihi, haha, Quê Xưa thí chủ đừng có nói quá mà.  Con ruồi nó bay vèo nhanh qua thì làm sao mà bần tăng biết mà nhận xét được.  Nhưng con gái mà có lướt nhẹ qua thì bần tăng có thể đoán chắc là con gái đẹp hay là con gái không được gọi là đẹp (Tâm & Tướng) bằng 2 sợi râu dê bên mép giựt giựi liên tục liền à.

Trở lại chuyện chính sự, a hèm, Quê Xưa thí chủ muốn gửi mình qua bên đại lục để pick up giùm cục pin thật hả?  Hhihi, chuyện này người khác từ chối, chứ bần tăng không có từ chối, nhưng mà phải có điều kiện đi kèm theo mới được.  Gửi cho bần tăng vài tấm hình của cô gái sẽ giao cục pin cho bần tăng trước, cả số phone cùng địa chỉ liên lạc, tên họ và tuổi tác rõ ràng luôn mới được.  Nếu vừa ý, tiền công đẩy xe lăn, công chi phí ăn với chi phí ở khi qua bên đó bần tăng cũng không cần thí chủ phải thanh toán, mà ngược lại còn tặng cho thí chủ 1 chiếc xe lăn của bần tăng kèm theo vài chục cục pins làm bonus luôn.

Cái vụ tay trái chọc wê tay phải, bần tăng nhận thấy thí chủ gạt bần tăng rõ ràng luôn.  Xưa nay bần tăng chưa có nghe ai nói qua người nhà quê cũng biết gạt người khác.  Huống hồ là gạt 1 người đã xuất gia, ý lộn, xuất giá và già cả ngồi xe lăn giống bần tăng đây.  Hic hic, lần sao thí chủ có gạt, thì kiếm mấy người dữ dằn và khôn lanh gạt, chứ đừng có kiếm mấy người thật thà chất phác và già cả như bần tăng gạt nha thí chủ.  Tội lắm đó.  Tội thiệt đó.  Không phải tội chưa xử đâu đó.

Kế tiếp nói đến cái chuyện wê khó huề, hihi, haha, hihi, haha, bần tăng nghĩ là thí chủ nói thật là thí chủ thường bị wê, và còn biết là thí chủ ít chịu chủ động huề như câu nói ai tát má bên trái mình thì chìa luôn má bên phải để họ có muốn tát thì họ tát.  Hihi, haha, ghẹo thí chủ nhiêu đó tạm đủ rồi.  Đợi mai mốt râu mép nó mọc thì mình lại ghẹo thí chủ Quê Xưa tiếp.

Hử? Bần tăng nói sao ? Thí chủ Wê Tui tưởng bao lâu nay bần tăng vào rừng ngồi nhổ râu búng ra làm phi tiêu luyện tập mỗi ngày thì môn công phu phóng ám khí đó đến nay phải tuyệt đỉnh trên cả tuyệt chiêu rồi chứ? Vậy mà tui cứ liên tưởng tới đoạn phim con ruồi vừa bay vèo qua là Thích bần tăng liền nhổ hai cọng râu búng ra và ghim vào 2 cánh ruồi khiến nó bị ghim vào tường. Sau đó bần tăng mới từ từ lấy cặp kính cận biệt hiệu "mắt thần đèn" dầy một inch nhìn còn rõ là hơn là kính cận của ông bác sĩ răng dentist ra để soi xem nó là con ruồi gì, to hay nhỏ, ruồi xanh hay fruit fly, giống đực hay cái, nhiều lông giống chó xù hay ít lông giống chó chi hua hua. Hầy za  ... Bần tăng thiệt là giỏi dấu nghề quá rồi. 


Chiện chính sự xin số phôn của cô gái Vũ Hán thì bây giờ xin tạm ngưng đi vì tui hổng biết bần tăng có còn được đáp máy bay và đi lông nhông Vũ Hán hay không? Mà gặp cô gái đó bần tăng có dám nói chuyện, bắt tay, hay bỏ khẩu trang ra không?  Thôi chờ vài tháng xem sao, để tui tìm hình của cổ bỏ lên cho bần tăng xem rồi mới quyết định có nên đòi cục pin hay không ha.

Và bây vờ tiếp tới phần chót là bị huê có huề hay không thì tui xin thành thật giả nhời là tui thì lúc nào cũng quê và còn quê hơn là quê, nên phải nói rằng hổng quê mới là chuyện lạ. Nhưng tát má này dơ má kia ra cho tát tiếp thì đó hổng phải là quê ... Tát mà này đưa má kia đó là chuyện đánh cờ. Hihi ...

Hẹn bần tăng vào một dịp khác.  Hello Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#9
(2020-03-26, 09:17 PM)quexua Wrote: Hử? Bần tăng nói sao ? Thí chủ Wê Tui tưởng bao lâu nay bần tăng vào rừng ngồi nhổ râu búng ra làm phi tiêu luyện tập mỗi ngày thì môn công phu phóng ám khí đó đến nay phải tuyệt đỉnh trên cả tuyệt chiêu rồi chứ? Vậy mà tui cứ liên tưởng tới đoạn phim con ruồi vừa bay vèo qua là Thích bần tăng liền nhổ hai cọng râu búng ra và ghim vào 2 cánh ruồi khiến nó bị ghim vào tường. Sau đó bần tăng mới từ từ lấy cặp kính cận biệt hiệu "mắt thần đèn" dầy một inch nhìn còn rõ là hơn là kính cận của ông bác sĩ răng dentist ra để soi xem nó là con ruồi gì, to hay nhỏ, ruồi xanh hay fruit fly, giống đực hay cái, nhiều lông giống chó xù hay ít lông giống chó chi hua hua. Hầy za  ... Bần tăng thiệt là giỏi dấu nghề quá rồi. 


Chiện chính sự xin số phôn của cô gái Vũ Hán thì bây giờ xin tạm ngưng đi vì tui hổng biết bần tăng có còn được đáp máy bay và đi lông nhông Vũ Hán hay không? Mà gặp cô gái đó bần tăng có dám nói chuyện, bắt tay, hay bỏ khẩu trang ra không?  Thôi chờ vài tháng xem sao, để tui tìm hình của cổ bỏ lên cho bần tăng xem rồi mới quyết định có nên đòi cục pin hay không ha.

Và bây vờ tiếp tới phần chót là bị huê có huề hay không thì tui xin thành thật giả nhời là tui thì lúc nào cũng quê và còn quê hơn là quê, nên phải nói rằng hổng quê mới là chuyện lạ. Nhưng tát má này dơ má kia ra cho tát tiếp thì đó hổng phải là quê ... Tát mà này đưa má kia đó là chuyện đánh cờ. Hihi ...

Hẹn bần tăng vào một dịp khác.  Hello Rolling-on-the-floor-laughing4

Hahaha, Quê Xưa thí chủ làm sao biết cặp kính của bần tăng dày cỡ 1 inch hay vậy?  Hồi xưa chưa đéo kính con ruồi đực và con ruồi cái bần tăng còn chưa có rút súng bắn kịp được, thì giờ này già cả run rẩy như thế này thì làm sao mà phóng phi tiêu bách phát bách trúng được Quê Xưa thí chủ ơi.

Cái chuyện chính sự mà Quê Xưa thí chủ nói tạm gác lại không được đâu à.  Họ chỉ cấm bay thôi, chứ tàu hàng vẫn lưu thông qua lại được.  Chỉ cần thấy được hình cô gái đó đẹp cỡ Đắc Kỷ thì bần tăng nhờ người ta đóng bần tăng với chiếc xe lăn vào 1 cái thùng rồi ship thẵng đến nhà cô gái đó liền.  Con HIV bần tăng còn không ngại thì con Covid -19 này có đáng gì đâu nà.

Thí chủ mượn chuyện đánh cờ để xếp đồng với cái vụ ai tát má bên này thì chìa luôn má bên kia cho họ tát tiếp khác cái vụ wê khó huề là không đúng rồi.  Bởi vì có câu khi ta khát các ngươi có cho ta uống ám chỉ là với ai mình cũng phải đối xử tốt như đối với Thầy của mình đó Quê Xưa thí chủ ơi.

Okie, tạm vậy thôi.  Thí chủ nhớ đừng quên cái chuyện chính sự nha.  Chuyện gì có thể quên, chứ chuyện gái đẹp cỡ Đắc Kỷ là không quên được đâu à.
Reply