Nhật Ký Chép Bằng Kinh
#91
“Nếu thường xuyên suy nghĩ về chuyện đời không liên hệ đến Phật pháp thì chỉ gieo duyên sinh tử mà thôi.” 
(Câu nói trên là của Ngài Sunlun, một thiền sư của Miến Điện, tương truyền là một vị thánh, mà tôi thấy rất đáng lưu tâm.)

Mình còn là phàm, khi học đạo mình hiểu theo trình độ người phàm nhưng đầu mình thường xuyên nghĩ về Chỉ, Quán, Uẩn, Xứ, Giới, Đế, 37 phẩm Bồ đề thì sự suy nghĩ như vậy gần với giải thoát, dù đời này không đắc gì hết nhưng sự suy nghĩ như vậy rút ngắn sinh tử của mình. Trong khi đó một người tối ngày cứ suy nghĩ vật lộn với miếng cơm manh áo, đồng tiền bát gạo – có những suy nghĩ liên hệ thế tục nhiều quá –thì sẽ làm cản trở tuệ quán và kéo dài dòng sinh tử của mình nữa. Nếu có chánh niệm thì mình hãy để ý: sao lúc này mình suy nghĩ về chính trị nhiều vậy ta, sao lúc này mình hay nghĩ về chuyện cạnh tranh đấu đá với thiên hạ vậy ta, sao lúc này mình sống nhiều với tâm ganh tị bỏn xẻn vậy ta. 

Điều đó rất là quan trọng. Đức Phật gọi cái nguy hiểm nhất của người học đạo là ‘alagaddūpama’ (cách học đạo của người bắt rắn). Ngày xưa không học đạo thì mình cứ dựa vào nhan sắc, tiền bạc, uy tín, danh vọng… tới hồi biết đạo ba mớ thì mình ôm thứ khác, mình thấy mình có trí nhiều, giới mình thanh tịnh không ai bằng, mình định nhiều, mình ngồi lâu, mình có tuệ quán vì mình dự quá nhiều khóa thiền Tứ Niệm Xứ, mình quen biết nhiều đại thiền sư, mình là đại thí chủ v.v...; bị nhốt trong đó nhiều quá thì mình không đi đâu xa được, mình là khúc gỗ mắc cạn, và cũng đang trong tình trạng gọi là tu hành theo kiểu hướng hạ. Nghĩa là càng tu càng đi xuống. 

CHỈ CÓ NGƯỜI CÓ BA-LA-MẬT NHIỀU MỚI CÓ KHẢ NĂNG BUÔNG BỎ, BA-LA-MẬT NON YẾU LÀ BẠ ĐÂU NẮM ĐÓ. 
Luân hồi là cuộc hành trình dài, đường xa dịu vợi, coi cái gì không cần lắm thì bỏ bớt vì go light, go small, go fast. Hành lý càng gọn, càng nhẹ thì đi càng nhanh. Phải tùy phước duyên Ba-la-mật nhiều đời mà mình có gặp được chánh pháp hay không, gặp kiểu nào, và hành trì được bao nhiêu.

Sư Giác Nguyên
Reply