Mời Ngoại Đạo vô đây
(2020-03-24, 06:52 PM)Ngoại đạo. Wrote: ĐỪNG DỄ DÀNG NHẬN ĐỊNH...
 
Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.
 
Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu…
 
Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: “Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?”.

Tất cả học sinh phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi”.
 
Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: "Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé”.
 
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?”.
 
Học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy”.
 
Thầy giáo xúc động : “Trả lời rất đúng”.
 
Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình. Trong nhật ký viết rằng: “Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi".
 
Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện này: Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác.

Nguồn: Sưu tầm.

 

Chuyện này có condition là người vợ bị bệnh nan y, nếu người vợ không bệnh thì người nào xuống tàu cũng bị chửi là tệ bạc sao ?

2 người họ chỉ 1 người xuống tàu được cứu, bất cứ vợ hoặc chồng xuống tàu thì lương tâm cũng khổ hơn người bị chết.
Reply
(2020-03-24, 07:48 PM)Ngoại đạo. Wrote: Yep, phải đu theo thiên hạ mới hợp phong trào, không nói mắc công họ bảo tau bị câm thì seo?.  Lol

giời ạ, bác cần gì phải đu

trong Chợ Trời Thập Ác thì nhà em xếp bác đầu sổ - ngự lâm Ác Đạn 

Rollin
Reply
(2020-03-24, 08:16 PM)RungHoang Wrote:  

Chuyện này có condition là người vợ bị bệnh nan y, nếu người vợ không bệnh thì người nào xuống tàu cũng bị chửi là tệ bạc sao ?

2 người họ chỉ 1 người xuống tàu được cứu, bất cứ vợ hoặc chồng xuống tàu thì lương tâm cũng khổ hơn người bị chết.

- Nếu người vợ không bệnh thì người ở lại tàu chìm sẽ là ông chồng, bởi người Mẹ nuôi con bao giờ cũng tốt hơn người Cha, nhất là khi con của họ là con gái. Tui nghĩ vậy. Và khi ấy ta có bài học về sự hy sinh của người Cha. Còn việc bị chửi là tệ bạc trong trường hợp này là suy nghĩ của những em học sinh trong lớp, những đứa trẻ con chưa biết phân biệt chính xác góc khuất của sự việc, chưa trãi đời, chỉ nhận xét tức thời theo những gì chúng nghe kể. Người lớn biết nhận thức đầy đủ rồi thì tùy vào từng trường hợp cụ thể mà nhận xét, không vội vàng và không hồ đồ.

- Chắc chắn vậy rồi, ai được sống trong trường hợp này khi nghĩ lại đều đau khổ hết. Nhưng có thể nhờ đó mà họ có thêm nghị lực để sống hơn, và có nhiều động lực để nuôi con mình tốt hơn.

Cheer
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-03-24, 08:22 PM)Tí Tèo Wrote: giời ạ, bác cần gì phải đu

trong Chợ Trời Thập Ác thì nhà em xếp bác đầu sổ - ngự lâm Ác Đạn 

Rollin

Vâng, cảm tạ bác quá khen. Tuy nhiên em xin được đứng thứ hai, sau thằng Ếch, Thiên hạ Đệ nhất Ác Ba Ếch. Dành ngôi của nó, nó ký em lũng mỏ ác luôn.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-03-24, 08:33 PM)Ngại đạn. Wrote: Vâng, cảm tạ bác quá khen. Tuy nhiên em xin được đứng thứ hai, sau thằng Ếch, Thiên hạ Đệ nhất Ác Ba Ếch. Dành ngôi của nó, nó ký em lũng mỏ ác luôn.  Rollin

Sao dạo này tao thấy hiền phát thương được mà mày nói gì thế nhỉ? Smiling-face-with-halo4

Reply
(2020-03-24, 09:47 PM)Ngại đạn. Wrote: Hôm nay mát giời đi chơi cõi ảo, thế nào mà thấy bài viết cũ của mình đăng ở một trang web kia lại được mang ra đăng ở một trang web khác.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Thôi mang về đây đăng cho vui. Dù gì thì cũng là của mình mà. 
Cảm ơn bạn gì đó ơi chia sẻ.  Tulip4

Á đù,  4 giờ sáng đế ngủ được lấy phone lang thang gặp ngay .. lòng gà xào mướp hương làm cái bụng tự dưng kêu rột rột. Món này cả thế kỷ rồi chưa ăn lại Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
[Image: IMG_20191012_163532_copy.jpg]




Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-03-25, 11:46 AM)Ngại đạn. Wrote:
[Image: IMG_20191012_163532_copy.jpg]

Ai? Nhị Tấc Hài hay Vạn Nít Thánh Chủ? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
(2020-03-25, 11:50 AM)BaEch Wrote: Ai? Nhị Tấc Hài hay Vạn Nít Thánh Chủ?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tau nhớ mài, chịu chưa thằng wỹ?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Nhớ thôi mà cũng không yên thân được với nó.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Kỷ niệm.




Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-03-25, 11:46 AM)Ngại đạn. Wrote:
[Image: IMG_20191012_163532_copy.jpg]

Ôi Bé trai này cái mặt cưng quá , làm mặt buồn thương ghê luôn  Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
[Image: Tranh-theu-tay-Non-la.jpg]


ĐƯỜNG DÀI HẠNH PHÚC...

Tôi đứng tần ngần ngắm nhìn những bức tranh thêu bày la liệt trên tường trong một cửa hiệu gần chợ Sài gòn. Thằng Mười đứng kế bên cứ luôn miệng bảo anh cứ thoải mái lựa đi, tụi em đã đồng ý giao việc lựa tranh cho anh. Một bức tranh thêu mừng ngày em bước lên xe hoa.
Tôi biết tính em luôn thích sự giản dị pha chút lãng mạn. Chơi với nhau ngần ấy năm, thân với em nhất, tâm sự với em và nghe em thổ lộ nhiều nhất, chẳng lẽ tôi không tìm ra một món quà nào làm cho em vui trong một ngày trọng đại của em sao, các bạn đã bảo thế. Tôi chỉ tay vào bức tranh thêu hai chiếc nón lá nằm kế nhau, màu vàng nhạt trên nền vải đen, khung đen, đơn sơ điểm vài cái bông vàng. Tất cả chỉ có thế, hai chiếc nón lá nằm không quá gần mà không quá xa, bóng đổ về một phía như muốn nói rằng, hạnh phúc sẽ đến khi cả hai cùng nhìn về một hướng.
Giao tờ biên nhận cho thằng Mười kèm lời dặn, nhờ Mười và các bạn thay mặt tôi chuyển đến em món quà này cùng lời nhắn, có lẽ, anh sẽ không đến tham dự đám cưới của chị Tư được. Lẫn tránh ánh mắt ngạc nhiên của nó, tôi bước vội ra đường để quay về nhà. Nó ngạc nhiên cũng phải, bởi nó đã quen nhìn một người anh đứng thứ ba trong nhóm luôn là người không bỏ qua một dịp nào để đến với em út, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, sao lại có thể bỏ qua một dịp hiếm có như thế này, dự đám cưới của chị Tư. Một dịp họp mặt anh em nhân ngày chị Tư về nước lấy chồng, có chị Cả, nhỏ NY, nhỏ KA lặn lội từ Nha Trang vào dự. Có BH, có DH. Có tất cả, trừ tôi.


Ngày tôi vào nhóm, bày đặt ra cái trò phân chia ngôi thứ, em là người được tôi xếp đứng sau lưng, khi ấy em chưa lấy chồng và giữa tôi với em vẫn chưa hình thành một mối quan hệ nào rõ rệt. Vẫn là sự dè dặt, cầm chừng trong trao đổi. Cuối cùng rồi em cũng báo tin mừng, em sẽ lên xe hoa, chứ đến tuổi rồi mà không chịu lấy chồng, ba mẹ buồn lòng. Em bảo thế. Và cũng chỉ ngắn gọn như thế, đủ để tôi hình dung ra một viễn cảnh không lạc quan trong cái quyết định vội vàng ấy và thầm lo sợ cho em.
Em là người thẳng tính, luôn thích mọi sự rõ ràng, minh bạch và cẩn thận dường như quá mức. Mọi người yêu mến em, đủ để bỏ qua sự sắp xếp vội vàng của tôi cho ngôi vị thứ tư, vì chị Tư trong nhà lúc nào cũng tỏ ra quan tâm đến "em út", cả những đứa xem ra còn trộng tuổi hơn em. Tôi biết em vui vì điều đó và có lẽ nhờ vậy, em thân với tôi hơn xưa, chịu trò chuyện, thăm hỏi và an ủi tôi trong những lúc tôi mệt mỏi, chịu đựng những cáu gắt của tôi bằng một thái độ cáu gắt hơn hẳn, chế nhạo hơn hẳn tôi chế nhạo em. Cũng lạ một điều là tôi thích điều này, thích đến mức ngày nào cũng gặp em nói chuyện, có điều gì cũng kể cho em nghe, đôi khi bị em mang ra chọc tức đến mức đỏ mặt, thề không bao giờ gặp mặp em nữa, cuối cùng rồi lời thề thốt kia lại trôi theo sông, theo biển mà đi… Đôi khi sự ấm ức trẻ con cùng những điều muốn nói mà chưa nói được khiến người ta gần lại với nhau hơn hẳn một sự ngọt ngào quan tâm đến nhau.
Em vẫn thường hỏi tôi về những chuyện vặt vãnh trong gia đình, những điều người đàn ông thường làm hay thường suy nghĩ để cố hiểu về chồng mình, một người theo em chẳng có chí tiến thủ trong công việc, cứ nhường hằn cái sân khấu vợ chồng cho người vợ. Cũng nực cười khi một kẻ có đời sống gia đình rách nát như tôi lại có thể lên giọng kẻ cả, làm chuyên gia gỡ rối tơ lòng nửa mùa vẫn có người khen lấy khen để. Em bảo, những người như thế nếu làm lại cuộc đời lần nữa hẳn sẽ rất hạnh phúc, tôi chỉ cười buồn, hạnh phúc đã muộn màng rồi em ạ!. 


Em vào phố trước tôi xa lắc trước khi giới thiệu nó với tôi, tôi vào sau nhưng có số bài viết nhiều gấp mười em. Em bảo, anh vào đó như cá gặp nước ấy nhỉ, tôi cười, ừ . Có thể em sẽ không hình dung ra cái cảnh cô độc giữa đêm khuya vắng giật mình thức giấc, tôi còn biết làm gì hơn là ôm chặt cái bàn phím, cố dỗ giấc ngủ muộn bằng sự mõi mệt đến lúc thiếp đi trên mặt bàn, nghe vẳng vẳng tiếng nhạc từ cái headphone cũ kỷ. Dĩ nhiên em sẽ không biết điều này vì trước đó em đã bực tức khi nghe tôi giải thích bằng cái giọng cười cợt rằng, đàn ông như anh ít ra em cũng phải để anh tập tành vài thói xấu với đời chứ, xì...hiền quá, đạo đức quá em đâu có gặp anh để trò chuyện hàng đêm vì lúc ấy, anh đã trò chuyện với thánh thần lâu rồi...

 
Em vẫn thường bảo với tôi, em thích tôi lấy vợ, ở một mình buồn lắm. Ừ, thì một mình bao giờ mà chả buồn, nhưng đã quen rồi, cái gì đã thành thói quen thường khó thay đổi. Phải khó nhọc lắm tôi mới có được một ngày như hôm nay, giờ nghĩ lại còn thấy sợ. Như một con bạc đang khát nước, tôi đã tháu cáy cả vốn liếng và tài sản của mình vào chiếu bài, trắng tay chỉ còn lại nỗi chán chường, hết ham gầy sòng gỡ gạc. Nói thế chứ anh phải lấy vợ, anh đã từng bảo với tụi em rằng, cứu cánh của tình yêu bao giờ chả là một cuộc hôn nhân, thì đúng rồi, ai lớn lên mà chẳng có vợ, có chồng, tuổi trẻ cần một mái gia đình để tạo dựng hạnh phúc, để trưởng thành hơn và để có trách nhiệm hơn, giả dụ có đổ vỡ rồi cũng gắng sức xây dựng lại, chuyện ấy là bình thường thôi. Mà đã có sự bình thường hẳn nhiên phải có sự không bình thường, xin cho anh nhận lấy cái không bình thường ấy để mọi người bình thường vậy. Đúng là nói ngang như cua bò, già rồi, phải lấy vợ để có người chăm sóc lúc tuổi già chứ?... Nè, lấy vợ là lấy vợ, chăm sóc tuổi già không phải là mục đích của việc lấy vợ, nghĩa là lấy vợ thuần tuý chỉ là vì tình yêu, chăm sóc người già chỉ cần mấy cô điều dưỡng, mấy người giúp việc là đủ, nhưng họ chắc gì đã chăm sóc anh bằng vợ đâu, hey, cái này chưa chắc nha, ăn thua mình đối xử với họ có tốt hay không kìa, đem tình nghĩa ra mà đối đãi với họ mình sẽ nhận được cái tình, cái nghĩa của họ, còn vợ hả, chưa chắc nha, như anh nè, nhận được cái gì đằng sau cái tình, cái nghĩa mình đã cho đi…. Hmmm, anh nói chuyện ngang hơn cua, hơn chứ không phải như….

Anh thích người vợ của anh như thế nào?
. Như em, giống em ở vài điểm… Tôi biết em có đỏ mặt, nhưng em không hiểu lầm, và em có vui trong lòng… Điều đó không hề sai, người hoàn hảo nhất là tổng hợp của nhiều đức tính tốt, đôi khi ta nhìn thấy ở họ những điểm mình chưa hài lòng nhưng rất may nhờ sự chấp nhận mà mình có thể vượt qua, thế thôi. Có nhiều người còn xem những thiếu sót của người bạn tình là điều hấp dẫn nữa là. Còn anh, anh ư, xin lỗi em, nó chỉ gợi anh nhớ về quá khứ!. Đơn giản đến đau lòng, em nhỉ?...
Cũng may, những điều tôi nói với em trước ngày em ly hôn. Em lấy chồng cũng thật bất ngờ như khi em ly hôn, cái gì đến dễ thì đi cũng dễ, em thấy anh nói có sai không nào?...

 
Anh em chơi với nhau hơn năm năm, tôi biết, em đặt niềm tin của em vào tôi trong mọi việc. Những vụn vặt trong cuộc sống, chuyện bạn bè, chuyện trong nhà, ngoài phố. Chuyện gì em cũng thấy an tâm khi có tôi nhúng tay vàọ Đã có lần em bảo em tự hào vì tôi. Rồi cũng có lần em bảo em thất vọng vì tôi. Đó là những ngày tôi chui mình vào cái vỏ ốc, tự nhiên lại muốn xa lánh mọi người, ít về nhà. Đôi khi anh thường như thế, biết làm sao được. Con sông với nước ròng, nước lớn thì con người có lúc buồn, lúc vui, khi buồn có muốn vui cũng chẳng được. Những lúc ấy anh chỉ mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của anh, kể cả em, vậy mà không được. Cố gắng đừng bao giờ thất vọng về ai bằng cách đơn giản hóa suy nghĩ của mình lại đi em. Tại sao phải đặt người khác vào một nơi mà họ không thể với đến hoặc không muốn đi đến, rồi thất vọng khi thấy họ không như mình nghĩ, không như mình muốn?. Anh đã biết bóp chết cái gọi là thần tượng kể từ ngày anh biết suy nghĩ, có lẽ đã lâu lắm rồi. Càng hy vọng càng thất vọng, người ta thường nói thế và điều ấy đúng. Người làm khổ mình không ai khác hơn chính là mình. Em giận tôi, tôi đành chịu, nhưng bảo tôi phải giải thích cho những hành động gần như trốn lánh mọi người của tôi, tôi chỉ biết im lặng. Bởi có nói ra cũng chẳng ích gì, chỉ tổ làm cho mọi việc ngày càng rối rắm. Kỷ niệm riêng xin được xếp vào hộp, khoá kín, lâu lâu lấy ra ngắm nghía một mình và mỉm cười, tôi tin thế vì trong chiếc hộp khoá kín ấy, em thừa biết tôi chỉ để vào đó những kỷ niệm đẹp.

Em báo tin mình lấy chồng cho người khác biết và biết là anh sẽ biết. Cái thiệp hồng báo tin ngày vu quy được gởi về cho thằng Mười thay vì cho anh. Anh cũng chẳng cần thắc mắc hay suy nghĩ về điều này, tự ru ngủ mình bằng cách tin rằng, chắc em biết mình bận rộn với công việc nên không gọi về. Thế thôi. Và sự vắng mặt của anh trong ngày đám cưới của em xin hãy hiểu là nó cũng rất đơn giản, giả dụ như anh ấy bận việc phải làm. Mà công việc với người đàn ông nó luôn quan trọng, có lần em bảo vậy khi nói về người chồng luôn ỷ lại vào tài tháo vác của người vợ, như em… Coi như người anh của em thêm một lần không chu toàn trách nhiệm vâỵ

Cho đến tận ngày em bước lên xe hoa anh vẫn gọi điện thoại về hỏi thăm thằng Mười về mọi việc, về những người bạn sẽ về Sài Gòn tham dự đám cưới của em. Hoá ra không thiếu một ai, trừ anh ra. Chị BN, nhỏ KA, nhỏ YN từ Nha Trang vào, DH cùng bạn trai, BH cũng đến. Trước giờ mọi người tụ tập đến một chỗ để cùng đi dự, lúc mọi người vào dự tiệc, anh vẫn liên lạc với thằng Mười để nghe nó toe toét mà bảo với anh rằng, vui lắm anh ơi, vui lắm anh ơi, chị Tư sắp đến bàn tụi em … Phải vui chứ, đám cưới chị Tư mà, mấy dịp cả nhóm có dịp gặp nhau, gặp chị Tư. Anh lẵng lặng tắt máỵ Và im lặng để chia vui cùng em, em gái.

Có lần, một người bạn đã giải thích cho tôi về câu hát "Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người". Con đường dài chỉ toàn là hạnh phúc, lời cầu chúc cho người kia nghe sao có chút dỗi hờn trong đó. Nhưng khi tôi mang câu ấy về đây để chúc cho em, sự hờn dỗi của tôi mang một ý nghĩa khác. Tôi hờn dỗi với chính nỗi bất lực của mình, hờn dỗi với sự lựa chọn của mình. Giống như những đứa trẻ chờ lãnh quà của mẹ đi chợ về cho, đến phiên mình bỗng dưng lại hết. Giống như trên con đường dài hạnh phúc ấy mọi người vẫn lũ lượt tiến về phía trước, đơn độc một mình anh ngồi lại ven đường ngắm nhìn, buông ra lời cầu chúc cho người đi tới.

Thôi thì, đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người vậy...

 
MH.

........... 

Cũng chỉ là một câu chuyện kể như bao câu chuyện kể khác, viết cũng khá lâu rồi, đọc cho vui trong lúc rảnh, vậy thôi.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-03-25, 07:01 PM)Ngại đạn. Wrote:
[Image: Tranh-theu-tay-Non-la.jpg]


ĐƯỜNG DÀI HẠNH PHÚC...


Thôi thì, đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người vậy...

 
MH.

........... 

Cũng chỉ là một câu chuyện kể như bao câu chuyện kể khác, viết cũng khá lâu rồi, đọc cho vui trong lúc rảnh, vậy thôi.


Khi quên được và sẵn sàng thì tự nhiên sẽ Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho ... mình sẽ tới thôi. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Cái khung hình bằng gỗ màu đẹp ghê. Rollin
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
Câu chuyện có kết cục buồn. Có chăng một tình bạn giữa trai và gái? Có thể nào chỉ là tri kỷ, tâm sự, chia xẻ với nhau mọi điều mà không vướng vào lưới tình?

Reply
(2020-03-25, 09:30 PM)BaEch Wrote: Câu chuyện có kết cục buồn. Có chăng một tình bạn giữa trai và gái? Có thể nào chỉ là tri kỷ, tâm sự, chia xẻ với nhau mọi điều mà không vướng vào lưới tình?



Tau nghĩ là có thể có được. Điều quan trọng là cả hai phải xác định ngay từ đầu, sau đó quan tâm, lo lắng và chia sẻ cho nhau những cái vui cái buồn như hai người bạn, quan trọng nhất là đừng để cho cái dục vọng nó dính vào hoặc làm cho mình mờ mắt đi để chạy theo nó. Dĩ nhiên nếu sau đó tình bạn ấy biến thành một cái tình yêu thì cũng tốt thôi, nhưng nếu đã nhắm không  đến được với nhau, nhắm không có khả năng thành đôi thành cặp thì nên giữ mình lại cho cái tình bạn ấy vốn đã đẹp càng đẹp hơn.

Vài năm gần đây tau có thấy giới trẻ VN hay dùng chữ FWB để nói đến một mối quan hệ thoáng hơn giữa hai người là bạn khác phái. Tò mò, tìm hiểu, đó là những chữ viết tắt của cụm từ  FRIENDS WITH BENEFITS, dựa theo cùng tên của một phim phát hành năm 2011. Bộ phim nói về một tay Giám đốc nghệ thuật tên Dylan và cô nhân viên của một Cty khac tên Jamie.  Cả hai đều chia tay người yêu và tìm đến nhau để tâm sự. Họ cảm nhận cảm nhận được sự hấp dẫn về thể xác của nhau nên đã hợp tác với nhau để giải quyết luôn về nhu cầu sinh lý nhưng luôn hứa với nhau, không ràng buộc nhau về tình cảm. Nó rất khác với ONS (One Night Stand). Nhưng nói gì thì nói, rất khó để thực hiện với người VN mình, nơi sự chiếm hữu, óc tư lợi kèm theo sự ích kỷ luôn được đặt lên hàng đầu. 

Ở VN hiện tại, mấy bạn trẻ nước ngoài hay thích đi du lịch sau khi tốt nghiệp Đại học hoặc khi nghỉ hè, dân VN hay gọi chung là Tây ba lô vẫn hay có những mối quan hệ này với nhau. Tau có nhiều dịp tiếp xúc với họ khi về Hội An, Nha Trang, Mũi Né... nên hiểu, không ai thích sự ràng buộc như kiểu người VN mình, có khi đêm đó say sưa trong tiệc tùng, ái ân nồng nhiệt với nhau là thế, qua ngày hôm sau gặp nhau lại làm ngơ, với họ, xong rồi thôi chứ không phải xong rồi tới luôn như dân Việt.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

P/s: Hôm nay tâm trạng chả vui gì, dưng không bị réo tên vào những chuyện không đâu ra đâu, vừa bực vừa giận, không nói nên lời nên nói bậy chút nha.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply