Quán Nửa Khuya ....
Thứ Tư, 15 tháng 7 Âm Lịch (9/2/20) ...


Cuộc sống cứ hối hả trôi đi , cuốn theo thời gian của dòng đời . Lễ Vu Lan lại một lần nữa đã về, mang lại cho tôi cái cảm giác như đang sống trong một không gian nhớ thương Ba Mẹ với sự hối tiếc của đời tôi  . Có một sự trống vắng nào đó trong tâm hồn tôi từ ngày Ba và Mẹ tôi ra đi. Và dù cho tôi có cố gắng tìm cách bù đắp, không ai có thể thay thế chỗ đứng của Ba Mẹ trong cuộc sống của tôi.

Đêm nay , tôi chăm chú vào computer. "Viết cái gì đó ! Làm cái gì đó đi ! " Tôi tự nói với bản thân mình. "Đừng chỉ ngồi đó như một người vô tri, vô giác ! Chỉ giữ bản thân bận rộn và không suy nghĩ."  Tôi hít một hơi thở thật sâu và bắt đầu thở ra từ từ. "Được rồi ! Để xem nào ! Bắt đầu viết ... hãy bắt đầu buông từ từ. Từng lời một ! Cứ buông ra. Buông ra, đến lúc hết. Và đừng suy nghĩ !!!" . Tôi tự hỏi nhiều lần , lý do gì đã đem đến cho tôi cái trạng thái hiện tại của tâm trí , khi trong lòng tôi vẫn còn quá nhiều đau đớn . Tôi nghĩ không biết bao giờ mình sẽ sẵn sàng để trút bỏ nó đi. Nỗi đau dường như vẫn còn nguyên và mới mẻ. Nó vẫn như vết cắt của một con dao. Và tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau tận sâu trong tim mình.

Càng về khuya , tôi càng nhớ Ba Mẹ tôi thật nhiều ...

Ngồi đây , tôi nhớ lại kỷ niệm của ngày xưa . Từ lúc ở Việt Nam đến lúc di tản sang Hoa Kỳ , ngày nào cũng như ngày nào , Mẹ chăm nom cơm nước cho chồng con. Tuy nhiên, có một người trong nhà được Mẹ luôn luôn chăm sóc chu đáo nhất , đó là Ba ! Mẹ săn sóc Ba từng ly từng tí một , từ miếng ăn ngon cho đến ly nước trà thơm tráng miệng. Ba hay nói :  " Mẹ các con là nội tướng của Ba đó " . Mẹ chỉ nhoẻn miệng cười không nói gì. Tuy nhiên tôi biết rõ, trong thâm tâm của Mẹ lúc bấy giờ, Mẹ rất hài lòng vì Mẹ đã làm tròn được bổn phận của một người vợ và một người mẹ .

Cuộc sống có những thay đổi, tốt hay xấu, lành hay dữ , nhiều khi khó mà giải thích và biết chắc được. Tuy nhiên tôi hy vọng qua những đổi thay , tôi vẫn sẽ nhận ra được những niềm hạnh phúc đuợc làm con của Ba Mẹ tôi . Ðủ để cho tôi có nghị lực mà tiến bước đi trong những ngày sắp tới. Ðủ để cho tôi tránh quay nhìn lại và cứ mãi tiếc nuối những gì đã xa tôi và hai nguời quan trọng nhất trong đời tôi , đó chính là Ba Mẹ tôi .

Kính Thưa Ba Mẹ , cuối tuần vừa qua , mái chùa mà gia đình mình thuờng đi có tổ chức Lễ Vu Lan . Trên cái bàn ngay cạnh cánh cửa của chánh điện , có nhiều nơ hoa màu hồng và màu trắng . Ước gì con đuợc Thầy gắn lên một nơ hoa màu hồng , để con vui suớng vì đã có dịp làm tròn bổn phận báo hiếu cho Ba Mẹ . Nhưng hiện tại không như niềm uớc mong khi đóa hoa hồng trắng đang nằm sát bên trái tim của con . Trái tim  đầy xót xa này luôn nhớ thuơng và uớc mơ có Ba Mẹ bên cạnh . Con còn nhớ ngày xưa đi dự lễ cùng Ba Mẹ và nghe Thầy giảng: Báo hiếu với đấng sinh thành, mỗi người có một cách riêng nhưng cần nhất vẫn là sự chân thành. Báo Hiếu không chỉ là sự bù đắp cho Ba Mẹ đủ đầy về vật chất mà quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm, chia sẻ những gì bình dị nhất, chân thành nhất.

Tiếc thay bây giờ con không còn may mắn có Ba Mẹ ở bên cạnh để con báo hiếu .

*****************

Tôi lắng nghe tiếng hát của cô bạn :

... Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
    Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
    Là bóng mát trên cao
    Là mắt sáng trăng sao
    Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối ...

K ...  


[Image: BHCA.jpg]
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
Sáng sớm đọc lời hoài niệm của anh và nghe Rosie tha thiết: " ... Mẹ ... mẹ ... mẹ là giòng suối ngọt ngào " . 

Tôi đã chảy nước mắt,

Hồng trắng đang cài trên tim tôi
Mẹ đã ra đi gần năm rồi
Hôm nay chợt khóc như đứa trẻ
Nhớ Mẹ lệ tràn đắng bờ môi
Heavy-black-heart4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Anh Khoa Hug Hug

Em xin post lại bài viết Lá Thư Gởi Mẹ do anh viết, vào dịp ngày lễ của Mẹ. 
Mong anh lúc nào cũng bình an và vui vẽ.

https://app.box.com/s/z962tafs0gc8bnaebhc8eq81r0id82rp
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Vào chỉ để chia sẻ sự cảm thông cá nhân với hai anh, Khoa và Lãng cùng các bạn khác đang cài bông hồng trắng trên ngực nhân dịp lễ Vu Lan này. Bởi tôi cũng giống như các bạn, mất Mẹ lâu rồi. 

Cuộc sống có nhiều lúc thật bình lặng, từng ngày từng ngày cứ qua đi không ngơi nghỉ. Để rồi chợt một ngày thấy thiên hạ lao xao ngoài ngõ, mới chợt giật mình nghĩ lại, thì ra mình cũng đã từng mất mát người thân giống họ, những người Cha, người Mẹ, người Chị, người Anh..., những người đã một thời gắn bó với cuộc đời mình để mỗi khi nghĩ về, chợt nhớ ra đã có biết bao kỷ niệm êm đềm, vui, buồn một thuở, giờ bỗng nhiên xa vắng, không còn nữa, biết bao giờ gặp lại...

Tôi cũng có rất nhiều bài viết về Mẹ của mình, người phụ nữ từng làm tôi khóc mỗi khi nhớ về... Nhưng không dám đăng lên, chẳng phải sợ mình sẽ phải khóc thêm một lần nữa đâu, mà là ngại, ngại cái miệng đời, miệng người, vốn bạc ác, sẻ chia làm gì khi không nhận được một sự cảm thông nào ngoài những lời ác miệng, không làm mình đau hơn khi sự báng bổ ấy lại dành cho người đã khuất, một sự nhạo báng ác độc, có khi còn ác độc hơn hành động của một con dã thú trong rừng.

Con người suy cho cùng cũng chỉ là một loại động vật xuất hiện sau loài thú khác rất nhiều. Rồi với sự giảo hoạt, sự gian xảo được gọi một cách mỹ miều là sự thông minh ngày càng lấn át các loài động vật khác để dần dần chiếm lĩnh trái đất này, đẩy chúng vào giới hạn của sự chịu đựng, càng ra sức phản kháng lại càng bị ghép cho hai cái chữ chung chung là "Thú tính". Nhưng nếu bình tâm để suy nghĩ kỹ lại, cái "Thú tính" ấy chưa chắc xấu hơn cái "Người tính" đang có trong một số động vật bậc cao đang mang chung chữ "Con người" kia rất nhiều, nơi mà cái phần "Con" đang dần lấn át cái phần "Người" thì phải. Thế nên giờ mà lên mạng chia sẻ một cái gì đó để mong tìm sự cảm thông coi vậy mà khó cực kỳ. Bởi vây quanh chúng ta luôn có những "Con" mang danh "Người" vào xỏ xiên, móc nghéo. 

Nhà văn Nguyễn Bá Học ngày xưa có một câu nói nổi tiếng, ai từng đọc qua chắc biết, Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông.  Ngày nay chắc tui phải sửa lại cho hợp hoàn cảnh, Đu dây điện khó, không khó vì nó cao hay thấp mà khó vì có người đứng dưới chọt mờ-ông.   hì. 

Nhớ một kỷ niệm cũ, mới đó mà cũng gần năm rồi, có lần bên kia sông, trong một dịp về Huế, trong một lần thả đèn hoa đăng trên sông Hương, tôi đã thay mặt anh Khoa và bạn Vân, thả một cái đèn trên giòng sông ấy, để cùng nhớ về người Mẹ của mỗi người. Xin đăng lại, coi như một kỷ niệm đẹp trong đời vậy.

[Image: 20190812-194646.jpg]

[Image: 20190812-202820.jpg]

[Image: 20190814-195131-resize.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-09-02, 05:14 AM)lãng Wrote: Sáng sớm đọc lời hoài niệm của anh và nghe Rosie tha thiết: " ... Mẹ ... mẹ ... mẹ là giòng suối ngọt ngào " . 

Tôi đã chảy nước mắt,

Hồng trắng đang cài trên tim tôi
Mẹ đã ra đi gần năm rồi
Hôm nay chợt khóc như đứa trẻ
Nhớ Mẹ lệ tràn đắng bờ môi
Heavy-black-heart4

Tui và anh cùng một hoàn cảnh , nên cảm giác anh có khi viết 4 câu thơ này , mình hiểu rất rõ ....

Cảm ơn anh chia sẻ ...
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2020-09-02, 11:29 AM)TeaOla Wrote: Anh Khoa Hug Hug  

Em xin post lại bài viết Lá Thư Gởi Mẹ do anh viết, vào dịp ngày lễ của Mẹ. 
Mong anh lúc nào cũng bình an và vui vẽ.

https://app.box.com/s/z962tafs0gc8bnaebhc8eq81r0id82rp

Anh cảm ơn em đã post lại bài này . Giọng em , lúc nào cũng như lúc nào , tràn đầy tình cảm Clap
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2020-09-03, 12:56 AM)Ngại đạn. Wrote: Vào chỉ để chia sẻ sự cảm thông cá nhân với hai anh, Khoa và Lãng cùng các bạn khác đang cài bông hồng trắng trên ngực nhân dịp lễ Vu Lan này. Bởi tôi cũng giống như các bạn, mất Mẹ lâu rồi.

Nhớ một kỷ niệm cũ, mới đó mà cũng gần năm rồi, có lần bên kia sông, trong một dịp về Huế, trong một lần thả đèn hoa đăng trên sông Hương, tôi đã thay mặt anh Khoa và bạn Vân, thả một cái đèn trên giòng sông ấy, để cùng nhớ về người Mẹ của mỗi người. Xin đăng lại, coi như một kỷ niệm đẹp trong đời vậy.

[Image: 20190812-194646.jpg]

[Image: 20190812-202820.jpg]

[Image: 20190814-195131-resize.jpg]

Cảm ơn Anh Ngại Đạn đã gợi lại một kỷ niệm đáng quý mà Anh, Ninh Vân, và Khoa đã chia sẻ năm vừa qua . Sinh, Lão, Bệnh, Tử , ai ai trong chúng ta cũng có lần phải xa Cha Mẹ , nhưng nỗi nhớ da diết về đấng sinh thành, khó mà vơi đi đuợc cho dù đã bao năm qua rồi ...
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2020-09-02, 04:21 AM)guest1221 Wrote: Thứ Tư, 15 tháng 7 Âm Lịch (9/2/20) ...


Cuộc sống cứ hối hả trôi đi , cuốn theo thời gian của dòng đời . Lễ Vu Lan lại một lần nữa đã về, mang lại cho tôi cái cảm giác như đang sống trong một không gian nhớ thương Ba Mẹ với sự hối tiếc của đời tôi  . Có một sự trống vắng nào đó trong tâm hồn tôi từ ngày Ba và Mẹ tôi ra đi. Và dù cho tôi có cố gắng tìm cách bù đắp, không ai có thể thay thế chỗ đứng của Ba Mẹ trong cuộc sống của tôi.

Đêm nay , tôi chăm chú vào computer. "Viết cái gì đó ! Làm cái gì đó đi ! " Tôi tự nói với bản thân mình. "Đừng chỉ ngồi đó như một người vô tri, vô giác ! Chỉ giữ bản thân bận rộn và không suy nghĩ."  Tôi hít một hơi thở thật sâu và bắt đầu thở ra từ từ. "Được rồi ! Để xem nào ! Bắt đầu viết ... hãy bắt đầu buông từ từ. Từng lời một ! Cứ buông ra. Buông ra, đến lúc hết. Và đừng suy nghĩ !!!" . Tôi tự hỏi nhiều lần , lý do gì đã đem đến cho tôi cái trạng thái hiện tại của tâm trí , khi trong lòng tôi vẫn còn quá nhiều đau đớn . Tôi nghĩ không biết bao giờ mình sẽ sẵn sàng để trút bỏ nó đi. Nỗi đau dường như vẫn còn nguyên và mới mẻ. Nó vẫn như vết cắt của một con dao. Và tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau tận sâu trong tim mình.

Càng về khuya , tôi càng nhớ Ba Mẹ tôi thật nhiều ...

Ngồi đây , tôi nhớ lại kỷ niệm của ngày xưa . Từ lúc ở Việt Nam đến lúc di tản sang Hoa Kỳ , ngày nào cũng như ngày nào , Mẹ chăm nom cơm nước cho chồng con. Tuy nhiên, có một người trong nhà được Mẹ luôn luôn chăm sóc chu đáo nhất , đó là Ba ! Mẹ săn sóc Ba từng ly từng tí một , từ miếng ăn ngon cho đến ly nước trà thơm tráng miệng. Ba hay nói :  " Mẹ các con là nội tướng của Ba đó " . Mẹ chỉ nhoẻn miệng cười không nói gì. Tuy nhiên tôi biết rõ, trong thâm tâm của Mẹ lúc bấy giờ, Mẹ rất hài lòng vì Mẹ đã làm tròn được bổn phận của một người vợ và một người mẹ .

Cuộc sống có những thay đổi, tốt hay xấu, lành hay dữ , nhiều khi khó mà giải thích và biết chắc được. Tuy nhiên tôi hy vọng qua những đổi thay , tôi vẫn sẽ nhận ra được những niềm hạnh phúc đuợc làm con của Ba Mẹ tôi . Ðủ để cho tôi có nghị lực mà tiến bước đi trong những ngày sắp tới. Ðủ để cho tôi tránh quay nhìn lại và cứ mãi tiếc nuối những gì đã xa tôi và hai nguời quan trọng nhất trong đời tôi , đó chính là Ba Mẹ tôi .

Kính Thưa Ba Mẹ , cuối tuần vừa qua , mái chùa mà gia đình mình thuờng đi có tổ chức Lễ Vu Lan . Trên cái bàn ngay cạnh cánh cửa của chánh điện , có nhiều nơ hoa màu hồng và màu trắng . Ước gì con đuợc Thầy gắn lên một nơ hoa màu hồng , để con vui suớng vì đã có dịp làm tròn bổn phận báo hiếu cho Ba Mẹ . Nhưng hiện tại không như niềm uớc mong khi đóa hoa hồng trắng đang nằm sát bên trái tim của con . Trái tim  đầy xót xa này luôn nhớ thuơng và uớc mơ có Ba Mẹ bên cạnh . Con còn nhớ ngày xưa đi dự lễ cùng Ba Mẹ và nghe Thầy giảng: Báo hiếu với đấng sinh thành, mỗi người có một cách riêng nhưng cần nhất vẫn là sự chân thành. Báo Hiếu không chỉ là sự bù đắp cho Ba Mẹ đủ đầy về vật chất mà quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm, chia sẻ những gì bình dị nhất, chân thành nhất.

Tiếc thay bây giờ con không còn may mắn có Ba Mẹ ở bên cạnh để con báo hiếu .

*****************

Tôi lắng nghe tiếng hát của cô bạn :

... Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
    Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
    Là bóng mát trên cao
    Là mắt sáng trăng sao
    Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối ...

K ...  


[Image: BHCA.jpg]

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 , hug hug dear
Chiều tím, chiều nhớ thương ai...
Reply
(2020-09-23, 09:57 AM)Bexiu Wrote: Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 , hug hug dear

ủa sao bài viết của em lại đi xoá rồi ta ? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Sài Gòn hôm nay trời mưa hay nắng ? Trung thu ở SG năm nay ( cũng như Halloween bên US ) , chắc sẽ không vui như những năm khác , phãi không em ? nhưng làm gì làm , nhớ ăn 1 bánh dẽo rầu siêng giùm anh nha Rollin

Oh anh chú ý ở VN , khi xây khu vu*.c nào mới , lấy tên English hé  , như Cededon City ở SG , và Centa City gần HN ... chắc đây là style mới ??

Grinning-face-with-smiling-eyes4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2020-09-27, 10:58 AM)guest1221 Wrote: ủa sao bài viết của em lại đi xoá rồi ta ? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Sài Gòn hôm nay trời mưa hay nắng ? Trung thu ở SG năm nay ( cũng như Halloween bên US ) , chắc sẽ không vui như những năm khác , phãi không em ? nhưng làm gì làm , nhớ ăn 1 bánh dẽo rầu siêng giùm anh nha Rollin

Oh anh chú ý ở VN , khi xây khu vu*.c nào mới , lấy tên English hé  , như Cededon City ở SG , và Centa City gần HN ... chắc đây là style mới ??

Grinning-face-with-smiling-eyes4

🤪Viết cho anh đọc thôi,  nên anh đọc xong rồi thì xóa chứ để làm chi nè? Thôi em xóa cho riêng anh biết thôi ha.🤪

Oh, Việt nam gần đây có nhiều khu đô thị, chung cư mới mở và nhà đầu tư là các tập đoàn nước ngoài nên họ lấy tên gọi theo tiếng Anh đó dear .

Và các khu này khá hiện đại , có công viên nên trong,khu vui chơi cho trẻ em,trường học, hồ bơi , nhà hàng, siêu thị và nhiều tiện ích khác nên người trẻ rất thích ah.

Ok dear, sẽ ăn cho anh mỗi ngày 1 cái và gửi clip bên kia cho dear ha.hihi
Chiều tím, chiều nhớ thương ai...
Reply
Nhìn tờ lịch trên bàn làm việc sáng nay, mà lòng tôi thấy ngậm ngùi , ngày giỗ của Mẹ lại sắp đến. Thấm thoát đã hai năm từ khi Mẹ tôi nói lời cuối " Mẹ chờ con về để Mẹ ôm con " , rồi Mẹ theo Ba về đất Phật . Đúng vậy, thời gian đi mau quá . Mới ngày nào đó , tôi cùng Mẹ chia sẻ một miếng bánh bía sầu riêng mà tôi mua cho Mẹ vì biết Mẹ thích bánh bía . Giờ đây khi Mẹ đã đi xa, mỗi khi thấy bất cứ miếng bánh bía loại nào , tôi cũng nhớ đến Mẹ tôi .


Trong gia đình Việt Nam, đôi khi con cái gần gũi Mẹ hơn Ba . Tôi cũng không ngoại lệ . Một lý do là Ba tôi ít nói , ít cuời hơn Mẹ . Còn Mẹ thì lúc nào cũng đùa giỡn cùng con và cùng gia đình .  Tuy vậy , Mẹ tôi cũng có nét tánh nghiêm túc của Mẹ , nhất là khi Mẹ muốn " dạy " chúng tôi điều gì .

Nhiều năm truớc ngày Mẹ mất, tôi vẫn còn nhớ , tôi nhìn Mẹ tôi bắt đầu bước vào cái tuổi già. Tôi nhìn Mẹ tôi bị những căn bệnh già làm cho Mẹ ngày càng yếu dần đi. Tôi nhìn đôi mắt Mẹ ngày càng thêm hờ hững, hời hợt với những gì đang xẩy ra bên ngoài. Tôi còn nhớ vì công việc và danh vọng trong sự nghiệp , tôi chọn đi làm xa . Nhưng điều xót xa nhất có lẽ là tôi không còn được nhìn thấy những nụ cười nở trên môi Mẹ như ngày nào . Lúc tôi chuẩn bị đi xa , Mẹ nhắn nhủ và nói với tôi : " đừng để thăng trầm của cuộc đời thay đổi con, ráng giữ đức tánh của con, con nhé ! " .

Hai năm trước, khi được chị tôi cho biết Mẹ đang yếu nhiều, tôi quyết định xin hãng cho tôi  " leave of absence " . Tôi sợ nguời Mẹ mà tôi đang có sắp bay vụt ra khỏi tầm tay tôi. Lúc đó tôi mới chợt thức tỉnh , để rồi phải hốt hoảng tìm đủ mọi cách để níu kéo Mẹ tôi lại cho bằng được . Bằng không một khi đã mất đi rồi , coi như là tôi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa ...! Tôi nhớ rõ ngày tôi về và thấy Mẹ tôi gầy nhiều . Và vài ngày sau , Mẹ ra đi .

Từ lúc ra đời ấm cúng trong lời ru của Mẹ đến ngày trưởng thành, Mẹ đã trải qua bao nhiêu vất vả, khổ cực, và hy sinh cuộc đời để các con của Mẹ thành tài cho đến ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, khi con có thể lo lắng và trả hiếu thì Mẹ nay đã không còn nữa .

Con xin tri ân và Tạ Ơn Mẹ ,

" ... nếu gặp ngày dài giông tố triền miên, chớ buồn rồi đời con sẽ bình yên. Xuân đẹp rồi Xuân cũng sẽ phai tàn, chỉ còn tình Mẹ ở mãi tim con ... Ơn mẹ , ngàn kiếp chưa vơi. "


[Image: TOM.jpg]
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
Đọc những gì anh Khoa vết trên đây làm mình cũng nhớ đến Mẹ của mình da diết. Anh Khoa viết hay quá, đọc mà nghe nghẹn ngào nếu ai cũng trong hoàn cảnh đã mồ côi Mẹ giống như mình. Lại thêm nghe được gịong hát nhẹ buồn thẩm thấu tận đáy lòng của cô ca sĩ càng làm cho mình không cầm được nước mắt vì nhớ thương người Mẹ đã quá cố của mình. Cảm ơn anh Khoa và cô ca sĩ mà mình không biết tên đó đã đem lại giây phút này để mình tưởng nhớ đến Mẹ kính yêu của mình thật nhiều nhé. Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 10_point 10_point 10_point
Reply
(2020-10-23, 07:10 AM)Bella Wrote: Đọc những gì anh Khoa vết trên đây làm mình cũng nhớ đến Mẹ của mình da diết. Anh Khoa viết hay quá, đọc mà nghe nghẹn ngào nếu ai cũng trong hoàn cảnh đã mồ côi Mẹ giống như mình. Lại thêm nghe được gịong hát nhẹ buồn thẩm thấu tận đáy lòng của cô ca sĩ càng làm cho mình không cầm được nước mắt vì nhớ thương người Mẹ đã quá cố của mình. Cảm ơn anh Khoa và cô ca sĩ mà mình không biết tên đó đã đem lại giây phút này để mình tưởng nhớ đến Mẹ kính yêu của mình thật nhiều nhé. Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 10_point 10_point 10_point

anh cảm ơn Lan ghé qua đọc và để lại note Hello . Người hát bài Tạ Ơn Mẹ là Rosie đó Lan .  Clap
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2020-10-23, 11:39 AM)guest1221 Wrote: anh cảm ơn Lan ghé qua đọc và để lại note Hello . Người hát bài Tạ Ơn Mẹ là Rosie đó Lan .  Clap

Lan biết đó anh nhưng mà tại vì sau cơn bệnh vừa rồi trí nhớ của Lan hơi kém nên Lan không dám nói tên Rosie. Sẵn đây Lan cũng xin cảm ơn Rosie đã hát cho mình nghe ké và cũng đã cho mình cục kẹo thơm luôn nha! Hello
Reply
(2020-09-03, 12:56 AM)Ngại đạn. Wrote: [Image: 20190812-194646.jpg]

[Image: 20190812-202820.jpg]

[Image: 20190814-195131-resize.jpg]

Nhìn lại tấm hình và dòng chữ nhắn gởi tới mẹ yêu thương này, tôi chợt nhớ lúc ấy thật vui, bình an biết mấy
 
Tulip4
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply