Linh Tinh - LTP
(2022-08-02, 12:00 AM)TeaOla Wrote: Nướu răng sưng đỏ vì do nướu răng bị dơ & nhiễm trùng nên làm phần thịt bám vào nướu bị sưng & chảy máu. Cách bảo vệ răng là nên đi rữa răng mỗi 6 tháng, nếu phần nướu có nhiều cao răng (tartar) nha sĩ cần cạo sạch và rữa nước. Khi rữa răng dĩ nhiên sẽ chảy máu, sau khi về nhà nên ngậm nước muối + nước ấm súc miệng vài ngày để phầm nướu có thể lành và bám chặc gốc răng. Ngày thường cũng nên dùng chỉ nha khoa để lấy phần thịt nhét vào trong khẽ răng. Nếu trường hợp bị sưng & nhiễm trùng lâu dài, phần nướu sẽ bị giật xuống, dần sẽ mất nướu, răng sẽ hỡ làm ta bị ê mỗi khi uống hoặc ăn. Trường hợp nặng có thể mất nướu, răng lung lây dẫn đến tình trạng mất răng.

Đúng thế .  Mod Tea nói rất đúng, nhưng LTP nói cũng không sai  Cheer  .

Các bạn có thể tìm đọc thêm tài liệu về baking soda và bleeding / swollen gums trên internet .

Để hiểu thêm về vi trùng trong miệng chúng ta, xin mời Mod Tea và các bạn tạm đọc tài liệu sau:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9467379/
https://www.dentistryrinconlorenzo.com/o...the-mouth/
https://www.annigandental.com/blog/2020/...ng%20gums.
Reply
(Quora) posted by Tabassum Farzana:

Years ago, I bought my dog a kitten to keep him company. This dog adored this cat and vice versa. It was the dog that spent the most time chewing the cat. The cat would purr; seemed to like being a chew toy. The cat would end up covered in dog drool. yuck. They slept together. When I walked the dog, the cat came too.

The dog was a golden collie mix, but the cat chew toy looked a lot like this:

[Image: main-qimg-6caf96dc02ae05a2f038da23fcff3e58-lq]
©️
Reply
Massive Hook Stuck in Seal's Tongue!


Reply
Hoa nghệ đẹp tuyệt trần .

Turmeric Flowers are STUNNING! We Grow A Whole Spectrum of Curcuma Varieties


Reply
Bí quyết giảm mùi người già hiệu quả

https://kienthuc.net.vn/doi-song/bi-quye...61103.html

(Kiến Thức) - Người già thường phát ra một mùi đặc trưng và dễ nhận biết mà chúng ta quen gọi là “mùi người già”.  Có cách nào để khắc phục nó?

Mùi người già không chỉ đơn giản là do người già ngại tắm, ngại thay quần áo như nhiều người vẫn nghĩ mà khoa học còn chứng minh “mùi người già” còn do sự già cỗi, thoái hóa của các tế bào trong cơ thể… Làm cách nào để giảm “mùi người già”?

Không chỉ có lười tắm, ngại thay quần áo…

Bà Laurie L. Dove, Tạp chí chăm sóc người cao tuổi Agingcare (Mỹ) cho biết, “mùi” đặc trưng ở người già thường được mô tả giống mùi ẩm mốc, mùi cũ kỹ, thậm chí giống như cả mùi pho mát... Nguyên nhân gây ra mùi ở người già có nhiều bao gồm cả việc lười tắm, lười thay quần áo, vệ sinh thân thể qua loa... Việc sống trong môi trường kín bí cũng là nguyên nhân gây ra mùi người già. 

Người già thường sống trong môi trường khép kín, cửa sổ đóng im ỉm, rèm che kín, màn chăn không gấp... Chính không khí ngột ngạt, ẩm mốc đã “ám” vào người già gây ra mùi đặc trưng. Một nguyên nhân nữa là do sức khoẻ răng lợi kém đã tạo ra hơi thở “rau mùi” làm tăng hội chứng “mùi người già”...

Đặc biệt, trong một nghiên cứu liên quan, các nhà khoa học Nhật Bản đã lần theo “mùi người già” và phát hiện một hợp chất hóa học gọi là 2-nonenal. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, 2-nonenal là hợp chất có mùi chỉ hiện diện rõ ở người cao tuổi. Các hợp chất này phát ra mùi "nhờn cháy khét như mồ hôi dầu" hoặc mùi “cỏ cây”. Chúng được thoát ra từ da của người già sau đó được giải phóng vào không khí. 

Các nhà nghiên cứu suy đoán sự gia tăng chất 2-nonenal trong cơ thể người cao tuổi có thể có liên quan đến omega-7 - axit béo không bão hòa. 2-nonenal có thể đã được sản xuất như là một sản phẩm phụ của omega-7 là hợp chất thoái hóa do những thay đổi trong chuyển hóa khi có tuổi hoặc do thay đổi số lượng và hàm lượng các hoá chất được giải phóng qua da.

Với các nghiên cứu này, các nhà khoa học đã chứng minh “mùi ở người già” không chỉ đơn giản là việc lười tắm, lười thay quần áo... mà còn do những nguyên nhân khách quan đến từ quá trình lão hóa của người già. 


[Image: bi-quyet-giam-mui-nguoi-gia-hieu-qua.jpg]
Con cháu cần phải hiểu rằng, việc người già lười tắm, lười thay quần áo là xuất phát từ lý do sức khoẻ.

Cần sự hỗ trợ


- "Chúng ta hãy đi vào phòng ông nội và xem xem, có mùi gì đó rất buồn cười", Tommy nói.
- "Lần trước em thấy có mùi giống như pho mát ...", Lil trả lời.
Những dòng hội thoại này trích từ "Rugrats", một loạt phim hoạt hình được phát sóng trên kênh Nickelodeon (Hoa Kỳ) vào những năm 1990. Dù đây chỉ có ý nghĩa vui đùa, nhưng nó cũng liên quan đến khái niệm phổ biến cho rằng người già phát ra một mùi đặc biệt và dễ nhận biết đó là “mùi người già”.


BS Nguyễn Văn Hùng, nguyên bác sĩ Bệnh viện 105 cho rằng, để giảm thiểu mùi không mong muốn thì trước tiên cần tạo ra cho người già không gian sống hợp lý, thoáng khí, có đủ các công trình vệ sinh và thuận tiện khi đi vệ sinh, nhất là vào ban đêm.

Ngoài ra, do sức khoẻ hạn chế nên người già cần đến sự giúp đỡ tận tình của những người xung quanh, nhất là những công việc họ không làm được như vệ sinh, tắm giặt... Đặc biệt, cần tránh tâm lý cười nhạo hay xa lánh khi người già có mùi. Con cháu cần phải hiểu rằng, việc người già lười tắm, lười thay quần áo là xuất phát từ lý do sức khoẻ yếu, tâm lý ngại nhờ vả, không muốn phiền hà cho con cháu... để từ đó chú ý và quan tâm hơn đến người già. 

Thậm chí cần phải hiểu rằng, “mùi người già” là điều không thể tránh được bởi quá trình lão hóa vì thế cần thái độ “chấp nhận” một cách vui vẻ. Điều này giúp người già không cảm thấy mặc cảm bởi cảm giác bị xa lánh, cười nhạo hoặc bị bỏ rơi.

Đối với người già nên ăn uống cân bằng, khoa học đủ chất, uống nhiều nước, duy trì cuộc sống vận động lành mạnh, cố gắng giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tránh ở lâu trong môi trường kín bí. Tất cả những hoạt động này không chỉ giúp người già giảm “mùi” mà còn kéo dài tuổi thọ và làm cho cuộc sống tuổi già có thêm nhiều ý nghĩa.


Con cháu nên khuyến khích người già thường xuyên tắm rửa, vệ sinh cơ thể để giúp người già hạn chế mùi phát sinh từ cơ thể. Tốt nhất nên tạo cảm giác an toàn trong phòng tắm, bằng cách trang bị ghế ngồi tắm, thanh vịn bên cạnh vòi sen hoặc bồn tắm để người già có thể bám, vịn vào khi đứng mặc quần áo. Nên có bình nước nóng, đèn sưởi ấm vào mùa đông để tránh nguy cơ bị lạnh. Hằng ngày, nhất là những ngày có nắng, nên khuyến khích người già vận động ngoài trời. Với những người quá già yếu thì nên vận động nhẹ nhàng như đi dạo, ngồi xe đẩy ra ngoài, dù có thể chỉ 20 - 30 phút mỗi ngày cũng rất hữu ích trong việc giảm mùi cơ thể, nâng cao sức khoẻ. 

BS Nguyễn Văn Hùng



Đức Anh
Reply
Cách cho chó mèo uống thuốc.
---------------

[Quora] How do you give your dog a pill without wrapping it in something?

Answered by Uncle Justin:

I accidentally learned this trick.

I had a dog that would eat the cheese and spit the pills. No matter how hard I tried, butter, peanut butter, anything.

One time I dropped a pill on the floor and was trying frantically to grab it when my dog gobbled it up.

Thankfully it wasn’t something harmful to dogs.
From that point on, when the dog needed a pill I just “accidentally” dropped it and “frantically” tried to reach for it.
Reply
Đời sống tại Hoa Kỳ

Vừa nghèo vừa mắc bệnh nặng không tiền chữa trị phải làm sao?

----------

(Quora) How far would we go to save our lives?

Answered by Anderson Dourado:


A decade ago, an American man took a radical step towards treating health problems.

The complexity of being able to treat health problems for free also affected James Verone.

In 2011, then 59 years old, the man decided to risk his freedom to get a medical diagnosis — and, later, a specialized procedure.

Suffering from sharp pains in his chest and a serious problem with his left foot, Verone saw no alternative to treatment unless he was arrested.

His conditions were precarious, there was no possibility of him being able to finance the necessary medications or even a possible surgery.

Suspecting that he was suffering from cancer, James put his plan into action.

It was June 2011, the American entered a bank in the city of Gastonia, located in the state of North Carolina, United States, and handed a note to one of the cashiers.

On the paper, there was a curious request: Verone only wanted a dollar; that was his strategy to end up behind bars. When the bank employee warned that he would call the authorities, the thief was calm and just waited for the cars to arrive.

“I told the attendant I would wait for the police. I wanted to make it clear that I did not commit the crime for financial reasons, but for medical reasons”, said the man in an interview carried by Veja magazine.

When he was captured, James had two choices, post a two-thousand-dollar bond or wait for a burglary trial in jail.

Without hesitation, he opted for the second alternative, after all, his goal was to be attended by doctors for free.

“I'm a very logical person and I did all this in a calculated way,” explained Verone.

Sent to prison, within days he had his appointment scheduled. The cancer diagnosis did not come, but the existence of serious health problems was real.

Even though he wanted to remain incarcerated until he turned 62, then he could start receiving social security benefits from the government. This plan, however, was not as successful as the first.

A year after that dollar robbery, in June 2012, Verone was released.

With no material or financial assets, the American took up residence in a homeless shelter, where he would try to start life over, now cured and able to enjoy his freedom again.

--ooOoo--

North Carolina Man, James Verone Robs Bank For $1 To Get Health Care In Jail


Reply
Khắp nước Mỹ, có nhiều bệnh viện / bệnh xá chữa bệnh miễn phí. Ông James Verone  dại dột quá.

Các bạn Google:
"Free and Low Cost Medical Clinics in (tên tiểu bang)"
Reply
Nếu restroom của nhà hàng dơ bẩn, bếp của nhà hàng không sạch sẽ gì.

What are some reasons you have left a restaurant before ordering?

Answered by Jerri Clair:


One afternoon, my husband & I went to the Waffle House near our home for a late lunch. As I looked over the menu, he excused himself to go to the men’s room to wash his hands.

In about 2 minutes he was back at our table saying “let’s go, we’re not eating here,”

I asked him what the problem was. He said the men’s room was so disgusting, he couldn’t even wash his hands & that we weren’t eating anywhere that allowed the restrooms to be that filthy and by extension how nasty the kitchen area must be.
Reply
Baby Seals saved from GHOST FISHING LINES





[GRAPHIC] Entangled Seal Barely Alive


Reply
Parents Watch Home Invasion on Doorbell Cam as Kids Are Inside


Reply
The Unbelievable Way 3 Men Found Out They Were Triplets Separated As Babies | Megyn Kelly TODAY





Journalist On Discovering The Study Of The ‘Three Identical Strangers’ Triplets | Megyn Kelly TODAY





Adopted man learns he was stolen from birth mom in Chile | Nightline





Man abandoned at birth by mom uses genetic genealogy to look for biological parents





Biological Father Surprises Family To Thank Them For Adopting His Son | The Kelly Clarkson Show


Reply
Man left in alleyway as an infant searches for birth parents: Part 1

After his adoptive parents died, Bill Gillespie, now 53, began digging in his past and he was not prepared for what he found.






After 53 years, brothers meet each other for the first time: Part 2

Bill meets his brother, Ken.

https://abcnews.go.com/Nightline/video/5...t-53791230
Reply
Sư Hạnh Tuệ giảng: Thầy Thích Thông Lạc đúng hay sai?





Sư Hạnh Tuệ giảng "Thiền hơi thở Làng Mai của HT Nhất Hạnh" và so sánh Phật giáo Nguyên Thủy và Phật Giáo Phát Triển


Reply
Mới hơn nửa thế kỷ một chút. Việt Nam ngày đó của một xã hội đầy người tử tế. 
Bao giờ cho đến ngày xưa? 
Mởi các bạn đọc một chuyện cảm động có thật về tình người ngày chưa xa xưa lắm.
*****************
Đạp bánh tráng

Khi ra đường người ta thường hay mang theo tiền dằn túi, nói để phòng hờ rủi ro ‘đạp bánh tráng’ thì có tiền mà trả. Ðây là một câu nói đùa nhưng ‘tai nạn’ này đã thật sự xảy ra với anh em chúng tôi.

Vào niên học 1955, Tuấn, anh tôi, học lớp ba thầy Tươi, còn tôi học lớp tư thầy Quang trường Tiểu học Tây Ninh. Năm ấy, học sinh trường chúng tôi có nhiều bạn mới di cư từ miền Bắc đến học chung. Các bạn này thường mặc áo vải nâu. Tôi không rõ do chính phủ cứu trợ, phát cho đồng bào di cư vải màu này hay đó là màu được người quê miền Bắc ưa chuộng. Thấy ngồ ngộ nên má tôi may cho anh em chúng tôi, mỗi đứa một cái áo sơ-mi màu nâu ‘di cư’ để mặc đi học.

Ðoạn đường trước trường Tiểu học Tây Ninh trong những năm ấy đầy dẫy những gánh hàng rong, xe cà-rem, xe nước đá … Học sinh phải đi qua chốn nhộn nhịp, lôi cuốn này trước khi đến trường.

Trưa hôm ấy, anh em chúng tôi đang tung tăng bước vào cổng trường bỗng dưng có ai túm áo chúng tôi từ sau lưng kéo lại. Ðó là một bà mặc áo túi, cũng một màu nâu như áo sơ-mi của chúng tôi nhưng đã bạc màu, đầu bà đội chiếc nón lá rách bươm. Chúng tôi chưa kịp nói gì bà đã la lớn lên:

“Chúng mày chạy đâu cho thoát? Ðạp vỡ bánh đa của bà thì phải đền!”
Anh em chúng tôi phân trần:
“Ðâu có, anh em tui đâu có đạp bánh đa của ai !”
Nhưng bà không nghe, kéo anh em chúng tôi đến văn phòng Hiệu trưởng.

Ba tôi là thầy giáo Sen, dạy lớp tư. Ngày hai buổi đi dạy học ông chở chúng tôi theo luôn bằng xe mobylette. Khi anh tôi lên lớp ba ông mới cho phép anh dẫn tôi đi học, lội bộ từ nhà đến trường cùng với chúng bạn.

Hôm ấy, nhờ ai đó thông báo nên ba tôi đến ngay văn phòng Hiệu trưởng. Gặp ba, anh em chúng tôi mừng rỡ vì nghĩ rằng ông sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi tội đạp bể bánh tráng mà bà bán hàng đã vu oan. Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi nói không có đạp bể bánh tráng, ông nhìn bà bán hàng rồi không hiểu sao ông xin lỗi bà, hỏi bà bị thiệt hại bao nhiêu và ung dung móc bóp lấy tiền đền.

Bà ta đòi sáu đồng cho 12 bánh đa bị bể, mỗi cái giá năm cắc, nhưng bỗng nhiên bà lại chăm chú nhìn mặt anh em chúng tôi một lát, rồi lắc đầu nói:

“Ôi, lạy Chúa tôi ! Tôi nhầm thầy ạ. Hai cậu này tóc cúp ngắn còn hai cậu học sinh chạy đùa, đạp vỡ bánh đa của tôi, cũng mặc áo màu này nhưng tóc để dài. Thôi, tôi xin lỗi thầy, tôi không dám nhận tiền của thầy đâu. Tội chết!”
“Vậy thì bà cho phép tôi đền giùm cho hai cậu học trò ấy nhen!”

Ba tôi vừa nói vừa đưa cho bà bán bánh đa tờ 10 đồng và ông xin bà giữ trọn số tiền, khỏi thối lại. Ông phải cố gắng thuyết phục bà ấy mới nhận số tiền.

Sau khi bà bán bánh đa đi rồi, ba tôi biểu: “Thôi, hai đứa đến lớp học đi!” nhưng anh em chúng tôi vẫn đứng lại, mặt mày ngơ ngác không hiểu vì sao ba lại đền bà bán hàng đến 10 đồng. Riêng tôi, trong lòng cũng có tiếc số tiền ‘lớn’ ấy vì thời đó mỗi ngày tôi chỉ được ba má cho năm cắc để ăn bánh mà thôi.

Chần chừ trong giây lát tôi mới dám hỏi ông. Ba tôi không trả lời ngay mà dắt chúng tôi ra ngoài hành lang rồi ông ngồi xuống, một chân quỳ, một chân co gối, ôm cả hai chúng tôi vào lòng và nói:
“Ba thấy bà ấy nghèo quá, phải đành đoạn bỏ nhà, bỏ cửa, chạy trốn cộng sản, di cư vào Nam tìm tự do, nên ba tặng cho bà chút tiền làm phước đó mà! Hai đứa về lớp học giỏi, ba thương.”

Ðó là bài học phước thiện đầu tiên ba dạy anh em chúng tôi.

Chiều hôm ấy, ba tôi đi dạy học về nhà với vài cái bánh đa cột trên ghi-đông xe. Ông kể chuyện ‘đạp bánh tráng’ cho má tôi nghe và nói rằng bà bán bánh đón ông ở cửa trường, biếu cho ông năm cái bánh bà mới nướng còn nóng hổi. Chiều hôm ấy, má tôi hái đu đủ làm món gỏi xúc bánh đa thay vì bánh phồng tôm, cả nhà ai cũng khen ngon.

Hai mươi năm sau, năm 1975, vào khoảng giữa tháng năm, một hôm tôi nằm chèo queo, một mình trên chiếc ghế bố, trong căn lều trại tị nạn Orote Point ở đảo Guam. Hình ảnh ‘đạp bánh tráng’ năm xưa chợt đến với tôi, mang theo một nỗi buồn ray rứt. Tôi có ngờ đâu mình cũng phải bỏ xứ ra đi, không một đồng xu dính túi, như bà bán bánh đa năm ấy, và tôi tự hỏi lần này bà ta có cơ hội chạy trốn cộng sản, tìm tự do như năm 1954 hay không. Và… và tôi nhớ đến ba má tôi, anh chị em tôi còn kẹt lại ở quê nhà thật nhiều … 

Tác giả: ĐAD
Reply