Linh Tinh - LTP
Vai trò của người học đạo


Nhấn mạnh ở đây là vai trò của người rao giảng, nghĩa là 

  1. khi anh chỉ là người đang tự TU theo một đạo nào đó thì anh có quyền HIỂU đạo ấy theo ý của anh, (Vị thầy dạy đạo) 
  2. còn khi anh không phải là người có trách nhiệm phải rao giảng, anh chỉ là tín đồ quèn, anh chỉ là một giáo dân bình thường thì nhiệm vụ của anh chỉ là HIỂU chứ không phài là GIẢNG,  (Người đang học đạo)
rõ chưa?  

=========

Trích Post # 11 .  

Cám ơn anh Đạn .   Ok-sign-smiley-emoticon
[-] The following 1 user Likes LeThanhPhong's post:
  • Dan.
Reply
Tìm mải mới ra thread này, không ngờ anh Phong này coi vậy mà cũng biết lựa chỗ để  "ăn chơi" quá, dám đầu tư mở hẵn một chốn "ăn chơi" riêng cho mình, đúng là đại gia luôn có lối đi riêng dành cho mình có khác.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lý do tìm thì ở đây, do tình cờ ở không nên có đọc bài này, tiếc là nó ở Góc Riêng Tư nên dù có ý muốn góp chuyện cho vui cũng phải chịu thua, thế nên mạn phép anh mang qua đây để tán dóc cho vui với anh chút, cứ coi như những ý kiến cá nhân riêng giữa tui và anh vậy.  Tulip4

Coi cái clip anh mang về này:





tui chợt nhận ra nhiều vấn đề. Thử nêu lên để tui với anh bàn loạn cho vui, ai có nhã hứng và thấy thinh thích cứ mời vào trao đổi trên tinh thần hòa nhã. Cảm ơn.

- Thật sự thì cái việc bà Thẩm Phán này dám công khai cho biết mối quan hệ tốt đẹp trước đây với ông tội phạm này theo tui là một hành động dũng cảm, có thể chỉ xảy ra ở nước Mỹ thì phải. Khi công việc xong xuôi, phán quyết đã được tuyên thì gần như trách nhiệm cá nhân đã xong giữa hai người, gọi lại để cho anh ta biết là mình đã từng gặp anh ta ngày trước, còn khen khi ấy anh ta là một người có nhiều phẩm chất tốt mà mình đã từng tiếp xúc. Tui thì tui tin ông nội này chắc chắn còn có những cái xấu khi ấy, có khi nhiều hơn mấy đức tnh1 tốt ấy nữa kìa, nhưng việc bà ấy không kể ra mà chỉ tập trung nói về những cái tốt của anh ta nó lại có một tác động tích cực đến anh ta nhiều hơn, làm thay đổi anh ta nhiều hơn. Chân lý ở đây chỉ đơn giản là, dù ở ngoài xã hội, dù ở đó có nhiều người, dù ở đây có nhiều người không tin tưởng mình chẳng hạn, nhưng chỉ cần có một hoặc vài người tin ở đâu đó TIN rằng mình là người tốt thì với bao nhiêu đó cũng đáng để mình thay đổi vì họ, vì sự tin tưởng của họ rồi. Cái quan trọng ở đây là HỌ, những người đã tin tưởng mình là ai?. Có lần ở đâu đó tui đã nói, sợ là sợ người tốt, người đáng kính, người đáng nễ trọng, người có tư cách, có nhân cách họ khuyên bảo, họ mắng mỏ, họ chửi rủa... mình thôi, còn mọi trường hợp ngược lại thì nên xem những lời mắng mỏ, rủa sả ấy như một LỜI KHEN vậy.

- Dĩ nhiên cái kết cục của câu chuyện luôn có hậu. Anh chàng Arthur Booth này sau đó đã thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cách sống theo hướng tích cực hơn, có ích hơn cho xã hội hơn, không dính líu gì đến ma túy hay chất gây nghiện hơn, nói tóm lại là sống đúng với cái quyền mà anh ta được hưởng, bởi có thể vì cái quyền ấy lại là một giấc mơ của bao nhiêu người đồng hương, cùng gốc tích với anh ta đang miệt mài tìm kiếm cơ hội để có thể xâm nhập vào nước Mỹ ở khắp các vùng biên giới giữa Mỹ và Mexico như bây giờ chẳng hạn.

- Dạo này tui hay coi mấy cái chương trình như Body Cam, như The FBI files, Lawless Behavier... đại khái thế. Có lần thằng bạn ở Mỹ gọi về trò chuyện giữa đêm khuya, hỏi, Mài đang làm gì thế, trả lời, Tau đang coi mấy chương trình nói trên, Chà, sao siêng vậy ku, sao lại quan tâm bất chợt đến chuyện nước Mỹ vậy em, bộ tính tìm hiểu cho kỹ rồi nói xấu sau lưng nước của tau hả mậy... bla ... bla... các kiểu. Khi ấy dĩ nhiên tui chỉ cười giả lã cho qua chuyện để hỏi mấy chuyện khác, thế nên sẵn đây cũng nói lên vài ý riêng của mình vậy, cái chính là để tìm hiểu thêm cho biết vậy thôi hà.

1/ Nhận xét đầu tiên, cảnh sát Mỹ giải quyết một vấn đề coi vậy mà rườm rà thủ tục thấy ớn luôn. Và nói thiệt, ông nào ông nấy có cái vòng 2 quá khổ, cứ thấy mấy cảnh ba bốn ông ú na ú nần loay hoay cả tiếng đồng hồ mà chưa còng tay được một người vi phạm, cho dù hắn ta đã nằm úp xuống đất đưa hai tay ra sau lưng. Còn nhớ ngày xưa khi tui còn nhỏ, thường ở trong trại lính VNCH với ba tui, thấy mấy chú QC cuả Việt hay mấy anh MP của Mỹ vẫn hay dạy nhau cách còng tay một người tội phạm rất ư là lành nghề, bập một phát là ngay chóc luôn, khỏi sẩy. Thêm nữa chỉ cần nhìn thân thể cường tráng, vòng nào ra vòng đó, múi nào ra múi đó làm mình mê mẫn luôn, chả bù với mấy ông béo ù này, thấy chán luôn. (Nhắc đến đây tự nhiên nhớ đến anh Sao SM có bụng sáu múi của tui nhờ ảnh tập gym chăm chỉ, phải chi tui mà được làm Cảnh Sát Trưởng một hạt nào đó ở bễn, bảo đảm tui mời ảnh ra làm pú-lích liền luôn  Rollin  ).

Thủ tục rườm rà ở đây còn diễn ra ở cái cách mà mấy ảnh truy đuổi, tiếp xúc cũng như đối phó với tình hình. Tui vẫn thường hay nge bạn tui kể lại rằng mấy anh police ở đây hiền và vui lắm mày ơi, họ hay hỏi han, giúp đỡ mọi người lắm. Tui tin vào điều này, nhưng đó là khi chưa có chuyện xảy ra thôi, chứ khi đã gặp chuyện mà cứ vui vẻ, hiền lành kiểu đó có khi gặp họa vào người. Cứ thí dụ một cảnh mà tui coi trên clip đi, một anh/chị chay quá tốc độ, cs đuổi theo, hú còi kêu dừng lại, nếu mình dừng lại đàng hoàng, chấp hành nghiêm chĩnh thì cao lắm là lấy giấy phạt rồi đi. Còn nếu gặp trường hợp anh/chị ấy lái xe ăn cắp, lái xe mà uống rượu, phê ma túy, phạm D.U.I, có súng, mới vừa ăn cướp nhà bank xong..., nghĩa là biết là họ phạm tội rõ ràng luôn thì cách đối xử phải khác chứ. Nói thiệt, nhìn cái cảnh cả nhóm hì hà hì hục vật lộn, tỏ ra nhẹ tay nhẹ chưn với một ông/bà say rượu, phê thuốc, luôn mồm kêu to, don't touch me, don't touch me... là thấy ngứa mề rồi, gặp tui chắc tên đó có chiện liền, tau tuốt cho mài ra ngô ra khoai luôn, cơn cớ gì phải tử tế với những người đó?. Chưa kể còn có mấy cái màn đua xe, rượt đuổi nhau như phim trên đường, trên cao tốc. Chắc mấy ông cs này thích xem phim hành động, phim hình sự lắm rồi thì phải?. Thích đóng phim sao không chọn nghề khác mà làm?. Nhìn cái cảnh ba bốn xe cs hú còi inh ỏi dí theo một xe vi phạm suốt cả buổi trời, gây ra tai nạn cho người vô tội khác mà ứa cả gan. Phải như tay tui làm Thị trưởng thành phố (cho cha Sao là Phó Thị trưởng luôn cho dui nhà dui cửa  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ), tui trang bị cho mấy ông cs này mấy cây hỏa tiễn M72, móc mui trần, dặn mấy ổng cứ lựa lúc vào chỗ vắng vắng, "xịt" cho hắn một phát khói lửa mịt mù, cho tới đâu thì tới với nguyên tắc, Thà chết một thằng (phạm tội rõ ràng) còn hơn làm liên lụy hay làm chết nhiều người vô tội khác. Ai nói tui ác tui xin chịu chứ nhìn thấy nhiều người vô tội khác chết vì mấy cái trò đuổi nhau như này ghê quá, oan ức quá, thích xem mấy cảnh đó xin mời coi phim Fast & Furious do anh trọc Vin Diesel đóng đi. (Công nhận phim này hay thiệt..).   Shy

2/ Theo thống kê riêng của tui, cứ 10 người vi phạm nói trên thì hết 8 ông/bà đen, 1 ông/bà lai Mễ lai Tây bán nhà, 1 ông/bà da trắng. Điều ấy nó gợi lên cho tui cái suy nghĩ gì?. Xin thưa ngắn gọn, Sướng quá sinh ra hư hỏng. Thật lòng thì tui không có ý kỳ thị hay phân biệt chủng tộc gì ở đây nhưng cứ mỗi khi nhìn cảnh mấy anh/chị đen luôn mồm hô don't touch me, don't touh me là tui dị ứng liền, chưa kể cứ coi lại mấy vụ biểu tình kêu gọi cho Bờ-Lờ-Mờ khiến cho nhiều người, nhiều tiệm bị vạ lây luôn làm tui nhớ đến những thân phận của những người da màu khác đang nằm chờ chực ở ngoài biên giới với Mễ, với Canada..., chưa kể đến những người luôn coi nước Mỹ là nơi xứng đáng để đến ở, chưa kể đến những người ở khắp thế giới đang ngày đêm tìm đủ mọi cách để đến đó sinh sống và làm việc (but not me!). Sao lại không nhớ đến chuyện cha ông của họ ngày xưa đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi lẫn xương máu để cho họ có được một nơi ở tốt đẹp như thế này nhỉ?. Có phải là Sướng quá hóa khùng rồi chăng?. Còn nhớ lúc trước nói chuyện với ông anh tui khi ổng về chơi, ổng có kể có tui nghe vài chuyện về người da màu ở bễn, lúc đó ổng hay nói cái câu châm biếm gì mà nhiều người hay dùng, "Baby eat babies"  hàm ý nói họ thích sinh đẻ nhiều hơn nhu cầu cần có, để làm gì thì chắc mọi người cũng biết rồi hén?. (Câu đó tui nghe ổng nói vậy, hông biết viết có đúng không, ai biết nhờ sửa lại giùm, cảm ơn trước.).

Có khi nhân dịp này phải kêu anh Phó Thị trưởng Sao SM lại bàn bạc và ra cái luật mới, Tất cả những ai da màu, tất cả những ai nhập cư có nguồn gốc mà phạm tội thì sẽ được trả về nơi "sản xuất" và đổi lại một người khác ở nơi "sản xuất" được thế chỗ vào. Có khi vậy mà hóa hay ah. Ok không ông Phó Sao SM của tui?.

Becuoi

Buồn buồn vào viết bậy chút cho vui nha anh Phong, mong không phiền. Còn thấy viết gì chưa đủ, viết gì sai, chưa đúng thì xin cứ thẳng thắn góp ý.

Cheer
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • LeThanhPhong
Reply
(2024-03-13, 12:23 PM)Dan. Wrote: Tìm mải mới ra thread này, không ngờ anh Phong này coi vậy mà cũng biết lựa chỗ để  "ăn chơi" quá, dám đầu tư mở hẵn một chốn "ăn chơi" riêng cho mình, đúng là đại gia luôn có lối đi riêng dành cho mình có khác.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ha ha ha ...

Rồng dời gót ngọc đến nhà Tôm từ ngày hôm qua, mà mãi đến hôm nay, Tôm mới có thể trải thảm đỏ nghênh đón, Tôm thật có lỗi với Rồng quá .  Tôm xin lỗi, xin lỗi Rồng nhiều .   Cheer

Từ ngày biết dùng Góc Riêng Tư, LTP thườing lưu trữ bài trong đây . Có lần Mod Sugar Babe lên tiếng hỏi tại sao, LTP thú nhận là muốn để dành bài vở mà các bạn khác không thích cho lắm trong đây . Như vậy, GRT của LTP không phải để nói xấu thành viên nào khác (như ai đó ta ?  :)), mà để lưu trữ kho tàng cho riêng mình .  Cũng vì thế, LTP giữ phần Mục Lục rất kỹ để có gì, tìm bài rất nhanh .

(2024-03-13, 12:23 PM)Dan. Wrote: Coi cái clip anh mang về này:





tui chợt nhận ra nhiều vấn đề. Thử nêu lên để tui với anh bàn loạn cho vui, ai có nhã hứng và thấy thinh thích cứ mời vào trao đổi trên tinh thần hòa nhã. Cảm ơn.

Dạ, dạ .  LTP dỏng tai nghe ạ .

(2024-03-13, 12:23 PM)Dan. Wrote: - Thật sự thì cái việc bà Thẩm Phán này dám công khai cho biết mối quan hệ tốt đẹp trước đây với ông tội phạm này theo tui là một hành động dũng cảm, có thể chỉ xảy ra ở nước Mỹ thì phải. Khi công việc xong xuôi, phán quyết đã được tuyên thì gần như trách nhiệm cá nhân đã xong giữa hai người, gọi lại để cho anh ta biết là mình đã từng gặp anh ta ngày trước, còn khen khi ấy anh ta là một người có nhiều phẩm chất tốt mà mình đã từng tiếp xúc. Tui thì tui tin ông nội này chắc chắn còn có những cái xấu khi ấy, có khi nhiều hơn mấy đức tnh1 tốt ấy nữa kìa, nhưng việc bà ấy không kể ra mà chỉ tập trung nói về những cái tốt của anh ta nó lại có một tác động tích cực đến anh ta nhiều hơn, làm thay đổi anh ta nhiều hơn. Chân lý ở đây chỉ đơn giản là, dù ở ngoài xã hội, dù ở đó có nhiều người, dù ở đây có nhiều người không tin tưởng mình chẳng hạn, nhưng chỉ cần có một hoặc vài người tin ở đâu đó TIN rằng mình là người tốt thì với bao nhiêu đó cũng đáng để mình thay đổi vì họ, vì sự tin tưởng của họ rồi. Cái quan trọng ở đây là HỌ, những người đã tin tưởng mình là ai?. Có lần ở đâu đó tui đã nói, sợ là sợ người tốt, người đáng kính, người đáng nễ trọng, người có tư cách, có nhân cách họ khuyên bảo, họ mắng mỏ, họ chửi rủa... mình thôi, còn mọi trường hợp ngược lại thì nên xem những lời mắng mỏ, rủa sả ấy như một LỜI KHEN vậy.

Anh Đạn nói rất đúng .  LTP ngưỡng mộ bà Thẩm Phán này hết sức .  

Anh này bắt đầu trở chứmg từ năm 17 tuổi .  Anh ta hút sách, cờ bạc, rồi ăn cắp, vào tù ra khám như cơm bữa . Trước đó, anh là một học sinh gương mẫu, rất giỏi Toán và các môn học về Khoa học, từng mong muốn mình trở thành một Em Đi thứ thật .  Rất tiếc, anh lại xộ khạm, "em đứng, em ngồi, em nằm" trong trại tù xoành xoạch .  

Chán ghê!

(2024-03-13, 12:23 PM)Dan. Wrote: - Dĩ nhiên cái kết cục của câu chuyện luôn có hậu. Anh chàng Arthur Booth này sau đó đã thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cách sống theo hướng tích cực hơn, có ích hơn cho xã hội hơn, không dính líu gì đến ma túy hay chất gây nghiện hơn, nói tóm lại là sống đúng với cái quyền mà anh ta được hưởng, bởi có thể vì cái quyền ấy lại là một giấc mơ của bao nhiêu người đồng hương, cùng gốc tích với anh ta đang miệt mài tìm kiếm cơ hội để có thể xâm nhập vào nước Mỹ ở khắp các vùng biên giới giữa Mỹ và Mexico như bây giờ chẳng hạn.

Nhân tiện, LTP mới hiểu rõ tình trạng dân nhập cư của dân mình như thế này .

LTP biết có em trai kia, người gốc Iran i riếc gì đó, theo cha mẹ sang Mỹ ở làm hàng xóm với LTP .  Cha mẹ hiền lành, chăm chỉ làm ăn .  Mẹ em làm y tá đó nghen .  Mỗi sáng, hai cha con thường chạy bộ đến công viên rồi chạy về .  Em từng làm một cầu thủ trong đội đá banh soccer trong trường .

Bẵng đi một thời gian, LTP nghe nói em nghiện heroin .  Trời đất !  Em bê tha, cơ thể sút hẳn đi .  Tội nghiệp cha mẹ em quá .  Muốn cứu con mình, nhưng không được .  Em lại là con một của ông bà . Nỗi khổ tâm này chúng ta có thể tưởng tượng được nó đau đớn đến mức nào .

Theo nguồn tin mới nhất LTP được biết, em đã bị trục xuất ra khỏi xứ Cờ Hoa vì em là di dân không sinh đẻ ở đây, cho dù đã trở thành công dân Mỹ .  LTP không biết cuộc sống của em ở Iran ra sao . Căn bệnh nghiện heroin rất khó chữa .  Thật là sống dở chết dở .

Sở dĩ LTP dông dài kể lại câu chuyện này để các bạn trẻ được nhập cư ở đây, đừng dại dột phạm pháp, nếu muốn định cư ở Mỹ .  Đừng thử lửa như cô nàng Ngọc Nhi Lê Mai gì đó .  May cô ta đuợc lãnh án nhẹ thôi .  Nếu không, bị thải về VN, làm sao cô ta có thể cầm loa ngang nghiên thách thức chính quyền Việt Cộng ?


(2024-03-13, 12:23 PM)Dan. Wrote: - Dạo này tui hay coi mấy cái chương trình như Body Cam, như The FBI files, Lawless Behavier... đại khái thế. Có lần thằng bạn ở Mỹ gọi về trò chuyện giữa đêm khuya, hỏi, Mài đang làm gì thế, trả lời, Tau đang coi mấy chương trình nói trên, Chà, sao siêng vậy ku, sao lại quan tâm bất chợt đến chuyện nước Mỹ vậy em, bộ tính tìm hiểu cho kỹ rồi nói xấu sau lưng nước của tau hả mậy... bla ... bla... các kiểu. Khi ấy dĩ nhiên tui chỉ cười giả lã cho qua chuyện để hỏi mấy chuyện khác, thế nên sẵn đây cũng nói lên vài ý riêng của mình vậy, cái chính là để tìm hiểu thêm cho biết vậy thôi hà.

1/ Nhận xét đầu tiên, cảnh sát Mỹ giải quyết một vấn đề coi vậy mà rườm rà thủ tục thấy ớn luôn. Và nói thiệt, ông nào ông nấy có cái vòng 2 quá khổ, cứ thấy mấy cảnh ba bốn ông ú na ú nần loay hoay cả tiếng đồng hồ mà chưa còng tay được một người vi phạm, cho dù hắn ta đã nằm úp xuống đất đưa hai tay ra sau lưng. Còn nhớ ngày xưa khi tui còn nhỏ, thường ở trong trại lính VNCH với ba tui, thấy mấy chú QC cuả Việt hay mấy anh MP của Mỹ vẫn hay dạy nhau cách còng tay một người tội phạm rất ư là lành nghề, bập một phát là ngay chóc luôn, khỏi sẩy. Thêm nữa chỉ cần nhìn thân thể cường tráng, vòng nào ra vòng đó, múi nào ra múi đó làm mình mê mẫn luôn, chả bù với mấy ông béo ù này, thấy chán luôn. (Nhắc đến đây tự nhiên nhớ đến anh Sao SM có bụng sáu múi của tui nhờ ảnh tập gym chăm chỉ, phải chi tui mà được làm Cảnh Sát Trưởng một hạt nào đó ở bễn, bảo đảm tui mời ảnh ra làm pú-lích liền luôn  Rollin  ).

Clap  

(2024-03-13, 12:23 PM)Dan. Wrote: Thủ tục rườm rà ở đây còn diễn ra ở cái cách mà mấy ảnh truy đuổi, tiếp xúc cũng như đối phó với tình hình. Tui vẫn thường hay nge bạn tui kể lại rằng mấy anh police ở đây hiền và vui lắm mày ơi, họ hay hỏi han, giúp đỡ mọi người lắm. Tui tin vào điều này, nhưng đó là khi chưa có chuyện xảy ra thôi, chứ khi đã gặp chuyện mà cứ vui vẻ, hiền lành kiểu đó có khi gặp họa vào người. Cứ thí dụ một cảnh mà tui coi trên clip đi, một anh/chị chay quá tốc độ, cs đuổi theo, hú còi kêu dừng lại, nếu mình dừng lại đàng hoàng, chấp hành nghiêm chĩnh thì cao lắm là lấy giấy phạt rồi đi. Còn nếu gặp trường hợp anh/chị ấy lái xe ăn cắp, lái xe mà uống rượu, phê ma túy, phạm D.U.I, có súng, mới vừa ăn cướp nhà bank xong..., nghĩa là biết là họ phạm tội rõ ràng luôn thì cách đối xử phải khác chứ. Nói thiệt, nhìn cái cảnh cả nhóm hì hà hì hục vật lộn, tỏ ra nhẹ tay nhẹ chưn với một ông/bà say rượu, phê thuốc, luôn mồm kêu to, don't touch me, don't touch me... là thấy ngứa mề rồi, gặp tui chắc tên đó có chiện liền, tau tuốt cho mài ra ngô ra khoai luôn, cơn cớ gì phải tử tế với những người đó?. Chưa kể còn có mấy cái màn đua xe, rượt đuổi nhau như phim trên đường, trên cao tốc. Chắc mấy ông cs này thích xem phim hành động, phim hình sự lắm rồi thì phải?. Thích đóng phim sao không chọn nghề khác mà làm?. Nhìn cái cảnh ba bốn xe cs hú còi inh ỏi dí theo một xe vi phạm suốt cả buổi trời, gây ra tai nạn cho người vô tội khác mà ứa cả gan. Phải như tay tui làm Thị trưởng thành phố (cho cha Sao là Phó Thị trưởng luôn cho dui nhà dui cửa  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ), tui trang bị cho mấy ông cs này mấy cây hỏa tiễn M72, móc mui trần, dặn mấy ổng cứ lựa lúc vào chỗ vắng vắng, "xịt" cho hắn một phát khói lửa mịt mù, cho tới đâu thì tới với nguyên tắc, Thà chết một thằng (phạm tội rõ ràng) còn hơn làm liên lụy hay làm chết nhiều người vô tội khác. Ai nói tui ác tui xin chịu chứ nhìn thấy nhiều người vô tội khác chết vì mấy cái trò đuổi nhau như này ghê quá, oan ức quá, thích xem mấy cảnh đó xin mời coi phim Fast & Furious do anh trọc Vin Diesel đóng đi. (Công nhận phim này hay thiệt..).   Shy  Fight

Đúng đúng .  Các ông bà phạm tội cãi tay đôi với cảnh sát nữa chứ .

Có anh chàng kia tàn ác kinh khủng, bắt ba đứa con nằm xuống không cục cựa, có bà mẹ chứng kiến, hắn bắn chết cả ba đứa con .

https://people.com/3-young-boys-shot-kil...er-7549520

Vậy mà hắn còn kiện cáo ông cảnh sát đã không theo luật lệ khi bắt hắn nữa kìa .

(2024-03-13, 12:23 PM)Dan. Wrote: 2/ Theo thống kê riêng của tui, cứ 10 người vi phạm nói trên thì hết 8 ông/bà đen, 1 ông/bà lai Mễ lai Tây bán nhà, 1 ông/bà da trắng. Điều ấy nó gợi lên cho tui cái suy nghĩ gì?. Xin thưa ngắn gọn, Sướng quá sinh ra hư hỏng. Thật lòng thì tui không có ý kỳ thị hay phân biệt chủng tộc gì ở đây nhưng cứ mỗi khi nhìn cảnh mấy anh/chị đen luôn mồm hô don't touch me, don't touh me là tui dị ứng liền, chưa kể cứ coi lại mấy vụ biểu tình kêu gọi cho Bờ-Lờ-Mờ khiến cho nhiều người, nhiều tiệm bị vạ lây luôn làm tui nhớ đến những thân phận của những người da màu khác đang nằm chờ chực ở ngoài biên giới với Mễ, với Canada..., chưa kể đến những người luôn coi nước Mỹ là nơi xứng đáng để đến ở, chưa kể đến những người ở khắp thế giới đang ngày đêm tìm đủ mọi cách để đến đó sinh sống và làm việc (but not me!). Sao lại không nhớ đến chuyện cha ông của họ ngày xưa đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi lẫn xương máu để cho họ có được một nơi ở tốt đẹp như thế này nhỉ?. Có phải là Sướng quá hóa khùng rồi chăng?. Còn nhớ lúc trước nói chuyện với ông anh tui khi ổng về chơi, ổng có kể có tui nghe vài chuyện về người da màu ở bễn, lúc đó ổng hay nói cái câu châm biếm gì mà nhiều người hay dùng, "Baby eat babies"  hàm ý nói họ thích sinh đẻ nhiều hơn nhu cầu cần có, để làm gì thì chắc mọi người cũng biết rồi hén?. (Câu đó tui nghe ổng nói vậy, hông biết viết có đúng không, ai biết nhờ sửa lại giùm, cảm ơn trước.).

Có khi nhân dịp này phải kêu anh Phó Thị trưởng Sao SM lại bàn bạc và ra cái luật mới, Tất cả những ai da màu, tất cả những ai nhập cư có nguồn gốc mà phạm tội thì sẽ được trả về nơi "sản xuất" và đổi lại một người khác ở nơi "sản xuất" được thế chỗ vào. Có khi vậy mà hóa hay ah. Ok không ông Phó Sao SM của tui?.

Becuoi

Dân da đen phạm pháp nhiều .  Phong trào BLM lên cao độ .  Vụ này, LTP cũng biết .  

Có anh kia người Miên, chạy Pol Pot sang Mỹ từ năm được 1 tuổi .  Gia đinh anh được ông mục sư Mỹ đen bảo trợ .  Anh sống trong khu Mỹ đen .  Anh đi, anh đứng, anh nằm, anh ngồi như Mỹ đen, đi nhún nha nhún nhẩy, coi vui lắm vì cái mặt hoàn toàn Á đông .

Anh này giàu nứt đố đổ vách .  Khi đi làm anh lái xe Honda . Trong garage nhà anh, có cái xe Lexus xì po, và cái xe khác để đưa toàn thể gia đình đi chơi xa .  Anh này mua vài căn nhà ở khu Mỹ đen, nhất định không chịu dọn nhà ở nơi khác .

Đúng là sống đâu quen đó .

(2024-03-13, 12:23 PM)Dan. Wrote: Buồn buồn vào viết bậy chút cho vui nha anh Phong, mong không phiền. Còn thấy viết gì chưa đủ, viết gì sai, chưa đúng thì xin cứ thẳng thắn góp ý.

Cheer

Vài hàng góp vui với anh .  Anh dư biết LTP rất thích đọc bài của anh  .

Cheer
[-] The following 1 user Likes LeThanhPhong's post:
  • Dan.
Reply
Anh cứ nói rồng với tôm hoài làm tui mắc cỡ gần chết. Cỡ tui mà rồng riếc gì anh, rồng lộn thì có.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Chẳng qua thấy chỗ nào vui vui, có đề tài gì mới thì hay chú ý, vào đọc để hiểu thêm vấn đề, cũng có khi vào đọc để hiểu thêm về tính cách của người viết, chỉ vậy thôi. Còn muốn tham gia trò chuyện thì cũng phải lựa nơi, lựa chỗ cũng như lựa người mà tham gia vào, bởi đâu phải chỗ nào cũng dành sẵn cho mình đâu, lơn tơn nhảy vào có khi gặp phản ứng ngược, chỗ người ta đang vui mình vào phát biểu khiến người ta cùng im lặng, cùng ngơ ngác thì chẳng hay chút nào, cũng có khi ôm đầu "máu" chạy về không chừng. Nhớ hồi nhỏ ba tui vẫn hay dạy tui là, Con có hiểu tại sao khi con người sinh ra đã có hai cái lỗ tai, hai cặp mắt, hai cái lỗ mũi nhưng chỉ có một cái miệng không?. Tất cả chỉ những gì muốn nói ở đây là, nên nghe nhiều, thấy nhiều, cảm nhận nhiều nhưng nói thì in ít thôi con, bởi khi con nói, con phát biểu điều gì thì nó phải là, nên là điều con đã thấy, đã nghe, đã cảm nhận một cách tường tận là vậy. Sau này lớn lên mới thấy điều ổng nói là đúng, mới thấm cái câu mà hồi trẻ mình hay đùa vui với chúng bạn, Thần khẩu hại xác phàm, miệng lưỡi múa may như rồng như phượng mà không được đúc kết từ những điều mình nghe mình thấy, kiểu như ba hoa thiên địa thì thế nào thân thể cũng bị bầm dập vì bị chúng uýnh, chúng chửi. Rồi nghĩ vui vui thêm là, nếu như người ta mà có những hai cái miệng thì thế giới này chắc đã tiêu tùng lâu lắm rồi, một cái mà đã mồm năm miệng mười rồi, hai cái chắc hổng biết tới đâu luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trong tất cả các môn học thì sau này tui lại mê môn thống kê, bởi nếu như nó được thực hiện một cách nghiêm túc và công tâm thì sẽ nói lên được rất nhiều điều. Một vài cái dẫn chứng chưa chắc đã là tất cả của vấn đề, thế nên khi thấy nhiều người hay kể cho nhau nghe về một vài trường hợp nào đó rồi tự tiện kết luận rằng tất cả nó đều như vậy thì thật là oan ức cho người ta rất nhiều. Thí dụ như câu chuyện vui, một chị nào đó xui xui gặp vài anh xấu tính xấu bụng, bị lừa tình lừa tiền vài lần rồi ngang nhiên kết luận tất cả bọn đàn ông đều là lũ xấu xa, đâm ra oán ghét tất cả đàn ông thì quả thật là oan ức cho những người đàn ông "chân chính" (cỡ như tui, hì hì) nhiều bề. Nên hiểu là đàn ông nào mà có "chân chính" đến đâu đi nữa thì chắc chắn hắn sẽ có vài "chân phụ"  kèm theo phía sau, quan trọng là chính với phụ cái nào nhiều hơn, chính mà lấn át phụ thì tốt, phụ mà lấn át chính thì không nên xài, cũng có nhiều người phụ nữ khôn ngoan, chấp nhận chính lẫn phụ nhưng sống với mình thì mình từ từ tìm cách chặt bớt mấy cái phụ, mấy cái mình cho là linh tinh đi thì vẫn "xài" được kia mà. Bởi tìm một người đàn ông hoàn hảo, chỉ có "chân chính" mà không có "chân phụ" thì lấy đâu ra, tuyệt chủng mất gồi...  Rollin

Nhớ ở bên kia anh nói là anh thích câu: "Đàn bà hơn nhau ở cái Nhân cách." hơn câu: "Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng.". Nhưng chắc anh quên nhắc đến việc hơn nhau ở cái điều gì, bởi theo tui khi muốn so sánh chuyện hơn nhau giữa hai người hay giữa hai sự việc thì cái quan trọng vẫn là phải có một cột mốc, một điều cụ thể mới so sánh được nha anh. Thế nên nếu như tui thêm vào vài chữ tạm gọi là cái mốc để so sánh thì cả hai câu nói trên đều đúng, thí dụ tui nói, "Đàn bà hạnh phúc hơn nhau ở tấm chồng." hay "Đàn bà tốt hơn nhau ở cái nhân cách." thì xem ra cả hai câu đều đúng, ok?.

Vui vui thôi hén. Chúc buổi sáng tốt lành.

Cheer
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • LeThanhPhong
Reply
(2024-03-14, 09:43 AM)Dan. Wrote: Anh cứ nói rồng với tôm hoài làm tui mắc cỡ gần chết. Cỡ tui mà rồng riếc gì anh, rồng lộn thì có.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Ha ha ha ... Rồng lộn .  Lâu lắm rồi, LTP mới được nghe hai chữ này .

Hình như hai chữ "phong nhĩ" dành cho cánh mày râu thì phải   Lol .  

(2024-03-14, 09:43 AM)Dan. Wrote: Chẳng qua thấy chỗ nào vui vui, có đề tài gì mới thì hay chú ý, vào đọc để hiểu thêm vấn đề, cũng có khi vào đọc để hiểu thêm về tính cách của người viết, chỉ vậy thôi. Còn muốn tham gia trò chuyện thì cũng phải lựa nơi, lựa chỗ cũng như lựa người mà tham gia vào, bởi đâu phải chỗ nào cũng dành sẵn cho mình đâu, lơn tơn nhảy vào có khi gặp phản ứng ngược, chỗ người ta đang vui mình vào phát biểu khiến người ta cùng im lặng, cùng ngơ ngác thì chẳng hay chút nào, cũng có khi ôm đầu "máu" chạy về không chừng. Nhớ hồi nhỏ ba tui vẫn hay dạy tui là, Con có hiểu tại sao khi con người sinh ra đã có hai cái lỗ tai, hai cặp mắt, hai cái lỗ mũi nhưng chỉ có một cái miệng không?. Tất cả chỉ những gì muốn nói ở đây là, nên nghe nhiều, thấy nhiều, cảm nhận nhiều nhưng nói thì in ít thôi con, bởi khi con nói, con phát biểu điều gì thì nó phải là, nên là điều con đã thấy, đã nghe, đã cảm nhận một cách tường tận là vậy. Sau này lớn lên mới thấy điều ổng nói là đúng, mới thấm cái câu mà hồi trẻ mình hay đùa vui với chúng bạn, Thần khẩu hại xác phàm, miệng lưỡi múa may như rồng như phượng mà không được đúc kết từ những điều mình nghe mình thấy, kiểu như ba hoa thiên địa thì thế nào thân thể cũng bị bầm dập vì bị chúng uýnh, chúng chửi. Rồi nghĩ vui vui thêm là, nếu như người ta mà có những hai cái miệng thì thế giới này chắc đã tiêu tùng lâu lắm rồi, một cái mà đã mồm năm miệng mười rồi, hai cái chắc hổng biết tới đâu luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Suy từ nhận xét "con người sinh ra đã có hai cái lỗ tai, hai cặp mắt, hai cái lỗ mũi nhưng chỉ có một cái miệng" vừa dễ hiểu lại vừa thâm thuý .  

Nghe anh phát biểu thêm: "nếu như người ta mà có những hai cái miệng thì thế giới này chắc đã tiêu tùng lâu lắm rồi, một cái mà đã mồm năm miệng mười rồi, hai cái chắc hổng biết tới đâu luôn." là LTP phải bật cười .

(2024-03-14, 09:43 AM)Dan. Wrote: Trong tất cả các môn học thì sau này tui lại mê môn thống kê, bởi nếu như nó được thực hiện một cách nghiêm túc và công tâm thì sẽ nói lên được rất nhiều điều. Một vài cái dẫn chứng chưa chắc đã là tất cả của vấn đề, thế nên khi thấy nhiều người hay kể cho nhau nghe về một vài trường hợp nào đó rồi tự tiện kết luận rằng tất cả nó đều như vậy thì thật là oan ức cho người ta rất nhiều. Thí dụ như câu chuyện vui, một chị nào đó xui xui gặp vài anh xấu tính xấu bụng, bị lừa tình lừa tiền vài lần rồi ngang nhiên kết luận tất cả bọn đàn ông đều là lũ xấu xa, đâm ra oán ghét tất cả đàn ông thì quả thật là oan ức cho những người đàn ông "chân chính" (cỡ như tui, hì hì) nhiều bề. Nên hiểu là đàn ông nào mà có "chân chính" đến đâu đi nữa thì chắc chắn hắn sẽ có vài "chân phụ"  kèm theo phía sau, quan trọng là chính với phụ cái nào nhiều hơn, chính mà lấn át phụ thì tốt, phụ mà lấn át chính thì không nên xài, cũng có nhiều người phụ nữ khôn ngoan, chấp nhận chính lẫn phụ nhưng sống với mình thì mình từ từ tìm cách chặt bớt mấy cái phụ, mấy cái mình cho là linh tinh đi thì vẫn "xài" được kia mà. Bởi tìm một người đàn ông hoàn hảo, chỉ có "chân chính" mà không có "chân phụ" thì lấy đâu ra, tuyệt chủng mất gồi...  Rollin

Môn học thống kê có lẽ là môn Statistics thuộc Toán ho.c, phải không anh ?

Statistics là môn Toán thực nghiệm, không phải là Toán lý thuyết .  Thiên hạ đồn rầm ai giỏi môn Statistics có thể chơi bài bạc thắng dễ dàng .  Nói vậy, nhưng không phải vậy .

Riêng ông cụ Jerry Selbee (người Mỹ, không phải là người Úc) nhờ suy luận qua môn Toán (ngành của chàng) sống rất ung dung trong tuổi già xế chiều:

Jerry and Marge Go Large: 60 Minutes' original story on the Selbees' lottery loophole




(2024-03-14, 09:43 AM)Dan. Wrote: Nhớ ở bên kia anh nói là anh thích câu: "Đàn bà hơn nhau ở cái Nhân cách." hơn câu: "Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng.". Nhưng chắc anh quên nhắc đến việc hơn nhau ở cái điều gì, bởi theo tui khi muốn so sánh chuyện hơn nhau giữa hai người hay giữa hai sự việc thì cái quan trọng vẫn là phải có một cột mốc, một điều cụ thể mới so sánh được nha anh. Thế nên nếu như tui thêm vào vài chữ tạm gọi là cái mốc để so sánh thì cả hai câu nói trên đều đúng, thí dụ tui nói, "Đàn bà hạnh phúc hơn nhau ở tấm chồng." hay "Đàn bà tốt hơn nhau ở cái nhân cách." thì xem ra cả hai câu đều đúng, ok?.

Anh nói đúng, có lý lắm .  Vì thế, chúng ta nên nói:

"Đàn bà hạnh phúc hơn nhau ở tấm chồng."
"Đàn bà tốt hơn nhau ở cái nhân cách."

(2024-03-14, 09:43 AM)Dan. Wrote: Vui vui thôi hén. Chúc buổi sáng tốt lành.

Cheer

Cheer
[-] The following 1 user Likes LeThanhPhong's post:
  • Dan.
Reply
Nếu được thì hôm nay mình thử bàn luận qua một chủ đề khác, tạm cho là những chuyện linh tinh như anh nói đi hén.  Cheer  

Tui thì có hay để ý đến suy nghĩ, đến quan điểm về chính trị của nhiều người ở đây dĩ nhiên là có anh trong đó. Biết để tôn trọng, để không đụng chạm đến dẫu cho quan nệm của mình đôi khi có khác biệt, thí dụ thế. Tôn trong sự khác biệt luôn là tôn chỉ riêng của tui mà. Thế nên trước khi bàn qua một chủ đề mới, mời anh thử xem cái clip này nha. Anh này vốn là dân VN sống ở Nhật nhưng cũng rất thông thạo những câu chuyện của người dân xứ Chiều Nay ở khắp nơi nên cũng làm nhiều clips có liên quan đến vấn đề này. Xin mời xem một trong những số đó:





Và với tư cách là một công dân ở nước Mỹ, mong anh cho ý kiến về chuyện này, dĩ nhiên chỉ xoay quanh cái vấn nạn của đoạn đầu của clip, Người dân Mỹ nghĩ gì về vấn nạn của dân nhập cư hiện đang ồ ạt tìm cách đỗ bộ vào nước Mỹ?. Dĩ nhiên ai cũng biết lý do đằng sau đó chỉ hoàn toàn là vấn nạn của nền kinh tế và tìm thể chế tự do thôi, chuyện tỵ nạn chính trị thì xưa cũ lắm rồi thì phải.

Cảm ơn anh.
Love is now or never...
Reply
(2024-03-14, 07:55 PM)Dan. Wrote: Nếu được thì hôm nay mình thử bàn luận qua một chủ đề khác, tạm cho là những chuyện linh tinh như anh nói đi hén.  Cheer  

Tui thì có hay để ý đến suy nghĩ, đến quan điểm về chính trị của nhiều người ở đây dĩ nhiên là có anh trong đó. Biết để tôn trọng, để không đụng chạm đến dẫu cho quan nệm của mình đôi khi có khác biệt, thí dụ thế. Tôn trong sự khác biệt luôn là tôn chỉ riêng của tui mà. Thế nên trước khi bàn qua một chủ đề mới, mời anh thử xem cái clip này nha. Anh này vốn là dân VN sống ở Nhật nhưng cũng rất thông thạo những câu chuyện của người dân xứ Chiều Nay ở khắp nơi nên cũng làm nhiều clips có liên quan đến vấn đề này. Xin mời xem một trong những số đó:





Và với tư cách là một công dân ở nước Mỹ, mong anh cho ý kiến về chuyện này, dĩ nhiên chỉ xoay quanh cái vấn nạn của đoạn đầu của clip, Người dân Mỹ nghĩ gì về vấn nạn của dân nhập cư hiện đang ồ ạt tìm cách đỗ bộ vào nước Mỹ?. Dĩ nhiên ai cũng biết lý do đằng sau đó chỉ hoàn toàn là vấn nạn của nền kinh tế và tìm thể chế tự do thôi, chuyện tỵ nạn chính trị thì xưa cũ lắm rồi thì phải.

Cảm ơn anh.

Nước luôn luôn chảy vào chỗ trũng, ta gọi đó là "the path of least resistance" .

Nước Mỹ giàu có nên nhiều người muốn sinh sống ở Mỹ là phải rồi, cho dù nhập cảnh hợp pháp hay bất hợp pháp cũng vậy . Đói thì đầu gối phải bò . Ở lại VN, làm cật lực, nhưng không đủ ăn, trong khi có cách trốn sang Mỹ ở lậu, không tốt hơn sao ?

Tại các thành phố, có những nơi người ta có thể tìm người làm những công việc lao động với đồng lương rẻ mạt . Đa số họ là những người Mễ, Honduras, hoặc những xứ nghèo miền Nam Châu Mỹ, và họ đã nhập cảnh bất hợp pháp .

Với người Việt, bản thân LTP biết có bà nọ đã hết hạn du lịch nhưng không về VN. Bà ở lại giúp gia đình người quen săn sóc bà cụ hơn 90 tuổi .

LTP cũng biết bà cụ nọ có cô con gái vừa lấy chồng và sắp có cháu ngoại. Bà phone về VN năm lần bảy lượt, mời một cô gái chưa chồng sang Mỹ ở nhà bà, trước là săn sóc đứa trẻ khi con bà sinh nở, sau là kiếm ông nào đó lập hôn thú ở lại Mỹ luôn . Cô từ chối vì biết bà cụ rất khó tính .

Chính quyền Mỹ tìm mọi cách ngăn cản người khác xứ không được nhập cảnh bất hợp pháp, nhưng khó lắm . Người ta đã muốn vào là sẽ tìm đủ mọi kẽ hở để nhập cảnh thôi.
[-] The following 1 user Likes LeThanhPhong's post:
  • Dan.
Reply
Cảm ơn anh đã trao đổi.  Tulip4

Chuyện dân nhập cư theo tui là một vấn nạn cho chính quyền ở Mỹ dù là do bất cứ đảng nào đang cầm quyền, có bên cấm triệt để có bên mềm mỏng hơn, tùy. Dĩ nhiên sẽ có rất nhiều hệ lụy không tốt, đặc biệt khi nó đụng chạm trực tiếp đến quyền lợi của người dân sống ở bên đó khi tiền thuế của họ đóng góp vào bị xâm hại, theo tui là khá nghiêm trọng. Về chuyện này thì theo tui biết có rất nhiều phản đối từ hai phía có liên quan, bên ít bên nhiều. Nói cho vui thôi chứ với tui, một là mình không có quyền hai là mình không đủ tư cách để nhận xét nên thôi không dám nói nhiều đến vậy. 

Chỉ có một lo ngại có liên quan đến người thân cũng như bạn bè của mình bên ấy khi nhận thấy ngày càng có nhiều nhóm người VN mà theo tui, tạm gọi là bọn *ò đỏ tìm mọi cách để vào nước Mỹ, hợp pháp cũng như bất hợp pháp. Và những mâu thuẫn giữa bên cờ vàng với bên cờ đỏ nghe nói ngày càng nhiều nhưng chưa thấy bên cờ vàng có phản ứng lại, chắc còn mãi lo chia phe "đấu đá" với nhau nên quên mất cái mối nguy ở cận kề?. Chỉ ngại khi cái lực lượng nói tiếng Việt trọ trẹ ấy, con cháu của pák Hò vĩ đại ấy nó đủ nhiều không chừng tụi nó "giải phóng" nước Mỹ thật thì nguy to hén?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chúc anh luôn vui và khỏe để tiếp tục câu Chuyện Linh Tinh một mình của mình. Quỡn quỡn tui lại vào chơi.

Cheer
Love is now or never...
[-] The following 2 users Like Dan.'s post:
  • LeThanhPhong, TTTT
Reply
Vâng, khi nào rảnh, anh Đạn vào chơi .  Cám ơn anh .

Cheer
[-] The following 1 user Likes LeThanhPhong's post:
  • Dan.
Reply
A Chance Meeting | The Way We Were | Love Love




Katie (Barbra Streisand) and Hubbell (Robert Redford) meet by chance some years after their divorce.
[-] The following 1 user Likes LeThanhPhong's post:
  • Dan.
Reply
Morning anh Phong.  Cheer


Phim này được dịch ra là Thuở ấy đôi mình ở VN. Câu chuyện diễn tả cái điểm chính, đó là đôi khi người ta yêu nhau hết mực nhưng vẫn không thể hòa hợp để chung sống với nhau, khi xa nhau vẫn nhớ về nhau, kể cả khi gặp nhau như cảnh trên họ vẫn dành cho nhau một tình yêu thiết tha nhưng cả hai đều biết rất rõ rằng họ sẽ không thể ở bên nhau được nữa. Kỳ hén.  Smiling-face-with-halo4

Góp vui cùng anh. Bài hát đoạt giải Oscar cho Nhạc phim xuất sắc nhất:



Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • LeThanhPhong
Reply
(2024-03-17, 06:06 AM)Dan. Wrote: Morning anh Phong.  Cheer

Phim này được dịch ra là Thuở ấy đôi mình ở VN. Câu chuyện diễn tả cái điểm chính, đó là đôi khi người ta yêu nhau hết mực nhưng vẫn không thể hòa hợp để chung sống với nhau, khi xa nhau vẫn nhớ về nhau, kể cả khi gặp nhau như cảnh trên họ vẫn dành cho nhau một tình yêu thiết tha nhưng cả hai đều biết rất rõ rằng họ sẽ không thể ở bên nhau được nữa. Kỳ hén.  Smiling-face-with-halo4

Góp vui cùng anh. Bài hát đoạt giải Oscar cho Nhạc phim xuất sắc nhất:




Chào anh Đạn,

Hoàn cảnh trái ngang, éo le quá . Khổ thật .

Cheer
[-] The following 1 user Likes LeThanhPhong's post:
  • Dan.
Reply
(Quora) A 70 year old lady staying at a hotel.

Posted by Emily Palmer:


A woman decided to give herself a big treat for her 70th birthday by staying overnight in a really nice hotel.. When she checked out the next morning, the desk clerk handed her a bill for $250.00.  She demanded to know why the charge was so high "I agree it's a nice hotel, but the rooms aren't worth $250..00 for just an overnight stay - I didn't even have breakfast!"  The clerk told her that $250.00 is the 'standard rate,' and breakfast had been included had she wanted it. 

She insisted on speaking to the Manager. The Manager appeared and, forewarned by the desk clerk, announced: "This hotel has an Olympic-sized pool and a huge conference center which are available for use."  "But I didn't use them."  'Well, they are here, and you could have." He went on to explain that she could also have seen one of the in-hotel shows for which they were so famous. "We have the best entertainers from the world over performing here."  "But I didn't go to any of those shows.."  "Well, we have them, and you could have."  No matter what amenity the Manager mentioned, she replied, "But I didn't use it!" and the Manager countered with his standard response. 

After several minutes discussion, and with the Manager still unmoved, she decided to pay, wrote a check and gave it to him. The Manager was surprised when he looked at the check.  "But Madam, this check is for only $50.00"  "That's correct I charged you $200.00 for sleeping with me."  "But I didn't!"  "Well, too bad, I was here, and you could have." 🤣🤣🤣
[-] The following 1 user Likes LeThanhPhong's post:
  • TTTT
Reply
Bà già gân! Gừng càng già càng cay há anh Phong Rolling-on-the-floor-laughing4 ....Ước gì nữa Lan già cỡ bà mà vẫn còn minh mẫn như bà thì đời không còn gì đáng mơ ước hơn. Heavy-black-heart4 Hello
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply