Ếch ngồi đáy giếng....
0
0
<...>

[Image: 83554770_221154758902517_343066874473558...e=5ED0DCA4]
XXX
[-] The following 2 users Like BaEch's post:
  • BaPhi, LMS
Reply
0
0
CHIẾC XÍCH LÔ.
by Dũng Nguyễn
[Image: 82948225_2470851543163776_16020622721574...e=5EC3ED54]

Ông là một người tầm thước, không to con nhưng dẻo dai và chắc nịch. Mái tóc muối tiêu, dài búi tó không làm khuôn mặt chữ điền dữ tợn mà chỉ đậm nét phong trần, thân thiện, nhìn là có thiện cảm. Ông dắt gia đình về cái xóm Cù Lao này từ khi nào tui không biết, chỉ biết khi lớn lên thì ông đã ở đây rồi. Con hẻm Cù Lao dài ngoằn ngoèo từ đường Huỳnh Thịnh Của đâm ra tới kênh Nhiêu Lộc và cầu Kiệu, ông và gia đình ở mãi cuối xóm, trong căn nhà sàn cất ngay trên con kênh, nước đen ngòm. Vậy mà bà con cả xóm, từ xóm trong ra xóm ngoài, không ai không biết ông. Là bởi vì ai cũng cần đến ông, ít nhiều, mỗi khi cần đi đâu. Bà con lối xóm gọi ông là chú Tư Xích Lô. Riêng tui, tui gọi là Ông Tư. Có lần ông Tư hỏi tui.
“Sao con không gọi là chú Tư Xích Lô như mọi người mà gọi là ông?”
“Ngoại dạy con như dzậy! Ngoại nói ba con bằng cỡ chú Nghĩa, con phải kêu bằng ông Tư”
“Con ngoan lắm!” Ông Tư xoa đầu tui cười.

Ông Tư có sáu người con, chỉ được mỗi chú Nghĩa là con trai, còn lại là năm cô con gái. Bà Tư có sạp bán dép nhựa bên hông chợ Tân Định. Mỗi sáng sớm, ông Tư đạp xe đưa bà Tư ra chợ rồi sau đó ông chạy xe cả ngày đến khuya. Bà con lối xóm cần gì gọi một tiếng là ông đạp liền. Nhiều lúc ông chẳng chịu cầm tiền, nói cái tình hàng xóm láng giềng nó quý hơn, ổng nghèo không có tiền mua, mà có tiền cũng chưa chắc mua được, giờ còn khỏe có sức nên giúp bà con đặng đổi lại có được cái tình qua lại. Nghe vậy ai mà nỡ ép nữa! Bởi vậy ai cũng quý ông Tư.
Lối xóm có người biết chuyện, kể nhỏ nhau nghe nhiều chuyện hay về ông Tư.
“Ngó ổng dzậy chớ mà hỏng có thường đâu nghen chị! Hồi nẫm ổng đi lính Bình Xuyên oánh cho ông Bảy đó. Ổng cũng có số có má đó. Khi Bình Xuyên tan, ổng dắt vợ con phiêu bạt rồi dzề đây nè.”
“Trời! Dzậy hả chị Ba? Tui đâu có biết gì đâu nè!”
“Ừa! Cậu em chồng tui hồi xưa là đệ tử của ổng nên tui mới biết đó chớ!”
“Mèn ơi! Mà ổng hiền hết sức!”
“Ổng tên Trung. Hồi đó mấy ông lính gọi ổng là Tư Trung. Giờ thành Tư Xích Lô.”
Chú Nghĩa con trai duy nhất của ông Tư thì cao lớn, đẹp trai. Gia cảnh nghèo, nên vừa xong Tú Tài I thì chú đăng lính, mà lính Biệt Động. Ngày chú Nghĩa lên đường nhập ngũ, bà Tư thoáng buồn. Ông Tư đang ngồi trên bộ ván, với tay lấy ấm trà rót một ly, rồi nói nhỏ.
“Tui cũng thương nó như bà, mà nó lớn rồi, mình hong giữ chân nó được nữa. Để nó đi làm chuyện của đời nó. Bà cũng từng là vợ lính mà … “



Sáng hôm đó, Ngoại gọi tui dậy sớm, dù là đang nghỉ hè. Ngoại bảo tui.
“Dậy đi với Ngoại nghen con.”
“Đi đâu dzậy Ngoại?”
“Đi lãnh tiền hưu của ông con.”
“Ủa mà mình đi bằng gì hả Ngoại? Mình gọi Taxi hả Ngoại?”
“Ngoại đâu có giàu dữ dzậy mà gọi taxi. Có ông Tư Xích Lô đang chờ nè. Lẹ đi con!”
Nghe nhắc tới ông Tư, tui háo hức phóng ra khỏi giường, chuẩn bị. Chưa đầy 5 phút, tui đã ra trước cửa.
“Ông Tư cho con đi nghen!”
“Ừa! Bà con đâu?” Ông Tư cười hỏi.
“Tui ra đây nè, nhờ ông cho bà cháu tui đi lên trển nghen!”
“Mời bà! Tháng nào cũng đúng ngày mùng bốn, tui nhớ mà!” Vừa nói, ông Tư vừa nhấc bánh sau lên để chúc cái càng xe xuống sát đất đặng Ngoại tui dễ bước lên, khỏi phải leo cao.
“Mới sáng sớm mà đã mưa tối trời tối đất!” Ngoại tui than nhỏ.
“Mùa này là mùa mưa mà bà!” Ông Tư cười nói, tay kéo miếng bạt che phía trước hai bà cháu tui. Ông cột lại cẩn thận, để chắc không bị gió thổi bung ra.
“Ngó dzậy chứ mà chút nữa lại chói chang hà!” Nói rồi ông Tư phóc lên yên xe đạp đi phăng phăng.
Ngày còn sống, ông Ngoại tui làm cho chính phủ nên bây giờ dù ông không còn nhưng tiền hưu thì Ngoại tui vẫn được lãnh. Cũng không bao nhiêu, mà Ngoại tui cũng không tiêu xài gì lớn, nên lương hưu của ông để lại, Ngoại tui để dành mua quà cho mấy đứa cháu. Lần nào đi, ông Tư cũng luôn đứng chờ bên ngoài rồi xong việc thì lại đưa Ngoại tui về. Lần đầu đưa Ngoại tui đi, ông Tư không chịu lấy tiền.
“Ông không lấy tiền, lần sau tui hỏng dám nhờ ông nữa!” Ngoại tui nói. Im một lúc, Ngoại tui nói tiếp.
“Mà không nhờ ông thì tui phải đi bộ xa ra tuốt ngoài đầu đường mới đón được xe.”
Ông Tư nghe vậy thì cầm tiền và từ đó không từ chối nữa.
Năm đó tui lên lớp Tư, trường Tiểu Học Tân Định. Tui vô đúng lớp với thằng Cường, cháu ngoại của ông Tư, con của cô Hoa. Nhờ có Cường nên thỉnh thoảng tui được đi ké xe ông Tư với Cường lúc tan học về. Nếu hôm nào ông Tư có khách, không ghé trường được, thì hai đứa đi bộ về. Cũng không xa bao nhiêu. Trưa bữa đó, tui với thằng Cường vừa ra khỏi cổng trường đã thấy ông Tư chờ ở lề đường. Thằng Cường phóng lên xe.
“Ông Ngoại!”
“Ông Tư!” tui cũng chạy theo.
“Leo lên đi mấy đứa! Bay đói hong?” Ông Tư cười hỏi.
“Con đói!” Thằng Cường vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái bụng xẹp lép.
“Ông có hai khúc bánh mì xì dầu cho bây nè!” Ông Tư lôi từ cái túi nylon treo sau xe đưa cho tụi tui hai khúc bánh mì. Đúng ra là một ổ mà cắt đôi. Không nhiều nhặn gì, chỉ là bánh mì không nhân, xịt chút xì dầu rồi rắc chút tiêu thôi mà tui thấy ngon quá mạng!
“Ngon quá ông Tư ơi!”
“Hôm nay làm bài thi lục cá nguyệt, tụi con làm bài ngon lành Ngoại ơi!” thằng Cường khoe. Nó thì khỏi nói rồi! Trong lớp nó lúc nào cũng được bảng danh dự mỗi tháng. Tui thì không bằng nhưng được cái biết thằng nào giỏi là làm bạn để được học theo và được đi xe ké nữa.
Thằng Cường đang huyên thuyên kể chuyện bài vở ở trường cho ông Tư nghe thì chợt có tiếng la thất thanh mé trái từ phía mấy hàng chè mặt đường Yên Đổ.
“Cướp! Bà con ơi … cướp!”
Thằng Cường và tui còn đang ngơ ngác thì nghe ông Tư nói.
“Xuống xe con!”
Nghe là làm liền, Cường và tui phóng ra khỏi xe. Chân tụi tui vừa chạm đất thì ông Tư đã quay ngoặt đầu xe ra, đạp vút tới. Chiếc xích lô lao thẳng ra cắt ngang trước mặt tên cướp.
“Rầm!” tên cướp đâm thẳng vào chiếc xích lô của ông Tư mà không kịp phản ứng vì quá bất ngờ. Té xấp xuống mặt đường, tên cướp chưa kịp nhổm dậy thì ông Tư đã nhảy từ yên xe xuống, đầu gối phải chặn trên lưng, và tay ông đã kịp chụp cổ tay tên cướp bẻ quặt ra sau lưng.
“ĐM ông già!” tên cướp hằn học nói.
“Chú em mày làm vậy là bậy rồi! Người ta lại là đàn bà con gái!” Ông Tư gằn giọng.
Dường như đã biết gặp phải thứ thiệt, tên cướp buông xuôi nằm yên chịu trận. Thầy cảnh sát ở ngã tư Hai Bà Trưng cũng vừa chạy tới còng tay tên cướp. Cái xắc tay được trả lại cho người phụ nữ.
“Trời ơi! Ổng lẹ tay lẹ chưn thiệt!”
“Y như trong phin!”
“May mà có ổng, không thôi mất túi rồi!”
“Cảm ơn chú!” người phụ nữ lí nhí nói, chắc còn chưa hoàn hồn.
“Ơn nghĩa gì cô Ba! Gặp lúc tui vừa tới thì tui làm đại thôi hà”
“Dạ!.... Cảm ơn chú!”
“Thôi cô về đi! Ơn nghĩa gì hoài hỏng biết nữa!”
Đó là lần đầu tiên tui chứng kiến trước mắt. Trong trí óc non nớt của tui, ông Tư là anh hùng. Và tui nghĩ, sau này lớn lên tui sẽ đạp xích lô như ông Tư.



Tháng Tư, 1975. Đất nước thay đổi. Xóm Cù Lao cũng thay đổi. Nhiều gia đình ra đi và những người lạ vào lấy nhà của họ, ngang nhiên như mặc định. Cường và tui vẫn tiếp tục chung lớp. Chú Nghĩa vào trại tù cải tạo. Ông Tư vẫn đạp xích lô, dù khó khăn hơn trước. Thời mạt vận, ai cũng đi xe đạp, ai còn gọi xích lô. Ông Tư quay sang chở hàng nhiều hơn.
Năm năm sau, chú Nghĩa được thả về. Chiều hôm đó, cũng là một chiều cận Tết, đâu như là hai mươi chín Tết, chú Nghĩa vừa xuống xe ôm, cuốc bộ từ đầu xóm vào nhà. Mà xe ôm thì cũng là một chú đi học tập về trước, thương hoàn cảnh cùng đi tù, nên chở chú Nghĩa về tận nhà không lấy cắc nào. Huynh đệ chi binh mà! Thấy chú Nghĩa đẩy cửa lưới vào nhà, cô Hoa đã reo lên.
“Chú Nghĩa dzìa!”
Thằng Cường đang học bài, vụt đứng dậy lao tới ôm chú nó. Má nó kéo nó ra bảo.
“Con lấy xe đạp chạy ra chợ cho Ngoại con hay liền đí!”
Nửa tiếng sau, ông Tư chở bà Tư trên chiếc xích lô, tấp ngay cửa. Bà Tư lật đật chạy vô nhà vừa khóc vừa la.
“Bây dzìa hồi nào sao hỏng báo cho ba má biết dzậy con!”
Ông Tư cũng bước nhanh vào trong nhà, ông ôm chú Nghĩa, ôm bà Tư, nước mắt lăn dài. Má con thằng Cường cũng ôm nhau khóc mùi.
“Chú Nghĩa dzìa bà con ơi!”
“Ừa, mừng quá hen!”
“Mừng cho chú Tư!”
Tết năm đó, nhà ông Tư rộn tiếng cười. Đã lâu rồi chòm xóm mới lại thấy ông Tư vui như vậy. Mà sao tóc ông Tư bạc trắng như cước. Sau khi chú Nghĩa về, rồi lập gia đình, ở chung nhà với ông bà Tư. Ông Tư nghỉ đạp xe và chiếc xích lô được giao lại cho chú Nghĩa. Ba năm sau khi chú Nghĩa về thì ông Tư mất. Ông đi nhẹ nhàng trong vòng tay gia đình và bà con chòm xóm. Khi đó con kênh Nhiêu Lộc vẫn còn đen ngòm.



Cuối tuần sau là Tết rồi! Tui hòa vào dòng người tấp nập nhộn nhịp đi mua sắm đồ Tết. Những ngày này phải lái xe vào các khu của người Việt là một thứ thách cho lòng kiên nhẫn. Ở San Jose này có hai khu thương mại lớn của cộng đồng Việt: thương xá Lion và thương xá Grand Century. Đưa bà nội xấp nhỏ đi sắm Tết, tui cũng lang thang đi xem hàng họ ngày Tết. Năm nào cũng ngần ấy thứ, những món ăn ngày Tết và hoa quả cúng ông bà. Gặp cả ông anh thân bán hoa đào. Anh không ở quanh đây mà ở tận Santa Rosa cách San Jose khoảng hai tiếng lái xe về hướng Bắc. Tết năm nào anh cũng xuống Lion Plaza bán đào. Nhiều bà con mua đào của anh mỗi năm đã trở nên quen, năm nào cũng ra đây chờ anh mang đào đến. Đó là những cành đào, đủ loại, cả những chậu đào bonsai anh tự chăm sóc. Mỗi năm anh còn sưu tầm thêm các loại đào mới nên khách mua rất thích ghé lại góc của anh. Đứng chơi với anh, thấy bà con đến mua hoa rất đông và vui. Rồi anh có khách đến mua hoa đông, phải vừa tiếp vừa thối tiền, vừa giao các chậu hoa, tui để anh làm việc và lang thang tiếp qua các hàng khác.
Đến trước cửa nhà hàng Nha Trang, có một hàng níu chân tui lại. Trong những thứ đồ lưu niệm, có cả những chiếc xe đạp và xích lô nhỏ làm bằng inox. Mà những chiếc xích lô, và xe đạp ấy được làm rất khéo, rất tỉ mỉ, rất đẹp. Xích lô thì kích cỡ tỉ lệ chính xác với đủ các chi tiết từ ghế ngồi, thùng xe, thắng xe, đến cả mui xe xếp lại được. Đặc biệt hơn là người bán hàng là một ông Mỹ đứng tuổi, có vẻ là một cựu chiến binh.
“How much for these, sir?” Tui chỉ vào chiếc xích lô và chiếc xe đạp hỏi.
“$8 for each!”
“I take both!”
“Okay! $16 for both.”
“Thanks! Have a good day!”
Cầm chiếc xích lô nhỏ trên tay, tui thấy lại cả một khoảng trời tuổi thơ. Ở đó có Ngoại tui còn khỏe, có ba tui, có má tui, có đám bạn, có Cường và có ông Tư Xích Lô.

-DN
XXX
Reply
0
0
Người Saigon 💕
by FB Thai Tran

3 ngày nay mệt và ho nhiều nên giờ trưa ngày 28 Tết, tôi dạo bộ ra tiệm thuốc tây gần bệnh viện để mua thuốc ho ngậm cho đỡ rát họng. Khi đang soạn tiền chuẩn bị trả cho 2 hộp tyrotab, tôi nghe giọng 1 người phụ nữ:

"Chị ơi, con em nó sốt quá, chị bán cho em 2 ngày thuốc sốt".

Tôi giật mình và hy vọng chị bán thuốc sẽ từ chối bán thuốc mà khuyên vào BV để khám. Nhưng ...

"Có ho không ?"
- "Dạ có"
"Có sổ mũi không ?"
- "Dạ có"
"Có tiêu chảy không ?"
- "Hôm nay đi ra bọt 4 lần rồi"
"Còn gì nữa không ?"
- "Dạ bé mệt nhiều nên chị cho thuốc gì mạnh mạnh chút nha chị".

Cứ mỗi câu trả lời của người mẹ bán vé số là một loại thuốc được lấy ra bỏ vào bịch. Tôi ngó sang toàn là kháng sinh, kháng viêm và có cả Smecta cầm tiêu chảy...

Thực sự tôi kinh hãi quá. Không một động tác khám, cũng không vạch khăn ra xem đứa bé thế nào. Chỉ hỏi, hỏi và lấy thuốc. Mấy chuyện này nó làm mình khó chịu, ráng đứng lại vờ như đang nhắn tin điện thoại, tôi thấy đứa bé đừ nhiều, vẻ mặt mệt mỏi lắm.

Tổng cộng gói thuốc cho bé là 117 ngàn đồng. Tôi đợi chị xách bịch thuốc ra 1 góc vỉa hè đang ngồi soạn thuốc cho bé uống.

Tôi lại gần. Chị thấy tôi, dơ cọc vé số lên:

"Mua giúp chị tờ vé số đi em trai".

Tôi cười và nói:

"Em sẽ mua cho chị. Em có ông anh là bác sĩ ở bên kia. Giờ chị qua đó đi, em nói anh em chụp cho bé 1 tấm phim phổi rồi chị trả em 1 tờ vé số chịu không?".

Chị thoáng lúng túng. Tôi biết rõ chị lúng túng không phải vì tôi xa lạ, từ sâu trong mắt chị, tôi thấy chị lúng túng như kiểu lần đầu tiên gặp việc như vậy.

"Ở đâu em ?"
- "Bên kia đường, chị thấy chữ Khu Khám Bệnh không ? Qua đó chụp 1 phát cho chắc chứ em sợ bé chị nó bệnh đó. Đừng cho uống gói thuốc này vội. Lát anh em xem phim rồi kê toa cho"

Chị và tôi quay lại, tôi vốn quen thân với ông anh cử nhân chụp phim phổi, 2 anh em hay cà phê sáng nên anh rất cởi mở giúp tôi chụp cho bé 3 phim ngực thẳng - ngực nghiêng và cột sốt.

Sau đó nhờ anh điều dưỡng lấy 1 ống máu xét nghiệm dịch vụ trả kết quả ngay.

Xong tôi dẫn chị qua nơi tôi khám. Khi tôi mặc áo blouse vào, tôi thấy chị lúng túng thật sự, trưng trưng mắt nhìn tôi, còn cô bé cứ ngủ ngon trên đôi vai chị.

Tôi chẳng biết vì sao mình lại nói dối chị, nhưng lúc đó, tôi nói tôi là bác sĩ sợ chị không tin. Bác sĩ gì lại đi mua thuốc tây ?

Khám hết toàn diện cho bé. Kết hợp với xét nghiệm máu, phim XQ, bé hoàn toàn bình thường. May mắn chỉ là sốt + tiêu chảy do siêu vi.

Tôi giải thích và đề nghị chị ra đổi bịch thuốc chị đang giữ cho bé bằng đơn thuốc của tôi. Và chị đồng ý. Tất cả kháng sinh tôi bỏ ra vì tôi nghĩ nó chưa cần thiết. Thêm 1 ít thuốc bổ dạng siro cho con, chưa hết 60 ngàn .

Xong xuôi. Chị đứng dậy cảm ơn tôi rối rít mà măt thì chăm chăm xuống sàn nhà, không ngẩng lên.

Tôi nói: "Giờ trả tôi 1 tờ vé số tiền công"
Chị nói: "Em đưa bác 2 tờ luôn". Chưa kịp từ chối chị đã bỏ đi. Để lại 2 tờ vé số trên bàn.

Anh cử nhân X quang nhìn tôi cười.

Anh điều dưỡng cũng nhìn tôi cười.

Còn tôi nhìn 2 mẹ con chị đi tất tả mà tôi cười.

Cảm ơn chị đã bán cho tôi 20 ngàn niềm vui, 20 ngàn niềm tự hào là người Saigon.

(Copy lại từ FB Phương Vy Idol, Nguồn: FB Thai Tran)
XXX
Reply
0
0
có nhiều cái chỉ có người Sài Gòn mới có
Reply