Vũ Linh - Diễn Đàn Trái Chiều
#1
0
0
BÀI 92: CUỘC CHIẾN LEO THANG


Phải công nhận trong lịch sử chính trị Mỹ, chưa có một tổng thống nào bị phe đối lập tìm mọi cách lật đổ, bác bỏ ‘ý dân’, coi kết quả bầu cử như pha như TT Trump.

Từ gần 3 năm qua, những ai theo dõi chính trị Mỹ đã thấy vô số kể phương thức mà đảng DC đã sử dụng để tìm cách trước hết cản không cho một tổng thống dân bầu được nhậm chức, rồi sau khi thất bại, tìm mọi cách ‘đảo chánh’. Mỗi lần phe ta ra tay là thiên hạ lại nghe “Xong rồi, Trump tiêu tùng rồi!”.


       Diễn đàn này đã viết qua về những ‘tận thế hàng tuần’ của TT Trump. 

Bây giờ, ta xem qua cái ‘tận thế’ mới nhất. Tuần tới, chắc diễn đàn này sẽ lại phải bàn về tận thế mới khác của tuần tới. Mãi rồi mỗi lần thiên hạ đọc thấy chuyện ‘tận thế của Trump’ thì lại phải … phì cười. Trong khi các cụ cuồng chống Trump vẫn… hy vọng trong tuyệt vọng!

Từ khi ông Trump đắc cử, đảng Dân Chủ đã dùng đủ loại chiêu võ như: áp lực cử tri đoàn không bỏ phiếu cho Trump; tố gian lận đòi đếm phiếu lại; tố thông đồng với Nga; tố sa thải giám đốc FBI để chặn điều tra thông đồng với Nga; bổ nhiệm công tố đặc biệt để điều tra thông đồng với Nga; tố cản trở công lý; truy lùng giấy khai thuế cả chục năm trước để hy vọng tìm được lý cớ đàn hặc và truất phế. Dĩ nhiên không kể cả trăm vụ đánh phá, thưa kiện, hay bôi bác về tư cách cá nhân, lắt nhắt vớ vẩn khác.

Nếu cái danh sách đòn mánh trên là chuyện quái lạ chưa từng thấy trong lịch sử chính trị Mỹ, thì chuyện quái lạ hơn nữa là tất cả những chiêu võ đánh Trump đó đều... thất bại hết, chỉ vì toàn là những tấn công bá láp, vô căn cứ. Ông thần Trump vẫn chễm chệ ngồi trong Tòa Bạch Ốc, mà lại có nhiều hy vọng ngồi đó luôn tới đầu năm 2025. Sau 3 năm, cục tức vì thua Trump vẫn kẹt ở cổ họng đảng Dân Chủ và sẽ còn kẹt lâu dài.

Mượn lời của Chu Du: Trời đã sanh đảng DC, sao còn sanh Trump?

Từ ngày DC chiếm thế đa số đầu năm 2017, Hạ Viện không còn lo chuyện nước non nước già gì nữa, mà chỉ có đúng một ‘sứ mạng’ duy nhất là tìm cách lật đổ TT Trump bằng cách chống tất cả những gì tổng thống làm và điều tra tất cả mọi chuyện mới cũ liên quan đến Trump, là hai trách nhiệm không có ghi trong Hiến Pháp. Chẳng đưa ra được một dự luật kinh bang tế thế nào mặc dù đây mới là trách nhiệm chính của Hạ Viện, có ghi rõ trong Hiến Pháp. 

Bất thình lình trong tuần qua, cuộc chiến leo thang vì phe ta mới mò ra được một tội ‘kinh thiên động địa’ mới của TT Trump. Một tội mà nhiều anh cuồng chống Trump đã nhẩy tưng tưng “Túm được rồi! Trump hết đường trốn rồi!”.

Đây là tóm lược câu chuyện.

Một viên chức tình báo trong Tòa Bạch Ốc báo cáo cho cấp trên là ông ta nghe được nhiều viên chức cao cấp trong Tòa Bạch Ốc lo ngại và chính ông ta cũng quan ngại TT Trump đã phạm luật trong quan hệ với Ukraine, đặc biệt là qua cuộc điện đàm chúc mừng tân TT Volodymyr Zelenskiy.

Tóm lại, đây là hai ‘đại tội’ mới nhất của TT Trump: 

1)  nhờ ngoại bang giúp đánh cụ Biden, là đối thủ chính trị nội bộ, phảng phất mùi ‘phản quốc’, ‘cõng rắn cắn gà nhà’;

2)  hy sinh an ninh quốc gia đổi lấy lợi lộc cá nhân khi TT Trump ‘trao đổi’ với Ukraine: 400 triệu đô viện trợ vũ khí đổi lấy điều tra Biden để giúp Trump thắng cử;

Trên căn bản, đây không phải là chuyện xì tin mật cho báo chí, mà là báo cáo chính thức cho cấp trên, mà người tố cáo có đưa tên tuổi ra rõ ràng, gọi là ‘whistleblower’, nghĩa là ‘thổi còi báo động’. Theo luật Mỹ, cấp trên bắt buộc phải điều tra chuyện này và bảo vệ người tố cáo, không được bịt miệng hay trả thù. Quốc hội cũng có quyền đòi Hành Pháp báo cáo đầy đủ câu chuyện.

Phe DC như vớ được mỏ vàng, nhẩy nhổm vào, hô hoán đây là chuyện động trời hơn vụ thông đồng với Nga vì dù sao thì vụ thông đồng với Nga xẩy ra trước khi ông Trump làm tổng thống, trong khi vụ ‘toa rập’ mới với Ukraine xẩy ra khi ông Trump đã là tổng thống rồi, nghĩa là đây là một vụ lạm quyền, một trọng tội đáng truất phế.

Phe DC nhìn thấy ‘xì-căng-đan’ Ukraine mới này có triển vọng tai hại cho TT Trump còn hơn vụ thông đồng với Nga nên tận tình khai thác. Hô hoán ‘phản quốc’ ầm ĩ dù chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao và cũng chẳng có bằng chứng cụ thể nào. Thời buổi này, có ai cần bằng chứng dữ kiện cụ thể bao giờ đâu?

Thua keo thông đồng với Nga, ta bày keo toa rập với Ukraine. 

Báo Washington Post có bài bình loạn cho rằng “Vâng, bây giờ thì Hạ Viện đã có thể trừng phạt Trump rồi”. Nghe như Hạ Viện chỉ có bổn phận tìm cách ‘trừng phạt’ Trump và bây giờ hý hửng loan tin sau bao khó khăn đã tìm ra tội rồi. Một lần nữa, công  khai xác nhận trách nhiệm của Hạ Viện không liên quan gì đến chuyện ra luật kinh bang tế thế, dân giàu nước mạnh gì ráo, mà duy nhất chỉ là nặn cho ra cách để ‘trừng phạt’ Trump.

Quyền giám đốc Tình Báo Quốc Gia Joseph Maguire mới đầu giữ báo cáo ‘thổi còi’ không công bố cả tháng, từ chối không điều tra cũng không nộp cho quốc hội, viện lý do đây không phải là ‘thổi còi báo động’ vì người báo động không trực tiếp can dự hay biết rõ về câu chuyên, mà chỉ báo lại những tin hay ý kiến cá nhân nghe lại từ nhiều người giấu tên khác, không có bằng chứng hay dữ kiện cụ thể nào, theo định nghĩa pháp lý thì không phải là thổi còi báo động.

Tin này nổ ra, TT Trump xác nhận có nói chuyện với TT Ukraine về chuyện điều tra con cụ Biden, nhưng như một thảo luận bình thường với một quốc trưởng xứ khác khi có vấn đề nào đó giữa hai nước, hoàn toàn trong quyền hạn của một tổng thống. 

TT Trump cũng phủ nhận chuyện bắt chẹt viện trợ quân sự. Ông cho biết việc hoãn viện trợ quân sự một tháng trước cuộc điện đàm có lý do chính đáng không liên hệ gì đến chuyện cụ Biden, là khi đó TT Trump đang điều đình với các đồng minh Tây Âu để họ đóng góp nhiều hơn vào viện trợ quân sự cho Ukraine để giảm gánh nặng cho Mỹ. Nhưng rồi sau đó Ukraine cũng đã nhận được 400 triệu đô viện trợ quân sự của Mỹ cho dù Ukraine không mở cuộc điều tra mới nào về cha con cụ Biden. Tức là chẳng có bắt chẹt hay trao đổi nào.

Về phiá Ukraine, ngoại trưởng Ukraine và cả TT Zelenskiy, là tân tổng thống kế nhiệm ông tổng thống có giao dịch với cụ Biden, đã chính thức cho biết Ukraine đã không bị một áp lực nào từ phiá TT Trump, cũng chẳng ai bàn gì về điều kiện viện trợ quân sự hết. Chính phủ Ukraine bày tỏ sự khó chịu của họ khi bị lôi vào cuộc đấu đá nội bộ giữa hai chính đảng Mỹ.

Phe DC hấp tấp mở ngay cuộc ‘điều tra chuẩn đàn hặc’ –impeachment inquiry- dù chưa biết TT Trump nói gì và cũng chưa đọc khiếu nại thổi còi (xin nhắc lại cho rõ: chỉ mới là tiến hành điều tra xem có đủ tội và đủ bằng chứng để đàn hặc không, chứ chưa phải là ‘bắt đầu thủ tục đàn hặc’ như vài cụ tỵ nạn bị bệnh DƯT đã mau mắn tung tin vì thiếu hiểu biết hay cố tình xuyên tạc). Hiện nay, theo WaPo, có khoảng 220 dân biểu chấp nhận điều tra chuẩn đàn hạc, nhưng chỉ có chừng 25 dân biểu muốn đàn hặc thực sự trong khi cần tới 218 dân biểu mới đủ túc số đàn hặc. Ít nhất 15 dân biểu DC đã lên tiếng chống đàn hặc. Con đường đi tới đàn hặc còn xa lắm, các cụ ơi.

Dân biểu Adam Schiff, chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện chưa biết TT Trump nói gì với TT Ukraine, đã ra trước Hạ Viện đọc cái mà ông gọi là những câu nói của TT Trump trong cuộc điện đàm với TT Ukraine, trong đó có đoạn “… Tôi có một yêu cầu ông phải làm cho tôi. Và tôi sẽ chỉ lập lại 7 lần, nên ông cần phải nghe cho rõ. Tôi muốn ông chế ra rác rến về đối thủ chính trị của tôi, ông hiểu không? Thật nhiều rác rến.” (Nguyên văn: “I have a favor I want from you though. And I’m going to say this only seven times so you better listen good. I want you to make up dirt on my political opponent, understand? Lots of it!”). 

Sau đó TT Trump đã công khai hóa toàn bộ cuộc điện đàm Trump-Zelenskiy, gửi luôn cả nguyên văn khiếu nại của ông ‘thổi còi’ cho vài vị lãnh đạo lưỡng đảng tại Thượng và Hạ Viện, tuy tên tác giả bị bôi đen. Và cũng cho phép ông Maguire ra trước Hạ Viện điều trần luôn. 

Trong toàn bộ cuộc điện đàm được công bố, dĩ nhiên chẳng có đoạn nào như ông Schiff phịa ra hết. Ông này tung fake news, tưởng là an toàn vì không nghĩ TT Trump dám công khai hóa nguyên văn toàn bộ cuộc điện đàm. TT Trump đã tuýt nếu ông Schiff có tư cách và tự trọng, nên từ chức vì tội nói láo thô bạo.

Đọc khiếu nại của ông thổi còi, ta thấy gì? Toàn là những tin ông thổi còi nghe qua người này, người kia, cùng với những ‘quan ngại’ –concerns- của ông này ông nọ. Chính ông thổi còi này cũng nhìn nhận chưa hề nghe được cuộc nói chuyện Trump-Zelenskiy nào hết. Không có dữ kiện cụ thể về bất cứ tố giác nào của ông. 

Trên căn bản, có thể cái ông thổi còi này quan ngại thật, nhưng dù sao cũng chỉ là quan điểm cá nhân. Cũng có thể ông thổi còi này chỉ là một quan chức trong cái gọi là Nhà Nước Ngầm –Deep State- muốn phá đúng lúc cuộc tranh cử của TT Trump. Hay một viên chức bất mãn Trump về một chuyện nào đó. 

Không một người tỉnh táo nào có thể nghĩ một tổng thống có thể bị truất phế dựa trên ‘quan ngại’ của một vài cá nhân, hay những lời đồn đại nghe qua người vô danh này, người giấu tên nọ. Các cụ cuồng chống Trump và các bình loạn gia của truyền thông thông ngôn tỵ nạn nên tỉnh táo suy nghĩ 2 phút để thấy cái vô lý của câu chuyện đàn hặc này.

Báo New York Times xì tin ông thổi còi là CIA biệt phái qua Tòa Bạch Ốc tuy không nêu tên ra. Ngay sau đó, dư luận đồng loạt lên án NYT đã vì nhu cầu đánh phá Trump và xì tin giựt gân đã bất chấp an nguy của ông thổi còi.

Đọc nguyên văn cuộc điện đàm 30 phút của ông với TT Ukraine, ta thấy hai ông nói chuyện gì? Đây là nhận định của báo phe ta Washington Post:

1)  Không có áp lực gì, TT Trump chỉ yêu cầu “do me a great favor” là coi lại giao dịch của con cụ Biden giùm.

2)  Không có một câu nào liên quan đến điều kiện trao đổi viện trợ vũ khí. 

Coi như 2 tội tày đình mà DC và đồng minh TTDC hô hoán ầm ĩ, chẳng có gì hết. Phe ta đổi chiến lược, bỏ qua không nhắc lại cái tội bắt chẹt trao đổi vũ khí, bây giờ lo xoáy vào yếu tố ‘thông đồng với Ukraine, nhờ Ukraine giúp TT Trump đánh đối lập’.

Tố giác mới này phơi bầy tính giả dối phe đảng lộ liễu nhất của đảng DC.

Trước đây, năm 2016, PTT Biden đích thân bay qua Ukraine, nhân danh phó tổng thống Mỹ bắt buộc Ukraine phải sa thải Chánh Công Tố đang điều tra công ty dầu khí Burisma Holdings, mà ông con của cụ Biden đang ngồi trong Hội Đồng Quản Trị, nếu không Mỹ sẽ không phê chuẩn 1 tỷ đô tiền cho Ukraine vay. Ngay đến năm 2018, cụ Biden còn vỗ ngực bốc phét “… I looked at them and said: I'm leaving in six hours. If the prosecutor is not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch, he got fired!" [Diễn Đàn Trái Chiều đã viết về chuyện này. Xin xem DĐTC bài 74: Hành Trang Của Cụ Biden, tháng Năm, 2019:https://diendantraichieu.blogspot.com/2019/05/bai-74-hanh-trang-cua-cu-biden.html#more]. 

Khi công tố Mueller còn đang điều tra vụ TT Trump thông đồng với Nga, 3 thượng nghị sĩ DC, Robert Menendez, Richard Durbin và Patrick Leahy đã chính thức viết thư cho Chánh Công Tố Ukraine đòi hỏi Ukraine tiếp tay hợp tác với công tố Mueller điều tra tội của TT Trump, và trực tiếp đe dọa quan hệ Mỹ-Ukraine sẽ bị ảnh hưởng bất lợi nếu Ukraine không hợp tác. 

Hai câu chuyện trên khét lẹt mùi ‘áp lực’ và ‘bắt chẹt’, mùi nhờ ‘ngoại bang’ giúp, mùi ‘cõng rắn cắn gà nhà’, phải không quý độc giả? Sao không nghe ông bà DC nào khiếu nại vậy?

Bây giờ, cụ Biden chỉ trích TT Trump đã “dùng quyền lực và tư thế của Hoa Kỳ để áp lực một quốc gia độc lập, một đối tác đang bị tấn công trực tiếp từ Nga, thúc đẩy Ukraine vi phạm luật để mong đạt được thắng lợi chính trị”. Câu nói của cụ Biden chỉ cần sửa vài chữ cuối cùng: cụ Biden đã “dùng quyền lực và tư thế của Hoa Kỳ để áp lực một quốc gia độc lập, một đối tác đang bị tấn công trực tiếp từ Nga, thúc đẩy Ukraine vi phạm luật để mong bảo vệ được ông con”.  

Các cụ ta có câu ‘mặt trơ trán bóng’ không biết áp dụng cho cụ Biden có được không nhỉ?

Báo WaPo bênh vực cha con cụ Biden, viết là cuộc điều tra của Chánh Công Tố mới đã kết luận là cả hai cha con cụ Biden đều ‘không vi phạm luật nào của Ukraine hết’. Tất cả ô-kê!

Đó là chuyện dĩ nhiên, chứ đời nào phó tổng thống lại đi làm chuyện phạm pháp lộ liễu. Vấn đề không phải là ‘vi phạm luật Ukraine’, mà là lạm dụng ảnh hưởng của bố để giao dịch bạc tỷ với một công ty nước ngoài, được bổ nhiệm vào một chức vụ lãnh hơn nửa triệu đô một năm, mà chẳng ai biết ngồi làm gì ngoài việc giúp Ukraine và cái công ty Burisma tránh bị điều tra mà lại có ‘quan hệ đặc biệt qua cửa sau’ với phó tổng thống Mỹ. Đây là chuyện gọi là ‘rao bán ảnh hưởng’ –influence peddling-. Cũng như ông bà Clinton đi đọc diễn văn lãnh cả chục triệu, không ai nói họ làm chuyện phạm pháp gì hết, mà chỉ là rao bán ảnh hưởng thôi. Kẻ này gọi đó là tội... tham nhũng sạch, chùi mép kỹ.

Thực tế mà nói, ‘điều tra chuẩn đàn hặc’ chỉ có nghĩa là trong những ngày tháng tới, sẽ lại tiếp tục điều cha điều mẹ như từ gần ba năm qua, cả tá nhân viên chính quyền Trump sẽ bị lôi ra trước Hạ Viện để bị hạch hỏi, hy vọng giúp đảng DC mò ra tội nào đó, hay nếu không thì cũng là dịp bôi bác chính quyền Trump trong mùa bầu cử. Vận động tranh cử có hai cách: đưa mình lên hay hạ đối thủ xuống. Phe DC không có gì để khoe hàng, chỉ còn cách dìm đối thủ xuống.

Nếu có ai nghĩ TT Trump sẽ khoanh tay chịu đòn thì người đó chưa hiểu gì về ông thần Trump. TT Trump đã dọa sẽ nhờ pháp luật can thiệp để chặn đứng cuộc truy lùng phủ thủy mới, nhưng ai cũng hiểu ông Trump có... tam thập lục chước trong tay.

Cuộc chiến sẽ kéo dài có thể tới lúc bầu cử tổng thống năm tới vẫn chưa đi đến đâu. Cuộc điều tra của công tố Mueller kéo dài hai năm, không lẽ cuộc điều tra để lật đổ tổng thống chỉ hai tháng?

Việc đảng DC tung ra chiêu võ ‘điều tra chuẩn đàn hặc’ đánh dấu một sự leo thang lớn, đến mức rất nguy hiểm, với rủi ro cực lớn cho cả hai chính đảng.

Nếu câu chuyện xì hơi như vụ thông đồng với Nga trước đây, thì đảng DC sẽ bị đại họa trong cuộc bầu cử năm tới, bất kể đưa ai ra tranh cử tổng thống. Ngược lại, nếu cuộc điều tra khám phá ra nhiều hành vi phạm luật của TT Trump thì ông này có nhiều triển vọng về New York chia bài sớm.

Trong tình trạng hiện hữu, rủi ro cho đảng DC, nhất là cho cụ Biden, có vẻ lớn hơn rủi ro cho TT Trump nhiều.

Câu chuyện này khui lại chuyện con của cụ Biden lem nhem kinh doanh với Ukraine, đã được ém nhẹm kỹ dưới thời TT Obama. 

Đủ loại kính hiển vi sẽ được rọi vào tất cả những kinh doanh mờ ám khác của ông con Hunter Biden, chẳng hạn như hợp đồng kinh doanh cả tỷ đô với Trung Cộng, hay giúp công an TC cài máy theo dõi và bắt đối lập. Các luật sư của TT Trump sẽ không thể nào bỏ qua chiến thuật công đồn phản đòn này. Đưa đến hệ quả tất yếu là cuộc điều tra ‘chuẩn đàn hặc’ kéo dài bao lâu thì câu chuyện cha con cụ Biden sẽ được tận tình phơi bày bấy lâu. 

Tổ chức Judicial Watch, chuyên đi khui bí mật hậu trường chính trị, đã đệ đơn ra tòa xin bộ Ngoại Giao và Tòa Bạch Ốc giao nộp tất cả tài liệu về kinh doanh của con cụ Biden cũng như tất cả tài liệu về các hoạt động của PTT Biden trong vụ giao dịch với Ukraine, theo luật Freedom of Information Act.

Chiêu võ ‘điều tra chuẩn đàn hặc’ chẳng hiểu sẽ có hại như thế nào với TT Trump, nhưng hiển nhiên nhất là sự kiện đảng DC đang giúp đưa câu chuyện cha con cụ Biden ra ánh sáng, lên bàn mổ lại. Vô hình chung, đảng DC đang chu đáo thực hiện ý muốn của TT Trump. Nạn nhân bị tổn thương nặng nhất trong cuộc chiến mới này không ai khác hơn là chính cụ Biden. Từ đó có tin toàn bộ câu chuyện thổi còi này có thể đã do TT Trump dàn dựng như cái bẫy để hạ đối thủ số một của ông là cụ Biden.

Báo WaPo viết bài cho rằng đảng DC hình như đang ‘dàn trận để phá mọi hy vọng thắng Trump của Biden’.

Vài ứng cử viên tổng thống của DC, nhất là cụ bà Warren, đã mau mắn đòi đàn hặc TT Trump. Nghe thì có vẻ như chống Trump, nhưng sự thật là để hại cụ Biden không hơn không kém, giúp loại cụ ra khỏi cuộc chạy đua trong nội bộ DC. 

Nhiều chuyên gia nhận định chiến thuật điều tra chuẩn đàn hặc của phe DC sẽ không chuyển hướng được ai hết, hiểu theo nghĩa không có người nào đổi quan điểm từ ủng hộ qua chống TT Trump vì tất cả mọi người đều hiểu vẫn chỉ là trò DC muốn đánh phá TT Trump thôi. Chống Trump vẫn chống, ủng hộ vẫn ủng hộ. Trong khi đó, thì chiến thuật này lại kích động mạnh những cử tri của TT Trump đi bầu cho ông năm tới để bảo vệ ông, và sẽ làm lu mờ cuộc tranh cử của các ứng cử viên DC, sẽ không ai để ý đến. 

Một yếu tố khác cũng không nên quên là nếu có đàn hặc, các cử tri trung kiên của TT Trump hăng hái đi bầu, sẽ đưa đến hậu quả ‘phụ’ là có nguy cơ các dân biểu DC trong các tiểu bang của CH sẽ thất cử và CH có thể chiếm lại thế đa số tại Hạ Viện. Đó chính là lý do quan trọng khiến bà Pelosi từ trước đến nay không muốn đàn hặc chút nào. Như để xác nhận lo ngại của bà Pelosi, một ngày sau khi Hạ Viện mở cuộc điều tra chuẩn đàn hặc, TT Trump nhận được ngay 13 triệu đô tiền yểm trợ vận động tranh cử.

Cuộc chiến này cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đến chính sách đối ngoại của Mỹ, khi mà các lãnh đạo các nước khác sẽ rất e ngại mọi trao đổi với tổng thống Mỹ, ông Trump hay bất cứ ông kế nhiệm nào khác.

Đây là canh bạc lớn của cả hai bên mà chưa ai rõ bên nào có tẩy gì. Chỉ biết bên nào thua sẽ lãnh nạn lớn trong kỳ bầu tổng thống tới, tuy TT Trump hầu như không thể nào bị truất phế được. Chứng tỏ phe DC nhất quyết đánh TT Trump chí mạng trong khi TT Trump cũng quyết tâm không kém diệt đối lập. 

Càng gần ngày bầu bán thì cuộc chiến càng tăng cường độ mà chưa ai biết sẽ đi bao xa. Nếu cẩn trọng, không nên hồ hởi tung hô hay chống đối quá sớm vì tính chủ quan phe phái để rồi bị hố không che mặt kịp.

http://diendantraichieu.blogspot.com/201...g.html?m=1
Reply
#2
0
0
BÀI 93: DƯ ÂM ĐÀN HẶC


Đảng Dân Chủ tuần qua đã làm một việc thật hấp tấp mà lại không tính kỹ hậu quả lớn khó lường. Coi như khối DC đã phóng một cái lao thật lớn, không có cách gì kéo ngược lại được nữa. Không thể có chiêu ‘hồi mã thương’ được. Bây giờ lao đã phóng, đành phải nhắm mắt đưa chân, theo lao thôi. Tới đâu thì tới.


       Hấp tấp thì có, nhưng ngạc nhiên thì không.

Từ gần 3 năm nay, phe DC đã loay hoay tìm đủ cách để lật đổ TT Trump, nhưng tất cả mọi cố gắng đều thất bại. Ngay cả cái đòn ‘thông đồng với Nga’ mà phe DC đặt hết kỳ vọng vào, cuối cùng cũng thành mây khói khi công tố Mueller kết luận không có thông đồng gì ráo sau hai năm điều tra tốn đâu 40 triệu, coi như tiền thuế của dân vứt qua cửa sổ để phục vụ nhu cầu phe đảng của đảng DC. Cuống cuồng không biết phải làm gì, nhất là khi chỉ còn có hơn một năm nữa là bầu tổng thống trong khi phe DC chẳng thấy có người nào nổi bật, mà trái lại đều có vẻ dưới cơ TT Trump, bất kể các thăm dò cho thấy bất cứ anh lái taxi nào vỗ ngực nhận là đảng viên DC ra tranh cử tổng thống cũng đều hạ TT Trump được hết.

Nếu các thăm dò đều chính xác thì bà Hillary giờ này đang cười tươi như hoa trong Tòa Bạch Ốc chứ không phải mếu máo phân trần và đổ thừa từ cả ba năm nay.

Đàn hặc như là cái phao mà đảng DC cần phải thổi lên và bám vào bằng mọi giá, nhưng họ loay hoay vì chẳng biết đàn hặc dựa trên tội gì.

Bất ngờ cái gọi là xì-căng-đan Ukraine nổ bùng ra. Câu chuyện ‘thổi còi báo động’ về một cuộc điện đàm của TT Trump vừa nổ ra, họ hấp tấp mở cuộc ‘điều tra chuẩn đàn hặc, ngay khi chưa một người nào đọc được báo cáo thổi còi hay bản ghi chép chính thức của cuộc điện đàm để hiểu rõ câu chuyện. Rồi hùng hục đi tìm bằng chứng để chính danh hóa kết luận đã có của họ. Bức hoạt họa dưới đây nói lên rõ nhất hành động của đảng DC:
[size=undefined]

[Image: 1758524.gif][/size]

Để rồi sau khi báo cáo thổi còi và văn bản cuộc điện đàm được công bố thì cố tìm cách chẻ sợi tóc làm bốn, cắt từng chữ, từng dấu phẩy để phân bua và biện minh cho bản án đã được phán trước.

Rồi gánh xiếc điều trần lại tưng bừng ra mắt lại, như là màn ‘moi rác tìm sâu’ mới. Càng nhiều người bị lôi ra điều trần càng nhiều hy vọng tìm ra rác, và càng chứng minh được là điều tra nghiêm chỉnh rất kỹ lưỡng.

Ở đây, có một chuyện không cơ quan nào của TTDC nhắc đến: trên nguyên tắc, việc mở cuộc điều tra này phải qua một biểu quyết của toàn thể Hạ Viện, nhưng bà Pelosi đã không tôn trọng thủ tục này, tự động ra chỉ thị cho 6 ủy ban đều do đảng DC kiểm soát mở cuộc điều tra ngay. TTDC và đảng DC loan tin có 220 dân biểu ủng hộ điều tra, nhưng chẳng ai biết tính chính xác của con số này. Con số thật sự có lẽ ít hơn nhiều nên bà Pelosi không dám cho cả Hạ Viện biểu quyết. TT Trump đã tuýt, thách thức bà Pelosi cho cả Hạ Viện biểu quyết.

 Câu chuyện lùng phù thủy lần này hấp tấp hơn điều tra thông đồng với Nga vì khi đó, các dân biểu DC ít ra còn ngồi yên chờ báo cáo của ông Mueller và đám luật sư thân DC của ông ta, tràn trề hy vọng sẽ có cả vạn bằng chứng truất phế, để rồi thất vọng và mất hết lý cớ đàn hặc. Bây giờ rút bài học, đàn hặc trước rồi đi tìm bằng chứng sau. Cái cày đi trước, con trâu đi sau.

Chính trị Mỹ bây giờ đã trở thành hoàn toàn mù quáng vì tính phe đảng, bất chấp luật pháp, bất chấp Hiến Pháp, bất chấp dư luận, bất chấp lý luận phải trái, bất chấp bằng chứng,… Mắt thì bịt nhưng miệng thì ngoác cho lớn để la làng khỏa lấp mọi tiếng nói của sự thật.

Trên nguyên tắc thì chỉ mới là một cuộc điều tra ‘chuẩn bị’ cho đàn hặc, có thể đưa đến đàn hặc nếu đủ yếu tố và bằng chứng, cũng có thể chìm xuồng, không đưa đến đàn hặc nếu không đủ bằng chứng. Điều tra chuẩn đàn hặc không phải là đàn hặc. Tương tự như cảnh sát điều tra xem có đủ yếu tố và bằng chứng để truy tố một nghi can không, khác xa với việc truy tố nghi can đó.

Trên thực tế, đàn hặc là một hành động chính trị, không phải pháp lý, nên vấn đề bằng chứng không quan trọng. Bằng chứng pháp lý chỉ là bình phong để che lấp đấu đá chính trị. Đàn hặc hay không sẽ được quyết định không phải bởi việc tìm ra bằng chứng cụ thể nào, mà sẽ tùy thuộc số phiếu mà đảng DC kiếm được trong Hạ Viện để biểu quyết đàn hặc.

Hiện nay, chỉ có chừng 25 dân biểu sẵn sàng đàn hặc. DC cần vận động thêm 193 dân biểu nữa cho đủ túc số 218 phiếu của Hạ Viện để chính thức đàn hặc. Thời gian ‘điều tra’ chính là thời gian vận động cho đủ phiếu chứ không phải để đi tìm bằng chứng tội phạm.

Ngay sau khi Hạ Viện mở cuộc điều tra mới, các dân biểu đã nghỉ họp –recess- hai tuần để họ về đơn vị giải thích và vận động hậu thuẫn của cử tri.

Có một tin động trời mới được New York Times xì ra có thể lật cẳng cuộc điều tra bốn vó lên trời là dân biểu Adam Schiff đã nhận được bản nháp báo cáo thổi còi cả tuần lễ trước khi báo cáo được ông ‘thổi còi’ chính thức nộp cho Tổng Thanh Tra bộ An Ninh Lãnh Thổ. Ba câu hỏi được đặt ra: 1) Tại sao ông Schiff lại nhận được báo cáo trước Tổng Thanh Tra và ông Schiff hoàn toàn im lặng về chuyện vi phạm thủ thục ‘thổi còi’ này? 2) Ông Schiff có giúp thảo hay sửa chữa báo cáo thổi còi không? 3) Tại sao ông thổi còi đã không ghi là đã nộp bản thảo cho ông Schiff.

Trước đó, ông Schiff đã nói không biết ông thổi còi là ai và chưa bao giờ gặp. Bị Washington Post công khai tố nói láo.

Bảo đảm một ngàn phần trăm phe CH sẽ đòi điều tra về sự toa rập này. Câu chuyện coi dzậy mà hình như hổng phải dzậy đâu các cụ ơi, khoan ăn mừng ‘ngày tàn của đế quốc ... Trump’!

Trong khi chờ đợi, ta xem qua những đòn mánh vận động và luận cứ ‘phải đàn hặc’ và ‘không thể đàn hặc’ của cả hai bên cho vui.

Bà Pelosi từ trước đến nay vẫn cầm cự không chịu tung ra chiêu đàn hặc mà cánh cực tả của đảng DC nhao nhao đòi hỏi từ ngày ông Trump... chưa tuyên thệ nhậm chức.

Bà thật sự muốn tránh đàn hặc vì sợ không đủ bằng chứng, sẽ gặp phản ứng ngược, sẽ khích động cử tri bảo thủ đi bầu ào ào để bảo vệ TT Trump? Hay bà cố tình thổi phồng sự ‘dụt dè’ của bà chỉ để chờ đợi một dịp tung ra cho đúng lúc, cho nặng ký hơn. Áp lực càng giữ lâu càng nổ mạnh.

Bà tuyên bố đàn hặc rất nguy hiểm, có thể khiến đảng DC mất thế đa số kiểm soát Hạ Viện qua năm 2021, nhưng vì quyền lợi tối thượng của đất nước nên đảng DC bất đắc dĩ phải chấp nhận thử thách và hy sinh nếu cần. Nghe mà muốn khóc giùm cho bà cáo già Pelosi.

Thực tế, trong chính trị Mỹ thời nay, chẳng có ma nào hy sinh cho quyền lợi tối thượng đất nước hết, cũng như chẳng có chính khách nào cần bằng chứng để kết tội đối lập, một thực tế áp dụng cho cả hai chính đảng. Những chuyện thần tiên loại này kể cho con nít lên 3 cũng không có đứa nào tin. Tất cả chỉ là chuyện đếm phiếu. Đếm phiếu trong quốc hội, và đếm phiếu cử tri.

Phe DC và TTDC đang rất ồn ào tố giác TT Trump, nhưng có một điều mà họ im re chưa nói ra: TT Trump đã vi phạm luật nào khi nói chuyện hay thậm chí yêu cầu Ukraine và Trung Cộng điều tra hành động tham nhũng của cha con cụ Biden? Luật số mấy của bộ luật nào? Kẻ này rất háo hức muốn biết.

TTDC cũng làm ồn ào việc vài ông CH đã ‘bỏ đảng’ quay qua ủng hộ đàn hặc TT Trump. Như ông Phil Scott, thống đốc CH của Vermont (TTDC quên không nhắc lại Vermont là tiểu bang thiên tả của cụ xã nghĩa Sanders), hay ông Tom Bossert mà TTDC dán cho nhãn hiệu ‘cựu cố vấn an ninh’ của TT Trump (TTDC cũng quên không nhắc lại ông này đã bị TT Trump cách chức nên quay qua chống TT Trump là chuyện dĩ nhiên), hay ông Mark Amodei của Nevada được TTDC tôn vinh như dân biểu CH đầu tiên ủng hộ đàn hặc (ngay sau khi TTDC loan tin, ông dân biểu này đã cải chính ngay, cho biết ông không ủng hộ đàn hặc, không ủng hộ điều tra chuẩn đàn hặc, mà ông chỉ muốn tìm hiểu thêm chi tiết về nội dung cuộc điện đàm của TT Trump với TT Ukraine thôi).

Điều tra đàn hặc TT Trump hay không thì chưa rõ, mà điều rõ ràng là cha con cụ Biden đang bị điều tra và tố giác loạn đả.

Ngay cả báo phe ta Washington Post cũng đã viết một bài tràng giang đại hải về kinh doanh của ông con Hunter Biden tại Ukraine cũng như với Trung Cộng. Bất kể kết luận có vẻ bao che cho cha con cụ Biden, kiểu điều tra này chính là việc TT Trump mong muốn được khui ra lại để dân Mỹ hiểu thêm về ‘thần tượng’ số một hiện nay của đảng DC.

Luật sư riêng của TT Trump, ông Giuliani đã lên TV, radio, và viết bài tố giác cha con cụ Biden không ngừng. Khiến cụ Biden phải cho ban bận động của cụ chính thức viết thư khiếu nại cho các đài TV chính như ABC, CBS, NBC, CNN, Fox, để yêu cầu TTDC không cho ông Giuliani đăng đàn tố cha con cụ nữa. Quý độc giả thử tưởng tượng TT Trump viết thư cho các đài TV trên để yêu cầu họ ngưng mời những tay kình chống ra trước màn hình để thoá mạ Trump xem phản ứng của TTDC sẽ như thế nào. Bảo đảm quý vị sẽ lủng lỗ nhĩ vì những tố cáo ‘tay độc tài Trump tìm cách bịt miệng truyền thông’ ngay.

Trong khi đảng DC xả ga tấn công tới bến bất kể thiếu bằng chứng, thì phe CH có vẻ dè dặt hơn, chống điều tra vì những lý do nguyên tắc.

Phe CH tô vẽ đàn hặc sẽ tạo chia rẽ trầm trọng không còn hàn gắn được nữa trong khối dân Mỹ, sẽ gây tai tiếng, mất mặt cho cả nước Mỹ khi cả thế giới ngồi xem tuồng hát bội ‘ma-dzê in USA’. Mà tất cả đều là dựa trên tính phe phái tột cùng chứ chẳng phải dựa trên một đại tội cụ thể có bằng chứng nào. Tựu chung cái báo cáo thổi còi chỉ toàn là những “nghe nói”, “được biết”, “dường như”, “có thể”, từ những người giấu tên và giấu luôn cả chức vụ. Trong khi những cáo buộc về cuộc điện đàm thì lại toàn là ‘diễn giải ý ngầm’ của Trump. Không ai nghĩ một tổng thống có thể bị truất phế dựa trên những tố cáo bố láo đó.

Ông Ari Fleicher, cựu phát ngôn viên của TT Bush con, cho rằng vụ điều tra đàn hặc này đánh dấu một đỉnh cao mới của sự giả dối của đảng DC. Khi PTT Biden và 3 nghị sĩ DC công khai áp lực Ukraine thì không sao, coi như trao đổi ngoại giao bình thường, nhưng cũng một chuyện đó mà TT Trump làm thì biến ngay thành đại tội ‘cõng rắn cắn gà nhà’ đáng chu di tam tộc ngay.

Sự thật là theo công pháp quốc tế, mọi quốc gia đều có quyền điều tra những vụ nghi ngờ có tham nhũng, và nếu tham những có liên quan đến các quốc gia khác thì việc trao đổi tin tức hay nhờ giúp đỡ điều tra là những chuyện đương nhiên cần thiết và không có gì phạm pháp. FBI không thể nào qua Ukraine điều tra vụ cha con cụ Biden, tất nhiên phải nhờ đến chính phủ Ukraine. Trên căn bản, TT Trump cũng như cụ Biden, các thượng nghị sĩ DC, đã không làm gì phạm pháp. Dù vậy, phe DC vẫn cố quậy vụ TT Trump cho ra chuyện.

Chuyện chưa nói tới là... TT Obama đã từng nhờ Nga giúp trong cuộc vận động tranh cử năm 2012. Trong một buổi họp hội nghị quốc tế, TT Obama ngồi cạnh TT Medvedev của Nga, nói nhỏ với TT Nga “Ông nói lại với Putin là bây giờ đừng làm gì cả, chờ sau khi tôi tái đắc cử, tôi sẽ dễ thảo luận (nhượng bộ?) hơn việc giới hạn hỏa tiễn liên lục địa của đôi bên”. TT Obama ‘nói nhỏ’ nhưng quên mất tắt micro trước mặt nên cả thế giới nghe được cuộc trao đổi. [Khi đó Putin đang làm thủ tướng trong cái mánh Putin-Medvedev thay phiên nhau làm tổng thống và thủ tướng]

Còn một chuyện cũng chưa nói tới: bà Hillary trả bạc triệu đô cho một công ty tìm rác, để mua cái gọi là ‘Hồ Sơ Nga’ bôi bác ứng cử viên Trump, do một điệp viên Anh mua lại từ Nga.

Câu hỏi cho các cụ cuồng chống Trump: những hành động trên của TT  Obama rồi bà Hillary, có phải là những chuyện hiển nhiên ‘nhờ ngoại bang giúp cho việc tranh cử không’? Các cụ biện hộ cho họ kiểu nào, xin lên tiếng giùm.

Vẫn theo ông Fleicher, đe dọa lớn nhất cho thể chế dân chủ của Mỹ không phải là can dự của Nga hay bất cứ xứ nào khác vì thực tế mà nói, chẳng làm được gì. Đe dọa lớn nhất cho thể chế dân chủ của Mỹ chính là việc đảng DC đang tìm mọi cách xóa kết quả bầu cử, phủ nhận ý dân.

Chuyên gia Ned Ryun, cựu phụ tá cho TT Bush con, đã mô tả cuộc điều tra như một hành động điên rồ nhất, bằng chứng cụ thể nhất cho việc cánh cực tả đã chiếm đoạt đảng DC. Theo ông Ryun, bà Pelosi chỉ là chủ tịch Hạ Viện trên danh nghĩa trong khi trên thực tế, “nhà thương điên đã bị đám người điên chiếm cứ rồi”.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói “truất phế tổng thống vì một câu nói trên điện thoại, bất kể câu gì, là chuyện vớ vẩn nhất lịch sử chính trị Mỹ”.

Về phần TT Trump, ông cho biết đã tung ra một chiến dịch vận động quy mô qua các quảng cáo trên các TV để làm sáng tỏ áp lực của cụ Biden lên chính quyền Ukraine so với cuộc điện đàm của TT Trump với TT Ukraine. CNN đã phản ứng ngay bằng cách từ chối không nhận một số quảng cáo của TT Trump với lý do “không đúng sự thật”. Sự thật nào? Sự thật theo ý của CNN dĩ nhiên. Chuyện mới lạ là bây giờ TTDC phát minh ra trò ‘kiểm duyệt quảng cáo xem có đúng sự thật không’. Trước đây sao không kiểm duyệt ông Obama hay bà Hillary? Bây giờ có kiểm duyệt các ông bà DC đang tranh cử tổng thống không?

TT Trump cũng cho biết sẽ thưa kiện đảng DC về vụ điều tra đàn hặc vô bằng chứng, như là một cách sách nhiễu tổng thống -presidential harrassment. Chẳng ai biết thưa kiện đến đâu, chỉ biết TT Trump không phải là người sẽ ngồi yên chịu đòn.

Không phải chỉ có phe CH chống đối đàn hặc hay điều tra chuẩn bị đàn hặc, mà ngay cả một số chính khách DC cũng phản đối.

Dân biểu DC của Minnesota, Collin Peterson tuyên bố hoàn toàn chống cuộc điều tra đàn hặc này. Ông tuyên bố “Tôi tin rằng tiến trình này sẽ thất bại, đưa đến tình trạng chia rẽ đất nước và làm suy yếu khả năng của Mỹ để đối phó với các vấn đề quốc tế như thỏa ước mậu dịch Mỹ-Mễ-Canada, chống lại các đe dọa từ ngoài nước và phát triển kinh tế Mỹ”.

Anh Van Jones, bình loạn gia của CNN, cựu đảng viên đảng CS Mỹ, đã nhận định đàn hặc là một quyết định chỉ có thua và thua cho đảng DC (lose-lose proposition!)

Một bình luận gia lão thành của báo phe ta Washington Post, ông bảo thủ nhưng chống Trump đến cùng Hugh Hewitt đã viết “có đúng ZERO hy vọng đàn hặc và truất phế TT Trump dựa trên cuộc điện đàm và báo cáo thổi còi”. Phe DC đã hấp tấp không tính toán kỹ phản ứng của TT Trump và đảng CH khi họ sẽ trả đòn, tận tình mổ xẻ cha con cụ Biden, cũng tận tình đi tìm rác của cả bà Hillary (FISA, emails,…) và TT Obama (giao dịch uranium với Nga, Ukraine,...). Do đó, cuộc điều tra đàn hặc này là một sai lầm khủng khiếp –terrible mistake- vì chẳng đạt được mục đích gì trong khi làm lu mờ những vấn đề lớn của nước Mỹ như cuộc bầu cử cả hành pháp lẫn lập pháp năm tới, các khủng hoảng lớn trên thế giới giữa Mỹ với Trung Cộng, Iran, Bắc Hàn,...

Ông Alan Dershowitz, giáo sư luật Đại Học Harvard, cựu phụ tá của TT Clinton, đã viết rất rõ ràng “bỏ qua cái giả dối của đảng DC, việc điều tra này là một sai lầm lớn trong bối cảnh lịch sử”.

Theo ông Dershowitz, các cha già lập quốc coi việc giải nhiệm một tổng thống là chuyện cực quan trọng nên đã lập hàng rào kiên cố cản lại, như đòi hỏi phải có 2/3 Thượng Viện đồng ý, trong một phiên ‘tòa’ dưới sự chủ tọa của Chánh Án Tối Cao Pháp Viện để bảo đảm mọi bước trong tiến trình đều đi đúng theo Hiến Pháp. Không phải như trong thể chế nghị trường của Âu Châu, trong đó một thủ tướng có thể bị giải nhiệm dễ dàng qua một cuộc biểu quyết bất tín nhiệm của Hạ Viện.

Tuy Hiến Pháp không định nghĩa rõ ràng các tội có thể đưa đến truất phế tổng thống, nhưng ai cũng hiểu tính phe đảng không thể chi phối việc truất phế tổng thống được. Vẫn theo ông Dershowitz, nếu đảng DC bất chấp yếu tố chính danh nghiêm trọng của đàn hặc mà chỉ chú tâm vào yếu tố đảng phái, thì đảng DC đã mở rộng cửa cho tiền lệ, một tổng thống DC trong tương lai sẽ dễ dàng bị truất phế hay ít nhất cũng bị đàn hặc nếu CH nắm quốc hội. Cái lỗ hổng lớn nhất trong thể chế chính trị Mỹ là khiến cho các chính khách không bao giờ có thể nghĩ xa hơn cuộc bầu bán tới của mình.

Nhìn chung, điều tra đàn hặc có vẻ có hại cho đảng DC nhiều hơn là có hại cho TT Trump. Thế thì tại sao đảng DC lại hấp tấp như vậy? Câu trả lời rất có thể là đảng DC đang đoán chừng sắp sửa có kết luận điều tra về bà Hillary và đảng DC mánh mung như thế nào trong vụ bầu cử tổng thống năm 2016 (FISA, emails) nên tung ra chiêu ‘tiên hạ thủ vi cường’, đánh phủ đầu trước để khỏa lấp. Một dữ kiện nhiều ý nghĩa: bà Hillary bất thình lình cũng nhẩy vào cuộc, công kích TT Trump luôn để thủ thân.

Một câu hỏi cuối cùng mà hình như chưa có ai nêu lên và dĩ nhiên chưa có ai có câu trả lời: nếu như TT Trump bị đàn hặc và truất phế, ông có thể ra tranh cử lại được không? Hình như Hiến Pháp không bàn đến, có nghĩa là... không cấm, mà không cấm tức là ... được! Có thể xẩy ra không? Với ông thần Trump, có trời biết!

Trong câu chuyện đàn hặc, diễn đàn này xin trích lại câu nói cách đây 20 năm của nhân vật DC chính nhận định về đàn hặc:

-             Bà chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi: “Chúng ta hiện diện ngày hôm nay [DĐTC: để bàn về đàn hặc TT Clinton] vì đảng CH trong Hạ Viện đã hoàn toàn bị tê liệt bởi sự thù ghét TT Clinton. Cho đến khi nào mà CH chưa thoát ra khỏi vòng thù hận, thì nước Mỹ sẽ còn khổ nhiều”.

Câu chuyện đàn hặc Trump đăng thu hút chú ý của cả thế giới và đã làm lu mờ tất cả mọi vấn đề thời sự quốc tế quan trọng khác. ‘Chiệng dzài nhăn răng tự dzận’ mới. Ta sẽ còn nhiều dịp bàn cho dzui trong những ngày tháng tới.



at October 04, 2019

http://diendantraichieu.blogspot.com/201...qus_thread
Reply
#3
0
0
BÀI 94: ĐÀN HẶC: CẬP NHẬT


Câu chuyện đàn hặc ngày một rắc rối, với cả hai phe, Hạ Viện do DC kiểm soát và Tòa Bạch Ốc của TT Trump, chẳng bên nào có vẻ chịu nhượng bộ, trái lại, cố tung mọi chiêu võ ra đánh đối thủ chí mạng.

Với cuộc bầu cử gần kề khi chỉ còn đúng một năm là tới ngày bầu cử, cả hai bên đều tố xả láng, được ăn cả ngã về không.

Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu, chắc chắn sẽ kéo dài tới ngày bầu cử, hay nếu TT Trump tái đắc cử, sẽ kéo dài tới cuối năm 2024 không chừng.


        Dưới đây là những tin mới nhất. DĐTC sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tùy theo nhu cầu.

Bên phiá Hạ Viện, bà chủ tịch Nancy Pelosi đã tự ý ra lệnh 6 ủy ban tung ra cuộc điều tra, dĩ nhiên cùng với hàng loạt đòi hỏi điều trần. Ông Joseph Maguire, quyền giám đốc Tình Báo Quốc gia, đã là người đầu tiên, sau đó là ông Kurt Volker, cựu đặc sứ tại Ukraine, rồi tới ông Michael Atkinson, tổng thanh tra khối Tình Báo.

Dưới đây là tóm lược cuộc điều trần của ba vị này.


QUYỀN GIÁM ĐỐC TÌNH BÁO QUỐC GIA ĐIỀU TRẦN

Ông quyền GĐ Tình Báo Quốc Gia, Joseph Maguire là người đầu tiên bị tra hỏi. Ông bị tố là đã âm mưu bịt miệng người thổi còi bằng cách không chịu cho điều tra và công bố báo cáo của ông thổi còi.

Trước Hạ Viện, ông Maguire đã bác bỏ hoàn toàn những tố giác này. Ông nhắc lại việc ông đã cho phép Tổng Thanh Tra Tình Báo thông báo cho quốc hội biết là đã có một báo cáo có thể là báo cáo thổi còi, nhưng đã không thông báo cho quốc hội biết nội dung của báo cáo đó.

Ông Maguire cho biết ông đã không thông báo nội dung báo cáo của ông thổi kèn ngay, cũng như trì hoãn không báo và nộp cho quốc hội vì lý do ông không chắc báo cáo này đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý của một báo cáo thổi còi. Ông đã phải tham khảo ý kiến các luật sư của bộ Tư Pháp và Tòa Bạch Ốc.

Theo ông, báo cáo này là của một người không trực tiếp can dự vào câu chuyện, không có bằng chứng chính mắt thấy tai nghe cuộc điện đàm và các thương thảo giữa TT Trump và TT Ukraine, mà toàn là những tin ‘nghe đồn’ qua lại từ nhiều người ẩn danh khác, không đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý của việc ‘thổi còi’ –whistleblowing-. Việc ‘Cộng Đồng An Ninh Tình Báo’ chấp nhận loại thổi còi ‘nghe đồn’ này là thủ tục nội bộ của Cộng Đồng An Ninh, không phải là định nghiã chính thức và hợp pháp của việc thổi còi.

Ông Maguire xác nhận là ông tôn trọng quyền thổi còi và nhu cầu bảo vệ người đó, đã được ghi rõ trong luật pháp Mỹ.


ĐẶC SỨ KURT VOLKER ĐIỀU TRẦN

Cựu đặc sứ Mỹ tại Ukraine, ông Kurt Volker cũng ra điều trần trước Hạ Viện. Vì ông ta vừa từ chức nên đã có nhiều lời thì thầm ông chính là người đã ‘thổi còi’, và Hạ Viện hy vọng ông sẽ vạch trần tội lỗi của TT Trump.

Sự thật khác xa. Tuy vẫn chưa ai biết tại sao ông bất thình lình từ chức, nhưng cuộc điều trần của ông đã xác nhận những tố giác Trump toa rập với Ukraine đều là fake news.

Ông Volker khẳng định “đúng như nhiều tài liệu tôi đã cung cấp cho Hạ Viện, PTT Biden chưa khi nào là đề tài của các thảo luận giữa TT Trump và TT Ukraine trước đây… Tôi chưa khi nào hay biết, hay tham gia vào những nỗ lực ép Ukraine phải điều tra cựu PTT Biden”.

Ông Volker cho biết chính ông là người đã bày tỏ cho TT Ukraine biết ông có nhiều quan ngại về việc Ukraine bị mang tiếng dính dáng vào nhiều vụ tham nhũng, nên TT Ukraine đã yêu cầu cho ông được tiếp xúc với TT Trump. Sau đó, chính ông Volker là người đã đề nghị TT Ukraine nói chuyện với luật sư Giuliani là người thân cận của TT Trump và ông ta có thể nói chuyện với TT Trump. Không phải như TTDC và phe DC tố là TT Trump đã cử ông Giuliani qua Ukraine nhiều lần để làm áp lực với TT Ukraine.

Ông Volker cũng khẳng định chưa bao giờ ông được chỉ thị áp lực đổi chác viện trợ quân sự gì với việc điều tra PTT Biden hết.

Điều đáng ghi nhận nữa là theo ông Volker, chính quyền trước của Ukraine, đã có nhiều cố gắng can dự vào cuộc bầu cử TT Mỹ năm 2016 để ... giúp bà Hillary.

Trong tập tài liệu ông Volker nộp cho Hạ Viện, có một bức thư của một tham sự tòa đại sứ Mỹ tại Ukraine, Bill Taylor tỏ ý lo ngại việc TT Trump hoãn tháo khoán viện trợ quân sự đổi lấy cuộc điều tra về cựu PTT Biden. Nhưng cũng có thư của đại sứ Mỹ tại Liên Âu, Gordon Sondland, bác bỏ mối quan tâm này và cho rằng ông Taylor đã hoàn toàn hiểu sai ý định và chỉ thị của TT Trump.

Hạ Viện và TTDC dĩ nhiên khai thác tối đa thư của ông Taylor trong khi phớt lờ thư của ông Sondland.

Ông Sondland là người được đòi ra điều trần nhưng ông đã bị TT Trump chặn không cho ra điều trần. Không phải chỉ một mình ông Sondland mà tất cả quan chức chính quyền Trump. Ông Sondland đã lên tiếng, tỏ ý sẵn sàng điều trần để nói lên sự thật nhưng rất tiếc đã không được phép.


TỔNG THANH TRA TÌNH BÁO ĐIỀU TRẦN

Ông tổng thanh tra Tình Báo Michael Atkinson là người thứ ba bị lôi ra điều trần. Ông là người đã khai mào cuộc điều tra khi ông lên tiếng, cho biết ông thấy báo cáo thổi còi “đáng tin và có tính khẩn cấp”. Điều trần của ông Atkinson là điều trần kín nên không ai rõ đã có những trao đổi cụ thể nào.

Tuy nhiên, có một tin quan trọng ông tổng thanh tra đã cho biết.

Tổng Thanh Tra Atkinson đã tiết lộ người thổi còi là một cử tri đảng DC, có quan hệ mật thiết với một ứng cử viên tổng thống của đảng DC hiện nay. Nôm na ra, ông thổi còi không phải là CH của khối #NeverTrump, mà đích thực là một quan chức DC nằm vùng trong hệ thống ‘Nhà Nước Ngầm’, một đệ tử của một ứng cử viên tổng thống DC, dĩ nhiên là tìm mọi cách đánh phá TT Trump thôi. Có còn ai dám bênh vực anh thổi còi này là một quan chức có lương tâm và công tâm, chỉ muốn lên tiếng để bảo vệ thể chế dân chủ của Mỹ chống lạm dụng của một tổng thống ngông cuồng không?

Danh tánh anh thổi còi chưa được tiết lộ, nhưng một viên chức cao cấp làm việc lâu năm tại Hoa Thịnh Đốn chỉ có thể là ‘đệ tử’ của cựu thượng nghị sĩ và cựu phó tổng thống Biden thôi, chứ các ứng cử viên khác đều chẳng có ai là trụ trì tại Hoa Thịnh Đốn, có quan hệ mật thiết với một quan chức lớn nằm vùng trong Tòa Bạch Ốc hết. Nếu đúng như vậy thì toàn bộ câu chuyện báo cáo thổi còi và đàn hặc đều là chuyện phe đảng mánh mung bầu cử bố láo hết. Và cũng chính vì vậy mà phe DC đang cố giữ danh tánh anh thổi còi này bí mật càng lâu càng tốt.

Qua những tin được loan ra từ cả ba cuộc điều trần, chưa ai thấy TT Trump đã phạm tội gì hết. Ông Maguire chỉ hoãn việc nộp báo cáo thổi còi cho Hạ Viện vì còn chờ ý kiến của luật sư về định nghĩa chính thức của việc ‘thổi còi’ –whistleblowing, chẳng liên quan gì đến TT Trump hết. Ông Volker khẳng định không hề có chuyện trao đổi hay áp lực gì từ phiá TT Trump hết. Ông Atkinson thì không ai biết đã nói gì trong cuộc điều trần kín, nhưng ông này chỉ trả lời về tính hợp pháp hay phạm pháp của báo cáo thổi còi, chứ không biết gì về những trao đổi giữa TT Trump và TT Ukraine.

Phe DC ngỡ ngàng, cụt hứng, vì trước đó họ tin tưởng ít nhất ông Volker, là người bất thình lình từ chức, đã có lý do bất mãn nào đó, sẽ huỵch tẹt khai cả lô tội lỗi của TT Trump hay ít nhất cũng là tội lỗi của ông Rudolph Giuliani, luật sư riêng của TT Trump, là người trung gian bán chính thức giữa TT Trump và TT Zelenskiy của Ukraine. Trong khi điều trần của ông Volker lại giúp TT Trump nhiều nhất.

Hạ Viện cũng đã ra lệnh đòi phó tổng thống, ngoại trưởng, bộ trưởng Quốc Phòng, giám đốc Ngân Sách, đại sứ Mỹ tại Liên Âu, nộp cả vạn trang tài liệu và ra điều trần, cũng như đang chuẩn bị danh sách chắc có tới không ai biết mấy chục hay mấy trăm quan chức khác ra điều trần. Tất cả đã từ chối ra điều trần, ngoại trừ một người đã điều trần là bà Marie Yovanovitch, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine do TT Obama bổ nhiệm, nhưng bị TT Trump cách chức, nổi tiếng chống Trump nặng. Không cần đọc báo cũng biết bà sẽ nói gì.

Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc đã chính thức viết thư cho bà chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi thông báo việc Tòa Bạch Ốc sẽ không hợp tác với cuộc điều tra của Hạ Viện, và ra lệnh không viên chức nào được ra điều trần hết vì Tòa Bạch Ốc coi cuộc điều trần này như bất hợp Hiến –unconstitutional-, bất hợp pháp –illegal-, không chính danh – illegitimate-, một mánh chính trị, truy lùng phù thủy để lật đổ tổng thống. Tòa Bạch Ốc không nhìn nhận bà Pelosi có quyền tự ý đơn phương ra lệnh điều tra mà không cần toàn thể Hạ Viện biểu quyết như thông lệ và đang chuẩn bị hồ sơ kiện Hạ Viện lạm quyền.

Báo phe ta Washington Post bênh vực quyết định đơn phương của bà Pelosi với hai lý luận. Thứ nhất, không có luật nào bắt phải có cả Hạ Viện biểu quyết để mở cuộc điều tra chuẩn đàn hặc. Thứ nhì, cho dù có cả Hạ Viện biểu quyết thì phe DC vẫn thắng nhờ thế đa số của đảng này.

Lập luận của WaPo không vững gì hết.

Đúng là trong Hiến Pháp không có ghi muốn mở cuộc điều tra, phải có biểu quyết của cả Hạ Viện. Nhưng trên thực tế và theo tiền lệ, trong lịch sử Mỹ, cả ba lần Hạ Viện đàn hặc tổng thống (Andrew Johnson, Richard Nixon và Bill Clinton), cuộc điều tra đều được cả Hạ Viện biểu quyết. Nếu luật không ghi là không cần cả Hạ Viện phải biểu quyết như WaPo lý luận, thì cũng không có luật nào ghi là tổng thống bắt buộc phải hợp tác với cuộc điều tra. Do đó, việc ông bất hợp tác cũng như việc làm của bà Pelosi, chẳng có gì phạm luật.

Trong cuộc chiến này, bà Pelosi phá lệ và TT Trump cũng phá lệ.

Chuyện WaPo lý luận cho dù cả Hạ Viện biểu quyết thì cũng sẽ đi đến quyết định mở điều tra chỉ là ý kiến giả tưởng của WaPo, không phải là sự thật. Sự thật là không ai biết có bao nhiêu dân biểu DC ủng hộ ý kiến mở cuộc điều tra. Ta đừng quên theo Washington Post, có tới hơn 32 dân biểu DC đắc cử trong vùng CH kiểm soát, và thăm dò mới nhất của Politico cho thấy 83% cử tri CH chống việc đàn hặc TT Trump. Hơn 30 ông bà dân biểu này biểu quyết đàn hặc TT Trump thì bảo đảm năm tới sẽ có quyền về nhà đi câu cá làm vui.

Đảng DC hiện nay đang nắm đa số với 17 ghế. Nghĩa là chỉ cần 18 trong số 32 dân biểu trên không đồng ý là sẽ không có cuộc điều tra, và không có đàn hặc luôn. Sự thật là bà Pelosi không chắc đã có đủ đa số để mở cuộc điều tra nên nhẩy nhổm qua thủ tục ngay mà không cho phép cả Hạ Viện biểu quyết. TT Trump đã thách đố bà Pelosi dám cho cả Hạ Viện biểu quyết, nhưng dĩ nhiên là bà đã không dám nhận lời thách đố này.

Bà Pelosi không cho cả Hạ Viện biểu quyết vì không chắc chắn có đủ túc số phiếu, và quan trọng không kém, bà không muốn các dân biểu DC trong khối 32 vị nêu trên phải công khai chường mặt bỏ phiếu, có thể rất nguy hiểm cho việc tranh cử của họ năm tới. Mới đây, để trấn an những vị này, bà Pelosi đã xác nhận lại đây chỉ mới là ‘điều tra’, chưa phải là đàn hặc.

Việc để cả Hạ Viện biểu quyết hay không có ý nghĩa quan trọng khác. Nếu cả Hạ Viện biểu quyết thì phe CH và TT Trump có thể tham dự trọn vẹn vào cuộc điều tra, nghiã là cũng có quyền tham gia cuộc điều tra, nghe, chất vấn, đòi bằng chứng, và phản biện mọi nhân chứng của phe DC, và cũng có quyền đòi người ra điều trần. Tức là sẽ có một cuộc điều tra công bằng của cả hai phe. Nhưng bà Pelosi đã ra lệnh điều tra ‘một chiều’, tức là điều trần kín một chiều, không cho phép phe CH gọi nhân chứng ra điều trần, mà chỉ có nhân chứng do phe DC đòi hỏi, các luật sư của TT Trump cũng không biết chuyện gì đang được bàn, không được chất vấn, hạch hỏi gì, và ngay cả danh tánh người thổi còi cũng không được biết.

Giáo sư luật của Đại Học Harvard Alan Dershowitz cho biết các Cha Già Lập Quốc không bao giờ có ý nghĩ biến việc đàn hặc thành một công cụ chính trị một chiều để lật đổ tổng thống.

Nói về chuyện nhân chứng bị lôi ra điều trần, kẻ này có một ý nghĩ lẩn thẩn: TT Trump đang bị điều tra về tội ép Ukraine điều tra cha con cụ Biden, nghĩa là hai nhân vật chủ chốt trong vụ xì-căng-đan này không ai khác hơn là cha con cụ Biden. Vậy tại sao Hạ Viện không đòi cha con cụ Biden ra điều trần, chứng minh là họ đã không làm gì phạm pháp hay thiếu trong sạch hết nhỉ?

Tòa Bạch Ốc cũng đã công khai đòi tiết lộ danh tánh ông thổi còi và đòi TT Trump được đối chất ông này, theo đúng Tu Chánh Án thứ 6 của Hiến Pháp, theo đó bất cứ nạn nhân nào bị tố cáo phạm tội gì đều có quyền biết tên tuổi, và được đối chất trực tiếp với người tố cáo. Trong khi đó, Hạ Viện tìm mọi cách giấu lai lịch người này.

Công tố Robert Ray, người kế nhiệm công tố Kenneth Starr đã từng truy tố TT Clinton về vụ cô Monica, cho biết TT Trump có quyền hiến định để được biết danh tánh cũng như đối chất những người tố cáo ông.

Chuyện hiển nhiên là tên tuổi người này cũng như tất cả những người khác được báo cáo thổi còi nêu lên trong báo cáo, cuối cùng thì cũng sẽ phải công khai hóa, không có cách gì có thể giấu diếm lâu dài, vì không có cách nào Hạ Viện có thể đàn hặc rồi truất phế một tổng thống dựa trên những tố giác nặc danh của một hay nhiều người.

Tin mới: luật sư Mark Zaid của ông thổi còi đã cho biết ông sẽ đưa ra một ông thổi còi thứ hai, ông này đã nói chuyện với tổng thanh tra Tình Báo. Ông Zaid cũng cho biết còn nhiều ông thổi còi khác sẽ xuất hiện sau này.

Chưa ai biết những ông thổi còi này có bao nhiêu người, là những ai, có những tin bật mí nào, ... chỉ biết trong tình trạng phân hóa cùng cực của chính trị Mỹ hiện nay, kiếm ra vài ông/bà hay vài chục ông/bà thổi còi là chuyện không có gì khó khăn. Vấn đề là họ trình ra được những bằng chứng cụ thể nào, hay vẫn chỉ là những tin đồn của các ông Tám bà Tám trong khối cuồng chống Trump.

Chưa kể ông luật sư Zaid này cũng là luật sư chẳng những theo đảng DC công khai chống TT Trump, mà còn là loại luật sư nổ hơn pháo bông, còn hơn xa luật sư hiện đang ở tù Avenatti của cô đào đóng phim sex từng khoe ngủ với TT Trump cách đây cả chục năm.

Việc TT Trump ‘không hợp tác’, không cho các quan chức chính quyền ra điều trần có hậu quả nghiêm trọng vì không có ai ra điều trần thì cuộc điều tra sẽ tắc nghẽn, hạ Viện sẽ không có bằng chứng cụ thể nào hết, và không thể có chuyện đàn hặc một chiều mà không cần bằng chứng về một tội nào hết. Hạ Viện đe dọa đàn hặc vì tổng thống cản trở công lý và ‘bất tuân lệnh’ của Hạ Viện. Một lý luận mới lạ khi Hiến Pháp quy định thể chế chính trị Mỹ có ‘tam quyền’ ngang nhau, không quyền nào có thể ra lệnh cho quyền nào khác. Thế nếu như TT Trump ra lệnh cho Hạ Viện ngưng điều tra thì có được không? Nếu Hạ Viện tiếp tục điều tra thì có phải là Hạ Viện đã bất tuân lệnh tổng thống không?

Ta có thể tin rằng cuộc chiến ai phải tuân lệnh ai sẽ chỉ có thể được giải quyết bởi Tối Cao Pháp Viện, hay qua một cuộc điều đình trong hậu trường giữa bà Pelosi và TT Trump. Cho đến nay, tất cả mọi người, kể cả bà Pelosi và đảng DC, TT Trump và đảng CH, toàn thể TTDC và luôn cả các cụ vẹt tỵ nạn, chẳng ai biết tương lai cuộc điều tra sẽ đi về đâu, ai phạm pháp ai không, và tất cả mọi diễn giải đều chỉ mang tính phe phái vớ vẩn, đoán mò vô giá trị.

Tin mới cho biết TT Trump đã bổ nhiệm ông Trey Gowdy vào ban luật sư cố vấn cho ông. Ông Gowdy là dân biểu trong 8 năm từ 2011 tới 2019, đã từng làm chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Hành Pháp –Government Oversight Committee- trong thời gian công tố Mueller điều tra về chuyện Nga can dự vào bầu cử tổng thống Mỹ, do đó, rất rành về thủ tục điều tra điều trần của Hạ Viện, cũng như mánh mung điều tra của khối DC.

Toàn bộ câu chuyện mà TTDC gọi là ‘xì-căng-đan Ukraine’ thật ra chẳng có gì là xì-căng-đan, cũng chẳng có gì mới lạ trong chính trị Mỹ. Đã có không biết bao nhiêu tiền lệ tổng thống Mỹ nhờ cậy ngoại nhân giúp đỡ trong các cuộc bầu cử, dần dà sẽ được phe bênh TT Trump khui ra, sẽ gây khó khăn không ít cho việc đàn hặc TT Trump.

Mới đây nhất, trong chương trình bình luận của anh Carlson Tucker trên đài Fox News, anh này đã công bố ghi âm một cuộc điện đàm chính thức của TT Clinton với thủ tướng Anh Tony Blair. TT Clinton yêu cầu thủ tướng Blair ‘coi lại giùm’ vài vụ tranh cãi giữa vài công ty Mỹ và Anh, có thể gây tai tiếng bất lợi cho việc tranh cử của đảng DC và tái tranh cử của TT Clinton. Trong cuộc điện đàm này, TT Clinton đã nói “Trong mùa chính trị này -tức là mùa tranh cử- sẽ là một chuyện lớn nếu vết thương nhức nhối này được giải quyết. Nếu ông có thể cho người coi lại giùm (nguyên văn: In a political season, it would be big over here to get this open sore resolved. If you could have somebody take a look at it).

Và đây là câu nói của TT Trump với TT Ukraine mà phe DC đang tố giác: “Tôi mong muốn ông giúp chúng tôi vì xứ chúng tôi đang trải qua nhiều vấn đề và Ukraine biết nhiều về những chuyện đó. Tôi mong muốn ông tìm hiểu xem chuyện gì đã xẩy ra trong toàn bộ câu chuyện với Ukraine (nguyên văn: I would like you to do us a favor though because our country has been through a lot and Ukraine knows a lot about it. I would like you to find out what happened with this whole situation with Ukraine)

Giữa hai câu “If you could have somebody take a look at it” của TT Clinton và câu “I would like you to find out what happened with this whole situation with Ukraine”, có gì khác nhau? Tại sao câu của Cinton thì chẳng có vấn đề gì, mà câu của Trump lại đáng truất phế? Cụ tỵ nạn thông thái nào hiểu rõ, xin vui lòng chỉ giáo.

Nhớ lại, TT Obama cũng đã xin Nga đừng nói chuyện hỏa tiễn vội, đợi sau khi ông tái đắc cử, ông sẽ dễ thảo luận hơn.

Cũng nhớ lại, bà Hillary trả bạc triệu để mua một hồ sơ bôi bác đối thủ Trump từ một điệp viên người Anh, mua lại từ một nguồn bí mật của Nga.

Câu hỏi cho các cụ cuồng chống Trump: như vậy có nghĩa là TT Clinton, TT Obama, và cả bà Hillary đã nhờ người nước ngoài giúp cho cuộc tranh cử của họ không nhỉ?

Thay lời kết, kẻ này xin trích lại câu của ông Hugh Hewitt, bình luận gia bảo thủ nhưng chống Trump kịch liệt của báo phe ta Washington Post: “Cuộc điều tra đàn hặc TT Trump là một thứ kangaroo court”, nghĩa là tòa án cuội.

at October 12, 2019

http://diendantraichieu.blogspot.com/201...-nhat.html
Reply
#4
0
0
Đọc bài trên, làm XX nhớ lại Chủ Tịch Hạ Viện từng tuyên bố là sẽ khiến TT Obama là TT một nhiệm kỳ. Có youtube đàng hoàng đó nha? Nhớ hồi nào, vợ chồng của TT Obama 

còn bị gọi là khỉ đột, Republicans ra rả chửi cả ngày lẫn đêm, nhất là Đài Fox. Ông Trump chữi người ta khủng khiếp luôn sao không ai nói gì vậy ta? Mỗi ngày là thấy ổng lên Twitter

chữi hết người này đến người khác, năm này qua tháng nọ mà sao không ai nói gì vậy hả?  Rollin Rollin Rollin Rollin




[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#5
0
0
Số người làm việc cho ông Trump vô tù cũng vì trung thành một cách mù quáng với ông chủ.  Rollin


[Image: mueller-trump-charges-promo-153496845259...rge-v6.jpg]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#6
0
0
[Image: 1_mueller_graphic_final-1.png]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#7
0
0
Thêm chuyện bá láp này là chưa thấy dưới TT nào mà lại có người bị đuổi như rạ. 




[Image: DXLKpQoX4AIZTiR.jpg]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#8
0
0
BÀI 95: TT TRUMP BỊ TỐ TỘI GÌ?


Việc ‘điều tra’ tội trạng của TT Trump để chuẩn bị cho đàn hặc đã kéo qua tuần lễ thứ ba, ai cũng biết. Điều ít ai biết là TT Trump chính xác bị truy tố về tội gì?


Câu hỏi này được nêu ra bởi… tất cả thế giới, và điều quái lạ là… chưa có ai có câu trả lời chính thức vì một lý do rất giản dị: không ai biết TT Trump đã phạm tội gì, hay đúng hơn, ‘những’ tội gì. Chưa có một ông/bà chính khách DC nào hay một ông dân biểu chủ tịch ủy ban nào của Hạ Viện chính thức liệt kê tội lỗi của TT Trump.


      Tất cả chỉ là tố giác chung chung như lạm quyền, đổi chác vì tư lợi cá nhân,… trước TTDC để mấy anh nhà báo làm loa phóng thanh lại thôi.

Điểm đáng nói là điều tra để tìm ra cớ đàn hặc rồi truất phế không phải là chuyện mới xẩy ra cách đây hai tuần, mà đã bắt đầu từ ngày ông Trump chưa tuyên thệ nhậm chức, kéo dài cho tới ngày nay, với đủ thứ tội được lôi ra xào nấu, cái nào ăn không được nuốt không trôi thì bỏ, kiếm tội khác. Tội hiện nay là thông đồng với Uraine. Tội này nếu không nhai được, lại đi tìm tội khác thôi.

Đại khái là tòa án DC đang truy tố một nghi can, nhưng họ chưa biết truy tố về tội gì. Gần ba năm đi mò tội vẫn chưa ra.

Hệ thống tư pháp Mỹ theo tiêu chuẩn của đảng DC khá hơn hệ thống tư pháp cuội của VC một chút. Không ai bị bắt về đồn công an tra tấn đến khi lòi ra tội, hay bất thình lình 'tự tử chết trong đồn công an vì thất tình'. Nhưng cũng một nguyên tắc. Một nhà báo của Washington Post gọi vụ điều tra TT Trump hiện nay là “tòa án Kangaroo”. Nếu quý vị không hiểu là gì thì đây là định nghĩa tương đối đầy đủ nhất: kết tội rồi tìm mọi cách điều cha điều mẹ, mò cho ra bằng chứng, nhờ truyền thông đồng minh làm cái loa giúp phịa tội, với đặc điểm có một không hai là bị cáo không được biết phạm tội gì, không được quyền biết người tố cáo là ai, không được đối chất người đó, không được coi tài liệu quy tội, luật sư của bị cáo cũng mù tịt như bị cáo, không được biết gì hết vì tất cả những thẩm vấn nhân chứng đều bí mật, các ‘công an’ điều tra chỉ công bố những chi tiết có lợi để kết tội thôi, những chi tiết giúp chứng minh bị cáo vô tội được giấu nhẹm hơn bí mật an ninh quốc gia.
[size=undefined]

[Image: czNFjP-552x400.png]

[/size]

Dân biểu Doug Collins của CH đã nói “họ không dám cho điều trần –thẩm vấn- công khai vì sợ mọi người sẽ biết những tố giác của họ hoàn toàn vớ vẩn, vô căn cứ”.

Trong những ngày đầu, khi TT Trump chưa công khai hóa báo cáo thổi còi và ghi âm cuộc điện đàm với TT Ukraine thì, trên căn bản, TT Trump bị tố 3 tội:

-           Áp lực TT Ukraine điều tra cha con cụ Biden, là đối thủ chính trị của TT Trump trong cuộc bầu cử tới;

-            Trao đổi với Ukraine: điều tra cụ Biden đổi lại 400 triệu đô viện trợ quân sự;

-            Dùng luật sư riêng Giuliani làm trung gian điều đình để né hệ thống chính quyền chính thức.

Sau khi báo cáo thổi còi và ghi âm điện đàm được công khai hóa, thì cái tội đầu được khai thác tối đa, trong khi hai cai tội sau bị lơ là ít nhiều vì mất căn bản.

Trong khi cả nước và ngay cả các quan tòa DC còn đang bối rối cãi cọ đi tìm tội,… thì đã có vài cụ tỵ nạn cuồng chống Trump, biểu diễn tính ‘bảo hoàng hơn vua’ đã nhanh nhảu hướng dẫn dư luận tỵ nạn qua vài bản ‘cáo trạng’ được email tứ tung, nêu đích danh TT Trump đã phạm 6 hay 7 tội, toàn là những tội kinh thiên động địa, đáng đàn hặc và truất phế trong vòng 24 giờ.

Ở đây, cần phải nói cho rõ, những ‘cáo trạng’ này lấy cái tựa là những “sai lầm” của TT Trump, nhưng đọc nội dung thì hiển nhiên đây là những đại tội đáng tru di 10 đời, chứ chẳng có gì là ‘sai lầm’ kiểu như đánh máy lộn vài chữ. Những cáo trạng này cũng không phải là công trình nghiên cứu thâm sâu của các đại luật gia, chuyên gia về luật pháp Mỹ hay Hiến Pháp Mỹ, mà chỉ là những diễn giải của vài cụ tỵ nạn xào nấu dựa trên tin tức dịch lõm bõm từ các báo Mỹ.

Để chứng minh cáo trạng có vẻ có giá trị, bài viết được đính kèm danh sách dài các bài báo, hầu hết là tài liệu lấy từ New York Times, Washington Post, Newsweek, CBS, CNN, Guardian, … mà theo Đại Học Harvard, đều cỡ hơn 90% chống Trump, đủ nói lên quan điểm một chiều và giá trị hạng lông của các tài liệu.

Cáo trạng được cố tình viết theo kiểu khiến cho độc giả hiều lầm đó là những tội Hạ Viện đã chính thức truy tố và sẽ được dùng để mang TT Trump ra đàn hặc và truất phế. Fake news! Sự thật là Hạ Viện chỉ mới mở cuộc ‘điều tra’ xem có đủ yếu tố và bằng chứng để đàn hặc hay không thôi. TT Trump chưa hề bị kết án bất cứ tội gì. Chính bà Pelosi đã xác nhận chuyện này và bà cũng cho biết cuối cùng có thể không có đàn hặc gì hết nếu TT Trump không có tội gì.

Để gọi là ‘rộng đường dư luận’, DĐTC xin phép bàn qua về những ‘cáo trạng’ vịt này. Chỉ bàn qua vài điểm chính thôi chứ không mổ xẻ những chi tiết lẩm cẩm vớ vẩn.

Phải nói ngay, DĐTC vẫn giữ chủ trương không công kích hay bôi bác cá nhân bất cứ ai, do đó sẽ không nêu tên tác giả các ‘cáo trạng’, cũng không đả động đến cá nhân những tác giả đó hay những cá nhân khác tiếp tay phổ biến ‘cáo trạng’. Cá nhân không bao giờ có gì đáng quan tâm, kể cả kẻ này. [Nhân đây, DĐTC cũng xin nhắc lại cho quý độc giả DĐTC muốn góp ý cần tự chế, không công kích cá nhân tác giả và cáo trạng với thậm từ quá đáng].

Một cách tổng quát, ‘cáo trạng’ này tố TT Trump có 6 “sai lầm” [có cáo trạng khác tố tới 7 tội] mà đúng ra phải hiểu là ‘đại tội’: 1) Lạm dụng chức vụ, 2) Vi phạm luật lệ bầu cử của Hoa Kỳ, 3) Phản bội cơ chế an ninh quốc gia, 4) Hối lộ, 5) Đe dọa nhân chứng và 6) Cản trở công lý.

Xét cho kỹ, thật ra chỉ là 4 tội thôi, vì các tội 1), 3) và 4) chỉ là một tội (hoãn viện trợ quân sự) nhưng được lập lại và tố dưới tội danh khác cho xôm trò. Vì được lập lại tới ba lần, tội coi như quan trọng nhất là hoãn viện trợ quân sự.

Phe ta tố TT Trump đã hoãn cấp 400 triệu đô viện trợ quân sự cho Ukraine mặc dù đã được quốc hội phê chuẩn và TT Trump đã ký, để làm áp lực, trao đổi, ép TT Ukraine phải mở lại cuộc điều tra cha con cụ Biden.

Sự thật là số tiền viện trợ đã được quốc hội phê duyệt và tổng thống ký thật, nhưng chưa tháo khoán vì theo bộ Quốc Phòng và theo thượng nghị sĩ CH Lindsey Graham, chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, còn chờ bộ Quốc Phòng duyệt lại chi tiết thực hành. Trong khi đó, TT Trump cũng cố áp lực các đồng minh Tây Âu đóng góp thêm vào viện trợ quân sự cho Ukraine, phụ họa lời phàn nàn của TT Ukraine là các đồng minh Tây Âu, đặc biệt là Đức, chỉ “nói nhiều mà không làm gì”.

Việc tố giác TT Trump trì hoãn tháo khoán viện trợ quân sự đổi lấy cuộc điều tra cha con cụ Biden là một tin được tung ra trước khi ghi âm điện đàm được phổ biến. Sau đó, trong cuộc điện đàm không ai thấy có một chữ nào liên quan đến viện trợ quân sự hết.

TT Ukraine xác nhận ông không hay biết gì về chuyện trì hoãn tháo khoán mà ông cho đó là chuyện nội bộ của Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Liên Âu, ông Gordon Sondland, và đặc sứ Mỹ tại Ukraine, ông Kurt Volker, đều xác nhận họ chẳng hay biết gì về chuyện hoãn tháo khoán đổi lấy điều tra cha con cụ Biden hết. Cả ngoại trưởng và tổng thống Ukraine cũng xác nhận chẳng có đổi chác gì ráo.

Sau khi bộ Quốc Phòng chấm dứt duyệt xét thì số tiền đó đã được tháo khoán một cách bình thường, Ukraine nhận được đầy đủ không thiếu một xu trong khi Ukraine chẳng mở lại cuộc điều tra nào hết. Như vậy, trao đổi hay bắt chẹt ở chỗ nào?

Công bằng mà nói, việc trì hoãn tháo khoán viện trợ quân sự có hay không thì chẳng ai biết, nhưng chắc chắn là trong câu chuyện hai bên thảo luận cũng có đề cập đến tình trạng tham nhũng nổi tiếng của Ukraine, có thể sẽ là trở ngại, gây tai tiếng cho Mỹ, nhất là liên quan đến một phó tổng thống Mỹ. Viện trợ dù quân sự hay kinh tế hay nhân đạo luôn luôn là một trong những ‘công cụ’ áp lực chính trị, đổi lấy một cái gì. Chẳng hạn dùng viện trợ để ép một xứ khác tổ chức bầu cử, tôn trọng nhân quyền, làm đồng minh bỏ phiếu cho chuyện gì đó tại Liên Hiệp Quốc chẳng hạn. Trong lịch sử chính trị thế giới, chưa bao giờ có chuyện viện trợ vô điều kiện hết. Ngoại viện và ngoại giao luôn luôn đi song hành, thực tế này đã có từ thời cụ Bành Tổ chưa ra đời.

Nếu yêu cầu coi lại vụ tham nhũng của cha con cụ Biden là một tội ‘lạm quyền’ hay phản quốc hay gì gì khác, thì chắc chắn khi thủ tục đàn hặc chính thức được mở ra, các luật sư của TT Trump và các dân biểu khối CH sẽ nêu lên cả chục tiền lệ.

Cáo trạng buộc TT Trump tội “vi phạm luật bầu cử”. Kẻ này khẩn khoản yêu cầu các cụ tác giả cáo trạng nêu ra một cách cụ thể giùm TT Trump đã vi phạm điều mấy của luật nào?

TT Trump vi phạm luật bầu cử vì đã nhờ ngoại bang giúp mình có cơ hội hạ đối thủ, tăng khả năng chiến thắng của mình sao?

Ai cũng biết vận động tranh cử ở Mỹ là một chiến trường Kim Dung gọi là ‘gió tanh mưa máu’, mỗi bên tốn cả tỷ bạc, không có ứng cử viên nào ‘quân tử Tàu’ không xử dụng mọi đòn mánh.

Như đã viết tuần trước, TT Clinton nhờ thủ tướng Anh “coi lại giùm” chuyện vài công ty Anh có vấn đề gì đó với Mỹ, hay TT Obama đã từng nhờ TT Medvedev của Nga giúp trong cuộc vận động tranh cử năm 2012, hay bà Hillary trả bạc triệu đô cho một công ty tìm rác, để mua cái gọi là ‘Hồ Sơ Nga’ bôi bác ứng cử viên Trump, do một điệp viên Anh mua lại từ Nga.

Đó có phải là những chuyện “vi phạm luật bầu cử”, nhờ ngoại bang can thiệp giúp mình và hại đối thủ không? Khác nhau như thế nào với việc làm của TT Trump nếu ông Trump quả thật có ý yêu cầu Ukraine giúp?

‘Cáo trạng’ cũng tố giác TT Trump “cử luật sư riêng là ông Rudy Giuliani đến Ukraine nhiều lần để chuyển đạt đến tổng thống Ukraine cùng một thông điệp.

Thứ nhất, theo cựu đặc sứ Mỹ Kurt Volker, TT Ukraine là người đã móc nối, nhờ ông Giuliani giúp chứ không phải TT Trump gửi ông Giuliani qua Ukraine làm áp lực. Trong cuộc điện đàm với TT Trump, TT Zelenskiy đã nói “Tôi xin đích thân thông báo cho ông là một trong những phụ tá của tôi đã mới nói chuyện với ông Giuliani, và chúng tôi rất hy vọng ông Giuliani sẽ có thể đi Ukraine và chúng tôi sẽ được gặp ông ấy ngay khi ông ấy tới Ukraine (Nguyên văn: I will personally tell you that one of my assistants spoke with Mr. Giuliani just recently and we are hoping very much that Mr. Giuliani will be able to travel to Ukraine and we will meet once he comes to Ukraine).

Thứ nhì, việc ông Giuliani can dự, tại sao đó lại là cái tội? Trong lịch sử ngoại giao của Mỹ -hay bất cứ xứ nào khác- việc nhờ trung gian một người nào đó ngoài chính quyền ‘đi đêm’ để đàm phán hay điều đình chuyện gì đó thông thường hơn cơm bữa. Chẳng hạn như TT Johnson năm xưa đã nhờ không biết bao nhiêu chính khách làm trung gian điều đình với VC, thậm chí còn dùng cả các chính khách không phải Mỹ như Pháp, Ba Lan, Ấn Độ,… TT Johnson khi đó cố tìm mọi cách có thỏa ước với VC cho kịp ngày ông ra tái tranh cử, như vậy có phạm tội gì không?

Nhóm Nhà Nước Ngầm đã xì những tin tức liên quan đến ông Giuliani và các người ông quen biết, để FBI bắt buộc phải bắt họ để điều tra. Việc hai đối tác kinh doanh của ông Giuliani mới bị bắt thật quá đúng thời điểm, đến độ tanh tanh mùi cá ươn. Đây là chiến thuật công tố Mueller đã dùng, bắt những người chung quanh đối tượng thật, để ép họ khai tội của đối tượng. Bước đầu là bắt mấy con tép đối tác kinh doanh của ông Giuliani, sau đó là bắt con tôm Giuliani luôn, để truy tìm tội của con tôm hùm Trump.

‘Cáo trạng’ loan tin hấp dẫn: “Trong cuộc phỏng vấn của CNN vào tối thứ Năm vừa qua, ông Rudy Giuliani, luật sư cá nhân của Trump, cũng đã phải thú nhận rằng thực chất đây là một sự hối lộ”.

Hả? Ông Giuliani lên CNN thú nhận đây là “hối lộ”? Không biết tôi đọc lộn hay tác giả cáo trạng cuội tung fake news hay không hiểu tiếng Anh?

TT Trump đã nói với TT Ukraine “nếu cần Mỹ giúp cuộc điều tra, thì xin liên lạc với bộ trưởng Tư Pháp William Barr”. ‘Cáo trạng’ dỏm tố ngay đây là việc “sử dụng cả cơ quan chính quyền để phục vụ cho lợi ích cá nhân”.

Chuyện bá láp. TT Trump có yêu cầu TT Ukraine ‘coi lại’ vụ con cụ Biden, và đề nghị nếu Ukraine cần Mỹ giúp thì có thể liên lạc với bộ trưởng Tư Pháp. Có gì phạm pháp? Tổng thống là người đứng đầu hành pháp, được Hiến Pháp trao cho toàn quyền điều động toàn thể bộ máy chính quyền, từ công chức hạng bét tới bộ trưởng. Ukraine không thể nào tự ý cho cảnh sát của họ qua Mỹ tự do điều tra bất cứ chuyện gì, do đó, việc điều tra nếu có về cha con cụ Biden, là công dân Mỹ, tất nhiên phải qua sự hợp tác với chính phủ Mỹ, tức là qua bộ Tư Pháp Mỹ. Cái câu thòng theo “để phục vụ cho lợi ích cá nhân” chỉ là kết luận một chiều vu vơ không có căn bản gì của các cụ cuồng chống Trump.

Một tố giác quái lạ và vô tội vạ khác trong ‘cáo trạng’: “Nhân viên CIA tiết lộ vụ Ukraine than phiền rằng “Chiếu theo nhiệm vụ chính thức của tôi, tôi đã nhận được tin từ nhiều viên chức chính quyền cho biết rằng tổng thống Hoa Kỳ đã sử dụng quyền hành nài nỉ sự can thiệp của một chính phủ ngoại quốc vào cuộc bầu cử 2020.”

Trong lịch sử tư pháp thế giới, kể cả tư pháp bố láo của VC, đã có trường hợp nào quan tòa xử một vụ án dựa trên tố giác của một người ẩn danh nghe tin đồn từ nhiều người ẩn danh khác chưa? Mà đây lại là chuyện kết án một tổng thống đã được hơn 60 triệu người bầu hợp hiến, hợp pháp và chính danh, không phải chuyện bà Tám đánh ghen dựa trên lời mách lẻo của bà hàng xóm.

‘Cáo trạng’ bá láp tố cáo: “Theo báo cáo của nhân viên CIA, hiện nay vẫn còn được dấu tên, các luật sư của Nhà Trắng đã ra lệnh cho nhân viên Nhà Trắng thuyên chuyển tất cả những hồ sơ ghi âm của cuộc điện đàm giữa hai tổng thống Hoa Kỳ và Ukraine vào một hệ thống riêng biệt chỉ dành cho những tài liệu an ninh quốc gia tối mật. Duncan Levin, cựu Công Tố Viên của New York nói rằng “Đây có thể là một việc cản trở công lý.”

Theo luật Mỹ, tổng thống, trong tư cách người đứng đầu hành pháp, là người có toàn quyền quyết định xếp hạng các tài liệu quốc gia thuộc loại không mật, mật, hay tối mật, tùy nhu cầu an ninh quốc gia. Đó là một trong những quyền được thi hành từ thời TT Washington. Có những chuyện liên quan đến an ninh quốc gia mà tất cả 535 dân biểu và nghị sĩ không có quyền được biết. Đó là quy định của Hiến Pháp, không phải luật của TT Trump mới ra. Nếu đó là ‘cản trở công lý’ thì coi như Hiến Pháp đã cho phép tổng thống cản trở công lý ngay từ ngày lập quốc rồi.

Nghĩ cho cùng, việc cho phép tất cả 535 nghị sĩ và dân biểu tha hồ biết hết tài liệu an ninh quốc gia là chuyện vớ vẩn nhất. Khả năng giữ bí mật của những vị này giống như khả năng chặn nước của cái lưới đánh cá vậy.

‘Cáo trạng’ viết “Tại cuộc điều trần trước Quốc Hội, ông Maguire cho thấy một điều rất rõ là toàn bộ ngành hành pháp dưới quyền Tổng Thống Trump đều bị ô nhiễm bởi tham nhũng”.

Có thể kẻ này không theo dõi kỹ lắm nên chưa bao giờ biết có chuyện này. Cụ tỵ nạn nào biết được, xin vui lòng trích dẫn nguyên văn những câu nói tiếng Anh (cùng với nguồn) của ông Maguire đưa đến việc “cho thấy rất rõ là toàn bộ ngành hành pháp dưới quyền Tổng Thống Trump đều bị ô nhiễm bởi tham nhũng” giùm. Nếu không trích dẫn được thì quý độc giả có quyền coi như đây lại là fake news nữa, không hơn không kém.

Tội cuối cùng: ‘cáo trạng’ tố TT Trump “đe dọa nhân chứng” khi ông tuýt là các người lấy tin bí mật an ninh quốc gia xì ra ngoài có thể sẽ bị truy tố như gián điệp. Đây không phải là đe dọa nhân chứng mà là sự thật. Quý độc giả hẳn còn nhớ anh Julian Assange xì emails quốc phòng qua trang mạng Wikileaks đã bị chính phủ Anh bắt, dẫn độ về Mỹ, hiện đang bị giữ chờ ngày ra tòa. Một anh khác, cũng nhân viên CIA và cũng là một anh thổi còi, Edward Snowden, tiết lộ tin bí mật của NSA đã trốn qua Nga xin tỵ nạn để khỏi bị bắt đi tù. Mỹ có luật bảo vệ những người thổi còi thật, nhưng luật phòng gian bảo vệ an ninh quốc gia có trọng lượng hơn nhiều. Không ai có thể nhân danh việc thổi còi để tiết lộ bí mật an ninh quốc gia hết.

‘Cáo trạng’ cũng trích dẫn nhiều ý kiến của các ‘chuyên gia pháp lý’ công kích việc làm sai trái của TT Trump. Cũng tốt thôi. Nhưng vấn đề là cũng có cả chục ý kiến trái ngược của nhiều chuyên gia pháp lý khác, cho rằng TT Trump hoàn toàn có đủ thẩm quyền yêu cầu lãnh đạo đồng minh giúp, trong khi đàn hặc là chuyện phe đảng tìm cách lật đổ tổng thống được dân bầu hợp pháp và hợp hiến. Ai đúng ai sai?

Trước đây, đã có điều tra cả hai năm trời về vụ thông đồng với Nga. Khi đó nhiều cụ cũng đã thông dịch những cáo trạng kinh hồn của TTDC. Bây giờ, có cụ nào dám đọc lại những cáo trạng đó không nhỉ? Có cụ nào cảm thấy phải xin lỗi ông Trump và tất cả các độc giả vì tội tố sảng, lừa gạt độc giả không? Mai mốt, nếu như vụ Ukraine này lại thành tố sảng, lừa gạt độc giả, các cụ sẽ xin lỗi không?

Câu chuyện điều tra chuẩn bị đàn hặc xẩy ra gần kề ngày bộ Tư Pháp kết luận vụ  điều tra bà Hillary nên rất có thể chỉ là việc ‘điệu hổ ly sơn’ hay tìm cách đánh phủ đầu trước. Cũng có thể sự thật là đảng DC đang cố điều tra để biết bộ Tư Pháp biết gì về các mánh mung của chính quyền Obama nói chung hay của cha con cụ Biden hay cả của cụ bà Hillary luôn?

Trong ‘cáo trạng’, có một câu thật đúng là… vô cùng ý nghĩa: Dù tòa sẽ xử theo lối nào, đây cũng là một vụ tham nhũng nghiêm trọng”!!!

 Có nghĩa là các cụ tỵ nạn cuồng chống Trump đã kết án rồi, dù tòa nào phán TT Trump không có tội gì hết thì các tác giả vẫn cho là có tội “tham nhũng nghiêm trọng”. Các tác giả tự vác ghế ngồi trên đầu tất cả các quan tòa Mỹ, kể cả quan tòa Tối Cao Pháp Viện. Một kết luận nói lên đầy đủ giá trị của toàn thể cáo trạng. Kẻ này bỏ công bàn qua ‘cáo trạng’ dỏm này thật đúng là đang làm chuyện vớ vẩn, mất thời giờ của chính mình và của tất cả quý độc giả.

Xin thành thật cáo lỗi.

http://diendantraichieu.blogspot.com/201...oi-gi.html
Reply
#9
0
0
October 25, 2019

BÀI 96: TỔNG THỐNG MIKE PENCE?


Cuộc chiến đảng Dân Chủ và đồng minh TTDC đánh TT Trump ngày càng tăng cường độ. Bây giờ đã có thêm một anh ‘thổi còi báo động’ thứ hai ra mắt nhưng chưa ra mặt. Cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Trong guồng máy công chức với cả triệu nhân viên, kiếm ra dăm ba anh phản thùng trong khối Nhà Nước Ngầm #NeverTrump không có gì khó, nhất là sau khi nhẩy ra làm ‘Lê Lai cứu đảng DC’ thì tên tuổi sẽ nổi như cồn, được TTDC tôn vinh như thần tượng, viết sách sẽ thu vài triệu, có khi còn được Hồ Ly Vọng mời đóng phim nữa. Mai mốt, có thêm vài ba anh chị thổi còi nữa cũng không lạ.

Cuộc chiến gọi là ‘vớt đầm lầy’ của TT Trump ngay từ đầu ai cũng biết là không dễ khi có quá nhiều sâu bọ, ruồi nhặng, vi khuẩn phải vớt, và chúng sẽ không ngồi yên để chịu chết.


       Nhưng hình như cuộc chiến của TT Trump còn khó khăn hơn dự đoán.

Nước chẩy đá mòn. Khi mà đảng đối lập cùng với toàn thể hệ thống truyền thông phe đảng ào ào tát nước xuyên tạc, bóp méo tấn công TT Trump trong suốt ba năm qua thì dân Mỹ cũng phần nào bị ảnh hưởng.

Khi việc đắc cử danh chính ngôn thuận bị xuyên tạc là nhờ Nga giúp bất kể chẳng có bằng chứng nào, khi thành quả kinh tế bị vặn vẹo thành ‘di sản của Obama’, khi giảm thuế cho hai phần ba dân Mỹ bị mô tả là cắt thuế cho nhà giàu, khi tạo công ăn việc làm cho dân được so sánh với Hitler đã làm cho dân Đức, khi cuộc chiến mậu dịch bảo vệ kinh tế và lao động Mỹ bị chu chéo là có hại cho kinh tế Mỹ, khi nói chuyện với Bắc Hàn để tìm cách tránh đại chiến nguyên tử cứu cả chục triệu người bị bôi bác thành quy hàng độc tài, khi tránh né một cuộc chiến cục bộ của Trung Đông bị la ó là phản bội đồng minh, khi tất cả các bí mật an ninh quốc gia nhạy cảm nhất bị khui ra và bóp méo nhân danh bảo vệ thể chế dân chủ, khi tìm cách bổ nhiệm những quan tòa chủ trương tôn trọng Hiến Pháp và luật pháp bị tố là lũng đoạn hệ thống tư pháp, khi cả đảng đối lập và cả hệ thống truyền thông tự trao cho mình trách nhiệm đi lùng hay chế tạo tội từ nhỏ đến lớn, khi ông kinh doanh chê chính trị gia tham nhũng, bất tài, tệ hại, tạo bao nhiêu vấn đề và tai tiếng cho Hoa Thịnh Đốn nên cần phải thanh lọc thì lại bị chụp cái mũ “Ông Ác” lên đầu, khi tất cả những thành quả cho cả nước bị khỏa lấp bởi ‘tư cách cá nhân tệ hại’,… thì cuối cùng cũng khó cho dân Mỹ nhìn thấy sự thật, nhất là đại đa số dân Mỹ không phải là chuyên gia chính trị theo dõi kỹ mọi biến cố thời cuộc và hiểu rõ vấn đề.

Thái độ phe đảng của đảng DC và đồng minh TTDC nhiều khi giả dối đến độ thô bạo, nhưng nhờ sách lược cả vú lấp miệng em, nhiều người vẫn không thấy hay không muốn thấy cái giả dối đó.

Câu chuyện Ukraine mà ‘phe ta’ đang khai thác để đánh TT Trump là một ví dụ không thể nào rõ ràng hơn. ‘Phe ta’ tố TT Trump phạm nửa tá đại tội đáng đàn hặc và truất phế.

Nghe cũng khá hợp lý. Chỉ có 3 vấn đề: 1) chỉ là tố suông mà chưa đưa ra được bất cứ một bằng chứng nào hết; 2) cuộc điều tra tiến hành trong bí mật tuyệt đối, vi phạm tất cả tiêu chuẩn pháp lý sơ đẳng nhất, và 3) tất cả những việc TT Trump làm, gọi là ‘áp lực nguyên thủ ngoại quốc giúp mình trong mùa tranh cử nội bộ’, thì TT Clinton, TT Obama, bà Hillary, cụ Biden, và ít nhất 3 thượng nghị sĩ DC cũng đã làm trước đây mà ‘phe ta’ không thấy có vấn đề gì hết. Việc chính trị Mỹ có hai thước đo hình như là chuyện đương nhiên mà ‘phe ta’ không thắc mắc gì hết. Bất cứ chiến lược, chiến thuật, mánh mung, vu cáo, fake news,... nào giúp hạ được Trump đều là chính đáng và chính danh.

Trong câu chuyện ‘hai thước đo’, một cụ tỵ nạn cuồng chống Trump giải thích rất ‘khoa học’: chuyện Clinton, Obama, Hillary là chuyện quá khứ, bây giờ ta nói về Trump, là chuyện hiện tại. Cần bàn thêm về cách cãi chầy cãi cối này không nhỉ? Cụ này hình như cũng chưa đậu tới bằng... lái xe, nên chưa bao giờ biết trong tư pháp, có cái gọi là ‘tiền lệ”, một phán quyết dựa trên một phán quyết đã lấy trong một trường hợp tương tự trước đây. Quá khứ, nhất là trong ngành tư pháp, luôn luôn là mẫu mực cho hiện tại.

Tất cả rồi sẽ đi đến đâu?

Trong chính trị Mỹ, chuyện gì cũng có thể xẩy ra.

TT Trump có thể sẽ vượt qua mọi khó khăn vì cuối cùng sẽ có dịp vạch trần cho cả nước những trò múa rối của đảng đối lập đang loay hoay tìm cách gạt bỏ kết quả bầu cử của năm 2016, và ít ra cũng để cưỡng chiếm lại Tòa Bạch Ốc năm tới bằng mọi giá.

Xét cho cùng, dân Mỹ hiển nhiên là dân có mức dân trí và nhất là ý thức chính trị cao nhất thế giới, hơn rất xa các cụ tỵ nạn cuồng chống Trump. Nhìn vào hai năm khua chiêng trống về ‘thông đồng với Nga’ thì biết dân Mỹ không ngu ngơ, nhắm mắt tin vào những cáo buộc không bằng chứng, cho dù nhai đi nhai lại cả mấy năm trời.

Thực tế mà nói, Hạ Viện rất có thể khai thác hay xuyên tạc đủ chuyện, vận động đủ phiếu của các dân biểu phe ta để bắt đầu thủ tục đàn hặc TT Trump, rồi sau đó sẽ chính thức biểu quyết đàn hặc, tức là kết tội TT Trump. Với DC nắm đa số kiểm soát Hạ Viện, việc này không có gì khó khăn.

Bước tới sẽ là Thượng Viện biểu quyết kết án. Bản án chỉ cho hai lựa chọn: 67 thượng nghị sĩ (hay 2/3 hiện diện) biểu quyết TT Trump có tội là ông bị truất phế ngay lập tức và PTT Pence lên thay thế; không đủ túc số đó, TT Trump ‘vô tội’, tiếp tục làm tổng thống, chấm hết. 

Cho đến nay, kịch bản TT Trump bị Thượng Viện truất phế coi như có zero triển vọng thành sự thật. Trong lịch sử Mỹ đã có hai tổng thống bị Hạ Viện đàn hặc, nhưng cả hai đều thoát cửa ải Thượng Viện truất phế. Hiện nay phe DC có 47 ghế, nếu như tất cả đều nhất loạt biểu quyết truất phế, là điều không có gì chắc chắn, vẫn còn cần thêm 20 phiếu của thượng nghị sĩ CH, là điều hầu như không thể xẩy ra được. Những thăm dò mới nhất cho thấy cử tri CH ủng hộ TT Trump gần 90%, rất khó cho một thượng nghị sĩ CH phản TT Trump nếu họ biết đếm phiếu cử tri của họ.

Theo một nghiên cứu của báo phe ta Washington Post, bên CH hiện nay không có một thượng nghị sĩ nào ủng hộ đàn hặc trong khi 38 vị nhất quyết ủng hộ TT Trump đến cùng. Tuy nhiên, cũng phải nói có 15 vị chấp nhận điều tra thêm về vụ Ukraine. Trong kịch bản lạc quan nhất cho đảng DC thì có thể có 15 thượng nghị sĩ CH biểu quyết chống TT Trump, vẫn còn thiếu 5 phiếu để truất phế TT Trump.

Tóm lại, kịch bản nhiều triển vọng nhất là Hạ Viện sẽ đàn hặc, nhưng Thượng Viện sẽ không truất phế TT Trump. Công dã tràng.

Báo Washington Post loan tin hầu hết các chuyên gia kinh tế của các tổ chức nghiên cứu chính trị như Moody’s Analytics, Trend Macrolytics (đã tiên đoán trúng tất cả các cuộc bầu tổng thống từ 1952), Oxford Economics (của Anh),… tiên đoán TT Trump chẳng những sẽ không bị đàn hặc, mà sẽ đại thắng trong kỳ bầu cử tổng thống năm tới, thu được nhiều phiếu cử tri đoàn hơn năm 2016. 

Ta cứ chờ xem.

Đó là lý luận... bình thường. Bây giờ ta thử lý luận... bất bình thường xem sao?

Hiện nay, dân biểu DC chiếm đa số tại Hạ Viện nhưng không phải tất cả dân biểu DC đều ủng hộ đàn hặc. Có một yếu tố rất quan trọng mà họ phải cân nhắc: đàn hặc sẽ kích động khối cử tri của TT Trump, sẽ khiến họ đổ xô đi bầu thì sẽ nguy to cho DC. Ta đừng quên dân da trắng vẫn còn là khối đa số, 70% dân Mỹ. Một số lớn lười đi bầu vì phần lớn là dân trung lưu hay giàu có, không lệ thuộc chính phủ hay trợ cấp nên bất cần chính phủ, lơ là chuyện chính trị, lo làm ăn, không rảnh đóng cửa bi-zi-nét đi xếp hàng cả mấy tiếng đồng hồ để bỏ phiếu, nhưng với tình trạng kinh tế phát triển mạnh hiện nay, công ăn việc làm tràn ngập, thuế má nhẹ đi nhiều, thủ tục kinh doanh bớt rườm rà nhiêu khê, có thể họ sẽ cảm thấy quyền lợi cá nhân bị đe dọa nếu Trump bị truất phế, họ sẽ phản ứng đổ xô đi bầu để bảo vệ TT Trump thì DC sẽ vỡ nợ.

Có 32 dân biểu DC phải ra tranh cử tại các vùng CH, họ sẽ phải cân nhắc kỹ. Chỉ cần 18 người lo bảo vệ cái ghế của mình, chống đàn hặc là sẽ không đủ túc số đàn hặc. Như đã từng viết trên diễn đàn này, chính trị gia Mỹ chẳng cần biết quyền lợi tối thượng đất nước hay của đảng ta gì ráo mà chỉ lo cho cái ghế của mình thôi.

Việc bà chủ tịch Hạ Viện không cho tổ chức biểu quyết của toàn thể Hạ Viện về quyết định mở cuộc điều tra là bằng chứng hiển nhiên nhất là bà Pelosi biết là không đủ túc số biểu quyết cho mở điều tra đàn hặc chứ đừng nói đến túc số để đàn hặc. Nôm na ra, trái với suy luận ‘bình thường’, chưa chắc đã có đủ túc số phiếu để đàn hặc TT Trump.

Mặt khác, về phiá Thượng Viện, cũng chẳng có gì chắc chắn họ sẽ sống chết bảo vệ TT Trump.

Như đã bàn, sẽ cần 20 thượng nghị sĩ CH biểu quyết truất phế. Có thể có thượng nghị sĩ CH nào phản TT Trump không? Dĩ nhiên là có.

Ta không nên quên là trong nội bộ đảng CH, có một nhóm ít nhất 3 hay 4 thượng nghị sĩ CH, chống TT Trump từ ngày ông còn tranh cử, và sau này thường biểu quyết chống ông. Ngay trong vụ lộn xộn Ukraine hiện nay, TNS Mitt Romney, cựu ứng cử viên tổng thống, đã công khai lên tiếng công kích TT Trump và nhìn nhận ông có thể sẽ biểu quyết truất phế. Ít ra cũng là dịp trả thù TT Trump đã không cho ông Romney làm ngoại trưởng. Không kể ông Romney, cũng đã có 14 vị chấp nhận điều tra để đàn hặc. nếu tất cả trở mặt chống TT Trump thì tuy còn thiếu 5 phiếu, không phải là chuyện quá khó khăn đâu.

Khối CH chống Trump, với sự hậu thuẫn của phe DC và TTDC mới đây đã tung ra một bong bóng thăm dò dư luận mới, theo đó, phe bảo thủ CH muốn sống còn, hay muốn thực hiện các chương trình bảo thủ của họ, cần phải nghĩ đến chuyện... đổi ngựa, thí TT Trump để đưa PTT Mike Pence lên.

Theo quan điểm của khối này, dù muốn hay không, khó có thể chối cãi TT Trump là một tổng thống độc đáo nhất lịch sử Mỹ. Các chính sách của ông đã đưa đến nhiều thành quả hiển nhiên, như sự đắc cử của ông, giảm thuế cho cả nước, tăng trưởng kinh tế, và việc cả thế giới đã thấy rõ ông đã và sẽ tiếp tục là người coi quyền lợi của Mỹ lớn hơn tất cả mọi chuyện, và sẵn sàng cứng rắn với cả kẻ thù lẫn đồng minh, là người dám nói và dám làm bất chấp hậu quả cá nhân.

Nhưng cách hành xử của ông đã khiến ông ngày càng khó chu toàn trách nhiệm, đặc biệt là thực hiện những chương trình bảo thủ của ông. Khó ai có thể phủ nhận thái độ chống Trump gần như vô điều kiện của đảng DC đối lập cũng như cả hệ thống TTDC, nhưng cũng khó phủ nhận TT Trump cũng đã ‘đóng góp’ vào việc tạo kẻ thù cho chính mình, tạo hiềm khích lung tung với những người chung quanh, bạn cũng như thù, kể cả những người có uy tín lớn và kinh nghiệm nhiều đã từng hợp tác mật thiết nhất với ông.

Cái nguy hại lớn nhất của khối bảo thủ là TT Trump đang chính mình tự hại mình, và trong tiến trình đó, có thể sẽ hại luôn quyền lợi của khối bảo thủ.

Hai mục tiêu quan trọng nhất của khối bảo thủ là:

1)     Mang hệ thống tư pháp Mỹ trở về với những giá trị xã hội, văn hoá cổ truyền của Mỹ, bằng cách bổ nhiệm những quan tòa bảo thủ tôn trọng Hiến Pháp, từ cấp liên bang đến Tối Cao Pháp Viện. TT Trump đã thành công, bổ nhiệm cả trăm thẩm phán liên bang và hai thẩm phán TCPV rồi, nhưng con đường vẫn còn dài. Trong vài năm tới, ít ra sẽ có hai thẩm phán TCPV sẽ cần phải thay thế vì quá lớn tuổi hay sức khỏe yếu kém, nếu đảng DC chiếm lại được quyền, sẽ thay thế họ bằng hai vị thẩm phán có khuynh hướng cấp tiến, trong khi nếu CH giữ Tòa Bạch Ốc và Thượng Viện thì khối bảo thủ có thể có thêm một hay hai thẩm phán bảo thủ trong TCPV, khóa cổng TCPV và cả khối tư pháp với cả trăm quan tòa liên bang không cho khuynh hướng cấp tiến hó hé gì nữa.

2)     Mục tiêu quan trọng khác của khối bảo thủ là chính sách kinh tế dựa trên tăng trưởng chứ không phải dựa trên tái phân phối lợi tức và trợ cấp, chống phát triển. TT Trump đã đạt những thành quả vượt mọi dự đoán. Nhưng nếu đảng DC nắm quyền sẽ lật ngược lại hết, cho chính sách kinh tế Obama tái sinh với tăng thuế, tăng luật lệ thủ tục kinh doanh, tăng trợ cấp,...

Theo quan điểm của khối bảo thủ này, họ có thể nhắm mắt đưa chân theo Trump, tiếp tục ủng hộ TT Trump gần như vô điều kiện, bảo vệ ông tối đa trong vụ đàn hặc và truất phế. Nhưng đây là chiến thuật nhiều rủi ro lớn. Nếu TT Trump thoát qua cửa ải truất phế của Thượng Viện, nhưng vì sự tấn công quá mạnh bạo của DC và đồng minh TTDC, bị đa số dân Mỹ nghi ngờ, bất tín nhiệm, không bầu cho ông năm tới, thì sao? Kịch bản đảng DC tái sinh, mang nước Mỹ về thời đại Obama sẽ là một đại họa khổng lồ cho khối bảo thủ. Chưa kể nguy cơ lớn hơn là các cụ xã nghĩa Sanders hay Warren có thể vào Tòa Bạch Ốc được.

Thế thì phải làm gì bây giờ?

Quan điểm bảo thủ ‘mới’ chủ trương chấp nhận... ‘thí’ TT Trump, chấp nhận đàn hặc và truất phế TT Trump trước ngày bầu cử luôn. Vì lý do căn bản là việc thực hiện những chính sách bảo thủ quan trọng hơn xa việc bảo vệ cá nhân một ông Trump.

Họ đang suy tính việc nếu thay thế TT Trump bằng PTT Pence có thể giúp gia tăng triển vọng CH tiếp tục nắm Tòa Bạch Ốc, thực hiện được những chương trình bảo thủ, thì việc thí ông Trump vì quyền lợi bảo thủ có thể là đáng làm. Ta nên nhớ trong văn hoá Mỹ nói chung, cá nhân một người không bao giờ là yếu tố quan trọng, chỉ có thành quả tối hậu mới là điều quan yếu.

Điều tất cả các quan sát viên chính trị Mỹ nhận thấy là TT Pence sẽ nguy hiểm hơn cho khối đối lập cấp tiến gấp ngàn lần TT Trump.

Quan trọng nhất, ông Pence là người có quan điểm bảo thủ chắc nịch, có thể nói bảo thủ hơn xa ông Trump. Thứ nhì, ông Pence là con người trầm tĩnh, không hung hãn và ít sơ hở cá nhân hơn ông Trump để bị phe DC và TTDC tấn công. Thứ ba, ông Pence không có tỳ vết chuyện gái gú hay nói tục, được hậu thuẫn gần như tuyệt đối của khối Thiên Chúa giáo Evangelist, là khối cử tri rất quan trọng trong chính trị Mỹ.

Dĩ nhiên, ông Pence không thể là người hoàn hảo, cũng có nhược điểm, chẳng hạn như quá ‘hiền lành’ có thể sẽ khó chống đỡ các tấn công tàn bạo của DC và TTDC, cũng có thể sẽ vất vả với những tay độc tài cứng cựa như Putin, Tập hay ngay cả cậu Ấm Ủn. Ông Pence cũng không phải là loại chính trị gia có tài ăn nói, thu hút hậu thuẫn mạnh, có thể khích động một hội trường như ông Trump có thể làm.

Dù vậy, nhiều ông bà bảo thủ CH cũng đặt lên bàn cân việc TT Trump bị chống đối quá mạnh, sẽ khó có thể thực hiện được những kế hoạch bảo thủ cho dù thoát được đàn hặc và được bầu lại. Đặc biệt là sẽ khó có thể thông qua những chương trình mà khối bảo thủ chủ trương như tiếp tục giảm thuế, tiếp tục cắt giảm luật lệ thủ tục kinh doanh, tiếp tục cản làn sóng di dân, và tiếp tục bổ nhiệm các thẩm phán bảo thủ, nhất là trong TCPV.

Trong bài toán đó, họ nghĩ nếu đàn hặc và truất phế TT Trump trước ngày bầu cử, thì có nhiều triển vọng dân Mỹ sẽ coi như vậy quá đủ rồi, chấp nhận bầu cho ông Pence. Nếu đàn hặc và truất phế sau khi TT Trump tái đắc cử, ông Pence lên thay thế thì ít nhất DC sẽ phải để yên TT Pence ngồi hết nhiệm kỳ, đến đầu 2025. Từ đây tới đó, phe bảo thủ sẽ có thể có thêm cả trăm thẩm phán bảo thủ liên bang, và ít nhất một hay hai thẩm phán bảo thủ trong Tối Cao Pháp Viện. Và ít nhất chính sách tăng trưởng kinh tế sẽ kéo dài thêm được 5 năm.

Nói cách khác, nếu đảng CH nhất quyết cản trở đàn hặc và truất phế TT Trump, ông Trump có thể thua ngay trong cuộc bầu cử năm tới, hoặc nếu tái đắc cử thì cũng sẽ bị chống đối còn tàn bạo hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, khiến ông hoàn toàn tê liệt, không làm được gì nữa, không thực hiện được một chương trình bảo thủ nào nữa. Trong khi nếu TT Trump bị đàn hặc và truất phế sớm, có thể ông Pence sẽ có dịp lên làm tổng thống, chống đối của đảng DC sẽ xì hơi phần nào, và TT Pence sẽ có dịp thực hiện những cải cách theo hướng bảo thủ dễ dàng hơn, mạnh hơn và hữu hiệu hơn.

Phe DC nêu vấn đề NẾU Hạ Viện biểu quyết đàn hặc, rồi NẾU Thượng Viện phải biểu quyết việc truất phế TT Trump – hai chữ NẾU thật  lớn-, các thượng nghị sĩ CH sẽ tính toán như thế nào?

Chính trị Mỹ quả là... đau đầu phải không? Thưa không đâu!

Thật ra, giải pháp ‘thí Trump’ để đưa PTT Pence lên là chuyện TT Trump sẽ gọi là... bad idea!

Tính toán việc ‘thí’ TT Trump thoáng nghe có vẻ hợp lý, nhưng đã không ghi nhận 3 yếu tố hết sức quan trọng: 1) nhiều cử tri CH, nhất là khối trung thành với TT Trump, sẽ không chấp nhận phản một người đã có nhiều đại công vĩ đại cho quan điểm bảo thủ trong ba năm qua, có thể sẽ làm tan vở đảng CH thành hai khối, khiến ngư ông DC thủ lợi;  2) không có gì bảo đảm phe DC và TTDC sẽ không đánh ông Pence còn mạnh hơn đánh Trump nữa, 3) ông thần Trump sẽ không bao giờ ngồi yên để bị ‘thí’. Đây là những nan đề không nhỏ mà cử tri và chính khách CH sẽ phải cân nhắc kỹ.

TTDC đã có vẻ như muốn khai thác ý kiến này để phân hóa đảng CH rồi. Anh bình loạn gia Scarborough của MSNBC nổi tiếng chống Trump đến chết, đã khẳng định nếu các thượng nghị sĩ CH được biểu quyết kín, họ sẽ bầu cho PTT Pence ngay bây giờ. Báo Washington Post cũng có một bài bình loạn dài có vẻ khuyến khích cử tri CH nên ‘thí’ TT Trump đi.

http://diendantraichieu.blogspot.com/201...pence.html
Reply
#10
0
0
November 02, 2019

BÀI 97. CHỐNG TRUMP: VÔ TƯ HAY ĐẠI CUỒNG?


Trong ‘cơn sốt’ nhân tạo của đảng Dân Chủ hiện nay, Bác Sam có vẻ đang thoi thóp gần kề cái chết hơn bao giờ hết. Xin quý độc giả khoan hiểu lầm, tôi không có ý chơi trò hề ‘tận thế hàng tuần của TT Trump’ đã được TTDC nhồi nhét vào đầu thiên hạ từ hơn ba năm qua.


Ý tôi muốn nói cái thể chế tự do dân chủ gương mẫu nhất lịch sử nhân loại đang có nhiều triển vọng đi vào vết xe đổ của ... Đế Quốc La Mã!


       Hãy nhìn vào cuộc chiến đàn hặc.

Cuộc điều tra đàn hặc TT Trump đang được phe DC tiến hành một cách quái lạ nhất, theo báo Washington Post, phản lại tất cả mọi tiêu chuẩn của nền tư pháp nổi tiếng công minh của Mỹ đã được xây dựng trong hơn 250 năm qua.

Điều tra để truất phế một tổng thống đã được bầu một cách hợp pháp, hợp hiến và chính danh, dựa trên một tố cáo của một người ẩn danh mà không ai biết là ai hết, mà người này cũng chỉ là nghe lại từ một số người ẩn danh khác cũng chẳng ai biết là ai hết. Người bị tố cáo không được quyền biết những người tố là ai, đang bị tố chuyện gì, không được tham khảo hồ sơ tố tụng, không được quyền nghe lời truy tố, càng không được biện hộ hay giải thích gì hết.

Chuyện tiếu lâm: sau khi Hạ Viện đã điều tra trong bí mật cả tháng trời rồi thì bây giờ mới biểu quyết mở cuộc điều tra. Cái cầy đã đi trước con trâu từ cả tháng nay rồi.

Xin quý độc giả đừng tin những câu viết trên của tôi. Vũ Linh này chỉ là ‘một cụ tỵ nạn’ u mê mà sự hiểu biết về luật Mỹ không đi xa hơn luật lái xe.

Xin quý độc giả hãy tìm đọc những chuyên gia thứ thiệt của Mỹ. Kẻ này xin phép giới thiệu 3 bài, đều từ báo Washington Post, là báo mà Đại Học Harvard đã cho biết loan tin và bình luận chống TT Trump tới 90%. Ba bài kẻ này giới thiệu nằm trong số 10% không chống Trump dù cả hai tác giả đều là nhà báo bảo thủ, nhưng chống TT Trump kịch liệt (muốn biết họ là ai, xin vào Google).

Hugh Hewitt: điều tra đàn hặc của Hạ Viện là phiên tòa cuội, kangaroo court:  https://bizadpros.com/news/opinion-house-democrats-impeachment-inquiry-is-a-kangaroo-court/

Hugh Hewitt: chưa có bằng chứng TT Trump đổi chác gì với Ukraine, mà cho dù có thì cũng là chuyện thường tình trong ngoại giao thế giới: 
https://www.msn.com/en-us/news/opinion/opinions-if-republicans-dont-stand-by-trump-they-risk-losing-their-base-forever/ar-AAJfZT7

Mark Thiessen: Hạ Viện vi phạm tất cả mọi tiêu chuẩn pháp lý: https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/10/24/democrats-are-violating-every-standard-due-process-it-will-backfire/

Mà cũng chẳng ai rõ TT Trump đang bị điều tra về tội gì? Hoãn viện trợ? Đòi điều tra cụ Biden? Hay cả hai? Mà cả hai, như ông Hewitt đã viết, chẳng có cái nào là tội cả.

Những toan tính tố cáo, kết tội TT Trump đã trải qua nhiều giai đoạn quái lạ, bắt đầu từ ông dân biểu DC Al Green đòi đàn hặc TT Trump khi ông vừa đắc cử chưa kịp tuyên thệ nhậm chức, chỉ vì tội không đáng được làm tổng thống, phải diệt ngay. Sau đó, hàng loạt tội đã được bung ra vừa cùng lúc, vừa nối đuôi theo nhau để biện minh cho việc kết tội. Kiểu nhà hàng ăn buffett tự chọn, đủ loại món cho mọi người chọn, món nào lỡ hết quá nhanh, nhà hàng mang món khác ra ngay. Từ những đại tội nguy hại an ninh quốc gia đến tiểu tội ăn tục nói phét, ăn bánh trả tiền cách đây cả chục năm, lan man qua những tội như vô đạo đức, tháo chạy phản bội đồng minh, rồi qua những tội dấm dớ như tuýt nhiều quá, đấm ngực mình quá mạnh,… Tội lớn nhỏ nào cũng đáng đàn hặc và truất phế hết.

Cuộc chiến ủng hộ/chống Trump dĩ nhiên đã lan tràn vào cộng đồng tỵ nạn Việt.

Một đại lão niên mới đây đã viết một bài dài trong đó cụ mở màn là cụ rất ‘ba phải’, nghĩa là cụ tự cho là công tâm, khen chê đủ hai chiều. Bài viết được nhiều người khen là vô tư, nghiêm chỉnh và khách quan, không phe đảng.

Thứ nhất, tất cả những người khen bài viết đó vô tư đều là những người không vô tư gì cho lắm, mà trái lại đều chống Trump hết. Kẻ này thấy giống như các cụ cùng quan điểm chống Trump vui vẻ khoác áo thụng tế vái nhau vậy. Cũng vui thôi!

Thứ nhì, tác giả viết Obama là biểu tượng cho Ông Thiện, trong khi Trump là biểu tượng cho Ông Ác, thậm chí trong cả trăm triệu ông Mỹ, không ai wa-li-phai bằng ông Trump trong vai trò Ông Ác. Nghĩa là ông Trump là Đại Ác Vô Địch.

Vô tư, công tâm là vậy sao? Sự thật rất tiếc là trong chính trị, không có công tâm, công bằng, công minh, công lý gì ráo, mà chỉ có… công công phò chúa của mình thôi. Chúa mình dĩ nhiên là Ông Thiện, chúa người dĩ nhiên là Ông Ác.

Chuyện ai phò chúa nấy là chuyện đã có từ thời Đông Châu Liệt Quốc rồi. Ngày nay, trong các xứ độc tài CS, những người cầm quyền không nhìn nhận quyền này của người dân, nhưng tại Mỹ và các xứ dân chủ thực sự, đó là cái quyền được luật pháp bảo đảm cho mọi công dân. Các cụ có toàn quyền gọi ông Trump hay ông Obama là Đại Ác hay Đại Thiện, Đại Ma Quỷ, Đại Cứu Thế, hay bất cứ Đại gì khác.

Chỉ xin các cụ làm ơn đừng đấm ngực tự cho mình đã “ngộ” và “buông” rồi, không “chấp” gì nữa, hay tự giới thiệu mình là “ba phải”, rất công bằng vô tư! Nhất là khi bài viết khó có thể... ‘một chiều’ hơn, công kích và miệt thị ông Trump đủ kiểu, chẳng có gì là “ngộ” và “buông” hay “ba phải” hết. Ba phải là phán xét chung chung chẳng ai thiện ai ác hết, chứ khẳng định như đinh đóng cột một ông là Thiện, một ông là Ác thì sao có thể gọi là ba phải được?

Trong chính trị Mỹ, kẻ này không tin có ai là Đại Ác, có ai là Đại Thiện hết. Tất cả các tổng thống, DC hay CH, Obama hay Trump, Clinton hay Bush đều là những người có tham vọng thay đổi xã hội giúp nước Mỹ khá hơn. Chỉ là chuyện cứu cánh tuy là một, nhưng phương tiện của họ khác nhau. Cũng chẳng có ông nào hoàn hảo. Ủng hộ ông nào thì có cả vạn chuyện để ca tụng, chống ông đó thì cũng có cả vạn chuyện để đả kích. Ông tổng thống nào thì cũng có cả trăm triệu người thương, cả trăm triệu người ghét [đây mới đúng là lý luận… ‘ba phải’ các cụ ạ!].

Chúng ta có quyền đồng ý với người này, không đồng ý với người kia, mà không bắt buộc phải phán ông mình không thích là ác, ông mình thích là thiện. Chưa gì thì đã sặc mùi tự cao tự đại, tự cho mình quyền tối hậu của Thượng Đế (bất kể đạo nào), phán xét ai ác ai thiện.

Kẻ này khẳng định luôn tôn trọng những người khác ý với mình. Vì đồng ý hay không đồng ý vẫn chỉ là chuyện quan điểm. Hoa màu đỏ đẹp hay hoa màu vàng đẹp, đó là chuyện quan điểm, ai muốn nghĩ sao cũng được, chỉ cần đừng vỗ ngực “tôi đã ngộ, thấy rõ ràng không thể cãi được là hoa màu đỏ mới là đẹp”.

Xin đừng lẫn lộn quan điểm với dữ kiện, nhất là trong chính trị.

Những bài bình luận của kẻ này đương nhiên là chủ quan không khách quan hay vô tư. Kẻ này từ trước đến nay vẫn luôn luôn lương thiện với độc giả và với chính mình, chưa một lần nào dám tự cho mình là khách quan vô tư hết. Đến chết cũng không dám tự nhận đã “ngộ” bất cứ chuyện gì. Không phải cứ già là giác ngộ. Thông thường, càng già càng ngoan cố, càng u mê.

Trình bày dữ kiện tất nhiên khác xa trình bày quan điểm, phải trung thực và khách quan. Dù vậy, việc trình bày dữ kiện cũng chưa hẳn đã là hoàn toàn khách quan vô tư, vì tất cả vẫn còn tùy thuộc dữ kiện nào được lựa để nêu lên hay giấu nhẹm, nêu lên cách nào, lựa cái tựa như thế nào, khổ chữ lớn hay nhỏ, trên trang nhất hay trang rao vặt. Nhìn cái ly có một nửa nước, thì thấy ly này đầy một nửa hay vơi một nửa?

Ví dụ cụ thể: một cố vấn Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, Tim Morrison bị lôi ra điều trần. Báo Washington Post chạy tít lớn: Viên chức Tòa Bạch Ốc xác nhận TT Trump dường như đã có ý định đổi chác (nguyên văn: White House official confirms that Trump appeared to seek quid pro quo). Đây là vấn đề: 1) viên chức đó chỉ nói TT Trump “appeared”, có thể dịch là ‘dường như’, ‘có vẻ’, một quan điểm cá nhân lờ mờ, nhưng viết theo kiểu WaPo, ai cũng tưởng đã có bằng chứng Trump đổi chác rồi; 2) quan trọng hơn, một câu nói khác của ông Morrison: “Tôi không nghĩ TT Trump đã vi phạm tội gì” thì lại bị WaPo giấu nhẹm. WaPo không viết fake news, chỉ là cách vặn vẹo dữ kiện của TTDC để hướng dẫn cách suy nghĩ của người đọc.

Kẻ này xin được phép nêu lên vài ví dụ cụ thể và rõ ràng về chuyện lẫn lộn dữ kiện với quan điểm.

Chuyện áp lực chính quyền nước khác đổi lấy viện trợ:

Dữ kiện thật: Tất cả các tổng thống các nước đều đã dùng viện trợ làm công cụ chính trị để đạt được một mục tiêu chính trị nào đó, mua chuộc đồng minh, hay đánh đối thủ. Trong lịch sử tương quan thế giới, không có một đồng viện trợ nào là tiền công quả phước thiện mà không có điều kiện hay hậu ý. Nhà báo lão thành Hugh Hewitt, đã xác nhận ‘đổi chác’ là chuyện đã có trong tất cả các thời đại, và ông đã đưa ví dụ lớn và gần nhất: TT Obama trả 1,8 tỷ đô cho Iran đổi lấy thỏa thuận của Iran tự giới hạn việc khai triển vũ khí hạch tâm.

Quan điểm chống Trump: Nhưng riêng việc TT Trump đổi chác với Ukraine dù chỉ là một ý định không thành hiện thực, đã là hành động đạo tặc quốc tế, cần phải trừng trị, truất phế.

Hay là câu chuyện yêu cầu Ukraine điều tra về cụ Biden:

Dữ kiện thật: Có thể TT Trump đã yêu cầu việc này, có thể không, chưa có kết luận của Hạ Viện. Công tố Mueller khi điều tra về chuyện thông đồng với Nga của TT Trump, đã liên lạc và yêu cầu cả nửa tá quốc gia như Nga, Đức, Ukraine, Anh, Ý, Tiệp,… hỗ trợ bằng cách điều tra hay cung cấp tin tức về những công dân của họ hay những quan hệ của công dân Mỹ với các xứ của họ để giúp Mueller tìm tội của TT Trump. Cụ PTT Biden bay qua ép Ukraine cách chức Chánh Công Tố đang điều tra công ty Burisma của ông con cụ phó.


Quan điểm chống Trump: TT Trump yêu cầu Ukraine điều tra vụ cha con cụ Biden đã vi phạm thô bạo luật pháp, đáng đàn hặc và truất phế, vì là mưu cầu cho tư lợi cá nhân. PTT Biden áp lực Ukraine là chính đáng vì quyền lợi quốc gia, không được điều tra. Như thể ông Biden ra ứng cử tổng thống là cả họ 8 đời nhà ông trở nên bất khả xâm phạm, ngồi xổm trên luật pháp mà không ai được đụng tới.

Một ví dụ cụ thể khác, đạo đức của TT Trump:

Dữ kiện thật: Cả chục cuốn sách đã được viết về các tổng thống Mỹ. Vô địch dâm dục là các TT Kennedy, Johnson và Clinton, ‘làm ăn’ ngay trong Phòng Bầu Dục. Vô địch nói tục là TT Johnson. Bà Hillary xấp xỉ hạng nhì hạng ba gì đó.

Quan điểm chống Trump: các TT Kennedy, Johnson, vợ chồng Clinton thì ô-kê, miễn bàn, nhưng TT Trump ăn bánh trả tiền cách đây cả chục năm khi còn là công dân bình thường, dùng danh từ ‘shithole’ và ‘p…y’ một lần thì hiển nhiên là tay vô đạo đức ăn nói mất dạy nhất.

Lại một ví dụ nữa, việc bỏ rơi ‘đồng minh’:

Dữ kiện thật: đảng DC quyết chí bỏ Nam VN, chủ trương rút hết mấy trăm ngàn lính Mỹ về bất kể hậu quả cho dân Việt. TT Trump rút vài trăm chuyên viên quân sự tại Syria. Ông lãnh tụ Kurds cám ơn TT Trump đã bảo vệ họ chống lính Thổ.

Quan điểm chống Trump: DC bỏ VNCH vẫn ô-kê, đáng được bỏ phiếu, cho dù chính mình là nạn nhân, mất nước, bỏ mồ mả tổ tiên, con cháu mất gốc, lưu vong khắp thế giới, cả vạn người chết khi trốn chạy hay bị tù. Nhưng TT Trump thì không thể chấp nhận được vì quá rõ là đã phản bội đồng minh Kurds, tàn ác để mặc cho Thổ tru diệt dân Kurds.

Tính ‘vô tư’ công bằng của cụ đại lão niên đó còn được chính cụ dẫn chứng trong việc cụ bầu cho Obama và Hillary. Không phải vì phe phái theo đảng DC đâu mà theo lời của chính cụ vì ông Obama sẽ là tổng thống da đen đầu tiên, trong khi bà Hillary sẽ là tổng thống phụ nữ đầu tiên.

Dĩ nhiên, cụ có toàn quyền muốn bầu cho ai thì bầu. Hiến Pháp Mỹ bảo đảm quyền đó của cụ, cá nhân tôi tôn trọng lựa chọn của cụ. Nhưng tôi cũng có quyền không đồng ý với cụ.

Xin lỗi, tôi bầu tổng thống vì công ăn việc làm của tôi, vì lo cho sức khỏe của gia đình vợ con tôi, vì lo cho tương lai con cháu tôi, hay xa hơn nữa, tôi bầu cho một người tôi nghĩ có khả năng điều khiển cả một nước to lớn vĩ đại như cái nước Mỹ này, tiếp tục giữ thế thịnh vượng, đại cường của Mỹ.

Chứ tôi không bầu tổng thống chỉ vì biểu tượng của màu da hay giới tính mà bất cần biết họ có khả năng hay không, và sẽ làm gì cho tôi, cho gia đình tôi, và cho đất nước này. Tôi không bầu cho một ông da đen vì ông tổ của ông ấy đã bị ai đó hành hạ, hay bầu cho một bà vì bà tổ của bà ấy đã bị ông nào ức hiếp. Tôi chưa bao giờ làm chủ nô lệ nên không có nhu cầu phải tạ lỗi một người da đen nhưng chưa bao giờ là nô lệ. Tôi chưa bao giờ đánh vợ nên không có nhu cầu phải xin lỗi một bà chưa bao giờ bị chồng đánh. Tôi không trả nợ cho một người tôi chưa bao giờ mắc nợ.

Nếu bầu tổng thống theo tiêu chuẩn ‘thuộc loại người chưa bao giờ được bầu làm tổng thống’ thì… có rất nhiều loại người cần được bầu vì chưa bao giờ làm tổng thống. Chẳng hạn như nước Mỹ chưa bao giờ có ông cộng sản nào làm tổng thống, bây giờ nên bầu cho một ông hay bà thuộc đảng CS Mỹ, hay ít nhất cũng thuộc loại cực tả có dấu triện ‘xã nghĩa’ trên trán. Hay nước Mỹ chưa có bà da đỏ nào làm tổng thống. Hay chưa có một ai gốc Mễ, gốc Ba Tàu, gốc Ấn Độ, hay anh đồng tính nào làm tổng thống. Một anh tỵ nạn thế hệ 2, sanh ra tại Mỹ, có đương nhiên đáng được làm tổng thống vì chưa hề có tổng thống gốc Mít không?

Một đại lão niên khác, đặc biệt hơn, sống tuốt bên trời Âu, suốt ngày nghiên cứu chính trị Mỹ qua CNN là đài truyền hình duy nhất của Mỹ được phổ biến khắp thế giới, và qua tờ báo con đẻ của New York Times, International Herald Tribune, là báo Mỹ duy nhất được phổ biến khắp thế giới, cả CNN và NYT đều được Harvard nhìn nhận là ‘chí công vô tư’ chỉ có khoảng 93% bài viết chống TT Trump thôi, chưa 100%. Dĩ nhiên cụ là người đại uyên bác nên cũng rất chịu khó theo dõi tin tức Mỹ qua truyền thông... Đức. Vấn đề là bên kia Đại Tây Dương, báo Der Spiegel của Đức có lẽ là báo chống Trump ‘nhẹ’ nhất, chưa tới 98% thì phải.

Ai cũng biết dân Tây Âu nói chung có khuynh hướng cấp tiến, thiên tả, đã đồng loạt chống miền Nam VN trong khi xuống đường hô hoán “Ho, Ho, Hochiminh” trong suốt thời gian cuộc chiến. Họ luôn có cảm tình với các tổng thống ‘đại trí’ DC, từ Kennedy tới Clinton, Obama, nhưng ghét cay đắng các tổng thống ‘cao bồi ruộng’ CH, từ Nixon đến Reagan, Bush con và bây giờ là Trump.

Trong bối cảnh đó, sự hiểu biết cũng như suy tư của cụ khó tránh được thiếu sót hay hiểu sai hay thiên vị, vì nhìn chính trị Mỹ qua lăng kính một chiều của truyền thông cấp tiến Mỹ và Âu Châu, cũng khó trách cụ. Điều đáng thắc mắc là dù hiểu biết bị giới hạn, nhưng cụ vẫn bạo phổi công kích TT Trump không nương tay hay bênh DC triệt để.

Chuyện khá điển hình: hình như đâu 3 giờ sáng (giờ Âu Châu!), khoảng 15 giây đồng hồ sau khi đọc được tin mấy ông bà da đen khen thưởng TT Trump đã ký luật First Step Act cải tổ việc bắt nhốt dân phạm pháp, cụ mau mắn đi tìm computer gõ ngay mấy câu không phải để khen Trump đâu, mà để tung hô cái đảng DC này vẫn “làm việc”, lo cho dân, ban hành được luật mới giúp dân chứ không chỉ nhắm mắt lo đánh Trump như những tay cuồng chống DC bôi bác.

Vấn đề là cái luật này do đảng CH thông qua theo áp lực của TT Trump năm 2018, trước khi đảng DC nắm thế đa số tại Hạ Viện, chứ không phải luật do khối DC mới làm đây. (Còn biết bao chuyện hiểu sai khác, không cần phải bàn thêm, đặc biệt là trong vấn đề kinh tế mà nhiều cụ thích bàn vì có vẻ là đề tài nghiêm chỉnh)

Trở lại cụ đại lão niên. Theo cụ thì TT Trump mắc nhiều tội lắm.

Tội đầu tiên là tội khiến cho “các giá trị căn bản, các đức tính chủ yếu của nền văn minh văn hoá Mỹ hầu như không còn nữa: hành pháp khinh mạn lập pháp, lập pháp xúc phạm hành pháp”.

Xin cụ đại xá cho, tôi thực sự rất kính trọng cụ về tuổi tác, nhưng nói về chính trị Mỹ, tôi thiển nghĩ cụ đi uống trà ngắm trăng thú vị hơn nhiều trong tuổi già, cụ ạ.

Trước hết, chuyện hành pháp, lập pháp đánh nhau không liên quan xa gần gì đến văn minh văn hóa hết. Trừ khi cụ hiểu hành pháp và lập pháp phải ôm nhau ngủ chung giường mới là văn minh, có văn hoá. Trong trường hợp đó, những chế độ nghị gật của Xít-Ta-Lin, Mao, Hồ,… tuyệt đối không có đấm đá giữa hành pháp và lập pháp, có lẽ là văn minh nhất, có văn hoá nhất, phải không thưa cụ?

Sau đó, nếu cụ chịu khó tìm hiểu lịch sử Mỹ thì cụ sẽ thấy hành pháp và lập pháp Mỹ đánh nhau tối tăm mặt mũi từ ngày nước Mỹ mới ra đời rồi, chứ không phải mới đánh nhau hai năm nay từ ngày tay hung thần Trump xuất hiện đâu.

Xin kính mời cụ đọc câu này: “Tôi bị bao vây bởi kẻ thù và gián điệp, chộp lấy và bóp méo tất cả những câu phát xuất từ miệng tôi hay từ cây bút của tôi, thậm chí chế tạo ra chuyện nếu không có”. Thưa cụ, đó không phải TT Trump than phiền về quốc hội đâu, mà là Thomas Jefferson, tổng thống thứ ba của Mỹ đấy.

Gần đây hơn thì cụ chỉ cần nhìn vào cách lập pháp DC đánh Nixon, hay lập pháp CH đập Clinton thì biết.

Cuối cùng thì như Mỹ nói, “it takes two to tango”, cần phải có hai người mới nhẩy tango được. Hành pháp và lập pháp đang đánh nhau, sao lại là lỗi của một mình ông Trump?

Cụ này cũng bác bỏ chuyện TT Trump tạo ra 6 triệu việc làm cho dân Mỹ. Hitler cũng tạo ra 6 triệu việc làm vậy! Theo các cụ chống Trump đến cùng, việc tạo công ăn việc làm chẳng nghĩa lý gì nếu tổng thống thiếu đạo đức.

Đây hiển nhiên là quan điểm của những người chưa bao giờ biết thất nghiệp là gì, chưa bao giờ thiếu bát cơm trên bàn ăn, chưa bao giờ lo sợ bị đuổi ra khỏi nhà vì không trả tiền thuê nhà, luôn dư thừa tiền, đóng thuế rất cao xong vẫn còn đi ngao du thế giới được. Ăn uống no nê rồi nhâm nhi cognac bàn chuyện đạo đức thiên hạ. Dĩ nhiên đó là cái quyền của những người may mắn thành công trên đời, có địa vị, có tiền. Chỉ tiếc là không phải tất cả mọi người trong xã hội đều may mắn no đủ, thừa giấy vẽ voi như vậy. Hãy hỏi anh thợ máy chữa xe cũ ở Detroit đang bị thất nghiệp xem giữa cái job của anh ta và đạo đức của một tổng thống, chuyện nào ‘có ý nghĩa’ hơn? Đừng hỏi những ông bác sĩ tài giỏi kiếm bạc triệu.

Trong cuộc chiến đàn hặc mưa máu sắp tới, quý cụ đều toàn quyền có quan điểm phe phái, tha hồ nhục mạ TT Trump -hay mơ mộng về quá khứ tung hô TT Obama-, nhưng chỉ xin quý cụ đừng đấm ngực quảng cáo mình vô tư.

Kẻ này xin phép ‘nhái’ một thi sĩ tiền chiến, ghét thì cứ nói ghét, thương thì cứ nói thương, cứ lương thiện đường ta ta cứ đi, việc gì phải lòng vòng rằng thì là mà mình nhận xét vô tư? Khi quý cụ gọi Trump là Ông Ác, hay so sánh Trump với Hitler, thì tất cả những người đọc đều hiểu ngay các cụ đang đứng ở đâu, thanh minh thanh nga của quý cụ cũng bằng thừa. Thiên hạ không dốt quá đâu, quý cụ ạ.

http://diendantraichieu.blogspot.com/201...qus_thread
Reply
#11
0
0
Tôi có nghe một câu chuyện như thế nì. Có nhà văn nào đó nghe nói ngày 13th Thứ Sáu là ngày xui xẽo nhất, và lão ấy cũng kinh nghiệm như thế. Lão liền

bỏ năm năm chỉ để nguyên kíu Thứ Sáu ngày 13 thành một tập sách dày hơn cả cuốn Bách Khoa Toàn Thư. Viết xong, lão nhà văn đó hí hửng đi tìm

nhà hiền triết cố vấn. Nhà hiền triết này không thèm đọc, chỉ lim dim mắt nói. "Sao anh dở hơi quá thế gã kia? Anh bỏ thời gian 5 năm chỉ để nghiên kíu và chứng

minh Thứ Sáu ngày 13th là xui xẽo, tôi bảo đảm anh là nếu anh mà đi nghiên kíu Thứ Bảy ngày 14th là xấu, tôi bảo đảm anh là cuốn sách này chắch chắn

cũng dày gấp ba lần tập anh về về Thứ Sáu ngày 13Th.

- Đọc các bài viết trên về Lão Trump, làm tôi chợt nhớ đến câu chuyện đầy thi vị bên trên. Vì thế, khi tôi từ chối đọc thông tin một chiều vì sẽ hại não lắm.


-  Rollin  KD  Thumbs-down4  Thumbs-down4  Thumbs-down4
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#12
0
0
Mịa nó.  Ba năm với Russian Collusion với Mueller, FBI bắt đầu, tốn mấy chục triệu đô mà vẫn con số không.   Một năm còn lại trước bầu cử, CIA lại bắt đầu với Ukraine rồi sẽ đi tới đâu.  Cứ để người dân bỏ phiếu.  Càng làm tới thì Trump còn đổ thừa "deep state" đe doạ nền dân chủ để có cơ hội thắng càng nhiều.  Thay vì tìm thấy vài điểm tương đồng để làm việc với Trump giúp dân giúp nước, đằng này cứ đổ hết tiền bạc năng lực để lật đổ Trump.  Có bao giờ thấy Trump già rồi mà đeo mắt kính bao giờ chưa.  Trump có hai mươi hai mươi rồi nên chẳng cần đeo kính.
[-] The following 1 user Likes cdoan's post:
  • MThuong
Reply
#13
0
0
November 09, 2019

BÀI 98: ĐẢNG DÂN CHỦ ĐAU ĐẦU


      Cuộc vận động tranh cử tổng thống đã bước sát kề cửa … sinh tử khi chỉ còn chưa tới 100 ngày nữa là sẽ có cuộc bầu sơ bộ đầu tiên tại Iowa. Trong thời gian qua, ta đã thấy cái gì cũ mèm và cái gì mới lạ?


Cái cũ mèm chẳng có gì mới lạ đáng nói là bên CH. Trong khi bên DC thì bức tranh cuối cùng thay đổi, có vẻ rõ ràng hơn nhiều.


       Dù chẳng có gì đáng nói, ta cũng muốn nhìn sơ qua bên CH.

Nói không có gì mới lạ cũng không chính xác lắm. Bỏ qua chuyện TT Trump tiếp tục bị phe DC đánh túi bụi bằng đủ cách, trong vấn đề tranh cử, bên CH đã có ba vị nhẩy ra khiêu chiến với đương kim tổng thống. Cả ba đều là những ông ‘cựu’! Cựu thống đốc Bill Weld, cựu dân biểu Joe Walsh, và cựu thống đốc kiêm cựu dân biểu Mark Sandford.

‘Cựu’ có nghĩa là quá già không kiếm ra cái job cũ nữa, hay là đã thất bại, rớt đài khi ra tranh cử lại trong địa bàn của mình. Ấy vậy mà lại nghĩ mình có thể hất cẳng ông đồng chí tổng thống mặc dù ông này đang được hậu thuẫn của đâu 90% cử tri CH trên cả nước.

Đã vậy, cái ông Weld lại là cựu thống đốc tiểu bang cấp tiến nhất, Massachusetts là tiểu bang mà dân CH mê như ... mẹ chồng mê các nàng dâu. Nhìn vào thất bại của một ông CH, cựu thống đốc Massachusetts khác, Mitt Romney thì rõ. Ông Walsh thì lại là ông phản thùng, ủng hộ Trump kịch liệt đến khi bị thất cử thì trở mặt oán Trump. Còn ông Sandford thì là cựu thống đốc bị áp lực không ra tranh cử lại vì xì-căng-đan đào nhí, về nhà tịnh khẩu ít lâu, ra tranh cử dân biểu, đắc cử được đâu hai nhiệm kỳ (4 năm), rồi lại rớt đài. Tin không quái lạ chút nào là cái ông Sandford này tổ chức mít-ting ra mắt, chỉ có đúng một nhà báo cùng với anh phó nhòm phụ tá của chị ta đến tham dự, không có một phó thường dân nào hết.

Ai hiểu được ý định của mấy ông ‘cựu’ này, xin chỉ giáo giùm. Hay là họ đang ôm hy vọng kiếm được chút tiền ủng hộ trong khối CH chống Trump đến cùng, gọi là khối #NeverTrump?

Bên DC thì đã có những chuyển biến quan trọng, đáng ghi nhận hơn nhiều.

Khi cuộc vận động tranh cử bắt đầu hồi đầu năm nay, thì ta thấy có một khuynh hướng nổi bật, khiến nhiều cử tri DC có vẻ vui mừng đặt hy vọng rất cao và lâu dài cho cả đảng nói chung, chứ chẳng phải là hy vọng  chiếm lại được Tòa Bạch Ốc không.

Khi đó, TTDC nức nở tung hô luồng gió mới, thiên tả nặng, lại trẻ trung của đảng DC. Cử tri DC nhìn vào sự bùng nổ của thế hệ cấp tiến cực đoan mới qua nhóm gọi là ‘Tứ Quái Chiêu’ Ocasio-Cortez, Omar, Tlaib và Pressley. Họ nhìn vào luồng sinh khí năng động mới xuất phát từ các khối sinh viên, trí thức trẻ, từ Berkeley qua tới Yale, Harvard,… Một luồng gió mới được xác nhận bởi một thăm dò của một đại học, cho thấy một phần ba sinh viên đại học Mỹ say mê… chủ nghĩa cộng sản! Cái này gọi là học mà chưa thấy cái... hành.

Rồi khối cử tri này cũng nhìn vào các ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng DC. Không kể những ứng cử viên hạng ruồi, thì trong những ứng cử viên đáng quan tâm, đã có nhiều người trẻ, đầy triển vọng.

Thứ nhất là bà thượng nghị sĩ Kamala Harris, một ứng cử viên có thể nói ‘hoàn hảo’ dưới nhãn quan phải đạo chính trị cấp tiến DC: phụ nữ, da đen dù chỉ là lai như Obama, trẻ trung, tốt mã, ăn nói thu hút, có kinh nghiệm công tố chuyên đi lùng tội phạm, lại được hậu thuẫn tuyệt đối của tiểu bang lớn nhất, có nhiều phiếu cử tri đoàn nhất, là Cali.

Thứ nhì là ông cựu dân biểu Beto O’Rourke mà khuôn mặt khiến cử tri nhớ lại hình ảnh của ‘cố’ thần tượng Robert Kennedy. Điểm đặc biệt của ông này là ông ta đã xém hạ được thượng nghị sĩ CH Ted Cruz ngay trong tiểu bang của đám ‘cao bồi ruộng’ CH.

Thứ ba là ông thượng nghị sĩ Cory Booker, một ông da đen nhưng màu da mặt trắng hơn mặt ông Beto, với tài ăn nói thao thao bất tuyệt, khiến khối cử tri DC nhớ lại Đấng Tiên Tri Obama. Ông này cũng là dân New Jersey, có nhiều hy vọng nắm trong tay hai tiểu bang cấp tiến khổng lồ New Jersey và New York.

Ông thứ tư là thị trưởng Pete Buttigieg. Ông này là thị trưởng một thành phố nhỏ bằng hạt tiêu, mặt trông giống như một anh hề trong truyện tranh vẽ của con nít. Nhưng có hai đặc điểm khiến TTDC mê mẩn và cố đánh bóng và tung hô. Đặc điểm thứ nhất là cái thành phố của ông ta nằm trong tiểu bang Indiana, là thành đồng của CH, đảng DC hy vọng sẽ chiếm được tiểu bang này. Đặc điểm thứ hai quan trọng hơn, là ông này … không ai rõ phải gọi là ‘ông’ hay ‘bà’ vì ông ta… có ‘bạn đời’ mà không ai biết phải gọi là chồng hay là vợ. Đúng là thần tượng tiêu biểu của ‘phải đạo chính trị cấp tiến’.

Cả bốn vị trên đều là những thần tượng mới mà đảng DC và nhất là TTDC đặt hết hy vọng lôi ông thần Trump ra khỏi Tòa Bạch Ốc, đồng thời mở màn cho một thời đại cấp tiến mới, giúp đảng DC cấp tiến thống trị nước Mỹ trong vài thập niên tới.

Người tính không bằng ‘ông giời’ tính. Sự thật đáng buồn cho đảng DC là tất cả những ngôi sao sáng trên rốt cuộc lại chẳng có ngôi sao nào sáng rực hết, mà vẫn chỉ là những đốm sáng giữa hàng vạn đốm sao trong một đêm không trăng. Tỷ lệ hậu thuẫn của họ lảng vảng khoảng từ 1%-2% đến 5%-7%, tuy bà Harris có được vài ngày trồi lên tới 12% nhưng nay đã lọt xuống khoảng 3%-4%.

Những điểm lợi của họ như vừa liệt kê ở trên, nói cho cùng cũng chưa có gì thật hấp dẫn, thật thu hút, trong khi tất cả đều chia sẻ một điểm bất lợi chính là… chẳng đưa ra được một ý kiến mới lạ, hấp dẫn nào hết.

Bà Harris, ngôi sao nổi bật nhất trong đám ngôi sao trẻ mới đó, thì lập trường có vẻ chao đảo. Trước đây khi làm bộ trưởng Tư Pháp Cali thì lùng bắt dân da màu, bây giờ lại lo nịnh họ. Trước đây đòi hủy bỏ hệ thống y tế tư nhân, bây giờ nói ngược lại. Trước đây là ‘bạn gia đình’ của cụ Biden, bây giờ đánh cụ thẳng cánh cò vì muốn leo qua đầu cụ. Chưa kể thành tích leo thang danh vọng bằng cách leo lên giường một ông tai to mặt lớn.

Còn lại thì sao? Ông Beto có vẻ ‘ruộng’, ông Booker chống da trắng hơi mạnh, chị Buttigieg thì bị da đen ghét. Chẳng ông nào thu hút được ai, nhạt hơn nước lã. Chương trình và mục đích tranh cử tóm lại vẫn chỉ là tấn công chống TT Trump. Hết.

Cái bất ngờ trong diễn tiến là sự nổi bật của các cụ khủng long, lão đồng chí xấp xỉ bước vào tuổi bát thập. Đó là ba cụ Biden, Sanders và Warren. Tất cả đều là… khủng long da trắng.

Đây là một hiện tượng cực lạ lùng mà nhiều chuyên gia đang gãi đầu gãi tai để tìm hiểu. Cố trả lời vài câu hỏi: a) tại sao cái đảng gọi là cấp tiến, lo đạp đổ những cái cũ để mang những cái mới lạ đến cho đất nước, lại trở về với 3 cây cổ thụ của thế kỷ trước; b) tại sao cái đảng của túp lều lớn đa dạng lại vứt bỏ hết mấy anh chị da đen, da nâu, da vàng để tôn vinh ba vị da trắng hơn bột, tuy bà Warren trước đây có khoe da hơi đỏ chút xíu; và c) như vậy thì tương lai của đảng DC đi về đâu?

Câu trả lời cho câu hỏi tại sao các cụ khủng long lại thành công hơn? Giản dị thôi, cử tri nghe những tên như Biden, Sanders, Warren quá nhiều, biết và hiểu họ nhiều. Họ chưa sẵn sàng ủng hộ những tên mới xuất hiện mà họ chưa hiểu rõ, nhất là những nhân vật mới này chẳng đưa ra được cái gì mới, có tính thuyết phục mạnh.

Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai, cuối cùng thì dân Mỹ, ngay cả cái đám cử tri cấp tiến nhất, vẫn chưa sẵn sàng thành túp lều quá đa dạng, trong khi các cử tri da màu chưa đủ nhất trí để ngồi cùng với nhau, hậu thuẫn nhau.

Trả lời cho câu hỏi thứ ba, tương lai đảng DC ra sao thì có lẽ phức tạp hơn, khó hơn. Có thể là trước khuynh hướng chạy về phiá tả của đảng DC, phần lớn các cử tri DC chưa sẵn sàng đi quá xa, quá nhanh như vậy, ngoài đám trí thức trẻ đang hùng hục ủng hộ hai cụ cấp tiến cực đoan nhất, Sanders và Warren.

Trong chiều hướng này, đảng DC có hy vọng ra sao trong cuộc chiến chống Trump?

Câu trả lời ngắn gọn nhất là… không khá lắm.

Đảng DC sẽ phải có sự lựa chọn giữa một bên là cụ Biden vì kinh nghiệm và tính cấp tiến tương đối ôn hòa, và cụ ông Sanders hay cụ bà Warren, thuộc thành phần thiên tả cực đoan nhất. Cho đến nay, rất khó biết bên nào sẽ chiến thắng.

Cụ Biden thì có vẻ đại diện cho khuynh hướng đa số bên đảng DC: cấp tiến tuy không quá cực đoan, được sự ủng hộ của các quan chức DC trước đây là cận thần cho liên danh Obama/Biden, có thể cũng được TT Obama tin tưởng là sẽ cố bảo vệ gia tài của Obama.

Nhưng cái khổ là cụ Biden càng ngày càng có vẻ như muốn dẫm lên chân mình, tìm cách tự loại mình ra khỏi cuộc chiến. Trước đây, ai cũng biết cụ là chuyên viên nói hớ, làm nhầm. Cái tật nói hớ của cụ dần dần đã khiến thiên hạ quen thuộc và coi như trò đùa, không quan trọng lắm. Nhưng cụ Biden thoát được vỏ dưa thì lại gặp phải vỏ dừa. Bây giờ, ngoài những cái tật nói hớ, cụ lại lòi ra thêm cái bệnh… già lẩm cẩm khá lộ liễu.

Trong phần cuối của cuộc tranh luận mới nhất trên ABC gần đây, trả lời một câu hỏi về vấn đề hội nhập dân da đen trong thập niên 70, cụ Biden đã trả lời lòng vòng, cà lăm, để rồi tóm lại chẳng ai hiểu cụ muốn nói gì.

Từ câu hỏi về hội nhập dân da đen, cụ loay hoay xoay qua chuyện giáo dục trẻ em, rồi cụ nhấn mạnh vai trò của phụ huynh trong việc giáo dục con cái. Rồi bất ngờ, cụ khuyến cáo các phụ huynh cần nói chuyện nhiều với con cái, bỏ nhiều thời giờ hơn dạy bảo chúng, qua nhiều cách, chẳng hạn như cho chúng nghe diã hát! (listen to records player).

Cụ Biden ơi, các dĩa hát, dù 45 hay 78 ‘tour’, đã biến mất hoàn toàn trên xứ Mỹ này ít nhất cũng từ 30-40 năm nay rồi. Các dĩa hát này bây giờ phải vào các viện bảo tàng mới thấy được thôi. Mà nghĩ cho cùng, nghe dĩa hát gì? Để làm gì?

Những cái nói hớ, làm nhầm, và lẩm cẩm này, thử hỏi khi cụ Biden đụng ông thần Trump thì chuyện gì sẽ xẩy ra? Có nhiều triển vọng cụ Biden sẽ bị ông Trump bằm thành... hăm-bơ-ghơ rất nhanh.

Nhưng cái điểm bất lợi lớn nhất của cụ Biden không phải là vấn đề trên mà là việc TTDC hiển nhiên không hồ hởi với cụ. Ai cũng biết nếu cuối cùng cụ Biden thắng trong nội bộ DC và ra đấu võ cùng với TT Trump thì toàn thể TTDC sẽ trở về, nhật tề hậu thuẫn cụ chết bỏ trong hy vọng loại TT Trump. Nhưng trong hiện tại thì TTDC đã khám phá ra con gà nòi mới mà họ tìm mọi cách giúp đỡ là bà cấp tiến Elizabeth Warren.

Hầu như tất cả các cơ quan ngôn luận trong TTDC đều không bỏ qua những cái hớ hênh nào của cụ Biden, nhất là trong mấy cuộc tranh luận trên TV gần đây. Tờ báo thiên tả nặng The Rolling Stones còn đi xa tới mức công khai kêu gọi cụ Biden nên bỏ cuộc sớm để tái tạo đoàn kết trong nội bộ đảng DC, sau lưng khối cấp tiến cực đoan mới hy vọng hạ được Trump. THINK, báo mạng cấp tiến nặng than phiền “Để bảo đảm TT Trump tái đắc cử, đảng DC đã đưa ra cựu PTT Joe Biden ra, tung hô như là người có khả năng hạ Trump cao nhất, nhưng lại là người đã thảm bại trong hai lần tranh cử trước” [ghi chú của DĐTC: cụ Biden ra tranh cử tổng thống hai lần, năm 1988 và 2008, cả hai lần, không lần nào đạt được hơn 3% hậu thuẫn, phải rút lui sớm].

Tất cả các thăm dò mới nhất đều cho thấy cụ Biden đang tuột dốc, không nhanh lắm nhưng chắc chắn nhất.

Đã vậy, cuộc điều tra đàn hặc do phe DC tung ra để đánh TT Trump, lại đang và sẽ tiếp tục mang ra ánh sáng những vụ làm ăn mờ ám của ông con của cụ trong thời gian cụ làm phó tông tông. Chưa ai tố cáo cha con cụ Biden phạm tội gì, và cũng chẳng ai biết trong tương lai chuyện này sẽ bị đảng CH và TT Trump khai thác tới đâu để đánh cụ, chỉ biết cuộc điều tra đàn hặc đã khiến cụ bị đạn lạc bắn trúng tuy chưa tử thương nhưng cũng bị trọng thương.

Báo phe ta Washington Post vừa loan tin năm 2015, một viên chức bộ Ngoại Giao tên là George Kent đã ‘thổi còi’ vụ con PTT Biden làm ăn mờ ám tại Ukraine, nhưng anh này đã bị một phụ tá của PTT Biden ra lệnh không được nêu vấn đề này lên nữa, lấy lý do PTT khi đó đang “buồn phiền vì ông con cả mới qua đời vì ung thư”. Anh thổi còi lo ngại chính phủ nổi tiếng tham nhũng của Ukraine sẽ dùng đường giây Hunter Biden để kiếm ảnh hưởng với PTT Biden và cả TT Obama.

Đúng như anh ta đã lo ngại, qua năm 2016, PTT Biden đã bay qua Ukraine, công khai đe dọa sẽ cắt viện trợ của Mỹ cho Ukraine nếu Ukraine không cách chức Chánh Công Tố Ukraine, là người đang điều tra công ty Burisma mà ông con cụ Biden đang làm thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Trong khi đó, một tài liệu chính thức của Burisma mới được phát hiện, theo đó chủ tịch sáng lập Burisma, ông Mykola Zlochevsky, đã ra lệnh thuê anh Hunter Biden làm ‘cố vấn’, chính xác hơn, tổng giám đốc không có trách nhiệm gì đặc biệt hết vì anh ta có “một cái tên rất nặng ký” (Nguyên văn: “a powerful name”) và anh đã được trả 83.000 đô một tháng (chứ không phải 50.000 đô một tháng như DĐTC đã loan tin) để ngồi chơi xơi nước. Chỉ vì hy vọng có anh Biden con này thì chính phủ Ukraine sẽ kiêng nể Mỹ, không điều tra Burisma nữa. Chính anh Hunter đã thú nhận nếu tên anh không phải là Biden thì anh chắc đã không được cái job quá thơm này.

Ủy ban vận động cho cụ Biden đã lại xác nhận cha con cụ Biden đã không làm gì phạm pháp hết. Dĩ Nhiên! Không ai nói gì là phạm pháp hết, chỉ là chuyện tham nhũng trắng trợn thô bạo nhất thôi.

Với những hành trang lớn và nặng như trên, vấn đề khả năng đánh bại TT Trump  của cụ Biden đang bị nghi ngờ, khiến hậu thuẫn của cụ ngày một tuột dốc.

Đi đến lựa chọn thứ hai của cử tri DC: loại cụ Biden thì lại phải theo phe cấp tiến cực đoan nhất. Nhưng lại đụng phải cái rắc rối là có tới hai cụ cấp tiến, cụ ông Sanders và cụ bà Warren, lựa ai đây.

Cụ Sanders đã ra tranh cử lần đầu năm 2016, giới trí thức trẻ thiên tả đã biết và hậu thuẫn cụ với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ mộng mơ ngớ ngẩn. Bây giờ quyết chí mang thắng lợi lại cho cụ.

Để rồi bất ngờ còn có cụ bà Warren xuất hiện. Cụ bà này chưa được nhiều người biết nên khi cuộc chạy đua mới đắt đầu, thất thế và thua xa cụ Sanders. Nhưng trong nửa năm qua, cụ bà Warren đã hết sức thành công, gặm nhấm bớt hậu thuẫn của cụ ông Sanders. Hai người cùng chia nhau một khối cử tri cấp tiến cực đoan nhất, do đó, chiến thắng của người này tất nhiên phải là thất bại của người kia.

Nhiều cử tri của cụ Sanders bắt đầu suy nghĩ lại, thấy cụ bà Warren tuy cũng thiên tả cực đoan, nhưng có tướng tốt hơn ông khùng Sanders. Bà có vẻ tốt mã, chỉ nhỏ hơn cụ Sanders vài tuổi, nhưng coi như trẻ hơn tới 20-30 tuổi. Ăn nói có vẻ hấp dẫn hơn vì có vẻ trí thức, nghiêm chỉnh trong khi cụ Sanders có vẻ cuồng tín. Đã vậy, cụ Sanders là người cao tuổi nhất trong đám ứng cử viên DC, lại vừa bị đứng tim phải cấp cứu trong bệnh viện, ngưng đi vận động mất mấy tuần, bây giờ đi vận động gần như... part-time, mà mỗi khi đi đâu thì kéo theo vài người khác để tiếp hơi đọc diễn văn cổ động, như gần đây đã lôi hai bà Ocasio-Cortez và Ilhan Omar đi theo.

Hai cụ Sanders và Warren muốn vào Tòa Bạch Ốc, phải trải qua nhiều đoạn đường cam go. Thứ nhất phải loại các đồng chí, thứ nhì phải loại lẫn nhau, trong gần hai tá ứng cử viên đảng DC, chỉ có một người thắng cuộc duy nhất; và thứ ba, phải hạ được đương kim TT Trump. Cả đống mô đất hết sức cao, leo qua được không phải dễ, sẽ trầy da tróc vẩy, nhất là cho những người cao tuổi. Vượt qua được hai cái mô đất đầu, khi chạm trán với ông Trump, chắc không gẫy tay cũng bể đầu, hốc hác bò lên võ đài đấu với một đại võ sĩ Trump khoẻ khoắn từ thân thể đến đầu óc.

Nhiều người đã cho rằng rồi ra thì cụ bà Warren sẽ thành công gặm nhấm hết hậu thuẫn của cụ ông Sanders và sẽ loại được cụ này, vì những lợi điểm vừa nêu trên, cộng thêm cái lợi điểm vĩ đại nữa là yếu tố... phụ nữ. Giữa một ông già thật già, đầu tóc rối bù, gương mặt cuồng tín, vừa bị đột qụy, và một phụ nữ coi trẻ hơn nhiều, trí thức hơn, có tướng tổng thống hơn, dân Mỹ chọn ai là chuyện dễ có thể đoán được.

Nhưng cái khổ cho đảng DC là cả hai vị này đều quá thiên tả trong khi ít ai nghĩ dân Mỹ sẵn sàng đi xa như vậy.

Một chuyên gia đã phân tích, cho dù cụ ông Sanders hay cụ bà Warren ra tỉ thí, TT Trump sẽ đè bẹp cả hai người. Lý do khá giản dị là khối cử tri nồng cốt thiên tả cực đoan nhất chỉ là một nhúm nhỏ trong giới thanh niên trí thức thôi, nhỏ hơn khối cử tri trung lưu và nông dân da trắng của TT Trump rất nhiều. Tất cả những thăm dò đều cho thấy những khối cử tri khác ngoài giới thanh niên trẻ ra, ai cũng hoang mang, lo sợ hai cụ Sanders và Warren, nhất là khi cụ Sanders nhìn nhận sẽ phải tăng thuế mạnh để chi trả các chương trình trên trời của cụ, trong khi bà Warren lại loay hoay vẫn chưa đủ can đảm hay lương thiện dám nhìn nhận thực tế sẽ phải moi tiền từ trong túi của đám dân trung lưu.

Đảng DC có vẻ đoàn kết và có nhiều triển vọng thành công đàn hặc được TT Trump tuy không truất phế được, nhưng rồi cuối cùng lại phải vật lộn với một đau đầu lớn hơn nhiều: trong đám cụ già lẩm cẩm Biden và hai cụ cực tả Sanders và Warren, ai có thể hạ nổi ông thần Trump? Câu trả lời theo các chuyên gia còn kinh hoàng hơn cho đảng DC: cả ba người đều có rất ít hy vọng hạ ông Trump.

Bây giờ thì chắc quý độc giả đã hiểu rõ tại sao cần phải đánh cho Trump gục trong vụ đàn hặc.

Nhưng đảng DC dường như một lần nữa đã lại rơi vào bẫy của ông thần này rồi.

Năm 2015-16, qua những lời nói vung vít, ông đã khiến TTDC quảng cáo không công cho ông một cách thường trực, mỗi ngày, mà nhiều chuyên gia ước tính chẳng những đáng giá vài trăm triệu đô, mà còn là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp ông Trump hạ bà Hillary. Bây giờ, với màn xiếc đàn hặc chẳng đi đến đâu hết thì ông Trump sẽ lại được ngồi chình ình trên mặt báo và trong nhà tất cả mọi người qua màn hình TV mỗi ngày trong cả năm, miễn phí nữa, trong khi chẳng ai biết đại diện DC là ai, có tài cáng gì và sẽ làm gì.

http://diendantraichieu.blogspot.com/201...qus_thread
Reply
#14
0
0
SATURDAY, NOVEMBER 16, 2019

BÀI 99: NHỮNG VÕ SĨ DÂN CHỦ


Cuối cùng thì Hạ Viện cũng đã chính thức biểu quyết mở cuộc điều tra đàn hặc TT Trump, sau khi cái cầy đã kéo con trâu đi hơn cả tháng. Phe DC cũng kiếm được đủ phiếu để cho cả Hạ Viện biểu quyết, dù đã có hai dân biểu DC ‘đào ngũ’, biểu quyết chống điều tra đàn hặc cùng với tất cả các dân biểu CH.

Biểu quyết bây giờ với hai dân biểu Dân Chủ ‘bỏ đảng’ dù sao cũng đỡ mất mặt hơn biểu quyết một tháng trước đây với cả hai chục dân biểu có thể biểu quyết chống.


Câu chuyện chỉ mới bắt đầu.

Trên nguyên tắc, Hạ Viện chỉ mới biểu quyết mở cuộc điều tra xem có đủ yếu tố đàn hặc không, nhưng trên thực tế, ai cũng biết Hạ Viện đã phóng lao, không thể không theo lao, nghĩa là Hạ Viện sẽ tìm mọi cách đàn hặc TT Trump, tuy chưa biết khi nào và dựa trên tội gì. Nếu tìm không ra tội cụ thể, hay tìm không đủ túc số dân biểu thì sẽ kéo dài cuộc điều tra liên miên lai rai, có thể cho đến ngày bầu cử tháng 11 năm tới luôn, chứ khó có chuyện ra tuyên cáo TT Trump vô tội, chấm dứt điều tra và không có đàn hặc.

Như đã viết trên DĐTC này, ai cũng hiểu phe DC không đủ túc số để truất phế TT Trump, nhưng vẫn muốn đàn hặc, và có nhiều triển vọng có đủ phiếu tại Hạ Viện để đàn hặc TT Trump thật. Do đó, ai cũng hiểu đàn hặc chỉ là một công cụ chính trị bầu cử của đảng DC, với hy vọng sẽ lật đổ được TT Trump nếu không được ngay bây giờ thì trong kỳ bầu tổng thống năm tới.

Tin mới xì ra là ông Mark Zaid, luật sư của ông thổi còi, tháng Giêng năm 2017, khi tân tổng thống đắc cử Donald Trump vừa tuyên thệ chưa kịp hạ tay xuống, đã tuýt tứ tung thông báo “tiến trình đảo chánh –coup- đã bắt đầu, và bước đầu tiên sẽ là đàn hặc”. Anh Zaid này cũng viết “Tôi tiên đoán CNN sẽ đóng một vai trò then chốt trong việc TT Trump không thể làm hết một nhiệm kỳ” [Câu đố vui: đố quý vị CNN có đăng tin này hay không?]. Ông Trump chưa tuyên thệ nhậm chức phe ta đã chuẩn bị đàn hặc, một lần nữa chứng tỏ những ‘tội’ đang bị Hạ Viện khai thác hiển nhiên chỉ là những cái cớ sau khi cái cớ thông đồng với Nga bị lọt xuống mương.

Trong năm tới, đảng DC sẽ tập trung mọi nỗ lực vào việc này, thay vì cố gắng vận động cho ứng cử viên của mình, vì hiểu rõ tất cả các ứng cử viên hiện hữu đều quá yếu, trong khi họ hoặc là không có chương trình gì có vẻ hấp dẫn, hoặc nếu có, thì cũng chỉ là những chương trình thiên tả hoang tưởng, đa số dân Mỹ chưa sẵn sàng chấp nhận, nên không đủ khả năng hạ TT Trump. Cần dao to búa lớn hơn nhiều mới có hy vọng chiếm lại Tòa Bạch Ốc. Và khám phá ra cái dao to búa lớn đó chính là chiêu đàn hặc.



[Image: AP_19205810814615-640x480.jpg]

Từ trái ô. Adam Schiff, bà Nancy Pelosi, và ông Jerrold Nadler


Trận đấu đàn hặc hiện đang được trao cho 3 đại cao thủ của đảng DC là các dân biểu Nancy Pelosi, Adam Schiff, và Jerrold Nadler. Đúng ra là có cả võ sĩ dân biểu Elijah Cummings nữa, nhưng ông này đã ra đi bất đắc kỳ tử. Chưa rõ ai sẽ được chỉ định thay thế ông.

Bài này sẽ ‘giới thiệu’ ba võ sĩ đó của đảng DC.


DÂN BIỂU NANCY PELOSI

Bà Nancy Pelosi năm nay 79 tuổi, là dân biểu liên bang khu vực 12 của Cali, bao gồm phần lớn cả thành phố San Francisco, là khu vực thành đồng kiên trì của khối cấp tiến trong đảng DC, bỏ phiếu cho đảng DC liên tục từ sau thế chiến thứ hai, và cử tri CH chưa có tới 10%. Bà là dân gốc Ý, với tên là Nancy D’Alesandro. Pelosi là tên ông chồng.

Xuất thân từ một gia đình theo đảng DC lâu năm, với ông bố và ông anh đều là cựu thị trưởng Baltimore. Bà theo học trường bình thường, không nổi tiếng, và có bằng cử nhân chính trị học, bà không thuộc loại đại trí thức nhưng có đầu óc thực tiễn. Bà bắt đầu tham gia chính trị trong đảng DC của tiểu bang Cali khi 36 tuổi.

Bà thuộc hạng triệu phú. Theo nghiên cứu của tổ chức Center for Responsive Politics, gia tài của bà là khoảng gần 60 triệu năm 2009, vọt lên 100 triệu năm 2014, bây giờ khoảng 150 triệu. Phần lớn trên danh nghĩa là các đầu tư địa ốc, và vườn rượu nho của hai ông bà tại Cali.

Bà Pelosi hiện nay là chủ tịch Hạ Viện do khối đa số DC bầu sau khi đảng này chiếm đa số trong cuộc bầu cuối năm 2018. Trước đây, bà cũng từng là chủ tịch Hạ Viện trong thời gian đảng DC nắm đa số 2007-2011. Phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này. Trong tư thế này, bà là người đứng hàng thứ nhì sau phó tổng thống để thay thế tổng thống nếu tổng thống có chuyện gì.

Bà đắc cử dân biểu liên bang năm 1987, cách đây 32 năm. Trên thực tế, bà là người đã thực sự lãnh đạo khối DC trong Hạ Viện từ năm 2003 khi đảng CH nắm đa số tại Hạ Viện dưới thời TT Bush con, và trong tư thế lãnh đạo một trong hai chính đảng Mỹ, bà là người có uy quyền gần như ngang hàng với tổng thống của đảng CH.

Bà Pelosi là người trong suốt lịch sử cận đại, đã dính dáng đến tất cả các quyết định lớn trong chính trị Mỹ từ thời TT Reagan.

Bà Pelosi dĩ nhiên đã là một trong những tiếng nói cấp tiến nặng nhất. Bà được tổ chức cấp tiến cực đoan American Civil Liberty Union –ACLU- chấm điểm 92% những biểu quyết của bà đã theo đúng chủ trương cấp tiến. Dưới thời các TT Bush con và Obama, khi bà ở đỉnh cao của quyền lực, bà đã nổi tiếng qua 2 vụ lớn:

-     chống việc đàn hặc TT Bush con bị các đồng chí DC của bà tố là đã lừa thiên hạ với chuyện vũ khí giết người tập thể tại Iraq [khi đó, phe DC cũng cố tìm đủ lý do để đàn hặc TT Bush con];

-     giúp TT Obama thông qua Obamacare tại Hạ Viện, trong khi TT Obama sợ thất bại, muốn sửa Obamacare cho nhẹ hơn, bớt cấp tiến hơn.

Tất cả các chuyên gia đều nhìn nhận bà Pelosi có khả năng lãnh đạo rất cao, ‘quản trị’ một khối trên dưới 200 dân biểu DC từ hơn 15 năm qua không phải chuyện dễ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của bà gần đây đã có phần bị lung lay bởi sự nổi dậy của cánh cực tả trẻ trong đảng DC, với nhóm ‘Tứ Quái Chiêu’ Ocasio-Cortez, Omar, Tlaib và Pressley.

Dưới thời TT Bush con, bà đã cầm cự, chống đến cùng việc đàn hặc TT Bush con, nhưng bây giờ, sau cả năm cầm cự, cuối cùng bà đã phải chịu thua, chấp nhận mở cuộc điều tra để đàn hặc TT Trump. Không phải bà Pelosi thương ông Bush con hay ông Trump gì, nhưng bà luôn luôn cân nhắc, thấy đàn hặc là con dao hai lưỡi, hạ gục tổng thống hay không thì không biết nhưng có thể tự hại chính đảng mình. Bà đã nhìn thấy rất rõ trường hợp phe CH hung hãn đàn hặc TT Clinton để rồi dân Mỹ ùn ùn ủng hộ TT Clinton vì nghĩ ông đã là nạn nhân chính trị của phe đối lập CH.

Con trai bà Pelosi, ông Paul Pelosi trước đây từng là thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty dầu khí Viscoil hoạt động tại Cali. Công ty này sau đó bị giải tán rồi được thành lập lại, sát nhập với một công ty Mỹ khác có trụ sở tại Singapore, rồi chuyển qua hoạt động tại Ukraine. Tuy nhiên, có tin ông Paul Pelosi đã không còn hoạt động với Viscoil mới nữa, nên không rõ ông con bà Pelosi có dính dáng gì đến các doanh vụ tại Ukraine như con cụ Biden hay không.


DÂN BIỂU ADAM SCHIFF

Ông dân biểu nổi tiếng và nhiều uy quyền nhất trong Hạ Viện Mỹ hiện nay chính là ông Adam Schiff, chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, tức là người đang khuấy động cuộc điều tra đàn hặc TT Trump.

Trên nguyên tắc, bà Nancy Pelosi phải là người quyền uy nhất trong danh nghĩa chủ tịch Hạ Viện, và cũng trên nguyên tắc, hiện đang có tới 6 ủy ban của Hạ Viện đang được huy động để điều tra đàn hặc TT Trump, và ông Schiff chỉ là một trong 6 chủ tịch thôi, nhưng trên thực tế, người chủ động chính là ông Schiff.

Đúng ra thì Ủy Ban Tư Pháp của ông Jerrold Nadler phải là ủy ban phụ trách việc đàn hặc này, nhưng theo tin báo chí, Ủy Ban Tư Pháp đã vi phạm quá nhiều sai lầm trong vụ công tố Mueller điều tra vụ TT Trump thông đồng với Nga, nên bà Pelosi với tư cách chủ tịch Hạ Viện đã trao trách nhiệm đàn hặc cho  Ủy Ban Tình Báo của ông Schiff, là người nổi tiếng diều hâu và thâm hơn.

Ông Adam Schiff sanh năm 1960, năm nay 59 tuổi, là dân biểu khu vực 28 của Cali, bao gồm khu vực phiá bắc Los Angeles, với các vùng Pasadena, Glendale, Burbank, San Gabriel,... Ông đã là dân biểu liên bang từ 10 năm nay. Trước đó, ông là nghị sĩ tiểu bang của Cali trong 4 năm.

Sanh tại Massachusetts, ông là một luật gia tốt nghiệp Harvard và Stanford, là hai đại học nổi tiếng của Mỹ. Một loại ‘siêu trí thức’ hơn xa bà Pelosi.

Ông làm công tố liên bang tại Los Angeles trước khi tham gia chính trị, tranh cử chức nghị sĩ tiểu bang Cali, rồi dân biểu liên bang năm 2000.

Sanh ra tại tiểu bang cấp tiến nhất nước thời đó, theo học tại hai đại học cũng cấp tiến hạng nhất, rồi vào nghề tại tiểu bang cấp tiến nhất hiện nay, bảo sao ông Schiff không là một trong những dân biểu liên bang cấp tiến nhất và chống TT Trump mạnh bạo nhất.

Trong thời gian làm dân biểu liên bang, ông bắt đầu tạo tên tuổi khi tham gia vào Ủy Ban Đặc Nhiệm điều tra vụ khủng bố giết chết đại sứ Mỹ tại Libya, trong tỉnh Benghazi, dưới thời bà ngoại trưởng Hillary Clinton. Cuộc điều tra đi đến kết luận là các quan chức bộ Ngoại Giao của bà Hillary đã vi phạm rất nhiều sai lầm và sơ xuất, đưa đến việc bộ Ngoại Giao sửa đổi hàng loạt thủ tục an ninh, nhưng “không ai cố tình vi phạm tội gì”, nên toàn bộ câu chuyện bị xù, không ai bị truy tố tội gì hết. Trong luật thường có cố sát và ngộ sát. Trong chính trị, cố sát mới là tội, ngộ sát vô tội ngoại trừ thủ phạm là dân CH thì đường nào cũng là tội hết.

Bà ngoại trưởng Hillary có cái tài đặc biệt là cả đời bị dính líu vào không biết bao nhiêu xì-căng-đan lớn nhỏ, bị điều tra đủ kiểu, nhưng cuối cùng đều thoát nạn hết, kể cả vụ điều tra về emails riêng do cựu giám đốc FBI James Comey chủ trì. Trong vụ này, ông Comey cũng phán bà vi phạm một vạn lẻ ba tội, nhưng lại quyết định không truy tố gì hết. Đây là xì-căng-đan cuối cùng bà dính dáng vào trước khi bà bị thất cử trong cuộc bầu tổng thống năm 2016.

Trở lại với ông Schiff, ông này là dân biểu gây rất nhiều tranh cãi vì chống TT Trump và phe CH một cách cực đoan nhất. Thậm chí đã bị bắt quả tang nói láo liên tục để xuyên tạc.

Câu chuyện điển hình nhất, trong suốt thời gian công tố Mueller điều tra vụ ông Trump ‘thông đồng’ với Nga, ông Schiff trong tư cách thành viên Ủy Ban Tình Báo, đã liên tục khoe ông đã được công tố Mueller chia sẻ rất nhiều tài liệu mật là bằng chứng cụ thể không thể chối cãi là ông Trump đã thông đồng với Nga. Cuối cùng thì công tố Mueller chấm dứt điều tra và xác nhận chẳng có một bằng chứng nào về việc ông Trump thông đồng với Nga hết. Ông Schiff cũng nổi tiếng là chuyện gia ‘xuyên tạc, bóp méo’, thậm chí sẵn sàng tung fake news hay xì tin mật cho truyền thông để đánh TT Trump.

Mới đây nhất, khi có tin bị xì ra là có người đã ‘thổi còi’ về vụ TT Trump nói chuyện điện thoại với TT Zelensky của Ukraine, thì ông Schiff đã mau mắn ra trước Ủy Ban Tình Báo đọc nguyên văn một đoạn của cái mà ông nói là điện đàm giữa TT Trump và TT Ukraine, xác nhận TT Trump đã dùng lời lẽ thô bạo trắng trợn hăm dọa TT Ukraine phải mở lại cuộc điều tra về cha con cụ Biden. Khi đó, ông nghĩ TT Trump sẽ không dám công khai hóa cuộc điện đàm nên ông có quyền tha hồ phịa. Sau đó, TT Trump công khai hóa cuộc nói chuyện đó, hoàn toàn không như ông Schiff đã báo cáo trước Ủy Ban. Ông Schiff bối rối giải thích là ông chỉ muốn ‘miả mai’ -sarcasm. Lại bị chỉ trích là đã mang chuyện có thể đưa đến đàn hặc một tổng thống ra làm chuyện nói chơi trước Hạ Viện, mà lại không nói rõ ngay từ đầu là nói chơi. Việc làm này đã khiến một dân biểu CH đưa đơn lên Hạ Viện chính thức khiếu nại ông Schiff đã vi phạm nguyên tắc đạo đức của Hạ Viện –House code of ethics- nhưng dĩ nhiên chẳng đi đến đâu vì phe DC nắm đa số kiểm soát Hạ Viện nên đã bảo vệ ông Schiff.

Trong vụ điều tra đàn hặc hiện nay, ngoài tổng thanh tra bộ Tư Pháp, ông Schiff là người duy nhất biết được danh tánh của ông thổi còi, nhưng ông đã nhất quyết bảo mật tin này, không cho TT Trump hay các thành viên của ủy ban Tình Báo biết ông thổi còi là ai. Cho đến nay, danh tánh ông này vẫn chưa ai biết chính xác là ai, tuy đã có nhiều tin đoán mò.

Tai hại hơn cho ông Schiff là báo New York Times đã khui ra chuyện ông thổi còi trước khi gửi báo cáo thổi còi cho tổng thanh tra, đã thảo luận với ông Schiff về báo cáo, thậm chí ông Schiff có thể đã giúp ông thổi còi thảo một phần báo cáo luôn. Ông Schiff đã cải chính, cho biết ông thổi còi chỉ “tham khảo ông Schiff về thủ tục nộp báo cáo thổi còi cho quốc hội” thôi. Cho dù đây là sự thật, chỉ là tham khảo về thủ tục thôi, thì nội vụ câu chuyện cũng tanh òm vì cả ông Schiff lẫn ông thổi còi đều đã giấu nhẹm sự ‘thông đồng’ này, không ghi trong báo cáo cũng như ông Schiff đã không cho các đồng nghiệp trong Hạ Viện biết  cho đến khi báo NYT xì ra.

Hạ Viện mới đây đã biểu quyết cho mở cuộc điều tra đàn hặc TT Trump. ‘Luật’ mới cũng liệt kê ra chi tiết về thủ tục điều trần. Mới đọc thì thấy có vẻ công bằng, như phe thiểu số CH cũng có quyền gọi nhân chứng ra điều trần, cũng có đầy đủ quyền chất vấn,... Nhưng coi lại cho kỹ thì thấy tất cả  những ‘quyền’ đó đều tùy thuộc chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Adam Schiff vì thủ tục mới cũng cho phép ông Schiff phủ quyết, bác bỏ tất cả.

Ngay sau cuộc biểu quyết, phe CH đã đánh tiếng ngay là họ sẽ dùng một ủy ban khác để gọi chính ông Schiff ra điều trần để giải thích tại sao có điều trần kín cũng như ông Schiff đã biết được gì qua những cuộc điều trần kín đã qua đó. Chỉ là CH tháu cáy, tố để xem phe DC phản ứng ra sao, chứ thực tế không thực hiện được khi phe DC còn kiểm soát tất cả các ủy ban của Hạ Viện và tự cho quyền chấp nhận hay bác việc phe CH gọi người ra điều trần.

Phe CH cũng đánh tiếng có thể lôi cha con cụ Biden ra điều trần, nhưng cũng như câu chuyện trên, sẽ không xẩy ra vì ông Schiff sẽ không chấp nhận.

Trong vụ đàn hặc này, đối thủ nguy hiểm nhất cho TT Trump chính là ông Schiff vì chẳng những ông là người quyền thế nhất, chống Trump mạnh nhất, mà còn vì lý do ông này cũng là người nham hiểm nhất, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn mà không run tay.

Gần đây, trước áp lực của công luận, ông Schiff và bà Pelosi đã phải đồng ý công khai hóa cuộc điều trần, và công bố biên bản các điều trần kín trước đây. Nhưng ông Schiff đã chơi mánh, trong hai tuần đầu, chỉ công bố những biên bản bất lợi cho TT Trump.

Trang mạng The Federalist cũng khui ra chuyện ông Schiff thay đổi quan điểm trắng trợn nhất. Khi vụ thổi còi mới bùng nổ, ông Schiff viết thư cho giám đốc Tình Báo Quốc Gia Joseph Maguire yêu cầu nhưng thực ra là hăm dọa ông này phải đưa ông thổi còi ra trước Hạ Viện để bị điều trần. Sau khi báo phe ta New York Times khui ra chuyện ông Schiff đã biết về báo cáo và ‘làm việc’ chung với ông thổi còi, thì ông Schiff đã lật ngược quan điểm 180 độ, bây giờ lo ‘bảo vệ’ ông thổi còi, không công bố tên của ông ta, cũng không cho ông ta ra điều trần nữa vì sợ ông này sẽ khai huỵch tẹt hết sự dính líu của ông Schiff trong báo cáo thổi còi.


DÂN BIỂU JERROLD NADLER

Dân Biểu Jerrold Nadler là chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp của Hạ Viện.

Sanh năm 1947, ông Nadler năm nay 72 tuổi. Cũng là một dân biểu kỳ cựu, đã vào Hạ Viện liên bang từ năm 1992, cách đây 28 năm. Ông là dân biểu liên bang đại diện cho khu vực 10 của tiểu bang New York, là khu vực trung tâm của thành phố New York, bao gồm khu phố Wall Street, Manhattan, và Central Park.

Ông Nadler, dân Do Thái giáo, là luật sư tốt nghiệp Đại Học Columbia rất nổi tiếng, sau đó đậu bằng tiến sĩ luật tại Đại Học Fordham. Ông tham gia chính trị năm 1976 khi đắc cử dân biểu tiểu bang New York.

Dưới thời TT Bush con, ông Nadler nổi tiếng là người chống TT Bush mạnh nhất, hung hăng đòi đàn hặc TT Bush con vì tội TT Bush “nói láo khi tố Saddam Hussein có vũ khí giết người tập thể”, nhưng bị bà Pelosi cản. Trong khi trước đó, ông đã là một trong những dân biểu chống việc đàn hặc TT Clinton mạnh nhất. Qua hai sự kiện trên, ông Nadler đã chứng tỏ tính phe phái gần như vô điều kiện. Do đó, không có gì lạ khi bây giờ ông tích cực truy lùng TT Trump hăng say nhất.

Ông Nadler cho rằng báo cáo của công tố Mueller về vụ TT Trump thông đồng với Nga đã có đầy đủ mọi yếu tố để kết tội TT Trump thông đồng với Nga thật và đủ để đàn hặc và truất phế TT Trump. Tuy nhiên kết luận này của ông Nadler không được ai chú ý và rơi vào lãng quên, cho đến khi vụ điện đàm giữa TT Trump và TT Ukraine bùng nổ thì ông Nadler, lại lớn tiếng là bây giờ thì tội của TT Trump đã quá rõ.

Ông Nadler được xếp hạng là một trong 5 dân biểu cấp tiến cực đoan nhất Hạ Viện, trước khi có sự xuất hiện của nhóm quá khích Tứ Quái Chiêu Ocasio-Cortez, Omar, Ilhan và Pressley.

Trong vụ đàn hặc hiện nay, ủy ban Tư Pháp của ông Nadler là một trong 6 ủy ban được bà Pelosi trao cho trách nhiệm lật đổ TT Trump, nhưng ông không đóng vai trò chủ chốt, chỉ phụ giúp ông Schiff với những ‘góp ý’ dưới khiá cạnh luật pháp. Một phần là vì lý do sức khỏe sau khi ông Nadler bất ngờ bị xỉu và phải chở vô nhà thương khẩn cấp tháng Năm vừa qua, một phần vì đã phạm nhiều sai lầm trong vụ điều tra TT Trump thông đồng với Putin như vừa nêu trên.


Bộ ba Schiff, Nadler, Cummings với bà Pelosi làm người ta nhớ đến chuyện kiếm hiệp Pháp D’Artagnan và ba ‘kiếm sĩ’ (D’Artagnan and the Three Musketeers). Chỉ khác bây giờ là ba kiếm sĩ không phải chuyên múa kiếm bảo vệ vua, mà là chuyên đi... kiếm tội lật đổ vua!

http://diendantraichieu.blogspot.com/201...tvmlo.html
Reply
#15
0
0
FRIDAY, NOVEMBER 22, 2019
BÀI 100: CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ CỦA BÀ WARREN


Cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc bên phiá đảng Dân Chủ đang rõ nét dần tuy chưa đến màn cuối. Dù còn tới hơn hai tháng nữa mới có cuộc bầu sơ bộ đầu tiên tại tiểu bang Iowa, người ta cũng thấy dường như sẽ là một cuộc chay đua hai người, giữa cụ ông ngái ngủ Joe Biden và cụ bà xã nghĩa Elizabeth Warren.


       Ta đã biết khá nhiều về cụ Biden, bây giờ thử nhìn bà Warren kỹ hơn.

Phải nói ngay, con đường đến Tòa Bạch Ốc của bà Warren còn xa, rất xa. Phải hạ được lão đồng chí Sanders trước rồi đánh bại cụ Biden, hay bất cứ ứng cử viên nào khác có hy vọng trúng số, rồi phải thắng được cả TT Trump luôn. Không dễ dàng chút nào cho dù cả hai ông Biden và Trump đều đang bị đính líu vào nhiều rắc rối chính trị khổng lồ trong khi cụ Sanders còn đang uống thuốc trợ tim sau khi bị đứng tim cách đây vài tuần.

Như nhiều người đã biết, cụ bà Warren sanh năm 1949, năm nay đã đúng 70 cái xuân nâu. Để tránh thiên hạ thắc mắc về cái nợ năm tháng chồng chất này, mỗi lần xuất hiện trước công chúng là bà Warren luôn luôn tìm cách ‘chạy’ ra, vung tay vẫy lia lịa, thỉnh thoảng lắc lư theo kiểu nhẩy tuýt mấy cái. Tất cả để chứng tỏ mình... chưa già.

Bỏ qua những chi tiết vớ vẩn này, ta thử nhìn vào chương trình kinh bang tế thế của bà Warren nếu bà may mắn đắc cử thật (may mắn cho bà nhưng không may mắn cho chúng ta!).

Phải nói ngay, bà Warren có quan điểm chính trị thiên tả cực đoan nhất, còn hơn cả cụ xã nghĩa Bernie Sanders nữa. Bà Warren chỉ cần nhích thêm một bước nhỏ nữa là sẽ đi đến... thiên đàng xã nghĩa mà Lê-nin mơ mộng, theo chế độ ‘kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa’.

Dĩ nhiên là bà sẽ không trở thành một tay độc tài sắt máu như Lê-nin, càng không giết vài chục triệu dân như Mao hay Pol Pot. Cũng không núp dưới lá cờ đỏ để thành đại gia như Nguyễn Tấn Dũng. Như vài cụ sống trong xã hội chủ nghĩa Tây Âu đã bào chữa, xã hội chủ nghĩa không phải là cộng sản chủ nghĩa, với bà TT Warren, sẽ không có ai bị đấu tố trước lưỡi cầy, cũng không ai bị đi tù cải tạo mút mùa. Hiến Pháp Mỹ cũng như dân Mỹ nói chung sẽ không cho phép bà đi quá xa như vậy.

Nhưng bà tổng thống cấp tiến cực đoan Warren sẽ vươn cánh tay tới từng nhà, từng túi quần của mỗi người dân, sẽ khuếch trương vai trò công chức kế hoạch hóa mọi chuyện, rồi kiểm soát tất cả qua một Nhà Nước Vú Em thư lại cực kỳ hùng hậu và quyền thế, tìm mọi cách tái phối trí tài sản và lợi tức của người dân nhân danh ‘công bằng và nhân bản’, bằng đủ loại thuế và luật lệ. Để rồi cuối cùng, toàn dân sẽ được công bằng trước chén bo bo.

Hậu quả trước mắt của một chế độ vú em kiểu đó, là giới nhà nghèo cùng đinh vẫn cùng đinh, không khá hơn, khối trung lưu đang ngắc ngư sẽ ngắc ngư mạnh hơn, và khối gọi là nhà giàu sẽ chết tiêu. Chỉ có một khối ‘ăn nên làm ra’ là khối công chức cạo giấy càng ngày càng đông đảo, đặc biệt là những người ở những địa vị có thể ‘làm ăn ngoài lề’. Cái ngành học có tương lai nhất là quốc gia hành chánh, theo gương Phú Lăng Sa với trường Ecole Nationale d'Administration -ENA- là trường chuyên đào tạo đại quan, bộ trưởng và tổng thống Pháp.

Một cách tổng quát bà Warren được coi như là một trí thức thiên tả lớn trong số các ứng cử viên lăng nhăng của đảng DC, một người với một chương trình vĩ đại nhưng cụ thể, mạch lạc, rõ ràng là hùng hục đi về phiá tả, sặc mùi đấu tranh giai cấp chống cường hào ác bá. Vấn đề của bà cũng là vấn đề của những bậc đại trí thức, giáo sư đại học, tiến sĩ, bác sĩ, bàn sĩ,... tức là toàn những ý kiến cao siêu, nặng lý thuyết trên mây, nặn ra trong bốn bức tường không có cửa sổ nhìn ra thực tế đời sống của thiên hạ gì hết. Nói lý thuyết ít ai bằng, nhưng chỉ có các vị trí thức với nhau hiểu nhau và vái lạy nhau thôi.

Chương trình của bà rất nhiều, tuy nhiên trong khuôn khổ bài bình luận này, ta sẽ chỉ nhìn vào chương trình y tế của bà. Những chương trình khác thật sự chỉ là những quà cáp mỵ dân linh tinh tặng cho đủ tầng lớp cử tri để lấy phiếu, toàn là chuyện bá láp không đáng để tâm quá nhiều vì sẽ chẳng thực hiện được bao nhiêu.

Thực tế mà nói, hệ thống y tế của Mỹ từ nhiều thế hệ qua, đã gặp nhiều vấn đề gai góc mà chưa có một tổng thống nào giải quyết được, bất kể DC hay CH. Điểm đặc biệt của y tế Mỹ là cái gì cũng quá đắt, nếu không có bảo hiểm là sẽ mệt, phá sản như chơi, trong khi bảo hiểm lại quá đắt, nhiều người không mua nổi hay không muốn mua.

Giải pháp của TT Clinton do bà Hillary sáng chế ra chết từ trong trứng nước năm 1993 khi không tìm được hậu thuẫn ngay trong nội bộ đảng DC. Giải pháp Obamacare, được thông qua bằng cửa sau, qua một kẽ hở của thủ tục biểu quyết trong Thượng Viện, thì đang trên đường phá sản khi cả triệu người bỏ mua bảo hiểm khiến hàng ngàn công ty bảo hiểm nhỏ khai phá sản vì không thu đủ tiền bảo phí để bù đắp chi phí.

Bà Warren đã có một cố gắng phi thường để đưa ra một giải pháp, một việc đáng khen. Vấn đề là thiện chí chữa bệnh có thể có, nhưng toa thuốc thì vẫn sai bét. Cái giải pháp của bà không có gì mới lạ, không biết bao nhiêu người đã ‘nghĩ’ tới, nhưng chưa ai đưa ra được một đề nghị cụ thể và thực tiễn khả thi nào. Chỉ vì cái giải pháp đó thật ra là hoàn toàn không tưởng, hoang đường vì tốn kém đến mức vô lý mà tất cả những người biết làm tính 1+1=2 đều thấy không có cách nào thực hiện được.

Nhiều người tung hô cái gương của Na Uy mà quên mất cả nước Na Uy chỉ có 5 triệu dân trong khi Mỹ có tới 330 triệu. Miễn phí cho 5 triệu người dễ hơn nhiều.

Bà Warren đưa ra một chương trình y tế có tính thật sự ‘cách mạng’ –hay chính xác hơn, có tính ‘cắt mạng’ không hơn không kém. Theo bà đề nghị, trong vòng 5 năm tới, cả nước Mỹ sẽ từng bước, đi vào cái bà gọi là chương trình Medicare For All, tức là chế độ bảo hiểm y tế Medicare hiện nay của các vị cao niên từ 65 tuổi trở lên, sẽ được dần dần áp dụng cho tất cả dân Mỹ, để rồi tất cả mọi người sống trên đất Mỹ, kể cả di dân lậu, đều sẽ được Nhà Nước chăm lo sức khỏe đầy đủ như bên Âu Châu hết, và tất cả đều... miễn phí hết. Ngay cả chế độ bảo hiểm y tế Medicaid -hay MediCal tại Cali- cho dân lợi tức thấp cũng bị hủy bỏ để sát nhập vào Medicare For All luôn. Dĩ nhiên, chương trình sẽ đi từng bước. Đại khái Medicare for All sẽ áp dụng ngay lập tức cho tất cả những trẻ em dưới 18 tuổi và những người được định nghĩa là ‘nghèo’. Sau đó, mỗi năm sẽ có thêm một khối dân gia nhập tuy chưa có chi tiết chính xác. Cuối cùng thì hệ thống bảo hiểm và dịch vụ y tế tư nhân sẽ hoàn toàn không tồn tại nữa.

Theo sự tính toán và thú nhận của chính bà Warren, chương trình Medicare For All của bà sẽ ngốn 52.000 tỷ trong vòng 10 năm, hay 5.200 tỷ một năm. Đây là con số chính thức bà Warren đưa ra, có nghĩa là con số thực sự chắn chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Cứ cho là con số này đúng đi, thì vẫn là con số kinh hoàng cho tất cả những ai biết được thực tế ngoài mấy trang giấy trắng vẽ hiêu vẽ vượn. Mà đó là chưa kể cả chục món quà khác mà bà Warren đã hứa như cả trăm tỷ để xóa tất cả các nợ của sinh viên, để trợ cấp tiền thuê nhà của dân nghèo, để trợ cấp tiền giữ trẻ cho bố mẹ đi làm, rồi đến các quà cáp lặt vặt vài trăm triệu như tiền giải phẩu cho tất cả lính Mỹ muốn chuyển giới,...

Muốn có một khái niệm về con số 5.200 tỷ lớn nhỏ ra sao thì ta chỉ cần nhìn qua ngân sách hiện tại của cả nước Mỹ, là cường quốc giàu và lớn nhất thế giới. Ngân sách cả nước hiện nay đã đạt mức kỷ lục, khoảng 4.000 tỷ (trong khi ngân sách của Anh Quốc chỉ có dưới 800 tỷ), trong đó có tất cả các chi tiêu như quốc phòng, y tế, giáo dục, môi sinh, an ninh trật tự, canh nông, giao thông vận chuyển, trợ cấp đủ loại, và cả tiền lãi trả trên công nợ luôn. Chỉ chi tiêu có 4.000 tỷ thôi, mà nước Mỹ đã bị thâm thủng ngân sách cả ngàn tỷ mỗi năm trong khi đã phải đi vay mượn tứ tung tới gần 23.000 tỷ.

Vậy mà bây giờ bà Warren đưa ra một chương trình y tế, vâng chỉ một chương trình y tế không, đã là hơn 5.000 tỷ rồi. Cả thế giới không ai hiểu bà Warren làm sao kiếm ra được số tiền này. Nếu kể các chi phí khác đang có, nước Mỹ của TT Warren sẽ cần chi tiêu gần một chục ngàn tỷ một năm. Công nợ sẽ vọt ngay lên khoảng 50-60.000 tỷ, gấp ba lần tổng sản lượng của cả nước hiện là 19.000 tỷ. 

Không hiểu những vị đang ngoác miệng ra chửi công nợ của Trump nghĩ sao về kế hoạch của bà Warren. Nếu phải bầu giữa ông Trump với 23.000 tỷ nợ và bà Warren với 60.000 tỷ nợ, họ sẽ lựa ai nhỉ? Có cụ nào dám trả lời không?

Cho đến nay, bà Warren luôn luôn tảng lờ không trả lời rõ câu hỏi đầu tiên là tiền đâu? Trước áp lực quá lớn, mới đây bà Warren đã đưa ra một kế hoạch tương đối chi tiết nhất theo đó, bà khẳng định đám dân nghèo không phải đóng thuế gì từ trước đến nay vẫn tiếp tục không đóng một xu thuế nào, đám dân trung lưu đóng ít thuế cũng vẫn đóng thuế ít, chỉ có các đại gia, đại công ty mới phải đóng thuế nặng, đặc biệt qua một loại thuế mới, đánh trên tài sản của các đại gia, từ 1% đến 3%. Cụ thể, một tỷ phú như Bill Gates sẽ phải đóng khoảng 3 tỷ tiền thuế trên tải sản mỗi năm, chưa kể mức thuế đánh trên lợi tức hàng năm.

Bill Gates sẽ có bao nhiêu năm để tuột xuống mức ‘trung lưu’ với mức thuế này? Nếu cỡ như Bill Gates mà còn trở thành trung lưu trong có vài năm thì khi đó bà Warren sẽ kiếm tỷ phú ở đâu ra để nộp thuế cho bà chi xài? Nên ghi nhớ kế hoạch y tế của bà là 52.000 tỷ trong 10 năm đầu, sau đó sẽ là bao nhiêu trăm ngàn tỷ nữa trong khi nước Mỹ khi đó sẽ không còn tỷ phú nào nữa?

Nhiều chuyên gia phân tích kế hoạch của bà Warren, cho rằng kế hoạch hoàn toàn không tưởng, không thực tế, sẽ không thực hiện được. Thậm chí có chuyên gia đã đi xa hơn, và lấy giả thuyết cứ cho là bà Warren sẽ tận thu được tất cả loại thuế mà bà đề nghị, thì bà cũng vẫn chỉ thu được một phần nhỏ số tiền bà cần. Chẳng hạn kế hoạch đánh thuế trên tài sản các tỷ phú của bà sẽ giúp bà thu được gần 3.000 tỷ trong 10 năm nếu tận thu (nghĩa là nước Mỹ có tới 100 ông Bill Gates!), khoảng hơn 5% nhu cầu 52.000 tỷ.

Một nghiên cứu ‘không đảng phái’ của Ủy Ban Cho Một Ngân Sách Liên Bang Có Trách nhiệm (Committee for Responsible Federal Budget) cho chúng ta một khái niệm cụ thể và thực tế về sự tốn kém của chương trình Medicare for All của bà Warren, không kể bất cứ chương trình nào khác. Muốn thực hiện chương trình y tế này, Nhà Nước sẽ phải:

-       Tăng thuế toàn diện cho tất cả tầng lớp dân, bất kể giàu nghèo;

-       Tính trung bình, tỷ lệ thuế suất sẽ tăng 25 điểm, chẳng hạn như ai đang đóng 15% thuế lợi tức sẽ phải đóng 40%, hay những người đang đóng mức tối đa 37% sẽ phải đóng tới 62%;

-       Thuế đóng cho quỹ tiền già –payroll tax- sẽ phải tăng hơn gấp đôi từ mức 7% hiện nay lên tới 16%, tổng cộng là 32% nếu kể luôn phần đóng góp tương đương của công ty.

Một cách cụ thể, giả dụ như một độc giả thuộc thành phần trung lưu thấp, hiện nay đang phải đóng 15% thuế lợi tức + 7% quỹ tiền già = tổng cộng 22% thuế. Với bà TT Warren, vị đó sẽ phải đóng 40% thuế lợi tức + 16% thuế tiền già = 56% thuế. Cụ thể, nếu vị đó lãnh lương cho là 36.000 đô một năm, hiện nay phải đóng khoảng 8.000 đô tiền thuế, mỗi tháng còn mang về nhà được 2.300 đô; với bà TT Warren, vị đó sẽ phải đóng tới 20.000 đô tiền thuế, mỗi tháng mang về nhà được 1.300 đô, không kể các khấu trừ gì khác. Khác biệt đóng thêm 1.000 đô một tháng chính là chi phí vị đó bị bắt buộc phải trả cho Medicare For All của bà Warren mà bà gọi là miễn phí. Không phải miễn phí đâu các cụ ơi. Và đó là cái mà bà Warren đã loay hoay giấu diếm không dám nói thật cho mọi người.

Đây là những mức thuế còn cao hơn mức của các nước Tây Âu như Anh, Pháp, Đức, hay cả Canada, ngang ngửa với mức thuế Bắc Âu của Na Uy, Thụy Điển,…

Câu hỏi dĩ nhiên là dân Mỹ có sẵn sàng chấp nhận đóng thuế tới mức đó không.

Chưa kể một câu hỏi khổng lồ khác mà chưa ai có câu trả lời cụ thể, bằng những con số. Đó là câu hỏi tăng thuế tới những mức ghê gớm đó sẽ có tác dụng như thế nào trên năng xuất của người dân, trên tình trạng kinh doanh, trên sự tăng trưởng của kinh tế, trên lạm phát hay giảm phát? Bao nhiêu đại gia và đại công ty sẽ chân chỉ hạt bột đóng đầy đủ thuế không thiếu một xu? Bao nhiêu đại gia và đại công ty sẽ tẩu tán tài sản và lợi tức ra ngoài nước, cho gia đình, bạn bè, công ty ma,…? Bao nhiêu công ty sẽ duy trì cơ xưởng ở Mỹ để đóng đủ thuế cho bà TT Warren, bao nhiêu sẽ đóng cửa đi mở hẵng xưởng mới tại Nam Mỹ, Phi Châu hay Á Châu? Bao nhiêu dân lao động Mỹ sẽ mất job giống như dưới thời Obama?

Theo chính như bà Warren thú nhận, ít nhất sẽ có 2 triệu người bị thất nghiệp. Một lần nữa, nếu bà Warren nói hai triệu thì con số thực sự sẽ cao hơn rất nhiều, ai biết được bao nhiêu, có thể 5 hay 7 triệu không?

Bà Warren có giải pháp cho nạn thất nghiệp này không? Dĩ nhiên là có. Bà tuyên bố “chẳng có gì quan trọng, đó là cái giá phải trả để tất cả mọi người được hưởng Medicare miễn phí”, những người bị mất job phải đi tìm việc làm khác như “bán bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe hơi,...” (nguyên văn ý kiến của bà Warren). Bà Warren quên mất cả triệu người mất job thì còn bao nhiêu người có tiền mua xe và mua bảo hiểm xe, hay mua bảo hiểm nhân thọ, là một thứ xa xỉ phẩm mà dân lao động và trung lưu ít khi mua. Thế thì làm sao bán bảo hiểm mà sống được?

Chương trình khủng long của bà Warren mang nhiều hậu quả vĩ đại trên phương diện tiền bạc,  công ăn việc làm cho dân, và kinh tế nói chung. Vĩ đại đến mức nào? Chẳng ai biết rõ.

Một khiá cạnh khác của vấn đề đã được một giáo sư của Đại Học Harvard giải thích một cách ngắn gọn: “Sự lựa chọn hậu thuẫn cho cạnh tranh, cạnh tranh tiếp sức cho sáng tạo, sáng tạo là cách duy nhất khiến mọi thứ tốt hơn và rẻ hơn”.

Đây hiển nhiên là nền tảng của kinh tế cạnh tranh thị trường. Khi Nhà Nước không cho dân lựa chọn, hủy cạnh tranh trong ngành y tế thì sẽ tạo ngay phản ứng ngược là mọi thứ sẽ xấu hơn và đắt hơn. Bằng chứng cụ thể nhất là sự thất bại của các xứ cộng sản là những xứ đã tập trung tất cả vào tay một nhúm công chức sáng xách ô đi, chiều vác cặp về, tự cho là mình tài giỏi hơn cả nước, có thể làm kế hoạch cho cả nước. Chẳng những vậy, đây cũng là một đám tham nhũng, rất dễ bị mua chuộc bởi các đại tập đoàn chuyên mua bán ảnh hưởng gọi là lobbyist groups.

Nước Mỹ đi tiên phong trên cả thế giới, kể cả Tây Âu, trong lãnh vực nghiên cứu –research- đưa đến những phát minh tiến bộ nhất về mọi ngành, kể cả trong việc chế thuốc, tìm phương cách chữa bệnh và phát minh máy mọc và dụng cụ y khoa. Nhà Nước tập trung hết, trả lương công chức chết đói cho tất cả thì ai rảnh hơi lo nghiên cứu sáng tạo nữa? Cứ nhìn vào những phát minh mới thì thấy ngay hầu hết đều phát xuất từ Mỹ chứ không phải từ Tây Âu. Cứ đếm giải Nobel khoa học xem bao nhiêu được tặng cho Mỹ. Nhìn vào lịch sử nhân loại, có công chức nào lãnh giải thưởng nào về sáng tạo chưa?

Kết luận là gì? Cho đến nay, chưa có đến một người nào cho rằng kế hoạch của bà Warren sẽ có thể áp dụng được, nhất là khi bà cũng long trọng hứa khối dân trung lưu sẽ không phải đóng thêm một xu thuế nào để có Medicare For All.

Những đồng chí DC của bà Warren nghĩ sao?

Cụ Biden nhún vai cho rằng đây là chuyện không thể thực hiện được –impossible-. Dân biểu DC John Delaney đang tranh cử tổng thống cho đây là chuyện khùng điên –insane. Bà Hillary tuyên bố thẳng thừng bà không hiểu cái kế hoạch Warren đó làm sao thực hiện được.

Bà Warren ra tranh cử với một chương trình thiên tả cực đoan còn hơn cả cụ xã nghĩa Sanders. Vấn đề các chuyên gia đang gãi đầu gãi tai tìm câu trả lời là tại sao các chế độ thiên tả từ cực đoan cộng sản đến xã nghĩa màu hồng của Tây Âu đã đi từ thất bại toàn diện như khối CS Liên Xô đến khó khăn triền miên trong các xứ Tây Âu, vậy mà tại sao lại đưa đến sự nổi bật của các ứng cử viên thiên tả xã nghĩa Sanders và Warren tại Mỹ?

Câu trả lời không khó lắm có thể tìm thấy tại ba nơi:

-     Thứ nhất, giới trẻ Mỹ sanh sau đẻ muộn sau khi chế độ CS đã bị vứt vào thùng rác lịch sử, nhưng bị đầu độc bởi một hệ thống giáo dục thiên tả, cấp tiến từ khi mới bắt đầu tập đọc ABC trong các lớp mẫu giáo, cho đến khi tốt nghiệp các trường đại học cực tả như Berkeley, Harvard, Yale, Stanford,... Tất cả đều bị các giáo sư cho thấy thế giới qua lăng kính thiên tả, chống cái gọi là đế quốc, tư bản, tài phiệt, chuyên bóc lột thiên hạ đến tận xương tủy. Cái đám trẻ đó cũng hoàn toàn chỉ thấy thế giới qua sách vở một chiều mà không một chút ý thức được sự thật ngoài đời như thế nào.

-     Thứ nhì, thiên hạ cũng có vẻ chán ngán cái giới cầm quyền quá phe đảng, quá tham nhũng, bị chi phối quá nhiều bởi đồng tiền từ các tố chức mua bán ảnh hưởng chính trị. Cụ Biden cũng đã từng công kích những tổ chức PAC, nhưng mới đây đã thành lập một PAC cho chính mình vì cần tiền.

-     Thứ ba, thiên hạ cũng thấy nước Mỹ có quá nhiều vấn đề lớn mà các chính khách từ thiên hữu đến ôn hòa đã không có thuốc chữa. Quan trọng nhất là vấn đề y tế, dù sao vẫn là cái nhức răng lớn khi y tế Mỹ vẫn đắt tiền nhất thế giới trong khi Obamacare đã chẳng giải quyết được gì. Có lẽ nước Mỹ cần một giải pháp cực đoan, quyết liệt nhất, là chuyện các cụ Sanders và Warren đang đề xuất.

Câu hỏi cuối cùng, nếu bà Warren chiến thắng trong khối DC, ra đấu tay đôi với TT Trump thì sao? Hầu hết các chuyên gia của đảng DC đều xanh mặt nhớ lại thượng nghị sĩ George McGovern ra tranh cử chống TT Nixon. Khi đó ông McGovern chiến thắng, hạ đo ván TT Nixon tại đúng... một tiểu bang.

Trở lại giả thuyết trong đoạn mở đầu của bài này, cuộc đua bên DC dường như là giữa hai người, cụ ông Biden, và cụ bà Warren. Đối với cử tri DC Mỹ, đây là một lựa chọn có vẻ dễ, giữa cấp tiến vừa vừa hay cấp tiến nặng.

Nhưng đối với khối cử tri tỵ nạn Việt ủng hộ đảng DC, đây sẽ là một... nhức răng vĩ đại trong mùa bầu sơ bộ. Một bên là cụ xã nghĩa của phe thiên tả đã từng suốt ngày xuống đường hoan hô đám ‘người hùng dép râu VC’, và một bên là cụ Biden là người đã nhất quyết không nhận dân tỵ nạn Việt khi họ đang kiếm chỗ trốn chạy xe tăng VC. Lựa bên nào đây? Thôi thì nằm nhà chùm mền ngủ vậy!

http://diendantraichieu.blogspot.com/201...arren.html
Reply