Trần Phương My: Dệt hạnh phúc từ đam mê
#1
0
0
Trần Phương My: Dệt hạnh phúc từ đam mê
22/09/2018 11:49 GMT+7



TTO - Là người Việt đầu tiên có bộ sưu tập mở màn tuần lễ thời trang danh giá Vancouver Fashion Week tại Canada ngày 17-9 mới đây, nhưng Trần Phương My vẫn còn là một bí ẩn của giới thời trang.
  •  
[Image: bosuutap-phuongmy-15156907409851821481727.jpg]

Bộ sưu tập của Phương My trình diễn tại Vancouver Fashion Week 2018 vừa qua - Ảnh: Tobias Kwan
Hiếm khi xuất hiện ở các hoạt động showbiz, cuộc sống của Trần Phương My xoay quanh những điều gì? Nhà thiết kế sinh năm 1988 trải lòng với Tuổi Trẻ về thế giới riêng của mình.

* Phương My ngoài đời thực là người như thế nào?
- Tôi nghĩ mình là tuýp người vì công việc. Tôi sẽ làm việc từ lúc mở mắt dậy cho đến giấc ngủ kế tiếp. Và chỉ đi ngủ khi tất cả công việc đã xong.
Tôi luôn nghĩ rằng những người giỏi hơn mình vẫn đang làm việc cần mẫn mỗi ngày thì không lý do gì tôi được phép dừng lại.
Tôi ít tương tác trên mạng xã hội, điều có lẽ khá ngược với giới nghệ thuật, showbiz.
Tôi quan niệm hạnh phúc là điều chúng ta tự dệt lấy chứ không ai đem lại. Chúng ta thường chỉ thấy hạnh phúc khi mình tự hào và yêu bản thân, có yêu bản thân mới có tình yêu cho những điều khác.
Tình yêu bản thân, hạnh phúc trọn vẹn phần lớn đến từ việc hôm nay mình tạo được giá trị gì, đã làm được gì cho ai... Sự nhàn rỗi, chỉ thích tận hưởng chưa chắc đem lại niềm vui sống.
* Vì sao không là sự cân bằng công việc - cuộc sống, nhất là khi bạn còn quá trẻ, lại xinh đẹp?
- 30 tuổi, tôi nghĩ là mình đã hết trẻ rồi (cười). Thật ra tôi có một nguyên tắc sống, đó là xác lập sự ưu tiên. Mỗi thời điểm chúng ta nên có những sự ưu tiên khác nhau bởi chẳng ai có thể có hết mọi thứ cùng lúc. Quan trọng là mình xác định được cái nào ưu tiên hàng đầu.
* Trong cuốn sách Những kẻ xuất chúng của Malcolm Gladwell có đề cập quy tắc 10.000 giờ - khoảng thời gian đủ để chúng ta thạo một lĩnh vực nào đó. Tôi tin rằng bạn đã làm vượt con số trên?
- Tôi hiểu điều anh nói, nhưng tôi nghĩ điều này chỉ đúng khi mình đứng riêng lẻ, còn tôi có những người làm việc cùng. Không thể chỉ thạo một thứ, đứng một mình mà có thể vươn xa.
Nếu tôi không đủ giỏi sẽ khó giữ được những cộng sự tài năng, điều đó buộc tôi phải nỗ lực làm việc, học hỏi điều mới mẻ mỗi ngày. Người tài thường chỉ chọn đầu quân vào nơi họ nể, tin người đứng đầu, chứ tiền thôi không đủ để giữ chân họ.

* Từng học luật, học toán ở những trường danh tiếng như UCLA (Mỹ) nhưng sau đó rẽ ngang theo học thiết kế thời trang dù cha mẹ không đồng ý. Có bao giờ Phương My thở dài vì hành trình đến đam mê quá chông gai?
- Tôi không tiếc vì học gì sau này cũng giúp ích cho mình bởi kiến thức không bao giờ là thừa.
Cha mẹ tôi từng rất buồn, thậm chí bay sang tận Mỹ để thuyết phục tôi suy nghĩ lại.
Cha mẹ tôi còn nói rằng "nếu con muốn học may mặc thì ở VN học cũng được, việc gì phải tốn công sức đi xa trong khi con lại học rất tốt, vào được các trường tốp đầu. Tại sao lại bỏ tương lai để chạy theo một đam mê hào nhoáng?".
Thấy tôi quá quyết tâm, cha mẹ sau đó cũng đành chấp nhận nhưng thường nói tránh mỗi khi người quen hỏi tôi đang học ở đâu, làm gì.
Tôi không giận vì tôi biết cha mẹ tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho con mình, chẳng qua họ là người đi trước, có kinh nghiệm nên thấy được những khó khăn, định kiến của xã hội với một nghề mới mẻ và lo lắng, sợ con mình khổ vậy thôi.
Điều tôi muốn gửi gắm là nếu gia đình không ủng hộ mà mình còn không nỗ lực chứng minh, vượt qua được rào cản để sống chết với đam mê thì sau này rất khó thể thành công, bởi xã hội ngoài kia khắc nghiệt gấp trăm lần gia đình, đừng hi vọng sống được với nghề.


* Nét Á Đông thể hiện rất rõ và xuyên suốt trong những bộ sưu tập của bạn, vì sao?
- Phụ nữ ở mỗi nơi có một sự mạnh mẽ riêng, đặc biệt là ở phụ nữ Việt Nam. Sự mỏng manh đan xen nét mạnh mẽ ở họ là điều tôi luôn muốn "thổi hồn" vào các bộ sưu tập của mình.
Tôi không nghĩ người phụ nữ Á Đông thiếu tầm nhìn xa hay không nghị lực trong công việc như đàn ông, mà chỉ vì sự ưu tiên, tầm nhìn của họ xoay quanh những thứ gần gũi như điều gì tốt cho con của họ, cho bữa cơm gia đình...
Tôi trân quý điều đó nên các bộ sưu tập của tôi luôn phảng phất nét tinh tế này.


Nước mắt nhiều lần rơi
Đến tận bây giờ, có những đêm tôi vẫn bật khóc vì uất ức, cảm thấy không được ai hiểu... Nhưng tôi tập tư duy tích cực, coi những nỗi buồn là điều hiển nhiên trong cuộc sống, là động lực để mình vươn lên.
Khóc nhiều vì những chông gai nhưng tôi cũng không ít lần rơi nước mắt hạnh phúc với nghề, nhất là những khoảnh khắc nhạc dạo đầu của bộ sưu tập của mình vang lên ở sàn diễn quốc tế. Bởi lúc đó tôi đang góp phần nhỏ đưa hai tiếng Việt Nam đến gần bạn bè năm châu.
[Image: phuongmy-15156907409882003918114.jpg]
Nhà thiết kế 8X Phương My - Ảnh: TÙNG LÊ

Dấu ấn Việt trong làng thời trang thế giới
Du học từ 13 tuổi, tốt nghiệp Viện Nghệ thuật (Academy of Art, San Francisco, Mỹ), Trần Phương My dấn thân vào lĩnh vực thời trang, ghi dấu ấn bằng việc được mời giới thiệu bộ sưu tập ở hàng loạt tuần lễ thời trang danh tiếng: New York Fashion Week 2011, Tokyo Fashion Fuse Show 2011, Dubai Fashion Week 2017...
Thương hiệu Phương My đã có mặt tại 30 cửa hàng trên 20 quốc gia như Ý, Pháp, Anh, Nhật Bản, Bỉ...
Nhà thiết kế 8X là đối tác với các tạp chí thời trang hàng đầu thế giới như VOGUE, Harper’s BAZAAR, ELLE... và từng lọt vào danh sách những gương mặt ảnh hưởng dưới 30 tuổi của tạp chí Forbes Vietnam.
CÔNG NHẬT thực hiện

Reply
#2
0
0
Phương My và câu chuyện đằng sau việc lên New York Times
28/04/2019 10:50 GMT+7


TTO - Ở tuổi 30, Phương My chạm những cột mốc nhiều nhà thiết kế (NTK) mơ ước: được mời giới thiệu bộ sưu tập ở các sự kiện thời trang quốc tế hàng đầu, được vinh danh trên tạp chí New York Times cuối tháng 4.


[Image: phuong-my-1-15563819923021461071302-1556...835127.png]

Nhà thiết kế Phương My - Ảnh: Jingna Zhang

* Chúc mừng Phương My với "quả ngọt" đầu năm với Tuần lễ thời trang New York (NYFW) vào tháng 2-2019, rồi sau đó lại là New York Fashion Week Bridal tháng 4-2019 và được xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn mà trong đó có cả tờ New York Times. Làm sao để làm được những điều trên?
- Tôi nghĩ đó là thành quả của cả một quá trình. Tôi nhớ những lần làm showroom (phòng trưng bày) ở Pháp, hầu hết đại diện các chuỗi cửa hàng lớn trên thế giới đều đến xem. Nhưng họ chấp nhận đợi và quan sát tính bền vững của thương hiệu, phải qua ba, bốn mùa dõi theo thì họ mới đặt bút ký mua dù trước đó đã rất thích.
[Image: phuong-my-15563821242712059943817.jpg]
Bài giới thiệu các mẫu thiết kế của Phương My trên tờ New York Times - Ảnh: Tony Le

* Theo tôi biết thì phải đợi đến lời mời thứ ba thì Phương My mới đồng ý tham gia NYFW - một "thương hiệu" vốn rất danh giá.
- Nghe quả là hơi khó hiểu phải không anh? Lần đi họp trước đây với ban tổ chức NYFW, họ cũng nói chưa có thương hiệu nào phải mất hơn 2 năm để thuyết phục tham dự, đa phần mọi người đều rất hứng thú tham gia ngay.
Cá nhân tôi nghĩ rằng mình không làm thời trang vì ánh hào quang phù du, tôi muốn có một cái gì đó vững chắc ở phía sau. Tôi muốn biết sau sô diễn ở NYFW thì sản phẩm mình có bán được không? Ai sẽ nhìn thấy và tìm đến?
Chưa kể NYFW là sự kiện thời trang lớn hàng đầu thế giới, song song với vinh dự là áp lực vì bước vào rồi sẽ không bước ra được. Đó không phải là sân chơi để bước vào thăm thú rồi thôi, mà sau bước vào thì chỉ có một hướng đi là bước lên tiếp.
Khi bước vào thì thương hiệu của mình sẽ được nhiều người biết đến, dõi theo mỗi năm và nếu không thấy tên mình trên lịch diễn các sàn diễn lớn những năm kế thì họ sẽ nghĩ mình đã hết thời.
[Image: phuong-my-1-15563817864841881316152.jpg]
Một thiết kế trong bộ sưu tập áo cưới vừa được vinh danh - Ảnh: Arun Nevader

* Và ắt hẳn lần gật đầu năm nay còn có lý do khác…
- Tôi cũng muốn góp phần nâng tầm thương hiệu Việt. Hiện nay khi đi nước ngoài, chúng ta dễ dàng thấy các sản phẩm áo, quần ghi "Made in Vietnam". Nhưng khi nhìn thấy, mọi người có xu hướng nghĩ ngay "à, đây là hàng chất lượng ổn, nhưng chắc là hàng giá rẻ". 
Tôi muốn khi thấy hai chữ Việt Nam thì người nước ngoài sẽ nghĩ đến hàng tốt, giá có thể sánh ngang những thương hiệu danh tiếng bởi lao động trong ngành may mặc của Việt Nam có tay nghề không hề thua kém với nước ngoài. Nếu có chăng một "điểm trừ" thì đó là một bộ phận chúng ta thường "đốt cháy giai đoạn" thành phẩm, từ đó ảnh hưởng đến sản phẩm thời trang Việt trong thương trường.
Việc tôi đưa bộ sưu tập năm nay đến trình diễn tại NYFW để thể hiện sự tự hào, dấu ấn mới cho thời trang Việt Nam.
[Image: phuong-my-2-1556381809348555863565.jpg]
Một thiết kế trong bộ sưu tập áo cưới vừa được vinh danh - Ảnh: Arun Nevader

* Tuy làm một nghề bay bổng nhưng ở bạn cũng thể hiện rất rõ sự tỉnh táo…
- Bởi vì nếu không thì cuối ngày chúng ta sẽ rất mệt mỏi. Dĩ nhiên có nhiều người hướng đến sự nổi tiếng, hoặc muốn mặc sức bay bổng với thời trang nhưng họ chỉ phát triển bền vững nếu sau lưng họ là một người làm kinh doanh giỏi. Bởi vì khi ra thương hiệu thì đó không chỉ là cuộc sống của mỗi NTK mà còn cuộc sống của hàng chục, hàng trăm nhân công.
Nếu tôi đưa bộ sưu tập đến NYFW và ai cũng khen nhưng cuối ngày không thấy ai mua, không thấy trưng bày trong các cửa hàng lớn trên thế giới... thì lúc đó nên tự hỏi mình đến NYFW để làm gì? Bản thân đã sai điều gì? Âm nhạc của sô diễn có ổn chưa?
Nhưng những câu hỏi đó chúng ta không được quyền hỏi sau sô diễn, mà phải là hỏi trước. Khi không có sự chăm chút, tìm tòi, phân tích kĩ lưỡng thì thương hiệu dễ dàng bị mất trong phút chốc, thời trang đâu chỉ là vẽ vời và vài sải chân hào nhoáng?
Dĩ nhiên vẫn có đâu đó là sự hên xui, nhưng khi đã mặc cho số phận thì rủi ro đi kèm cũng rất cao.
[Image: phuong-my-3-1556381843815440069706.jpg]
Một thiết kế trong bộ sưu tập áo cưới vừa được vinh danh - Ảnh: Arun Nevader

* Lời khuyên để các NTK Việt có thể chinh phục thị trường thời trang cao cấp quốc tế?
- Thật sự thì để một thương hiệu dễ nổi tiếng, nhiều người thường chọn hướng gắn sản phẩm mình với các nhân vật có ảnh hưởng. Dĩ nhiên hướng đi đó sẽ dễ viral (lan tỏa) nhưng tôi nghĩ đến cuối ngày, người ta sẽ không chú ý đến thương hiệu mà thường nhớ đến người nổi tiếng kia hơn. Tôi tránh hướng đi đó, muốn hướng sự tập trung của mọi người vào câu chuyện, những con người đằng sau thương hiệu.
Cá nhân tôi nghĩ đến ba điều: Đầu tiên, chất liệu phải khác bởi khi khách hàng dễ dàng tìm được chất liệu ở nơi khác thì sẽ khó "giữ chân" họ.
Thứ hai, đường cắt phải độc đáo.
Cuối cùng, câu chuyện đằng sau thương hiệu phải rõ ràng, xuyên suốt. Tôi luôn nghĩ để bán một cái đầm hai triệu trở xuống, chúng ta chỉ cần bán cái khách hàng thích. Còn nếu muốn bán bộ đồ trên 20 triệu, chúng ta phải bán những cái họ chưa nghĩ họ thích nhưng họ rồi sẽ thích vì mình thật sự hiểu con người, câu chuyện của họ.
[Image: phuong-my-4-15563818775321604293384-1556...183088.png]
Một thiết kế trong bộ sưu tập áo cưới vừa được vinh danh - Ảnh: Arun Nevader

* Dẫu đã được mời trình diễn ở nhiều chương trình lớn như Vancouver Fashion Week 2017, Dubai Fashion Week 2017, Tokyo Fashion Fuse Show 2011… nhưng bạn vẫn xúc động, vẫn khóc mỗi khi nhạc kết thúc bộ sưu tập trỗi lên?
- Tôi xúc động vì đằng sau các sải chân đó là công sức, sự chăm chút của hàng trăm con người, và thời gian qua thành quả chúng tôi đón nhận luôn rất xứng đáng. Tôi thường nghĩ và nhắc về từ "xứng đáng" trong các cuộc họp với nhân sự công ty, bởi vì theo tôi đó là một từ rất hay. Tôi tin điều chúng ta nhận về sẽ luôn xứng đáng với những gì bản thân bỏ ra.
[Image: phuong-my-5-15563818993641094851673.jpg]
Một thiết kế trong bộ sưu tập áo cưới vừa được vinh danh - Ảnh: Arun Nevader

CÔNG NHẬT

Reply