Thơ - Thu Nguyệt
#1
Hát về con mương nhỏ


Má ơi con vịt chết chìm
Con tò tay xuống vớt, cá lìm kìm nó cắn tay con
                                                         ( Ca dao)
 
 
Con mương nhỏ mỗi chiều tôi nghịch nước
Có chú lìm kìm cắn khúc ca dao
Mười năm qua không đắp không đào
Lá tre rụng, con mương sâu thành cạn.
 
Chú lìm kìm năm xưa bỏ bạn
Xuôi ngược đâu rồi theo lời mới dân ca
Tôi chiều nay trở lại quê nhà
Tay khỏa nước gọi lìm kìm đâu hỡi?!…
 
Mười năm nữa con mương thành đường mới
Chị tôi rồi phải quét lá tre rơi
Tôi trở về nhớ mãi nước mương vơi
Những mắt cá lìm kìm đầy cơn khát.
 
Vịt có chết chìm đâu? (Tôi buồn tôi hát)
Sao cá lìm kìm cắn mãi…
                                          trái tim tôi.
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
[-] The following 3 users Like caothang's post:
  • Bee, Lý Mạc Sầu, TiểuHồLy
Reply
#2
Lời ru

" Má ơi đừng đánh con đau
Để con bắt ốc hái rau má nhờ..."
Thiệt thà sao nỗi ước mơ
Chỉ là rau ốc bên bờ ruộng quê.
 
Trưa nay thành thị ta về
Nghe lời ru bỗng tái tê cả lòng
Ta mang chữ hiếu đèo bòng
Món ngon vật la, quả không đúng thời
Những khi trái gió trở trời
Chén cơm rau ốc... ai người dâng cho ?
 
Ơi lời ru của ngày xưa
Vận vào ta lúc bây giờ ác thay
Ta cầm chữ hiếu loay hoay
Hiểu chưa kịp, sợ đến ngày trắng khăn (!)
 
Mỗi lần tết đến lăng xăng
Con mừng tuổi mới...  cắn răng nghẹn thầm
Trót sinh con buổi trăng rằm
Cho nên chữ hiếu như trăng khuyết tròn
Lạy ba lạy má đừng buồn
Xưa nay mưa nước từ nguồn đổ xuôi !
 
Ai ru bé ngủ say rồi
Lời ru còn mắc lại tôi một đời.
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
[-] The following 1 user Likes caothang's post:
  • Bee
Reply
#3
Vai đời


Em ngồi trang điểm trước gương
Cố che bao nỗi đời thường xốn xang .
 
Này môi này mắt đoan trang
Mẹ cha sinh tạo mùa màng dưỡng nuôi
Đây nơi nước mắt nụ cười
Cái nhìn dịu ngọt, những lời đắng cay.
 
Nhẹ nhàng khéo léo bàn tay
Chỉn chu xóa vết tháng ngày nông sâu
Tóc lâm râm bạc trên đầu
Thời gian vó ngựa qua cầu phấn son.
 
Em ngồi trang điểm trước gương
Cố che bao nỗi đời thường quẩn quanh
Má hồng
               môi đỏ
                             mong manh…
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
[-] The following 1 user Likes caothang's post:
  • Bee
Reply
#4
Thơ hay quá anh   Heavy-black-heart4
Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Reply
#5
(05-15-2019, 09:59 AM)Bee Wrote: Thơ hay quá anh   Heavy-black-heart4

yes,

chỉ dăm ba chuyện đời thường
thơ hay , ý lạ , ... gieo vần mới ghê
đọc lui đọc tới lại ngừng
mĩm cười xong lại ngấn dòng lệ vương
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#6
Vòm tre


Thị thành điếc đặc khói xe
Trưa nay ngồi dưới vòm tre quê mình
 
Quá cưng…
                chú nhện trên cành
Quá thương….
                 Mắt chú chim rình ngó ta
Chời ơi ngọn gió quê nhà
Mát từ kiếp trước mát qua kiếp này
Nhẹ nhàng lá rụng trên vai
Dịu dàng thanh thản hai tay ắp đầy.
 
Đi đâu rồi cũng về đây
Dưới vòm tre thấy tháng ngày nhẹ bâng
Không muộn phiền, chẳng băn khoăn
Tóc buông, áo bỏ ngoài quần, chân không.
Nghêu ngao hát với ruộng đồng
Không không, sắc sắc, không không…
                                                    tắng tằng…!
 
Nhân gian ơi có biết rằng
Thế gian đâu cũng chẳng bằng nơi đây.
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#7
Khuyên mình


Ta già như thể trăng sao
Thì thôi còn quấy quả nhau làm gì!
 
Suốt thời tuổi trẻ qua đi
Mà bao gian khó vẫn lì trên vai
Em không để nổi tóc dài
Anh không ca nổi một bài hát xưa
Hết còn hờn nắng giận mưa
Bão giông như thể gió lùa lạnh lưng.
 
Thôi thì vui nghĩa muối gừng
Gừng cay muối mặn người dưng ấm lòng.
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#8
Vô thường


Cám ơn sự vật vô thường
Để cho ta có khi buồn khi vui
Vô thường tất cả, trừ... tôi
Là chi cũng mãi khi vui khi buồn !
 
Chiều xem Đà Lạt làm sương
Đưa tay vuốt gió mà thương đất trời
Mai đây ta vắng đi rồi
Đất trời cũng vẫn đất trời như nay
Chỉ còn ngọn gió loay hoay
Lạc loài tìm mãi bàn tay thuở nào
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#9
Hát với con


Hồn nhiên mình hát với con
Những bài ca thuở mình còn bé xưa.
 
"Một vầng trăng tỏ" nên thơ
Cây đa chú cuội bơ vơ nẻo trời
"Bắc kim thang" bí rợ cười
Le le bìm bịp học đòi nhạc công
Thương đời con sít lội sông
Lang thang một kiếp tang bồng héo hon.
 
Hồn nhiên mình hát với con
Nghe thời niên thiếu như còn đâu đây
Lời ca như bát nước đầy
Đời mình như chén mẻ, tay run cầm
Ghé tai con trẻ nhắc thầm
Này con chớ có hát nhầm lời ca
 
Tuổi thơ gần, tuổi thơ xa
Hát cùng con để lời ca nhắc mình.
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#10
CaoThang để font chữ nhỏ quá, đọc không nổi !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#11
tìm ba con chữ lèm nhèm
đọc mà không nổi thì chìm xuống ao 

Full-moon-with-face4
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply