Thơ Lễ Phục Sinh
#1
Biểu Tượng Thứ Tha

[Image: 20140403105352.jpg]

[Image: 1.jpg]

Tiền sảnh ai treo một bức hình,
Tranh thêu thập giá dáng xinh xinh,
Ðỏ điều dòng chữ, Ba đinh kết!
Một dọc, hai ngang, khá thuyết – minh:
Xưa Chúa, tay, chân, neo thánh giá!
Tội người, thân Chúa, đã hy sinh!
Phục Sanh Thánh Lễ cùng suy niệm,
“Biểu tượng thứ tha” Chúa đãi mình.

Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân
Reply
#2
Tiếng Ðóng Ðinh

[Image: 2.jpg]


Dư âm “Thương Khó” tràn về,
Cảm thương Cứu Chúa não nề tâm can,
Nhịp búa Ðóng Ðinh vọng vang,
Tay chân Ðinh Ðóng, Chúa mang nhục hình.
Nào phải đâu tội của mình !
Bạn ơi ! Ngài gánh tội tình nhân gian !
Hông giáo đâm, huyết tuôn tràn,
Gục đầu, cam chịu: ”Thành Toàn Ý Cha”.

Trời tưng sáng, ngày thứ Ba,
Vườn xanh hoa lá chan hòa nắng Xuân.
Chúa Sống Lại, khỏi mộ phần,
Hiện ra đây đó trong thân xác người.
Chúc: ”Bình an cho các ngươi,
Phước cho kẻ chẳng thấy người đã tin…
Hãy nhận lãnh Ðức Thánh Linh,
Thay Ta tha thứ tội tình thế nhân”.(*)

“Tiếng Ðóng Ðinh” nhỏ dịu dần
Giờ nghe Chúa gõ cửa tâm dịu dàng.
“Hỡi ai nặng gánh giữa đàng,
Hỡi ai sầu thảm, hoang mang, cùng đường,
Ðến với Ta, Ðấng Yêu Thương,
Nhận ơn chửng cứu, Thiên Vương rạng ngời.
Sống nhà Cha, sống muôn đời.(*)

Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân
Reply
#3
Chết và Sống

[Image: 6.jpg]

Chết như Cứu Chúa chết uy linh, 
Chết bởi thương ta chịu khổ hình,
Chết để tạo thành ơn cứu tử,
Chết còn truyền mãi đức hy sinh.
Chết trừ diệt hẳn quyền ma quỷ,
Chết thủ tiêu luôn sức tội tình.
Chết để đánh lui thần sự chết,
Chết rồi sống lại thắng tôn vinh.


Sống cũ đinh trên thập giá rồi!
Sống nay là Chúa chẳng còn tôi.
Sống mang huyết báu hồn tinh sạch,
Sống bởi thần linh chí thỏa vui.
Sống rải mùi thơm luôn chẳng dứt,
Sống lòe ánh sáng mãi không thôi.
Sống trong lẽ thật đời tươi mới,
Sống tỏ Giêxu giữa giống nòi.


Chân Sinh Nguyễn Thiện Ðạo
Reply