Câu chuyện của những giòng sông
Nghe ai đó nhắc đến hôm nay là ngày Phật Đản.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nên cũng hướng lòng suy nghĩ một chút về Đạo. Cuộc đời con người, cho dù là theo Phật Giáo hay Công Giáo thì vẫn là cuộc sống trôi theo giòng đời.

Mà giòng đời thì dù cho có trôi ngang dọc, ngược xuôi, rốt cuộc rồi sẽ trôi về đâu?

Tất cả sẽ trôi về một nơi vô định.  Hay là có một nơi cố định?   Suytu

Vô định hay cố định  ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có lẻ tuỳ chăng?

Làm tui nhớ đến Chúa Giê Su có lần nói đến dụ ngôn cái cây.

Có lẻ đời sống tâm linh CG hay PG cũng giống nhau ở điểm này, giống như cái cây, có 2 phần.

Một phần là hoa lá cành, và một phần là gốc rể.

Nếu đời sống tâm linh đạo học của một người chỉ chú trọng về phần hoa lá cành, thì những hoa lá cành đó một ngày nào nó sẽ khô héo, chết đi, và rơi rụng, chỉ là tạm bợ. Không vững bền. Giống như lau chui đánh bóng cái Tâm cho nó sáng, thì phải lau chùi mỗi ngày. Ngày nào quên lau chùi hay vọng động thì cái tâm nó lại lu mờ. Hay lau chui phần trước mà quên phần sau, thì cái tâm trở thành chổ tối chổ sáng, chổ sạch chổ nhơ. Rồi khi già tới, dementia, alzheimer, parkinson đến thăm, liệu có còn tỉnh táo để lau chùi? Khi đó thì sao? Lại lu mờ bụi bặm như chưa hề đánh bóng?  

Cho nên đạo học tâm linh phải tìm về phần gốc rể của cái cây, là nơi mà nguồn sinh lực vững bền, nơi mà đạo học trong tâm luôn mạnh mẽ dồi dào phong phú mà luôn trong sáng.
Reply
(2021-05-26, 12:03 PM)quexua Wrote: Nghe ai đó nhắc đến hôm nay là ngày Phật Đản.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nên cũng hướng lòng suy nghĩ một chút về Đạo. Cuộc đời con người, cho dù là theo Phật Giáo hay Công Giáo thì vẫn là cuộc sống trôi theo giòng đời.

Mà giòng đời thì dù cho có trôi ngang dọc, ngược xuôi, rốt cuộc rồi sẽ trôi về đâu?

Tất cả sẽ trôi về một nơi vô định.  Hay là có một nơi cố định?   Suytu

Vô định hay cố định  ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có lẻ tuỳ chăng?

Làm tui nhớ đến Chúa Giê Su có lần nói đến dụ ngôn cái cây.

Có lẻ đời sống tâm linh CG hay PG cũng giống nhau ở điểm này, giống như cái cây, có 2 phần.

Một phần là hoa lá cành, và một phần là gốc rể.

Nếu đời sống tâm linh đạo học của một người chỉ chú trọng về phần hoa lá cành, thì những hoa lá cành đó một ngày nào nó sẽ khô héo, chết đi, và rơi rụng, chỉ là tạm bợ. Không vững bền. Giống như lau chui đánh bóng cái Tâm cho nó sáng, thì phải lau chùi mỗi ngày. Ngày nào quên lau chùi hay vọng động thì cái tâm nó lại lu mờ. Hay lau chui phần trước mà quên phần sau, thì cái tâm trở thành chổ tối chổ sáng, chổ sạch chổ nhơ. Rồi khi già tới, dementia, alzheimer, parkinson đến thăm, liệu có còn tỉnh táo để lau chùi? Khi đó thì sao? Lại lu mờ bụi bặm như chưa hề đánh bóng?  

Cho nên đạo học tâm linh phải tìm về phần gốc rể của cái cây, là nơi mà nguồn sinh lực vững bền, nơi mà đạo học trong tâm luôn mạnh mẽ dồi dào phong phú mà luôn trong sáng.

Bác quexua,

Những gì Bác nói là cái THẤY BIẾT của bác phải không???
Cái THẤY BIẾT của bác chưa hề rời bác phải không???


Vậy bác có phải băn khoăn cái THẤY BIẾT của bác là gốc hay hoa lá cành trôi đi đâu không???
Cái gì trôi, cái gì gốc, cái gì vô định là cái bên ngoài! Không phải của bác phải không???

Sống tới ngày nay cũng nhờ vào cái THẤY BIẾT thì Chết cũng nhờ vào cái THẤY BIẾT đó mới THẤY BIẾT đi đâu phải không???

Chúa ở cùng anh chị em cũng là nhờ vào cái THẤY BIẾT ở cùng anh chị em phải không???
Reply