là tại sao...
#1
Người đời thường là  không biết quý những gì họ đã và đang có trong tay, mà cứ mãi mơ mộng viễn vông tới những gì đang rất xa vời....Chừng khi mà họ đã đánh mất đi những thứ đó thì mới biết quý và tiếc nuối??? Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4
Reply
#2
Có 1 ông chũ nọ ...nuôi 1 con chim và chăm sóc chu đáo .....mỗi ngày ông lo lắng con chim bay mất nên ông nhốt con chim rất kỹ ......một ngày kia ông thấy sót thương cho con chim bị nhốt và mất tự do .....ông  chợt  giựt mình và suy nghĩ .....tại sao ông phãi lo lắng .....cho nên ông đã thã con chim bay đi tìm tự do cũa nó .....

Sau khi thã nó đi ....ông suy nghĩ và tự nhũ .....nếu là cũa ông thì con chim bay đi rồi cũng quay về .....nếu không phãi thuộc về ông ....thì con chim bị nhốt trong lồng nhưng nó luôn nghĩ về trời xanh biễn rộng ngoài kia ....thì muôn đời con chim vẫn không thuộc hoàn toàn về ôngg ....

...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply