Kung Fu
#16
(2019-01-10, 08:14 PM)anatta Wrote: Định chờ RH tiếp theo tập 2, nhưng đọc Duoctue nói về Dương Lộ Thiền nên phụ thêm đôi ý về vị Dương gia Thái Cực này.

Tôi có đọc qua sách Thái  Cực quyền nói về thân thế và sự nghiệp võ học của ông. Chỉ một bài Thái Cực Quyền 83 thức mà ông lập nghiệp vang danh. Thái Cực Quyền có nhiều trường phái, nhưng tôi thích trường phái và triết lý Thái cực quyền của Dương Lộ Thiền (Dương Trừng Phủ) -- nó gần với lẽ đạo tự nhiên. Bởi trước mắt, Thái cực quyền là môn võ dưỡng sinh lợi lạc cho sức khoẻ, và nếu luyện tập thành tựu thì cũng có thể tự vệ được chút chút. Hồi mới định cư ở Mỹ này, có một vị võ sư dạy Dương gia Thái Cực quyền gần chỗ tôi cư ngụ, lúc đó tôi muốn học mà không được, vì mới qua chưa có xe để tự đi. Thời gian sau khi có xe cộ, tự đi đứng ổn định và định ghi danh học, thì ông võ sư đó đóng võ đường, nghỉ dạy để chuyển sang dạy và huấn luyện cho một trung tâm Cảnh sát Mỹ. Thật là tiếc gì đâu! Đến bây giờ, vẫn có ý muốn tìm bậc thầy dạy về Dương gia Thái Cực quyền thực sự, mà cũng chưa tìm được để học ở vùng tôi ở. Các lớp do người Mỹ mở cũng có dạy Dương gia Thái cực quyền, nhưng phần tinh thần của nó đã mất, tôi không có học.


"Thái cực quyền là môn võ dưỡng sinh lợi lạc cho sức khoẻ, và nếu luyện tập thành tựu thì cũng có thể tự vệ được chút chút."


Anh nói đúng trọng điểm đó . Cái nhìn của anh rất sáng suốt

Thumbs-up4
Reply
#17
(2019-01-12, 10:16 PM)RungHoang Wrote: Tiếp ....


Năm 1954, ở Ma Cau có 1 trận đấu kinh thiên động địa làm rúng động giới vỏ lâm.  Một bên là đích truyền của Ngô thức Thái cực quyền, con trai Ngô Giám Tuyền là Ngô Công Nghị, một bên là cao thủ quả tồn (Hàng trưởng lảo trong phái) của Bạch Hạc phái là Trần khắt Phu. Thời ấy, rất nhiều người vì muốn coi cho biết chân công phu của Thái Cực nên không ngại bỏ 1 số tiền lớn để mua vé coi cho biết. Lúc ấy vì quảng cáo qua thành công, nên 1 vé ngồi phía trước nghe nói là khoảng tiền lương nửa năm của 1 người lao động . Ghê hơn nửa là người ta bán xe bán đồ đi cá độ , vì cả đời người mới gặp 1 trận đấu lịch sử giửa các tôn sư trong làng vỏ thuật như thế . 


Cái link này là do Lão Đại đưa tôi, tôi không biết ông nào là Thái Cực, ông nào là Bạch Hạc . Mời bà con coi cho biết với người ta . Lỡ mua vế xin ráng chịu .









Họ là tôn sư mà lối đánh sao nhìn thấy không có nét bản lĩnh của một tôn sư võ thuật .

Họ đánh kiểu này, thời nay gặp võ sĩ MMA hay UFC là họ bị MMA/UFC hạ gục trong vòng 1 phút.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#18
(2019-01-12, 10:34 PM)anatta Wrote: Họ là tôn sư mà lối đánh sao nhìn thấy không có nét bản lĩnh của một tôn sư võ thuật .

Họ đánh kiểu này, thời nay gặp võ sĩ MMA hay UFC là họ bị MMA/UFC hạ gục trong vòng 1 phút.


Trận đấu hay như vậy mà anh chê. Trận này ác liệt không thua những trận đấu của tụi kindergarten

1 phút cái gì chứ, đấu rồi,  chỉ 10 giây thôi.
Reply
#19
(2019-01-12, 10:43 PM)RungHoang Wrote: Trận đấu hay như vậy mà anh chê. Trận này ác liệt không thua những trận đấu của tụi kindergarten

1 phút cái gì chứ, đấu rồi,  chỉ 10 giây thôi.

Có lẽ tôi chưa học qua Bạch Hạc quyền và Thái Cực quyền, nên chưa nhận thức ra được những kỹ thuật đánh của 2 môn này.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#20
Đang chờ đọc RH nói về sự khác nhau của bậc thầy Thái Cực quyền ngày xưa -- như Dương Trừng Phủ chẳng hạn -- và những bậc thầy Thái Cực quyền ngày nay, thí dụ như một vài vị đã bị thua MMA vừa qua.

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#21
Tiếp .....



Cái video trên thật khiến người ta buồn. Hai vị tôn sư đâu có dùng khỉ gì Thái Cực hay Bạch Hạc Quyền chi mô , mà chỉ là 1 loại phản ứng tự nhiên , RH tạm gọi là Quyền Gặp Đâu Quơ Đó , như mấy bà đánh ghen hay những đứa lưu manh quất nhau ngoài đường. ..... Cho nên có nhiều người mở vỏ quán lại hay tránh việc phải đánh nhau 1 cách thực chiến, không phải nói là họ rất sợ thua, mà là đến khi quyết đấu, khi con người thật sự quên mình, thì không xử dùng được bao nhiêu chiêu thức quyền cước gì nửa . Những thần công lợi hại nhất cuối cùng đều biến thành Quyền Gặp Đâu Quơ Đó. Mà  Quyền Gặp Đâu Quơ Đó thì thuộc môn phái nào chứ ???..... Cho nên dù thắng ... cũng .. mất mặt lắm ... Lý do là mình không có dùng vỏ học của môn phái mình để thắng, mà vỏ học của môn phái thì chỉ dùng để nhá nhá với học sinh thôi ... cho đến khi nguy đến tính mạng thì liền lộ ra cái hình dạng khó coi của nó .

Trong tiểu thuyết của Cổ Long có 1 đoạn , bảo 1 hôm có 1 người nào đó đả đến thách đấu với Tây Môn Thôi Tuyết, thì kết quả cũng như dự đoán, chỉ 1 chiêu là vẫy tay chào nhau. Mãn Hoa Lâu mới không vui mà nói với Tây Môn Thôi Tuyết là người này cũng đâu phải làm sai hay tội lỗi gì dữ lắm, sao ngươi phải giết hắn ? Lúc ấy Tây Môn Thôi Tuyết trả lời là : Ta chỉ biết kiếm pháp giết người thôi! . Thật ra không chỉ là kiếm pháp, mục đích đầu tiên của tất cả các loại vỏ thuật đều là dùng để giết người . Và , chúng ta có thể nói rằng trên đời nầy chỉ có 1 loại vỏ thuật là Thuật giết người . Vậy thì lại phải đi ngược trở về câu hỏi ban đầu là "Sự khác biệt nhau giửa các môn phái như thế nào ?" Câu trả lời là "Chẳng khác biệt gì cho lắm!" ,  Chúng ta thấy những môn phái đa dạng ngày nay, bản chất của nó chính là vì muộn được thích ứng với thị trường mà phải tiến hành sự sửa đổi cho thích hợp . Thí dụ bạn là diển viên, muốn học quyền cước để phải đóng phim, vậy thì có trường dạy lối đánh của đóng phim , muốn sống lâu thì có loại trường chuyên môn dạy loại vỏ thuật dưỡng sinh đắc thọ , khi muốn đánh nhau như 1 dạng thi đấu thể thao để bán vé... thì phải trở lại loại quyền cước nguyên thuỷ nhất của nói là Quyền Gặp Đâu Quơ Đó , loại MMA ,  nhưng nếu như vậy thì đôi khi có nguy hiểm và không mỹ quan, nên người ta lại phải tạo ra 1 số luật lệ như không dùng chân, không ôm nhau vật lộn của Boxing, hay  không đánh dưới háng của những loại khác ..... Mỗi loại đánh nhau phải tuân theo cái quy ước của nó thì coi hay hơn nhiều , và thích hợp với 1 số sở thích cũng những loại kháng giả .... ( đến thời điểm này , vỏ thuật đả trở thành 1 trò tiêu khiển ... Giải trí  .... )



Smiling-face-with-halo4
Reply
#22
Tiếp...


Như chúng ta đả thấy, vỏ công thiên hạ đều đồng nguyên, lá xanh hoa đỏ đều từ 1 gốc. Tất cả các môn phái đều đặc trên 1 nền tảng là tự do xuất quyền, tuỳ theo tình thế, tuỳ theo đối thủ mà đánh. Nên khi chúng ta trở về lại vỏ thuật vào thời khởi điểm của nó, thì vỏ thuật của mọi môn phái đều có vẻ như tương đồng, người nào đánh thắng thì cũng không có nghĩa là môn phái đó cao hơn môn phái bên thua . Mà Từ Hiểu Đông là 1 vỏ sĩ chuyên nghiệp MMA, chính là 1 ngành chuyên môn phục vụ cho sự đánh nhau theo thị hiếu khán giả, cho nên khiến người ta có cảm giác như vỏ thuật truyền thống rất tệ so với quyền anh tự do . Thí dụ như con người từ khỉ mà thành, khỉ thì giỏi leo cây, bây giờ có con khỉ muốn thi đua leo cây với chúng ta, chúng ta leo không lại thì họ cười là dở, là bất tài. 

Vậy cái gì mới được gọi là Thật dụng 1 cách chân chính ? Chúng ta đều có cái suy nghỉ là những loại vỏ thuật thật dụng là những vỏ thuật đánh gục ngã được đối phương, đánh không được thì còn gọi là khỉ gì vỏ thuật. Vấn đề là ngoài 1 số nghề nghiệp đặc biệt, những phó thường dân như chúng ta vốn không có 1 cơ hội nào để thi truyển kung fu. Có người bảo rằng tôi học vỏ là để phòng thân, nhưng gặp bọn cướp thì cũng đâu phải là loại nhược trí, trên tay không có súng có dám đi cướp giựt đâu . Bởi vậy vỏ công tuyệt kỷ cũng chạy Uzi, cho dù 1 đứa trẻ cầm cây dao quơ đại, muốn chế phục nó mà lại bảo đảm đừng để bị dao liếm phải thì cũng không dể . Cho nên trong xả hội ngày nay, cái thực dụng của vỏ công, cái kinh nghiệm lâm trận , cái mà phải ép tiềm năng của con người bộc phát ra để giành sự sống rất hiếm hoi, có thể coi như zero. Vì thế, người học vỏ công đa phần chỉ học được chiêu thức, mà người có cơ hội để thực hành những vỏ công ấy thì thật sự là hiếm. Dưới làn sống pháp luật, văn minh và khoa kỷ của xả hội ngày nay,có rật nhiều nghành nghề , kỷ thuật cổ truyền đả phải thoát ly những phương thức cổ đại mà tìm cho mình 1 con đường sống mới để thích nghi với xã hội.

Từ khi súng đạn của Tây phương đến Á Đông, thì những nhân sĩ học vỏ nghệ như Dương Lộ Thiền đả ý thức được là giá trị của vỏ học truyền thống trên mặt đánh nhau đả càng ngày càng thấp. Muốn truyền thừa được nó thì phải phát triển ở 1 phương diện khác. Ngày xưa khi những quý tộc nhìn thấy Thái Cực đánh quá ngầu thì cũng muốn học , nhưng họ là loại người hàng ngày ăn nhậu gái gú, cơ thể không tốt, vốn không có điều kiện để học những động tác khó khăn hoặc những tuyệt kỷ cao siêu. Nên các tay như Dương Lộ Thiền đả biến chiêu thức trở nên châm lại, giản dị hoá nó, làm như vậy không những dể đánh, đánh lên nhìn đẹp mắt, mà còn cường thân kiện thể. Ngày nay không những chỉ Á Đông, mà các công viên của Tây Phương cũng có nhiều người múa Thái Cực vào buổi sáng. Những người già của toàn thế giới đều biết là đánh Thái Cực sẻ tăng tuổi thọ . Đưa đến cho ta thấy sự cống hiến của Dương Lộ Thiền đối với vỏ học không phải là chỉ khai sáng ra phái nào, mà là biến đổi từ những thủ thuật giết người thành những thủ thuật giúp người sống lâu sống thọ . Mặt này cũng có thể nói là mặt mạnh của vỏ thuật truyền thống, chẳng những có thể tồn tại trong cái xã hội súng đạn ngày nay mà còn phát huy được 1 giá trị to lớn. Một vật, 1 thực thể, 1 ngành nghề của truyền thống có bị đào thải hay không không phải chỉ coi vào thực lực của nó mạnh cở nào, mà phải coi nó có thể thích hợp được , có thể đua theo được với sự phát triển của xã hội, trong 1 hoàn cảnh sống mới có thể tự tìm ra 1 con đường cho bản thận nó để sinh tồn.  1 khái niệm rất đơn giản là thí dụ như loại heo nhà chúng ta nuôi, ngày nay bỏ nó vào rừng thì không bao lâu sẻ thấy chó sói hay cọp beo mở tiệc, heo sẻ bị diệt vong nhanh chóng. Nhưng vì thịt nó nhiều người thích , nên lại được con người bảo vệ nó, tạo điều kiện cho nó có mức sinh sản cao , nên heo dù mềm, dù không biết tự vệ mà vẩn có thể khẳng định là không bao giờ bị tuyệt chủng. Thái Cực cũng thế, tác dụng hiệu quả nhất trong xã hội ngày nay là Thái Cực có thể giúp con người cường thân kiện thể, cho nên mang đấu với MMA bị thua thì cũng phải rồi . 

Người ta thường nói vỏ học cổ truyền tinh thông bát đại . Tinh tuý ra sao ? Rộng lớn đến mức nào ? Chúng ta thấy vỏ thuật cổ truyền tinh và đại thể hiện rất rỏ ở cái năng lực có thể thích nghi với mọi biến hoá, mọi thay đổi của hoàn cảnh xã hội , cho nên mới có thể lưu truyền ngàn năm bất hủ. Vỏ thuật, 1 thủ thuật lúc đầu dùng để giết người, nay đả biến thành dương sinh, sau đó lại được Lý Tiểu Long, Thành long, Lý Liên Kiệt ... mang vào điện ảnh quốc tế. Lại có nhũng ngòi bút vàng như Kim Dung, Cổ Long, Tiêu Viễn, Tư Mã Tỷ Yên, Ngoạ Long Sinh .... khai sáng ra những trường phái kiêm hiệp trong văn học , ngay cả đến thế giới điện tử củng ứng dụng kung fu như Street Fighter, .. Ken, Chung Ly .... Cho nên nếu so với những ngành nghề, những kỷ thuật khác, thì vỏ học cổ truyền như 1 giống cây lạ tuỳ theo hoàn cảnh mà nở những bông hoa sặc sở trong lịch sử loại người . Mà những người khi thảo luận vể vỏ thuật, vẩn châm châm chỉ chủ yếu vào vấn đề "Đánh được hay không" thì rỏ ràng đó chỉ là cái nhìn hạn hẹp , có vẻ không khách quan cho vỏ thuật.


Cheer
Reply
#23
(2019-01-12, 10:19 PM)RungHoang Wrote: Anh bỏ 5 năm ra học theo em đó . Nhưng anh chưa viết được chuyện trên Thiên Đàng như em 

Lol   :kiss:



Mỗi người có một cái hay riêng khó so sánh ai hơn ai, do đó hai đại ca này mới chia đất mà thống lãnh quần hùng ở Vietfun trong bao nhiêu năm trời. Qua tới Vietbest hai đại ca này cũng chia đất như xưa. Chỉ tiếc có một việc là ở Vietbest Diệu Âm không xử dụng rắn Thần được như khi ở Vietfun để hù những kẻ ỷ có quyền hành mà phách lối . Ổ Vietfun thì có lẽ bạn Runghoang đã biết tài nghệ cặp rắn Thần hoạt động trong 10 năm ra sao rồi. Bạn còn nhớ chuyện Diệu Âm nhốt nick Mr Boss trong nhà , cấm Mr Boss không được bước chân ra khỏi cửa nhà hắn ta ba tháng không. Diệu Âm nhớ lúc ấy việc đó làm ông Khuclunglinh cũng bị chấn động kinh tâm.
Reply
#24
(2019-01-26, 02:22 AM)dieuam Wrote: Mỗi người có một cái hay riêng khó so sánh ai hơn ai, do đó hai đại ca này mới chia đất mà thống lãnh quần hùng ở Vietfun trong bao nhiêu năm trời. Qua tới Vietbest hai đại ca này cũng chia đất như xưa. Chỉ tiếc có một việc là ở Vietbest Diệu Âm không xử dụng rắn Thần được như khi ở Vietfun để hù những kẻ ỷ có quyền hành mà phách lối . Ổ Vietfun thì có lẽ bạn Runghoang đã biết tài nghệ cặp rắn Thần hoạt động trong 10 năm ra sao rồi. Bạn còn nhớ chuyện Diệu Âm nhốt nick Mr Boss trong nhà , cấm Mr Boss không được bước chân ra khỏi cửa nhà hắn ta ba tháng không. Diệu Âm nhớ lúc ấy việc đó làm ông Khuclunglinh cũng bị chấn động kinh tâm.

Thần khẩu hại xác phàm ThuyLinh em ơi . Bởi vậy em đi đến đâu cũng bị bà con dí đập. 



Hôm nay thành thật khai báo , báo em nghe 1 điều anh giữ trong lòng đả lâu . 2 con rắn thần của em .... là bị quại Boss và anh mang hầm thuốc bắc đó. Rắn nhậu cũng ngon lắm . Sau vụ đó 2 thằng anh rất khó chịu, vừa xỉa răng vừa hối hận quá chời .............. Kỳ sau em có rắn thần nửa nhớ cho anh hay nha

Sương nhiều .
Reply
#25
Kung Fu thật sự là như thế này, 1 chiêu 2 chiêu là chế phục địch thủ, coi không đẹp mắt, nhưng rất thực dụng.

Mời bà con nghiên cứu chơi 









Cheer
Reply
#26
xin hỏi nguòi viet có biết kungfu không vậy ? Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#27
(2019-01-29, 10:09 PM)Gracie Wrote: xin hỏi nguòi viet có biết kungfu không vậy ? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dạ bít chít lìn đó

Lol
Reply
#28
Bác HR. Coi cách mí người sữ dụng võ khí giáo và đao dài trong khuôn khổ hạn hẹp giữa hai bức tường là thua cái chắc.
Hello.
Reply
#29
(2019-01-29, 10:17 PM)OneSunday Wrote: Bác HR. Coi cách mí người sữ dụng võ khí giáo và đao dài trong khuôn khổ hạn hẹp giữa hai bức tường là thua cái chắc.

Dạ phải anh. Thương dài búa dài nên đánh ở đồng cỏ hay sân rộng, khi quơ lên mới thấy uy lực, cuồng cuồng cát bay. Đánh trong hẻm nhỏ hay bị mất trớn. Cây búa thì nặng, đánh xuống 1 cái phải rút về, bị chậm lại.

Tôi ghê cái chiêu của cái vị cầm cây kích có cây đao trên vai. Quăng cây kích xuống kéo cây đao liếm ngang cổ đối thủ . Chiêu đó độc ác lạnh lùng
Reply
#30
PHƯƠNG THẾ NGỌC TRUYỀN KỲ 


Chúng ta ai cũng biết về Phương Thế Ngọc, qua những phim ảnh do Lý Liên Kiệt hay Triệu Văn Trát đóng, PTN đả trở thành 1 đại hiệp được người người mến mộ, và cũng trở thành thần tượng của nhiều thiếu nữ hiện đại. Nhưng thật sự là có 1 nhân vật PTN trong lịch sử không ? Nếu có thì anh ta như thế nào ?

Trước tiên xin xác nhận 1 điều, Phương Thế Ngọc quả thật là 1 nhân vật lịch sử, từng là 1 người thật sống trên trái đất này chứ không phải hư cấu như Trương Vô Kỵ hay Lịnh Hồ Xung, PTN sinh năm 1739, cùng thời với Trần Cận Nam (Trần Vĩnh Hoa, Tổng đàn chủ Thiên Địa Hội), trước thời Khang Hy và Vi Tiểu Bảo khoang gần 20 năm.  sinh ở Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông, là vị anh hùng thứ 2 của Thiếu Lâm Thập Hổ  (Mới đầu tôi cũng lầm với Quảng Đông Thập Hổ, là những nhân vật như Hoàng Kỳ Anh, Lương Khoan, Tô Khắt nhi Tô Xán ....) -- Thiếu Lâm Thập Hổ gồm có : Hồng Hy Quan , Phương Thế Ngọc, Lưu Vũ Đức, Hồ Huệ Càn, Đổng Thiên Cân, Tạ Á Phúc, Phương Hiếu Ngọc, Phương Mỹ Ngọc, Lục A Thái, Lý Cẩm Luân . Họ đều là đệ tử của Chí Thiện Thiền Sư của chùa Nam Thiếu Lâm thuộc tỉnh Phúc Kiến. Cho thấy vỏ công của PTN thời ấy cũng lừng lẫy tiếng tăm chốn gian hồ. 

Đối với sự nghiệp của Thiếu Lâm Thập Hổ, vì bởi chính quyền Mãn Thanh đả tiêu huỹ toàn bộ các dự kiện liên quan đến họ, nên những tư liệu về họ cũng còn rất hiếm, chủ yếu là từ truyền khẩu nhân gian và qua 2 quyển sách là quyễn Vạn Thanh Niên và quyễn Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng. Đa số những sách hay phim truyện ngày nay nói về Phương Thế Ngọc, Lý Câm Luân, Hồng Hy Quan ... đểu căn cứ vào 2 quyển này mà viết hoặc dùng đó để tham khảo . Tuy rằng quyễn Vạn Thanh Niên viết về họ như những nhân vật côn đồ hung bạo, làm loạn xả hội, nhưng tường thuật thân thế cũng có vẻ tỉ mỉ, hơn nửa sách cũng ra đời cách thời thời của PTN cũng rất gần nên cũng rất có giá trị thực tế. Nhất là những sự kiện xẩy ra đều có thể chứng thật (Như chuyện Mãn Thanh tấn công Nam Thiếu Lâm) 

Như chúng ta đả biết, PTN vỏ công cao cường, vậy vỏ công của anh ta từ đâu là luyện được như thế ? Chuyện này phải bắt đầu từ gia đinh anh ta. Thân sinh của PTN tên là Phương Đức, Người Triệu Khánh, Quảng Đông. là người bán tơ lụa cũng là 1 thân sĩ phản Thanh phục Minh , ông thích vỏ công. Thường thì ban ngày buôn bán, ban đêm luyện vỏ. Phương Đức lúc trẻ kết hôn với 1 cô gái họ Lý, sinh ra 2 người con trai, con lớn là Phương Hiếu Ngọc, thứ nhì là Phương Mỹ Ngọc. Phương Đức yêu chuộng vỏ công, nên cũng muốn bồi dưởng con mình thành những cao thủ, cho nên đả đưa họ lên chùa Thiếu Lâm để học kung fu lúc còn nhỏ, 2 vị này đả may mắn được bái Chí Thiện thiền sư làm thầy. 2 vị này sau đó cũng thành tài, vỏ nghệ cũng xuất chúng, và đều có tên trong Thiếu Lâm Thập Hổ. Sau khi Lý Thị mất, Phương Đức ở vậy, mãi đến năm 60 tuổi, với tinh thần nghĩa hiệp, đả ra tay giàn xếp giúp đở cho 2 cha con Miêu Hiển và Miêu Thuý Hoa , Miêu Hiển thọ ơn nên quyết định gả con gái của mình là Miêu Thuý Hoa cho Phương Đức, Phương Đức thấy tuổi tác không cân xứng nên ngại ngùng từ chối. Nhưng không ngờ Miêu Thuý Hoa lại chấp nhận nên vui mừng kết hôn. Sau đó họ sinh được 1 con trai, đặt tên là Phương thế Ngọc. Sau khi sinh ra cậu con út, không những Phương Đức muốn bồi dưởng cho con mình thành 1 nhà vỏ thuật, mà Miêu Thuý Hoa còn đặc kỳ vọng cao hơn ở con trai mình. Vỏ lâm thế gia mà. Bật mí chút chút ở đây , Ông ngoại của PTN, ông Miêu Hiển, là 1 trong "Thiếu Lâm Ngũ Lão" -- Vỏ công ông ta đả đến mức thượng thừa . Thiếu Lâm Ngũ Lão là những tay : Chí thiện Thiền Sư - Là sư tổ của Hồng Quyền và Thái Lý Phật - - Ngài Có ba mươi mấy đệ tử như Phương Thế Ngọc, Hồng Hy Quan, toàn là những cao thủ vỏ lâm. Phùng Đạo ĐứcBạch Mi Đạo Nhân , 2 vị này sau đó đả đổi qua Đạo Gia của Vỏ Đương, Sáng lập Bạch Mi phái, Wiki viết : "Lương Y sĩ Tăng Huệ Bác (Tăng Khai Minh) - học trò của Trương Lễ Tuyền, truyền nhân đời thứ năm của Bạch Mi phái, là người đã truyền Bạch Mi phái sang Việt Nam tại Chợ Lớn, quận 5, Sài Gòn . " Ngũ Mai Sư Thái, là sư tổ của Vĩnh Xuân Quyền, Diệp Vấn năm 16 tuổi đả dùng quyên Vĩnh Xuân đánh bại 2 cảnh sát người Anh, người nào cũng lớn gấp đôi ông, và Diệp Vấn chính là sư phụ của Lý Tiểu Long. Người thứ 5 trong Ngũ Lão chính là Miêu Hiển, tổ sư của Hoa Quyền. 




Sẻ Tiếp
Reply