Kung Fu
#31
Tiếp



Chẳng những ông ngoại Miêu Hiển là 1 Thái sơn Bắc đẩu trong làng vỏ lâm, mà mẹ ruột Miêu Thuý Hoa cũng là 1 cao thủ thời ấy. bà học vỏ nghệ từ nhỏ, lớn lên làm tiêu đầu áp tải tiêu cục, phụ nữ làm tiêu sư rất hiếm, mà dám làm tiêu sư thì hẳn nhiên chắc chắng vỏ công thâm hậu mới có thể đối phó với những tay cướp , bà rất có uy tín trên chốn gian hồ và đượng người ta ca ngợi là "Nhẩt đại nữ hiệp". Miêu Thuý Hoa xuất thân trong vỏ học thế gia, nên đào tạo con mình cũng có 1 lối đặc biệt, theo những sách cổ viết, thì vừa sau đẩy tháng bà đả cho Phương Thế Ngoc tắm bằng nước thuốc, không biết bí phương là gì nhưng người ta ghi nhận là trong đó có giấm, rượu, và nấu chung với bột sắt , rồi dùng cây gổ và những lát sắt bó chung quanh, khiến gân cốt cứng, máu huyết lưu thông, thịt da như sắt. Bắt đầu 3 tuổi cho PTN đội nón sắt và mang giày sắt chạy nhảy, 6 tuổi học mã bộ, 7 tuổi bắt đầu học quyền cước, 12 tuổi học nội công và luyện chỉ lực, nhãn lực. Đến năm chỉ mới 14 tuổi thì thập bát bang vỏ nghệ món món tinh thông, sức mạnh vô cùng, toàn thân xương cốt rắn chắc, da thịt cứng như tường đồng vách sắt, đó là nhờ thoa thuốc và tắm thuốc từ nhỏ, thuộc dạng như Kim chung trảo hay Thiết bố sam, nên sức chịu đòn gấp bội người thường. Ngoài quyền cước tuyệt luân còn giỏi về thiết côn và nhuyễn tiên, trội nhất là đao pháp Hoa Đao. 

Sau khi PTN lớn lên, gia đình đả dọn đến Nam Kinh mở trung tâm tơ lụa lớn, nơi Quảng Đông chỉ còn là những chi nhánh nhỏ. Phương Thế Ngọc lúc nhỏ phá phách, háo động. Nhờ mẹ luyên cho 1 thân thể cứng như sắt, lại giỏi vỏ nghệ, cộng thêm người cha cứ nhồi vào não những chuyện nghĩa hiệp anh hùng, giúp đở kẻ yếu mới xứng đáng là trượng phu v.v...vv...... Nên từ nhỏ PTN cứ đánh nhau với người ta. Bản thân anh ta thì không ai dám đến kiếm chuyện, nhưng con nhà giàu không có chuyện gì làm cứ nhong nhong ngoài đường, hể gặp chuyện gì gai mắt là ra tay, thấy chuyện bất bình thì đứng ra giải quyết, mà lối giải quyết của anh ta chỉ có 1 đường là "Đánh nhau", .. cho nên cứ đi gây hoạ không ngừng, 5, 3 bửa là có người khiến 1 kẻ bị đánh đến nhà họ Phương. Phương Đức thì cứ phải xin lỗi , và đền tiền thuốc men..... Nói thì nghe lại quên, đánh thì không đau, phạt nặng quá thì người mẹ lại bênh vực .....hehehe..... Nhức đầu !

Vào năm PTN 14 tuổi, một hôm Phương Đức phải đến Hàng Châu thâu tiền, Miêu Thuý Hoa mới bảo là hảy mang PTN theo, ở nhà thì anh ta cứ đi phá làng, mang theo cho ra đường học hỏi để tăng thêm kiến thức và kinh nghiệm cuộc sống. Phương Đức đả từ chối, ông cảm thấy rằng câu bé này mang tới đâu thì sẻ gây họa tới đó mà thôi, để ở nhà thì không chừng gây hoạ nhỏ hơn, dể giàn xếp hơn  Biggrin , Nhưng bà Miêu Thuý Hoa bản thân là 1 nhân vật lăng lộn gian hồ, cũng rất muốn cho con mình thể nghiệm thế giới bên ngoài, bà cứ nhây nhây ... cuối cùng ông Phương Đức đả chịu. Không ngờ 2 người vừa đến Hàng Châu, vào nghỉ ở Quảng Đông hội quán, thì PTN đả nghe là có 1 người tên là Lôi Lão Hổ đang dựng 1 lôi đài khiêu chiến nên muốn mò đến xem cho biết.

Lôi Lão Hổ tên là Lôi Hồng, người Hồ Nam, là 1 nhân vật có vẻ hung tàn trong các phim, nhưng thật tế trong lịch sử thì không đến nổi. ông là đệ tử của Vỏ Đang, sư phụ là Phùng Đạo Đức, ông có vợ là Lý Tiểu Hoàn và cha vợ là Lý Ba Sơn, cũng là 1 danh túc thời ấy. Ông không có con gái như trong phim mà có 1 người con trai tên là Lôi Đại Bàng, tự là Lôi Nhân Vương. Lôi Lão Hổ là 1 cận vệ của 1 vị đại thần trong triều, nay dọn đến Hàng Châu định mở vỏ quán, trước khi mở vỏ quán phải dựng tiếng tăm mới có uy tín về mặt vỏ nghệ mà thâu đệ tử, nên dựng lôi đài này để dựng danh phận của mình ở Hàng Châu. Bên ngoài lôi đài lúc ấy có 1 cáo thị : 

Ai đánh chủ đài 1 đấm, thưởng tiền 100 lạng bạc.
Đá 1 trúng 1 cước, thưởng 200 lạng.
Đánh ngã xuống đài, thưởng 500 lạng
Đánh chết không thường mạng
Nếu vỏ nghệ yếu kém xin đưng lên, lỡ bị đánh chết chủ đài không chịu trách nhiệm.

Nghe khí thế là thấy cái giọng láu cá thách thức rồi, nhưng thật ra lúc ấy lôi đài dựng đả gần 1 tháng mà chưa có ai đánh được Lôi Hồng . Khi Phương Thế Ngọc nghe người ta nói vậy thì cũng nổi máu, trong đời lại có kẻ ngạo mạng đến thế ( Còn ngạo mạng hơn ta   Biggrin ) , nên hôm sau muốn đi coi cho rỏ, PTN liền mang theo 3 bửu bối mà mẹ đả cho mang theo để phòng thân, đó là 1 đôi cữu hoàn kiếm hài (Đôi giày này đả không thể truy tìm xem như thế nào, nhưng nghe tên thì như 1 loại giày có thể bung 1 lưởi dao ra từ mủi giày), 1 chiếc băng thiết hộ tâm kính (Mãnh sắt đeo trước ngực), và tay trái còn dấu 1 cây thiết giản (thước sắt). Bước ra hội quán PTN hỏi đường đến lôi đài, khi đến còn thấy thêm 1 cáo thị :

Anh em trong doanh trại không được đăng đài.
Phụ nữ không được đăng đài, vì nam nữ va chạm cơ thể thương tổn phong hoá ------ (Câu này khiến tôi thấy Lôi Hồng không phải là 1 thất phu hay ác bá như trong phim)
Thương đài tỉ vỏ chỉ có thể tay không, không được dùng ám khí. Nếu dùng binh khí thì phải nói rỏ trước.
Kẻ thượng đài phải ghi rỏ tên tuổi thật, nới cư ngụ.
Ngoài những điều trên, bất luận thân phận quý tiện, ai có khả năng xin mời đăng đài.

Những điều này thì cũng chẳng gì, rất thông thường với quy luật lôi đài thời ấy. PTN sau khi đọc thì cũng chẳng nói gì, bước tiếp vào trong sân, nhưng đến đây PTN thấy 1 đôi liễn, đôi liễn này đả nhóm lên ngọn lửa trong lòng PTN . Đôi liễn viết là :

Quyền đả Quảng Đông toàn tỉnh  
Cước kích Tô Hàng nhị châu


Astonished-face4
Reply
#32
hồi xưa ở đảo Bataan, Phi. cứ nghe mấy anh trai nói kung fu banana mà mình còn nhỏ có hiểu gì đâu Winking-face4


Lol
Reply
#33
(2019-02-10, 11:25 PM)Vâng Wrote: hồi xưa ở đảo Bataan, Phi. cứ nghe mấy anh trai nói kung fu banana mà mình còn nhỏ có hiểu gì đâu Winking-face4


Lol

Vỏ đó khó hoc lắm, biến chiêu thần kỳ, toàn đánh nhập nội xáp lá cà

Cheer
Reply