Thực Chất về các Tôn Giáo Cuồng Tín
#16
Chúng ta đang sống vào một thời đại mới.

Thời đại văn mình và khoa học kỹ thuật đã đến mức tuyệt vời, giống như QX đã được báo cho biết từ nhiều năm trước mãi đến bây giờ mới ứng nghiệm.

Nhưng ở vào thời đại này chúng ta thấy điều gì?  Chúng ta thấy sự văn mình của vật chất, nhưng lại thấy sự thụt lùi và bankrupt, sự khánh tận trong cuộc sống tinh thần. 

Hãy đọc tin tức trên báo chí thời gian gần đây ở Mỹ hay ở VN, chúng ta sẽ thấy bao nhiêu điều phạm pháp cướp bóc hành hung, hiếp dâm trơ trẽn xảy ra nhan nhãn khắp nơi cũng như các vỡ tuồng chính trị của các nước. Hầu như không còn ai biết decency, sống nhân đức, ăn ở có đạo đức là gì ...  Face-with-rolling-eyes4

Càng đi nặng về vật chất, thì sự sống con người lại càng trở nên khô khan lạnh lùng, càng cô đơn, thiếu hạnh phúc, và càng không hài lòng với cuôc sống của mình.

Những sự giáo dục trong học đường và Academy, giáo dục trường ốc chỉ dạy về chuyên môn nhưng đã không mang lại cái kiến thức cần thiết để con người biết suy nghĩ đúng cách và khôn ngoan trong cuộc sống.

Và đó là chổ cần được trám vào bằng tôn giáo. Nhưng không phải tôn giáo nào cũng thích hợp cho cuộc sống thời đại hiên tại và tương lai. Không phải tôn giáo nào cũng có thể dạy cho con người sự hiểu biết, và khôn ngoan trong cuộc sống để mang lại hạnh phúc và sự cân bằng tinh thần cũng như minh triết trong cuốc sống.
Reply
#17
Thế thì những Tôn Giáo nào là những Tôn Giáo lý tưởng có thể giúp con người sự học hỏi dạy dổ về tinh thần, giúp cho họ có sự khôn ngoan, hiểu biết và minh triết. Để họ biết nhận định về cuộc sống cũng như hiểu biết về chính bản thân họ cũng như người chung quanh. Ngõ hầu tìm đến và viết cho cuộc sống của họ một quyển sách có ý nghĩa, vui vẽ, thành đạt, hạnh phúc, mang nhiều lợi lộc hoa quả cho chính họ và người chung quanh, cho nhân loại nói chung. 

Tôn Giáo lý tưởng đó cân có những yếu tố gì?

Tôn giáo đó nhắm vào sự sống của con người, làm cho cuộc sông con người tăng trưởng, chứ không làm giảm đi, lấy đi hay trói buộc con người.

Tôn giáo đó phải làm cho đầu óc con người được mở mang, phát triển, ngày càng trở nên thông minh hơn, tự do hơn, khôn ngoan hiểu biết hơn, giống như câu "The truth will set you  free." "Sự thật sẽ giúp ngươi được tự do."

Tôn giáo đó có thể đưa con người đến sự Giác Ngộ, là một trạng thái tâm thức cao nhất mà con người có thể đạt đến và cho họ cái khả năng phát triển trí tuệ.

Tôn giáo đó không kềm kẹp cấm đoán, bắt con người chỉ được học một cuốn sách, không được học sách khác, và biến con người trở thành nô lệ hay một cái máy phải suy nghĩ theo một khuôn khổ nhất định.

Con người phải có sự tự do làm theo ý mình và tự quyết định cho mình, cũng như không bị những điều lệ buộc mình phải tuân theo điều lệ đó, miễn là nó không phạm pháp.

Lấy thí dụ, bạn có quyền tự do đi, đứng, nằm, ngồi, hay quỳ, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào nếu bạn thấy cần thiết và nếu bạn muốn, không ai có thể cấm bạn, đứng hay quỳ.

Một thí dụ cho trường hợp trên, QX thấy giống như tổng thống Obama hồi xưa khi đi ra nước ngoài, nhiều khi ông cúi rạp đầu trước những vị lãnh tụ nước khác. Ban đầu QX cảm thấy có gì không ổn, vì ông là tổng thống nước Mỹ, tạm cho là ông có địa vị và quyền hạn cao hơn tất cả các lãnh tụ ở nước khác, làm sao ông có thể củi rạp người như thế được? 

Nhưng sau này nghĩ lại, QX mới thấy rằng ông chỉ tỏ ra sự khiêm tốn và tôn trọng người khác trong tinh thần hoà giải thôi. Ông Obama biết rằng ông có quyền hạn của một tổng thống siêu cường quốc, có lẻ chính vì thế ông không cần tỏ ra hách dịch, hất mũi lên trời, mà ngược lại, chính sự tự tin và tự do trong tâm thức đã làm cho ông tỏ ra rằng ông có thể cúi rạp người nếu ông muốn mà không sợ mắc cở.

Hồi xưa, nếu QX là một người CG đi vào một đám tang PG, có lẻ QX không dám quì vì sợ mình phạm điều qui lệ là không được quì trước người khác vì đó có nghĩa là thờ phượng ( theo một số người ràng buộc nói thế. ) Nhưng bây giờ với sự tự tin và hiểu biết, QX có thể quì trước linh cửu một người nào đó và biết rằng mình khiêm tốn, mình không thờ phượng nhưng tỏ lòng tôn trọng người quá cố.
Reply
#18
Nói tóm lại, Tôn Giáo rất cần thiết cho cuộc sống con người, chứ không dư thừa.

Nhưng đó phải là tôn giáo đúng nghĩa và phù hợp cho thời đại mới.

QX nêu ra những điều trên để các bạn thấy những yếu tố, criteria mà mình có thể dùng để tra cứu xem tôn giáo hay đạo nào là đạo phù hợp cho thế hệ hiện tại và tương lai.

Ngoài ra, còn có những tôn giáo làm hại cho cuộc sống con người ... mà QX sẽ nêu ra những lý do trong post kế tiếp vào ngày mai ... 

Bây giờ thì tui xin tạm kiếu để đi làm việc khác .. hì.
Reply
#19
Bạn ơi, Chúa hành động theo nhiều cách bí ẩn lắm, không thể dùng trí óc hữu hạn của con người mà tính khôn tính dại được.  Clap
Reply
#20
(2018-12-29, 01:41 AM)dieuam Wrote: Bạn ơi, Chúa hành động theo nhiều cách bí ẩn lắm, không thể dùng trí óc hữu hạn của con người mà tính khôn tính dại được.  Clap

Bí ẩn là sao bạn DA có thể minh hoạ hay cho thí dụ được chăng?

:cool:
Reply
#21
(2018-12-29, 01:48 AM)quexua Wrote: Bí ẩn là sao bạn DA có thể minh hoạ hay cho thí dụ được chăng?

:cool:



Xin lỗi, mai trả lời giờ buồn ngũ rồi. Gặp nhau bạn Quequa.  Cheer
Reply
#22
anh QX phân tích hay lắm... Clap

Reply
#23
(2018-12-30, 12:09 AM)Be 3 Wrote: anh QX phân tích hay lắm... Clap

Cám ơn Be 3,  để sang năm mới lúc nào có dịp bọn mình sẽ phân tích tiếp đề tài này nhe ...  Cheer
Reply
#24
(2018-12-29, 01:01 AM)quexua Wrote: Thế thì những Tôn Giáo nào là những Tôn Giáo lý tưởng có thể giúp con người sự học hỏi dạy dổ về tinh thần, giúp cho họ có sự khôn ngoan, hiểu biết và minh triết. Để họ biết nhận định về cuộc sống cũng như hiểu biết về chính bản thân họ cũng như người chung quanh. Ngõ hầu tìm đến và viết cho cuộc sống của họ một quyển sách có ý nghĩa, vui vẽ, thành đạt, hạnh phúc, mang nhiều lợi lộc hoa quả cho chính họ và người chung quanh, cho nhân loại nói chung. 

Tôn Giáo lý tưởng đó cân có những yếu tố gì?

Tôn giáo đó nhắm vào sự sống của con người, làm cho cuộc sông con người tăng trưởng, chứ không làm giảm đi, lấy đi hay trói buộc con người.

Tôn giáo đó phải làm cho đầu óc con người được mở mang, phát triển, ngày càng trở nên thông minh hơn, tự do hơn, khôn ngoan hiểu biết hơn, giống như câu "The truth will set you  free." "Sự thật sẽ giúp ngươi được tự do."

Tôn giáo đó có thể đưa con người đến sự Giác Ngộ, là một trạng thái tâm thức cao nhất mà con người có thể đạt đến và cho họ cái khả năng phát triển trí tuệ.

Tôn giáo đó không kềm kẹp cấm đoán, bắt con người chỉ được học một cuốn sách, không được học sách khác, và biến con người trở thành nô lệ hay một cái máy phải suy nghĩ theo một khuôn khổ nhất định.

Con người phải có sự tự do làm theo ý mình và tự quyết định cho mình, cũng như không bị những điều lệ buộc mình phải tuân theo điều lệ đó, miễn là nó không phạm pháp.

Lấy thí dụ, bạn có quyền tự do đi, đứng, nằm, ngồi, hay quỳ, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào nếu bạn thấy cần thiết và nếu bạn muốn, không ai có thể cấm bạn, đứng hay quỳ.

Một thí dụ cho trường hợp trên, QX thấy giống như tổng thống Obama hồi xưa khi đi ra nước ngoài, nhiều khi ông cúi rạp đầu trước những vị lãnh tụ nước khác. Ban đầu QX cảm thấy có gì không ổn, vì ông là tổng thống nước Mỹ, tạm cho là ông có địa vị và quyền hạn cao hơn tất cả các lãnh tụ ở nước khác, làm sao ông có thể củi rạp người như thế được? 

Nhưng sau này nghĩ lại, QX mới thấy rằng ông chỉ tỏ ra sự khiêm tốn và tôn trọng người khác trong tinh thần hoà giải thôi. Ông Obama biết rằng ông có quyền hạn của một tổng thống siêu cường quốc, có lẻ chính vì thế ông không cần tỏ ra hách dịch, hất mũi lên trời, mà ngược lại, chính sự tự tin và tự do trong tâm thức đã làm cho ông tỏ ra rằng ông có thể cúi rạp người nếu ông muốn mà không sợ mắc cở.

Hồi xưa, nếu QX là một người CG đi vào một đám tang PG, có lẻ QX không dám quì vì sợ mình phạm điều qui lệ là không được quì trước người khác vì đó có nghĩa là thờ phượng ( theo một số người ràng buộc nói thế. ) Nhưng bây giờ với sự tự tin và hiểu biết, QX có thể quì trước linh cửu một người nào đó và biết rằng mình khiêm tốn, mình không thờ phượng nhưng tỏ lòng tôn trọng người quá cố.

Tui rất thích những gì bạn QX viết ở đây. Cám ơn  bạn nhiều.

Reply
#25
Anh QX viết hay quá, rất rành mạch và cũng rất dễ lay động đến lòng người. Cảm ơn anh QX thật nhiều nhé. Clap Clap Thumbs-up4 Thumbs-up4 Tulip4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#26
(2018-12-29, 01:01 AM)quexua Wrote: Một thí dụ cho trường hợp trên, QX thấy giống như tổng thống Obama hồi xưa khi đi ra nước ngoài, nhiều khi ông cúi rạp đầu trước những vị lãnh tụ nước khác. Ban đầu QX cảm thấy có gì không ổn, vì ông là tổng thống nước Mỹ, tạm cho là ông có địa vị và quyền hạn cao hơn tất cả các lãnh tụ ở nước khác, làm sao ông có thể củi rạp người như thế được? 

Nhưng sau này nghĩ lại, QX mới thấy rằng ông chỉ tỏ ra sự khiêm tốn và tôn trọng người khác trong tinh thần hoà giải thôi. Ông Obama biết rằng ông có quyền hạn của một tổng thống siêu cường quốc, có lẻ chính vì thế ông không cần tỏ ra hách dịch, hất mũi lên trời, mà ngược lại, chính sự tự tin và tự do trong tâm thức đã làm cho ông tỏ ra rằng ông có thể cúi rạp người nếu ông muốn mà không sợ mắc cở.

Không đúng.  1 vị tổng thống, 1 nhà ngoại giao, khi ra nước ngoài thì họ mang trên người hình ảnh của 1 đất nước, 1 dân tộc . 1 ngoại giao hay tổng thống bảo đánh nước nào có nghĩa là cả nước đó, cả dân tộc đó sẻ đánh nước kia. Khi đó, không phải là hành động cá nhân, mà là hành động của 1 đất nước.

1 Vị đả là tổng thống thì phải hiểu nghi thức giao tế của 1 vị tổng thống. Khi tổng thống Mỹ qua gặp vua Nhật, với vị thế 1 đất nước lảnh đạo , đất nước này không thể cúi mình 90 độ để đánh lễ với 1 nước chư hầu. Việc làm đó chỉ nói lên là Obama "Không biết nghi thức" chứ không phải khiêm nhường. Sau các việc giao tiếp trên nghi thức quốc tế, tối đến có những dạ vũ dạ tiệc, với tư cách cá nhân, bản thân ông Obama muốn lạy vua Nhật cũng được, nhưng trong nghi thức 2 nước, ông Obama đại diên cho toàn dân Mỹ, không thể để dân Mỹ cúi mình 90 độ đánh lễ với dân Nhật được!

Khi mình làm không đúng việc, người ta không khen mình ngoan mà còn chê mình ngu, không biết chuyện.
Reply
#27
Obama là một luật sư tốt nghiệp từ trường Harvard. Một trong những trường nổi tiếng và giỏi nhất nước Mỹ. Từng là giáo sư dạy luật tại trường luật đại học Chicago. Được giải Nobel hoà bình.

After graduating from Columbia University in 1983, he worked as a community organizer in Chicago. In 1988, he enrolled in Harvard Law School, where he was the first black president of the Harvard Law Review. After graduating, he became a civil rights attorney and an academic, teaching constitutional law at the University of Chicago Law School from 1992 to 2004. He represented the 13th district for three terms in the Illinois Senate from 1997 to 2004, when he ran for the U.S. Senate. He received national attention in 2004 with his March primary win, his well-received July Democratic National Convention keynote address, and his landslide November election to the Senate. In 2008, he was nominated for president a year after his campaign began and after a close primary campaign against Hillary Clinton. He was elected over Republican John McCain and was inaugurated on January 20, 2009. Nine months later, he was named the 2009 Nobel Peace Prize laureate.   Cheer
Reply
#28
Nhưng ông ta đả xử sự 1 điều rất sai khi gặp vua Nhật.
Reply
#29
(2018-12-30, 09:59 PM)RungHoang Wrote: Nhưng ông ta đả xử sự 1 điều rất sai khi gặp vua Nhật.

Hồi đầu qx cũng nghĩ giống bạn RH,  nhưng sau qx đã nghĩ lại và tự nói ... who am I tu judge?

Có lẻ không phải ai cũng suy nghĩ giống như QX. Nhưng sự khiêm tốn của Obama cũng có những điểm son để lại lòng người, đúng hay sai? Đó là tuỳ theo mỗi người nhận thức. Vua Nhật nghĩ gì khi Obama làm việc đó? Thích và mến hay khinh cười?  Giống như câu truyện Tô Đông Pha và vị sư kia. Nhưng qx nhớ đến cái lúc Obama đi qua VN và vào quán bình dân ngồi ăn bún chả Hà Nội uống bia với Ông gì đó quên tên rồi. Có lẻ ông là vị tổng thống Mỹ duy nhất có thể làm như thế, và đã để lại nhiều cảm mến trong lòng người dân Việt bên đó, vì sự bình dị của ông. 

Rolling-on-the-floor-laughing4 Cheer
Reply
#30
(2018-12-28, 11:41 PM)quexua Wrote: Sự sống của con người thành công hay thất bại,  hạnh phúc hay khổ đau đều bắt nguồn từ trong tư tưởng, hay sự suy nghĩ tính toán của người đó.

Sự sống là một chuổi dây chuyền những sự việc xảy ra, và những việc xảy ra đó biến thành một câu chuyện. Mỗi đời người giống như một cuốn tiểu thuyết, mà câu chuyện đó cấu kết là do cách suy nghĩ, kiến thức, và hành động khôn ngoan hay ngu dại đã dẫn đến cái kết cục vui hay buồn trong quyển sách cuộc đời của người đó.

Nói tóm lại, cái tâm, những tư tưởng, cái khối óc bên trong là tác động chính đã dẫn đến những sự việc bên ngoài. Sự sống của đời người là như thế ... tất cả đều do mình biết lèo lái hay ngơ ngác để gió cuốn trôi ...

Như Trịnh công Sơn đã viết, "sống trên đời phải có một tấm lòng, để làm gì em biết không?  Để gió cuốn trôi ... "

Vậy mà XX nghe nói là có Ma Vương xúi.  Rollin
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply