NGƯỜI SÀI GÒN GIẢN DỊ NHƯNG KHÔNG HỀ DUNG TỤC
#1
NGƯỜI SÀI GÒN GIẢN DỊ NHƯNG KHÔNG HỀ DUNG TỤC

Tui không biết bắt đầu từ khi nào mà người ta xây dựng hình ảnh Người Sài Gòn bỗ bã với áo thun ba lỗ hoặc cởi trần ra đường với quần xà lỏn và đôi dép tổ ong. Rồi, cũng chẳng biết từ lúc nào, mà người Sài Gòn lại có thêm cái văn hóa chửi thề hay nói bậy nơi cửa miệng, để nhằm làm cho câu chuyện suôn sẻ, mạch lạc và thân tình hơn...

XIN LỖI, NGƯỜI SÀI GÒN CHÍNH HIỆU CHÚNG TUI KHÔNG CÓ CÁI VĂN HÓA BỖ BÃ VÀ LỜI NÓI DUNG TỤC ĐẾN THẾ!

Từ lúc bi bô tập nói, Người Sài Gòn đã được dạy hai tiếng "Dạ Thưa", "Chào ông, chào bà", "Chào cha, chào mẹ". Đến tuổi cắp sách đến trường, Người Sài Gòn đã ghi tạc vào lòng cái câu mỗi khi vào lớp:"Tiên học lễ - Hậu học văn". Khi lớn lên, bước vào đời, Người Sài Gòn lại sớm tiếp thu văn hóa lịch thiệp và sang trọng của phương Tây. Đó là cái văn hóa tôn trọng phụ nữ, cẩn ngôn trong lời nói, tề chỉnh khi ra đường, mà vẫn thường bị những kẻ thất học gọi là "nịnh đầm",  "kiểu cách" hay "khoe mẽ". Chỉ một điều nhỏ đến đây thôi, cũng đủ thấy rằng bao nhiêu sự thiển cận ở trên khi nói về Người Sài Gòn, dù dưới bất kỳ ngôn từ giảm tránh hay hoa mỹ nào, cũng đều trở thành dung tục.

Tui vẫn biết có những người yêu Sài Gòn, muốn tạo hiệu ứng ngược, nêu lên những điều xấu để từ đó nói tốt về Sài gòn. Tuy nhiên, việc nào hay cách nào cũng có một giới hạn nhất định của nó. Hãy biết điểm dừng và đừng đi quá lố. Tui nhớ có một nhà văn nổi tiếng đã nói:"Từ chỗ trác tuyệt đến chỗ lố bịch chỉ cách nhau một đường kẻ". Ở bên đây là tuyệt tác, nhưng chỉ cách một lằn ranh nhỏ, ở bên kia là sự lố bịch không thể chấp nhận được. Sài Gòn không thể đẹp hơn, với cách đánh đồng giữa lối sống giản dị của Người Sài Gòn và lối sống cẩu thả và thiếu lịch sự. Sài Gòn không thể văn minh hơn, với cách cưỡng đặt tiếng chửi thề nơi cửa miệng, lại là sự thân tình và dễ nghe. Có hàng trăm cách để trò chuyện thân mật cùng nhau, nên đừng ngụy biện đề cao sự tục tĩu, để giúp cho câu chuyện thêm phần trơn tru và tình cảm. Đúng là Sài Gòn như biển lớn đón tụ trăm sông, là nơi người người khắp nơi đổ về mưu sinh lập nghiệp. Trí thức có, lao động có, thương hồ tứ chiến có, thế nhưng, Người Sài Gòn hòa nhập, mà chẳng hòa tan.

Người Sài Gòn biết chắt lọc mà giao tiếp.
Người Sài Gòn biết gạn đục khơi trong mà kết bạn.
Người Sài Gòn biết sai biết quấy mà học hỏi.
Người Sài Gòn biết tự lực cánh sinh mà kiên cường để tồn tại và phát triển.

Nên khi đã dùng văn hay thơ để viết về Người Sài Gòn thì phải hiểu rõ: Thơ là để nói "Chí", văn là để chở "Đạo", dùng những câu chữ viết ra để đồng hóa Người Sài Gòn với thứ văn hóa dung tục và những lối sống bỗ bã, là thể hiện một cái "Chí" hèn và trái lẽ "Đạo" thường tình.

Ngày xưa, ông bà ta có dạy:"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Phải rồi, Người Sài Gòn đang sáng bỗng nhiên bị vấy bẩn bởi những lớp mực đen từ đâu mang lại. Thế cho nên, dẫu sẽ có những người bỗ bã và dung tục bị mực đen loang lổ, nhưng chắc chắn đó không phải là cái gốc sáng của Sài Gòn. Lớp mực đen rồi sẽ phai dần theo năm tháng, chỉ có ánh sáng là mãi trường tồn. Người Sài Gòn đã sáng như vậy và sẽ luôn như vậy, như con người luôn có tổ có tông, cũng như cây có cội, như sông có nguồn. Cây lành thì sinh ra trái ngọt, Người Sài Gòn bản tính ôn nhu, chất giọng nhẹ nhàng, thì làm sao có thể sinh ra những lời nói, cử chỉ, hành động lai căn, mất gốc đến thế...

LÀ SÀI GÒN THÔI
(Hình ảnh: Người Sài Gòn giản dị nhưng không dung tục)

[Image: 313047224-638473647922955-2977529991778413790-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#2
Người Saigon rất thẳng thắn, không mưu mô xảo quyệt.
Người SG lời lẻ thật thà, ít ẩn ý soi mói.
Người SG lạc quan, vui trong hiện tại, ít trằn trọc suy tư lo xa. 
Người SG giản dị, không màu mè quá lố
Người SG thân tình, hào phóng, chơi với anh em, bạn bè, hàng xóm rất hết mình, rất có nghĩa.
Người SG có tính quần chúng, 1 nhà có chuyện , thích lại nghe ngóng, bàn tán, không phải dạng đóng cửa nhà ai nấy lo.  Smiling-face-with-halo4
Người SG có huyết khí, thương ghét rõ ràng, chửi trước mặt, không đâm sau lưng.
Người SG thích học cái mới, áo quần thời trang, quán bar quán nhạc, hấp thụ tử nước ngoài sớm nhất.
....................

Người SaiGon không phải cái gì cũng giỏi cũng tốt, nhưng người Saigon rất dễ thương

Heavy-black-heart4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#3
(2022-11-01, 08:53 PM)RungHoang Wrote: Người Saigon rất thẳng thắn, không mưu mô xảo quyệt.
Người SG lời lẻ thật thà, ít ẩn ý soi mói.
Người SG lạc quan, vui trong hiện tại, ít trằn trọc suy tư lo xa. 
Người SG giản dị, không màu mè quá lố
Người SG thân tình, hào phóng, chơi với anh em, bạn bè, hàng xóm rất hết mình, rất có nghĩa.
Người SG có tính quần chúng, 1 nhà có chuyện , thích lại nghe ngóng, bàn tán, không phải dạng đóng cửa nhà ai nấy lo.  Smiling-face-with-halo4
Người SG có huyết khí, thương ghét rõ ràng, chửi trước mặt, không đâm sau lưng.
Người SG thích học cái mới, áo quần thời trang, quán bar quán nhạc, hấp thụ tử nước ngoài sớm nhất.
....................

Người SaiGon không phải cái gì cũng giỏi cũng tốt, nhưng người Saigon rất dễ thương

Heavy-black-heart4

Lấy điện thoại ra quay, thảy lên Fay  Rollin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#4
(2022-11-02, 09:54 AM)NinhVan Wrote: Lấy điện thoại ra quay, thảy lên Fay  Rollin

Chị coi chừng được ảnh nhấn nút đăng xuất khỏi vũ trụ  Lol Rollin
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#5
(2022-11-01, 08:53 PM)RungHoang Wrote: ....................

Người SaiGon không phải cái gì cũng giỏi cũng tốt, nhưng người Saigon rất dễ thương

Heavy-black-heart4

Uhm, câu ni đúng nhất.   Lol

Ký tên

Người Sài Gòn  Lol Lol Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#6
Gia đình tôi gốc Bắc ở Sài Gòn, nhưng hai chữ "dạ thưa" luôn ở cửa miệng của chúng tôi cho đến tận bây giờ dù đứa nào tóc cũng đã phai màu.  Hôm trước anh hai cho tôi xem đoạn video anh dạy cho con gái tôi khoanh tay và "dạ thưa" làm tôi nhớ đến tuổi thơ của mình, cũng từng bị kềm kẹp vào khuôn khổ như thế.    Heavy-black-heart4
...

"DẠ THƯA BA THƯA MÁ CON ĐI HỌC MỚI DÌA"

Mình thương,

Gần đến Trung Thu, công việc ở LÀ SÀI GÒN THÔI càng nhiều, đêm qua tui thức khuya nên sáng ra dậy trễ. Tui tất tả đến văn phòng cho kịp giờ làm việc, chỉ vội ghé ven đường mua ổ bánh mì. Tui gửi tiền cho cô bé bán bánh, rồi tính vội rời đi, quên cả tiền thối lại. Cô bé lễ phép bảo tui:"Dạ thưa chú, con gửi tiền thối. Con cảm ơn chú!". Tui hơi sững người vì hai tiếng "dạ thưa" nhẹ nhàng rõ giọng Sài Gòn của cô bé. Và, hình như trong khoảnh khắc vội vội vàng vàng này, tui lại bắt gặp một điều gì đó thân quen lắm mà, mà những năm gần đây, lạc đi đâu mất tiêu mất trọi...

Ở cái thời hiện đại này, cuộc sống lúc nào cũng nhanh, cũng vội nên người ta giản lược đi nhiều thứ. Rồi giản lược cả câu chữ, làm lời nói cứ cụt ngủn lại dần. Hai chữ "dạ thưa" giản đơn bỗng trở thành xa xỉ quá. Nhưng, ngẫm lại mà xem, nếu như Sài Gòn thiếu đi chữ "Dạ" chữ "Thưa", thì sẽ không còn Người Sài Gòn nữa rồi. Vì, Người Sài Gòn được dạy "dạ thưa" từ nhỏ. Tui nhớ như in cái bài học được dạy ngày thơ ấu: đi là phải thưa, về là phải trình. Đi học về, gặp người lớn thì phải chào hỏi, phải thưa gởi. Ba má ở trong nhà thì cái câu cửa miệng phải là:

"DẠ THƯA BA THƯA MÁ CON ĐI HỌC MỚI DÌA"

Không nói là sẽ bị rầy, bị nhắc chằng chằng, cho đến khi thực hiện thì mới thôi. Tập nói cho quen miệng, tập nói cho thành phản xạ lễ phép để nên người.

Ở nhà là vậy, ra đường lại càng phải lễ phép hơn nữa. Hổng thôi, họ quánh giá cái gia đình mình. Hai cái tiếng "dạ thưa" của người Sài Gòn vì thế mà không bao giờ thiếu trong giao tiếp thường ngày. Dù người đối diện lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn, thì cái câu xưng "dạ thưa anh", "dạ thưa chị", "dạ thưa cậu" vẫn luôn là lời khai mở. Đó là một nét văn minh lịch sự, không trịch thượng với bất kỳ ai và ngọt ngào thương lắm của Người Sài Gòn. Cái ngọt ngào vốn dĩ đã nằm sâu trong tim, từ thuở thiếu thời, và nằm ngay ở lời thốt tự bao giờ, chứ không phải cái ngọt ngào xã giao hay kiểu ngọt lấy lòng đầu môi chót lưỡi.

Tui còn nhớ lúc thời thanh niên, nhiều lần đi mua thức ăn ở cái chợ nhỏ sau nhà, cụ bán hàng dù tuổi đã cao, nhưng khi xưng hô với tui vẫn một mực:"Dạ thưa cậu, món này 10 đồng. Cậu mua thì tui gói lại cho cậu mang về...". Ngẫm lại...mà vẫn còn thấy thương quá trời quá đất. Thương mảnh đất phương Nam hai mùa mưa nắng, khí hậu ôn hòa, đã sinh ra những con người hiền hòa, mát dịu như dòng sông ngọt. Một người bán hàng bình thường ở Sài Gòn thôi, mà cái văn hóa ứng xử mới khiêm cung và đáng trân quý biết dường nào! 

Rồi trở về thuở nhỏ ban đầu, đi học về là quăng cái cặp lên bàn, là phóng đi chơi liền hà, có nhớ đến người lớn trong nhà đâu để mà "đi thưa về trình". Rồi cứ bị la bị rầy suốt vì thiếu hai tiếng "dạ thưa", cứ nhắc đến thì tui lại nhớ đến ba má, nè mình. Giờ người đã đi xa, còn đâu mà la rầy cái câu thương mãi còn thương:

"Đi học dìa mà hông biết thưa biết gởi ai, hả con?"

Chuyện tui kể có vậy thôi đó, mình ơi, mà thương lắm. Già cái đầu rồi, mà cứ hễ đi đến nơi đâu đều nhớ mãi:

"Dạ thưa là biết Sài Gòn,
Ngọt ngào hai tiếng, ta còn phương Nam"

LÀ SÀI GÒN THÔI
(Hình ảnh: Sưu tầm - "Dạ Thưa" là biết Sài Gòn)

[Image: 301495334-596382995465354-2465864544759938625-n.png]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#7
Dạy con từ thuở ban thơ, 
Vợ dạy từ lúc u ơ bắt đầu!
Reply
#8
(2022-11-02, 02:23 PM)Saolấplánh Wrote: Dạy con từ thuở ban thơ, 
Vợ dạy từ lúc u ơ bắt đầu!

Nằm mơ 

Cưới vợ xong là về ngồi im chờ vợ dạy thì có

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#9
(2022-11-02, 09:54 AM)NinhVan Wrote: Lấy điện thoại ra quay, thảy lên Fay  Rollin

Phải phải. Quên chỗ đó

Người Saigon tám khủng hoảng 

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#10
(2022-11-02, 11:27 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Chị coi chừng được ảnh nhấn nút đăng xuất khỏi vũ trụ  Lol Rollin

Nhỏ đó hư lắm, chuyên môn chờ anh có chuyện gì để chọt

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#11
(2022-11-02, 12:41 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Uhm, câu ni đúng nhất.   Lol

Ký tên

Người Sài Gòn  Lol Lol Lol

Trai Saigon rất là rất là dễ thương luôn  Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#12
(2022-11-02, 12:50 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: "DẠ THƯA BA THƯA MÁ CON ĐI HỌC MỚI DÌA"
 
Theo mình chữ "dìa" là miền rất quê luôn. Là miền Tây, Lục tỉnh họa may. Còn dân Sài-Gòn chính hiệu con nai vàng ngơ ngác nói là "dề". Chứ đâu có nói "dìa".  Shy
 Thưa, 5 cũng là dân Sài thành nha.  Trước kia ở gần nhà thầy Phai luôn. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#13
(2022-11-02, 09:14 PM)RungHoang Wrote: Nằm mơ 

Cưới vợ xong là về ngồi im chờ vợ dạy thì có

Lol

Vì thế mà em hư hỏng đấy

Becuoi

(Vợ người khác Saigon giỏi hơn!)
Reply
#14
(2022-11-02, 02:23 PM)Saolấplánh Wrote: Dạy con từ thuở ban thơ, 
Vợ dạy từ lúc u ơ bắt đầu!

Lol

Sao mơ hay nhỉ.  Hahaha.  Lol

Sao nên dâng trà bái sư với BN kìa, chàng ấy kinh nghiệm lắm đấy.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#15
(2022-11-03, 12:20 AM)005 Wrote:  
Theo mình chữ "dìa" là miền rất quê luôn. Là miền Tây, Lục tỉnh họa may. Còn dân Sài-Gòn chính hiệu con nai vàng ngơ ngác nói là "dề". Chứ đâu có nói "dìa".  Shy
 Thưa, 5 cũng là dân Sài thành nha.  Trước kia ở gần nhà thầy Phai luôn. Shy

Dạ chắc tác giả là người Nam rặt gốc miền Tây nên dùng chữ "dìa" á ngũ ca.   Biggrin

Muội nhớ hồi còn bé, mỗi lần đi học về là phải khoanh tay "dạ thưa" gì gì đó xong rồi mới được chạy đi chơi, mà hôm nào ham chơi miệng nói chữ "dạ", tới chữ "thưa" thì một chân ở cửa là bị mắng ngay.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply