Xàm Xí Xú
(2022-07-19, 01:37 PM)phai Wrote: Sao không thấy phá anh phai  Rolling-on-the-floor-laughing4v , rảnh thì ráng tập hát 1 bài bolero đi.
Chưa phá tới anh Phai, đang suy nghĩ Rollin
Sầu bị mất giọng rồi anh Phai Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
[Image: 294811399-5511756498842671-8393677671461857251-n.jpg]

Reply
ìf you have iphone and feel like you mising something , you should ask Siri   Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
[Image: siri.jpg]
Reply
Đời người hãy sống như quán nước bên đường.

Sống trong đời, đừng để vướng bận quá mức vào một câu chuyện nào đó; đừng để bi lụy quá sâu vào một mối tình nào cả. Điều gì đã là quá khứ, thì cứ để kết thúc đi; việc gì không còn tiếp tục được nữa, thì nhẹ nhàng buông bỏ. Sống trong đời, để kết thúc thật là khó, để buông bỏ lại còn khó hơn. Dẫu biết rằng, nắm giữ mãi cũng chẳng được gì, chỉ khiến cho lòng thêm đau khổ.

Khi người ta đã không còn đặt bạn vào vị trí quan trọng của đời họ nữa, thì bạn nên an nhiên rời đi. Rời đi để có cơ hội mở ra trang sách mới của cuộc đời mình, đừng vì một ai đó mà bạn phải gấp cuốn sách của đời mình lại. Bởi vì, “khi cánh cửa này khép lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra”.

Đời người, hãy sống như một quán nước bên đường, ai đó đi qua dừng chân lại nghỉ ngơi, uống một ly nước, rồi đứng dậy ra về; còn mình ở lại vẫn an nhiên tạm biệt họ.

Fan Việt.
Trích bộ sách Người kể chuyện đời

Reply
[Image: tea.jpg]

Reply
[Image: 295605245-580373156862339-8811571465205668935-n.jpg]imagehosting

Reply
(2022-07-29, 04:05 PM)Ech Wrote: [Image: 295605245-580373156862339-8811571465205668935-n.jpg]imagehosting

Jon Bon Jovi nhìn mặt vẫn hiền lành cũng như thời bản nhạc Livin' On A Prayer ra đời, love their music.  Người lành thì nhìn phúc hậu.  Tulip4
Reply
TUYỆT CHIÊU SHOPEE!
* Thư Sinh Nguyen

Không hiểu vì lý do gì mấy tuần vừa qua trang FB của tôi lại đầy nhóc số lượng người vào xin kết bạn, nhiều hơn bình thương 5-7 lần. Như thường lệ, tôi loại bỏ những tên mà mình không đọc được như tiếng Trung Hoa, Thái, Cam Bốt, còn lại thì acccept hết cho tiện việc. Vừa kết bạn thì lại có hàng mấy chục nicks vẫy tay chào hay "Hi anh"... Dĩ nhiên tôi không có thời giờ trả lời ngay cho các bạn mới này nên chọn vài người tiêu biểu. Trong số người tôi chọn có một nick mà tấm hình đại diện thực sự bắt mắt... Trông khoảng dưới 30. Dù biết hình này chắc đã qua nhiều lần chỉnh sửa bằng các apps mới, tôi vẫn thấy người con gái trong hình có nét đẹp thật sang cả với mái tóc màu lá chết dài ngang lưng, khuôn mặt đều đặn, và đôi mắt trong như ngọc. Vốn mê gái đẹp, tôi bèn trả lời ngay.... Sau mấy câu thăm hỏi xã giao, cô bé nói cô sống ở Dallas (một thành phố ở Texas của Mỹ) và chỉ mới định cư ở Mỹ mấy tháng nay. Nghe thế tôi lại càng yên chí hơn vì dù sao cũng là người "đồng hương". Tôi khen tấm hình. Cô tặng cho tôi ngay. Cô còn gởi thêm vào bên tin nhắn của tôi một lô hình khác cũng là rất dể thương. Chỉ vài phút sau thì tôi đã viết được bốn câu thơ con cóc để bên dưới tấm hình và tặng lại cho cô bé:

Em ngồi đó kiêu sa màu tóc sấy
Mắt nâu tròn mơ ước của tương lai
Anh, thiên di, sầu chở nặng đôi vai
Chợt nghe xót xa cuộc tình vô vọng (NTS)

Cô khen thơ hay nhưng hỏi tại sao câu cuối lại buồn đến như vậy. Tôi chỉ cười (nghĩ thầm cô bé chưa biết tôi bị gọi là Thất Tình Thi Sĩ mà). Thế rồi chuyện này qua chuyện kia và ngày này qua ngày khác tình cảm tiến càng lúc càng nhanh đến nỗi tôi ráng theo mà cũng không kịp. Cô nói cô đang trông coi tiệm nails cho chị ruột. Ngoài ra còn làm việc bán thời gian trên mạng. Tôi hỏi, cô nói em xử lý orders cho hãng Shopee (một hãng ở Singapore chuyên về bán hàng hóa trên mạng cho nhiều nước vùng Đông Nam Á). Rồi cô bé gọi cho tôi. Giọng nam rặt! Tôi hỏi: "Dựa trên profile của em, em là người Bắc Giang mà sao nói được giọng Nam hay vậy?" Cô nói là "Em quên kể anh nghe em vào Nam sống mấy năm và có thể nói được nhiều giọng". Gút mở đầu tiên đã lộ diện. Giọng Nam của cô bé thì chỉ sanh ra lớn lên ở miền Tây mới có nổi. Kiểu sống ở SG như tôi có bắt chước cũng không thể nói hay đến như vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn thuận nước đẩy thuyền. Tình cảm ngày càng gắn bó hơn. Cô đề nghị là hai đứa nên gặp nhau. Tôi không hiểu tại sao cô này dám gặp mình nhưng cũng hẹn khi về lại Mỹ (lúc đó tôi còn đang lang thang bên VN với bạn bè) sẽ sắp xếp xuống thăm cô vì chỗ tôi ở chỉ cách Dallas chưa đầy 3 tiếng lái xe. Một vài ngày lại trôi qua không nhắn tin thì cũng nói chuyện qua điện thoại... Cô bé nói tình cảm cô ấy dành cho tôi nhiều quá đến nỗi không biết phải làm sao, mà cũng không muốn chờ đến khi tôi thu xếp để đi Dallas. Sau đây là những câu kế tiếp tôi xin viết lại gần như nguyên văn:

Cô bé: "Em không muốn chờ nữa anh ạ. Em muốn đón anh ở phi trường khi anh về lại Mỹ từ VN"
Tôi: "Nhưng anh có về texas đâu mà em đón?"
Cô bé: "Em biết. Em muốn bay xuống phi trường anh trước lúc anh về"
Tôi: "Anh mà về tới đó thì cũng đã gần nửa đêm rồi. Sao mà đón?"
Cô bé: "Anh không phải lo. Chỉ cẩn cho em chuyến bay và giờ đáp, em sẽ có mặt ở đó trước và chờ anh"
Tôi (với một giọng đã chứa chút gì nghi ngờ): "Tại sao? Chờ anh xuống Dallas cũng được mà."
Cô bé: "Nhưng em muốn có được cái cảm giác đón người thân của mình ở phi trường. Vì em chưa bao giờ được làm như vậy"
Tôi: "Nhưng anh thực lòng không muốn em là con gái phải một thân một mình ở một phi trường xa lạ vào giấc nửa đêm. Anh không yên lòng."
Cô bé: "Anh không phải lo cho em. Em lớn rồi mà. Cứ xuống máy bay là em sẽ có mặt ở đó chờ anh. Chị em sẽ đặt vé cho em"
Rồi cô tiếp: "Anh phải giữ thân để còn về gặp em đó nhe. Con gái Việt nam bây giờ ghê lắm"
Tôi cười: "Có em hay không thì anh vẫn giữ thân mà"

Thú thật, ở vào khoảnh khắc đó, trong một phút mềm lòng, tôi đã tự hỏi: "Hay mình nghi ngờ lầm người?". Tôi không hiểu được màn kịch này. Bước kế là gì đây? Tôi tò mò muốn biết nhưng đành phải chờ cô bé ấy hạ độc thủ. Một hai ngày lại trôi qua, chúng tôi vẫn nói chuyện thường xuyên. Cô hay kể về công việc làm trên Shopee. Rồi một sáng, cô bé nhờ tôi vào account của cô để xử lý một số orders vì "Em quá bận luôn. Anh giúp em nhe". Cô bé cho tôi số tài khoản và mật mã.Trong tài khoản, tôi thấy có một ít tiền và công việc thì chỉ tốn khoảng 10 phút (xử lý orders để ăn hoa hồng). Tuy nhiên, tôi linh cảm là màn kịch đang tới hồi gây cấn. Hình như đây là mấu chốt của câu chuyện. Hai ngày sau, cô kể tôi nghe là Shopee đang tổ chức sự kiện "Cặp Đôi" và người trúng giải sẽ được mời đi Singapore dự tiệc. Mọi chi phí hãng sẽ trả. Cô hỏi tôi có muốn đi với cô không? Tôi bằng lòng ngay. Tuy nhiên, cô nói, những người tham dự sự kiện "Cặp Đôi" phải có chung một tài khoản. Nghĩa là tôi phải làm việc với Shopee chung với cô hai tuần thì mới đủ tiêu chuẩn được tham dự. Đến lúc đó thì tôi chợt hiểu ra cô bé đã tốn hơn 4 tuần lễ đưa tình và gài bẫy với hy vọng tôi, cái thằng dại gái quanh năm, bằng lòng mở chung tài khoản. Dĩ nhiên là tôi từ chối (tôi nghĩ muốn có một account với Shopee thì mình phải cung cấp đầy đủ tên tuôi, ngày sinh, số mã ngân hàng,...). Tôi dại gái nhưng cũng không ngu đến mức đó. Tôi nghĩ thầm: "Đưa thông tin cá nhân cho em, một người xa lạ, thì thôi em cho số tài khoản của em, anh chuyển hết tiền qua nhà băng em cho nó gọn". Và đây là những lời sau cùng với cô bé:

Tôi: "Xin lỗi em, anh không muốn làm những việc mà anh chẳng hiểu chút xíu nào"
Cô bé: "Thì công việc của em anh cũng đã biết. Chỉ là xử lý orders như anh đã làm"
Tôi: "Thứ cho anh. Không có chuyện đó đâu"
Cô bé cố gắng chạy nước cuối: "Vậy còn tình cảm của tụi mình thì sao?"
Tôi: "Em đẹp thế. Thiếu gì người muốn làm chung, tiếc rằng người ấy không phải là anh. Tìm người khác đi cô bé ạ"
Cô bé: "Nghĩa là mình nên dừng lại ở đây?"
Tôi cười không trả lời
Cô bé: "Em không muốn giải thích thêm. Cám ơn anh đã quan tâm đến em thời gian qua, dù chỉ là những lời giả dối"
Tôi lại cười: "Cám ơn em"
Cô bé: "Em chỉ tiếc cái quỹ thời gian mình đã bỏ ra"
Tôi: "Anh cũng tốn thời gian vậy mà. Nếu cần tìm người, anh có mấy người bạn ở Mỹ đang thất nghiệp cần tiền. Họ sẽ sẵn sàng làm chung với em. Anh có thể giới thiệu."
Vở kịch hạ màn sau 4 tuần. Tôi học thêm một chiêu nữa trong cộng đồng "lừa". Cũng không gọi là phí công.

Tôi về đến phi trường, nhìn dáo dát, chẳng thấy ai đón mình. Cái số con rệp. Cô đơn lại hoàn cô đơn! 🙂

(PS: Mấy ngày sau, cô bé unfriended tôi. Trên trang FB của cô, các hình ảnh cũ đã được thay bằng một số hình mới (của một người khác). Cũng may là tôi vẫn còn giữ lại tấm hình tuyệt đẹp của ai đó mà cô bé tặng để làm kỷ niệm.
Câu hỏi còn lại: Ai sẽ là nạn nhân kế tiếp?

Reply
(2022-08-03, 03:12 PM)Ech Wrote: TUYỆT CHIÊU SHOPEE!
* Thư Sinh Nguyen

...

(PS: Mấy ngày sau, cô bé unfriended tôi. Trên trang FB của cô, các hình ảnh cũ đã được thay bằng một số hình mới (của một người khác). Cũng may là tôi vẫn còn giữ lại tấm hình tuyệt đẹp của ai đó mà cô bé tặng để làm kỷ niệm.
Câu hỏi còn lại: Ai sẽ là nạn nhân kế tiếp?

Becuoi
Reply
(2022-08-03, 03:37 PM)LeThanhPhong Wrote: Becuoi

Đừng nói nạn nhân kế tiếp là Phong cưng nhen Rollin

Reply
(2022-08-03, 03:38 PM)Ech Wrote: Đừng nói nạn nhân kế tiếp là Phong cưng nhen Rollin

banana-skipping-rope-smiley-emoticon  Tội nghiệp mấy anh dại gái .
Reply
(2022-08-03, 04:02 PM)LeThanhPhong Wrote: banana-skipping-rope-smiley-emoticon  Tội nghiệp mấy anh dại gái .

Ngày xưa tui cũng tội nghiệp mấy anh dại gái lắm....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.... cho đến một ngày, tui nhận ra mình cũng dại gái quá chừng Rollin

Reply
(2022-08-03, 04:07 PM)Ech Wrote: Ngày xưa tui cũng tội nghiệp mấy anh dại gái lắm....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.... cho đến một ngày, tui nhận ra mình cũng dại gái quá chừng  Rollin


Dại vợ cũng là dại gái, nhưng được gọi là "cưng vợ" hoặc "sợ vợ"  Rollin .
Reply
Hôm nay đọc bài viết của thần tượng Như Biển về lòng dạ thay đổi của con người.

Đọc và không còn thấy cảm xúc gì nữa, nên không đăng lại. Lòng dạ tôi đã thay đổi, cô ấy cũng không còn là thần tượng của tôi nữa.

Lòng dạ tôi thay đổi, hay thật ra tôi đang có nhiều thứ để lo toan hơn suy gẫm về sự thay đổi của lòng người?

Reply