Ký ức của ngày mai
(2022-04-20, 07:37 PM)anattā Wrote: Câu chuyện ngắn The Blind Girl chắc là không có thật ở xã hội này rồi. Người phóng tác câu chuyện này hẳn là muốn phác hoạ cái bản chất chân thật của tình yêu nam nữ, mà người xiển dương trọn vẹn cái tình yêu đó là chàng trai. Yêu đương là quên mình, đó chính thực là tình yêu. Tình yêu của cô gái dành cho chàng trai, chưa trọn vẹn, còn pha lẫn nặng nề về lòng tham lam tức là khá ích kỷ, chỉ ưng thuận những điều theo ý muốn mình, nhưng mà trên đời này có ai là hoàn hảo hay toàn bích đâu. Sophie biết con kỳ-nhông không? Da con kỳ nhông thay đổi nhiều màu sắc khác nhau trong ngày, tình yêu của cô gái cũng na ná như vậy. Mà thân phận kiếp người cũng bấp bênh như thế. Nay khoẻ mạnh, mai đau yếu tật bệnh, hay bị xảy ra chuyện bất trắc gì đó mà khiến thân thể mang khuyết tật rồi sao! Giả dụ là chàng trai đó không bị mù, nhưng mai này lỡ anh bị bệnh gì đó khiến đôi mắt tật nguyền thì tình yêu của cô gái đối với anh cũng chấp cánh bay đi.

Có người đã nói câu này: "Yêu là thừa nhận! " Tức là khi yêu ai thì mình chấp nhận cả cái tốt lẫn cái xấu của người mình yêu. Một tình yêu như vậy đẹp biết là bao!

Cảm ơn anh anattā đã chia sẻ suy nghĩ của mình về câu truyện trên.

Cách đây vài năm Sophie tình cờ được trò chuyện với một chú người Việt ở bệnh viện. Chú chỉ khoảng 60 tuổi trở xuống thôi. Thấy chú ngồi thui thủi một mình nên Sophie đến hỏi thăm mới biết là chú đang mang một căn bệnh nghiệt ngã và không còn sống được bao lâu nữa. Vài tuần sau đó Sophie gặp chị của chú đến thăm chú ở bệnh viện thì mới nghe cô kể lại là khi vợ của chú biết được chú mang bệnh nặng cô đã bỏ chú. Nghe cô kể chuyện này Sophie thật ngỡ ngàng. Hôm đó về Sophie cứ ngẫm nghĩ, thấy ngậm ngùi và xót thương cho chú lắm. Khi một người đang rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, đang phải đối diện với nghịch cảnh, với một căn bệnh ác nghiệt người đó rất cần sự hỗ trợ và sự giúp đỡ về mọi phương diện, đặc biệt là sự hỗ trợ về tinh thần, càng cần có người thân bên cạnh để vỗ về, lo lắng, thương yêu và nhất là cần sự bình yên cho tâm hồn được thanh thản vào đoạn cuối của đời người. Vậy mà trong lúc này chú còn lại phải trải qua thêm sự đau buồn, mất mát và cảm giác bị người bạn đời bỏ rơi nữa. Cũng may là chú còn có chị đến thăm và lo cho chú. Hy vọng chú cũng được an ủi một phần nào.

Theo quan điểm của Sophie hoàn cảnh của mấy bác lớn tuổi cũng tương tự như vậy. Trong lúc này mấy bác rất cần được vỗ về, cần sự kiên nhẫn và thông cảm của những người xung quanh và nhất là sự bình yên và thảnh thơi ở tuổi gần đất xa trời.

 
"No regrets, just lessons. No worries, just acceptance. No expectations, just gratitude. Life is too short."
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
[Image: 52036986141_98c363ce89_c.jpg]


[Image: 52037241984_aa5d78713b_c.jpg]


The two pebbles

"Many years ago in a small Italian town, a merchant had the misfortune of owing a large sum of money to the moneylender. The moneylender, who was old and ugly, fancied the merchant's beautiful daughter, so he proposed a bargain. He said he would forgo the merchant's debt if he could marry the daughter. Both the merchant and his daughter were horrified by the proposal.
 
The moneylender told them that he would put a black pebble and a white pebble into an empty bag. The girl would then have to pick one pebble from the bag. If she picked the black pebble, she would become the moneylender's wife and her father's debt would be forgiven. If she picked the white pebble, she need not marry him and her father's debt would still be forgiven. But, if she refused to pick a pebble, her father would be thrown into jail.
 
They were standing on a pebble-strewn path in the merchant's garden. As they talked, the moneylender bent over to pick up two pebbles. As he picked them up, the sharp-eyed girl noticed that he had picked up two black pebbles and put them into the bag. He then asked the girl to pick her pebble from the bag.


The girl put her hand into the bag and drew out a pebble. Without looking at it, she fumbled and let it fall onto the pebble-strewn path where it immediately became lost among all the other pebbles. "Oh, how clumsy of me," she said. "But never mind, if you look into the bag for the one that is left, you will be able to tell which pebble I picked.""
 


Thay vì cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng và cho rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác hơn, cô gái vẫn giữ được sự bình tĩnh và nhanh chóng nghĩ cách để đối phó với trở ngại trước mắt... Biggrin
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
(2022-04-28, 09:20 PM)Sophie Wrote: ...

Thay vì cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng và cho rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác hơn, cô gái vẫn giữ được sự bình tĩnh và nhanh chóng nghĩ cách để đối phó với trở ngại trước mắt... Biggrin

Không phủ nhận là cô gái thông minh và đủ điềm đạm để ứng biến với cảnh ngộ mà thoát khỏi yêu sách quái chiêu của ông chủ nợ. Nghĩ thêm thì anattā cảm thấy ông chủ nợ không phải là người mưu mô, gian trá. Số tiền nợ chắc cũng khá lớn nên ông chủ nợ mới đưa ra đề nghị với người cha gả con gái cho ông để trừ nợ. Ông là người rộng lượng đó chứ, sẵn sàng bỏ qua số tiền nợ nếu cô gái bốc trúng viên sỏi trắng. Xem như ông cầu duyên và để sự may rủi hay "trời cao" định đoạt.

Hai tấm hình Sophie chụp cảnh vật dường như ở nước nào đó của Châu Âu thì phải; trông rất thanh bình, đặc biệt là tấm hình với khu nhà nằm cạnh sông hồ.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2022-05-02, 08:12 PM)anattā Wrote: Không phủ nhận là cô gái thông minh và đủ điềm đạm để ứng biến với cảnh ngộ mà thoát khỏi yêu sách quái chiêu của ông chủ nợ. Nghĩ thêm thì anattā cảm thấy ông chủ nợ không phải là người mưu mô, gian trá. Số tiền nợ chắc cũng khá lớn nên ông chủ nợ mới đưa ra đề nghị với người cha gả con gái cho ông để trừ nợ. Ông là người rộng lượng đó chứ, sẵn sàng bỏ qua số tiền nợ nếu cô gái bốc trúng viên sỏi trắng. Xem như ông cầu duyên và để sự may rủi hay "trời cao" định đoạt.

Hai tấm hình Sophie chụp cảnh vật dường như ở nước nào đó của Châu Âu thì phải; trông rất thanh bình, đặc biệt là tấm hình với khu nhà nằm cạnh sông hồ.

Khi ông chủ nợ bỏ hai viên sỏi đen vào túi và yêu cầu cô gái phải chọn một trong hai viên sỏi đó ông tính tự định đoạt duyên nợ của cô gái nhưng không ngờ cô đáp ứng một cách sáng trí nên ông đành phải xóa nợ cho ba của cô thôi. Coi như trí thông minh của cô gái xứng đáng được xóa số tiền nợ đó.  Biggrin

Vì câu chuyện có đề cập đến một làng nhỏ ở nước Ý nên Sophie mới đăng lên hai tấm hình Sophie chụp khi đến thăm nước Ý đó anh anattā. Tấm đầu là ở Venice còn tấm thứ hai là ở Malcesine (một đô thị nằm ở phía đông bắc của Hồ Garda thuộc tỉnh Verona). Ngoài Malcesine ra Sophie còn có dịp ghé thăm những thị trấn khác ở vùng phía bắc của hồ Garda như Limone, Riva và Torbole. Quả thật cảnh quan ở đó rất đẹp và thanh bình.

Torbole…
[Image: 52049228725_42798fd2d5_c.jpg]
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
Ánh sáng đầu tiên xuyên qua màn đêm, các sắc tố cam và hồng dần dần lan tỏa ra từ chân trời như những màu nước trên bức tranh trông thật huyền ảo và tuyệt đẹp.
 
Ngắm cảnh bình minh trong khoảnh khắc tĩnh lặng mình cảm thấy thời gian dường như ngừng trôi một cách kỳ diệu…

[Image: 52049037664_5a73a6030a_c.jpg]





Hỏi dòng sông nước về đâu?
Dạt dào qua mấу bể dâu  
Ϲơn gió laу, khua sóng đêm  
Bóng ai âu sầu….
...

Ruộng đồng hương lúa chờ mong.  
Nắng tươi xanh chiếu trên duуên tình mong manh.  
Lặng nhìn theo bóng thời gian
Ϲuộc tình thao thức thở than…
...
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
[Image: 52070931460_910a55ac84_c.jpg]



"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
[Image: 52037486400_5213095aab_c.jpg]

Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu vẻ đẹp của xung quanh cũng như sự điềm tĩnh và nhẹ nhàng của anh mang lại trong em nét dịu dàng của một tâm hồn bình thản và hồn nhiên…




"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
[Image: 52033923312_cf5964f957_c.jpg]

"Have you also learned that secret from the river; that there is no such thing as time?" That the river is everywhere at the same time, at the source and at the mouth, at the waterfall, at the ferry, at the current, in the ocean and in the mountains, everywhere and that the present only exists for it, not the shadow of the past nor the shadow of the future.
– From "Siddhartha" by Hermann Hesse

 
Nhắc đến "Câu chuyện dòng sông" của Hermann Hesse làm mình nhớ đến một người. Từ khi rời xa đô thị VB không biết anh ta có về lại quê xưa, trở thành một anh lái đò đêm đêm thủ thỉ với "giòng sông" trí tuệ không?  Biggrin  Shy




"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
(2022-06-14, 07:36 PM)Sophie Wrote: "Have you also learned that secret from the river; that there is no such thing as time?" That the river is everywhere at the same time, at the source and at the mouth, at the waterfall, at the ferry, at the current, in the ocean and in the mountains, everywhere and that the present only exists for it, not the shadow of the past nor the shadow of the future.
– From "Siddhartha" by Hermann Hesse

 ...

Nếu Sophie đã đọc Câu Chuyện Dòng Sông, có thể cho biết cảm tưởng về truyện này?

Nhiều năm về trước anatta có đọc sơ qua một ít trang, rồi bận bịu gì đó không có đọc lại cho đến bây giờ. 

Sẵn dịp Sophie vào đây, cho anatta hỏi là những ngôi nhà màu đo đỏ và vàng vàng ở Ý trong posts 197 và 201 thì giá một ngôi nhà hoặc căn hộ (apartment) của chung cư là bao nhiêu tiền USD?
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2022-06-15, 10:38 AM)anattā Wrote: Nếu Sophie đã đọc Câu Chuyện Dòng Sông, có thể cho biết cảm tưởng về truyện này?

Nhiều năm về trước anatta có đọc sơ qua một ít trang, rồi bận bịu gì đó không có đọc lại cho đến bây giờ. 

Sẵn dịp Sophie vào đây, cho anatta hỏi là những ngôi nhà màu đo đỏ và vàng vàng ở Ý trong posts 197 và 201 thì giá một ngôi nhà hoặc căn hộ (apartment) của chung cư là bao nhiêu tiền USD?

Sophie không có đọc bản dịch "Câu chuyện dòng sông" của "Siddhartha". Hôm bữa tìm thấy clip ở trên youtube nên Sophie đăng lên đây để dành khi nào có thì giờ sẽ nghe.

Nhưng cuốn tiểu thuyết "Siddhartha" của ông Hermann Hesse thì Sophie có đọc qua cũng khá lâu rồi.

Những điểm chính mà Sophie nhớ và thích ngẫm nghĩ là:
  • Kiến thức có thể được truyền đạt nhưng trí tuệ thì lại không. Biết bao nhiêu người học giáo lý nhưng trong đó có bao nhiêu người được giác ngộ?
  • Một bộ quy tắc và thực hành được tạo ra dành cho tất cả mọi người khó có thể dẫn đến giác ngộ cho một cá nhân và không phải tất cả các khái niệm đều có thể giải thích bằng lời mà phải trải qua kinh nghiệm mới có thể hiểu được. Vì vậy mỗi cá nhân phải tự mình trải nghiệm con đường dẫn đến trí tuệ và giác ngộ.
  • Dòng sông không dạy cách sống theo một giáo lý. Nó chỉ hướng dẫn cho mình học cách lắng nghe và từ đó sự khám phá tâm linh sẽ đến với chính mình, giúp mình hiểu và trải nghiệm những điều không thể giải thích bằng lời.
  • Cũng như dòng sông ở khắp mọi nơi cùng một lúc, mọi thứ chỉ là hiện tại và thời gian là một ý tưởng. Những gì không hiện hữu ở đây và ngay bây giờ đều là một ý nghĩ. Quá khứ bất biến, tương lai lại không chắc chắn nên không đáng lo ngại, những gì còn lại là hiện tại.
  • Cuộc hành trình nội tâm biến đổi mình từ là một người tìm kiếm, người thích giảng, thích nói, thích diễn giải, thích tranh luận trở thành một con người biết lắng nghe, biết quan sát và biết thấu hiểu.
Không biết Sophie có bị ảnh hưởng bởi cuốn sách này không mà luôn muốn tìm đến biển, sông, hồ và thác nước.  Biggrin Nhưng chắc vì đến những nơi đó Sophie chỉ biết ngưỡng mộ vẻ đẹp của khung cảnh và chỉ lo chụp hình thôi chứ không chịu lắng nghe hay chịu nhìn sâu vào mắt của dòng sông nên đến nay vẫn chưa giác ngộ được.  Biggrin Chắc phải chịu khó sống bên dòng sông, làm cô lái đò một thời gian lâu thì may đâu có một ngày sẽ biết ngừng chiến đấu với số phận, biết thuận theo dòng đời đầy biến cố, đầy bi thương và cảm thông ngộ ra rằng điều cốt yếu không nằm trong lời nói hay trong suy nghĩ mà là trong hành động và trong tình thương. Lúc ấy có lẽ vẻ thanh thản của kiến thức và trí tuệ sẽ nở rộ trên khuôn mặt bình lặng và hài hòa. Biggrin
      
Nói chứ "Siddhartha" là một tác phẩm văn học nghệ thuật nên mỗi độc giả sẽ có cảm nhận khác nhau. Sophie luôn thích thú và quan tâm đến việc khám phá bản thân (self-discovery) và khi nhắc đến đề tài này thì Sophie rất thích đọc và ngẫm nghĩ về quan điểm
của ông Krishnamurti. :)


Anh anatta hỏi Sophie cũng tò mò coi sơ qua thử giá của một căn hộ ở Manarola, Cinque Terre là bao nhiêu. Thấy khoảng $420K cho 1 căn hộ 2 phòng, nhìn ra biển tương tự như tòa nhà nhiều màu. Ở Malcesine thì giá đắt hơn ($650K trở lên). Giá dĩ nhiên là phụ thuộc vào diện tích và vị trí của các căn hộ.

Hình như ở Monaco nhiều người triệu phú ở apartment lắm… Biggrin
[Image: 52152975100_f1c96f3a2a_c.jpg]


[Image: 52152722454_177309686c_c.jpg]
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
Thanks-sign-smiley-emoticon

Cám ơn Sophie cho biết giá nhà hay căn hộ ở Ý. Thấy những ngôi nhà hay tòa chung cư nằm cạnh hồ/biển và cạnh bên là rừng núi quả thật là nơi chốn đẹp và an bình, anattā nghĩ chắc giá nhà ở đắc lắm, nên tò mò muốn biết. :) Vậy thì giá nhà ở đó, ở một nơi cảnh trí đẹp cũng không mắc lắm nếu so với ở Mỹ này. 

Quyển "Siddhartha" của ông Hermann Hesse được chuyển dịch qua tiếng Việt là Câu Chuyện Dòng Sông đó Sophie. Đọc những dòng cảm tưởng của Sophie về tác phẩm này, khiến anattā tò mò tìm hiểu về nó một chút thì biết được rằng, nội dung triết lý của tác phẩm này thiên về Ấn độ/Bà la môn giáo, không phải thuộc về Phật giáo nguyên thủy. Sách nói về trạng thái Nhất Thể, người đạt được Nhất thể là giác ngộ. Tác giả vốn dĩ có đi đến Ấn độ một thời gian, và đã nghiên cứu học hỏi nền triết lý của xứ Ấn. 

Ngắm nhìn dòng sông, đi trên sông nước mang đến cho mình cảm giác tươi mát và thanh bình, anattā nghĩ chắc chỉ được vậy. :) Muốn bớt ưu tư phiền não, nhẹ đi khổ đau, thì chắc phải quay trở vào ngắm nhìn dòng sông của những ý nghĩ, hình ảnh, cảm giác đang trôi chảy trong tâm trí mình. Hiểu suốt được một nỗi ưu phiền, thì cõi lòng mình rộng thêm một tí mà cũng nhẹ nhàng đi một chút, có thêm môt khoảng không gian tiny yên bình. Và cứ thế thỉnh thoảng nếu mình lại thấu hiểu thêm một nỗi buồn, nỗi lo âu, hay phiền muộn nào khác nữa, thì nó rơi rớt đi, cõi lòng mình rộng thêm được một tí, an ổn thêm một chút ...

Nhớ cách nay cũng hai mươi mấy năm rồi, khi còn ở trại tị nạn, anattā có nghe bạn bè ở đó nói về quyển Câu Chuyện Giòng Sông này, mang nét triết lý nhà Phật.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2022-06-21, 06:32 PM)anattā Wrote: Thanks-sign-smiley-emoticon

Cám ơn Sophie cho biết giá nhà hay căn hộ ở Ý. Thấy những ngôi nhà hay tòa chung cư nằm cạnh hồ/biển và cạnh bên là rừng núi quả thật là nơi chốn đẹp và an bình, anattā nghĩ chắc giá nhà ở đắc lắm, nên tò mò muốn biết. :) Vậy thì giá nhà ở đó, ở một nơi cảnh trí đẹp cũng không mắc lắm nếu so với ở Mỹ này. 

Quyển "Siddhartha" của ông Hermann Hesse được chuyển dịch qua tiếng Việt là Câu Chuyện Dòng Sông đó Sophie. Đọc những dòng cảm tưởng của Sophie về tác phẩm này, khiến anattā tò mò tìm hiểu về nó một chút thì biết được rằng, nội dung triết lý của tác phẩm này thiên về Ấn độ/Bà la môn giáo, không phải thuộc về Phật giáo nguyên thủy. Sách nói về trạng thái Nhất Thể, người đạt được Nhất thể là giác ngộ. Tác giả vốn dĩ có đi đến Ấn độ một thời gian, và đã nghiên cứu học hỏi nền triết lý của xứ Ấn. 

Ngắm nhìn dòng sông, đi trên sông nước mang đến cho mình cảm giác tươi mát và thanh bình, anattā nghĩ chắc chỉ được vậy. :) Muốn bớt ưu tư phiền não, nhẹ đi khổ đau, thì chắc phải quay trở vào ngắm nhìn dòng sông của những ý nghĩ, hình ảnh, cảm giác đang trôi chảy trong tâm trí mình. Hiểu suốt được một nỗi ưu phiền, thì cõi lòng mình rộng thêm một tí mà cũng nhẹ nhàng đi một chút, có thêm môt khoảng không gian tiny yên bình. Và cứ thế thỉnh thoảng nếu mình lại thấu hiểu thêm một nỗi buồn, nỗi lo âu, hay phiền muộn nào khác nữa, thì nó rơi rớt đi, cõi lòng mình rộng thêm được một tí, an ổn thêm một chút ...

Nhớ cách nay cũng hai mươi mấy năm rồi, khi còn ở trại tị nạn, anattā có nghe bạn bè ở đó nói về quyển Câu Chuyện Giòng Sông này, mang nét triết lý nhà Phật.

Hôm bữa Sophie nói đùa về vụ lắng nghe và nhìn vào dòng sông để tự chế giễu bản thân mình thôi anh anattā. :)

Khi tâm trí vẫn còn cứ mãi tìm kiếm, kỳ vọng, vương vấn và trái tim vẫn còn nặng trĩu bởi những buồn phiền và lo âu thì có lẽ muốn lắng nghe hay nhìn vào dòng sông cũng sẽ không nghe và thấy được gì.

Ngược lại nếu tâm trí ở trong trạng thái tĩnh lặng, an lạc và tinh thần lẫn cảm xúc bình yên thì có lẽ khi nhìn vào dòng sông mình sẽ thực sự lắng nghe được những tiếng nói và thấy được những hình ảnh mà trước đây mình không nhận ra. Dòng sông chỉ phản chiếu những tiếng nói, ý nghĩ, cảm giác và hình ảnh vốn đã có sẵn trong mình. Sự giác ngộ đến từ bên trong và nó xuất phát từ sự điềm tĩnh và lòng trắc ẩn.
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
[Image: 52164769935_a5787fe2f8_c.jpg]

Mình đã được làm quen với thiên nhiên qua những chuyến đi cắm trại và hiking với Ba Mẹ từ khi còn nhỏ nên có lẽ vì vậy mà khi lớn lên mình luôn muốn tìm đến thiên nhiên. Nhớ khi còn là một thiếu niên, mỗi khi buồn phiền điều gì mình thường bảo với Ba Mẹ rằng con muốn lên núi hoặc vào rừng để sống.  Biggrin

Đối với mình thiên nhiên rất đơn thuần, trung thực và hồn nhiên. Nó không biết giả vờ, không có mục đích, không phán xét, không trói buộc và không muốn thay đổi mình. Khi ở với thiên nhiên mình cảm nhận được một sự tự do thuần khiết để được là chính mình, biết lắng nghe tiếng nói chân thực mình vốn không chú ý đến, lặng lẽ quan sát những gì thật sự trong trái tim mà không hề phán xét. Trong không gian giản dị, trong lành và bình yên mình có thể nhận thức về bản thân một cách đích thực hơn.

Đó là vài lý do vì sao mình yêu thích thiên nhiên…
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
[Image: 52177483152_20e59c58ec_c.jpg]

At the crack of dawn we were faced with the decision to either abandon or proceed with our hiking trip that we had planned for weeks. Even though the ominous clouds formed in the darkening sky foreshadowed downpours of great magnitude, we were determined to take on the challenge. Our anticipation of a wonderful time spent together while being surrounded by incredibly beautiful landscapes was far too great for us to walk away from this unique opportunity. When we arrived at the trailhead it already began to drizzle and I felt a little bit uneasy not knowing what to expect since none of us had ever hiked in the heavy rain before.

We were not prepared for what happened next. Having to tackle a muddy trail with raindrops bombarding my face made me feel like I was at the mercy of Mother Nature forcing me to explore my own limits. With each passing mile walking became such a challenge, especially when we were soaked to the skin and our shoes were caked in clinging mud. Whenever I looked over and caught a glimpse of him, I could sense his hardship and misery despite him trying to put on a brave face. The sight of him being rain-soaked from head to toe, his messy hair and his dismal mood evoked in me a sense of compassion, but at the same time it also showcased a somewhat comical and unbelievably amusing scene. I couldn't recall ever seeing him look this bad before and in spite of me putting great effort into refraining myself from laughing, I eventually lost control and burst into laughter. To which he responded: "I look fantastic, don't I? By the way, I have never seen you this beautiful either". His self-mocking and sarcastic comments caused us to wholeheartedly laugh so hard at each other's appearance and at the predicament we had put ourselves in. Our egos, preconceptions and worries evaporated in this very joyful moment and we were able to simply enjoy beauty in its raw form. We started to sing and dance without a care in the world and acted silly like two little children enjoying each other's company.

There is something genuinely enchanting about hiking on a rainy day and experiencing nature on its own terms. I get to develop a deeper appreciation for raw beauty, witness new sights, scents and sounds while learning to endure physical challenges with great mental fortitude. But above all, I truly treasure the precious time spent with my best friend and cherish our shared experience of an unpretentious moment filled with pure joy and laughter…
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
[Image: 52199395919_5f47fb5557_k.jpg]

"We love with our minds and not with our hearts. Mind can modify itself, but love cannot. Mind can make itself invulnerable, but love cannot; mind can always withdraw, be exclusive, become personal or impersonal. Love is not to be compared and hedged about. Our difficulty lies in that which we call love, which is really of the mind. We fill our hearts with the things of the mind and so keep our hearts ever empty and expectant. It is the mind that clings, that is envious, that holds and destroys.

Our life is dominated by the physical centers and by the mind. We do not love and let it alone, but crave to be loved; we give in order to receive, which is the generosity of the mind and not of the heart. The mind is ever seeking certainty, security; and can love be made certain by the mind? Can the mind, whose very essence is of time, catch love, which is its own eternity?"

"So love is not a thing of the mind. It is only when the mind is really quiet, when it is no longer expecting, asking, demanding, seeking, possessing, being jealous, fearful, anxious—when the mind is really silent, only then is there a possibility of love."


― J. Krishnamurti



"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply