Chuyện trên trời dưới đất.
(2021-01-20, 07:47 PM)Dan. Wrote: Thú thiệt, tui có một cái thèm, thèm day thèm dứt, thèm bứt không ra, thèm ba thèm bốn, thèm tốn cả tiền, thèm đến sinh ghiền... Đó là mỗi khi khó ngủ ước gì có người yêu gãi lưng, xoa đầu cho mình dễ ngủ, cứ gãi cứ xoa một chút là mình ngáy liền.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tau với mài có cái thèm khá giống nhau nhưng vẫn rất khác . 
Tau thì thèm có ai đó để tau gãi lưng dùm, vuốt mái tóc ... nâu cho họ dễ ngủ  
và ... cũng là thèm day thèm dứt, thèm bứt không ra, thèm ba thèm bốn, thèm tốn cả tiền, thèm đến sinh ghiền, thèm nghiêng cuộc đời, thèm khơi biển nhớ, thèm đớ con tim, thèm chìm sông tương  Rollin

Mài là người vị kỷ nha ku vì mài muốn người ta gãi lưng cho mài, tao là người vị ... họ vì tau chỉ muốn gãi lưng cho họ thôi.   Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-20, 08:08 PM)lãng Wrote: Tau với mài có cái thèm khá giống nhau nhưng vẫn rất khác . 
Tau thì thèm có ai đó để tau gãi lưng dùm, vuốt mái tóc ... nâu cho họ dễ ngủ  
và ... cũng là thèm day thèm dứt, thèm bứt không ra, thèm ba thèm bốn, thèm tốn cả tiền, thèm đến sinh ghiền, thèm nghiêng cuộc đời, thèm khơi biển nhớ, thèm đớ con tim, thèm chìm sông tương  Rollin

Mài là người vị kỷ nha ku vì mài muốn người ta gãi lưng cho mài, tao là người vị ... họ vì tau chỉ muốn gãi lưng cho họ thôi.   Lol

Bởi vậy mới nói, tuy chơi chung với nhau, chọc ghẹo nhau nhưng cá tính, sở thích và quan niệm của mỗi tên mỗi khác mà, đâu phải cứ giống nhau như đúc mới là thân đâu ku. Quan trọng là hiểu, tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt đó thôi. Biết điểm dừng nó nằm ở lúc nào nữa.

Mình là người chung thủy, yêu ai yêu chỉ một người, có mang bỏ mình nguyên một đêm vào một rừng giai nhân nhan sắc tuyệt vời sáng ra vẫn còn y nguyên, không sứt mẽ chỗ nào, ra đường có thấy em kia mặc áo hai dây lơn tơn đi ngang qua cũng chỉ dám liếc liếc nhìn chứ không dám nhìn thẳng, chưa nói sau này thành đôi thành cặp, cả ngày cày cục làm việc, tháng tháng hai tay dâng hết cho ẻm, ẻm cho đồng nào xài đồng nấy, về nhà còn gánh nước, bồng em, quét nhà rửa chén, cắt cỏ châm nhớt xe.. thôi thì tối tăm mặt mũi, thiết tưởng đêm về khó ngủ thì chuyện ẻm ngồi gãi lưng, xoa đầu cho dễ ngủ để ngày mai có sức đi cày tiếp cũng là chuyện công bằng mà.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ấy là chưa kể mình còn làm được một cái phúc đức rất lớn, đó là khuyến khích cho cái tật thích nói nhiều, nhiều chuyện, nói dai nhách, nói liên tu bất tận của nàng bằng cách chọc cho nàng nói lúc gãi lưng xoa đầu cho mình dễ ngủ, lời kinh đêm ấy đi vào lỗ tai này sẽ chui ra lỗ tai kia bay ra ngoài, ai biểu giữ lại trong đầu làm gì cho tức thêm?.

Dù sao thì tụng cho mình nghe vẫn tốt hơn chục lần là đi tụng với mấy người bạn khác, càng nguy hiểm gấp trăm lần là đi tụng cho cha hàng xóm nghe, hậu quả khó lường. Tụng cho mình nghe riết có khi nàng đâm ra ghiền, tối tối còn năn nỉ xin mình cho gãi lưng với xoa đầu để có dịp tụng kinh. Cái này là lời của chuyên gia Tâm Lý hàng đầu thế giới khuyên thế đấy...

Becuoi
Love is now or never...
Reply
Kỳ ghê dạo này cũng mê có người gãi lưng Rollin

Reply
(2021-01-20, 08:45 PM)Ech Wrote: Kỳ ghê dạo này cũng mê có người gãi lưng Rollin

Trường hợp của mài là trường hợp đặc biệt, đó là do có quá nhiều người nên họ sinh ra cái tính ỷ lại, nạnh hẹ nhau chuyện gãi lưng là điều tất yếu, cứ nghĩ trong đầu mình không gãi thì nhỏ kia cũng gãi thôi. Phụ nữ họ thích hơn nhau ở những cái khác, quý báu gì cái chuyện gãi lưng, con nít còn làm được kia mà?. 

Tặng mài cái này, mang về tự gãi đi nha.


[Image: tay-dam-lung-duy-thanh.jpg]
Love is now or never...
Reply
Không phải mày ơi, dạo này già rồi hết xí quách, chỉ ước mơ ôm ấp gãi lưng thôi Rollin

Reply
Nhớ chuyện hồi xửa hồi xưa, lần đầu tiên khi biết đến internet, biết thế nào là cái computer, cái keyboard, con mouse, biết thế nào là sự kỳ diệu của cõi ảo, tôi có tham gia một diễn đàn nọ, nơi có những anh, những chị, những chú những bác thật hiền lành, dễ thương, luôn dang rộng những vòng tay, chở che, bảo bọc một thằng con nít còn nhiều háo thắng như mình vào lòng, một đứa trẻ gần như mồ côi, còn sót lại ở một cái đất nước đổ vỡ, tuổi thanh xuân phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt kiếm sống, hằng ngày hằng tháng. 

Thuở ấy tôi còn quá ngây thơ để hiểu chuyện đời, chuyện thời cuộc, chuyện chia ly, vào đấy chỉ biết đùa biết giỡn cho quên đi cái thực tế khắc nghiệt của cuộc sống của mình. Nhưng vốn liếng về tri thức ít ỏi không đủ để hiểu biết về những cái nên nói và không nên nói. Như có lần nhân ngày giỗ đầu của ông nhạc sỹ họ Trịnh được tổ chức ở khu du lịch Bình Quới, tôi lặn lội đến sớm, tay xách cái máy chụp hình y như một ký giả, cũng lăn lê bò toài trên nền cỏ ướt, chen lấn xô đẩy với nhiều người khác chỉ để mang về khoe với các anh các chị, các chú các bác. Tôi còn nhớ như in, bài đăng kèm hình ảnh của mình như chìm vào trong một sự im lặng ngột ngạt, một điều hiếm có với tôi lúc bấy giờ. Chỉ đến khi tôi nhận được một cái thư riêng của một bác lớn tuổi, người trước đây luôn coi tôi như con cháu, người khi nghe tôi kể về việc nhỗ một chiếc răng sâu đã nhờ Cô Tiên Răng đến lấy chiếc răng hư ấy đi rồi thay vào đấy là một món quà nho nhỏ kèm lời hứa sẽ cho chiếc răng mới của tôi mọc lại như cũ... Thư bác viết khá dài, giải thích cặn kẽ sự im lặng ấy cho tôi biết, kèm những đường links kể lại nhiều sự việc liên quan khác. Nhờ đó mà tôi chợt hiểu ra vấn đề để giữ một sự tế nhị nhất định, không làm cho mọi người mình thương, mình quý họ buồn. Bởi chính trong những tháng ngày đó, những khi rảnh, những khi bên đống lửa bập bùng nơi rừng sâu, lũ thanh niên chúng tôi vẫn vô tư ngồi đàn hát với nhau những  Ca khúc da vàng,  như Du Mục, Đại Bác Ru Đêm, hay Người Con Gái Việt Nam Da Vàng...

Bây giờ thì mọi việc dường như đã khác hẵn, nhạc của ông được hát khắp nơi, trong cũng như ngoài, nhất là nhạc về chủ đề tình yêu, Diễm Xưa, Còn Tuổi Nào Cho Em, Biển Nhớ... Rất nhiều câu trong những bài hát của ông đã trở thành top trend trên mạng, một slogan riêng cho ai đó, bởi nó dễ hiểu, dễ đi vào lòng người, Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... chẳng hạn. Người ta đã quên hẵn đi một đoạn quá khứ, có thể do ông đã mất, hoặc có thể, cái sự ngăn cách trong và ngoài đã mất hẵn hay người ta còn nhiều cái khác quan trong hơn để lo toan?. Hoặc có thể, những bài tình ca của ông tuy ra đời lâu lắm rồi nhưng vẫn còn giá trị vĩnh cửu với thời gian ai biết được...

Hôm nay tình cờ nghe được một vài bài hát về chủ đề quê hương của ông, tự nhiên thấy cái khoảng cách xưa và nay không khác biệt gì mấy, như trong bài Xin cho tôi này. Lời cầu xin ngày xưa vẫn còn giá trị đến tận bây giờ, ít nhất là dành cho người ở lại, chỉ dám Xin cho mây che đủ phận người, xin một sáng trời vui, Xin cho đêm không có đạn bay, đạn ở đây được hiểu theo một nghĩa khác, Xin một góc bình yên để rong chơi, Xin được nghe tiếng chân trẻ rộn ràng, Xin quê hương một giấc ngủ thật hiền... Rồi từ đó, tôi biết yêu Em...

Còn nhiều thứ để xin lắm, nhưng thôi vậy. Bởi Tôi là ai mà còn trần gian thế nhỉ?. Hì...


[Image: v-th-ng-4-copy.jpg]
Love is now or never...
Reply
[Image: 151181569_1312074062508439_2381887403212...e=605621FD]

Reply
Cảm ơn bạn hiền đã tặng cho một câu nhận xét rất đúng, Những người có khiếu hài hước thường có nỗi buồn sâu sắc nhất.   Thumbs-up4

Khi những nỗi buồn sâu sắc nhất không thể diễn tả ra được bằng lời, khi ngôn từ đã trở nên bất lực thì việc tìm cách để diễn tả nó qua một vài chuyện hài hước, những câu nói đùa lại là điều tương đối dễ hơn rất nhiều.

Mọi người sẽ chẳng mất công để tìm hiểu cái hài hước ấy nó bộc lộ ra điều gì và tại sao, thôi thì cứ nghĩ một cách đơn giản rằng hắn đang vui, đang thích và có thể, hắn đang hài lòng với những gì hắn đang có. Và hắn, tên hề ấy, đôi khi cũng băn khoăn tự hỏi mình rằng ta làm như vậy để được gì?. Câu trả lời vẫn còn bỏ ngõ. Thế nên đôi khi hắn muốn bỏ đi thật xa hay muốn tự thay đổi chiếc áo hề đang khoác trên mình để trở thành một người đàng hoàng, đáng kính...

Chợt nhớ lại câu chuyện của một bệnh nhân tâm thần tìm đến vị bác sĩ, nói rằng:

- Gánh nặng của mọi tội lỗi đè nặng lên đôi vai tôi và tôi đã quên không biết là người ta cười như thế nào nữa.

Vị bác sĩ đặt tay lên vai bệnh nhân, dẫn anh lại gần cửa sổ, kéo tấm rèm lên và chỉ cho anh tấp áp phích xiếc sặc sỡ bên kia hè phố vẽ một anh hề, miệng toác ra một nụ cười.

- Anh bạn thân mến, – bác sĩ nói, – anh có nhìn thấy anh hề kia không? Tôi khuyên anh nên đến xem. Anh sẽ quên hết mọi ưu tư sầu muộn. Anh sẽ lại biết cười và cuộc sống sẽ lại mỉm cười với anh.

Người bệnh cúi đầu:

- Thưa bác sĩ, thì đó chính là tôi, anh hề đó chính là tôi...

(Trích lời giới thiệu cuốn sách “Những người thích đùa” của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nexin. Một trong những cuốn sách tôi thích nhất).
Love is now or never...
Reply
(2021-02-20, 01:14 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn bạn hiền đã tặng cho một câu nhận xét rất đúng, Những người có khiếu hài hước thường có nỗi buồn sâu sắc nhất.   Thumbs-up4

Vậy ngược là ... những người không có khiếu hài hước ( nói nôm na là vô duyên ) thường là những người vui vẻ nhất  Confused
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-02-20, 01:14 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn bạn hiền đã tặng cho một câu nhận xét rất đúng, Những người có khiếu hài hước thường có nỗi buồn sâu sắc nhất.   Thumbs-up4

 

 

  
- Thưa bác sĩ, thì đó chính là tôi, anh hề đó chính là tôi...

(Trích lời giới thiệu cuốn sách “Những người thích đùa” của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nexin. Một trong những cuốn sách tôi thích nhất).

Hiểu em trai nói gì luôn. Cuộc đời là sân khấu và mỗi người chọn 1 vai diễn. Đôi khi bất đắc dĩ chọn vai hề chọc cười thiên hạ. Nhờ vậy mình biết mình có tài hài hước có duyên cũng tốt mà em trai. Còn hơn bị chọi trứng thúi  Rollin Rollin
Ngoài vai hề em trai diễn được vai gì nữa?  Rolling-on-the-floor-laughing4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2021-02-20, 02:41 PM)LMS Wrote: Hiểu em trai nói gì luôn. Cuộc đời là sân khấu và mỗi người chọn 1 vai diễn. Đôi khi bất đắc dĩ chọn vai hề chọc cười thiên hạ. Nhờ vậy mình biết mình có tài hài hước có duyên cũng tốt mà em trai. Còn hơn bị chọi trứng thúi  Rollin Rollin
Ngoài vai hề em trai diễn được vai gì nữa?  Rolling-on-the-floor-laughing4


Vai Thất tình Rollin
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
Bị bông hoa gai nhọn đâm nhiều lỗ.

Bị bò đá.
Reply
(2021-02-20, 03:00 PM)Green Grass Wrote: Vai Thất tình Rollin

Thất tình mướn mới đúng bạn ui.  Smiling-face-with-halo4

Bạn không tin?. Thử mướn tui đi, tui vừa giả nữ vừa diễn vai ấy giùm bạn không hay không ăn tiền.  Rollin

(2021-02-20, 03:03 PM)Thuctinh Wrote: Bị bông hoa gai nhọn đâm nhiều lỗ.

Bị bò đá.


Mấy vai này thì đã diễn qua rồi Tỉnh nhi ơi. Không phải một bông hoa đâu, 4, 5 bông xúm lại đâm cùng một lúc mới ghê...  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
Có những lúc rảnh rỗi ngồi suy gẫm và nhớ lại những cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình tôi lại nghĩ đến những giây phút hạnh phúc mà mình đã có được hơn là những mất mát hay đau khổ. Và chẳng hiểu sao lại như vậy.

Bởi những gì đã mất thì cũng đã mất rồi, khó có thể tìm lại, khó có thể giữ lại được, từ những cái lớn lao cho đến những cái nhỏ bé nhất. Một thoáng suy tư để nghĩ về sẽ làm tim mình nhói đau, bùi ngùi, có thể khiến mình tỉnh giấc mộng, cũng tốt thôi. Nhưng nghĩ quá nhiều về nó đôi khi sẽ khiến mình mất phương hướng và cảm thấy mình như lạc loài. Thôi thì nghĩ ngắn lại cho ngày dài ra, ngày dài ra để ta có thời gian nghĩ về cái khác. Tất cả cũng chỉ là một sự hoài niệm vô hình, không thay đổi được, vậy thôi.

Có đôi khi tôi lại nghĩ về hai chữ hạnh phúc, dĩ nhiên không phải để tự hỏi nó là gì, bởi với một người ít có được những niềm vui hạnh phúc như mình thì bất cứ cái gì được định nghĩa là niềm vui đều có giá trị, đều quý báu như nhau. Khi bạn đang đắm chìm trong một biển cả mênh mông tối mịt mù, khi quanh bạn đang là những cơn sóng lớn sẵn sàng vùi dập bạn xuống tận đáy thì một mãnh ván, một cái phao rách nát cũng đủ là sự cứu rỗi  của cuộc đời rồi. 

Với tôi, hạnh phúc luôn thật đơn giản, thật nhẹ nhàng và thật đẹp dẫu biết rằng có khi rất ngắn ngủi. Có khi chỉ là thoáng qua như một giấc mộng đẹp. Bởi ẩn khuất đâu đó trong niềm hạnh phúc ấy luôn có sự rình rập của khổ đau, của sự bất lực mà dù có cố gắng đến đâu đi nữa cũng chưa chắc đã là trọn vẹn. Vậy thì không nên vui mừng quá sớm hay tự mãn với những cái mình đang có cũng là một cách đối phó hữu hiệu, đúng không?.

Em có bao giờ còn nhớ mùa Xuân,
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ.
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ,
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ...

[Image: Lang-Van-CD202-6.jpg]
Love is now or never...
Reply
Hình như mình càng già mình lại càng nghiền ngẫm về hai chữ hạnh phúc. Thường thì không mấy hài lòng với những gì mình đang có, dù biết, mình lẽ ra nên vậy. Hình như mình thích mơ mộng hơn thì phải, dù đã qua lâu rồi cái tuổi đó... Mày hát bài này thấy buồn. Hôm nay hình như tao cũng không mấy vui, dù cố quên đi những gì không muốn nghĩ đến.

Reply