VietBest
Tạp ghi - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html)
+--- Forum: Phật Giáo (https://vietbestforum.com/forum-19.html)
+--- Thread: Tạp ghi (/thread-3994.html)



RE: Tạp ghi - LeThanhPhong - 2021-05-03

(2018-10-18, 04:06 PM)caothang Wrote: bạn Tea,

trau dồi chánh niệm với quán niệm về một việc gì đó không hẳn hoàn toàn giống nhau

ý ct muốn nói nên sống trong chánh niệm , thực hành theo nguyên lý "làm gì biết nấy" , one thing at a time, về lâu dài sẽ thấy được cái hay

thí dụ sáng dậy vươn vai biết mình đang vươn vai , cảm giác được cơ bắp co giản , khớp xương chuyển động , sắp xếp mền gối cảm giác được dự mềm mại ... xỏ chân vào dép biết chân nào xỏ dép nào , ... ăn cơm biết com bửa nay hơi nhão ... chiếc xe chạy trước tự nhiên thắng gấp làm mình giận ... cảm giác được đang giận ... ngày này qua tháng nọ ... một năm nhìn lại thì "mình" không còn là "mình" của ngày xưa , an nhiên tự tại hơn , thoải mái hơn , sao cũng được

Post #405, p 27

Thanks-sign-smiley-emoticon Thanks-sign-smiley-emoticon Thanks-sign-smiley-emoticon


RE: Tạp ghi - abc - 2021-05-08

Có lúc mình nhìn cái sân chùa mình muốn quét. Mình nhìn thấy cái lá rụng đầy tự nhiên mình khởi lên cái tâm lành, mình muốn đi quét tước, dọn dẹp cho nó ngăn nắp, chỉnh chu. Đó là cũng cái sân đó, nhưng mà có một lúc mình nhìn cái sân nó dơ mình bực mình. Hoặc là nó còn xa hơn cái đó nữa, khi mình nhìn cái sân dơ, mình nghĩ tới người. Lúc đầu thay vì mình chỉ bực mình cái sân, mình thấy nó dơ mình thấy khó chịu, nhưng mà có lúc mình đi xa hơn, mình nghĩ tới người. Mình nghĩ đến tại sao chùa đông người vậy mà sao không ai dọn vậy trời? Rồi còn tệ hơn đó nữa bắt đầu là mình nhắm tới những cá nhân là bà Ba, bà Tư, ông Tám, ông Bảy gì đó, "... cái trách nhiệm của họ là dọn cái chùa, họ ở chùa mà tại sao để sanh dơ như thế này? Bởi thiệt, trong chùa sống ăn cơm chùa mà việc chùa mà làm hỏng nổi? Làm biếng!" Thí dụ như vậy. Có nghĩa là từ cái chuyện cái sân chùa nó dơ đó, mà mình thấy nó có lúc thiện lúc ác. Có lúc mình nhìn cái sân dơ, mình nhìn bằng cái tâm lành, nhìn mình mình muốn quét thôi, hết. Tới đó mình hỏng muốn đi xa nữa. Còn có lúc mình nhìn sân chùa mà nó dơ đó, lá với rác, mình bực. Mình bực cái kẻ nào có trách nhiệm mà không chịu quét. Cái kẻ nào mà thiếu ý thức mà đi xả rác ở sân chùa v.v. và v v.... Thì nghĩa là mình thấy, tâm mình lúc thiện lúc ác, đó chính là cái vô thường của hành uẩn.
SGN


RE: Tạp ghi - abc - 2021-05-11

[Image: 182773664_316911533137995_47291291868217...e=60C0AD4B]


RE: Tạp ghi - Green Grass - 2021-05-11

(2021-05-08, 09:56 PM)abc Wrote: Có lúc mình nhìn cái sân chùa mình muốn quét. Mình nhìn thấy cái lá rụng đầy tự nhiên mình khởi lên cái tâm lành, mình muốn đi quét tước, dọn dẹp cho nó ngăn nắp, chỉnh chu. Đó là cũng cái sân đó, nhưng mà có một lúc mình nhìn cái sân nó dơ mình bực mình. Hoặc là nó còn xa hơn cái đó nữa, khi mình nhìn cái sân dơ, mình nghĩ tới người. Lúc đầu thay vì mình chỉ bực mình cái sân, mình thấy nó dơ mình thấy khó chịu, nhưng mà có lúc mình đi xa hơn, mình nghĩ tới người. Mình nghĩ đến tại sao chùa đông người vậy mà sao không ai dọn vậy trời? Rồi còn tệ hơn đó nữa bắt đầu là mình nhắm tới những cá nhân là bà Ba, bà Tư, ông Tám, ông Bảy gì đó, "... cái trách nhiệm của họ là dọn cái chùa, họ ở chùa mà tại sao để sanh dơ như thế này? Bởi thiệt, trong chùa sống ăn cơm chùa mà việc chùa mà làm hỏng nổi? Làm biếng!" Thí dụ như vậy. Có nghĩa là từ cái chuyện cái sân chùa nó dơ đó, mà mình thấy nó có lúc thiện lúc ác. Có lúc mình nhìn cái sân dơ, mình nhìn bằng cái tâm lành, nhìn mình mình muốn quét thôi, hết. Tới đó mình hỏng muốn đi xa nữa. Còn có lúc mình nhìn sân chùa mà nó dơ đó, lá với rác, mình bực. Mình bực cái kẻ nào có trách nhiệm mà không chịu quét. Cái kẻ nào mà thiếu ý thức mà đi xả rác ở sân chùa v.v. và v v.... Thì nghĩa là mình thấy, tâm mình lúc thiện lúc ác, đó chính là cái vô thường của hành uẩn.
SGN


Tâm mình lúc nắng lúc mưa; hay tâm mình lúc mưa phùn lúc mưa bão. Fainting-smiley-emoticon Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hi anh abc, nhớ cái vụ anh hỏi Cỏ, "bánh tráng hở" , làm tường thiệt đi tìm cái hình bánh tráng cho tô mì quảng của bạn nào đó bỏ lên thiếu.  Rollin


RE: Tạp ghi - Green Grass - 2021-05-11

(2021-05-11, 10:27 AM)abc Wrote: [Image: 182773664_316911533137995_47291291868217...e=60C0AD4B]



Tâm "tham" còn hiểu được sao tròn quay, nhưng tại sao tâm "sân" nó bự và nùn hơn tâm "si" vậy? 

Hỏi thiệt.  Shy


RE: Tạp ghi - abc - 2021-05-11

(2021-05-11, 11:07 AM)Green Grass Wrote: Tâm "tham" còn hiểu được sao tròn quay, nhưng tại sao tâm "sân" nó bự và nùn hơn tâm "si" vậy? 

Hỏi thiệt.  Shy

tham nhìn bự ... tại nó lúc nào cũng muốn thêm

sân nhìn đỏ "chét" (đỏ chét trong trường hợp này better than đỏ lòm , đỏ hỏn) ... vì nó là lửa sân hận

si nhìn như ninja ... vì nó là sếp hai anh kia , nó luôn ẩn nấp sau lưng hai anh kia và rất khó phát hiện


RE: Tạp ghi - abc - 2021-05-11

“Nếu ngay bây giờ bạn không thể hạnh phúc thì suốt đời này bạn không thể hạnh phúc”.


Xưa tôi đọc câu danh ngôn mà không hiểu: “Nếu ngay bây giờ bạn không thể hạnh phúc thì suốt đời này bạn không thể hạnh phúc”. Câu này rất dễ hiểu lầm. Phải hiểu thế này, nếu ngay hiện tại mà không chịu an lạc, cứ trông đợi hy cầu ở tương lai thì biết kiếp nào mới an lạc đây. Trong khi đó thực ra mà nói, hiện tại dù chát chua cay đắng cỡ nào đi nữa, đắng hay ngọt là do mình. Tôi biết khi nói vậy nhiều người nghĩ tôi đạo đức giả hoặc nghĩ tôi sung sướng quá nên nói vậy. Điều kiện nào cũng là một bối cảnh hạnh phúc và đau khổ; do mình thôi.

Có câu chuyện, một người mẹ nói với con: “Ở Mỹ này người ta tệ quá, má lớn tuổi như vậy, đứng trên xe bus Phúc Lộc Thọ mà người ta không nhường chỗ cho má, một người lớn tuổi mà họ đối xử tệ như vậy.” Đứa con trai nói: “Con lại nghĩ khác, người ta không thấy má già thì làm sao người ta nhường đây.”
Nghe như vậy bả nhe răng cười. Hôm sau đi chợ bả về vẫn buồn, đứa con trai hỏi có chuyện gì, bà nói: “Hôm nay có đứa nhường chỗ cho má, chắc là thấy má già.”

Câu chuyện đó tôi rất tâm đắc. Người ta không nhường chỗ cho mình thì mình buồn vì nghĩ người ta không tôn trọng mình nhưng nghe giải thích là người ta không thấy mình già thì mình lại vui, hôm sau người ta nhường chỗ cho mình, mình lại buồn vì nghĩ người ta coi mình già.

Rồi có một bà nọ ở gần chùa làm công quả, bà có hai đứa con gái một đứa bán áo mưa, một đứa bán nhang. Cứ mỗi lần trời mưa, nhớ đứa bán nhang, bà khóc; mỗi lần trời nắng nhớ đứa bán áo mưa bà khóc. Trụ trì hỏi lý do, khi biết ra ông nói: “Sao trời nắng bà không nghĩ đứa bán nhang, trời mưa thì bà nghĩ đứa bán áo mưa, nghĩ vậy thì bà đâu có khóc.” Vấn đề là bà nghĩ tréo cẳng ngỗng. Vấn đề do mình suy nghĩ thôi.

Đó là những câu chuyện tôi không coi là chuyện cười mà đó là bài học sống rất đẹp, rất cần thiết, rất là minh triết, kể hoài không chán. Vì vậy, sống trong hiện tại thì nó làm sao cứ sống y chang như vậy, đừng thêm bớt gì hết. Giá trị thật của đời sống chỉ là phút giây đang diễn ra trước mắt mình, right now, right here, chỉ tại đây và bây giờ, nếu mình không thưởng thức vị ngọt của nó thì coi như là không biết bao giờ mình mới thưởng thức được đời sống.

SGN


RE: Tạp ghi - abc - 2021-05-12

[Image: 185446452_317907616371720_87115815546895...e=60C1E9C8]


RE: Tạp ghi - LeThanhPhong - 2021-05-12

Tối qua, LTP đã hý luận hơi nhiều: 

"Cố ý tránh xa sự nói lời phiếm luận ."


RE: Tạp ghi - Green Grass - 2021-05-13

(2021-05-11, 08:43 PM)abc Wrote: “Nếu ngay bây giờ bạn không thể hạnh phúc thì suốt đời này bạn không thể hạnh phúc”.


Xưa tôi đọc câu danh ngôn mà không hiểu: “Nếu ngay bây giờ bạn không thể hạnh phúc thì suốt đời này bạn không thể hạnh phúc”. Câu này rất dễ hiểu lầm. Phải hiểu thế này, nếu ngay hiện tại mà không chịu an lạc, cứ trông đợi hy cầu ở tương lai thì biết kiếp nào mới an lạc đây. Trong khi đó thực ra mà nói, hiện tại dù chát chua cay đắng cỡ nào đi nữa, đắng hay ngọt là do mình. Tôi biết khi nói vậy nhiều người nghĩ tôi đạo đức giả hoặc nghĩ tôi sung sướng quá nên nói vậy. Điều kiện nào cũng là một bối cảnh hạnh phúc và đau khổ; do mình thôi.

Có câu chuyện, một người mẹ nói với con: “Ở Mỹ này người ta tệ quá, má lớn tuổi như vậy, đứng trên xe bus Phúc Lộc Thọ mà người ta không nhường chỗ cho má, một người lớn tuổi mà họ đối xử tệ như vậy.” Đứa con trai nói: “Con lại nghĩ khác, người ta không thấy má già thì làm sao người ta nhường đây.”
Nghe như vậy bả nhe răng cười. Hôm sau đi chợ bả về vẫn buồn, đứa con trai hỏi có chuyện gì, bà nói: “Hôm nay có đứa nhường chỗ cho má, chắc là thấy má già.”

Câu chuyện đó tôi rất tâm đắc. Người ta không nhường chỗ cho mình thì mình buồn vì nghĩ người ta không tôn trọng mình nhưng nghe giải thích là người ta không thấy mình già thì mình lại vui, hôm sau người ta nhường chỗ cho mình, mình lại buồn vì nghĩ người ta coi mình già.

Rồi có một bà nọ ở gần chùa làm công quả, bà có hai đứa con gái một đứa bán áo mưa, một đứa bán nhang. Cứ mỗi lần trời mưa, nhớ đứa bán nhang, bà khóc; mỗi lần trời nắng nhớ đứa bán áo mưa bà khóc. Trụ trì hỏi lý do, khi biết ra ông nói: “Sao trời nắng bà không nghĩ đứa bán nhang, trời mưa thì bà nghĩ đứa bán áo mưa, nghĩ vậy thì bà đâu có khóc.” Vấn đề là bà nghĩ tréo cẳng ngỗng. Vấn đề do mình suy nghĩ thôi.

Đó là những câu chuyện tôi không coi là chuyện cười mà đó là bài học sống rất đẹp, rất cần thiết, rất là minh triết, kể hoài không chán. Vì vậy, sống trong hiện tại thì nó làm sao cứ sống y chang như vậy, đừng thêm bớt gì hết. Giá trị thật của đời sống chỉ là phút giây đang diễn ra trước mắt mình, right now, right here, chỉ tại đây và bây giờ, nếu mình không thưởng thức vị ngọt của nó thì coi như là không biết bao giờ mình mới thưởng thức được đời sống.

SGN

Tập hướng suy nghĩ như thế nào, nói dễ khó làm.  Shy


RE: Tạp ghi - abc - 2021-05-19

Buôn có bạn, bán có phường. Trong cửa thiền hình như cũng thế. Người tinh tấn hay giải đãi luôn đi theo nhóm, nhóm càng đông thì quan điểm của mình càng được củng cố. Cái bậy được nuôi dưỡng lâu ngày cũng thành ra một cái đạo chứ chẳng chơi!
SGN


RE: Tạp ghi - LeThanhPhong - 2021-05-19

(2021-05-19, 07:50 AM)abc Wrote: Buôn có bạn, bán có phường. Trong cửa thiền hình như cũng thế. Người tinh tấn hay giải đãi luôn đi theo nhóm, nhóm càng đông thì quan điểm của mình càng được củng cố. Cái bậy được nuôi dưỡng lâu ngày cũng thành ra một cái đạo chứ chẳng chơi!
SGN

  Thanks-sign-smiley-emoticon Thankyou Thanks-sign-smiley-emoticon


RE: Tạp ghi - abc - 2021-05-19

Bốn loại Tái sanh (Patisandhi)
Vì tâm thức, các tâm sở và sắc uẩn (citta, cetasikas, rupa) khởi lên vào lúc tái sanh (patisandhi), đều là hậu quả của nghiệp lực (kamma), cho nên tùy theo các loại nghiệp tốt xấu mà phân biệt ra thành bốn loại tái sanh. Bốn loại tái sanh là:
hoá sanh (Opapatika patisandhi);
thấp sanh (Sansedaja patisandhi);
noãn sanh (Andaja patisandhi);
thai sanh (Jalabuja patisandhi).


RE: Tạp ghi - LeThanhPhong - 2021-05-19

(2021-05-19, 09:10 AM)abc Wrote: Bốn loại Tái sanh (Patisandhi)
Vì tâm thức, các tâm sở và sắc uẩn (citta, cetasikas, rupa) khởi lên vào lúc tái sanh (patisandhi), đều là hậu quả của nghiệp lực (kamma), cho nên tùy theo các loại nghiệp tốt xấu mà phân biệt ra thành bốn loại tái sanh. Bốn loại tái sanh là:
hoá sanh (Opapatika patisandhi);
thấp sanh (Sansedaja patisandhi);
noãn sanh (Andaja patisandhi);
thai sanh (Jalabuja patisandhi).

Tulip4

Và tùy theo tái sanh vào loài nào, ta sẽ HOÀN TOÀN SỐNG THÍCH ỨNG với loài đó, nơi chốn đó MỘT CÁCH SAY SƯA:

  1. Tiền nghiệp
  2. Khuynh hướng tâm lý
  3. Môi trường sống



RE: Tạp ghi - abc - 2021-05-20

Do các nghiệp thiện ác nên tiếp tục sanh về chỗ này chỗ kia. Mà hễ sanh về chỗ này chỗ kia là thích cái này cái nọ, do thích cái này cái nọ nên mới tạo các nghiệp thiện ác. Do tạo các nghiệp thiện ác nên mới đi về chỗ này chỗ kia, do đi về chỗ này chỗ kia mình lại tiếp tục thích cái này cái nọ...." Nó cứ lòng vòng, lòng vòng:
Trời mưa trời gió xạc xào, có ông thợ mộc quẩy bào quẩy cưa,
Xạc xào trời gió trời mưa, có ông thợ mộc quẩy cưa quẩy bào.
Ổng cứ quẩy hoài vậy đó, đại khái như vậy.
SGN