VietBest

Full Version: Tạp ghi
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
(2018-12-18, 05:29 PM)caothang Wrote: [ -> ]"Cái gì mình lấy về để thương mà không thương được ?" 

gọi là ex-

:full-moon-with-face4:

Biggrin Hi anh CaoThang! Tulip4

Câu đố khó quá anh ạ. Không thể nào nghĩ ra được câu trả lời lại là ex-. :full-moon-with-face4:
Anh CaoThang có thể "lấy ex- về" được à, sao hay thế anh?
Mà đã gọi là ex- rồi, hết thương rồi, sao lấy về để thương là sao anh?

Khó hiểu quá hihi. Confused Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
(2018-12-18, 05:29 PM)caothang Wrote: [ -> ]"Cái gì mình lấy về để thương mà không thương được ?" 

gọi là ex-

:full-moon-with-face4:

 Vợ lớn or vợ cũ or ex.... Wink
(2018-12-18, 06:57 PM)Phương Vy Wrote: [ -> ]Biggrin Hi anh CaoThang! Tulip4  

Câu đố khó quá anh ạ. Không thể nào nghĩ ra được câu trả lời lại là ex-. :full-moon-with-face4:
Anh CaoThang có thể "lấy ex- về" được à, sao hay thế anh?
Mà đã gọi là ex- rồi, hết thương rồi, sao lấy về để thương là sao anh?

Khó hiểu quá hihi. Confused Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

bạn PV không nghĩ nó hợp lý (hoặc nghĩ nó không hợp lý) vì PV nghĩ con người trước sau như một , không thay đổi
nhưng , nhưng con người thực ra chỉ là một dòng tâm thức trôi chảy không ngừng
lúc mới yêu , bắt đầu yêu , yêu say đắm ,,,, thì mình thương , mình nghĩ mình lấy người ấy về để thương, để người ấy thuộc về mình , để tùm lum chuyện ...
nếu xuôi chèo mát máy tới ngày răng long đầu bạc , đến hết một kiếp người thì không gọi là ex được
nhưng, nhưng khi người ấy không còn là người mà mình nghĩ , không còn thương được nữa thì mình tìm cách chối bỏ , chối bỏ được thì gọi là ex-

nhưng, nhưng nói một cách rốt ráo thì ex- cũng không đúng , vì mình (trước kia) khi lấy người ta về không hẳn là mình (sau này) khi không thương được người ta  (và người ta nầy cũng không hẳn là người ta của mình khi trước)
(2018-12-18, 10:07 PM)Mimo Wrote: [ -> ] Vợ lớn or vợ cũ or ex.... Wink

:full-moon-with-face4:
1-việc gì trên đời là quan trọng nhất ?
2-khi nào là thời điểm tốt nhất để thực hiện việc đó ?
3-đối tượng nào xứng đáng để công việc đó áp đặt lên ?
Nếu tôi là thiền sư thì tôi sẽ kể câu chuyện này cho hành giả nghe trước khi chính thức bắt đầu khai mạc một khóa tu. Vào một đêm tối mùa hè tại thủ đô Bangkok rực rỡ ánh sáng của Thái Lan, có ông người Mỹ 70 tuổi sau mấy đêm nằm ở trên khách sạn buồn chán đã mon men xuống dưới phòng tiếp tân, hỏi anh nhân viên ở đó: 
-Ở đây có chỗ nào cho đàn ông giải trí hay không. 
Anh nhân viên chỉ qua đường nói: 
-Ông có thấy con hẻm đó hay không. Ông lọt vô trong đó rồi thì ngày mốt cũng chưa về khách sạn nữa. 

Ông Mỹ hí hửng băng qua đường bước vào con hẻm đó, đi được một lúc thì thấy tấm bảng ghi: “Dưới 60 quẹo phải, trên 60 quẹo trái.” Vì đã 70 nên ông quẹo trái. Đi một lúc thấy tấm bảng: “Thấy mình giàu thì quẹo phải, nghĩ mình nghèo thì quẹo trái”. Ổng nghĩ là ổng nghèo, nên ổng quẹo trái. Đi một lúc thì lại thấy bảng ghi: “Nếu thấy mình tràn trề sinh lực thì quẹo phải, thấy mình có vấn đề sức khỏe thì quẹo trái”, ông quẹo trái. Đi một đỗi thì thấy tấm bảng: “Thấy mình là hotboy điển trai thì quẹo phải còn thấy mình có chút mặc cảm về ngoại hình thì quẹo trái”. Ông dứt khoát quẹo trái. Đi đến cuối con đường thì thấy một tấm bảng ghi: “Già, nghèo, xấu, bịnh, thôi về đi cha nội!”. 

Câu chuyện này, nhiều vị nghĩ là câu chuyện cười, thật ra đó là hành trình tu chứng của một hành giả. Buổi đầu mình nghĩ mình đẹp, mình giàu, mình giỏi, có học vị, có uy tín, có chức vụ chỗ đứng trong xã hội nên mình còn chấp ‘tôi là’, cái đó là ‘của tôi’. Nhưng tu tập một thời gian thì mình sẽ ở vào hoàn cảnh của ông cụ người Mỹ hồi nãy, đi một đỗi để thấy tấm bảng rất phũ phàng ở cuối đường nhưng ít ra cũng nói lên sự thật để ông kịp thời nhận ra và quay trở lại khách sạn trước khi trời quá tối. Tôi rất tâm đắc câu chuyện đó. Người ta thắc mắc lung tung vì khi đến với Phật người ta vẫn còn cái hí hửng phấn khởi của ông cụ bảy mươi lúc mới quẹo vô hẻm. Nhưng khi học đạo một thời gian thì ông biết được thì ra cuộc đời mỉa mai phũ phàng như vậy, nên không còn thắc mắc nữa.
(Những bài giảng Kinh Tương Ưng, tập cuối)


st - nguồn TK
(2018-12-19, 10:41 AM)caothang Wrote: [ -> ]bạn PV không nghĩ nó hợp lý (hoặc nghĩ nó không hợp lý) vì PV nghĩ con người trước sau như một , không thay đổi
nhưng , nhưng con người thực ra chỉ là một dòng tâm thức trôi chảy không ngừng
lúc mới yêu , bắt đầu yêu , yêu say đắm ,,,, thì mình thương , mình nghĩ mình lấy người ấy về để thương, để người ấy thuộc về mình , để tùm lum chuyện ...
nếu xuôi chèo mát máy tới ngày răng long đầu bạc , đến hết một kiếp người thì không gọi là ex được
nhưng, nhưng khi người ấy không còn là người mà mình nghĩ , không còn thương được nữa thì mình tìm cách chối bỏ , chối bỏ được thì gọi là ex-

nhưng, nhưng nói một cách rốt ráo thì ex- cũng không đúng , vì mình (trước kia) khi lấy người ta về không hẳn là mình (sau này) khi không thương được người ta  (và người ta nầy cũng không hẳn là người ta của mình khi trước)

Anh CaoThang! Tulip4 

Anh có thể nói đơn giản và dễ hiểu tí được không anh? PVy đọc tới đọc lui thật sự không hiểu. :loudly-crying-face4:

I need người thông dịch hihi. :full-moon-with-face4:
(2018-12-19, 04:15 PM)Phương Vy Wrote: [ -> ]Anh CaoThang! Tulip4 

Anh có thể nói đơn giản và dễ hiểu tí được không anh? PVy đọc tới đọc lui thật sự không hiểu. :loudly-crying-face4:

I need người thông dịch hihi. :full-moon-with-face4:

ai cũng hiểu  ... chỉ một người không hiểu

tới một ngày người cũng hiểu mà thôi
[Image: 46517258_326719114589461_752458063297065...e=5CA30731]

ngày xưa vui vẻ nói cười
áo xanh áo đỏ một trời gấm hoa
ngày nay môt. áo nâu sòng
nhìn về quá khứ chợt  lòng nao nao
(2018-12-19, 04:32 PM)caothang Wrote: [ -> ]ngày xưa vui vẻ nói cười
áo xanh áo đỏ một trời gấm hoa
ngày nay môt. áo nâu sòng
nhìn về quá khứ chợt  lòng nao nao

Anh CaoThang! Hug

Áo nâu sòng yên tâm tu tập
Ôm ấp chi quá khứ gấm hoa
Lỗi lầm mong được thứ tha
Xoá bao hờn tủi sống đời yên vui.
(2018-12-19, 04:32 PM)caothang Wrote: [ -> ][Image: 46517258_326719114589461_752458063297065...e=5CA30731]

ngày xưa vui vẻ nói cười
áo xanh áo đỏ một trời gấm hoa
ngày nay môt. áo nâu sòng
nhìn về quá khứ chợt  lòng nao nao

Nhìn hình bà bác tay chống gậy, lưng còng với bộ đồ cũ kỹ úa màu và đôi dép mòn đen đúa tôi thật là xúc động.
Tứ Oai Nghi.

Hi anh caothang,

Trong pháp Tứ Niệm Xứ, đức Phật có nhắc đến tập quán tứ oai nghi -- đi, đứng, nằm, ngồi -- theo anh thì tứ-oai-nghi có nghĩa như thế nào, tức là 4 điệu bộ chính của thân là đi, đứng, nằm, ngồi -- sao lại gọi là tứ oai nghi?

Tôi có chiêm nghiệm ý nghĩa tứ oai nghi này, nay muốn hỏi để trao đổi xem cái nhìn của anh có đồng phần nào với tôi không.
Cheer
Đề Thẩm quân cầm
Nhược ngôn cầm thượng hữu cầm thanh,
Phóng tại hạp trung hà bất minh?
Nhược ngôn thanh tại chỉ đầu thượng,
Hà bất ư quân chỉ thượng thính?

 
Dịch nghĩa
Nếu bảo trong đàn có tiếng đàn, 
Vì sao đặt vào hộp đàn không kêu?
Nếu bảo trên đầu ngón tay có tiếng,
Sao không nghe ngay trên đầu ngón tay mình?

 
Tô Đông Pha
(2018-12-22, 06:26 PM)anatta Wrote: [ -> ]Tứ Oai Nghi.

Hi anh caothang,

Trong pháp Tứ Niệm Xứ, đức Phật có nhắc đến tập quán tứ oai nghi -- đi, đứng, nằm, ngồi -- theo anh thì tứ-oai-nghi có nghĩa như thế nào, tức là 4 điệu bộ chính của thân là đi, đứng, nằm, ngồi -- sao lại gọi là tứ oai nghi?

Tôi có chiêm nghiệm ý nghĩa tứ oai nghi này, nay muốn hỏi để trao đổi xem cái nhìn của anh có đồng phần nào với tôi không.
Cheer

bạn Anatta,

thiệt tình thì tui chưa chiêm nghìệm dến tứ oai nghi , chỉ biết rằng khi quán thân thì tác ý là các oai nghi chính cũng chư phụ là sắc pháp, và diều quan trọng là quán thân thì tập trung vào thân , quán cho rõ thân trong thân 

hay là anh có chiêm nghiệm thì nói ra cho tui và bà con học hỏi và thảo luận , tui nương theo và đưa ra cái nhìn của tui sau 

:full-moon-with-face4:
kể chuyện này bạn Anatta nghe,

 hôm nọ tui có việc làm khuya nên set alarm và quên off
ngày hôm sau đang giữa thời thiền thì alarm reo , tui phải đi off nó
khi đứng dậy và bước đi thì rõ rằng cái chân phải bị tê 
khi ấy tui quán và thấy sắc uẩn đang có mặt , cái chân trái chưa tê và mặt đất chạm nhau sinh ra sắc uẩn
khi bước  bước thứ hai thì như bước hụt chân vì cái chân này tê
khi đó tui quán danh sắc và phần danh - cái tâm nảy sinh muốn đi off cái alarm làm nhân cho sắc và thân bước đi
kế đến khi khuỵu xuống thì cảm thọ nổi bật và theo sau tui quán vô ngã , rõ rằng do thần kinh từ chân không đến được não và cảm thò nổi lên , khi đó hành uẩn và tưởng uẩn khiến tui có cảm giác như bước hụt chân xuống giếng hay vực sâu
và cũng ngay khi đó một tâm hành khác lại nổi lên và tui biết rằng cái chân còn đó , cái thân khuỵu xuống là do kinh nghiệm tích luỹ làm liên tưởng đến lọt xuống giếng và do cái chân tê , những kinh nghiệm về thăng bằng bị đảo lộn làm trọng tâm lệch ra khỏi thân và do đó tui  khuỵu xuống
khi đó tui nghĩ là tui chuyển qua quán tứ đại , rằng đất (chân ) chạm đất và gió ngưng khi chân chạm  đất . nếu cái thân tứ đại này là tui thì tui đâu có ngã khuỵ xuống , khi đó tỉnh thức cao độ và mọi việc xảy ra chỉ trong một bước chân
còn nữa mà thôi dừng ở đây