Về việc dùng ảnh tượng[4]
Tuy nhiên, thiết tưởng vấn đề còn nằm ở chỗ khác nữa. Các tín hữu Tin lành cho rằng các tín hữu Công giáo bỏ qua giới răn thứ hai (theo cách phân chia của một số nhóm Tin lành): ”Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ”. Xuất hành 20:4 cấm tạc tượng bất cứ vật gì để thờ, trong tương quan với Xuất hành 20:3, điều này có nghĩa là cấm thờ bất cứ vật gì đối nghịch lại với Thiên Chúa, nghĩa là ngoài Thiên Chúa, không được thờ một hoặc nhiều vị thần khác, như Xuất hành 32:31 nói: ”Than ôi, dân này đã phạm một tội lớn! Họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng!”
Hội Thánh Công giáo luôn cảnh báo các tín hữu về việc thờ ngẫu tượng. Thiết nghĩ việc kết án các tín hữu Công giáo là những kẻ thờ ngẫu tượng vì họ tạc tượng, vẽ hình Chúa Kitô và các thánh là một kiểu hiểu lầm, hay nói đúng hơn là do không hiểu đúng những điều trong Kinh Thánh liên quan tới mục đích và việc sử dụng hình tượng. Thực ra, Kinh Thánh cấm thờ phượng ảnh tượng, coi ảnh tượng như một loại thần linh, chứ không cấm việc sử dụng ảnh tượng trong nghi lễ thờ phượng Thiên Chúa.Trái lại, trong Xuất hành 25:18-20, Thiên Chúa còn ra lệnh cho con người làm ra ảnh tượng:
“Ngươi sẽ làm hai tượng Kêrubim bằng vàng gò, ngươi sẽ làm các tượng ấy ở hai đầu nắp. Ngươi sẽ làm một tượng ở đầu này, một tượng ở đầu kia; ngươi sẽ làm các tượng Kêrubim gắn liền với nắp, ở hai đầu. Các tượng Kêrubim có cánh giương lên và phủ trên nắp. Hai tượng đối diện nhau, cùng cúi mặt xuống nắp”.
Sách Sử biên niên quyển một (= I Sử Ký) 28:18-19 ghi rằng:
“Vua Đavít cũng trao mẫu chiếc xe và mẫu các Kêrubim bằng vàng xòe cánh trên Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa. Tất cả đều ở trong một văn bản chính tay Đức Chúa viết để cho vua biết rõ mọi chi tiết trong dự án”.
Sách Êdêkien (= Ê-xê-chi-ên) 41:17-20 cũng ghi lại:
“Từ cửa vào cho đến tận bên trong cũng như bên ngoài Ðền Thờ, trên mọi bức tường khắp chung quanh, cả trong lẫn ngoài, đều có chạm trổ những hình Kêrubim và hình cây chà là, một cây chà là ở giữa hai Kêrubim; mỗi Kêrubim có hai mặt: mặt người quay về cây chà là phía bên này và mặt sư tử quay về cây chà là phía bên kia, trên cả Ðền Thờ, khắp chung quanh. Các Kêrubim và các hình cây chà là được chạm trổ trên tường cung thánh, từ đất lên đến tận bên trên cửa vào”.
Sách Dân số (= Dân Số Ký) 21:8-9 cũng kể lại lệnh Thiên Chúa truyền cho Môsê:
“ Ðức Chúa liền nói với ông: ‘Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống.’ Ông Môsê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.
Các tín hữu Công giáo không dùng ảnh tượng để thờ, nhưng ảnh tượng là một phương tiện giúp họ nhớ tới những người và những vật được vẽ ra. Việc này cũng tương tự như việc con cái nhìn vào ảnh cha mẹ để tưởng nhớ tới cha mẹ. Ảnh tượng của Chúa Giêsu và các thánh chính là một phương tiện giáo dục. Hiến chế về phụng vụ thánh ở số 122 chỉ rõ rằng:
“Tự bản chất, nghệ thuật thánh diễn tả cách nào đó vẻ đẹp vô biên của Thiên Chúa qua những tác phẩm nhân loại, được dâng hiến cho Thiên Chúa, càng thêm lời ca tụng và làm tỏa sáng vinh quang Ngài hơn nữa khi không nhắm chủ đích nào khác ngoài việc góp phần tích cực giúp tâm trí con người thành kính hướng về Thiên Chúa”.[5]
Ở số 125, Hiến chế này chỉ dẫn thêm:
“Việc đặt ảnh tượng thánh trong các thánh đườngcho các tín hữu tôn kính vẫn được duy trì; tuy nhiên, các ảnh tượng không nên quá nhiều và phải được bày trí thích hợp, để không phá hỏng lòng mộ mến nơi đoàn dân Kitô giáo, đồng thời không nhượng bộ thói sùng bái lệch lạc”.
Về điều này, chúng tôi thấy cần phải thành thực nhìn nhận rằng nét tinh tế trong Kinh Thánh về việc được dùng ảnh tượng trong việc thờ phượng Thiên Chúa, nhưng không được tạc tượng để thờ, không phải luôn luôn được mọi người hiểu đúng. Ở nơi này nơi kia, tại các thánh đường Công giáo, người ta có thể nhận thấy những cách thực hành có thể coi thuộc ”thói sùng bái lệch lạc” mà Công đồng Vaticanô II nhấn mạnh rằng”không nhượng bộ” được.
Bên cạnh đó, thiết nghĩ cũng cần phải nhìn nhận một thực tế khác: trong khi một số nhóm Tin lành phê phán việc sử dụng ảnh tượng của người Công giáo, thì một số nhóm Tin lành khác lại cũng dùng hình ảnh Chúa Giêsu và các hình ảnh trong Thánh Kinh trong các lớp học[6]. Ngoài ra, còn phải kể tới việc một số nhà thờ Tin lành dùng hình ảnh 3 D về cảnh Chúa giáng sinh.Khi nhằm mục đích diễn tả hay giáo dục đức tin, người tín hữu Công giáo đã sử dụng hình ảnh và bị một số tín hữu Tin lành phê phán, nhưng qua mấy ví dụ vừa nêu, ta thấy một số tín hữu Tin lành xem ra cũng dùng hình ảnh nhằm các mục đích tương tự, thử hỏi trong những trường hợp đó, người tín hữu Tin lành có đáng bị phê phán theo cách các tín hữu Công giáo đã bị phê phán hay không ?
Rõ ràng những đoạn Kinh Thánh được nêu ra trên đây, cùng với bản Thập Điều trong sách Xuất hành 20:2-17 cho thấy rằng Thiên Chúa cấm làm các ảnh tượng để thờ như những thần linh, chứ Thiên Chúa không cấm làm ra ảnh tượng. Nếu hiểu rằng Thiên Chúa cấm dùng ảnh tượng, thì các loại phim ảnh, hình chụp, tranh vẽ và những vật dụng tương tự đều cần phải bỏ đi hết! Trường hợp con rắn đồng trong sách Dân số 20:8-9 cũng cho thấy rõ rằng Thiên Chúa không cấm dùng ảnh tượng trong các nghi lễ tôn giáo. Tuy nhiên, khi người ta thờ tượng con rắn đồng như một vị thần, thì vua Khítkigia (= Ê-xê-chia) đã phá bỏ nó, như sách Các vua quyển thứ hai (= II Các Vua) 18:4 thuật lại:
“Chính vua đã dẹp các tế đàn ở nơi cao, đập bể các trụ đá, bổ các cột thờ và đập tan con rắn đồng ông Môsê đã làm, vì cho đến thời đó, con cái Ítraen vẫn đốt hương kính nó; người ta gọi nó là Nơkhúttan”.