VietBest

Full Version: Góc Thơ Minh Nguyệt - Đi Tìm Lửa...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4
TRƠ TRỌI


Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 


[Image: 149230.jpg]

 

Gót hài buồn phiêu lãng
Sương đọng ngọc trên cây
Thu phong lùa lơ đãng
Nữa chén Quỳnh Tương say...
 
Tháp chiều rơi diệu vợi
Nguyệt lầu tan tác hoa
Tường vi xơ xác bởi
Cổ tự ánh dương lòa
 
Gót hài in nệm cỏ
Xiêm y hàn nét thêu
Rượu tràn tay phím gõ
Mê mãi một hồn xiêu...
 
 Hội hoa một mình lạnh
Tầm châu phím cầm rung
Chụp vội bóng phù dung
Lệ theo rượu sóng sánh 
 
Bút mơ màng nét vẽ
Tim khóa chặt niềm xuân
Thuyền hoa đâu vì kẻ
Nữa chén Quỳnh Tương rung…

- Minh Nguyệt


Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
NGƯỜI QUEN CÔ NÀNG


Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4  

 
[Image: 81360.gif]



Hôm nào anh đã quen tôi
Hôm nay anh đã say mê ai rồi ?
Tình yêu đã lỡ trao rồi
Làm sao nối lại khi người dối gian?
    
Quen anh tôi lạc mộng vàng
Cung đàn réo rắt trên ngàn hoa bay
Anh đi bỏ lại một ngày
Có tôi nhung nhớ đong đầy trái tim.
 
Tôi quen anh một ngày
Thiên thu mối tình cay đắng
Trái tim yêu đương trao đầy
Bây giờ anh xa vắng!
 
Xin cho tôi một lời
Yêu tôi hay yêu nàng?
Anh quen tôi rồi rời
Bay theo cánh yến địa đàng.
 
Hôm nào anh đã yêu tôi
Hôm nay anh muốn xa tôi suốt đời
Tình yêu tôi lỡ trao rồi
Con tim bé nhỏ bồi hồi khóc thương
  
Không yêu sao lại quen tôi?
Ngây thơ đôi mắt nhung thôi mơ màng
Anh say mê mãi cô nàng
Xem tôi như cánh hoa vàng Hướng Dương
 
Xin cho tôi một lời
Yêu tôi hay yêu nàng?
Anh là cánh bướm muôn đời
Bay trên son phấn lụa vàng.
 
Sao quen tôi rồi rời?
Yêu tôi còn yêu nàng?
Ôi! Trái tim hợt hời !
Ðọng nhiều gian dối phũ phàng.
 
Hôm xưa anh vốn chung tình
Hôm nay anh bỏ một mình tôi đi
Bông hoa ngày ấy xuân thì
Làm sao sống lại khi người tình xa?
  
Quên anh đôi mắt phôi pha
Cung đàn tắt tiếng trên đà hoa bay
Anh đi quên hẳn một ngày
Có nàng con gái thơ ngây mong chờ
  
Bây giờ tôi muốn biết?
Hay bây giờ tôi quên hết?
Anh xa tôi yêu nàng
Quên đi mắt nhung dịu dàng
 
Ôi! Trái tim muộn màng
Ôi! Khuôn nhạc phím đàn
Ca bài ca thắm thiết
Yêu tôi sao còn yêu nàng???
  
Viết cho mối tình tam giác của Vũ & Kim
- Minh Nguyệt


Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
VŨ ĐIỆU CÔ ĐƠN

 
Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4


[Image: 07b590e7f8cacd16b1f0a189e2a600ad--dancin...ic-art.jpg]



Em đã vui khi kề vai hạnh phúc
Mắt nai tơ ngơ ngác một vầng trăng
Ánh sao lung linh thắp sáng linh hồn
Giòng suối tóc chuyên chở biên thùy hư thực.
 
Anh hiện đến như vần thơ lửa rực!
Sóng trùng dương ngạo nghễ cánh chim về
Gió gọi giao mùa run rẩy cơn mê
Từ ảo giác chập chùng hơi thở lạ.
 
    Em khiêu vũ giữa vườn Hoa  đầy nắng Hạ
      Ôi! Mênh mông... thế giới ngọt lịm… môi... cười
               Tuổi Thiên Thần em góp nhặt cánh bướm rơi.
                  Trong mộng mị anh chuyển hồn  em theo cơn... sóng  nhạc.
  
 Xin cảm tạ anh đã góp bao vần thơ êm ái
                Hái gió, thêu mưa, nới rộng một  bầu trời... xanh
                Anh  đi qua .. rung chuyển  biển mộng yên lành.
              Em chìm đắm trong vũ trụ chập chùng mật ngọt.
 
Tiếng nhạc rơi lung linh vần thơ gia hợp...
Cõi Thiên Hà... cánh rèm thưa...
đong đưa… một biển trời hạnh phúc
Anh!
Rạo rực  sông Ngân... tình  ca... mưa bay...
Em!
Ðánh thức hồn si miên man từ đáy vực...
  
Em sẽ nhẹ bước thênh thang từng gót ngọc…
Tay đan tay... phím đàn rạo rực... hồn anh thâm sâu.
Rồi những cơn phong ba, gió động mưa ngâu
Từng sóng mắt run rẩy tình anh phiến loạn.
 
Ý thơ lời ngọc
Thảng thốt Tinh Cầu
Cơn sóng Hãi Hà…
Chập  chùng thung lũng quay cuồng
... bao cơn bão táp.
Vũ điệu cô đơn!
Hạnh phúc đau... thương này...
Em sẽ khiêu vũ  cùng anh...
Cho qua con ảo giác...phù du...
Say!

Viết cho chuyện tình của Mỹ Ái. 

Minh Nguyệt. 
[Image: cute-roses-corner-border-design-anh-thu-...border.jpg]
Lời ý thơ tự nhiên, tư tưởng sâu lắng.

Thanks MN.
(2017-12-31, 03:10 PM)anatta Wrote: [ -> ]Lời ý thơ tự nhiên, tư tưởng sâu lắng.

Thanks MN.

Cảm ơn đã viếng thăm, anh Anatta. :)

Mến

MN  :full-moon-with-face4:
ĐIÊU TÀN CUNG XƯA
 
 
[Image: the-old-palace-picture-id603254774?k=6&m...ANlqG28x0=]



Tường thành xiêu đỗ dưới núi xanh
Lá uá, gạch vôi, ngói điêu linh
Nghìn năm lặng lẻ nằm yên dấu
Thử hỏi bao lần khóc chiến chinh?
 
 
Bao năm nằm lặng vẻ tan hoang
Có phải đây còn vết cung sang?
Hay chốn binh trường ngời uy vũ
Vạn người chiến sĩ vẫn hiên ngang
 
Bên kia bia đá của ai đây?
Sơn son nếp khắc bụi vương bay
Hàng chử mờ in bao dấu nổi
Phải lời hiệu triệu của Sơn Tây?
 
 
  
Ngai vàng điện ngọc ấn rồng son
Cớ sao vắng ngắt cảnh tan hoang?
Chốn củ vua quan bàn việc nước
Bây giờ vắt vẻo nhện giăng ngang
 
 
Ngự uyển ngày xưa đây vườn xưa
Mẫu đơn, huệ, cúc thắm tươi hoa
Cớ sao nay vắng vườn khô héo?
Non bộ đâu rồi? Chỉ đá rơi...?
 
 
Ngăn tường cách biệt cả bể dâu
Hồ sen khô cạn nước in sâu
Rêu mốc xanh rờn lời ếch nhái
Tựa ngàn than thở gởi đời sau
 
 
Trải mấy thu rồi trãi mấy năm?
Thái Phi gót ngọc bước xa xăm
Cớ sao để rớt cành trâm gảy?
Cảm khách đa tình lạc bước thăm
 
 
Công chúa đâu rồi công chúa ơi?
Huyền Trân thuở ấy ai chung đôi?
Chế Bồng Nga có còn ôm tất dạ?
Yêu nàng công chúa tình chưa phôi?
 
 
Sương mai nhỏ giọt rớt trên vai
Cung nử đâu rồi dáng bi ai?
Cớ sao ngọc nát cành trâm gảy?
Lảnh cung mờ mịt dấu tàn phai
 
 
Thế sự qua rồi, Ôi! Nước non
Lầu vàng, điện ngọc, Ấn rồng son
Sụp đổ bao nhiêu tầng thế hệ
Vẳng về trong gió vạn hồn oan...
 
 
Tướng tài cho mấy cũng phôi pha
Thành cao cho mấy cũng can qua
Anh hùng một thưở danh lưu tự
Khách nhớ người xưa lệ bổng sa
 
 
Ghi dấu anh hùng bao nét son
Máu thù quân giặc có còn loang
Chiến công ghi trên từng thước đất
Triều đại qua rồi đây chốn hoang...
 
 
Lưu niệm cho một ngày đi xem thành  lủy đỗ nát ở Huế.

Minh Nguyệt

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
QuỷLệ cảm ơn sis MINH NGUYỆT đã góp vui trong forum thơ văn.....một bàn tay không làm nên tất cả .... Cheer :rose4: :rose4: Cheer ....QuỷLệ chúc sis thân tâm luôn an lạc... Hello
(2018-01-09, 11:28 PM)QuỷLệ Wrote: [ -> ]QuỷLệ cảm ơn sis MINH NGUYỆT đã góp vui trong forum thơ văn.....một bàn tay không làm nên tất cả .... Cheer :rose4: :rose4: Cheer ....QuỷLệ chúc sis thân tâm luôn an lạc... Hello

Sis QL Mến. 

MN vào nhà của sis, nhưng vì có lẽ quá bận nên đã không chào sis trước. :) 

MN cũng có vài bài thơ nên muốn góp vui cùng với các bạn khác trong phòng 

Thơ cho diễn đàn mới thành lập. :)

MN chúc sis an vui... :)

Mến. 

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
THƠ LÀ BẠN



[Image: IDaqHS3FItDXimc6kb2o6Bii7KlMgPD3YgCeU35V.jpeg]



 
 
Thơ là bạn! Xoa hồn ai lắng dịu?
Thơ lung linh theo tiếng khóc ngọt bùi
Thơ nói lên kiếp sống bạc như vôi
Cùng tác giả xông pha đời ly loạn...
 
Thơ là bạn! Chiến tranh đầy súng đạn
Thơ nói lên lời bất khuất hồn dân
Thơ là tiếng yêu nước thương nòi
Cùng đất mẹ vẫy vùng trong tranh đấu
 
Thơ là bạn! Tiếng thơ là tiếng gọi
Gọi kẻ hiên ngang không nhụt chí anh hào
Gươm ai mài nào sợ đến bể dâu?
Ðạp sóng bể để đi lên trời bất khuất!
 
Thơ là bạn! Kiên gan cùng tuế nguyệt
Ðã là người đừng hổ mặt nhau
Vung bút nghiên ta gọi mãi đời sau
Anh hùng đứng hiên ngang trời  lưả đỏ!
  
Thơ là bạn! Thỏa hồn ai uất ức
Cùng thi sĩ xông pha vào thế tục
Lời thơ vang như sấm nổ bên trời
Lời thơ thét, sóng biển gào chuyển động
 
Thơ là bạn! Thơ vang muôn tiếng vọng
Vọng chí rừng sâu đến tận hải hồ
Ðá có mòn, biển có cuộn sóng xô
Ðây bút nghiên vẫn ngời lên khí khái
 
Thơ là bạn! Và thơ mãi là bạn...
Chí khí nung lên đốt ngọn lửa hồng
Máu có đổ tràn ngập cả biển Ðông
Thơ vẫn là thơ! Muôn đời bất diệt...
 
Cảm tác sau khi đọc bài thơ “Lời Mẹ
Dặn” của Phùng Quán.

Minh Nguyệt

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4


 
(2018-01-15, 12:31 AM)Minh Nguyệt Wrote: [ -> ]
THƠ LÀ BẠN


[Image: VKVjlp1_G.png]



 
 
Thơ là bạn! Xoa hồn ai lắng dịu?
Thơ lung linh theo tiếng khóc ngọt bùi
Thơ nói lên kiếp sống bạc như vôi
Cùng tác giả xông pha đời ly loạn...
 
Thơ là bạn! Chiến tranh đầy súng đạn
Thơ nói lên lời bất khuất hồn dân
Thơ là tiếng yêu nước thương nòi
Cùng đất mẹ vẫy vùng trong tranh đấu
 
Thơ là bạn! Tiếng thơ là tiếng gọi
Gọi kẻ hiên ngang không nhụt chí anh hào
Gươm ai mài nào sợ đến bể dâu?
Ðạp sóng bể để đi lên trời bất khuất!
 
Thơ là bạn! Kiên gan cùng tuế nguyệt
Ðã là người đừng hổ mặt nhau
Vung bút nghiên ta gọi mãi đời sau
Anh hùng đứng hiên ngang trời  lưả đỏ!
  
Thơ là bạn! Thỏa hồn ai uất ức
Cùng thi sĩ xông pha vào thế tục
Lời thơ vang như sấm nổ bên trời
Lời thơ thét, sóng biển gào chuyển động
 
Thơ là bạn! Thơ vang muôn tiếng vọng
Vọng chí rừng sâu đến tận hải hồ
Ðá có mòn, biển có cuộn sóng xô
Ðây bút nghiên vẫn ngời lên khí khái
 
Thơ là bạn! Và thơ mãi là bạn...
Chí khí nung lên đốt ngọn lửa hồng
Máu có đổ tràn ngập cả biển Ðông
Thơ vẫn là thơ! Muôn đời bất diệt...
 
Cảm tác sau khi đọc bài thơ “Lời Mẹ
Dặn” của Phùng Quán.

Minh Nguyệt

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4


 

Chào  Hello :dance: Minh Nguyet

Bài thơ nói lên nhiều mục đích của Thơ và hay quá !
Sonhavy
Mod Minh Nguyêṭ viết thơ hay qua'   Tulip4 Tulip4 Tulip4  Clap




minh̀ thì ko biêt' viêt' /hoạ thơ  Wink
Nhân dịp đọc bài thư "Thơ là bạn
 của cô Minh Nguyệt, tôi thấy bài "Lời Mẹ Dặn" của Phùng Quán, đây là bài thơ khá tâm đắc của tôi. 
Không ngờ bao nhiêu năm bây giờ có người nhắc lại. Mạn phép đóng góp vào góc thơ của cô MN. 

Lời mẹ dặn

Tác giả: Phùng Quán

Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
- Con ơi
trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.
- Mẹ ơi, chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Từ đấy người lớn hỏi tôi:
- Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
- Bé yêu những người chân thật.
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không ! những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vờị
In lên vết son đỏ chóị
Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
Người làm xiếc đi giây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.

1957
ĐÊM TRÊN SÔNG


Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

 

[Image: phan-tich-h%C3%ACnh-t%C6%B0%C6%A1ng-nguo...ong-da.jpg]




Hoàng hôn xuống, trời mây buồn ảm đạm
Trăng lê thê vừa kéo vạt hồn hoang
Sông lung linh mấy giọt nước trôi sang
Con thuyền nhỏ như mang mầu xanh xám.
  
Trời với đất hay hoàng hôn với nước?
Trăng với mây hay gió biệt sa mù?
Biển đen sâu hay trời rộng âm u?
Ðêm vang vọng tiếng tù hay tiếng nhạc?
 
Ðêm không ngắn mà sao trăng lại nhạt?
Hạc không kêu mà sao suối lại reo?
Tiếng cú kêu hay xe chạy cuối đèo?
Sương không mỏng mà sao hồn đi lạc?
 
Bóng ai đứng mà linh hồn như tạc
Ðêm không cùng đêm rùng rợn tiếng đêm
Lá cuốn theo rơi mãi dưới bực thềm
Gió xào xạc lăn tăn dòng nước đục...
 
Dòng sông vắng đơn hồn đôi mắt hạc
Ðêm thê lương đêm bàng bạc mầu trăng
Hàng dương reo tiếng ngọc vọng cung Hằng
Dòng nước lạnh dâng ướp tê hồn cô lạc.
 
Hồn mang mác nên hồn chờ vô tận
Ðêm mưa rơi hay gió dệt mưa Ngâu?
Sóng âm u trào cuộn với đêm thâu
Ðêm đưa đẩy nhịp cầu theo định mệnh...
 
 
Kỳ niệm ngày đi du lịch trên thuyền tại Sông Hương, Huế
 
Minh Nguyệt


Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Hoàng hôn xuống, trời mây buồn ảm đạm
Trăng lê thê vừa kéo vạt hồn hoang
Sông lung linh mấy giọt nước trôi sang
Con thuyền nhỏ như mang mầu xanh xám.

Sống động quá, thật khâm phục. Thumbs-up4
Mến chào anh Sonhavyttkt, anh Kulee và sis Sugar Babe, cảm ơn đã tham 

gia và đóng góp trang thơ của MN. :)

Mến. 

MN.  Heavy-black-heart4   
Pages: 1 2 3 4