2022-02-08, 10:14 AM
Mỗi khi nhắc đến Anh, mình chưa bao giờ quên những kỹ niệm đẹp mà mình đã từng có, dù rằng Anh với mình là anh em bạn dì. Mẹ của Anh là Chị thứ 5 của Mẹ mình.
Ngày đó, thuở mình vẫn còn bé, cái thời đói ăn thiếu mặc, thì Anh sống cùng Ba Mẹ Anh ở tận tít Sài Gòn! Lâu lâu Anh được Dì Dượng dẫn về quê thăm Ngoại. Mỗi lần thấy Anh về là mấy bà chị cũng là chị em bạn dì, chạy kêu mình và bảo “D, D! Anh T về kìa!” Thế là mình chạy vào nhà Ngoại đứng xa xa, nép vào cây cột lấm lét nhìn Anh từ đầu đến chân mà .... sợ! Ai đó mà bảo mình ra chào Anh là mình .... khóc , không bao giờ dám đến gần Anh! Tại sao? Cả nhà không biết tại sao, Anh không biết tại sao và mình cũng không biết rõ tại sao cho mãi đến năm nay mình mới.... “giải mã” được
Cách đây mấy hôm mình cũng vẫn còn mang trong lòng cái thắc mắc từ bấy lâu nay là tại sao Anh nhìn trông hiền lành, đẹp trai, phong độ, thương yêu anh chị em, bà con vậy mà mình khi bé cứ sợ và khóc không dám lại gần. Hôm qua thôi, đúng vậy! Chỉ mới hôm qua mình nghĩ ra, à thì ra là vậy! ( Ngu lâu năm nó vậy )
Nhớ lại những tháng năm còn bé, mình không chỉ được hai anh ruột của mình thương yêu mà các anh chị bà con bạn dì cũng thương, thích không kém. Nhưng một khi đã ... rơi vào tầm ngắm của mấy anh chị thương con nít rồi thì cho dù cách gì, kiểu nào đi chăng nữa, đứa bé đó không bị khóc mới là chuyện lạ! Dể thương qúa cũng đâu có sung sướng gì haha. Bởi vậy, nhà Phật có dạy bản chất cuộc đời, mọi sự việc đều có cái hai bên, cái pháp tướng đối đãi là đó!
Mấy chị thưở đó chơi với mình thỉnh thoảng nhát “D! Ông kẹ kìa!” hay “D! Có ma kìa!” Đúng vậy! Cái âm giọng mấy chị dùng lại y chang, nguyên xi và cái biểu hiện trên gương mặt cũng không khác khi bảo với mình “D! Anh T về kìa!”