Chợt nhớ ra rằng lâu lắm rồi tôi không được đọc thần tượng Như Biển của tôi viết. Tự hỏi có phải cô ấy đã tìm được tình yêu cho mình, mãi ngụp lặn trong tình cảm ấy mà bỏ quên những fans hâm mộ như tôi? Thật ra thì càng về sau tôi đã bớt thần tượng cô Biển
Thấy có vẻ như cổ cố thuyết phục mình mạnh mẻ sống, biết yêu thương bản thân... vì những lời khuyến khích trở nên mang nặng tính cách nhồi sọ hơn là để nó tự nhiên đến với cuộc sống của cô ấy. Nhưng, tôi vẫn thích đọc những gì cô ấy viết, vì tôi cảm thấy cổ thông minh. Tôi luôn thích những người đàn bà thông minh, dí dõm mà. Vì nhớ đến cổ nên phải search xem cổ ra sao rồi. Lạ là cổ chỉ đổi hình profile thôi, lần cuối cũng khá lâu rồi. Tìm được bài cuối cổ viết vào ngày đầu năm 2022...
FB Như Biển
Người này là một cô gái rất bình thường
Thích đọc sách, uống cà phê, tin vào tình yêu nhưng không tin vào mãi mãi
Thích viết vài câu gọi là thơ văn trong những ngày rảnh rỗi
Và vào những lúc lòng triền miên bao câu hỏi không lời.
Người này là một cô gái bình thường với một khao khát rong chơi
Được đi đến những miền xa, nhìn ngắm trời đất rộng
Người này hay nghe nhạc Trịnh giữa đêm khuya, hay suy nghĩ vu vơ về những điều trắc ẩn
Nên những câu thơ được viết nên cũng nhiều dấu hỏi lưng chừng.
Người này đã sống những tháng năm dài với một đức tin rằng số phận sẽ bao dung
Mình được chọn để cô đơn cho một quãng trời đủ rộng
Trái tim đã vắng im những lần rung trống rỗng
Và mình có một cuộc đời vừa đủ để chơ vơ.
Có đôi lần người này sống với niềm tin rằng mình là một đứa trẻ thơ
Chân đi lấm đất nâu và nói cười nhiều giản dị
Cười với người này, khóc với người kia với một đức tin dù quá nhiều phi lý
Mình tốt với một ai rồi họ sẽ nhớ thương mình.
Người này vẫn là một cô gái bình thường, thích đứng bên cuộc đời bằng một vai nhỏ lặng thinh
Nhìn ngắm mảng đời trôi bằng tiếng cười rất khẽ
Chọn gìn giữ nỗi cô đơn trong những vuông lòng nứt nẻ
Trong những nỗi buồn vui riêng dành mỗi riêng mình …