nhớ tới thời còn đi học .. cứ học rồi thi , học rồi thi , học rồi thi ... đôi khi cũng phát .. nightmare
nhưng đôi khi , những cái học này chẵng giúp được gì cho mình trong tương lai cả .. học xong rồi , thi xong rồi , cũng trả lại hết cho thầy cô
Vân chĩ ao ước .. chương trình giáo dục thực tế hơn , dạy cho người ta những khả năng có thể xữ dụng cho đời sống sau này ... thay vì cứ học rồi thi rồi học rồi thi , xong rồi không còn đụng gì tới nữa
có vài lần Vân nằm mơ , cũng còn thấy mình đi thi đổ mồ hôi hột ... nhưng tới lúc tĩnh dậy rồi , thì mới biết .. mình không còn phải đi thi nữa
Vân có ông thầy anh văn ... mà thĩnh thoãng , Vân không chịu học bài
mỗi lần thầy vô lớp , Vân ngồi bàn cuối , hay cúi mặt xuống , không nhìn thầy , vì sợ thầy chiếu cố
một hôm ỗng chơi Vân 1 vố muốn đứng tim
tới giờ trả bài , Vân cúi mặt xuống (as usual) ... ỗng mở sổ ra , rồi rặng đọc tên Vân lên , cứ như là ỗng không biết đọc tên Vân thế nào .. Th i ề u t u y ế t v â n
má ơi , tim Vân đứng lại khi ỗng mới đọc tới họ Vân thôi , tay chân Vân bắt đầu tê cứng lại khi ỗng chấm dứt tên Vân
á cái chị dậu ... chắc ỗng cười trong bụng khi thấy mặt Vân bắt đầu đổi sắc ... có nhiều thầy cô có cái thú rất là dị hợm .. không biết nếu Vân là cô giáo , Vân có cái thú dị hợm này không nhĩ ??
học trò ít khi nào dám nhìn thẳng vào mặt thầy cô
Uhoh, nó buồn vì mình làm tổ trác kế hoạch của nó rồi
Ai kêu tính toán quá làm chi rồi bây giờ ngồi than